TÌM NHANH
TRÊN ĐỜI CÓ CHUYỆN TỐT NHƯ VẬY SAO?
View: 362
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 43
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Lục Mạnh quyến luyến không rời mà đứng dậy. Y phục của hai người được đặt trong hai ngăn tủ nhỏ bên cạnh hồ.

 

Những tỳ nữ chờ sẵn bên ngoài nghe thấy tiếng nước động thì lập tức bước vào hầu hạ hai người thay y phục.

 

Bởi vì Trưởng Tôn Tiêm Vân đã luyện võ nhiều năm, lại ở trong quân đội lâu ngày, nên hoàn toàn không quen để người khác hầu hạ. Thành thử ra hai tỳ nữ chỉ tập trung giúp một mình Lục Mạnh. Khuôn mặt nàng đỏ bừng, giống như hai quả táo chín mọng, luôn miệng cười với Trưởng Tôn Tiêm Vân, chân thành nói: “Tỷ tỷ, mấy ngày nữa là tỷ phải rời đi rồi. Nhưng muội lại không nỡ xa tỷ chút nào. Ở bên tỷ thật sự rất vui.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Không chỉ vui, mà quan trọng nhất còn có thể né được cốt truyện!

 

Lục Mạnh suýt nữa thì đã nảy ra ý định muốn cùng Trưởng Tôn Tiêm Vân trực tiếp trốn đi. Dẫu có phải làm người câm điếc cả đời không nói được gì ngoài đọc thoại, cũng còn hơn là ở lại bên cạnh Ô Đại Cẩu, chìm trong biển khổ.

 

Dường như hệ thống lo nàng thật sự bỏ trốn, bất thình lình xuất hiện, lạnh lùng nói: “Chạy trốn cùng Trưởng Tôn Tiêm Vân cũng vô ích. Nàng ấy đi đánh trận, ngươi chỉ cần nghĩ đến việc xuyên thành tỳ nữ đã muốn chết rồi, ngươi chịu nổi được nỗi khổ đó sao?”

 

Lục Mạnh bị tiếng nói bất thình lình dọa sợ, lập tức mắng lại trong đầu: [Cút đi!]

 

Hệ thống quả nhiên im lặng cút luôn.

 

Trưởng Tôn Tiêm Vân rất nhanh đã thay y phục xong, vừa buộc tóc, vừa gắn lại đoản đao bên hông, mỉm cười đáp: “Tỷ ở bên muội muội cũng thấy rất vui, nhưng rốt cuộc thì tỳ vẫn phải trở về quân doanh. Hay là muội đi cùng tỷ đi?”

 

Trưởng Tôn Tiêm Vân đương nhiên chỉ là nói đùa thôi, nhưng hệ thống vừa nhắc, Lục Mạnh nghĩ lại cũng thấy không ổn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hành quân đánh trận, nàng chưa từng trải qua, nhưng chắc chắn là sẽ rất gian khổ.

 

Hai người chỉnh đốn y phục, búi tóc gọn gàng, sau đó được tỳ nữ dẫn đến một hoạt động khác.

 

Hoạt động tiếp theo chính là mát xa, là bộ môn mà ai ai cũng yêu thích từ cổ chí kim. Nhưng đây không phải kiểu mát xa người mù (*) mà là do hai đại nương hơi có tuổi, thân hình vạm vỡ thực hiện.

 

(*) Mát xa người mù: là một nghề kỹ năng mà người mù có thể học được thông qua học tập có hệ thống. Cung cấp dịch vụ y tế xoa bóp chuyên nghiệp cho một số bệnh nhân thuộc mọi tầng lớp xã hội và các cơ sở phục hồi chức năng. Sự khác biệt giữa mát xa mù và mát xa thông thường là người thực hiện đều bị mù.

 

Lục Mạnh và Trưởng Tôn Tiêm Vân nằm cách nhau không xa, mỗi người một chiếc giường nhỏ, mỗi người một đại nương, bị bấm đến mức kêu rên không ngừng.

 

Trưởng Tôn Tiêm Vân thực sự không quen, nàng ấy đã quen tự làm mọi việc, nay lại bị người khác “tra tấn” như thế này, thật sự là không chịu nổi. Chủ yếu vì nàng ấy tập võ đã lâu, hễ có ai động đến người nàng ấy là nàng ấy lập tức muốn đánh trả.

 

Còn Lục Mạnh thì nằm yên như cá chết, bất kể chỗ nào trên thân thể bị bẻ cong thế nào, đều lộ vẻ rất hưởng thụ.

 

Nhìn dáng vẻ Trưởng Tôn Tiêm Vân giãy giụa, giống hệt con cá trên thớt, Lục Mạnh không nhịn được mà cười mãi.

 

Trong gian phòng tràn ngập tiếng cười đầy ma mị của nàng, đến mức hai đại nương mát xa cũng không nhịn được mà cười theo.

 

Các nàng không biết Lục Mạnh có thân phận gì, nhưng có thể đoán chắc rằng cô nương ở tuổi này có thể đến những chỗ như thế này để hưởng thụ không phải người thường, chắc chắn phải là lá ngọc cành vàng.

 

Các nàng dựa vào việc hiểu chút về y thuật, nên được làm việc này trong tòa lâu này, thường ngày tuyệt đối sẽ không dám tùy tiện nói chuyện lung tung.

 

Nhưng mà hôm nay nhìn vị tiểu thư này trông vui quá, vui đến mức khiến người ta cảm thấy chỉ cần ở chung một chỗ với ngày là đều sẽ không nhịn được mà cùng cười rộ lên theo nàng.

 

Vì thế, một đại nương trong đó nhịn không được mà cảm thán: “Cô nương thích cười như vậy, khi cười rộ lên trông rất có phúc! Khuôn mặt tròn tròn đáng yêu quá.”

 

Tiếng cười của Lục Mạnh suýt chững lại. Khuôn mặt tròn tròn đáng yêu, chẳng phải ám chỉ nàng mập sao?

 

Thôi mập thì mập, Lục Mạnh cũng không có áp lực gì về vóc dáng. Khỏe mạnh là được, dù sao thì nàng vẫn đang trong tuổi ăn tuổi lớn mà.

 

Huống hồ, nếu Ô Đại Cẩu vì nàng mập mà không thích nàng, thì thật sự là không còn gì tốt hơn!

 

Sau khi kết thúc liệu trình mát xa, vốn còn có cả châm cứu. Lúc này Lục Mạnh mới biết, hai vị đại nương hóa ra là nữ y trong thành.

 

Nhưng khi các nàng lấy kim bạc ra, Lục Mạnh đã lập tức lắc đầu từ chối.

 

Kim bạc thời cổ đại cùng lắm cũng chỉ khử trùng qua lửa, không thể dùng một lần rồi bỏ, lỡ lây bệnh thì phải làm sao?

 

Trưởng Tôn Tiêm Vân cũng không thích, hai người không châm cứu nữa, được tỳ nữ dẫn đến hoạt động tiếp theo: ngồi thuyền hoa.

 

Trời đã tối hẳn, trên sông quả nhiên thắp đầy đèn hoa.

 

Thuyền hoa treo đầy những dải lụa màu và đèn rực rỡ, từ xa nhìn lại, như thể bước vào cảnh đẹp trong cổ tích.

 

Toàn bộ đèn lồng trong Văn Hoa Lâu cũng đã được thắp sáng, từ hậu viện đến tiền viện, không khí ngày một náo nhiệt.

 

Dưới ánh đèn lập lòe, thực ra Trưởng Tôn Tiêm Vân cảm thấy lúc này nên quay về rồi, bởi vì hôm nay nàng ấy vẫn chưa hề luyện kiếm. Vừa rồi ngâm suối nước nóng, lại còn được y nữ xoa bóp, trên người nàng ấy tràn ngập cảm giác mềm mại thư thái. Lúc này nếu được luyện tập hai bộ kiếm pháp, buổi tối nhất định sẽ ngủ rất sâu.

 

Thế nhưng, Lục Mạnh hứng khởi vô cùng, Trưởng Tôn Tiêm Vân đương nhiên là không nỡ làm hỏng hứng thú của muội muội.

 

Văn Học Thừa đã chuẩn bị cực kỳ chu đáo cho các nàng. Khi hai người lên thuyền, tất cả những thứ Lục Mạnh yêu cầu đều đã được sắp đặt đầy đủ: nào là hoa quả đủ loại, điểm tâm phong phú, rượu nhẹ hương nồng, thậm chí cả hai nhạc sư mà nàng chọn từ trước cũng đã đến.

 

Lục Mạnh mãn nguyện không thôi.

 

Còn Trưởng Tôn Tiêm Vân thì lại gãi gãi tai, cảm thấy bản thân ở trong hoàn cảnh này thật sự không thoải mái chút nào.

 

Thuyền hoa bắt đầu trôi giữa dòng sông. Chiếc thuyền nhẹ nhàng di chuyển, vững vàng như đang lướt trên mặt kính.

 

Người chèo thuyền đứng nơi cuối thuyền, đầu đội nón lá, khuôn mặt khuất trong bóng tối.

 

Gió từ dòng sông thổi qua, làm những chiếc chuông gió dưới đèn lồng hoa kêu leng keng.

 

Trưởng Tôn Tiêm Vân bị một dải lụa màu cuốn lên mặt, đứng nơi mũi thuyền mà có cảm giác như mình đang “lạc vào chốn phong hoa tuyết nguyệt”.

 

Trái lại, Lục Mạnh nhỏ giọng reo lên một tiếng, tay nâng ly rượu uống một hơi.

 

Ban nãy ngâm suối đã làm nàng hơi say, giờ phút này nụ cười của nàng lại rạng rỡ như đóa hoa nở rộ, hành vi càng thêm phóng khoáng.

 

Nàng dang rộng hai tay, học theo tư thế kinh điển của vai chính trong bộ phim Titanic, từ phía sau ôm lấy Trưởng Tôn Tiêm Vân, nâng cánh tay của nàng ấy lên cao.

 

“Tỷ tỷ, nhắm mắt lại, cảm nhận gió đi!”

 

Dù trong lòng Trưởng Tôn Tiêm Vân hơi ngại ngùng, nhưng chẳng thể phủ nhận rằng, nàng ấy không thật sự ghét kiểu hưởng thụ này.

 

Ai mà không biết những gì là tốt chứ?

 

Nàng ấy nhắm mắt lại, môi khẽ nở nụ cười.

 

Đúng lúc ấy, từ khoang thuyền vọng ra âm thanh đàn cầm. Hai nhạc sư đội mũ che mặt bắt đầu tấu nhạc.

 

Lục Mạnh lại chẳng mấy am hiểu âm nhạc cổ đại, tiếng đàn thong thả êm đềm, thậm chí còn bị tiếng chuông gió át đi, làm người nghe như rơi vào cảnh giới “Tứ Đại giai không” (*).

 

(*) Tứ Đại giai không: là sự thuyết minh của Phật giáo đối với bản chất, hiện tượng của vũ trụ và nhân sinh, trong nó ẩn chứa nghĩa lý thâm sâu có quan hệ mật thiết tới Nhân Ngã, điều đó nằm ngoài sự lý giải của những người chỉ theo đuổi về Tửu, Sắc, Tài, Khí hay những lý giải ngộ nhận khác.

 

Ai lại muốn lên thuyền hoa mà nghe tiếng đàn tựa như tụng kinh cơ chứ?

 

Một chiếc thuyền hoa khác từ phía sau lướt tới, nhanh chóng vượt qua thuyền của họ. Trên mũi thuyền ấy, một vũ nữ mặc y phục lả lướt đang uyển chuyển nhảy múa.

 

“Tỷ tỷ, tỷ mau nhìn kìa! Đúng là đẹp quá! Nếu biết sớm thì muội cũng đã thuê mấy vũ nữ rồi. Còn hai nhạc sư này không những đàn chẳng có sức sống, mà ngay cả mặt cũng chẳng cho nhìn...”

 

Nàng chọn nhạc sư “bán nghệ không bán thân”, nhưng lại che kín đến mức chẳng khác gì nữ tu, khiến Lục Mạnh dở khóc dở cười.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)