Tất cả bọn họ đều mang đủ loại vết thương, người thì rõ ràng chân không lành lặn, người thì cụt cả tay, thiếu vài ngón tay còn được coi là khá nhất trong số đó rồi.
Ai ai cũng hung thần ác sát, toát ra khí chất như vừa trốn khỏi nhà ngục.
Nhưng mà Lục Mạnh cảm nhận được áp lực là thật, mà không sợ hãi bọn họ cũng là thật.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Bọn họ còn cố ý thu liễm bớt khí thế, lần lượt bước lên một bước, chắp tay gọi “Nhị tiểu thư”, rồi tự giới thiệu bản thân.
Lục Mạnh cố gắng nhớ kỹ, nhưng chỉ cần nhìn bọn họ, cú sốc thị giác quá mạnh khiến nàng không tài nào nhớ được bọn họ đã nói gì.
Duy chỉ nhớ được đại hán dũng mãnh có râu quai nón, mất một cánh tay, vậy mà tên gọi lại là Tiểu Hồng. Chẳng rõ là chữ “Hồng” nào.
Ngoài ra, nàng chỉ nhớ được một cái tên: Độc Long.
“Chỉ là để nhận mặt thôi, không nhớ cũng không sao. Nhớ kỹ Độc Long là đủ.”
Phong Bắc Ý phất tay, cả nhóm lập tức lui xuống.
Lục Mạnh ngây ngốc gật đầu. Phong Bắc Ý còn hỏi: “Bị dọa sợ rồi? Thực ra bọn họ chỉ nhìn có vẻ hung hãn, nhưng đều là người tốt cả.”
Trong số đó, vài người bị thương tàn phế hiện đang được triều đình chu cấp. Xưa kia, đều là những người lập công lớn trên sa trận.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lục Mạnh lại ngây ngốc lắc đầu, trong lòng cảm thấy mình vừa sở hữu một đội ngũ lính đánh thuê cỡ nhỏ.
Như vậy, sau này liệu có phải khi ra phố, cốt truyện sẽ không dễ dàng tìm tới nàng nữa không?
Vừa nghĩ đến đây, lòng nàng lại hân hoan, chân thành cảm tạ Phong Bắc Ý cùng Trưởng Tôn Tiêm Vân.
Đêm ấy, Trưởng Tôn Tiêm Vân vốn định ngủ cùng Lục Mạnh, nhưng bị nàng đẩy về phòng.
Dù sao thì trên đường tới Nam Cương, cả hai sẽ phải hành quân cấp tốc, chẳng có thời gian âu yếm nhau. Lúc sắp đi, sao có thể cản trở đôi phu thê tận hưởng thời gian riêng tư được chứ?
Tối hôm ấy, Lục Mạnh ngủ rất sớm, đặc biệt dặn dò Tú Vân và Tú Lệ gọi nàng dậy.
Dù thường ngày có ngủ nướng đến đâu, thì lần này nàng cũng không thể biếng nhác được. Phong Bắc Ý và Trưởng Tôn Tiêm Vân coi trọng nàng như vậy, nên nàng sẵn lòng dậy sớm.
Được Tú Vân và Tú Lệ kéo từ trên giường dậy, sau khi rửa mặt chỉnh trang, nàng vội vã ra ngoài, kịp thời ôm lấy Trưởng Tôn Tiêm Vân trước khi đội ngũ rời khỏi phủ tướng quân.
“Đã bảo là muội không cần dậy mà.” Trưởng Tôn Tiêm Vân mỉm cười, đưa tay vuốt ve mặt muội muội mình.
Lục Mạnh bất giác rùng mình, giờ đã là cuối thu, Trưởng Tôn Tiêm Vân mặc một bộ giáp mềm, dáng vẻ oai hùng, nhưng áo giáp dán sát thân thể, lạnh buốt thấu xương.
“Muội mặc quá ít rồi.” Cảm nhận được nàng rùng mình, Trưởng Tôn Tiêm Vân đẩy nhẹ nàng: “Về phòng đi thôi.”
“Muội không, muội phải tiễn tỷ và tỷ phu mới được.”
Lục Mạnh quay đầu, bảo Tú Vân: “Lấy cho ta một chiếc áo choàng, phải dày một chút đấy.”
Phong Bắc Ý và Trưởng Tôn Tiêm Vân trở về Nam Cương, quả thực không ai ra khỏi thành tiễn đưa. Nhưng trong thành, xe ngựa của họ lại bị chặn mấy lần.
Toàn là bằng hữu thân thích, lén mở cửa nhà, mang tặng ít đồ.
Trời vẫn còn tờ mờ sáng, những thức ăn họ mang tới thậm chí còn có bánh nóng hổi.
Lục Mạnh dậy sớm, bụng vốn đã đói. Ngồi trong xe ngựa, nàng ngửi thấy mùi thơm, lập tức ló đầu qua cửa sổ xe, hít hà vài hơi.
Phong Bắc Ý lập tức đưa thức ăn qua cửa sổ, đặt vào tay nàng.
Thấy nàng hệt như một chú chó con, chỉ cần ngửi thấy đồ ngon là lập tức tỉnh táo hẳn, y không khỏi mỉm cười: “Ăn đi, bánh mới làm, chưa bị cứng đâu.”
Lục Mạnh đón lấy, chẳng chút ngượng ngùng. Nhưng cắn một miếng, nàng mới thầm nghĩ, bánh này chỉ có mùi thơm, ăn lại chẳng ngon.
Trưởng Tôn Tiêm Vân bật cười: “Rất khó nuốt, nhưng no lâu. Phải dùng nước ấm ăn kèm. Nếu không ăn được thì bỏ đi.”
Dù bọn họ đi đường tới Nam Cương, trên lộ trình không đến nỗi không có thức ăn nóng.
Nhưng đây là một phong tục. Nhà có thân nhân xuất chinh, đều làm ít bánh khô để mang theo.
Không hẳn là sẽ thực sự ăn, nhưng mang theo có ý nghĩa mong ngày về và cầu bình an.
Phong Bắc Ý cùng Trưởng Tôn Tiêm Vân có bằng hữu đặc biệt làm bánh tặng, lễ vật tuy nhỏ, nhưng tình nghĩa lại sâu.
Lục Mạnh không rõ điều đó, chỉ gặm vài miếng rồi bỏ xuống. Dậy quá sớm, nàng ngồi trong xe mà mơ màng buồn ngủ.
Nhưng nàng vẫn cố cấu đùi mình, cố không để ngủ gục.
Chẳng mấy chốc, đoàn người đã tới cổng thành. Lúc này, trời đã sáng hẳn, có vài người ra tiễn đưa. Nhưng nàng không quen biết bất kỳ ai cả.
Những người này đều ăn vận rất giản dị, đến rồi đi rất nhanh, không ở lại lâu.
Lục Mạnh bước xuống xe ngựa, chẳng màng lạnh giá, nàng ôm lấy Trưởng Tôn Tiêm Vân, chẳng nỡ rời tay.
“Tỷ tỷ, lần tới tỷ trở về là khi nào?”
Lòng không nỡ rời xa, tình cảm chân thành của Lục Mạnh vô cùng rõ ràng.
Một người tỷ tỷ và tỷ phu tốt đến vậy, ngoài đời thực nàng chưa từng có.
Trưởng Tôn Tiêm Vân không thể hứa hẹn, chỉ có thể đỏ mắt, vuốt nhẹ đầu nàng.
Cuối cùng, Phong Bắc Ý thấy thê tử mình khó lòng chia xa, bèn nói: “Được rồi, được rồi! Một lát nữa lại lỡ mất giờ khởi hành tốt, đây là ta đích thân nhờ Khâm Thiên Giám chọn lấy đó!”
Lục Mạnh buông tay khỏi Trưởng Tôn Tiêm Vân, vành mắt nàng cũng đỏ hoe.
Thực ra Phong Bắc Ý cũng có chút luyến tiếc. Bản thân y vốn chẳng có thân nhân nào, chỉ có một tiểu thê muội. Nàng không nhõng nhẽo, lại hiểu chuyện, chỉ là ăn hơi nhiều chút thôi.
Y đưa tay vỗ vai Lục Mạnh hai cái, lực tay quá mạnh, suýt nữa khiến nàng khuỵu gối xuống đất.
Lục Mạnh lảo đảo một chút, ba người lập tức cười ầm lên.
"Đi thôi, nếu nhớ tỷ tỷ muội thì viết thư! Không thì đến Tết ta sẽ dâng tấu lên Hoàng thượng, để tỷ tỷ muội về đoàn tụ ăn Tết với muội!"
Trưởng Tôn Tiêm Vân xoay người lên ngựa, Phong Bắc Ý cũng tung người lên yên.
Hai người vốn quen cưỡi ngựa, phía sau tuy có xe ngựa nhưng chẳng ai ngồi.
Bình minh vừa ló rạng, hôm nay là một ngày trời quang mây tạnh.
Xa xa, xe ngựa và vó ngựa càng đi càng khuất bóng, Trưởng Tôn Tiêm Vân ngoái đầu nhìn hai lần, còn Lục Mạnh vẫn luôn vẫy tay từ biệt.
Lục Mạnh thu lại chiếc áo choàng, khuôn mặt nhỏ nhắn dưới làn gió thu đã nhuộm một sắc hồng nhạt, ánh mắt rưng rưng lệ, tựa một đóa lê hoa nhuốm lệ không chịu nổi gió thu.
Lòng nàng bỗng trào lên nỗi buồn ly biệt.
Nhưng nỗi lo lắng nhiều hơn là không biết sau khi hai vị sát tinh này rời đi, mấy vị "lính đánh thuê" có thể trấn áp được cốt truyện hay không.
Lục Mạnh thật lòng chẳng muốn làm theo cốt truyện chút nào...
Đến khi bóng dáng hai người hoàn toàn khuất hẳn trên con đường, dù có quyến luyến thế nào thì Lục Mạnh cũng chỉ đành xoay người lên xe ngựa trở về.
Vẫn là về phủ tướng quân.
Theo lý, Trấn Nam tướng Quân đã dẫn phó tướng trở về Nam Cương, thì thân phận Trắc phi Kiến An Vương của Lục Mạnh không còn phù hợp để tiếp tục ở lại phủ tướng quân nữa.
Nhưng nàng chẳng hề có ý định trở về, cứ có thể tránh né được ngày nào hay ngày ấy, thật sự không ổn thì mới tính sau.
Suy nghĩ rằng đời người vốn ngắn ngủi, biết đâu né tránh một chút, chuyện sẽ qua đi thì sao.
Ôm suy nghĩ như thế, Lục Mạnh ngồi trong xe ngựa, một bên là Tú Vân giúp nàng xoa bóp cơn đau đầu do dậy sớm, bên kia là Tú Lệ đang nhẹ nhàng xoa bóp cơ chân nàng, vốn căng cứng vì hôm qua vận động đạp xe trên không quá đà.
Xe ngựa vừa đến giữa đường, thì con đường sầm uất đã bắt đầu tỉnh giấc, mùi hương nức mũi tỏa khắp nơi, bụng Lục Mạnh bất giác phát ra tiếng kêu ọc ọc.
Thức ăn trong phủ tướng quân tuy ngon, lại là những món hầm nấu kiểu lớn, khiến nàng hoài niệm hương vị mỗi khi Tết đến ở nhà bà ngoại thời nhỏ.
Nhưng ăn suốt mấy ngày, Lục Mạnh cũng bắt đầu thấy ngấy. Lúc ngửi thấy mùi thơm nơi phố chợ, cơn đau đầu của nàng như biến mất, bật dậy kéo rèm xe ngựa lên, vẻ mặt đầy mâu thuẫn.
Theo lý thì nàng không nên tự tiện xuống phố, vì thân là nữ chính truyện ngược, nếu không có ai trấn giữ thì rất dễ đụng phải cốt truyện ở bất kỳ ngã rẽ nào.
Nhưng mùi hương thật sự quá hấp dẫn, hình như là bánh bao nhân thịt heo hành tây...
Hơn nữa, Lục Mạnh lại nhớ đến Văn Hoa Lâu. Lần trước đi cùng Trưởng Tôn Tiêm Vân, vì đã ăn trước ở nhà, thêm vào đó là hoa quả và đồ ăn vặt ăn quá nhiều nên chẳng ăn được món chính.
Những nơi như Văn Hoa Lâu, chắc chắn có vô số món ngon, mấy kẻ quyền quý giàu sang ai mà chẳng kén ăn chứ?
Nghĩ đến đây, Lục Mạnh cảm thấy bánh bao nhân thịt heo hành tây không đủ để thỏa mãn mình, thậm chí còn chẳng xứng với khẩu vị nàng nữa!
Nàng quan sát một vòng bên ngoài xe ngựa, chẳng thấy bóng dáng nhân vật khả nghi nào.
Hơn nữa, diễn biến truyện đến đây đã rất khác so với nguyên tác, cốt truyện tiếp theo là gì, nàng hoàn toàn không biết!
Phòng cũng chẳng nổi.
Nhưng ánh mắt nàng vừa quét qua đã phát hiện người cầm cương là Độc Long!
Đúng rồi! Dẫu hai vị sát tinh trấn giữ đã rời đi, nhưng Lục Mạnh giờ đã có một nhóm "lính đánh thuê" bên mình cơ mà!
Mấy người đó đều là sát thần từng lăn lộn nơi sa trường, chắc hẳn cũng trấn được tình thế chứ?
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận