Cái chuyện không về nhà ban đêm này, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ.
Chủ yếu là trong cái triều đại này, trong một cuốn tiểu thuyết phong kiến cổ đại mà Lục Mạnh không thể tìm thấy bất kỳ căn cứ lịch sử nào, ban đêm nữ tử không về nhà ngủ, gần như là chuyện sẽ không xảy ra.
Trừ khi nàng về nhà mẹ đẻ, nhưng vẫn phải có sự đồng ý của phu quân, sau khi báo cáo xong mới có thể ở lại nhà mẹ đẻ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hành vì “làm trước báo sau” này của Lục Mạnh, lại còn không phải là trở về nhà mẹ đẻ, mà là về nhà chồng của tỷ tỷ, hoàn toàn vượt qua bổn phận làm thê tử. Nếu Lục Mạnh có thời gian để học về mười điều đáng để hưu thê trong thế giới này, thì nàng sẽ biết hành vi hiện tại của mình có thể khiến Ô Đại Cẩu hoàn toàn danh chính ngôn thuận mà hưu nàng.
Nhưng đáng tiếc là hiện giờ Lục Mạnh không có thời gian, nàng nằm trong phủ tướng quân, ăn quá nhiều, bụng căng phồng như mang thai năm tháng rồi vậy.
Dưới người nàng là một chiếc ghế bập bênh có thể lắc qua lại, trên chân là một chiếc chăn nhỏ, bên cạnh là những món ăn vặt, một bên là mứt hoa quả, một bên là hạt dưa.
Nàng giống như một con chuột hamster khổng lồ, vẫn còn đang tiếp tục nạp năng lượng, trên tóc không có lấy một cây trâm, mái tóc dài rối tung xõa xuống đến mức gần chạm đất, chân thoải mái đung đưa lắc lư.
Nàng vẫn chưa quên cơ thể hiện tại này của mình vẫn đang trong giai đoạn dậy thì, chỉ nhỏ hơn nam chính một tuổi, nếu cố gắng thì vẫn có thể cao thêm chút nữa đấy.
Ai cũng biết, các bạn nhỏ đang trong giai đoạn dậy thì có tốc độ trao đổi chất rất nhanh, còn chờ gì nữa mà không ăn uống thoải mái chứ?
Không có lại để sau này, khi lớn tuổi rồi, ăn nhiều bị tăng huyết áp, cholesterol cao sao?
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lục Mạnh đang nhìn ra cửa sổ, bên ngoài hành lang, Trưởng Tôn Tiêm Vân cầm trường kiếm luyện võ.
Lục Mạnh ăn vặt, nhìn nàng ấy qua cửa sổ, cảm giác như đang nhìn một nữ hiệp tu tiên vậy. Nàng ấy múa kiếm nhanh thoăn thoắt, đường kiếm khiến người xem phải hoa mắt, bộ y phục đơn giản, cơ thể nàng ấy như đang bay lượn, chân không chạm đất, những tảng đá trong sân, bên cạnh bồn hoa chính là nơi nàng ấy thường xuyên dùng để lấy đà, xoay người bay lên.
Rõ ràng là vẻ ngoài thanh nhã linh động tương tự như Lục Mạnh, nhưng đã trải qua nhiều năm mài giũa trên chiến trường, nên nàng ấy đã luyện ra khí chất sắc bén và nguy hiểm.
Khoảnh khắc này, đừng nói là đại tướng quân Phong Bắc Ý yêu nàng ấy, mà ngay cả Lục Mạnh cũng yêu nàng ấy! Tỷ tỷ thật sự có tài bẻ cong giới tính sao?
Đúng vậy, nàng đã biết tên của Trấn Nam tướng quân rồi, khi Trưởng Tôn Tiêm Vân dẫn nàng đi lòng vòng trong phủ tướng quân, Lục Mạnh đã nhìn thấy ấn của Phong Bắc Ý.
Sau khi hoàn thành một bộ chiêu kiếm, Trưởng Tôn Tiêm Vân cuối cùng cũng hạ xuống đất, thanh kiếm trong tay vẽ ra một vòng hoa kiếm rất đẹp rồi trực tiếp ném về phía sau. Một tên gia đinh đang đứng yên cầm vỏ kiếm, thanh kiếm lao thẳng vào vỏ kiếm như một quả tên lửa điều khiển từ xa vậy.
Lục Mạnh không nhịn được mà kêu lên: “Giỏi quá!”
Rồi còn vỗ tay “clap clap clap” mấy lần, dáng vẻ giống như mấy tên ăn chơi trác táng ném tiền vỗ tay khen ngợi sau khi những ca kỹ trong hoa lâu kết thúc một khúc nhạc vậy.
Tú Vân và Tú Lệ đứng bên cạnh, cũng vỗ tay theo Lục Mạnh, Tân Nhã là người của Kiến An Vương, đã được Lục Mạnh sai trở về vương phủ. Bây giờ nàng đã không còn bị ai giám sát nữa, có thể hoàn toàn thả lỏng, thoải mái hành động.
Trưởng Tôn Tiêm Vân không hề nghi ngờ sự thay đổi của muội muội mình chút nào.
Trước hết là vì rất ít người còn sống lại mà lại nghĩ đến việc mượn xác hoàn hồn. Hơn nữa, Trưởng Tôn Tiêm Vân đã nhiều năm không gặp muội muội mình, càng không có cơ hội thân thiết với muội muội như thế.
Mặc dù trước đây khi chưa xuất giá, lúc muội muội mới lớn một chút, hai người thường xuyên nói được vài câu là lại tan rã trong không vui, cho dù có nhớ nhung đến nhau, nhưng rốt cuộc thì vẫn không quá thân thiết.
Mà con người luôn dễ dàng tin tưởng vào những gì mình muốn tin, chẳng hạn như muội muội đã trưởng thành rồi, muội muội đã hiểu chuyện rồi.
Ngày trước, muội muội nhìn thấy nàng ấy múa kiếm là đã nhăn mày, vậy mà bây giờ nhìn muội muội lại chăm chú theo dõi, thậm chí còn vỗ tay khen ngợi.
Trưởng Tôn Tiêm Vân thực sự không cảm thấy mệt mỏi chút nào, nàng ấy chỉ muốn múa hết tất cả những gì mình biết cho muội muội xem.
Không ai có thể hiểu được, một nữ nhân không được thời đại chấp nhận, khi đối mặt với cuộc sống và công việc mình yêu thích, ngoài trượng phu ra thì chẳng có ai để tâm sự cả.
Nhưng chung quy thì trượng phu vẫn không thể thay thế cho tất cả được, Trưởng Tôn Tiêm Vân, nàng ấy không phải là người sẽ xem trượng phu là tất cả.
Vì vậy, sự thấu hiểu của muội muội, sự yêu thích của muội muội, làm Trưởng Tôn Tiêm Vân vô cùng xúc động, cảm giác như một tiểu nữ hài đang “ôm mối tình đầu”, vừa kích động vừa ngượng ngùng, nàng ấy liên tiếp múa ba bộ kiếm pháp, sau đó đỏ bừng mặt, vẻ mặt thấp thỏm bất an bước vào nhà nhìn Lục Mạnh.
Đôi mắt nàng ấy sáng long lanh, rõ ràng là đang chờ Lục Mạnh khen ngợi.
Lục Mạnh tất nhiên là không tiếc lời ngợi khen: “Bây giờ muội đã hiểu vì sao đại tướng quân nhiều năm không nạp thiếp, cùng tỷ tỷ sống hòa thuận như vậy rồi!”
“Người nào cưới được tỷ tỷ, làm sao còn có thể để ý đến những nữ nhân khác chứ?”
“Khuê tú tài nữa có là gì chứ? Xuất thân cao quý thì sao? Có biết bay không? Có biết múa kiếm không! Có biết giết người không!”
Lục Mạnh đứng chân trần trên đất, hưng phấn khua tay múa chân, giống như một con cua lớn vậy.
Nàng thực sự nghĩ rằng Trưởng Tôn Tiêm Vân hoàn toàn xứng đáng được cầm kịch bản nữ chính.
Chứ không phải là trong cái loại truyện ngược cổ đại này, đường đường là một nữ tướng quân giỏi giang, theo nam chính ra sa trường chinh chiến, thống nhất thiên hạ, cuối cùng lại thua trong tay một phi tần yếu đuối trong hậu cung, bị ngược thân ngược tâm, rảnh một chút là lại diễn màn “hữu sự Chung Vô Diệm, vô sự Hạ Nghênh Xuân” (*).
(*) Hữu sự Chung Vô Diệm, vô sự Hạ Nghênh Xuân: ý của câu thành ngữ này chỉ việc người khác có việc cần mới tìm tới mình, không có việc cần thì vứt bỏ mình một nơi.
Mà phải là kiểu nữ chính sảng văn, chinh chiến sa trường, bình định thiên hạ, sau khi nam chính chết thì nữ chính trở thành Hoàng đế!
Bởi vì là thật lòng yêu thích, lời khen cũng xuất phát từ tận đáy lòng, nên đương nhiên là Trưởng Tôn Tiêm Vân có thể cảm nhận được rằng muội muội nàng ấy thực sự hiểu và chấp nhận chuyện nàng ấy thích hành quân đánh giặc.
Vì vậy, nàng ấy cảm thấy sự trống vắng mấy năm nay, cho rằng cả đời này sẽ không được người thân thấu hiểu, đã được lấp đầy ngay trong khoảnh khắc này.
Nàng ấy bước đến phía trước, trực tiếp ôm lấy muội muội mình, rồi dùng tư thế như ôm hài tử, sau đó nâng nàng lên như khi còn nhỏ.
Lục Mạnh “Ôi!” một tiếng, nhưng không hề sợ hãi, ngược lại bật cười “Ha ha ha ha ——”.
Thế giới này đúng là không bình thường, chỉ một người mà đã có thể dễ dàng bế nàng lên rồi!
Như vậy xem ra là nàng vẫn gầy, vẫn có thể ăn thêm nữa!
Trưởng Tôn Tiêm Vân nhất thời bị cảm động, kích động đến mức quên mất mình, giống như lúc còn nhỏ mà bế muội muội lên, trong lòng lại hơi hối hận, sợ làm muội muội giật mình.
Nhưng khi nghe tiếng cười của Lục Mạnh, nàng ấy lập tức cảm thấy như thời gian quay trở lại, quay về những ngày tháng an nhàn không phải lo âu gì trong phủ Thị lang khi mẫu thân còn sống.
Lúc đó hai tỷ muội vẫn còn nhỏ, nàng ấy vẫn còn gầy yếu, nhưng khi bế muội muội lên thì muội muội sẽ cười thoải mái như vậy.
Vì thế, Trưởng Tôn Tiêm Vân cũng không vội đặt Lục Mạnh xuống mà ôm nàng quay một vòng.
Đang lúc hai tỷ muội đang quay vòng vòng, Phong Bắc Ý nghe tiếng cười bước vào, lông mày hơi nhướn cao, tựa vào cửa nhìn thê tử đã lâu rồi không thấy có những hành động không giữ hình tượng như vậy của mình, y cũng bất giác cười theo.
“Tìm cả kinh thành này, chắc cũng chẳng tìm ra được hai tỷ muội nào có tình cảm tốt như hai người đâu.” Phong Bắc Ý nói, “Nghe tiếng cười, ta còn tưởng mình đi nhầm vào phải ổ vịt nào chứ.”
Trưởng Tôn Tiêm Vân nhẹ nhàng đặt Lục Mạnh xuống ghế bập bênh, Lục Mạnh có chút chóng mặt nên trực tiếp nằm thẳng ra, lúc này hình tượng của nàng thực sự rất không phù hợp với hai từ “khuê tú”, tóc xõa tung, chân trần, xiêm y xộc xệch.
Trước mặt tỷ phu, một “ngoại nam” như vậy, có thể nói một câu là không giữ đạo làm thê tử.
Nếu để những người chỉ biết quấn vải che chân nhìn thấy, hoặc là Ô Đại Cẩu – nam chính phong kiến điển hình – nhìn thấy, chắc hẳn sẽ phát điên lên cho mà xem.
Nhưng thật ra, từ đầu đến chân, Lục Mạnh chỉ được tính là “không nghiêm túc” mà thôi, tóc không búi, chân để trần, nhưng váy nàng dài như hình đuôi cá, không hề lộ da thịt chút nào.
Trong quan niệm của nàng, cách ăn mặc như thế này, đã được gọi là bảo thủ rồi.
Mà thông qua thời gian ngắn tương tác với nhau, Lục Mạnh đã thật sự coi phủ tướng quân là “nhà” rồi.
Tỷ tỷ thật lòng yêu thương nàng, hai nha hoàn không phản bội, đám hạ nhân trong phủ tướng quân, những người quét nhà vẩy nước trong sân ngoài đều là lính già tàn tật, trong sân trong thì đều là nữ quyến góa bụa của những binh tướng đã chết trận nơi sa trường, quản miệng rất chặt, kín như vỏ sò vậy.
Điều quan trọng nhất là đội hộ vệ bảo vệ phủ chính là thân binh của Phong Bắc Ý và Trưởng Tôn Tiêm Vân, võ nghệ cao cường gần như ngang với các tử sĩ mà Ô Lân Hiên nuôi.
Bản thân Phong Bắc Ý vốn là người thô lỗ, xuề xòa, khi nhìn Lục Mạnh, ánh mắt y giống như đang nhìn một tiểu hài tử vậy.
Tóm lại là, tỷ tỷ và tỷ phu đều là những người vô cùng nghiêm túc, Lục Mạnh vốn có tính cách vô lo vô nghĩ, hôm nay, mấy câu quanh co lòng vòng mà họ nói với nàng, dù nàng có ngốc đến đâu, cũng nhận ra được sự quan tâm, bảo bọc chân thành của hai người đối với nàng.
Lục Mạnh đã tới nơi này hơn hai tháng rồi, sắp “giả vờ” đến phát điên rồi. Làm sao còn có thể tiếp tục giả vờ diễn xuất trước mặt người thân được nữa chứ?
“Tỷ phu, tỷ tỷ vừa mới múa kiếm cho muội xem đấy.” Lục Mạnh không đứng dậy, vẫn ngồi lắc lư, nói, “Cả đời này muội chưa từng thấy tiên nữ nào uy phong lẫm liệt như thế đâu, tỷ phu huynh đúng là chiếm được của hời rồi nha.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận