TÌM NHANH
TRÊN ĐỜI CÓ CHUYỆN TỐT NHƯ VẬY SAO?
View: 380
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 37
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Lực cánh tay của Trưởng Tôn Tiêm Vân trước đây khiến Lục Mạnh ngưỡng mộ bao nhiêu, thì giờ đây lại khiến nàng cảm thấy tuyệt vọng bấy nhiêu.

 

Nàng cảm thấy nếu bản thân còn bị giữ thêm một giây nữa, thì sẽ không chịu nổi mà tè ra luôn mất. Mặc dù Lục Mạnh hiểu rằng Trưởng Tôn Tiêm Vân chỉ muốn bộc lộ cảm xúc, mà Lục Mạnh cũng vui lòng để nàng ấy bộc lộ, khiến nàng ấy cảm động đến mức rối tinh rối mù, rồi sau đó lại càng thêm chân thành nhiệt tình bảo vệ nàng.

 

Nhưng mà từ nhỏ Lục Mạnh đã là một đứa trẻ có ý thức tự quản rất cao, từ khi có ký ức, nàng chưa từng tè dầm ra giường hay tè ra quần bao giờ cả.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nàng không muốn mình đã lớn tuổi rồi mà lại phá vỡ kỷ lục đó.

 

Cuối cùng, không thể chịu đựng thêm nữa, nàng đành phải nhỏ giọng nói bên tai Trưởng Tôn Tiêm Vân vẫn còn đang khóc lóc dữ dội như mưa bão gió giật: “Tỷ tỷ à, mau buông muội ra, muội muốn đi giải quyết nỗi buồn rồi, nếu tỷ còn siết chặt nữa, muội sẽ tè ra quần mất!”

 

Trưởng Tôn Tiêm Vân sững sờ một lúc, rồi buông Lục Mạnh ra. Lục Mạnh không chần chừ thêm nữa, vội vàng dùng tư thế kỳ lạ mà chạy ra ngoài, vừa đi vừa gọi Tú Vân và Tú Lệ đang đứng đờ ra đó: “Nhanh lên, mau tới đỡ ta đi.”

 

Thực ra trong phòng này đã có mấy cái bô, nhưng Lục Mạnh cũng không thể đuổi Trưởng Tôn Tiêm Vân và Phong Bắc Ý ra ngoài, nói là muội muốn đi vệ sinh chứ?

 

Vì vậy, Lục Mạnh được đỡ đi vào một phòng vệ sinh gần đó.

 

Mặc dù nàng đã cố gắng giảm âm thanh xuống rất thấp, nhưng Phong Bắc Ý và Trưởng Tôn Tiêm Vân đều là những người có võ công cao cường, các giác quan cực kỳ nhạy bén.

 

Trưởng Tôn Tiêm Vân thấy muội muội mình chạy đi, cảm xúc bị gián đoạn, trên mặt vẫn còn lấp lánh những giọt nước mắt chưa kịp rơi, nàng ấy quay lại nhìn Phong Bắc Ý một cái.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau đó, bỗng dưng nàng ấy đột nhiên nín khóc, mỉm cười rạng rỡ, Phong Bắc Ý cũng không nhịn được mà cười rộ lên thành tiếng.

 

Trong mắt bọn họ, Lục Mạnh vẫn chỉ là một đứa trẻ hấp tấp vụng về.

 

Nhưng mà sau khi Lục Mạnh giải quyết nỗi buồn xong, lại cảm thấy ngại ngùng không muốn quay lại phòng, ngồi trên bô mà khóc không ra nước mắt.

 

Cảm giác như chân nàng sắp xoắn xít đào ra được một cái hố rồi.

 

Vẻ mặt Lục Mạnh như đưa đám, tự rửa dọn sạch sẽ cho bản thân xong xuôi, rất muốn đeo cái khăn trùm đầu như mấy đại nương ở nông thôn hay đeo, giấu mặt mình đi.

 

Nàng ngập ngừng lén lút trở về phòng, phát hiện trong phòng không có ai, lập tức thở phào nhẹ nhõm, nằm úp mặt vào giường, tạm thời rời khỏi chốn nhân gian.

 

Lúc nãy khi Lục Mạnh đi vệ sinh, thậm chí nàng còn nghĩ đến chuyện không từ mà biệt.

 

Bởi vì mặc dù phòng trong phủ tướng quân này được cách âm khá tốt, nhưng tiếng cười lớn như chuông đồng của Phong Bắc Ý vẫn dễ dàng xuyên qua hành lang và lọt vào phòng nàng.

 

Hối hận quá đi mát! Những lời nàng vừa nói với Phong Bắc Ý vừa rồi, chứng minh nàng thông minh và trưởng thành đến mức nào chứ?

 

Đến cả Phong Bắc Ý còn khen nàng sáng suốt hiểu chuyện. Lúc ấy Trưởng Tôn Tiêm Vân khóc lóc đi vào, chắc chắn cũng đã nghe thấy rồi. Vốn dĩ nàng có thể tạo ấn tượng “thâm sâu khó đoán” cho cả hai người họ mà!

 

Nhưng mà ngay sau đó Lục – thông minh hiểu chuyện – Mạnh lại kẹp chân chạy như con vịt dậy thì không thành công, rời khỏi hiện trường giả vờ ngầu lòi. Nàng thật sự cảm thấy mình không còn mặt mũi để gặp ai nữa rồi.

 

Nàng vùi cả khuôn mặt vào trong chăn, chân ở mép giường không cam lòng mà giãy đành đạch.

 

Đang trong trạng thái như vậy, nàng nghe thấy tiếng nói: “Mau mau dậy đi, ăn cơm tối thôi.”

 

Mặc dù giọng nói vọng qua lớp chăn, nhưng Lục Mạnh vẫn nghe rõ. Mặc dù nàng không muốn đối diện với sự thật, nhưng bảo nàng trở về Kiến An Vương phủ, nghĩ đến Lệ Thục Viện “vừa bé vừa cũ nát” kia của mình, nàng lại không muốn quay lại đó nữa.

 

Thôi vậy, nàng cần mặt mũi làm gì chứ? Mặt mũi có thể mài ra ăn được sao? Mất mặt thì mất mặt thôi.

 

Dù sao thì cuộc đời này ngắn lắm, chuyện này sẽ trôi qua nhanh thôi.

 

Mặc dù gặp phải chuyện gì, Lục Mạnh luôn có thể suy nghĩ thông suốt cực kỳ nhanh, là bản hiện thực hóa của câu “vấp ngã ở đâu, nằm luôn ở đó”.

 

Lục Mạnh đã từng nhìn thấy câu này ở trên mạng, lập tức cảm thấy vô cùng đúng đắn, cảm thấy vô cùng có lý, vô cùng triết lý.

 

Nàng không thể làm muội muội thông minh được, thì làm một muội muội bình thường thôi cũng được.

 

Lục Mạnh ló đầu ra khỏi chăn, nhìn thấy Trưởng Tôn Tiêm Vân đang mỉm cười nhìn mình. Trong mắt nàng ấy tràn đầy tình yêu của mẫu thân... không đúng, là tình yêu của tỷ tỷ, dường như còn dày đặc hơn cả lúc trước.

 

Dù sao đi nữa thì mục đích khiến “tỷ càng yêu thương nàng hơn” cũng đã đạt được rồi.

 

Lục Mạnh để lộ nụ cười phức tạp.

 

Trưởng Tôn Tiêm Vân nói: “Ngồi dậy đi, chắc là đói bụng rồi ha, tối nay có rất nhiều món muội thích ăn. Tỷ nghe Tú Vân và Tú Lệ nói muội ngủ cả buổi chiều, sao lại giống con heo con thế? Không phải là thật sự có thai đấy chứ?”

 

Lục Mạnh: “……” Nếu muội mà có thai, thì chắc có lẽ muội là một loài sinh vật lưỡng tính mới, tự mình làm rồi tự mình sinh.

 

“Không có… làm sao có thể chứ.” Cả đời này nàng cũng không có ý định sinh con đâu.

 

Sinh con trong thời cổ đại sao? Nói đùa à, đó là liều mạng đấy, không ai xứng đáng để nàng đánh cược mạng sống cả. Dù có là nhân vật hoàn mỹ trong truyện hay thần tiên giáng trần, nàng cũng không chấp nhận.

 

Trưởng Tôn Tiêm Vân kéo tay Lục Mạnh đứng dậy, hai tỷ muội vô cùng tự nhiên mà ôm lấy nhau.

 

Trong lòng Trưởng Tôn Tiêm Vân, cảm xúc xúc động và ấm lòng, không hề bị cơn buồn tiểu không đúng lúc của Lục Mạnh làm gián đoạn, ngược lại, vì không thể giải tỏa hết ra, nên sau đó nàng ấy lại cảm thấy càng thêm xấu hổ, mà dần dần lại trở nên ngọt ngào và ấm áp.

 

Lục Mạnh để nha hoàn chỉnh sửa lại trang phục cho mình rồi cùng Trưởng Tôn Tiêm Vân đi ăn cơm.

 

Nàng còn sợ xấu hổ, nhưng sau đó nàng đã nhanh chóng nhận ra rằng, sự ngượng ngùng đều là vô dụng cả, ở trước mặt nam tử mạnh mẽ sắt thép thật sự, thì mấy trò hờn dỗi của tiểu nữ nhi chẳng khác gì cát bụi trong tay, chỉ một cơn gió là tan biến.

 

Trong bữa cơm, Phong Bắc ý không ngừng hào hứng hỏi Lục Mạnh về chuyện nàng giành đao với Nhị hoàng tử.

 

“Muội đã từng gặp Ô Lân Châu kia chưa, hắn ta rất xảo quyệt và tàn độc. Trong hoàng thành này, chẳng mấy ai dám đắc tội với hắn ta đâu.”

 

Phong Bắc Ý nói: “Mặc dù muội là Trắc phi của Kiến An Vương, nhưng cũng phải cẩn thận một chút, thủ đoạn của Ô Lân Châu còn ác độc hơn cả Kiến An Vương một chút đấy.”

 

“Ta đã thương lượng với tỷ tỷ muội rồi, mấy ngày nữa chúng ta sẽ khởi hành về Nam Cương. Nếu muội gặp phải chuyện không vui hay không hài lòng, thì lúc nào cũng có thể đến phủ tướng quân. Đợi một hai ngày nữa tỷ tỷ muội sẽ giới thiệu cho muội quản gia trong phủ.”

 

“Nhưng chúng ta vẫn không quá yên tâm, dù sao cuối cùng cũng là ta dùng cây đao này, cả đời ta chưa từng dùng qua thanh đao nào bốn nghìn lượng vàng đâu.”

 

Phong Bắc Ý cười: “Cho nên ta và tỷ tỷ muội quyết định để lại mấy thân vệ cho muội, cho làm sai vặt ở bên cạnh muội luôn.”

 

“Những người này đều là quân nhân đã rút lui, vì vết thương không thích hợp để tiếp tục ở lại chiến trường, hoặc có người thân già cần chăm sóc. Cũng coi như là muội giúp ta và tỷ tỷ muội quan tâm chăm sóc mấy cựu binh này. Mặc dù họ trông có vẻ hơi hung dữ đáng sợ, nhưng mà muội đừng sợ, họ đều là cao thủ võ nghệ cao cường, cái tên tiểu bạch kiểm Kiến An Vương kia...”

 

Phong Bắc Ý nói quá hăng, trực tiếp lỡ miệng nói ra lời trong lòng, Trưởng Tôn Tiêm Vân vội vàng đá y một cái.

 

Dù sao thì cũng là phu quân của muội muội, sao có thể trước mặt người ta mà nói phu quân của người ta là tiểu bạch kiểm được chứ?

 

Phong Bắc Ý hắng hắng giọng, ôm Trưởng Tôn Tiêm Vân nói: “Không sao đâu! Ta thấy tiểu muội cũng không hẳn là thích hắn đâu, ha ha ha ha.”

 

Rồi Phong Bắc Ý tiếp tục nói: “Những tử sĩ mà Kiến An Vương lén lút nuôi dưỡng, nếu tách riêng ra, chưa chắc đã là đối thủ của bọn họ. Mấy ngày trước, mấy tử sĩ theo muội đến đây, chính là bị bọn họ đánh bay khỏi phủ tướng quân đấy.”

 

Lục Mạnh đáng ra phải cười, nàng còn phải cười điên cuồng mới phải, nàng luôn muốn dựa vào cặp phu thê này để có thể có chút lợi thế ở chỗ của Ô Đại Cẩu, để hắn không dám đối xử với nàng như với nguyên chủ trước kia.

 

Nhưng mà hai người này vì nàng mà làm đến mức này, Lục Mạnh nhìn chằm chằm vào bát cơm của mình, hốc mắt không nhịn được mà đỏ lên.

 

Đây là lần đầu tiên nàng thật sự rơi nước mắt khi đến thế giới này.

 

“Cảm ơn… cảm ơn tỷ tỷ và tỷ phu.” Lục Mạnh không thể kìm nén được, nàng cắn chặt môi, chu môi lên thổi thổi vào mắt của mình, nhưng vẫn không kìm chế được nước mắt rơi xuống.

 

Nhưng nàng lại đang cười, khiến cả người nàng trông có chút vặn vẹo.

 

Trưởng Tôn Tiêm Vân và Phong Bắc Ý không ngờ Lục Mạnh lại khóc, Trưởng Tôn Tiêm Vân vội vàng đứng dậy, lau nước mắt cho Lục Mạnh.

 

Lục Mạnh hận không thể mở miệng gọi họ là ba mẹ.

 

Một thân một mình, cô đơn trong thế giới lạ lẫm, hệ thống không phải là trí tuệ nhân tạo mà lại như một tên thiểu năng nhân tạo, ngu ngốc chẳng giúp gì cả.

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)