Lục Mạnh là kiểu người chỉ có thức ăn, có nước uống, thoải mái dễ chịu, dù có phải ngồi một mình nhìn trần nhà cũng đều cảm thấy vui vẻ.
Ở trong phủ tướng quân rất thoải mái, thỏai mái đến mức ngay cả Nguyệt Hồi được cử đi theo dõi nàng, cũng bị người của Phong Bắc Ý đuổi đi, Lục Mạnh thật sự muốn ở lại trong phủ tướng quân lâu thật là lâu.
Cảm giác như nơi này giống như một lớp màn chắn tự nhiên, có thể ngăn cách mọi tình tiết máu chó ở bên ngoài. Chỉ có trời Phật mới biết, Lục Mạnh thật sự không muốn trở thành nữ chính trong truyện ngược một chút nào.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trưởng Tôn Tiêm Vân thấy Lục Mạnh tự vui vẻ như vậy, xoa đầu nàng, rồi tiếp tục đi làm việc.
Lục Mạnh một mình ở trong phủ tướng quân, chơi chán thì nằm trên chiếc ghế bập bênh. Làn gió thu nhẹ nhàng, ánh nắng thu xuyên qua những khe hở giữa các tán cây, không làm nàng cảm thấy nóng bức. Tiếng ve kêu thảm thiết báo hiệu mùa hè sắp hết, Lục Mạnh chỉ coi như đó là một buổi hòa nhạc của tự nhiên.
Nàng quấn chăn mỏng quanh người, yên tĩnh như một viên hóa thạch được trưng bày trong viện bảo tàng.
Rốt cuộc thì Tú Vân và Tú Lệ vẫn còn nhỏ tuổi, dễ bị chủ nhân làm ảnh hưởng. Trước kia, chủ nhân lúc nào cũng luôn trong tình trạng nơm nớp lo sợ, cái gì cũng vâng vâng dạ dạ làm theo, vì vậy các nha hoàn của nàng cũng đều như vậy.
Nhưng giờ đây, toàn thân Lục Mạnh lại tỏa ra hơi thở “cuộc đời ngắn ngủi, cứ nằm một chút là qua thôi”, khiến Tú Vân và Tú Lệ cũng đang nằm dưới ánh nắng xuyên qua các tán lá, mơ màng sắp ngủ.
Đến lúc trời tối, gió trở nên lạnh hơn. Lục Mạnh muốn quay vào trong nhà nhưng lại không muốn động đậy, dù đang buồn đi vệ sinh cũng chẳng muốn đứng dậy, nhưng vừa nằm đó, nàng lại vừa sợ mình sẽ làm nhịn đến mức hỏng bàng quang.
Than ngắn thở dài, nàng lại nghĩ đến lực tay của Ô Đại Cẩu khi hắn dùng một tay ôm nàng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lực tay này thật sự thích hợp để ôm nàng vào trong nhà, tiện thể đưa nàng đi vệ sinh luôn.
Dù sao cũng chỉ là suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, Lục Mạnh cũng không cần phải bận tâm về mặt mũi làm gì.
Nhưng mà nàng chờ mãi chờ mãi, lại rơi vào trạng thái mơ mơ màng màng, mà không chờ được Ô Lân Hiên đến, lại đợi thấy Phong Bắc Ý.
Phong Bắc Ý nhìn nàng, nhíu mày nói: “Trời gần tối rồi, muội nằm ngoài này sẽ bị lạnh đấy.”
Lục Mạnh lập tức ngồi dậy, lau khóe miệng vốn không hề có nước miếng một cái, hỏi: “Tỷ phu ơi, tỷ tỷ đâu rồi?”
“Vẫn chưa về, vẫn đang ở chỗ chế tạo vũ khí quân đội.”
Phong Bắc Ý kiềm chế một lúc rồi không nhịn được, hỏi Lục Mạnh: “Có phải ngoại trừ đắc tội với Gia Tần ra, muội còn đắc tội với nhi tử của Gia Tần, tức là Nhị hoàng tử không?”
Lục Mạnh ngơ ngác nhìn, Phong Bắc Ý lại nói: “Chỗ chế tạo vũ khí quân đội không dám cắt giảm đồ tiếp tế cho Nam Cương, nhưng làm việc cũng không nhanh chóng rõ ràng. Chiều nay, khi ta uống rượu với một người trong đó, hắn đã tiết lộ rằng mấy ngày trước, Nhị hoàng tử đã bị cướp mất một thanh đao trầm thiết được chế tác đặc biệt ở trong Trân Bảo Các trong thành, cực kỳ khó chịu.”
Lục Mạnh lập tức nhớ ra chuyện này.
Khiếp sợ không nói nên lời.
Được lắm! Hóa ra cái “ta ra giá gấp ba” hôm đó là khiến Nhị hoàng tử phải chịu thiệt sao?!
Nàng vỗ đùi, nghĩ thầm, chẳng trách Gia Tần lại nhắm vào nàng, hóa ra là vì mình đã “bắt nạt” nhi tử người ta, nên mới bị bà ta tìm lý do trả thù.
Lục Mạnh ngồi bật dậy, thầm nghĩ, không ngờ tai họa lại do chính mình gây ra!
Nhưng khi đó nàng thật sự đắc ý vênh váo, vừa có tiền là đã tiêu xài thoải mái, lý tưởng được hiện thực hóa làm cho đầu óc vốn không minh mẫn lắm của nàng như bị đông cứng lại.
Cũng là đánh giá quá cao năng lực có thể xử lý tất cả của nam chính Ô Đại Cẩu.
“Chuyện này… đúng thực là do muội làm.” Lục Mạnh gãi gãi đầu, nhìn vào mắt Phong Bắc Ý, nói: “Nhưng nếu có lần nữa thì muội vẫn sẽ làm như vậy!”
Lục Mạnh đứng dậy, nha hoàn giúp nàng đi giày vào, nàng nhịn cơn buồn tiểu, nói với Phong Bắc Ý: “Tỷ phu, huynh đi với muội một chút.”
Lục Mạnh mang theo thanh đao trầm thiết này nhưng vẫn mãi mà chưa có cơ hội đưa cho ai.
Trước đây nàng định giao thanh đao cho Trưởng Tôn Tiêm Vân, còn nàng ấy có đưa cho Phong Bắc Ý hay không thì tùy thuộc vào phu thê họ.
Nhưng Trưởng Tôn Tiêm Vân rất thương nàng, mà nàng ấy lại quen dùng trường kiếm nhẹ nhàng, dù lực cánh tay của nàng ấy rất khỏe nhưng thanh đao trầm thiết này vẫn quá nặng đối với nàng ấy.
Vì vậy Lục Mạnh quyết định phải tự mình giao cho Phong Bắc Ý, và phải làm khi Trưởng Tôn Tiêm Vân không có mặt.
Mà hiện tại đúng là một cơ hội tốt.
Lục Mạnh dẫn Phong Bắc Ý vào trong phòng, từ dưới gối trên giường, lấy ra thanh đao trầm thiết.
Nàng giơ cao hai tay, nghiêm túc nói với Phong Bắc Ý: “Tỷ phu, tặng bảo đao cho anh hùng!”
“Nhị hoàng tử kia không ra chiến trường, nếu có thanh đao tốt như vậy thì cũng chỉ có thể để không, nhưng chưởng quầy Trân Bảo Các nói, thanh đao này có thể cắt tóc, chặt sắt, một món đồ tốt như vậy, sao lại chỉ để không một chỗ được chứ?”
Phong Bắc Ý cực kỳ ngạc nhiên, nhìn vào chuôi đao được chạm khắc đầy ngọc, dở khóc dở cười, “Cho nên muội mua về cho ta hả?”
“Đương nhiên là đúng rồi!”
Lục Mạnh nói: “Thanh đao này vào ban đêm vẫn không phản chiếu ánh sáng, không phải rất thích hợp cho chiến trường sao?”
“Tỷ phu, huynh thử nhìn xem.”
Thực ra Phong Bắc Ý không nghĩ thanh đao này có gì đặc biệt cả, bởi vì bề ngoài của nó quá hoa mỹ.
Nhưng khi cầm vào tay, đôi mày tuấn tú của y lại nhíu lại.
Trọng lượng này... phần lớn đao tốt thường rất nặng.
Mà khi Phong Bắc Ý kéo đao ra khỏi vỏ, biểu cảm chế giễu trên khuôn mặt y đã hoàn toàn biến mất.
Y chau mày lại, khuôn mặt đầy vẻ nghiêm túc.
Thanh đao trầm thiết hoàn toàn ra khỏi vỏ, hơi thở của Phong Bắc Ý trở nên dồn dập.
Thanh đao mà y đang dùng hiện tại được làm từ thép tinh luyện, rất sắc bén và cứng cáp, nhưng so với thanh đao trầm thiết được làm từ thép tự nhiên, được tôi luyện qua sấm sét chỉ có trong truyền thuyết này, quả thực là chỉ như đồ chơi trẻ con.
Y nuốt một ngụm nước bọt, lại gần thanh đao, cảm nhận được một luồng khí lạnh phả ra. Y quay người, vung đao về phía chiếc ghế phía sau.
Chiếc ghế gỗ không dễ dàng bị hư tổn, nhưng bây giờ lại như cắt đậu hũ, chiếc ghế nhẹ nhàng bị chẻ ra làm hai.
Phương Bắc Ý nghĩ, thảo nào Gia Tần lại không màng đến yến tiệc Trung Thu có cả triều đình đều có mặt, lại đặc biệt muốn dạy cho Mộng phu nhân của Kiến An Vương một bài học.
Nhị hoàng tử yêu vũ khí và kiếm đao như mạng, mất đi thanh đao yêu quý như vậy, mối thù này lớn rồi.
Phương Bắc Ý cầm thanh đao vung vài lần, trong ánh mắt đã rõ ràng lộ ra vẻ yêu thích đến mức muốn tuôn ra thành hình.
Tuy vậy, y vẫn nhẹ nhàng thở dài, thu vẻ mặt lại, đặt lại thanh đao vào vỏ.
Y không vội vàng trả lại cho Lục Mạnh, mà từ từ xoay thanh đao hỏi: “Vì sao lại không đưa cho tỷ tỷ muội chứ?”
Lục Mạnh trả lời: “Đêm qua tỷ tỷ đã thi triển võ nghệ cho muội xem rồi, muội thấy tỷ ấy chỉ yêu thích trường kiếm linh hoạt thôi.” Ba bộ võ, thì đến hai bộ là kiếm.
Phương Bắc Ý từ trên cao nhìn xuống Lục Mạnh, đột nhiên nghe thấy mấy tiếng bước chân nhẹ nhàng, khẽ liếc mắt nhìn về phía cửa.
Lục Mạnh không phải người có võ công, thính lực tốt, nàng không nghe thấy gì cả.
Phương Bắc Ý gật đầu, lại hỏi: “Chẳng lẽ là Kiến An Vương bảo muội mua thanh đao này, rồi đưa cho ta sao?”
Nếu đúng như vậy thì Kiến An Vương thật sự là quá đê tiện, lợi dụng một phụ nhân ngốc nghếch để đắc tội với Nhị hoàng tử, sau đó lại muốn lợi dụng nàng để kết giao với mình.
Trong ánh mắt của Phương Bắc Ý, sự lạnh lẽo gần như muốn bùng phát.
Lục Mạnh “Hả?” một tiếng, nói: “Liên quan gì đến hắn chứ, mặc dù muội dùng tiền của hắn, nhưng hắn đã nói rồi, trong phủ hắn, muội có thể tự do lấy vàng bạc mà dùng. Hôm đó mua thanh đao, cũng chỉ là muội tình cờ đi dạo, đúng lúc vào Trân Bảo Các, cho nên thấy đao này, tự nhiên thấy nó có duyên với tỷ phu.”
Phương Bắc Ý nghĩ thầm, cô nương ngốc này, bị người ta lợi dụng rồi.
Nhưng y vẫn không biểu lộ ra ngoài, tiếp tục từ tốn dẫn dắt: “Muội mua thanh đao này chắc hẳn đã tiêu rất nhiều tiền rồi, Kiến An Vương... hào phóng với muội như vậy sao?”
Lục Mạnh gật đầu: “Quả thật là đã tiêu rất nhiều, nhưng người của Nhị hoàng tử tranh với muội, muội nhất định phải thắng hắn mới được.”
“Là chính Kiến An Vương tự nói, muội có thể tùy ý lấy vàng bạc trong phủ mà tiêu xài, hắn đâu có nói rõ là muội có thể lấy bao nhiêu đâu. Hắn là nam nhi đại trượng phu, sao có thể nói lời không giữ lời được chứ?”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận