TÌM NHANH
TRÊN ĐỜI CÓ CHUYỆN TỐT NHƯ VẬY SAO?
View: 419
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 34
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

 Trưởng Tôn Tiêm Vân hiếm khi có chút ngượng ngùng, trừng mắt nhìn muội muội: “Nói linh tinh cái gì thế, đứng dậy đi, ăn cơm thôi.”


Phong Bắc Ý lại tiếp lời: “Đúng vậy, muội không biết đâu, tỷ tỷ của muội ở trong quân đội, lời nói còn có trọng lượng hơn cả ta, ánh mắt mấy tên binh lính nhìn nàng ấy ấy à… ôi!”


Trưởng Tôn Tiêm Vân lập tức đá một cú vào chân Phong Bắc Ý, nam nhân cao lớn sừng sững như ngọn núi như Phong Bắc Ý, vậy mà khi bị đá một cái đã kêu đau oai oái, ném ánh mắt cầu cứu sang chỗ Lục Mạnh.


Lục Mạnh cười nhìn bọn họ, trong lòng vô cùng hâm mộ, ai nói xã hội phong kiến cổ đại không có phu thê bình thường chứ?


Nhưng nhìn ánh mắt Phong Bắc Ý đối với Trưởng Tôn Tiêm Vân, vết sẹo dữ dằn trên mặt hắn như thể sắp tan chảy, Lục Mạnh thầm thở dài một cái.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


Nàng cảm thấy như mình đang bị ngược cún quá.


Ngược cún là phạm pháp đấy!


Gâu gâu gâu có lỗi gì đâu chứ?

 

Lục Mạnh hoàn toàn quên mất mình cũng đã là thê tử người ta, lại còn là thê tử đêm không về nhà ngủ. Trong khi ba người ăn cơm, Phong Bắc Ý ăn một miếng hết gần một nửa chén cơm nhỏ, không kịp nhai gì đã vội vàng nuốt xuống, nói với Lục Mạnh: “Ở lại đây vài hôm đi, tỷ tỷ muội nhìn thấy muội luôn rất vui vẻ, đã nhiều năm rồi nàng ấy không ăn nhiều như vậy.”


Trưởng Tôn Tiêm Vân đá vào chân Phong Bắc Ý một cái, có chút ngại ngùng, nàng ấy ăn cơm cũng giống như Phong Bắc Ý, đều giống như “ma đói đầu thai” vậy.


Lục Mạnh đã hoàn toàn thả lỏng, nhưng nàng vẫn chỉ ăn nửa chén, còn đối diện là hai người mỗi người đã ăn hết hai chén cơm rồi.

 

Không còn cách nào khác, thói quen do quân đội tạo ra rất khó sửa đổi.


Trưởng Tôn Tiêm Vân dùng ánh mắt sáng lấp lánh nhìn Lục Mạnh, dưới ánh nến, trong mắt nàng ấy toàn là sự mong chờ.


Tuy là nàng ấy biết là không thích hợp, nhưng thật sự muốn ở cùng với muội muội thêm vài ngày.

 

Lần này quay về hoàng thành, sau khi Trung Thu xong, họ sẽ phải bắt đầu chuẩn bị đồ đạc đi Nam Cương luôn, không biết lần sau trở lại hoàng thành là bao giờ. Hai tỷ muội cách nhau quá xa, Trưởng Tôn Tiêm Vân vẫn chưa xuất phát mà trong lòng đã bắt đầu cảm thấy nặng nề, lòng đầy luyến tiếc.


Dĩ nhiên là Lục Mạnh nhìn ra được sự mong chờ trong mắt Trưởng Tôn Tiêm Vân, nàng cũng không có ý định rời đi, bèn gật đầu nói: “Thực ra muội cũng định ở lại đây mà, nếu tỷ tỷ và tỷ phu có thể ở lại hoàng thành lâu dài thì tốt rồi, như vậy thì muội cũng có thể thường xuyên ở lại phủ tướng quân, ở đây thức ăn ngon, các hạ nhân đều rất dễ chịu.”


Trưởng Tôn Tiêm Vân nghe xong lời này, đầu tiên là cười, nhưng rồi lại nhanh chóng lo lắng nói: “Những hạ nhân trong phủ của Kiến An Vương không dễ chịu sao? Nếu không… hay là muội chọn vài người trong phủ tướng quân đem về đi?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


Phong Bắc Ý cũng nói: “Đúng vậy, phụ thân hai người không phải kẻ tốt lành gì, muội có thể xem phủ tướng quân như nhà của mình, phòng trống trong sân sau rất nhiều, ngày mai ta sẽ cho người dọn dẹp mấy gian. Sau này dù ta và tỷ tỷ không có ở hoàng thành, nếu Kiến An Vương bắt nạt muội, thì muội cũng có thể thường xuyên đến đây ở.”

 

Dù Kiến An Vương có quyền thế đến đâu, thì cũng không dám đến phủ tướng quân để ức hiếp người.

 

Lục Mạnh vừa nghe xong, mắt nàng lập tức sáng lên như đèn pha, đầu óc nhảy số rất nhanh, lập tức nói: “Được! Muội sẽ coi nơi này là nhà!”

 

Nàng đang lo lắng, không an tâm về đống vàng bạc châu báu trong vương phủ, luôn cảm thấy Ô Đại Cẩu không đáng tin, xưa nay có mấy nam chính cổ đại đáng tin cậy đâu chứ?

 

Nàng lại không muốn đem tiền bạc gửi ở tiền trang (ngân hàng), còn cả đống khế đất các thứ nữa, nếu để ở trong phủ tướng quân, ha! Ô Đại Cẩu cũng không thể động vào được!

 

Lục Mạnh vui mừng ra mặt, đó đều là vốn liếng để nàng bảo vệ mạng sống, hưởng thụ cuộc sống ngồi mát ăn bát vàng sau này đấy.

 

Nhưng mà nàng càng tỏ ra vui mừng, thì Trưởng Tôn Tiêm Vân lại càng cảm thấy không yên tâm.

 

Xem ra muội muội nàng ấy thật sự đã bị ức hiếp rồi.

 

Lục Mạnh rất nhanh đã phát hiện Trưởng Tôn Tiêm Vân ăn chậm lại, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc, kết hợp với trí tưởng tượng sau cuộc trò chuyện vừa rồi, nàng ấy lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra.

 

Vì vậy, nàng nhanh chóng nói: “Tỷ tỷ đừng lo, Ô Đại… Kiến An Vương gia đối xử với muội vẫn tốt, hiện tại trong phủ chỉ có mình muội là nữ quyến, thoải mái vô cùng.”

 

“Không phải lo phải dậy sớm thỉnh an, mẫu phi hắn mất sớm, cũng không có bà bà độc ác hoạnh họe làm khó gì, trước đây có một ma ma xấu xa, sau khi muội tố cáo, Kiến An Vương đã đuổi bà ta đi rồi.”

 

“Chỉ là muội thích ở trong phủ tướng quân thôi.” Lục Mạnh nói: “Ở đây muội có thể tự do tùy tiện hơn, không phải làm thê tử ai cả, chỉ là muội muội của tỷ tỷ và tỷ phu mà thôi.”

 

“Tỷ tỷ yên tâm, nếu sau này Kiến An Vương đối xử không tốt với muội, hoặc là nạp thiếp, muội có thể về phủ tướng quân sống lâu dài mà.” Lục Mạnh cười nói.

 

Trưởng Tôn Tiêm Vân vẫn không hoàn toàn yên tâm, dù tính tình của muội muội nàng ấy có thay đổi, trở nên phóng khoáng hơn lúc trước, nhưng dường như... nàng cũng ngây ngô hơn rất nhiều.

 

Cũng không phải nói ngây ngô là xấu... dù sao thì có nàng ấy và Phong Bắc Ý ở đây, cũng không đến nỗi không bảo vệ được muội muội.

 

Trưởng Tôn Tiêm Vân và Phong Bắc Ý nhìn nhau một cái, tạm thời kìm nén lo lắng trong lòng.

 

Lục Mạnh ngây ngô không nghĩ gì sâu xa cả, tối đó cũng không thật sự nói chuyện thâu đêm với Trưởng Tôn Tiêm Vân, dù sao thì cũng không thể quậy phá không gian riêng của hai phu thê họ mà phải không?

 

Nàng ở một mình một phòng trong phủ tướng quân, giường đúng là vô cùng lớn, nàng có thể thoải mái lăn qua lăn lại trên đó, chăn đệm cũng mềm mại nữa.

 

Lục Mạnh phát hiện ra Lệ Thục Viện mà nàng nghĩ là không tồi, khi so sánh với nơi này, đúng thật là Ô Đại Cẩu đang hành hạ nàng mà.

 

Nàng là thiếp, không có địa vị, giường nhỏ gấp đôi, Lục Mạnh ngủ một đêm ở phủ tướng quân, như thể đang nằm trên mây, hoàn toàn không muốn quay lại nữa.

 

Ngày hôm sau, Lục Mạnh trực tiếp ngủ đến tận gần chiều, phải nhờ Tú Vân và Tú Lệ vì sợ nàng ngủ quá lâu sẽ bị làm sao, nên vào gọi nàng dậy ăn cơm.

 

Trưởng Tôn Tiêm Vân và Phong Bắc Ý đều phải vội đi công việc, trước khi xuất phát phải chuẩn bị quân lương và nhu yếu phẩm của quân đội cho Nam Cương.

 

Trưởng Tôn Tiêm Vân không có nhiều thời gian để ở bên cạnh Lục Mạnh, nàng ấy cảm thấy có lỗi, sợ muội muội buồn chán, nên nhanh chóng quay về giữa chừng, phát hiện Lục Mạnh đang ngồi bên hồ sen, ngắm hoàng hôn, cho cá chép ăn.

 

Việc cho cá ăn này bình thường sẽ khiến người ta cảm thấy nàng đơn tịch mịch, nhưng Lục Mạnh ngồi đó, dù chỉ một mình, cũng giống như cả một bộ phim hoàn chỉnh vậy.

 

“Con cá béo đen trắng kia, ngươi đã ăn ba con giun rồi, nếu ngươi còn giành nữa thì quá đáng quá rồi! Ngươi sắp mập như bò sữa rồi đấy...”

 

“Tiểu Hồng, ngươi mau lại đây đi, ai ôi, nhóc đáng thương quá, nhìn ngươi gầy thế, đừng cắn da chân tỷ tỷ nha, không có gì đâu mà…”

 

“Ôi, cá chép đen thật sự có thể mang lại may mắn sao? Ngươi quay một vòng đi, ta sẽ cho ngươi ăn con giun to nhất luôn…”

 

Trưởng Tôn Tiêm Vân chưa kịp vào sân thì đã nghe thấy muội muội mình vui vẻ nói chuyện, chơi rất vui vẻ.

 

Nhưng khi nàng ấy đến gần, nhìn thấy cái hộp bên cạnh Lục Mạnh, vẻ mặt nàng ấy hơi thay đổi, nói: “Nhân Nhân, không phải muội... sợ sâu lắm sao?”

 

Sau lưng Lục Mạnh lập tức đổ mồ hôi lạnh.

 

Nhưng rất nhanh nàng đã bình tĩnh lại, ngẩng đầu cười với Trưởng Tôn Tiêm Vân, gửi đi ánh mắt “tỷ tỷ là muội muội tốt nhất”.

 

“Trước đây muội có sợ.” Lục Mạnh nói: “Nhưng sau khi tỷ tỷ rời khỏi phủ Thị lang, có một thời gian Trần thị rất quá đáng.”

 

“Bọn muội phải tự trồng rau để ăn, đa phần đều là hạ nhân trong phủ làm, đôi khi thấy nhàm chán, muội cũng giúp vài lần.”

 

“Trồng mấy thứ này dễ lắm, chỉ cần đào đất là được.” Lục Mạnh nói: “Sau khi chạm vào mấy lần, muội phát hiện ra mấy con này trông xấu thật, nhưng lại không có miệng cắn người, nên không sợ nữa.”

 

Chuyện này nghe cũng có vẻ hợp tình hợp lý, nhưng Trưởng Tôn Tiêm Vân lại càng đau lòng hơn.

 

Nhân Nhân ngoan của nàng ấy, từ nhỏ đã không làm việc gì, cũng không thích làm những việc “thô lỗ”, nhưng cuối cùng lại bị Trần thị chèn ép đến mức phải tự trồng rau ăn.

 

Trưởng Tôn Tiêm Vân nói: “Trần thị sẽ không có được kết cục tốt đâu, khi nào rảnh tỷ tỷ sẽ xử lý bà ta.”

 

Lục Mạnh gật đầu, lại nói: “Tỷ tỷ, tỷ mau lại đây đi, nhìn con cá béo kia xem, nó chẳng giống cá gì cả, trông như con heo vậy.”

 

Trưởng Tôn Tiêm Vân nhìn một cái, cũng cười.

 

“Chiều nay tỷ tỷ còn phải đi phòng chế tạo đồ dùng quân đội, bởi vì việc của Gia Tần trong cung, nên sáng nay Nhị hoàng tử không có ở đó.”

 

“Không có thời gian ở bên cạnh muội, nếu muội thấy chán quá thì…”

 

“Muội không thấy chán đâu.” Lục Mạnh nói: “Phủ tướng quân rất thú vị, sân sau còn nuôi rất nhiều động vật nhỏ, muội sẽ đi xem, tỷ tỷ lo việc của tỷ đi.”

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)