Dẫu rằng nhiều ngày qua Lục Mạnh đã khéo léo như mưa thấm đất, truyền cho Trưởng Tôn Tiêm Vân lý tưởng "nằm yên hưởng thụ" của nàng, thế nhưng khi nghe nàng nói vậy, Trưởng Tôn Tiêm Vân vẫn chấn động đến mức nghẹn lời.
Việc này chẳng khác gì cả đời người ta sinh ra là để gắng sức chạy đua, mưu cầu danh lợi, kiếm tìm một chốn dừng chân tốt đẹp, người người đều như thế. Ấy vậy mà muội muội mình lại chẳng màng tranh đoạt, thản nhiên nép sang một bên, nằm xuống vui chơi cùng đàn kiến nhỏ.
"Được rồi, tỷ tỷ, tỷ cũng không cần bận tâm đến muội làm gì cả. Chờ thêm mấy ngày là tỷ với tỷ phu đã phải khởi hành, mọi thứ đã chuẩn bị đủ chưa?"
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trưởng Tôn Tiêm Vân chỉ cảm thấy suy nghĩ tư tưởng của muội muội mình chỗ nào cũng không đúng. Nhưng nếu quả thực Kiến An Vương nhất định sẽ cưới thêm nhiều nữ tử khác, muội muội và hắn chẳng thể ân ái mặn nồng như nàng ấy với Phong Bắc Ý... Vậy thì không động tâm, không sinh con, e rằng cũng chẳng phải chuyện xấu.
Trưởng Tôn Tiêm Vân nắm lấy tay Lục Mạnh, dịu giọng nói: "Nhân Nhân, tỷ tỷ vẫn cảm thấy suy nghĩ của muội không ổn lắm. Nếu muội thật lòng không thích Kiến An Vương, thì đợi về sau khi hắn cưới thêm nữ nhân mà hắn yêu thích, muội hoàn toàn có thể cầu xin hắn cho phép hòa ly."
Lục Mạnh ôm lấy Trưởng Tôn Tiêm Vân, lòng nàng xúc động vô cùng. Dẫu cho Trưởng Tôn Tiêm Vân không thể nào thấu hiểu suy nghĩ của nàng, nhưng nàng ấy vẫn hết lòng lo liệu vì nàng.
Nhưng nàng là nữ chính truyện ngược, nếu thật sự hòa ly với nam chính thì sao?
Điều đó chỉ càng khiến nam chính sinh lòng hứng thú với nàng mà thôi. Đến khi ấy, câu chuyện lại không biết sẽ bị xoay chuyển theo hướng nào, dù cho có cho phép hòa ly đi chăng nữa.
Thì trong thế giới này, nàng gả cho ai cũng chẳng khác gì thoát hang sói lại rơi vào miệng cọp cả.
Tuy vậy, Lục Mạnh vẫn không nói ra suy nghĩ trong lòng mình, sợ rằng sẽ làm Trưởng Tôn Tiêm Vân suy nghĩ đến mức phải vào phòng CPU mất.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nàng chỉ thuận miệng đáp lời: "Được rồi, muội sẽ chờ xem, cưỡi lừa tìm ngựa, đến khi hắn thành thân, muội tìm được người mình thích, thì sẽ lập tức đá hắn đi."
Trưởng Tôn Tiêm Vân bật cười "phì" một tiếng, nói: "Muội ấy, cũng không biết mấy năm nay Trần thị đã ngược đãi muội thế nào mà biến muội thành cái tính tình không thèm đoái hoài gì cả như vậy."
Nàng ấy không trực tiếp nói là bất chấp tất cả là cũng đã rất uyển chuyển rồi.
"Gần đây Trần thị muốn bám vào mấy phu nhân trong thành, tìm cho Trưởng Tôn Đậu Đậu... Ấy, tỷ cũng bị muội làm cho lây tật gọi sai tên rồi."
Trưởng Tôn Tiêm Vân nói tiếp: "Tỷ sẽ tìm cho Trưởng Tôn Linh Linh một mối nhân duyên tốt, thay muội xả hết giận, để mưu tính của bọn họ thành công cốc hết."
Lục Mạnh chẳng buồn quan tâm mấy chuyện này. Dù sao thì nàng nhớ rằng trong cốt truyện, thứ muội của nữ chính cũng một lòng muốn gả cho Ô Đại Cẩu.
Sau này ra sao... nàng chẳng nhớ nổi diễn biến cố truyện nữa.
Dù gì thì cũng chẳng liên quan đến nàng, nên Lục Mạnh chỉ ậm ừ qua loa cho xong chuyện.
Trưởng Tôn Tiêm Vân nghe được lời của Lục Mạnh thì không còn lo lắng về hôn nhân của nàng nữa, trái lại bắt đầu cùng Phong Bắc Ý bàn bạc xem, về sau nếu muội muội và Kiến An Vương hòa ly, thì nên tìm cho nàng một người thế nào.
Những việc ấy Lục Mạnh hoàn toàn không hay biết. Nàng ở trong phủ tướng quân, sống không thể nào thoải mái hơn.
Còn Ô Lân Hiên – người đang bị "lên kế hoạch hòa ly", những ngày qua sống trong phủ cũng coi như là bình ổn. Hắn luôn tự nhủ trong lòng: "Bổn vương tuyệt đối không thể dung túng bản thân, để sắc đẹp làm mờ trí óc được!"
Hắn quả thật chẳng hỏi thêm một câu như "Mộng phu nhân đã trở về chưa" nữa.
Nhưng mà!
Dù cái miệng hắn có cứng rắn đến mấy, thì cũng không thể ngăn được những lúc hắn nhớ đến Mộng phu nhân, thân thể lại chẳng chịu nghe lời, chỗ nào đó lại cứng lên.
Hắn thường xuyên thất thần. Lúc đọc sách thất thần, sau đó dùng đầu ngón tay, xoa xoa từng sợi gân xanh đang giật giật nảy nảy trên thái dương về đúng lại vị trí ban đầu.
Lúc viết chữ cũng thất thần, nghĩ lại cái đêm mê loạn cuồng si ấy, lại cảm thấy ngay cả những nét chữ mang dáng vẻ thanh thoát phóng khoáng trên giấy cũng trở nên "dâm đãng" lạ thường.
Cái chuyện ăn rồi là nghiện này, ai thử thì nấy biết.
Chuyện sắc tình cũng giống như bạo hành vậy, đã có lần đầu tiên thì sẽ có vô số lần sau.
Huống hồ Ô Lân Hiên đang ở độ tuổi sung sức, sáng tối mỗi ngày đều tắm rửa hai lần, trà nước cũng đều đổi thành nước lạnh. Đến cuối tháng tám trời đã dần se lạnh, hắn vẫn yêu cầu nha hoàn mở cửa sổ không cho đóng, vậy mà cũng chẳng thể giải được cơn nóng trong lòng. Có ngày, hắn bất chợt ném cây bút lông đang vẽ bức tranh sông núi xuống đất.
Trong bức họa, núi non sông nước gom lại trông như gương mặt mỹ nhân, hắn vo bức tranh thành một cục rồi ném đi.
Hắn hỏi Trần Viễn: "Khi nào thì Trấn Nam tướng quân khởi hành trở lại Nam Cương?"
Trần Viễn nghe hỏi mà lòng giật thót, mấy ngày qua bị khí chất trầm uất của Vương gia mình áp chế, y thường xuyên cảm giác không thở nổi.
Khoảnh khắc này, y chỉ cảm thấy như thanh đao lớn treo trên đầu cuối cùng cũng rơi xuống.
"Chết" thì cũng sẽ chết thôi, nhưng so với việc lo sợ không biết “chết” lúc nào thì còn thoải mái hơn nhiều.
Trần Viễn lập tức tiến lên, cung kính đáp: "Sáng sớm ngày mai khởi hành ạ."
Ô Lân Hiên gật đầu ra vẻ trầm tư, sau đó trải giấy, cầm bút vẽ lại một bức tranh tiễn quân.
-
“Mùng 2 tháng 9, là ngày tốt để lên đường.” Buổi tối, lúc đang ngồi ăn cơm, Phong Bắc Ý nói với Lục Mạnh: “Ngày mai ta và tỷ tỷ muội sẽ phải khởi hành trở về Nam Cương.”
“Sáng sớm muội không dậy nổi thì không cần ra tiễn chúng ta đâu.” Trưởng Tôn Tiêm Vân biết rõ muội muội mình mỗi ngày đều ngủ đến khi mặt trời lên cao, bảo nàng dậy sớm chẳng khác gì lấy mạng nàng cả.
“Đúng vậy, không cần thiết phải tiễn làm gì. Sáng mai ta và tỷ tỷ muội trời vừa tảng sáng đã khởi hành rồi.”
Các triều thần cũng không ai dám đến tiễn, dù là bằng hữu thân thiết nhất của Phong Bắc Ý, cũng bởi vì binh quyền trong tay y, mà cũng không dám tỏ ra quá thân thiết, sợ khiến hoàng thượng nghi ngờ kiêng kỵ.
Phong Bắc Ý nói: “Chút nữa ăn cơm xong, để ta và tỷ tỷ muội giới thiệu cho muội nhóm thân vệ mà chúng ta để lại cho muội.”
Lục Mạnh gật đầu, trên mặt lộ vẻ đầy lưu luyến.
Khoảng thời gian nàng ở trong phủ tướng quân là quãng thời gian thoải mái, an vui nhất kể từ khi xuyên không đến đây.
Đến cả cốt truyện chính cũng bị hai sát thần nơi chiến trường là Phong Bắc Ý và Trưởng Tôn Tiêm Vân dọa sợ đến mức không dám động vào, né xa ba thước.
Nếu có thể mãi mãi sống cuộc đời như thế này, thì tốt biết bao!
Lục Mạnh thật lòng không nỡ rời xa, ngay cả khóe mắt cũng cụp xuống. Trưởng Tôn Tiêm Vân ăn cơm xong vẫn luôn ở bên muội muội của mình, trong lòng cũng tràn đầy lưu luyến.
Trong mười mấy ngày ngắn ngủi này, Trưởng Tôn Tiêm Vân đã cảm nhận được sự thân mật mà mười mấy năm qua giữa nàng ấy và muội muội chưa từng có.
Đối với Trưởng Tôn Tiêm Vân, có một người thân, cũng quan trọng không kém gì việc cưới được một phu quân tốt.
Thấy muội muội mình quá đỗi buồn bã, nàng ấy bèn lên tiếng an ủi: “Sau này mỗi dịp lễ tết, tỷ và tỷ phu muội đều sẽ dâng thư lên hoàng thượng, xin người cho chúng ta hồi kinh.”
Lục Mạnh vốn đang ôm Trưởng Tôn Tiêm Vân làm nũng, nghe vậy thì lập tức ngẩng đầu lắc đầu: “Thôi đi, tỷ tỷ, tỷ và tỷ phu có thân phận đặc biệt, nếu thường xuyên dâng thư xin về kinh, e rằng sẽ khiến hoàng thượng nghi ngờ hai người có dị tâm mất.”
“Tuy muội nhớ tỷ tỷ và tỷ phu, nhưng muội đã không còn là trẻ con nữa.”
Lục Mạnh dụi dụi mặt mình, không muốn để lộ cảm xúc quá nhiều.
“Muội thực sự không sao cả, chỉ là mẫu thân mất quá sớm. Nếu không, chúng ta mà có thể đoàn tụ, thì thật biết bao vui vẻ.”
Đây là lần đầu tiên Lục Mạnh chủ động nhắc đến mẫu thân của thân xác này, cũng là lần đầu tiên cảm thấy tiếc nuối.
Bởi vì qua lời kể của Trưởng Tôn Tiêm Vân, nàng biết rằng mẫu thân các nàng là một nữ nhân vô cùng dịu dàng, hiền thục.
Tư tưởng của người cũng giống Trưởng Tôn Tiêm Vân, thuộc nhóm những người đi trước thời đại, chủ trương rằng lấy phu quân thì phải lấy người mình yêu.
Chỉ tiếc mắt không theo kịp tư duy, lại mù quáng chọn nhầm một tên lão bạch kiểm hèn hạ.
“Tỷ phu muội đã đi gọi nhóm thân vệ mà chúng ta để lại cho muội rồi, tổng cộng có mười người.”
Trưởng Tôn Tiêm Vân nói: “Tất cả đều là những cao thủ hàng đầu, chỉ là phần lớn diện mạo đều không được tốt. Độc Long hôm đó muội nhìn thấy, chính là thủ lĩnh của bọn họ, cũng là người có vẻ ngoài ổn nhất…”
“Nếu mà muội sợ hãi, thì cứ để bọn họ ẩn mình trong bóng tối, không cần đến gần là được.”
Trưởng Tôn Tiêm Vân ôm vai Lục Mạnh: “Tóm lại là muội không cần bận tâm gì cả. Bọn họ vẫn sẽ lãnh lương thưởng từ phủ tướng quân. Sau này muội ra ngoài có họ đi theo, tỷ tỷ và tỷ phu muội cũng yên tâm hơn.”
Quan trọng nhất là khi quay về phủ Kiến An Vương, muội muội nàng ấy có nhóm người này đi theo, chắc chắn Kiến An Vương muốn ức hiếp nàng cũng phải cân nhắc một phen.
Những người này tùy lúc có thể liên lạc với Nam Cương, giữa bọn họ còn có một bộ phương thức liên lạc bí mật mà người ngoài không thể biết.
“Có gì mà phải sợ chứ.” Lục Mạnh nói: “Muội thấy nếu Độc Long không bị mù một mắt, thì còn hơn đứt mấy tên công tử nhà cao cửa rộng trong hoàng thành kia không biết bao nhiêu lần.”
Lời nói là nói như vậy.
Nhưng khi Lục Mạnh thực sự gặp nhóm cựu binh sa trường này, mười người cùng đứng trong phòng xếp hàng, nàng quả thực cảm giác như có tảng đá lớn đè nặng trong lồng ngực, hô hấp trở nên khó khăn.
Khí thế của bọn họ không phải người thường có thể sánh nổi. Lục Mạnh chỉ có thể so sánh với một lần trước kia, khi còn đi trên đường đời trước, nàng từng tình cờ thấy một nhóm phạm nhân trọng án bị cảnh sát vũ trang dẫn giải trong một con ngõ nhỏ.
Ánh mắt của bọn phạm nhân đó, cùng với ánh mắt của cảnh sát dẫn giải bọn chúng, đã khiến nàng đứng ở đầu ngõ suýt chút nữa ngất xỉu, chỉ muốn biến mình thành một vũng nước bẩn dính trên tường.
Cảm giác mà nhóm thân vệ này mang lại cho nàng, chẳng khác gì những phạm nhân trọng án kia!
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận