Lục Mạnh chẳng hay Ô Lân Hiên lại muốn đuổi theo cắn nàng nữa. Sau một hồi sung sướng cũng mệt mỏi đến cực độ, nàng nằm trên giường, ngủ đến trời đất đảo điên, ngày đêm chẳng phân biệt rõ.
Mà Ô Lân Hiên, trước lúc thượng triều, vốn muốn đến gặp Mộng phu nhân để hỏi tội. Sau khi hạ triều, lại kẹp chặt đuôi quay về vương phủ.
Sáng nay trên triều, Diên An Đế đã hung hăng trách mắng Lục hoàng tử Ô Lân Tĩnh. Bởi vì sự kiên trì không ngơi nghỉ của Ô Lân Hiên, mấy người của Ô Lân Tĩnh ở ngoại tỉnh đã xảy ra vấn đề, lại thêm đêm qua, một phần hành cung đổ sập.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ô Lân Tĩnh vốn định đổ trách nhiệm lên đầu Ô Lân Hiên, nhưng phần bị sập là do Ô Lân Tĩnh tiếp quản rồi xây dựng, nên không cách nào gán tội lên đầu Ô Lân Hiên được.
Đúng ra công việc này chỉ cần thuận nước đẩy thuyền là có thể một lần nữa trả lại cho Ô Lân Hiên, nhưng vì cái tên Công Bộ Thượng thư ngu xuẩn kia lại đứng ra phát biểu linh tinh, khiến Hoàng đế nổi trận lôi đình, cảm thấy bị các hoàng tử lừa gạt qua mặt, cộng thêm chuyện hậu cung lục đục suốt mấy ngày qua, nên ông ta bèn trực tiếp nổi giận ngay tại Long Lâm Điện.
Cuối cùng, Hoàng đế giao công việc này cho Tứ hoàng tử Ô Lân Thành đảm nhiệm.
Trong lòng Ô Lân Hiên cực kỳ tức giận với Công Bộ Thượng thư, nhưng thấy vẻ mặt đắc ý của Ô Lân Thành, hắn lập tức nghĩ ra được mưu kế khác.
Phòng ở vẫn chưa xây xong, tất nhiên có thể sập lần một thì sẽ có lần hai.
Việc hành cung này, Ô Lân Hiên hắn chẳng định nhận về làm tiếp, nhưng nếu dùng để kiến tạo một "phần mộ đẹp" cho Ô Lân Thành, cũng chẳng phải chuyện xấu.
Sau khi hứng chịu cơn thịnh nộ của Diên An Đế, hắn "kẹp chặt cái đuôi" quay lại vương phủ, tất nhiên là không thể đến phủ của Trấn Nam tướng quân được rồi. Lúc này mà đi, dễ bị kẻ có tâm bắt được nhược điểm, nói rằng hắn kết bè kết phái, dụng tâm khó lường.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Chút nhiệt huyết còn sót lại trong lòng Ô Lân Hiên đều đã bị Hoàng đế dội cho gáo nước lạnh. Làm sao hắn có thể vì một nữ nhân mà phá hỏng đại cục được chứ?
Người thì hắn cũng đã ngủ qua rồi, đâu đến mức phải ngày nhớ đêm mong, đêm đêm nằm mộng nữa? Huống hồ nữ nhân trong thiên hạ nào phải chỉ có một mình Trưởng Tôn Lộc Mộng, ngay trong tòa lầu của hắn cũng có vô số mỹ nhân quốc sắc thiên hương nữa cơ mà.
Một nữ tử ngay cả đêm đầu cũng chẳng để lại dấu vết, chẳng hề sạch sẽ, sao Ô Lân Hiên hắn phải trân quý chứ?
Hắn lệnh cho Trần Viễn thu lại tất cả những lễ vật đã chuẩn bị, rồi trải một tờ giấy vẽ ra, cẩn thận họa nên bức tranh sông núi, trong lòng tức khắc thanh tịnh như nước.
Đây mới là thứ hắn thực sự muốn.
Ô Lân Hiên như thể sau khi "ngủ" được xong là quên sạch mọi chuyện liên quan đến Mộng phu nhân. Hắn ở lại phủ, tập trung lo liệu công việc, chuẩn bị cho kỳ đi săn mùa thu, tuyệt nhiên không nhắc một lời về nàng.
Như thể người khác là "gặp nhau cười xòa hóa giải ân thù", còn bọn họ là "ngủ với nhau một lần, sau ngày gặp lại chốn giang hồ lại quên nhau" vậy.
Đến mức Trần Viễn và Tân Nhã đều cảm thấy, Mộng phu nhân không biết tận dụng thời cơ. Giờ thì, Vương gia đã hoàn toàn nguội lạnh rồi.
Mà Lục Mạnh lại ngủ tròn một ngày một đêm, mãi đến sáng hôm sau mới dậy, thần sắc sáng láng sảng khoái. Sau khi ăn bữa sáng xong, nàng buông tóc, tay cầm thức ăn cho cá, nhàn nhã đi cho cá ăn, cả người thảnh thơi như một lão nhân đã về hưu từ lâu vậy.
Trưởng Tôn Tiêm Vân và Phong Bắc Ý sắp sửa khởi hành, mọi vật dụng cần thiết đã chuẩn bị xong.
Trưởng Tôn Tiêm Vân dành thêm chút thời gian ở bên Lục Mạnh, hai tỷ muội đóng cửa trò chuyện, nói những lời chẳng thể để người ngoài nghe thấy, nghe rồi phải kinh ngạc đến rớt cằm.
Vài ngày cứ như vậy mà trôi qua, bên chỗ Kiến An Vương phủ vẫn không có chút động tĩnh nào. Trưởng Tôn Tiêm Vân bắt đầu lo lắng cho muội muội mình.
"Muội nói đêm đó là muội đã cùng Kiến An Vương viên phòng… Nhưng vì sao mấy ngày nay, hắn lại chẳng phái người tới chứ?"
Tốt xấu gì thì cũng đường đường là Kiến An Vương, viên phòng cùng trắc phi của mình, không thưởng lễ, thậm chí một lời cũng không nói là sao?
Mấy ngày trước, Trưởng Tôn Tiêm Vân còn nghĩ Kiến An Vương đối với muội muội mình không hẳn là vô tình, đã đuổi đến tận Văn Hoa Lâu rồi cơ mà. Nhưng giờ đây, nàng ấy lại cảm thấy hắn chẳng chút quan tâm đến muội muội mình.
Lục Mạnh nghe vậy thì "hửm?" một tiếng, rồi bật cười.
Nàng nói: "Tỷ tỷ, để muội nói với tỷ, đây chính là bản tính của phần lớn nam nhân đó."
"Không phải nam nhân nào cũng như tỷ phu, tình sâu nghĩa nặng, ngủ một lần là quyến luyến không rời đâu. Kiến An Vương ấy mà, trong đầu hắn thứ gì cũng có, chỉ là không có nữ nhân thôi."
"Huống hồ, nếu hắn muốn có nữ nhân, cũng chẳng thiếu một người như muội. Tỷ không cần lo cho muội, muội chẳng bận lòng chuyện này đâu."
Lục Mạnh cười nói: "Tỷ tỷ chắc cũng biết rồi, rằng sau khi viên phòng cùng Kiến An Vương, ta đã uống thuốc tránh thai."
Chuyện này, trong phủ tướng quân, làm sao giấu được Trưởng Tôn Tiêm Vân chứ? Huống hồ, Lục Mạnh vốn không định giấu giếm gì cả.
Trưởng Tôn Tiêm Vân nghe vậy thì nhíu mày, đây cũng là điều nàng ấy định hỏi. Nàng ấy và Phong Bắc Ý muốn có con, nhưng lại chẳng được. Vì sao muội muội nàng ấy không phải lên chiến trường, lại không muốn giữ lấy một hài tử cho mình chứ?
Hay quả thật, như Phong Bắc Ý từng nói, rằng muội muội của nàng ấy vốn không thích Kiến An Vương?
"Tỷ biết." Trưởng Tôn Tiêm Vân nói: "Nhưng tại sao chứ? Chẳng lẽ muội… không thích Kiến An Vương ư?"
Chẳng lẽ không muốn mang thai con của Kiến An Vương, là vì định ngày sau hòa ly sao?
“Thích chứ.” Lục Mạnh nói: “Hắn trông đẹp đến nhường nào, tỷ cũng đã gặp rồi mà đúng không?”
Trưởng Tôn Tiêm Vân: “...” Lời này khiến nàng có chút không quen, bởi dùng từ “đẹp” để khen ngợi nam nhân thật sự có hơi quái quái.
Lục Mạnh tiếp lời: “Muội rất thích hắn, Kiến An Vương vừa biết kiếm tiền, lại có dung mạo xuất chúng, thân phận cao quý, trên giường...”
Lục Mạnh vốn định nói đến chuyện “trên giường cũng rất tuyệt”. Tuy rằng cơ thể này trước đây là một thiếu nữ chưa trải sự đời, nàng đã từng lo lắng sẽ bị thương, nhưng không ngờ đối phương dù còn non nớt, nhưng lại rất biết nghe lời.
Tuy nhiên, ngại rằng dù Trưởng Tôn Tiêm Vân có “tư tưởng tiến bộ” đến đâu, thì một số chuyện cũng không tiện nhắc đến.
Thế nên nàng nói: “Muội có thích hắn, tỷ không cần lo lắng đâu.”
“Nhưng mà muội không muốn sinh con, muội vẫn còn nhỏ mà.” Lục Mạnh lè lưỡi, nở nụ cười tinh nghịch: “Chính muội vẫn còn chưa trưởng thành, nếu sinh một đứa nhỏ thì đến lúc đó phải làm sao đây?”
“Huống hồ, tỷ tỷ à, muội không bảo vệ nó được.” Lục Mạnh nói tiếp: “Chính muội còn phải dựa vào tỷ tỷ và tỷ phu bảo vệ, nếu sinh con, chẳng lẽ cũng phải nhờ hai người che chở cho ư?”
“Muội sinh con rồi, chẳng lẽ Kiến An Vương còn dám đối xử tệ bạc khắt khe sao? Trong phủ hiện giờ chỉ có mỗi muội là nữ quyến, đây chính là trưởng tử...”
“Là thứ trưởng tử.” Lục Mạnh ngắt lời, sửa lại cho đúng.
“Thậm chí có khi còn có thể là thứ trưởng nữa.”
Hoặc thậm chí là sinh ra hài tử thiếu tay cụt chân, dung mạo kỳ lạ, hoặc tệ hơn là một đứa trẻ thiểu năng trí tuệ.
Thời cổ đại không có khám thai, càng không có cách nào kiểm tra trước những dị tật bẩm sinh của trẻ, những rủi ro ấy không phải trò đùa.
Quan trọng hơn là, việc sinh con đối với nàng là một trò chơi mạo hiểm, mà Lục Mạnh thì không có mạng để mà chơi.
Nhưng những quan niệm này, nàng không định truyền đạt cho Trưởng Tôn Tiêm Vân. Bởi lẽ nàng biết tỷ tỷ và tỷ phu đang khát khao có hài tử, khát vọng ấy đối với họ là niềm vui và hạnh phúc lớn lao biết nhường nào.
Trưởng Tôn Tiêm Vân lại không phải loại người cả ngày chỉ quanh quẩn ở nhà, ít vận động. Vì thế dù có khó sinh, thì nàng ấy cũng không đến nỗi nguy hiểm như người khác.
Cho nên Lục Mạnh bèn nắm lấy một điểm mà người thời cổ đại chấp nhận được, nhẹ giọng giải thích: “Tỷ xem Trưởng Tôn Đậu Đậu đi, cho đến bây giờ nàng ta vẫn chưa thoát khỏi thân phận thứ xuất. Các tiểu thư trong thành, có ai chịu chơi cùng nàng ta không?”
“Trưởng Tôn... Đậu Đậu?” Trưởng Tôn Tiêm Vân ngơ ngác hỏi: “Trong thành còn có người họ Trưởng Tôn khác sao?”
Lục Mạnh đập tay lên trán, nói: “Chính là cái cô Trưởng Tôn...”
Trời ơi, Trưởng Tôn Đậu Đậu không phải tên là Trưởng Tôn Đậu Đậu sao? Là Trưởng Tôn gì nhỉ?
“Là nữ nhi do Trần thị kia sinh ra, là thứ nữ của phụ thân chúng ta đó ấy.”
“Trưởng Tôn Linh Linh?” Trưởng Tôn Tiêm Vân mỉm cười bất đắc dĩ: “Sao muội đến cả tên nàng ta cũng không nhớ được thế?”
“Dù sao thì cũng là cái chuyện đó thôi, đích thứ có khác biệt, như nô lệ bị đóng dấu ấn vậy.”
Lục Mạnh thầm nghĩ, nàng đây liều mạng sinh ra một đứa trẻ, lại giống như một con heo sống bị đóng lên dấu “đê tiện thấp hèn”, cả đời khó mà ngóc đầu lên được, chẳng lẽ là nàng mắc bệnh nan y không thể cứu chữa được hay sao mà còn phải tự chuốc khổ, kéo thêm một sinh mệnh nhỏ vào thế giới này chịu chung cảnh ngộ chứ?
“Nhưng Kiến An Vương vẫn chưa cưới nữ tử nào khác, không phải không có khả năng nâng muội lên làm chính thất.”
Những lời của Trưởng Tôn Tiêm Vân không phải không có lý, nàng ấy nói thật: “Có tỷ tỷ và tỷ phu ở đây, muội không cần phải sợ gì cả.”
“Muội không sợ.” Lục Mạnh đáp: “Cũng không quan tâm đến cái danh phận ấy.”
“Tỷ tỷ à, tỷ đã ở bên cạnh muội bao ngày nay, chẳng lẽ còn không nhận ra sao? Muội chẳng thích làm nữ nhân của ai cả, chỉ muốn sống cuộc đời tự do tự tại thôi.”
Đương nhiên là Trưởng Tôn Tiêm Vân có nhận ra, nhưng nàng ấy chưa từng gặp một nữ tử nào có suy nghĩ kinh thế hãi tục, lại hành xử phóng khoáng như muội muội mình cả.
Nàng ấy thật sự không tưởng tượng nổi, những năm qua Lục Mạnh đã trải qua những gì mà trở thành như vậy. Trưởng Tôn Tiêm Vân càng nghĩ càng xót xa.
Nhưng không tranh không đoạt, chẳng phải sẽ chịu hết ức hiếp sao?
Nàng ấy cảm thấy muội muội mình suy nghĩ quá đơn giản. Nếu có một đứa con, cho dù là thứ xuất, thì Kiến An Vương cũng không thể đối xử với Lục Mạnh như hiện giờ – để mặc nàng rời phủ mấy ngày liền, mà chẳng buồn hỏi han lấy một câu.
Lục Mạnh nhìn ánh mắt của Trưởng Tôn Tiêm Vân là biết ngay nàng ấy đang nghĩ gì. Da đầu nàng hơi tê dại, những quan niệm cổ đại và hiện đại khi va chạm vào nhau đúng là dễ khiến người ta nổ tung mà.
Nàng kiên nhẫn giải thích: “Kiến An Vương lấy muội, chẳng qua chỉ để tranh giành với Tứ hoàng tử, chứ không phải vì thích muội.”
“Sớm muộn gì thì hắn cũng sẽ cưới nữ tử khác, thích nữ tử khác. Chẳng lẽ tỷ tỷ còn chưa hiểu sao? Muội không muốn tranh giành vị trí nào trong lòng hắn, cũng không muốn sinh con cho hắn. Cuộc sống thoải mái nhất, dễ chịu nhất với muội, chính là trở thành một thành viên trong hậu viện của hắn, nhưng không bị hắn để ý coi trọng.”
“Như thế thì muội có tỷ tỷ, có tỷ phu, có tự do, còn có lời hứa của hắn ‘có thể tùy ý lấy vàng bạc trong phủ mà sử dụng, có thể bảo đảm sống vinh hoa phú quý cả đời’, đây mới là cuộc sống mà muội muốn.”
“Muội chỉ muốn sống như vậy, nuôi cá, nằm ghế, không lo không nghĩ mà trôi qua cả đời.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận