Lục Mạnh giống như một kẻ ăn chơi phóng đãng, xoay tay lại chạm nhẹ lên chóp mũi hắn, cười nói: “Vị công tử này, ta có thuê một gian phòng ở trên tầng cao nhất của Văn Hoa Lâu để ngắm cảnh đẹp bên sông.”
“Ngươi đến đó chờ ta đi.” Lục Mạnh cười đầy ái muội, giọng điệu triền miên, còn ra vẻ nghiêm túc lục lọi trong ngực áo, rồi nói: “Phòng không khóa, ngươi cứ trực tiếp vào là được.”
“Ta đi nói đôi lời với tỷ tỷ đã.” Dứt lời, Lục Mạnh nhón chân, dịu dàng cọ cọ mũi mình vào chóp mũi cao ngạo của Ô Lân Hiên, vừa thân mật vừa đầy khiêu khích.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Chờ ta chút...” Lục Mạnh liếc nhìn xuống thấp, ánh mắt đầy ẩn ý, rồi cất giọng trêu chọc: “Ngươi bình tâm lại một chút, dáng vẻ này thì làm sao mà ra ngoài được đây?”
Đêm nay nàng mượn men rượu để diễn trò, từ đầu tới giờ đã không còn chút nào giữ vẻ “cung kính” dành cho Ô Lân Hiên, bởi vì hiện tại nàng là người thắng.
Vậy mà chỉ mới hai ngày mà hắn đã tìm đến nàng, lại còn giả làm cầm sư, cuối cùng bị nàng trêu chọc đến mức cảm thấy nhục nhã, nhưng đồng thời lại nảy sinh cảm giác tò mò mới lạ.
Ô Lân Hiên hắn, đời này chưa từng gặp ai dám háo sắc mà đối đãi với hắn như vậy.
Với thân phận của hắn, dù có là một tên vô dụng, vẫn sẽ có vô số kẻ xu nịnh, tung hô, nam nhân tán tụng, nữ nhân theo đuổi. Ngay cả huynh đệ của hắn cũng chẳng khác gì.
Nhưng ánh mắt chứa đầy vẻ “háo sắc” của Lục Mạnh, cùng những lời lẽ trêu chọc kia, khiến hắn vừa thẹn vừa giận, mặt đỏ tai nóng, nhưng lại cảm nhận được một sự khác biệt khó hiểu. Nàng không phải đang đối xử với Kiến An Vương, mà là đang đối xử với chính hắn, Ô Lân Hiên, là một con người thật sự.
Đặc biệt, từ đầu tới giờ nàng không hề gọi hắn là “Vương gia”, cũng không tự xưng “thần thiếp”, mà chỉ nhẹ nhàng gọi một tiếng “công tử”.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Sự mờ ám này, cùng sự kích thích không thể nói ra, khiến trái tim Ô Lân Hiên đập loạn như trống trận.
Hắn chậm rãi buông Lục Mạnh ra, ánh mắt dõi theo nàng xoay người mở cửa.
Đầu tiên là nhìn thấy Tân Nhã, rồi sau đó ở phía sau Tân Nhã, trong đình hóng gió trên bờ, Trưởng Tôn Tiêm Vân thấp thoáng hiện ra.
Lục Mạnh lập tức chạy tới, bước chân nhẹ nhàng vui vẻ, không còn chút vẻ say rượu nào.
Trưởng Tôn Tiêm Vân vẫn rất lo lắng nhìn muội muội. Nàng ấy khó mà tin được một bậc Vương gia như Kiến An Vương lại đến chốn này, còn giả trang thành một cầm sư đàn ca kiếm sống...Trưởng Tôn Tiêm Vân thật sự không biết phải làm sao đối mặt với sự việc hoang đường này.
Lục Mạnh đi đến trước mặt Trưởng Tôn Tiêm Vân, nhoẻn miệng cười nói: “Tỷ tỷ, vị vũ nữ kia đã được cứu chưa?”
“Đã cứu rồi.” Trưởng Tôn Tiêm Vân gật đầu, ánh mắt phức tạp nhìn muội muội, rồi khó nhọc hỏi: “Nhưng mà... Kiến An Vương, hắn...”
Làm sao hắn lại xuất hiện tại nơi này!
Lục Mạnh cười phất tay, nhân lúc Ô Lân Hiên đang “không bình tĩnh” mà không thể rời khỏi khoang thuyền, nàng nói: “Chẳng qua là hắn nhớ muội mà thôi. Hai ngày không thấy muội trở về, lập tức không chịu được, nhưng lại ngượng ngùng không dám tới phủ tướng quân tìm muội.”
Trưởng Tôn Tiêm Vân khẽ nhíu mày, nhìn thoáng qua chiếc thuyền hoa neo giữa dòng sông. Đôi môi nàng ấy hơi mấp máy, tựa như muốn nói gì nhưng cuối cùng lại im lặng.
Việc này, thực sự là quá đỗi lạ lùng.
So với Trưởng Tôn Tiêm Vân vẫn luôn giữ lễ giáo và sự e dè với chuyện nam nữ, Lục Mạnh thì khác hẳn. Nàng mặt không đỏ, lòng không thẹn, thản nhiên nói: “Tỷ tỷ cứ lên xe về trước đi. Đêm nay muội không quay về, muốn ở lại Văn Hoa Lâu.”
Trong lòng Lục Mạnh sớm đã định sẵn, đêm nay nàng nhất định phải “giải quyết” Ô Lân Hiên cho xong.
Ban đầu, nàng không nghĩ mọi chuyện sẽ nhanh đến thế, nhưng hắn đã ba lần bảy lượt tìm đến, thậm chí còn chịu ấm ức mà giả làm cầm sư.
Thật sự là... người này cũng biết cách dụ dỗ người khác quá rồi.
Lục Mạnh quả thực đã bị hắn dụ dỗ đến mê mẩn rồi.
Dù sao thì ngủ một đêm không chỉ có thể trấn an Ô Lân Hiên, khiến hắn chẳng còn lòng dạ đâu mà chỉ trích nàng, mà còn giúp chính nàng giải quyết tâm tư hỗn loạn. Vậy thì cớ gì không làm chứ?
Mọi người đều đã là người trưởng thành, một hồi mây mưa chẳng qua chỉ như gió thoảng mây bay, hà tất để bụng làm chi.
Trưởng Tôn Tiêm Vân nghe những lời này, ánh mắt chợt lạc lõng, không biết nên hướng về phía nào mà nhìn. Nàng ấy hừ nhẹ hai tiếng, sau đó vội vàng rời đi như muốn tránh xa khỏi sự việc rắc rối này.
Khi Lục Mạnh quay lại tìm Ô Lân Hiên, hắn đã được Tân Nhã dìu đi mất.
Lục Mạnh xoay người, bước chân thoăn thoắt, tinh thần phơi phới, tựa như mọi chuyện vừa qua không hề khiến nàng bận tâm. Lên đến tầng cao nhất của Văn Hoa Lâu, nàng thấy Tân Nhã đang đứng chờ ở cửa.
Lục Mạnh tràn đầy hứng khởi mà mở cửa phòng rồi bước vào, nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến nàng bất giác khựng lại.
Ô Lân Hiên đang ngồi đoan chính bên bàn, tay cầm chén trà, ánh mắt lạnh nhạt liếc nhìn nàng. Đôi chân dài thoải mái duỗi ra, một tay đặt trên đầu gối, cả người toát lên vẻ ung dung nhưng đầy uy nghiêm, giống như đang chuẩn bị mở một phiên tòa xử án.
Khoảnh khắc ấy, Lục Mạnh cảm giác chính mình thật sự hóa thành một “phạm phụ” chờ lãnh chỉ.
Ánh mắt Ô Lân Hiên lạnh như sương đêm, gắt gao nhìn nàng. Trưởng Tôn Tiêm Vân đã đi, cơn nóng nảy trước đó cũng theo dòng máu trở lại não mà tiêu tan. Giờ đây, hắn lý trí hơn bao giờ hết, trong lòng ngổn ngang bao tính toán để xử lý nàng.
Lục Mạnh đứng nơi ngưỡng cửa, nhẹ nhàng hít vào một hơi thật sâu, rồi trong đầu lặp đi lặp lại: Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?
Nàng biết rất rõ, nếu muốn cứu vãn hành động vừa rồi, e rằng hy vọng chẳng được mấy phần.
Ô Lân Hiên mặt lạnh tanh nhìn kỹ Lục Mạnh, trong tay cầm chén trà lên nhấp một ngụm, phát ra một tiếng “hừ” lạnh lùng. Biểu cảm kia, thái độ kia, rõ ràng như đang ngầm nói: Đêm nay, tất cả món nợ cũ ta đều sẽ tính từng chút một.
Ôn Lân Hiên cúi đầu, ánh mắt trầm ngâm, trong đầu suy nghĩ đủ loại biện pháp để khiến vị Mộng phu nhân này không còn dám làm càn nữa. Tuy nhiên, trong số những biện pháp ấy, có vài cái thật sự rất khó nói thành lời.
Hắn tin chắc rằng hầu hết nữ tử trên đời, một khi đã cùng nam nhân có thân thiết da thịt, ắt sẽ trở nên dịu dàng an phận, tựa như con thuyền nhỏ neo chặt vào bến bờ, chẳng còn lòng dạ mà xao động nữa.
Bởi lẽ thế gian này chính là như vậy. Ô Lân Hiên từ nhỏ đã lớn lên trên đỉnh kim tự tháp, hắn chưa từng nghĩ đến việc sẽ có một nữ nhân nào không thể nằm trong lòng bàn tay hắn.
Nhưng điều hắn chưa bao giờ ngờ tới chính là, nàng không phải nữ nhân của thế gian này.
Ô Lân Hiên thong thả uống thêm hai ngụm trà, ánh mắt hững hờ. Trong lòng, hắn đã âm thầm xây dựng một chiến thuật, tính toán làm sao để trước hết khiến nàng hoảng loạn, sau đó thì thuận theo ý hắn mà cúi đầu.
Hắn xét hỏi phạm nhân luôn dùng cách ấy, trước tiên là không nói lời nào, thậm chí còn chẳng buồn ngó tới nàng, khiến đối phương cảm thấy bị áp bức. Hắn thầm nghĩ, nếu nàng chịu van xin tha mạng trước, thì bản thân sẽ chẳng cần phải quá khắt khe…
“Phụt... Khụ khụ khụ ——”
Ô Lân Hiên chỉ kịp liếc nhìn Lục Mạnh một cái, rồi ho khan đến đỏ mặt tía tai, cuối cùng ngất đi ngay tại chỗ.
Lục Mạnh từ ngoài cửa bước vào, chỉnh lại dải lưng gọn gàng, rồi thẳng tiến qua nơi Ô Lân Hiên đang bày trò. Trên đường đi, từng món y phục, giày dép cùng trang sức trên người cứ thế rơi rụng lộp độp trên mặt đất, tựa hồ như rắn lột da.
Đến khi đứng trước mặt Ô Lân Hiên, không chút nể nang, ra tay "khua khoắng" mà đánh cho kẻ tự xưng là "người trải đời" ấy không kịp trở tay.
Chẳng hề có chút che giấu hay mơ hồ nào, nàng dùng sức mạnh thực sự, khiến Ô Lân Hiên – một kẻ nặng về tư tưởng hơn hành động – chỉ còn biết cúi đầu ho sặc sụa, hoàn toàn bất lực.
Lục Mạnh kéo lấy dải lưng của hắn, kéo hắn thẳng vào gian buồng trong.
Chiếc giường tại Văn Hoa Lâu quả thật là rất đặc biệt, không phải loại giường thông thường, mà óc một khoảng lõm vuông lớn nằm giữa sàn nhà, thấp thoáng như một cái bệ thấp, trên bệ được trải chăn gối kỹ lưỡng, bốn phía là màn lụa tầng tầng lớp lớp rủ xuống từ trên cao, trông như một hồ suối nước nóng viền ngọc vậy.
Rất giống với giường của công chúa.
Thêm vào đó, tầng tầng lớp lớp màn lụa buông xuống đối diện một khung cửa sổ lớn, ngoài cửa sổ là mặt sông trải dài, ánh đèn trên dòng nước lay động, hòa cùng tiếng cổ nhạc nhẹ nhàng vọng lại từ những con thuyền hoa trôi nổi. Tất cả cảnh sắc ấy tựa hồ khơi gợi một cảm giác kích thích như mở ra cánh cửa của mộng cảnh.
Thế nhưng, Lục Mạnh lại chẳng buồn đóng cửa sổ, thậm chí trong phòng cũng không thắp lấy một ngọn đèn. Người qua lại trên mặt sông chẳng thể nào thấy được cảnh trí nơi đây, mà những kiến trúc cùng tầng cũng chẳng có cơ hội nhòm ngó.
Còn cái gì có thể lãng mạn hơn lúc này chứ?
Nàng kéo Ô Lân Hiên vẫn đang khom lưng ho sặc sụa lên, tiến thẳng vào chiếc giường lõm.
Ô Lân Hiên thân mang võ nghệ cao cường, vốn có thể dễ dàng chỉ dùng một chưởng mà bổ đôi một cây đàn. Ấy vậy mà bây giờ, hắn chỉ biết ngoan ngoãn nằm im mặc cho Lục Mạnh xô đẩy.
Chiếc giường lớn đến mức đủ chứa cả hai người. Lục Mạnh kéo màn lụa rủ xuống, không chút chần chừ, áp sát Ô Lân Hiên, đầu ngón tay đặt nhẹ lên môi hắn, rồi cất giọng: “Công tử, đừng nói gì cả, ta biết ngươi đang muốn điều gì.”
Ô Đại Cẩu, chẳng phải là kẻ vốn thích cảm giác bị chế ngự hay sao?
Bóng đêm ngoài kia vẫn mang hơi lạnh mát lành. Như tục ngữ nói, trăng rằm ngày mười lăm, đến mười sáu càng thêm viên mãn.
Ánh trăng tròn vành vạnh chiếu qua cửa sổ, rọi sáng không gian nơi giường nằm, bên trong tiếng đàn ca từ thuyền hoa vẫn vọng lại giao hòa cùng tiếng động bên trong, tựa như một bản nhạc kỳ dị mà hòa hợp, khi thì chậm rãi thư thái, khi lại dồn dập.
“Công tử đúng là có lực eo tốt mà.” Lục Mạnh không tiếc lời ngợi khen người bạn giường này.
“Suy từ một ra ba, thật là... thật là tài giỏi quá đi.”
“Tốt, tốt... chỉ cần giữ đúng tư thế này thì tiền thưởng dành cho ngươi chắc chắn không thể thiếu đâu.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận