TÌM NHANH
TRÊN ĐỜI CÓ CHUYỆN TỐT NHƯ VẬY SAO?
View: 570
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 47
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Đến lúc trời tờ mờ sáng Lục Mạnh mới chịu rời khỏi giường, chỉ khoác vội trên người một chiếc áo choàng của Ô Lân Hiên, tóc xõa rối tung, chân trần bước xuống đất tìm nước uống.

 

Nơi này làm sao sánh được với vương phủ hay phủ tướng quân nơi đâu cũng có kẻ hầu người hạ túc trực bất kể ngày đêm. Chẳng biết Tú Vân và Tú Lệ đã bị đuổi đi nơi nào từ sớm, có lẽ đây là ý của Tân Nhã sắp xếp.

 

Tân Nhã ở bên ngoài chờ đợi, lúc này những động tĩnh trong phòng cũng mới dừng lại không được bao lâu, nàng ấy cũng không dám mạo muội bước vào.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


Còn Ô Lân Hiên, lúc này đã mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ.

Lục Mạnh chống lên cạnh bàn, nhấc ấm trà lên, ngửa đầu uống một ngụm lớn, uống được nửa chừng thì nàng không nhịn được mà bật cười, suýt  nữa thì sặc.

 

 

Nam chính trong sách quả không hổ danh là nam chính trong sách. Cả đời này của Lục Mạnh, thậm chí là đời trước, từng qua đêm với nhiều nam nhân khác nhau nhưng đem so với trải nghiệm đêm nay… Thôi thì khỏi cần bàn, bởi vì căn bản là không có ai có thể so bì được.

 

Dù gì đi nữa, thì suốt hai kiếp làm người, nàng chưa từng có lần nào sảng khoái như đêm nay.

Đặc biệt là sự kích thích mãnh liệt về thị giác này, quả thật có thể đạt đến mức độ cao nhất, khiến tinh thần và thân thể đồng thời đắm chìm trong niềm hoan lạc tột cùng.

Ngươi ôm lấy một nam nhân phi phàm, lại còn là một nam nhân đẹp trai tuyệt thế, hắn lại dùng ánh mắt vừa điên cuồng vừa thuần khiết nhìn ngươi. Bị kích thích đến mức thanh âm hắn phát ra trở nên khàn đặc, tàn nhẫn đến mức đôi mắt cũng đỏ rực, giọng nói nghẹn ngào đầy âm mũi... Cảm giác này, sách vở thực sự không thể nào miêu tả hết được.

Gợi cảm đến cực độ.

 

Lục Mạnh rót nửa ly nước, tay vịn bàn để ổn định, chân hơi mềm nhũn.

 

Từ trước đến nay Lục Mạnh chỉ tôn thờ một thứ duy nhất là sức mạnh kiên cường, không có chỗ cho sự yếu đuối, dù là thân thể hay tinh thần, đều không cho phép mình thất bại.

Đúng là lần đầu tiên bị người làm cho chân mềm đến vậy.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dẫu vậy, Ô Lân Hiên lại rất biết nghe lời, còn chưa phát triển thành cái loại chó điên mà nàng nghĩ tới. So với những nam nhân mười tám tuổi trong sách, hắn quả thực là cực phẩm nhân gian.

 

Lục Mạnh hơi cố sức, nhặt lại quần áo của mình, từ từ mặc vào.

Tóc thì tùy tiện buộc một cái, ánh mặt trời chiếu rọi vào, nàng lập tức vội vã rời đi trước khi Ô Lân Hiên tỉnh lại

 

Lý do đầu tiên là để tránh để Ô Lân Hiên phát hiện ra những bí mật nợ nần, đồng thời cũng tránh nhắc đến những chuyện lãng mạn xảy ra vào đêm qua. 

 

Lý do thứ hai là, không thể để việc này kéo dài, nhất quyết không thể để người đang ngủ miên man trên giường này tỉnh lại.

Lục Mạnh không có ý định cùng Ô Lân Hiên phát triển tình cảm gì, nàng không thể chấp nhận những tư tưởng về nữ nhân trong đầu Ô Lân Hiên, và cũng không có ý định biến mình thành nữ chính trong cốt truyện đã định sẵn.

Nàng cũng không có ý định muốn Ô Lân Hiên phát triển tình cảm gì với mình. Sau này, khi nàng chuẩn bị nằm trong hậu cung của hắn, bọn họ vẫn có thể hòa thuận bắt tay, sạch sẽ mà làm "huynh đệ".

 

Lục Mạnh không lo ngại Ôn Lân Hiên sẽ yêu nàng đến mức điên cuồng, bởi trong truyện cổ đại, nam chính căn bản là chẳng yêu ai, chỉ yêu chính bản thân mình mà thôi.

Lục Mạnh lo sợ rằng nam chính sẽ vì chút ít "cảm tình" đối với nàng mà thật sự coi nàng như một viên ngọc trong hậu cung, sau này khi hắn đăng cơ, chỉ cần động chút là lại muốn đến ngủ cùng nàng.

 

Cảnh tượng đó, thật sự là khiến nàng cảm thấy ghê tởm vô cùng.

 

Lục Mạnh dễ dàng tiếp nhận Ô Lân Hiên, bởi vì hắn còn giữ được sự trong sạch, khác hẳn những nam nhân khác.

Nàng không phải nói rằng hắn sạch sẽ về thể xác, mà là vì hắn không tùy tiện làm loạn với nữ nhân.

 

Bản thân Lục Mạnh không coi trọng nữ đức, cũng không yêu cầu nam đức, nhưng nàng không thể chấp nhận một nam nhân có cả đống nữ nhân xung quanh, hôm nay ngủ với người này, ngày mai lại ngủ với người khác.

 

Ai mà biết được, hắn có bệnh gì không? Vận động kịch liệt như thế, ai dám chắc không bị lây nhiễm chứ? Thế giới thực tế đã phải phòng tránh HIV, còn nơi này lại không thể nào chữa trị được bệnh hoa liễu được.

Chết bởi loại bệnh này thật sự là quá nhục nhã.

 

Các loại kích cỡ ngọc như ý đó, chẳng lẽ không có ngon hơn sao?

 

Hơn nữa quan trọng nhất là Lục Mạnh ngay khi còn sớm đã đến một y quán để chuẩn bị một bộ thuốc tránh thai.

 

Nàng tuyệt đối không thể mang thai được.

Khi Ô Lân Hiên vẫn còn say ngủ trong mộng đẹp, nữ nhân được ôm trong lòng hắn bỗng biến thành một chiếc gối đầu mềm mại từ bao giờ.

Lục Mạnh mặc xong y phục, mở cửa, Tân Nhã thấy nàng thì lập tức cúi đầu nói: "Mộng phu nhân có gì phân phó không ạ?"

 

"Tú Vân, Tú Lệ đâu rồi?" Giọng Lục Mạnh hơi nhỏ, đủ để thấy tối qua, người mà nàng phải ứng phó không chỉ đơn giản là một Ô Đại Cẩu bình thường.

Nàng cũng đã sớm chuẩn bị để biến đêm qua thành một ký ức xa xôi rồi.

 

"Đang ngủ ở dưới lầu ạ, Mộng phu nhân có gì phân phó, nô tỳ có thể làm." Tân Nhã cũng đã đứng suốt một đêm.

 

Lục Mạnh nói: "Chuẩn bị cho ta một chiếc xe ngựa, ta phải về phủ tướng quân."

 

Trên mặt Tân Nhã lộ ra vẻ kinh ngạc, mơ hồ nhìn thoáng qua hướng phòng trong.

Nàng ấy nhận ra rằng lần này hai chủ tử thật sự đã có chuyện tốt, nhưng Mộng phu nhân lại biểu hiện khác biệt quá nhiều so với những nữ tử bình thường... Sao có thể có chuyện phu quân còn chưa thức dậy, không hầu hạ phu quân thay quần áo rửa mặt, không trò chuyện thân mật để tăng thêm tình cảm phu thê, mà lại còn phải vội vàng rời đi chứ?

 

Lục Mạnh nhìn Tân Nhã, biết nàng ấy đang nghĩ gì. Tuy vậy, Lục Mạnh không thể nào để những suy nghĩ của mình ảnh hưởng đến những người này, đành phải giữ im lặng và không giải thích gì thêm.

 

Chỉ là, nàng nhìn Tân Nhã một cái, im lặng ám chỉ.

Tân Nhã thấy Mộng phu nhân rất nghiêm túc, nhưng vẫn không nhịn được hỏi một câu: "Vương gia..."

 

Tối qua, Vương gia đã đến đây, không tiếc giả làm cầm sư, mà Mộng phu nhân lại cứ như vậy mà đi, chắc chắn Vương gia sẽ tức giận lắm.

 

"Ngươi cứ hầu hạ hắn, chút nữa hắn phải lâm triều rồi."

 

Lục Mạnh nói xong, lướt qua Tân Nhã, đi xuống lầu, không cho nàng ấy cơ hội nói gì thêm. 

Tân Nhã đành phải đóng cửa lại, đi theo Lục Mạnh xuống lầu.

Thực ra thì không cần chuẩn bị quá nhiều, vì Văn Hoa lâu đã sắp xếp mọi thứ chu đáo rồi, nơi này là nơi giới quyền quý và các đại thần yêu thích nhất, thường xuyên cho xe ngựa của các quý nhân dừng lại ở cửa vào mọi lúc.

 

Lục Mạnh bảo Tân Nhã đánh thức Tú Vân và Tú Lệ, rồi đang định chọn một chiếc xe ngựa dành cho khách quý chuẩn bị rời đi, thì chiếc xe ngựa mà Lục Mạnh đã ngồi tối qua bất ngờ từ nơi không xa xuất hiện, dừng lại ngay trước mặt nàng.

Xa phu từ trên xe nhảy xuống, thân hình cao lớn, chân dài tay vươn eo ong, khí thế vô cùng mạnh mẽ, đặc biệt là trên cổ và mặt hắn có rất nhiều vết sẹo nhỏ, hơn nữa mắt phải còn mang một chiếc bịt mắt, vẻ ngoài đầy sát khí, khiến người ta cảm thấy áp lực.

 

Y giơ tay chào Lục Mạnh, nói: "Độc Long, phủ tướng quân, phụng mệnh Trưởng Tôn phó tướng, chờ nhị tiểu thư, tiếp nhị tiểu thư hồi phủ tướng quân."

 

Y nói không lớn tiếng, nhưng giọng nói lại vô cùng trầm ấm và mạnh mẽ. Lục Mạnh chỉ liếc nhìn y một cái rồi đi hướng về chiếc xe ngựa bên cạnh.

 

Nàng thầm nghĩ, trưởng tỷ quả là quá chu đáo!

Khi Lục Mạnh nhìn thấy vị huynh đệ này trong phủ tướng quân, nàng cũng cảm thấy y có thân thể khá tốt, chỉ tiếc một con mắt bị mù.

 

Đây hẳn chính là một trong những thân binh mà Trưởng Tôn Tiêm Vân để lại cho nàng. Lục Mạnh ghi nhớ tên của y, chuẩn bị lên xe ngựa, nhưng lại không thấy ghế nhỏ để đạp.

 

Độc Long không phải là người hay hầu hạ người ta, đồ đạc không được chuẩn bị tinh tế đến vậy. Thấy vậy, y lập tức duỗi chân dài ra phía trước, hơi uốn gối, nửa quỳ xuống, tay đặt lên đầu gối rồi nói: "Nhị tiểu thư, mời dẫm lên đây ạ."

Tân Nhã bị khí thế của Độc Long làm cho bất động một lúc, sau khi hoàn hồn, trong lòng đã rõ, người này hẳn là binh lính của phủ Trấn Nam tướng quân.

 

Tuy nhiên, Tân Nhã vẫn do dự một chút, sau đó hỏi: “Mộng phu nhân, người không định để lại lời nào cho Vương gia sao ạ?”

 

Lúc này, Lục Mạnh đang chuẩn bị lên xe, nghe thấy vậy thì nàng quay người lại, nhận ra Tân Nhã chỉ là muốn tốt cho nàng.

 

Dù sao thì, nếu nhìn từ góc độ của Tân Nhã, một trắc phi như nàng có chút không biết điều. Hơn nữa, trong thế giới này, nếu chọc phu quân không vui, ảnh hưởng đến tương lai cả đời.

 

Lục Mạnh trầm mặc một lát, rồi quay sang hỏi Độc Long: “Có bạc không?”

Độc Long sửng sốt, nửa quỳ trên đất, bắt đầu tìm kiếm trong ngực rồi lấy ra hai khối bạc vụn, gãi gãi đầu, rồi nói: “Tiểu nhân chỉ có... một lượng rưỡi thôi.”

 

Lục Mạnh tiếp nhận số bạc đó và đưa cho Tân Nhã.

 

Tân Nhã ngạc nhiên nhìn vào tay Lục Mạnh, không hiểu gì, nhưng cũng nghe nàng nói: “Ngươi cứ nói thế này, ta nói, ‘Đây là tiền thưởng cho công tử đêm qua biểu hiện tốt.’ Sau đó, ngươi lại đưa cho hắn cái ấn nhỏ trên tay ngươi.”

 

“Rồi bảo hắn nếu muốn nhiều hơn thì cứ đi tìm Kiến An Vương mà lấy.”


Tân Nhã căn bản là không hiểu ý nghĩa của lời này, nhưng Lục Mạnh đã dẫm lên đùi Độc Long, bước lên xe ngựa.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)