TÌM NHANH
TRÊN ĐỜI CÓ CHUYỆN TỐT NHƯ VẬY SAO?
View: 389
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 36
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Phương Bắc Ý khẽ cười một tiếng, dù vẫn cho rằng Lục Mạnh bị lợi dụng, nhưng lại cảm thấy tính cách nàng không biết gì cũng chưa chắc là điều xấu.

 

Y lại hỏi: “Thật sự không phải Kiến An Vương bảo muội đưa thanh đao này cho ta sao?”

 

“Đương nhiên là không phải rồi.” Lục Mạnh nói: “Muội có nói với hắn, nhưng hắn chẳng nói gì cả.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Phương Bắc Ý suy tư một lát, lại liếc mắt nhanh về phía cửa, rồi tiếp tục hỏi: “Nhưng món đồ quý giá như vậy, muội không đưa cho tỷ tỷ muội mà lại đưa cho ta, là muốn tạo quan hệ tốt thay cho phu quân muội sao?”

 

Phương Bắc Ý hỏi như vậy, người ngoài cửa nhất định sẽ không vui.

 

Tuy nhiên, cả đêm qua phu thê bọn họ đã thương lượng kỹ càng, thậm chí còn lo lắng cho sự an toàn của nàng, quyết định mỗi người để lại vài ám vệ bên cạnh cho nàng sai sử.

 

Phải biết rằng, ám vệ của hai người bọn họ, ai cũng có võ nghệ cao cường. Nhưng nếu bản thân muội muội ngu dốt cổ hủ, một lòng nghĩ đến Kiến An Vương, thì dù có ám vệ cũng chỉ là làm lợi cho người khác thôi.

 

Đến lúc đó, cô nương ngốc này, có khi bị hại chết lúc nào cũng không biết. Bọn họ ở Nam Cương xa xôi, nếu có chuyện gì xảy ra cũng không thể kịp về được, e rằng ngay cả nhặt xác cho nàng cũng không kịp.

 

Nhưng mà sau khi Phương Bắc Ý hỏi câu này, Lục Mạnh lại lập tức phản bác: “Đương nhiên là không phải, thanh đao này là do muội mua, người làm mất lòng hắn cũng là muội, liên quan gì đến hắn cả... Tất nhiên, tiền là của hắn, nhưng hắn đã đưa cho muội thì cũng không thể nói là của hắn được.”

 

Logic của Lục Mạnh rất hoàn hảo.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nét mặt Phương Bắc Ý thoáng giãn ra.

 

Lục Mạnh tiếp tục nói: “Tỷ phu... muội tặng tỷ phu thanh đao, đúng thật là có chút chuyện muốn nhờ vả tỷ phu.”

 

Vẻ mặt Phương Bắc Ý lại căng thẳng.

 

Lục Mạnh dừng lại, bất ngờ quỳ xuống, thành kính hành lễ với Phương Bắc Ý.

 

Phương Bắc Ý hoảng hốt, vội vàng lùi về phía sau, y là một người thô lỗ, rất sợ những nữ tử hành lễ, quỳ lạy như thế này.

 

Cảm giác như nếu bị quỳ thêm vài lần nữa, y sẽ bị quỳ chết mất.

 

Trước đây, khi Lục Mạnh không lớn, đã gặp hắn hai lần, như một lão phụ nhân cổ hủ, rất lễ phép. Lần này gặp lại lại không giống vậy, sao giờ lại làm thế này rồi!

 

Lục Mạnh cũng không quỳ lâu, nhanh chóng đứng lên, nghiêm túc nói: “Tỷ phu, thanh đao này muội tặng cho tỷ phu, là hy vọng tỷ phu có thể bảo vệ cho tỷ tỷ muội.”

 

Phương Bắc Ý nghe vậy, đôi mày khẽ nhíu lại, Lục Mạnh nói: “Mấy ngày nữa tỷ phu và tỷ tỷ phải đi rồi, Nam Cương đường xa, tâm Nhân Nhân hướng đến nhưng lại không thể tới được.”

 

“Tỷ tỷ muội ở nơi xa xôi nghìn dặm, không thân không thích, chỉ có tỷ phu là người tri tâm.”

 

Lục Mạnh nói: “Thế giới này, đối với nữ tử quá khắt khe, tỷ tỷ “không theo khuôn phép”, muội thật sự chưa bao giờ cảm thấy không tốt, chỉ là mấy năm trước còn nhỏ, không biết làm sao để biểu đạt nỗi lo lắng của mình. Nhưng mà lời của người đời như tuyết, ánh mắt lại như đao.”

 

“Muội chỉ mong tỷ tỷ và tỷ phu có thể bình an, vậy thì thanh đao quý này không đáng gì, gây thù với Nhị hoàng tử cũng chẳng là gì.”

 

Lục Mạnh suýt nữa thì bật khóc, nhưng từng câu từng chữ mà nàng nói ra cũng đều là sự thật.

 

Mặc dù nàng và Trưởng Tôn Tiêm Vânchỉ là “bèo nước gặp nhau”, nhưng lại như vừa gặp đã thân.

 

Thật lòng và giả dối, ngay cả chó cũng có thể phân biệt rõ, Ô Đại Cẩu không yêu nàng, đối với nàng có ham muốn, có đề phòng, có thể còn có ý định giết nàng.

 

Nhưng Lục Mạnh đã làm cho hắn “thua thiệt” nhiều thứ như vậy, hắn vẫn không nỡ để nàng xảy ra chuyện, chỉ muốn tìm cách đòi lại những thứ đã mất từ trên người nàng, những điều này Lục Mạnh chưa chắc đã không hiểu.

 

Chỉ là nàng lười suy nghĩ mà thôi.

 

Ở một mức độ nào đó, đây cũng được coi là cách tự vệ khi bị chĩa đao vào, dẫm lên giới hạn của đối phương, cướp đi những thứ hắn có, thì hắn sẽ “không thể thua nổi”.


Cảm giác này giống như khi chúng ta mua quần áo vậy, một bộ đồ trị giá một trăm đồng, có thể mặc để đi làm ruộng, nếu bẩn không giặt sạch thì vứt đi cũng chẳng tiếc. Nhưng nếu bạn tiêu hết tất cả tài sản để mua, thì dù chỉ là một mảnh vải tồi tàn, bạn cũng không nỡ làm hỏng nó.


Cách mà nguyên chủ âm thầm trả giá đối với Ô Lân Hiên mà nói, chính là một chiếc áo trăm đồng mà hắn không thể giặt sạch mà lại ăn vạ không chịu đi.


Lục Mạnh thật sự hy vọng Trưởng Tôn Tiêm Vân và Phong Bắc Ý sẽ luôn bình an và luôn là nơi nàng có thể dựa vào.

 

Họ mới là những người đáng tin cậy.


Phong Bắc Ý nghe vậy, sự cảnh giác và lạnh lùng trong ánh mắt cũng dần dịu đi, nhưng vẫn từ chối: “Cái này quá quý giá rồi, tiền của Kiến An Vương không dễ dàng tiêu như vậy đâu.”


“Tỷ tỷ của muội là thê tử của ta, ta sẽ bảo vệ nàng ấy thật tốt.” Phong Bắc Ý nói: “Nhưng thanh đao này ta không thể nhận được.”

 

“Tại sao lại không nhận chứ?” Lục Mạnh nói: “Tỷ phu, rõ ràng là huynh rất thích nó mà.”

 

Cứ luôn vuốt ve vỏ đao mãi mà.


Chẳng lẽ là...

 

Lục Mạnh nhận lại thanh đao, suy nghĩ một lúc rồi dùng thân đao, mạnh mẽ đập vỏ đao xuống bàn.

 

“Loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng!”

 

Nàng đập mấy lần, đến nỗi viên ngọc hồng lựu to bằng quả trứng gà gắn trên chuôi đao đều rơi ra hết cả.


Lúc này, Lục Mạnh mới đưa đao lại cho Phong Bắc Ý, nói: “Vậy thế này ổn rồi chứ? Nếu tỷ phu không thích vỏ đao quá rườm rà, để lúc nào muội lại đến Trân Bảo Các, đặt làm một cái vỏ đao mới cho huynh.”


Phong Bắc Ý trợn tròn mắt, há hốc miệng.

 

Nhưng cuối cùng y cũng nhận thanh đao.


Y thật sự rất thích thanh đao này, hơn nữa thì có đắc tội với Nhị hoàng tử thì hắn ta cũng không dám thực sự ăn bớt đồ của Nam Cương.


Tuy nhiên, cả đời này Phong Bắc Ý chưa bao giờ nhận một món quà lớn như vậy, miệng toác ra như muốn nứt sang hai bên tai, liên tục nhìn về phía cửa, không hiểu sao thê tử mình vẫn chưa vào.


Lục Mạnh thấy Phong Bắc Ý nhận đao, định đi vệ sinh.


Nhưng Phong Bắc Ý thấy thê tử mình vẫn chưa vào, suy nghĩ một lúc, sợ nàng ấy có điều gì khó nói.


Thế nên y lại ngăn Lục Mạnh đang chuẩn bị ra ngoài, tiếp tục hỏi.


“Tiểu muội.” Phong Bắc Ý thu đao lại.


Phụ thân y đã chết trận nơi chiến trường, mẫu thân y cũng mất không lâu sau khi phụ thân mất. Khi phụ thân còn sống, ông ấy không hề lấy thiếp, dẫn đến việc nhà y cũng không có huynh đệ tỷ muội thứ xuất, trong nhà chỉ có mình y làm chủ.


Y quyết định sau này sẽ coi muội muội thê tử như muội muội ruột của mình.


“Ta và Tỷ tỷ của muội đang kiểm soát Nam Cương, các hoàng tử trong triều đều có ý định kết thân.” Phong Bắc Ý hỏi một câu không nên hỏi Lục Mạnh.


“Muội nghĩ, hoàng tử nào trong tương lai sẽ lên ngôi chí cao vô thượng?”


Lục Mạnh: “...” Nàng thực sự biết chuyện này, nhưng không thể nói ra được.


Nàng cũng cảm thấy Phong Bắc Ý hỏi câu này là vô cùng kỳ lạ.


Tuy nhiên, nàng vẫn do dự một chút rồi nói: “Hoàng tử nào kết thân thì tỷ phu và tỷ tỷ đừng đứng về phe nào cả.”


“Tuổi tác của hoàng thượng đã cao, các hoàng tử tranh giành quyền lực, chắc chắn ông ta cũng đã nhìn ra được. Tỷ tỷ và tỷ phu nắm binh quyền, nếu đứng về phe nào đều sẽ khiến hoàng thượng dè chừng.”


Lục Mạnh vốn không muốn nói quá sâu, nhưng Phong Bắc Ý đã hỏi về việc tham gia tranh đoạt ngai vàng, nàng cũng không còn ngại “nói chuyện quá sâu” nữa.


Vì vậy nàng nói: “Hoàng đế dè chừng, không muốn động tới nhi tử của mình, kẻ xui xẻo cuối cùng chỉ có thể là tướng quân.”


Những Hoàng đế tàn bạo này, vì quyền lực mà từ xưa đến nay không có chuyện gì họ không làm được.


Hại chết tướng quân hay quân lính đều không phải là chuyện hiếm gặp, bậc quân tử sẽ không đứng dưới bức tường nguy hiểm.


Hiện tại mỗi hoàng tử đều là một bức tường nguy hiểm!


Dù cuối cùng Ô Đại Cẩu vẫn là nam chính, nhưng con đường lên ngôi còn xa, ai mà biết sau này chuyện gì sẽ xảy ra chứ!


Mà cũng chưa chắc là hắn sẽ không giết người đã từng giúp mình.


Vì thế nên Lục Mạnh rất quan tâm đến tỷ tỷ và tỷ phu, hai người mà nàng đã coi là chỗ dựa duy nhất trong thế giới này.


“Không cần phải để ý đến ai cả.” Lục Mạnh nói: “Dù ai là Hoàng đế, thì chúng ta đều đứng về phía Hoàng đế.”

 

Trong suốt những lần thay triều đổi đại, đây luôn luôn là lựa chọn trung thành và thông minh nhất.


Lần này Phong Bắc Ý thực sự bị ngạc nhiên rồi.


Y và Trưởng Tôn Tiêm Vân đều cho rằng muội muội mình ngốc thật.


Nhưng bây giờ nhìn lại, có lẽ chưa chắc nàng không phải là đại trí giả ngu đâu.

 

“Tiểu muội đúng là sáng suốt.” Phong Bắc Ý cười nói: “Ta và tỷ tỷ của muội cũng nghĩ vậy.”

 

Lục Mạnh cũng cười, rồi nói: “Chuyện đó... muội, muội đi rửa mặt chút đã.”


Nàng đã không thể nhịn tiểu được nữa rồi.


Nhưng vừa quay người, nàng đã thấy Trưởng Tôn Tiêm Vân, không biết từ lúc nào đã đứng ngay sau lưng nàng, khóc như một đứa trẻ.

 

Trưởng Tôn Tiêm Vân cảm động vì muội muội đã nghĩ cho mình nhiều như vậy, cảm xúc không thể diễn tả bằng lời, lao lên ôm chặt Lục Mạnh.


Ôm thật sự rất chặt.


Lục Mạnh kêu lên một tiếng, nụ cười trên mặt cứng lại, nàng lặng lẽ kẹp chặt hai chân lại.

 

Cả bắp chân đều run lên.

 

Khả năng nhịn tiểu của con người cũng có giới hạn thôi.

 

[Tác giả có lời muốn nói]

 

Lục Mạnh: Trong đời này, có bao giờ bạn phải nhịn đi tiểu vì quá lười không?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (2 Bình Luận)