Lục Mạnh vốn không hề hay biết, nàng chỉ mới hai ngày không trở về, vậy mà Ô Đại Cẩu đã không thể kiềm chế nổi. Những nam chính trong tiểu thuyết cổ đại này, sau khi tiến hóa xong thì đều trở thành cặn bã khốn nạn, chỉ cần chạm vào là sẽ tan thành cát bụi.
Thế nhưng Ô Đại Cẩu bây giờ vẫn chỉ là Ô Tiểu Cẩu, vẫn chưa tiến hóa, rốt cuộc thì vẫn thiếu kiên nhẫn.
Còn Lục Mạnh, hiện tại đang vô cùng hào phóng dũng cảm mà dẫn Trưởng Tôn Tiêm Vân đi trải nghiệm các thú vui tiêu khiển thời cổ đại.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Vừa bước vào, vị “chưởng quầy” từng bán Văn Hoa Lâu cho Lục Mạnh đã lập tức nhận được tin báo, vội vàng chạy ra đón, miệng liên tục gọi “chủ nhân” hết tiếng này đến tiếng khác, gọi đến mức ngọt như mía lùi, nếu không phải vì cái bụng phệ của ông ta thì chắc cái đầu và bàn chân đã có thể vì cúi thấp mà song song với nhau rồi.
Không cần Lục Mạnh mở lời, ông ta đã sắp xếp đồ ăn, đồ chơi đâu ra đấy, rõ ràng minh bạch.
“Chủ nhân, hôm nay tại nhã gian tầng ba, có mấy vị phu nhân trong thành đang chơi đoán thẻ hoa (*) ạ.” Chưởng quầy cúi thấp người hơn nữa, nhỏ giọng nói với Lục Mạnh: “Chủ nhân có muốn đến góp vui một chút không ạ?”
(*) Đoán thẻ hoa (猜花签): là một trong những đơn đặt hàng đồ uống, được phụ nữ yêu thích nhất. Càng nhiều người rút được thẻ tên lạ mắt thì càng tốt. Một người sẽ tung xúc xắc trước , ai tung được số từ người ném xúc xắc sẽ rút được thẻ tên lạ mắt trước. Sau khi rút lô thì trả lời tương ứng theo hướng dẫn trên lô, người rút lô sẽ tung xúc xắc lần nữa (hoặc nếu có quy định rõ ràng trong lô thì người rút lô sẽ tiếp tục tung xúc xắc). Xúc xắc của gia đình trên hoặc dưới thì sẽ tuân theo quy định của lô, ai đếm theo số tung trên xúc xắc sẽ rút thẻ tên bông hoa.
Chưởng quầy của Văn Hoa Lâu, chính là trợ thủ đắc lực của Ô Lân Hiên, tên là Văn Học Thừa. Người này bình thường làm việc trơn tru như cá chạch, nhưng quả thật là một tay làm ăn giỏi giang.
Gặp người nói tiếng người, gặp ma nói tiếng ma. Ô Lân Hiên giao Văn Hoa Lâu cho ông ta quản lý nhiều năm, các phe phái, từ quyền quý, hoàng thân đến thường dân bá tánh, đều không moi được chút tin tức nào về chủ nhân chân chính từ miệng của ông ta.
Lần trước Lục Mạnh đến mua lâu, bên cạnh nàng còn có Tân Nhã. Tân Nhã chính là tâm phúc quản lý sản nghiệp trong thành và cả ngoài thành của Kiến An Vương, còn mang theo cả ấn nhỏ của Vương gia. Văn Học Thừa nhìn thấy vị Trắc phi của Kiến An Vương muốn mua lâu, mà ngay cả Tân Nhã cũng không hé răng nói nửa lời, trong đầu ông ta nhảy số một lát, lập tức bán rẻ ngay.
Không phải là ông ta không biết suy nghĩ, mà là ông ta đang cân nhắc tâm tư chủ nhân của mình. Ông ta nghĩ, cũng uổng cho vị Trắc phi này có vẻ ngoài đẹp như vậy, mà lại dám làm bậy như thế, mà còn được phép muốn làm gì thì làm, chắc hẳn là do chủ nhân ngầm bày mưu đặt kế phía sau. Rất có thể nàng bị đẩy ra làm chủ nhân danh nghĩa để gánh vác chuyện gì đó.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cho nên, cái thái độ cung kính dễ bảo của ông ta khi ấy, tất cả đều là chờ xem vị Trắc phi không biết trời cao đất dày này sẽ ngã nhào như thế nào.
Còn về khế ước của Văn Hoa Lâu sao? Người là của Kiến An Vương, thứ đó chẳng phải nói thật là thật, nói giả là giả hay sao?
Nhưng Văn Học Thừa ôm bụng chờ đợi bấy lâu, lại chờ được tin tức rằng Trấn Nam tướng quân đã hồi kinh, và vị Trắc phi “trong đầu toàn lá gan” này một trận chiến làm nên tên tuổi.
Hiện tại, các phu nhân trong Văn Hoa Lâu tổ chức tụ họp, có ai mà không nhắc đến vị “hồng nhân” Trắc phi của Kiến An Vương – Trưởng Tôn Lộc Mộng này chứ?
Bây giờ Văn Học Thừa thấy Lục Mạnh, tư thái lập tức thấp đến không thể thấp hơn.
Chỉ dựa vào việc một mình nàng có thể khiến cả hậu cung chao đảo, lay động cục diện đã chết lặng suốt nhiều năm, mà giờ đây vẫn có thể toàn vẹn khỏe mạnh, nhàn nhã đến đây tìm thú vui tiêu khiển, người như nàng, Văn Học Thừa ông ta thật sự không dám đắc tội.
Ông ta đoán tâm tư của vị chủ tử này, nhắc đến “mấy vị phu nhân trong thành”, đó đều không phải là người thường, toàn là chính thê của các đại thần triều đình cả.
Trong đó thậm chí còn có Chu thị, chính thất của Thái úy đương triều. Những cuộc tụ họp như vậy thật sự là hiếm có dịp gặp được. Phu nhân của các đại thần tụ hội, thậm chí còn đáng chú ý hơn cả các đại thần tự mình xuất hiện, bởi vì rất nhiều chuyện quan trọng đều là do các phu nhân này thay phu quân mình truyền đạt.
Triều đình và hậu cung, đại thần và phu nhân của họ, cùng nhau dệt nên một tấm lưới mang tên “giang sơn thiên hạ”, mỗi một sợi dây trong tấm lưới đó đều vô cùng quan trọng.
Văn Học Thừa, lần này là đang thực tâm trải đường cho vị “Mộng phu nhân” này. Nàng hiện đang là chủ đề trong câu chuyện của các phu nhân bên trong, chỉ cần kết giao được với bọn họ, lại âm thầm lập công cho Vương gia, thì ngày được nâng lên chính thất chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.
Nhưng tất cả những âm mưu quỷ kế đầy bụng của ông ta, khi đứng trước mặt Lục Mạnh, đều chẳng khác nào thức ăn thừa cho lợn.
Lục Mạnh lắc đầu đáp: “Góp vui cái gì chứ? Sắp xếp cho ta căn phòng cách xa bọn họ ra!”
Lục Mạnh hoàn toàn không biết những “phu nhân trong thành” mà chưởng quầy nói đến là những nhân vật tầm cỡ đến mức nào. Nhưng đã là nữ chính trong truyện ngược, ra ngoài phố thì chỉ gặp toàn hoa xa cỏ lạ.
Nàng muốn tránh còn không kịp, có lý nào lại tự tìm đến gần? Nàng cũng đâu có điên đâu.
Lục Mạnh nói tiếp: “Tốt nhất là căn phòng không có ai, phải hướng mặt ra sông, hôm nay ta và tỷ tỷ tới đây chỉ là để hưởng thụ thôi.”
Lục Mạnh ngẩng đầu, liếc nhìn danh sách các hoạt động dành cho nữ tử ở đây. Văn Hoa Lâu làm ăn lớn như vậy, tất nhiên cũng phải có lý do của nó. Bảng danh mục dài dằng dặc như bài vị cầu thọ trong chùa, treo dọc hành lang, gió thổi qua thì phát ra tiếng leng keng thánh thót, nghe rất vui tai, lại phảng phất nét thiền tịnh.
Lục Mạnh chăm chú lựa chọn trò tiêu khiển bên trên, những chữ quá phức tạp mà nàng không biết thì lập tức bỏ qua. May mắn là trước đây nàng đã từng học chữ cùng Tân Nhã, nên miễn cưỡng có thể đọc được phần lớn chữ trên bảng.
Lục Mạnh cẩn thận chọn mấy tấm bảng ghi những trò phù hợp với mình và Trưởng Tôn Tiêm Vân, rồi tiện tay ném vào lòng Văn Học Thừa.
“Chọn mấy cái này, mau mau sắp xếp đi.”
“Đúng rồi, chẳng phải ngươi nói có nước suối nóng dẫn từ trên núi xuống hay sao?”
Lục Mạnh căn dặn: “Chuẩn bị nhiều hoa quả tươi, cắt nhỏ, ướp lạnh. Cũng chuẩn bị thêm rượu nhẹ, uống không đau đầu đi.”
Nàng quay sang nhìn Trưởng Tôn Tiêm Vân, cười nói: “Hôm nay muội và tỷ tỷ uống một chút nhé?”
Trưởng Tôn Tiêm Vân gật đầu, ánh mắt đảo qua Văn Học Thừa, cảm nhận được khí chất trên người ông ta quá mức láu cá con buôn, khiến nàng ấy không thoải mái. Nhưng thấy ông ta vẫn còn cung kính với Lục Mạnh, nàng ấy mới thản nhiên dời đi ánh nhìn đầy áp lực của mình.
Văn Học Thừa ôm một đống bảng trong lòng, trên mặt vẫn tươi cười nịnh nọt, nhưng trong ánh mắt lại không ngừng biến hóa. Đặc biệt khi nhìn thấy trong mấy bảng đó còn có hai cầm sư... cả hai đều là nam.
Văn Học Thừa gắng sức nhịn xuống cho mặt mũi mình không đến mức co giật, chỉ “vâng vâng vâng” đồng ý, vội vàng lui ra ngoài.
Chẳng mấy chốc đã có hai thị nữ tới dẫn đường cho Lục Mạnh và Trưởng Tôn Tiêm Vân.
Trên đường đi, Lục Mạnh hớn hở hỏi Trưởng Tôn Tiêm Vân, vẻ đắc ý như đuôi sắp vểnh tận trời: “Tỷ tỷ cảm thấy nơi này thế nào?”
Tất nhiên là Trưởng Tôn Tiêm Vân biết rõ về Văn Hoa Lâu, chốn này ai trong hoàng thành mà chẳng hay?
Dù là tửu quán hay kỹ viện, dẫu có gộp cả lại, cũng không thể so bì với danh tiếng của Văn Hoa Lâu.
Đây là nơi mà người thường không thể đặt chân vào, chỉ giới quyền quý mới ưa chuộng lui tới.
Nhưng muội muội nàng ấy, bây giờ lại là chủ nhân của nơi đây sao?
Trưởng Tôn Tiêm Vân nghĩ nhiều hơn Lục Mạnh nhiều.
Nàng ấy kéo tay Lục Mạnh lại, ghé sát hỏi: “Nơi này là do muội mua lại từ tay nam nhân lúc nãy sao?”
Ngay cả Trưởng Tôn Tiêm Vân cũng tò mò về thân phận thực sự của người đứng sau Văn Hoa Lâu, nhưng bất kể là ai đi chăng nữa thì chắc chắn cũng không phải là kẻ vừa tiếp đón các nàng.
Cùng lắm thì ông ta cũng chỉ là một chưởng quầy giữ mặt ngoài mà thôi.
Lục Mạnh gật đầu, rồi chạy tới lan can, phóng mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài, hít một hơi thật sâu, khoái chí bảo: “Đúng vậy, chỉ tốn có một ngàn chín trăm chín mươi chín lượng vàng thôi.”
Làm sao có thể chứ!
Một thanh đao trầm thiết còn tốn tới tận bốn ngàn lượng vàng.
Trưởng Tôn Tiêm Vân nghe xong, đôi mày lập tức chau lại, trong khi Lục Mạnh lại kéo tay nàng ấy, chỉ tay ra ngoài, hào hứng nói: “Tỷ tỷ mau nhìn xem, đám lụa màu tung bay ở giữa hồ kia đều là thuyền hoa cả. Đợi đến khi tắm suối nước nóng xong, muội cũng sẽ chèo thuyền chơi một chuyến. Đúng rồi, muội còn gọi cả hai cầm sư có tên nghe rất phong hoa tuyết nguyệt đến nữa đấy.”
Gió thổi tung mái tóc buông xõa của Lục Mạnh, vương vào khuôn mặt nàng, nhưng không hề làm nàng để tâm. Dáng vẻ tinh nghịch đáng yêu khiến người đối diện bất giác bật cười. Lục Mạnh thậm chí không ngại ngần gì việc đã xuất giá mà vẫn để tóc xõa như hồi thiếu nữ.
ỷ vào việc có Trưởng Tôn Tiêm Vân ở bên cạnh, nên nàng còn cố tình nhờ thị nữ cột tóc theo kiểu tiểu thư chưa gả, trang sức chọn toàn thứ nhẹ nhàng thanh nhã.
Nàng tinh nghịch nháy mắt với Trưởng Tôn Tiêm Vân: “Tỷ tỷ cứ yên tâm, chỉ là chèo thuyền hoa thôi, đâu phải gọi mấy nam quan bán thân hầu rượu đâu. Tỷ phu còn dám để tỷ ra chiến trường, chắc chắn sẽ không để ý việc này đâu.”
Trưởng Tôn Tiêm Vân bất lực lắc đầu, cũng tựa lan can nhìn xuống.
Văn Hoa Lâu này dựa núi gần sông, hành lang rộng rãi hướng thẳng ra cảnh sông. Người đứng trên đây, dù chỉ phóng mắt nhìn xa, cũng đã có thể cảm nhận được tinh thần khoan khoái.
Trưởng Tôn Tiêm Vân vốn quen thuộc sông núi Nam Cương, có lẽ chẳng thấy cảnh sắc này đặc biệt gì.
Nhưng những thuyền hoa giữa sông quả thực rực rỡ như ngàn hoa nở trên mặt nước, hòa cùng tiếng nhạc thấp thoáng, tạo nên cảnh đẹp như chốn bồng lai, mà lại không hề tịch mịch cô liêu.
Nơi đây không chỉ đẹp vì cảnh sông núi, mà còn đẹp bởi ý cảnh.
“Đi thôi.” Lục Mạnh thu lại ánh mắt, quay sang Trưởng Tôn Tiêm Vân nói: “Tối nay muội với tỷ lại lên thuyền. Lúc muội mua chỗ này, chưởng quầy có kể, hồ này phải ngắm vào buổi tối mới tuyệt.”
“Tới khi ấy, đèn nước phủ kín mặt sông, thuyền nào cũng đều treo đèn lồng rực rỡ đủ màu, chẳng kém gì lễ hội hoa đăng cả.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận