Dùng thời gian đi làm để đùa giỡn tên tiểu tử này quả thực là rất vui vẻ, nhưng khi Lục Mạnh vừa hớn hở bước xuống xe ngựa thì lại trở nên u sầu.
Nữ nhân thời cổ đại, đặc biệt là trong thế giới tiểu thuyết hư cấu này, quả thực chẳng có tí nhân quyền nào cả.
Đến trước cổng hoàng cung, Lục Mạnh là người xuống xe trước, nhưng nàng được nha hoàn đỡ xuống, trơ mắt nhìn Ô Đại Cẩu cứ thế ngồi trên xe ngựa mà ung dung đi vào cổng chính.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tân Nhã đứng bên cạnh nàng, an ủi nhắc nhở, nàng là Trắc phi của Kiến An Vương, không được phép đi qua cánh cổng này.
Sau đó, Lục Mạnh được một nhóm người hầu trong cung dẫn đường, đi qua một cánh cửa rất hẻo lánh, chuyên dành cho nữ quyến.
Nhưng thực ra, không cần Tân Nhã nói, Lục Mạnh cũng hiểu. Trắc phi của Kiến An Vương, trong thế giới này, chẳng khác gì thiếp thất của hắn cả.
Nếu không phải hiện giờ Kiến An Vương chỉ có mỗi nàng trong hậu viện, bất cứ thiếp thất nào có xuất thân cao quý hơn nàng cũng đều có thể được nâng thành Trắc phi để mang theo, thì có lẽ ngay cả cơ hội vào cung dự Tết Trung Thu, nàng cũng chẳng có.
Lục Mạnh vốn dĩ chẳng thích tới đây, chuyện này chẳng khác gì ép một người lười biếng mắc chứng sợ xã giao phải ra ngoài giao tiếp cả. Cực kỳ tàn ác đấy, oke?
Hơn nữa, trên người Lục Mạnh còn có cái nhãn “nữ chính truyện ngược cổ đại”. Những cảnh vào cung thế này, lúc nào cũng bận bịu.
Nghĩa đen: là bận thật.
Nhưng Lục Mạnh đã sớm chuẩn bị sẵn tâm lý. Dù gì thì nàng cũng là người lớn lên giữa những bộ truyện ngược máu chó và phim truyền hình sướt mướt vào giờ vàng. Không phải những màn phản công vả mặt đều có cùng một công thức hay sao?
Chỉ là điều khiến nàng bực bội, chính là hiện tại nàng vẫn là “nữ chính truyện ngược”, những tủi nhục mà kiểu nhân vật này phải chịu, trừ khi chết đi, còn không thì đều sẽ khó mà gỡ gạc lại được.
Vì thế, hôm nay, vai hề không ai khác chính là nàng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lục Mạnh thở dài, được nha hoàn đỡ bước vào cánh cổng nàng được tiến vào, nhưng ngay trước cổng, nàng đã bị một nữ nhân khoác trang phục hoa lệ bước xuống từ xe ngựa chắn đường.
Tình huống thường thấy sẽ là thế này: nha hoàn bên cạnh nữ chính truyện ngược thấy bất bình, không biết tự lượng sức mà lao lên, kết quả không chỉ bản thân bị sỉ nhục, mà cả chủ nhân cũng chịu nhục nhã, phải âm thầm rơi lệ chịu đựng.
Nhưng vì trước khi ra cửa, Lục Mạnh đã ba lần bốn lượt dặn dò, rằng bất kể gặp phải chuyện gì trong cung, những nha hoàn đi theo nàng cũng tuyệt đối không được đứng ra nói một lời nào.
Thậm chí Tân Nhã cũng bị nàng dặn dò cẩn thận.
Nguyên văn lời Lục Mạnh là: “Hôm nay ai đi theo ta vào cung mà dám thay ta đắc tội với người khác, ta sẽ không cứu đâu. Đối phương muốn đánh, muốn giết, chỉ xem mạng các ngươi có lớn hay không thôi.”
Lục Mạnh rất rõ, trong kiểu tiểu thuyết này, tám phần mười sự bất hạnh của nữ chính truyện ngược đều bắt nguồn từ sự thiếu suy nghĩ của người bên cạnh.
Gây rắc rối xong không giải quyết được, cuối cùng còn khiến nữ chính phải cầu xin nam chính ra mặt, cả thân lẫn tâm đều bị hành hạ, đến mức phải “cắt đất đến tiền”. Sau đó, vì cốt truyện cần, có khi lại bị chính nha hoàn đó phản bội, thu hoạch thêm một đợt nước mắt của độc giả.
Hừ!
Ở thế giới này, có thể nói là Lục Mạnh chẳng tin tưởng ai cả. Nàng sẽ không đời nào để bản thân lâm vào hiểm cảnh vì bất kỳ ai.
Ngay cả Ô Đại Cẩu cũng chỉ được coi là phiếu cơm mà thôi.
Vậy nên, khi nữ nhân kia ngang nhiên chắn đường giống như con cua, phát đi tín hiệu khiêu chiến như các em bé rối Teletubbie, Lục Mạnh lập tức dẫn cả đám nha hoàn lùi về một bên.
Để đề phòng đối phương cố tình gây sự, nàng gần như dán sát vào chân tường, đến mức ép cả thái giám dẫn đường cũng dính chặt vào tường.
Lúc này, tác dụng của Tân Nhã mới được phát huy. Nàng ấy từng hầu hạ qua mấy vị nương nương trong cung, cũng là người biết rõ tám phương ở ngoài cung, nhận ra nữ nhân kia là ai, bèn ghé tai nói với Lục Mạnh: “Nữ nhi của của Công Bộ Thượng thư, Ngao Băng Hạ.”
Tân Nhã nghĩ đến chuyện Lục Mạnh đã dặn dò từ trước, rằng gặp bất cứ ai cũng phải nói rõ nữ nhân này có liên quan gì đến Vương gia hay không.
Chuyện này cũng chẳng có gì lạ cả, vì nữ nhân thời này đều đặc biệt để ý đến xem phu quân mình có liên quan đến nữ nhân khác hay không.
Trượng phu là trời, phát hiện có liên quan, phần lớn nữ nhân dù có uất ức đến muốn nhảy sông cũng sẽ cắn răng chịu đựng, chủ động giúp phu quân nạp thiếp. Thậm chí còn có người nhường cả vị trí chính thất.
Chỉ để đổi lấy một cái danh tiếng “tốt” là hiền lương thục đức, nói không chừng là còn có thể giành được mấy cái u nang tuyến vú.
Tân Nhã hơi do dự, rồi nói thêm: “Viên ngọc quý trong tay Công Bộ Thượng thư, đã thầm thương Vương gia nhiều năm. Từ khi đủ tuổi cập kê đã muốn gả cho Vương gia rồi.”
Lục Mạnh gật đầu, lập tức hiểu ra.
Thầm thương trộm nhớ nhiều năm nhưng không thành = Một vị trí trong hậu cung tương lai.
Quả thực từ xa Ngao Băng Hạ đã thấy đích thứ nữ của Hộ Bộ Thị lang, Trưởng Tôn Lộc Mộng.
Trước đây, Trưởng Tôn Lộc Mộng chưa từng xuất hiện trong các buổi tụ họp của các tiểu thư trong thành, Ngao Băng Hạ suýt nữa thì không nhận ra, may mà nha hoàn bên cạnh nàng ta nhận ra quản sự Tân Nhã của Kiến An Vương phủ.
Dĩ nhiên là Ngao Băng Hạ chẳng coi cái nàng đích thứ nữ nhà Hộ Bộ Thị lang ra gì. Nghe nói nàng ta vừa được gả vào hôm trước, hôm sau đã quỳ trước điện Thái hậu đến ngất xỉu, còn làm hỏng thanh danh của Hiên ca ca.
Ngao Băng Hạ định cho nàng một bài học.
Nhưng không ngờ, trước khi nàng ta kịp gây sự, kẻ nhát gan nhu nhược kia đã lùi lại cách xa tám trượng.
Công Bộ Thượng thư chỉ có một nữ nhi bảo bối, vì thế nên rất nuông chiều Ngao Băng Hạ. Vì nàng ta, ông ta còn từng dám kháng chỉ ban hôn của Hoàng đế.
Nhưng nào ngờ hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, dù Công Bộ Thượng thư là người của Kiến An Vương, nhưng Kiến An Vương lại chẳng có ý định cưới nữ nhi của ông ta để củng cố quyền lực.
Rõ ràng là cả trong lẫn ngoài Công bộ đều là người của Kiến An Vương, nếu Thượng thư không nghe lời thì đổi người khác. Hắn chẳng cần phải bán rẻ sắc đẹp của mình mà đi cưới nữ nhi thuộc hạ để thu phục lòng người làm gì.
Đây cũng là lý do mà những năm qua Ngao Băng Hạ cứ lần lữa mãi, đến giờ đã mười tám tuổi – ở thời đại này đã bị coi là “gái lỡ thì” – mà vẫn chưa thể gả cho người trong lòng.
Lục Mạnh không biết chi tiết gì nhiều trong chuyện này, thậm chí còn chẳng nhớ nổi trong cốt truyện nàng ta là nữ phụ số mấy.
Nhưng khi nghe đến bốn chữ “thầm thương Vương gia”, nàng đã tự động liên tưởng đến hàng loạt truyện ngược cổ đại mà mình từng biết.
Nữ nhân này không thể thân thiết, phải tránh xa. Mấy nhân vật pháo hôi trong truyện ngược cổ đại thường thì càng ngốc nghếch lại càng độc ác.
Lục Mạnh đã đứng tránh xa như vậy, đường đường là Trắc phi của Kiến An Vương cũng phải nhường đường cho nàng ta. Theo lý thuyết, cho dù trong lòng Ngao Băng Hạ có không thoải mái thế nào thì cũng phải nhịn, nhưng Lục Mạnh đã đánh giá thấp mức độ thiểu năng của các nhân vật pháo hôi trong mấy cốt truyện ngược cổ đại rồi.
Con Ngao Đại Cua kia lại ngang ngược cản đường, giương hai cái càng của mình lên, nhìn Lục Mạnh rồi nói: “Ai ui, vị này là phu nhân nhà ai đây, dung nhan đúng thật là hoa nhường nguyệt thẹn!”
Bốn chữ “hoa nhường nguyệt thẹn” được nàng ta nghiến răng nghiến lợi mà thốt ra, cứ như đang rít ra từ kẽ răng vậy.
Đối mặt với Trắc phi của nam nhân mà mình yêu nhưng không thể có, Ngao Băng Hạ cảm thấy đối phương chẳng có gì hơn mình cả.
Thân phận của Lục Mạnh cao hơn nàng ta, không cần hành lễ, cũng chẳng cần đáp lại.
Vậy nên nàng không trả lời, chỉ dắt theo tỳ nữ quay người rời đi, dán sát vào tường mà đi.
Như thế là nhát gan sao? Là nhu nhược sao?
Không, đi sát chân tường mát mẻ lắm à nha.
Ngao Đại Cua không kẹp được người, đương nhiên là không chịu bỏ qua. Việc bị Lục Mạnh phớt lờ chẳng khác gì một cái tát vào mặt nàng ta cả.
Nàng ta thậm chí còn chẳng buồn giữ lễ nghi, xách váy đuổi theo, sấn lại gần Lục Mạnh mà khiêu khích:
“Đây chẳng phải là Trắc phi của Kiến An Vương sao? Chính là vị Mộng phu nhân mà Thái hậu mới phạt quỳ một chút đã ngất xỉu sao? Đúng là là yếu ớt mong manh!”
“Hừ, ngươi làm xấu mặt Hiên ca ca, dựa theo luật pháp của Ô Lĩnh quốc, Hiên ca ca hoàn toàn có thể dùng mười điều đáng để hưu thê để hưu ngươi!”
Nghe vậy, Lục Mạnh âm thầm nghĩ trong lòng, được lắm, quả nhiên là bịa đặt nhảm nhí, bảy điều bây giờ lại thành mười điều rồi sao? Nàng cảm thấy cần phải tìm hiểu thử xem có những điều gì mới được.
Thông thường trong hoàn cảnh này, nhân vật “nữ chính truyện ngược” như nàng sẽ đứng lại tranh luận vài câu với Ngao Băng Hạ, hỏi rõ “làm xấu mặt Hiên ca ca” nghĩa là sao.
Nhưng sau lần tự véo cổ mình, Lục Mạnh đã biết rõ Ô Lân Hiên chắc chắn phải gánh tội thay cho nàng. Nếu không làm cách này, nàng quỳ một lúc lại ngất xỉu, Thái hậu rất có thể sẽ cho gọi mụ Dung Ma Ma nào đó đến châm kim khiến nàng tỉnh lại.
Nhưng mà trên cổ và vai toàn là vết bầm xanh tím, hôm đó lại đúng ngay ngày thứ hai sau khi tân hôn, thế nào Ô Đại Cẩu cũng bị gán cho cái tội “hoang dâm vô độ.”
Bởi vậy, Lục Mạnh chẳng có chút tò mò nào về danh tiếng của Ô Đại Cẩu, cũng chẳng thèm để ý tại sao Ngao Băng Hạ lại gọi hắn là “Hiên ca ca”.
Nàng chẳng nói chẳng rằng, nhấc váy lên, rồi tăng tốc bước đi, gần như chạy bộ.
Đây là cái gọi là ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách!
Nàng có hệ thống nhưng không có bất kỳ bàn tay vàng nào để chiếm ưu thế cả. Vậy nên chỉ có thể dùng sức mạnh vật lý mà đấu với đối phương, xem ai chân cẳng tốt hơn!
Thời gian qua nàng đâu phải không rèn luyện gì, toàn kéo màn giường tập bài đạp xe leo núi đấy nhé!
Đây cũng coi như là một kỹ năng mới mà Lục Mạnh học được, là sự tiến hóa đạt được thông qua lần trước đi thắp đèn cho Ô Lân Hiên. Khi Tú Lệ biểu diễn cho nàng xem, Lục Mạnh đã tự tổng kết rằng kiểu đi nhanh này cũng giống như gà chạy, bất kể chạy vội vàng thế nào, chỉ cần giữ cho cổ không nhúc nhích là chuẩn phong thái của một tiểu thư đài các rồi.
Thanh lịch vĩnh viễn không lỗi thời!
Đống trâm ngọc cắm đầy trên đầu Lục Mạnh quả thực không lắc lư nhiều, nhưng sau khi chạy chậm một đoạn, nàng đã đổ đầy mồ hôi.
Còn Ngao Băng Hạ bên cạnh thì không thể “thanh lịch” được như thế, trâm ngọc đập vào mắt khiến nàng ta kêu “a” một tiếng, không đuổi theo nổi nữa.
Được tỳ nữ đỡ, nàng ta vừa khóc vừa dậm chân tức tối.
Lục Mạnh thấy nàng ta không đuổi nữa, nàng cũng ngừng chạy, thái giám dẫn đường thì bày ra biểu cảm kỳ lạ, còn các cung nhân tuy không biểu hiện trên mặt – do đã được huấn luyện kỹ càng – nhưng ánh mắt tò mò vẫn cứ nhìn chằm chằm vào nàng.
Chủ yếu là vì bọn họ chưa từng thấy phu nhân nhà ai vì không muốn nói chuyện mà phải cắm đầu chạy như thế.
Tân Nhã thì dở khóc dở cười, mỗi lần nàng ấy nghĩ mình đã hiểu được Lục Mạnh thì đều bị một cái tát đánh trở về thực tại.
Ngươi nói nàng vừa rồi sơ suất sao? Nhưng người sơ suất rõ ràng là tiểu thư của Thượng thư. Trong cung đúng là không được chạy nhanh, nhưng nàng đâu có chạy, chỉ đi nhanh thôi, cung nhân bận rộn cũng thường đi như vậy.
Ngươi nói nàng kiêu căng sao? Nhưng nàng lại tỏ ra sợ hãi tiểu thư Ngao Băng Hạ đó.
Nhưng nếu ngươi nói nàng sợ thì khi thấy đối phương không đuổi nữa, nàng lại lập tức bước đi ung dung, không tỏ ra sợ sệt chút nào.
Tân Nhã suy nghĩ một lúc, không nhịn được mà nhắc nhở: “Mộng phu nhân không cần phải sợ. Nữ nhi của Công Bộ Thượng thư không thể áp được Mộng phu nhân đâu. Nếu phu nhân muốn dạy dỗ nàng ta, thì nô tỳ sẽ thay Mộng phu nhân ra tay.”
Lục Mạnh sợ nhất chính là chuyện đó, vội vàng thấp giọng đáp: “Không không không, không gây thêm chuyện cho Vương gia nữa. Ta không sao đâu, dù sao thì nàng ta cũng chẳng đuổi kịp ta mà.”
Lục Mạnh nói: “Nhưng mà vẫn nên báo chuyện này lại với Vương gia. Tú Lệ, lát nữa tìm một chỗ không có ai, lấy giấy bút mà ta bảo ngươi chuẩn bị ra, ghi tên vị tiểu thư Công Bộ Thượng thư này lại.”
Tân Nhã bừng tỉnh, thì ra Mộng phu nhân đã hỏi rõ quan hệ giữa Ngao Băng Hạ và Vương gia... Kể từ khi nhập phủ đến nay, dù đã hụt ba lần bảy lượt nhưng nàng vẫn chưa thật sự được sủng ái. Chắc trong lòng nàng sốt ruột, muốn Vương gia sắp xếp cưới thê nạp thiếp, giành được thanh danh tốt, vị trí tốt.
Nhưng Vương gia lại không muốn cưới Ngao Băng Hạ, ghét tính tình kiêu ngạo ngang ngược của nàng ta.
Tân Nhã đang suy nghĩ có nên nhắc nhở thêm Lục Mạnh một chút không, thì nghe thấy Mộng phu nhân nói: “Ừm, ghi vào là nữ nhi của Công Bộ Thượng thư ghen ghét đố kỵ, công khai dùng lời lẽ nhục mạ ta, còn rượt đuổi kéo xé trên đường đi trong cung, còn nói rằng danh tiếng của Vương gia đã sụp đổ, sợ rằng ngay cả một Trắc phi duy nhất như ta cũng không giữ được.”
Tú Lệ gật đầu lia lịa: “Dạ!”
Tân Nhã: “...”
Những lời này, quả thực... đúng là do Ngao Băng Hạ nói ra.
Nhưng đổi cách diễn đạt như thế này, e rằng dù nàng ta có si mê Vương gia thêm bao nhiêu năm nữa, cũng khó mà nhận được dù chỉ một cái liếc mắt của hắn.
Tân Nhã không nói thêm lời nào. Theo sự chỉ dẫn của cung nhân, Lục Mạnh tiếp tục đi về phía yến hội dành cho các phu nhân và tiểu thư.
Tuy nhiên, lần này cũng chưa đi được bao xa, qua hai ngõ nhỏ và ba cửa phụ, nàng lại đụng phải cảnh tượng một tiểu thái giám bị cả đám thái giám khác đánh đập tàn nhẫn, máu mũi máu miệng chảy ròng ròng, chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn vang lên không dứt.
Lục Mạnh dừng bước, hơi khựng lại một chút, rồi cảm thấy cả da đầu như tê rần.
Đến rồi, đến rồi, lại đến nữa rồi!
Nàng âm thầm gào thét trong lòng.
Cả đoạn đường này, nàng cứ như đang giẫm qua hết vũng máu chó này đến vũng máu chó khác vậy, không có điểm dừng! Có thể dừng lại được chưa?!
Dựa theo tính cách của nguyên chủ, những chuyện như thế này nhất định sẽ xen vào, không xen vào thì không xứng đáng với danh hiệu “nữ chính truyện ngược”.
Còn theo phong cách của Lục Mạnh, nàng nhất định sẽ không nhúng tay, quay người bỏ chạy chắc chắn là thượng sách để tự bảo vệ mình.
Nhưng mà... nhưng mà... cố tình là... cố tình là...
Lục Mạnh nhớ rất rõ đoạn tình tiết này, cũng nhớ rằng kẻ bị đánh đập chính là một nam phụ quan trọng!
Hệ thống im lặng nhiều ngày đột nhiên xuất hiện, nói với nàng: “Tình tiết này có một câu thoại bắt buộc phải đọc, câu là: Vương gia, ta và hắn hoàn toàn trong sạch! Chàng phải tin ta chứ!”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận