TÌM NHANH
TRÊN ĐỜI CÓ CHUYỆN TỐT NHƯ VẬY SAO?
View: 357
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 45
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Lục Mạnh nhìn thấy Ô Đại Cẩu. Dù Ô Đại Cẩu có cố che mặt để hù dọa người thì nay cũng không thể giả dạng nữa.

 

Lục Mạnh thẳng tay giật mũ trùm của hắn xuống, rồi đôi mắt hạnh khẽ híp lại, cả khuôn mặt rạng ngời như ánh ban mai. Nàng ngắm nhìn vị Kiến An Vương ngày thường chỉ mặc cẩm bào, đội mão vàng ngọc, nay lại khoác một thân bạch y lụa mỏng, tóc vấn cao gọn gàng.

 

Dung mạo của hắn vốn đã vô cùng tuấn mỹ, nhưng ngày thường khí chất lại quá mạnh mẽ, lại thường ưa chuộng cẩm bào tối màu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng như tục ngữ có câu, “nam nhân muốn đẹp thì phải mặc tang phục”.

 

(*) Nam nhân muốn đẹp thì phải mặc tang phục: Trích trong câu “Nam nhân muốn đẹp thì phải mặc tang phục, nữ nhân muốn đẹp thì phải mặc đồ hiếu” (男要俏,一身皂;女要俏,一身孝), nghĩa là đàn ông trông đẹp hơn khi mặc quần áo đen và phụ nữ trông đẹp hơn khi mặc quần áo trắng.

 

Lục Mạnh dần buông lỏng cơ thể, nằm tựa lên bàn, nghiêng đầu, chăm chú nhìn hắn trong bộ áo lụa trắng thuần khiết, hệt như một vị thần tiên bị lưu đày, khiến lòng nàng không khỏi xao xuyến.

Nàng buông hàm răng vốn đang cắn vào phần lõm giữa ngón cái và ngón trỏ của Ô Lân Hiên ra. Tâm tình vừa buông lỏng, máu nóng đang tràn dâng trong đầu nàng từ cuộc giãy giụa trước đó lập tức khiến nàng chuếnh choáng, bị men rượu và vẻ đẹp của hắn làm cho ngây ngất.

 

Lục Mạnh nghĩ thầm, hóa ra vết trầy trên cằm nàng là do Ô Đại Cẩu này làm ra…

 

Ô Lân Hiên đối diện với ánh mắt đầy vẻ say mê của nàng, tức đến mức như sắp bốc khói cả người. Khi hắn tới Văn Hoa Lâu, Văn Học Thừa đã nói với hắn rằng vị Mộng phu nhân của hắn không những đòi tất cả phục vụ và phòng ốc cao cấp nhất, như thể tiếp đãi phu nhân đại tướng quân.

Mà nàng còn muốn lên thuyền hoa – nơi vốn dành cho những kẻ ăn chơi xa hoa. Nàng yêu cầu loại rượu ngon nhất của Văn Hoa Lâu là rượu Đào Hoa Bạch giá hàng nghìn lượng vàng, và thậm chí còn gọi thêm hai nhạc sư thượng hạng để biểu diễn. Một người có tên là “Phong Hoa”, người còn lại là “Tuyết Nguyệt”.

Đây chính là hai cầm sư hàng đầu trong Văn Hoa Lâu, được mệnh danh là cặp song sinh độc nhất vô nhị ở Hoàng Thành.

 

Vị Mộng phu nhân này còn cao tay hơn cả những kẻ ăn chơi trác táng, biết cách chơi và dám chơi vô cùng. Nhưng ngay cả với cặp song sinh này, vẫn chưa ai có thể giành được tấm thẻ bài để lên thuyền. Rốt cuộc thì không ai dám trắng trợn và táo bạo chi trả nổi mức giá "trên trời" để bước chân lên thuyền của họ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Phong Hoa, Tuyết Nguyệt là cặp song sinh có dung mạo và vóc dáng giống nhau như đúc. Ai cũng biết rằng, nếu bước chân lên thuyền hoa của Văn Hoa Lâu, đều có thể được đưa đi  hay nói cách khác là chấp nhận bán thân. Ô Lân Hiên nghĩ, nếu hôm nay hắn không tới đây, ngày mai chắc chắn sẽ thành trò cười cho cả hoàng thành. Hắn hận không thể bóp chết nữ nhân đang bị hắn ghì chặt này.

 

Nhưng vẻ mặt giận dữ đầy lãnh đạm ấy, trong bộ trang phục hôm nay, lại càng khiến hắn thêm phong trần hấp dẫn. 


Hiện tại Lục Mạnh giống như lúc say rượu, sau khi sắc mặt thay đổi, mọi nguy hiểm đã được giải trừ. Trước mắt, người này vẫn là phu quân danh chính ngôn thuận của nàng. Theo tiêu chuẩn của Lục Mạnh mà nói, bọn họ chính là hợp pháp!

Nàng thả lỏng hàm răng nhưng lại nhất định không buông ra, đôi mắt ánh nước lấp lánh nhìn Ô Lân Hiên, rồi vươn đầu lưỡi ra, liếm nhẹ vết máu rỉ trên khe ngón tay hắn.

 

Ô Lân Hiên tức giận đến mức suýt nữa đập đầu nàng vào tường, nhưng vì Mộng phu nhân hiện tại có sự bảo vệ của Trấn Nam tướng quân và Trưởng Tôn Tiêm Vân, nên không thể ra tay với nàng được. Hơn nữa, mặc dù Trưởng Tôn Tiêm Vân bị Tân Nhã chặn ở bên ngoài, nhưng nếu biết hắn tới thì nàng ấy cũng có thể xông vào bất cứ lúc nào.

Hắn không thể làm tổn thương nàng, chỉ đành cắn răng chịu đựng, trong lòng đầy phẫn nộ.

 

Động tác của Lục Mạnh chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Ô Lân Hiên buông tay khỏi hai má nàng, nhưng Lục Mạnh lại nắm lấy cổ tay hắn, tiến tới. Khuôn mặt nàng nép vào bàn tay thon dài và rắn chắc của hắn, khuôn mặt mịn màng, yêu kiều như bông hoa đào, đôi mắt hạnh khẽ động, nhìn hắn không ngừng, mang theo một chút cảm giác khiến Ô Lân Hiên phải rùng mình.

 

Lửa giận và lửa dục của nam nhân đôi khi lại có sự liên kết với nhau. Đặc biệt là khi người nam nhân ấy vốn đã có tình cảm với nữ nhân trước mặt mình. Ngọn lửa tức giận trong lòng Ô Lân Hiên càng bùng cháy mãnh liệt, nhưng hắn không thể dập tắt nó được.

 

Ô Lân Hiên thu tay lại, lúc này Lục Mạnh đang say rượu, đầu óc mơ màng, chỉ nghĩ trong lòng: Chuyện này là hợp pháp.

 

Hắn đã rút tay về, nàng chống tay lên bàn để đứng dậy, nhưng sau đó đơn giản là vì không thể ổn định thân thể, nên lập tức ngã nhào về phía Ô Lân Hiên, như một con rắn không xương, thân hình mềm mại dựa vào người hắn.

 

“Vị… công tử này…” Lục Mạnh nắm lấy tay Ô Lân Hiên, thân thể khẽ lắc lư vài cái, rồi lại đưa tay lên xoa người hắn, cười hì hì nói: “Ngươi đúng là tuyệt sắc giai nhân mà.”

Ngoài miệng thì Lục Mạnh nói vậy nhưng trong lòng lại nàng thầm nghĩ: Nam chính bây giờ phải vất vả đến thế sao? Ban ngày vội vã lo chuyện triều chính, xử lý mọi công việc quan trọng, ban đêm còn phải cải trang thành cầm sư để kiếm tiền từ các phu nhân giàu có nữa?

 

Lục Mạnh tựa cả thân mình vào Ô Lân Hiên để đứng vững, nhón chân ghé sát lại gần hắn, ánh mắt dừng lại trên nốt ruồi nhỏ bên khóe môi hắn.

 

Nàng không hề chạm vào, nhưng ánh mắt nàng lại như thay thế cho hành động, làm cho người ta khó lòng chịu đựng nổi.

 

Thế gian này chưa từng có từ ngữ để hình dung việc "dùng ánh mắt mà làm loạn lòng người", nhưng Ô Lân Hiên thề rằng, cả đời hắn chưa bao giờ bị ai nhìn bằng ánh mắt như vậy.

 

Lục Mạnh lại nhẹ nhàng chạm vào hắn, hiện tại trong lòng nàng quả thật đã dấy lên ý nghĩ bông đùa, có chút mượn rượu làm càn.

 

Hai người dựa sát vào vách khoang thuyền, bên cạnh Ô Lân Hiền là một khung cửa sổ, ánh hoa đăng rực rỡ phản chiếu, cùng tiếng chuông gió khẽ leng keng, thậm chí âm thanh ồn ào của đám người bên ngoài cũng theo đó vọng vào tai hắn nhưng Ô Lân Hiên lại cảm thấy tai mình như ù đi.

 

Dường như mọi âm thanh đều tan biến, chỉ còn lại tiếng lòng hắn đang vang dội bởi vì cơn phẫn nộ ban đầu, giờ đây lồng ngực hắn lại rung lên từng nhịp dồn dập, mà chính cơn phẫn nộ ấy cũng trở nên tan biến vào nhiều hướng, chẳng thể gom lại thành hình.

 

Thật ra, Lục Mạnh chưa hề say đến mức mất kiểm soát. Một chút rượu ngà ngà, chỉ đủ khiến lòng người lay động, nhưng chưa vượt quá giới hạn.

 

Nàng đã hiểu rằng Trưởng Tôn Tiêm Vân không xông vào cứu mình, hẳn là đã bị đám người của Ô Lân Hiên ngăn lại. Trưởng Tôn Tiêm Vân vốn dĩ là một nữ tử truyền thống, những gì nàng gọi là “trái với luân thường” cũng chỉ giới hạn trong sự cuồng nhiệt nơi chiến trường mà thôi.

 

Ở một nơi như thế này mà gặp phải Kiến An Vương, một "ngoại nam" như vậy, nàng ấy tất nhiên không thể tùy tiện bước vào. Nói không chừng nàng ấy còn hoảng sợ, hoặc đang nghĩ cách lo liệu thay cho Lục Mạnh cũng nên.

 

Lúc này hơi thở của Lục Mạnh có phần không ổn định, nhưng vẫn giả bộ không quen biết Ô Lân Hiên.

 

Rốt cuộc thì hắn cũng đã đến tận đây giả làm cầm sư để "bắt gian", làm sao nàng có thể không phối hợp với vở kịch của hắn được chứ?

 

Chơi đùa, ai mà chẳng biết?

 

Lục Mạnh thở nhẹ, hương thở như hoa lan, cất lời khẽ khàng: "Nói thử xem, vị công tử đây là bán nghệ... hay là bán thân?"

 

Lục Mạnh nhẹ nhàng tiến sát về phía trước, cả người tựa như buông thả. Vốn dĩ Văn Hoa Lâu là sản nghiệp của Ô Đại Cẩu, hắn đến đây thị sát cũng là lẽ thường. Nhưng việc Ô Đại Cẩu giả trang thành cầm sư thì lại quá mức rồi.

 

Rõ ràng là hắn đến tìm nàng.

 

Không chừng hắn đã lén lút ngồi canh chừng ngoài phủ tướng quân, biết nàng tới nơi này, bèn ba chân bốn cẳng mà chạy đến… để tìm nàng tính sổ!

 

Nhưng tính sổ gì thì chưa rõ, mà việc khiến Kiến An Vương đường đường chính chính lại phải giả dạng thế này, chắc hẳn trong lòng hắn có điều uất ức lắm. Dẫu sao thì Lục Mạnh cũng không thể để hắn nắm được cơ hội trách mắng nàng trước được.

 

Làm gì thì làm, nàng cũng phải để hắn rơi vào cạm bẫy trước, mà đối với một kẻ có thể thích nàng hoặc ít nhất là thích thân thể nàng như Ô Lân Hiên, lại còn là một kẻ chưa từng trải đời, thì với Lục Mạnh cũng chẳng phải chuyện khó.

 

Hơi thở của Lục Mạnh nhẹ nhàng phả lên cổ, cằm, và đôi môi Ô Lân Hiên, lúc xa lúc gần, tựa như mơ hồ mà cố ý.

 

Ánh mắt nàng chăm chú dừng lại trên đôi môi hắn, lại gần đến mức tựa như muốn chạm vào, nhưng trước sau vẫn giữ lại một khoảng cách.

 

Với tư thế ngửa đầu đầy ý nhị của Lục Mạnh, nàng hướng đến Ô Lân Hiên khẽ cất lời: "Bao nhiêu tiền?"

 

Nàng hỏi xong, chẳng đợi Ô Lân Hiên đáp lời, lại tiếp tục: "Công tử như vậy, một đêm giá bao nhiêu?"

 

Lục Mạnh nói xong thì lập tức ngẩng đầu, ánh mắt khẽ lướt qua khuôn mặt Ô Lân Hiên, cuối cùng dừng lại nơi đôi mắt của hắn. Sau đó không ngoài dự tính, trong đó tràn đầy dục vọng nặng nề, khó giấu.

 

“Với gương mặt này của công tử, với tư sắc như vậy, ta e là không trả nổi giá đâu...” Lục Mạnh khẽ cười nói, ngón tay mềm mại từ cánh tay Ô Lân Hiên vuốt nhẹ lên trên, dần dần chạm tới ngực Ô Lân Hiên, rồi nhẹ nhàng vẽ vòng nơi đó.

 

“Có thể ghi sổ được không?” Nàng giả bộ ngây thơ hỏi, nét mặt đầy vẻ thuần khiết vô tội.

“Cứ ghi vào sổ của Ô Lân Hiên đi.”

 

Lục Mạnh nhếch môi cười, tiếp lời: “Công tử hẳn biết hắn đấy, đó chính là Kiến An Vương đương triều. Đêm tân hôn, hắn từng chính miệng hứa với ta là, có thể tùy ý sử dụng vàng bạc trong phủ, bảo đảm cho ta hưởng vinh hoa phú quý cả đời.”

 

“Hắn đối với ta thật sự rất tốt... Đã nói là phải làm.” Lục Mạnh nheo mắt cười, đầu ngón tay từ ngực Ô Lân Hiên trượt lên tới yết hầu, giọng điệu đầy ám muội: “Hắn còn nói, không ngại ta cùng những công tử như thế này có một đêm xuân phong đâu.”

 

Dứt lời, bàn tay nàng đặt lên cổ Ô Đại Cẩu, rồi bất chợt cúi đầu cắn nhẹ lên nốt ruồi nhỏ bên khóe môi hắn.

 

Ô Lân Hiên chấn động cả người, nhẫn nhịn đến cực hạn, không chịu được nữa thì lập tức vòng tay ôm lấy eo Lục Mạnh, lập tức đảo khách thành chủ.

 

Những lời trách mắng trong đầu như: “Sao ngươi không chịu về phủ?”, “Ngươi dám mang nam nhân lên thuyền hoa sao?”, “Làm sao ngươi dám…” đều bị vứt sạch lên chín tầng mây.

 

Hương rượu thanh thanh đào hoa phả ra từ hơi thở của Lục Mạnh, khiến cả hai người như say mèm, lòng rối bời chẳng rõ đâu là thực, đâu là mộng.

 

Khi bờ môi hai người rốt cuộc cũng rời nhau, thì thuyền đã cập bến. Tân Nhã ở bên ngoài gõ cửa khoang thuyền.

 

Ô Lân Hiên vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh, nhưng lần này chí ít cũng không vì tiếng gõ cửa mà lập tức sững người.

 

Eo Lục Mạnh bị hắn ôm chặt đến phát đau, nàng muốn đứng dậy mở cửa, nhưng Ô Lân Hiên đã nhanh tay giữ nàng lại, ánh mắt đầy nguy hiểm trừng nàng, ý tứ rõ ràng: Ngươi dám chạy thử xem!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)