TÌM NHANH
TRÊN ĐỜI CÓ CHUYỆN TỐT NHƯ VẬY SAO?
View: 378
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 42
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Trưởng Tôn Tiêm Vân khẽ cong môi cười, lắc đầu. Trong lòng thầm nghĩ muội muội mình quả thật vẫn như trẻ con, ưa những thứ màu mè hào nhoáng, còn chẳng bằng đi luyện kiếm cho xong.

 

Nhưng hôm nay nàng ấy tới đây để chiều ý muội muội, nên cũng tùy nàng muốn làm gì thì làm.

 

Lúc hai người được dẫn tới phòng cao nhất ở tầng năm, cũng là phòng rộng rãi nhất, Trưởng Tôn Tiêm Vân vẫn tìm cơ hội nhắc nhở: “Văn Hoa Lâu này có danh tiếng lẫy lừng, lại là nơi tụ họp của giới quyền quý trong hoàng thành. Chỉ sợ không phải là thứ mà hai ngàn lượng vàng đơn giản có thể mua được đâu.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Nhân Nhân, đừng để người ta xem như bia đỡ đạn.”

 

Lục Mạnh nghe vậy thì lập tức bật cười, gương mặt đầy vẻ không để tâm.

 

“Tỷ tỷ à, lúc ấy muội cũng không ngờ là có thể mua được, nhưng muội đã xem khế đất rồi, chắc chắn là thật.”

 

“Còn mục đích của kẻ đứng sau... quan tâm hắn làm gì chứ?”

 

Lục Mạnh trưng ra dáng vẻ “hôm nay có rượu hôm nay say”, đáp: “Tỷ tỷ à, có những chuyện, không cần suy nghĩ quá rõ ràng đâu. Nếu Văn Hoa Lâu này xảy ra chuyện, cũng chẳng liên quan gì tới muội cả.”

 

“Muội đoán chắc là trong triều muốn có nhiều người tranh giành nhau cái khế đất này tới phát điên, muội có thể bán lại với giá trên trời được mà.”

 

“Cùng lắm thì, muội xé toạc một phát, giả ngây giả dại là xong.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lục Mạnh cầm chén trà đi tới bên cửa sổ lớn, vừa duỗi người vừa nói: “Muội chỉ là người mua, bọn họ đưa khế đất cho muội, muội ký nhận một bản mang về. Dù sau này có lòi ra bản gì khác, cũng đâu liên quan tới muội đâu?”

 

“Lúc ấy người biết chuyện muội mua lại Văn Hoa Lâu, chỉ có chưởng quầy kia với đám Tân Nhã.”

 

Lục Mạnh cười nhẹ một tiếng, nhấp một ngụm trà, ánh mắt thoáng qua ý cười nhàn nhạt.

 

Nói: “Nếu chưởng quầy kia muốn vu oan cho muội, thì ông ta có thể vượt mặt Kiến An Vương được hay sao?”

 

“Còn nếu là... a.”

 

Lục Mạnh cười khẽ một tiếng.

 

Còn nếu là Kiến An Vương Ô Đại Cẩu thực sự muốn hãm hại nàng, để nàng gánh tội gì đó, thì nữ chính truyện ngược bị vu oan hãm hại cũng đâu phải chuyện gì lạ đâu.

 

Nhưng mà Lục Mạnh tuyệt đối sẽ không cam tâm tình nguyện mà thay nam chính chịu tội. Nếu Ô Đại Cẩu dám hại nàng, không để nàng sống yên, vậy thì ai cũng đừng mong được sống yên.


Ngày ấy Lục Mạnh có thể mua lại Văn Hoa Lâu thuận lợi như vậy, đến nay vẫn không có phiền phức gì, chẳng lẽ nàng lại không nghĩ ra kẻ đứng sau là ai sao?

 

Nàng chỉ đơn giản là lười nghĩ mà thôi.


Hơn nữa, trong bộ truyện ngược máu chó này, người chịu khổ là nữ chính, còn nam chính thì cuối cùng sẽ tranh đoạt thiên hạ rồi đăng cơ làm Hoàng đế.

 

Từ khi mở mắt trong thế giới này cho đến giờ, Lục Mạnh chưa từng quên trên đầu mình luôn treo bốn chữ lớn “Nữ chính truyện ngược”.


Trải qua năm lần bảy lượt nguy khó mà nàng vẫn có thể bình an vô sự đến tận bây giờ, chẳng phải do nam chính và cốt truyện nhân từ, mà là bởi vì nàng đã chọn một con đường hoàn toàn khác biệt.


Những quy tắc ngầm của thế giới này sớm đã nói rõ tất cả với Lục Mạnh.

 

Văn Hoa Lâu tốt như vậy, nếu không phải của nam chính Ô Lân Hiên, thì còn của ai vào đây nữa?


Nàng không muốn suy nghĩ nhiều, vì nghĩ nhiều chỉ tổ đau đầu. Nàng chỉ cần lo ăn uống, vui chơi, hưởng thụ hiện tại là được rồi.


Ai mà biết sau này còn có những tình tiết chít tịt gì đang chờ nàng chứ? Có thể vui một ngày thì cứ vui thêm một ngày thôi.

 

Trưởng Tôn Tiêm Vân nhất thời lặng thinh không nói gì, loại tính cách buông xuôi bất chấp tất cả này của muội muội mình, thật sự là làm sao cho phải đây?


Nhưng quả nhiên, hai tỷ muội lại đúng là vừa gặp đã thân, tâm đầu ý hợp.


Trưởng Tôn Tiêm Vân, ngoài việc được khơi dậy khát vọng lập công lớn hơn nữa để bảo vệ muội muội, cũng cảm thấy cách nghĩ của nàng chưa hẳn đã là sai.

 

Việc đã đến nước này rồi, cái bình vỡ mà không đập đi, chẳng lẽ lại tự lành được sao?


Trong hoàng thành này, kẻ dám động chạm lên đầu của Kiến An Vương chẳng có mấy ai. Nếu thật sự dám động, thì vẫn còn có nàng ấy và Phong Bắc Ý nữa cơ mà.


Nếu Kiến An Vương dám làm loạn...

 

Trưởng Tôn Tiêm Vân hơi nheo mắt lại, tay sờ bên hông. Hôm nay nàng ấy không mang theo trường kiếm, chỉ mang theo đoản đao.


Ánh mắt nàng ấy thoáng hiện lên một tia lạnh lẽo.

 

“Quý khách, suối nước nóng đã được chuẩn bị xong rồi ạ.”


Giọng nói nhẹ nhàng của tỳ nữ từ phía sau hai tỷ muội Lục Mạnh và Trưởng Tôn Tiêm Vân truyền đến, cắt đứt dòng “suy nghĩ miên man” của cả hai.

 

Hai người thay y phục, rồi được tỳ nữ dẫn đường qua hành lang bí ẩn, xuống dưới tầng, mãi cho đến khi tới hậu viện rộng lớn phía sau Văn Hoa Lâu, nơi sương khói bốc lên mịt mù.

 

Mùa này không phải thời điểm thích hợp nhất để ngâm suối nước nóng, nhưng ở thế giới trước, Lục Mạnh lại thích nhất là ngâm mình trong suối nước nóng vào mùa đông.


Hẹn vài ba người bạn thân, vừa ngâm suối, vừa ăn trái cây, uống rượu, lại bàn chuyện nhà chuyện cửa, những buổi xem mắt kỳ quặc mình gặp phải, cuộc đời sung sướng cũng chỉ đến thế là cùng.

 

Giờ đây Lục Mạnh không còn vài ba người bạn thân đó nữa, trong thế giới này, ngoài Trưởng Tôn Tiêm Vân là người thân ra, thì nàng chỉ còn lại Tú Vân và Tú Lệ là hai tỳ nữ thân cận nhất.


Nàng không dám đối đãi với các nữ tử khác ở đây như bạn thân.


Dẫu sao thì nữ chính truyện ngược thì làm gì có bạn, nếu có thì cũng sẽ đâm nàng một nhát dao. Nếu không phải đâm nàng, thì chắc chắn là muốn cướp nam nhân của nàng.

 

Tỳ nữ dẫn Lục Mạnh và Trưởng Tôn Tiêm Vân bước vào một gian phòng. Hơi nóng bốc lên mịt mù, vừa đến bên cạnh ao thì đã thấy trái cây và rượu đã được chuẩn bị xong xuôi.

 

Hơn nữa, Lục Mạnh vốn tưởng suối nước nóng chỉ là một chiêu bài quảng cáo. Rốt cuộc thì trong xã hội hiện đại cũng không thiếu những nơi gắn mác suối nước nóng, nhưng thực chất chỉ là nhà tắm xả nước nóng.


Thế nhưng, thế giới cổ đại này lại có chút thành thực. Ao nước này không chỉ có mùi lưu huỳnh đậm đặc, mà còn được xây bằng ngọc thạch, tuy phẩm chất ngọc không phải tốt nhất, nhưng vẫn vô cùng xa hoa.

 

Trong phòng có tầng tầng lớp lớp rèm buông rủ, tạo nên một cảm giác như đang ở tiên cảnh.


Còn có cả hai tỳ nữ mặc y phục suối nước nóng quỳ hai bên ao, chờ hầu hạ Lục Mạnh và Trưởng Tôn Tiêm Vân.

 

Lục Mạnh thầm “chậc” một tiếng trong lòng.

 

Lại một lần nữa cảm thán, may mà nàng không xuyên thành tỳ nữ. Nếu phải quỳ hầu người khác, nàng thà chết còn hơn.


Nàng phất tay, nói với hai tỳ nữ: “Các ngươi lui xuống đi, nơi này không cần hầu hạ.”

 

Hai tỳ nữ nghe thấy vậy thì nhanh chóng cúi người rời khỏi, Lục Mạnh và Trưởng Tôn Tiêm Vân lần lượt bước xuống ao nước.


Nước hơi nóng một chút, nhưng chỉ cần thích nghi một lát là sẽ thấy thoải mái ngay.

 

Lục Mạnh ngồi dựa vào thành bồn, cười với Trưởng Tôn Tiêm Vân.

 

Nàng nhìn quanh ao nước, có thể chứa được hơn mười người.

 

Một ống trúc được khoét rỗng, kéo dài từ ngoài viện vào, không ngừng dẫn nước vào bồn. Bên cạnh ao có mấy rãnh nước, sẽ dẫn nước tràn ra ngoài.

 

Từng tầng rèm buông xuống giữ lại hơi nóng trong phòng, nhưng khi Lục Mạnh ngẩng đầu lên, nàng phát hiện mái nhà là kiểu lộ thiên.


Nếu buổi tối ngâm mình ở đây, có khi còn có thể ngắm sao, thật sự rất lãng mạn.

 

Tiếng nước róc rách, Lục Mạnh kéo cái bàn nhỏ đựng trái cây lại gần, rồi bóc một quả nho, đưa đến bên môi Trưởng Tôn Tiêm Vân dù đã ngâm mình trong ao nước nhưng vẫn ngồi thẳng lưng.

 

“Tỷ tỷ cứ thả lỏng một chút đi, ngâm ao nước thế này, rất tốt cho những vết thương mỗi khi trái gió trở trời lại đau nhức của tỷ lắm.”


“Nếu tỷ tỷ không phải về Nam Cương đánh trận, thì muội đã có thể ngày ngày dẫn tỷ đến đây ngâm mình rồi...”

 

Trưởng Tôn Tiêm Vân ăn quả nho. Ngâm mình trong suối nước nóng, ăn trái cây ướp lạnh, đến cả các phi tần trong cung cũng hiếm có dịp được hưởng thụ thế này.

 

Trưởng Tôn Tiêm Vân hàm hồ đáp: “Thôi bỏ đi... Tỷ vẫn thích đánh trận hơn.”

 

Lục Mạnh bật cười ha hả, mà Trưởng Tôn Tiêm Vân dần dần cũng thả lỏng hơn. Lục Mạnh lại càng như thể hóa thành một vũng bùn, toàn thân nằm bẹp bên mép hồ.

 

Hồ ngọc này thật sự được xây dựng rất hợp lý, có chỗ sâu, có chỗ cạn. Ở nơi sâu, thân thể có thể nổi bồng bềnh trên mặt nước; còn chỗ cạn thì có một phiến đá ngọc lớn hơi nghiêng, nằm lên đó, nước chỉ ngập đến nửa người, phần còn lại để thoát nhiệt, không đến nỗi bị ngâm đến mê man.

 

Lục Mạnh khi thì bám vào thành hồ để thân thể nổi lên, lúc lại như con ếch lớn, nghiêng đầu nằm dài trên phiến ngọc bóng mượt, ngâm mình trong nước cạn, cùng Trưởng Tôn Tiêm Vân tán gẫu mấy chuyện riêng tư của hai tỷ muội.

 

Thật sự là thoải mái vô cùng, thoải mái đến mức Lục Mạnh híp mắt, mơ màng như muốn ngủ thiếp đi.

 

Nhưng rốt cuộc thì vẫn không thể ngâm suối nước nóng quá lâu. Hai người đã ngâm hơn nửa canh giờ, xem như là đạt đến cực hạn rồi. Trưởng Tôn Tiêm Vân không có gì bất thường, chỉ là khuôn mặt đỏ ửng.

 

Nhưng nếu ngâm thêm, e rằng Lục Mạnh sẽ ngất mất. Dẫu sao thì thân thể này của nàng mới chỉ được rèn luyện hai tháng, hơn nữa cũng chỉ là buổi tối kéo rèm giường rồi đạp vài cái xe đạp trên không.

 

Thân thể này vẫn còn rất yếu.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)