Trưởng Tôn Tiêm Vân nghe thế thì vỗ nhẹ vào đầu nàng. Nhưng chẳng hiểu sao, có lẽ những lời này lọt vào tai một trong hai nhạc sư.
Một nhạc sư trong đó hơi ngẩng đầu lên, dường như nhìn qua màn rèm ngọc mà liếc về phía Lục Mạnh.
Ngay sau đó, tay người ấy lướt nhẹ, tiếng đàn lập tức biến đổi, trở nên mãnh liệt hơn.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lục Mạnh quay đầu lại nhìn thoáng qua, thầm nghĩ: Ôi trời, hăng hái hơn rồi đấy nhỉ?
Ánh mắt nàng dừng lại trên đôi tay của nhạc sư. Đôi tay ấy rất đẹp, các khớp xương rõ ràng, thon dài trắng trẻo, nhưng không giống tay của người chuyên chơi đàn mà giống đôi tay của kẻ múa đao lộng kiếm, tràn đầy sức mạnh hơn... Là nam nhân sao?
Nhìn từ vóc dáng, quả thực giống một nhạc sư nam.
Nhạc sư nam thay đổi giai điệu, nhạc sư thứ hai lập tức phối hợp. Tiếng đàn trở nên dồn dập, làm cho tốc độ con thuyền cũng như nhanh hơn, chỉ chốc lát đã gần đuổi kịp chiếc thuyền vừa vượt qua.
Trưởng Tôn Tiêm Vân quay đầu lại, kinh ngạc thốt lên: “Hành quân khúc?”
Rất nhanh, hai thuyền lại chạy song song. Ánh mắt Lục Mạnh như dán chặt vào những vũ nữ trên thuyền đối diện.
Trưởng Tôn Tiêm Vân sờ vào chuôi dao bên hông, rút ra, cười nói với nàng: “Đừng ngó nghiêng nữa, đừng để té xuống sông, để tỷ múa cho muội xem một màn hành quân khúc với đoản đao đây!”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lục Mạnh lập tức quay lại, đôi má đỏ ửng vỗ tay hoan hô.
Thân hình nàng đã nghiêng ngả, rõ ràng là say rồi.
Trưởng Tôn Tiêm Vân bước vài bước, mũi chân nhẹ chạm lên đầu thuyền, đoản đao tuốt ra khỏi vỏ, ánh sáng bạc loé lên – thân hình nàng ấy tựa con bướm giữa không trung, áo choàng tung bay, chiêu thức sắc gọn, uy nghiêm trấn áp, khiến người ta hoa mắt không dứt.
Đặc biệt là vòng eo mềm mại uốn lượn của nàng ấy giữa không trung, so với những vũ nữ trên thuyền đối diện, thật sự hơn hẳn một bậc.
Những nam tử trên thuyền kia vốn đang chăm chú ngắm nhìn vũ nữ, nay cũng bị động tĩnh bên này thu hút, lập tức chuyển hướng ánh mắt, không ngừng ngoái đầu nhìn qua.
Từ trong khoang thuyền đối diện, một nhóm thiếu niên ăn mặc lộng lẫy chen chúc bước ra, phần lớn đều là những công tử nổi danh phong lưu trong thành.
Lục Mạnh chẳng nhận ra ai cả, chỉ liếc qua thấy bọn họ chen chúc nhau để ngắm nhìn Trưởng Tôn Tiêm Vân, bèn khẽ ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy kiêu hãnh.
Giờ phút này, trong mắt nàng chỉ có Trưởng Tôn Tiêm Vân. Âm nhạc sục sôi cùng những chiêu thức sắc bén của nàng ấy phối hợp với nhau, thực sự là hoàn mỹ không tả nổi.
Lục Mạnh nhịn không được mà lại quay đầu liếc nhìn nhạc sư trong khoang thuyền. Đúng lúc này, một cơn gió lớn từ sông thổi qua, vén lên một góc mũ che mặt của nhạc sư ấy...
Dưới ánh sáng của hoa đăng, trong khoang thuyền trở nên huyền ảo lấp lánh, tựa như dòng nước sông lấp loáng. Lục Mạnh nhìn chiếc cằm tinh tế tuyệt mỹ của người kia thì thoáng chấn động.
Màn che nhanh chóng rơi xuống, nam nhân kia đột nhiên dùng một chưởng đánh xuống cây đàn. Dưới lòng bàn tay của hắn, cây đàn dài đã vỡ tan thành từng mảnh, dường như chất chứa sự phẫn nộ. Lục Mạnh bị hành động bất ngờ ấy làm cho giật mình, tiếng đàn cũng lập tức ngưng bặt.
“Bùm” – có người đã rơi xuống nước.
Vào lúc này Trưởng Tôn Tiêm Vân cũng vừa hoàn thành động tác cuối cùng, thanh đoản đao trong tay nàng ấy đã bắn ra khỏi tay, cắm thẳng vào khoang thuyền bên cạnh!
Hóa ra, vì đám công tử ăn chơi trác táng trên thuyền bên kia chen chúc ngó về phía thuyền của họ, nên những vũ nữ đang múa trên thuyền ấy trở thành chướng ngại. Một trong số đó đã bị đám vô lại kia đẩy thẳng xuống dòng sông.
Vũ nữ kia cũng không dám ồn ào kêu cứu, bởi nàng ấy căn bản không dám làm phiền nhã hứng của đám công tử kia.
Nhưng rõ ràng là nàng ấy không biết bơi, vùng vẫy liên tục giữa dòng, sắp trôi qua đuôi thuyền mà vẫn chưa bắt được vào thân thuyền. Mà bọn người kia căn bản là sẽ không vì nàng ấy bị rơi xuống nước mà dừng lại chờ đợi.
Đoản đao của Trưởng Tôn Tiêm Vân xuyên qua không trung, bên kia lập tức vang lên một loạt tiếng kêu thất thanh. Thanh đoản đao cắm vào nơi gần tên công tử đã đẩy vũ nữ xuống nước, khiến hắn ta sợ đến mức ngồi bệt xuống thuyền, mặt mày đầy vẻ hoảng loạn.
Lục Mạnh nghiêng đầu nhìn sang, chỉ thấy bóng áo trắng của Trưởng Tôn Tiêm Vân tựa chim tung cánh, xuyên qua khoảng cách giữa hai con thuyền. Trong chớp mắt, nàng ấy đã hạ thân lên con thuyền kia.
Đầu ngón chân nàng ấy điểm nhẹ, chỉ vài cái đã đến đuôi thuyền, giật lấy cây sào của người chèo thuyền để cứu nữ nhân vừa rơi xuống nước.
“Đại tỷ...”
Lục Mạnh cất tiếng gọi Trưởng Tôn Tiêm Vân, trầm trồ tán thưởng.
Với võ nghệ của Trưởng Tôn Tiêm Vân, đừng nói cứu nữ nhân kia, ngay cả việc giết sạch đám vô lại trên con thuyền ấy cũng chẳng cần đến thời gian một tách trà.
Nhưng tiếng hô vang vừa phát ra khỏi miệng, Lục Mạnh đã cảm nhận được cánh tay mình bị một người khác nắm chặt.
Nàng ngoảnh lại, lập tức chạm phải màn che của nhạc công nam kia. Lục Mạnh giật mình kinh hãi, theo phản xạ mà ngả người ra sau, nhưng vòng eo nàng đã bị siết chặt.
Thân thể Lục Mạnh áp sát vào người nhạc công nam, cả hai dường như không còn khoảng cách nào nữa.
Ở thời cổ đại này, chỉ cần ngã vào ao sen đã có thể mất hết trong sạch, huống chi là bị nam nhân ôm trọn vào lòng.
Chuyện quái gì thế này?
Nàng chỉ định nghe nhạc thôi mà, nào có muốn vướng vào mấy thứ 18+ này đâu!
Cốt truyện có thể mạnh đến vậy sao? Trưởng Tôn Tiêm Vân vừa mới bay sang con thuyền khác để cứu người, mà nồi máu chó đã gấp gáp không chờ nổi mà chạy tới ụp lên người nàng sao?!
Lục Mạnh trừng lớn mắt, vừa đẩy người vừa kinh hãi hét lên: “Ngươi làm gì vậy? Ngươi chẳng phải chỉ bán nghệ chứ không bán thân sao!”
“Ngươi... Ưm ưm ưm.” Còn chưa kịp dứt lời, miệng nàng đã bị nhạc công nam che lại.
Khóe mắt Lục Mạnh liếc nhìn thấy Trưởng Tôn Tiêm Vân đã kéo được nữ nhân kia lên khỏi mặt nước.
Nàng không ngừng đập vào vai nhạc công nam, giãy dụa điên cuồng, mong thu hút sự chú ý của Trưởng Tôn Tiêm Vân, để nàng ấy nhanh chóng trở lại!
Nhưng Trưởng Tôn Tiêm Vân trong lúc nhất thời vẫn chưa nhận ra động tĩnh ở phía này. Nhạc công nam kia chỉ dùng một tay đã ghìm chặt eo Lục Mạnh, kéo nàng vào khoang thuyền mà chẳng cho nàng cơ hội phản kháng nào cả.
Lúc này, trong lòng Lục Mạnh chỉ còn sự sợ hãi cùng lời thầm mắng chửi 18 đời tổ tông của đối phương.
Men rượu phút chốc đã tan biến.
Nghĩ thầm thế này cũng quá đáng quá rồi!
Đang ở nơi công cộng mà sao cốt truyện còn cố chấp thực hiện vậy! Không còn chút logic nào nữa sao?!
“Ưm ưm ưm ưm!”
Lục Mạnh bị ôm chặt lấy eo, kẹp cứng vào trong khoang thuyền, trông như một chú heo con bị người ta bắt, tay chân quẫy đạp loạn xạ.
Miệng nàng kêu lên vài câu dù biết là vô dụng nhưng gặp phải nguy hiểm thì cũng chỉ biết gào như thế: “Ngươi thả ta ra!”
Nàng cố đưa tay lên đầu để rút trâm cài, nhưng bởi trước đó nàng vừa tắm gội lại được xoa bóp thư giãn, tóc vẫn chưa khô hẳn. Vì cảm thấy vướng víu, nên nàng đã tháo hết trâm cài ra, chỉ buộc tóc bằng một dải lụa.
Mắt thấy nhạc công còn lại đã đưa tay đóng cửa khoang thuyền, Lục Mạnh lại càng giãy dụa điên cuồng hơn.
Hai nhạc công này quả thực cùng một giuộc!
Hỏng rồi, chẳng lẽ hôm nay sự trong sạch của Lục Mạnh nàng lại mất tại nơi này hay sao?
Sự trong sạch thì Lục Mạnh không để tâm, nhưng nhạc công nam này vừa rồi đã đập cây đàn thành mảnh vụn, rõ ràng là người có võ nghệ. Nếu hắn ta dùng sức lực ấy mà đập nàng một chưởng, thì e là đầu nàng sẽ nổ tung như quả dưa hấu mất!
Làm sao nàng có thể không giãy giụa được chứ?
Miệng bị bịt kín, không thể kêu cứu, Lục Mạnh chỉ còn cách dùng tay chân quẫy đạp, cố với tới ấm trà trên bàn trong khoang thuyền để phản kích.
Bỗng nghe “Bốp” một tiếng, nhạc công nam thẳng tay vỗ mạnh một cái lên mông nàng.
Toàn thân Lục Mạnh lập tức cứng đờ.
Mông nàng tê rần – chính là tê rần theo đúng nghĩa đen.
Nàng cảm nhận được mối nguy hiểm, từ từ buông lỏng cơ thể, dự định không giãy giụa nữa mà cùng đại ca này đàm phán hòa bình.
Muốn lấy sự trong sạch của nàng cũng được, nhưng đừng dùng bạo lực!
Quả nhiên, nàng lập tức được đặt xuống đất.
Song dù được chạm chân xuống, nhưng bàn tay bịt miệng nàng vẫn không buông ra, trái lại còn bóp chặt hai má nàng, đè ngửa Lục Mạnh lên mép bàn.
Nàng sợ đến mức nước mắt rơi hết ra ngoài, eo gần như gãy đôi, tư thế này thật sự là quá mức vặn vẹo, nàng thực sự không thể chịu nổi!
Trong lòng nàng chỉ còn nghĩ sao Trưởng Tôn Tiêm Vân vẫn còn chưa bay về cứu nàng nữa chứ!
Nàng bèn há miệng, bất ngờ cắn mạnh vào hổ khẩu của nhạc công kia.
Đã nhét tay vào miệng nàng mà không cắn thì uổng quá!
“Hít hà!” – Một tiếng rít khe khẽ, nhưng vị nhạc công này quả là người cứng rắn, vẫn không hề buông tay.
Hắn ta giữ nàng trong tư thế kỳ dị ấy, ép nàng lên bàn, khí thế hung hăng áp sát, sau đó cúi đầu xuống...
Từ dưới nhìn lên, qua khe hở của màn che, Lục Mạnh vô tình nhìn rõ chân diện mục của đại ca nhạc công kia.
Trong hoàn cảnh này, người bình thường chắc chắn sẽ nhắm chặt mắt, tránh để kẻ xấu biết mình đã thấy mặt hắn, dẫn đến hậu quả bị “diệt khẩu”.
Nhưng Lục Mạnh lại không làm thế, trái lại, mắt nàng trợn to như muốn rớt ra khỏi hốc mắt.
Nàng hít mạnh một hơi, cảm giác như có thể hút vào cả một bát mì lạnh!
Đây là cái quái gì chứ!
Trong lòng nàng chỉ muốn chửi bậy.
Con mẹ nó... đây là đùa cái kiểu gì vậy trời?!
Hóa ra, nhạc công này lại chính là Ô Đại Cẩu!
[Tác giả có lời muốn nói]
Ba chương gộp lại làm một, các bảo bối đừng cãi nhau nữa nhé, vui vẻ là quan trọng nhất! Chúng ta cùng cười ha ha ha nào. Mọi người đoán xem, lần này Ô Đại Cẩu có chịu thừa nhận hắn “bán thân” không?
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận