Đây là câu thoại thảm hại gì thế này?
Lục Mạnh đưa tay ôm lấy đầu, chỉ cảm thấy đầu óc như muốn nứt ra.
Nếu nói trước đó, vì không xen vào chuyện của Nguyệt Hồi mà kịch bản trực tiếp “va vào” nàng, thì nam phụ này dù không “va vào”, Lục Mạnh cũng phải nhúng tay vào.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Y chính là một trong những nam phụ có tên có tuổi trong cuốn truyện này, tên là Hướng Vân Hạc, quen biết nữ chính từ thuở khó khăn. Lúc này, nữ chính chưa được sủng ái, còn bị ma ma độc ác trong hậu viện hành hạ.
Mà khi nữ chính tham gia yến tiệc trong cung, tình cờ gặp y đang bị dùng gậy hành hình, nàng ra tay nghĩa hiệp, gặp chuyện bất bình rút đao giúp đỡ!
Lục Mạnh cũng không biết nữ chính kiếm đâu ra lắm “đao” để rút như vậy, có lẽ cả người nàng vốn đã đầy đao do kẻ khác đâm kín cũng nên.
Tóm lại là, nàng rút đao, bước lên ngăn cản, cứu mạng y. Lúc này Hướng Vân Hạc đang trên bờ vực bị đánh chết, nhìn thấy nữ chính như thấy được cọng rơm cứu mạng, tất nhiên là ôm chặt không buông tay.
Một tên thái giám, ôm lấy nữ chính không buông, làm người nữ chính dính đầy máu của y. Sau đó chuyện trở nên rắc rối, dù sao thì nữ chính cũng là Trắc phi của Kiến An Vương, lấy danh nghĩa của Vương gia ra để bảo vệ tiểu thái giám này. Vì việc này mà Kiến An Vương lại ghi hận thêm, cho rằng ngay cả thái giám nàng cũng quyến rũ.
Nói chung là muốn máu chó đến mức nào cũng có.
Sau này, tiểu thái giám này từ từ vươn lên từ dưới đáy hậu cung, vượt qua đủ mọi khó khăn, trở thành đại thái giám.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hơn nữa, để trả ơn cứu mạng, y không tiếc gì mà tận tâm giúp đỡ. Sau khi nam chính đăng cơ, nữ chính nhập cung, Hướng Vân Hạc đã không ít lần giúp nữ chính đấu đá hậu cung. Nếu không có y, có lẽ nữ chính đã bị đám phi tần trong cung xé xác từ lâu rồi.
Cuối cùng, Hướng Vân Hạc này vì những vết thương tích lũy suốt cả đời mà mất. Cho đến khi chết, cũng không dám nói ra tình cảm với nữ chính.
Mà trước khi chết, y đã chuẩn bị sẵn đường lui để nữ chính có thể thực sự thoát khỏi nam chính, hy sinh cả mạng sống vì “sự tự do” mà nữ chính luôn khao khát.
Nhưng, điểm quan trọng nhất là…
Dưới tác dụng của hai yếu tố máu chó trong truyện ngược mà trước kia Lục Mạnh đã từng nói đến: “A, ta yêu chàng, nhưng chàng lại không có trái tim” và “Ta đã quen với thân thể của hắn”, cuối cùng nữ chính vẫn không rời đi.
Lục Mạnh nhớ rất rõ tình tiết này, chỉ cảm thấy ngoại trừ không có họa mi ra thì Hướng Vân Hạc đúng là cái gì cũng tốt.
Y là kiểu người âm hiểm lạnh lùng, nhưng chỉ dành riêng sự dịu dàng cho nữ chính, tự cảm thấy bản thân nhơ bẩn, không dám chạm vào nàng.
Nói chung là nhân vật thái giám này được xây dựng rất xuất sắc, chọc đúng vào sở thích đặc biệt của người đọc.
Lục Mạnh nhanh chóng hồi tưởng lại những chi tiết cốt truyện mà nàng còn nhớ, trong lúc đó lại nghe thấy hệ thống trong đầu lên tiếng: [Thời gian thực hiện lời thoại nằm trong bốn canh giờ.]
Lục Mạnh: [… Sao bảo là mười ngày cơ mà!]
Hệ thống: [Chuyện liên quan đến sống chết con người đấy, nếu ngươi còn chần chừ thêm chút nữa, nam phụ sẽ thực sự tắt thở đấy.]
Hệ thống nói là chuyện sống chết quan trọng, nhưng giọng điệu thì nhàn nhã như ông lão đang đi dạo vậy. Thậm chí Lục Mạnh còn nghi ngờ rằng đằng sau giọng nói máy móc kia là một tên chó già lươn lẹo.
Cứu người là bắt buộc, kể cả là không cần đến sự trợ giúp sau này của y, Lục Mạnh cũng biết rõ, nếu tên này không được cứu thì chắc chắn sẽ chết thật. Trong nguyên tác, dù được nữ chính cứu thì y cũng phải nằm liệt giường ba tháng.
Ba tháng đó, y đều phải ị phân đi tiêu hết trên giường, lại còn bị những kẻ xung quanh cố tình hành hạ giày xéo đến chết. Y nghiến răng chịu đựng, nuốt cay đắng mà vượt qua, mới hình thành tính cách sau này.
Thời gian Lục Mạnh do dự đã vượt qua cả mức ngẩn ngơ. Dù còn đứng cách xa, có cả bụi hoa che chắn, nhưng thị lực của nàng tốt, nhìn rõ cả người tiểu thái giám kia đã đầy máu, thấm ướt bộ đồ xanh của y, dưới ánh mặt trời lại ánh lên sắc tím kỳ dị.
Bỏ qua tình tiết trong truyện, đây là lần đầu tiên nàng chứng kiến cảnh người bị đánh đến chết, cảm giác buồn nôn trong cổ họng lại cuộn trào. Rõ ràng là ánh mặt trời rực rỡ đang chiếu sáng trên đầu, nhưng trên người lại nhỏ xuống từng giọt mồ hôi lạnh lớn.
Người cổ đại thường xem mạng người như cỏ rác.
So với lần trước gặp cốt truyện liên quan đến Nguyệt Hồi, Lục Mạnh càng nhận thức sự thật này rõ ràng hơn.
Tân Nhã cũng nhìn thấy tiểu thái giám bị đánh.
Đám người vây quanh y đều cầm gậy trong tay, giọng nói the thé đầy phẫn nộ vang lên: “Cái đồ tiện nô đê hèn nhà ngươi, đúng là muốn tìm đường chết mà! Dám trộm đồ của Gia Tần nương nương, chết rồi kiếp sau mở to mắt mà nhìn rõ hơn đi!”
Tân Nhã nhẹ nhàng kéo tay Lục Mạnh, khẽ nói: “Phía trước là cung điện của Gia Tần nương nương. Đây là lệnh của nương nương, xử phạt trượng kẻ dưới. Mộng phu nhân, chúng ta mau đi thôi.”
Trong lúc Tân Nhã nói, tiểu thái giám kia đã bất động, còn nữ nhi của Công Bộ Thượng thư Ngao Băng Hạ, người bị Lục Mạnh bỏ lại phía sau, đã đuổi kịp.
Nàng ta ôm lấy đôi mắt bị cây trâm đâm đỏ lúc chạy, liếc nhìn Lục Mạnh, ánh mắt lạnh nhạt, vẻ mặt như đã quen thuộc với cảnh trượng phạt này.
Ánh mắt nàng ta đảo qua, lạnh lẽo, rồi lại chuyển về phía Lục Mạnh: “Sao Trắc phi nương nương lại không chạy nữa thế?”
“Hừ, đúng là thứ… nhỏ mọn…”
Ngao Băng Hạ còn chưa kịp nói hết câu, thì Lục Mạnh vẫn luôn tránh né nàng ta lại chủ động tiến lại gần, làm Ngao Băng Hạ giật mình lùi về sau một bước. Nhưng rất nhanh, nàng ta nhận ra mình không thể tỏ ra sợ hãi, bèn nhanh chóng đứng vững lại.
Sau đó nghe thấy vị Trắc phi của Kiến An Vương ghé vào tai mình, nhanh chóng nói:
“Chỗ đó của Vương gia rất lớn, kỹ thuật trên giường cực kỳ cao siêu, sung sướng đến mức rơi nước mắt. Nhưng mà cả đời này, ngươi cũng đừng mơ làm được nữ nhân của chàng.”
Nói xong, Lục Mạnh còn nhân lúc đứng gần Ngao Băng Hạ, ra vẻ khiêu khích mà liếc nhìn nàng ta.
Mặt Ngao Băng Hạ lập tức đỏ bừng, giống hệt như cái mông khỉ vừa ra lò, chưa từng nghe qua những lời lộ liễu… xấu hổ như thế này bao giờ!
Nàng ta trừng mắt nhìn Trắc phi của Kiến An Vương, cơn giận từ trong lòng dâng lên, bị khiêu khích một phen, càng khiến lửa giận bùng lên mạnh mẽ!
Cái đầu vốn đã không lớn bao nhiêu, bây giờ lại hoàn toàn bị Lục Mạnh kích thích đến tan rã.
Vì thế, khi Lục Mạnh lui về sau, nàng ta đã trực tiếp lao tới, muốn giật hoa cài đầu của Lục Mạnh.
Lục Mạnh giả vờ hoảng hốt “Á!” một tiếng, sau đó la lên: “Vị tiểu thư này, ngươi muốn làm gì!”
Rồi “hoảng loạn không tìm được đường” bị Ngao Băng Hạ đuổi theo, hướng về phía nơi Hướng Vân Hạc bị đánh sắp chết mà chạy.
Vốn dĩ khoảng cách cũng không xa lắm, Lục Mạnh mới chạy được vài bước đã thuận thế ngã xuống cạnh bụi hoa.
Cách nơi Hướng Vân Hạc bị đánh chết chỉ còn bốn năm bước chân, người của Gia Tần cuối cùng vẫn là đang làm chuyện lén lút, đây là nơi bị cây cỏ rậm rạp che khuất.
Thêm vào đó, bình thường vốn không có ai lui tới nơi này. Ai mà biết hôm nay đón các nữ quyến vào cung, lại mở cổng Ân Trạch Cung, các tỳ nữ đã xác định tuyến đường, dẫn đám nữ quyến đi tới Phượng Lâm Viện tổ chức yến hội, ai lại cố tình chạy đi thông báo với Gia Tần chứ?
Huống hồ trong cung loại chuyện này vốn đã nhiều, dù có ai nhìn thấy hay nghe được tiếng động, cũng không chạy tới xem xét hay ngăn cản làm gì.
Ai mà ngờ được, lại có một “quý nhân” vừa nhập cung, trong lúc hoảng loạn lại chạy qua bụi cỏ rậm rạp, vòng vào trong bụi hoa, sau đó ngã xuống không xa nơi phạt trượng chứ.
Ngay sau nàng là một người khác, vẻ mặt hung hăng, cổ đỏ lừ, mặt đỏ tía, nhìn cách ăn mặc thì cũng là tiểu thư ngọc ngà cao quý nhà nào, cũng ngã xuống đất cùng “quý nhân” kia.
“Ngươi nói cái gì cơ, ngươi nhắc lại lần nữa cho ta nghe xem!” Ngao Băng Hạ còn chưa bò dậy đã bắt đầu muốn nhào lên cắn xé Lục Mạnh.
Dựa theo thân phận, nàng ta tuyệt đối không dám động thủ, nhưng vì là truyện ngược cổ đại, chó cũng chỉ chọn một mình nữ chính ngược mà cắn.
Kẻ pháo hôi dám động thủ với nữ chính cũng là chuyện quá bình thường.
Đương nhiên là Lục Mạnh không thể để nàng ta động tay, cố tình dụ nàng ta qua đây chính là để khiến chuyện nàng “lo chuyện bao đồng” trở nên hợp tình hợp lý, cũng để chứng minh việc nàng ta cắn xé nàng là sự thật.
Hơn nữa, kéo được thêm ai làm “đồng phạm” thì cứ kéo, đây là cái gọi là pháp luật không đụng đến số đông. Bình thường những người liên quan tới nàng đều là nhân vật lớn, nếu nhân vật lớn cũng tham gia vào, thì chuyện vốn có thể lấy mạng nữ chính, sẽ lập tức biến thành chuyện nhỏ.
Vì thế, Lục Mạnh đứng dậy, bắt đầu diễn xuất.
Trước tiên là nàng hướng về phía nơi đã tạm dừng phạt trượng, hét lên một tiếng thét chói tai không giống tiếng người.
“Á ——”
Tiếng hét này chẳng khác nào luyện giọng, từ khi xuyên tới đây, vì cái danh “khuê tú”, đã lâu lắm rồi Lục Mạnh không được xả hết bản tính.
Vì vậy, nàng bắt đầu điên cuồng xả vai, lấy hết sức bình sinh của hồi đi nhà ma đánh nhân viên ra mà diễn, vừa cào vừa đá, vừa gào thét: “Á ——”
Tiện thể còn đánh văng Ngao Băng Hạ đang muốn nhào vào nàng qua một bên, còn đá thêm một cước nữa.
Cả đời này Ngao Băng Hạ chưa từng bị ai động tay như thế, bị liên tiếp đá đánh đau đớn, đương nhiên cũng hét lên thảm thiết.
Hai người bọn họ đối đầu mà hét, giống như một đoàn vịt náo loạn, so với người bị phạt trượng không kêu một tiếng còn thê lương hơn nhiều.
Lục Mạnh hét một hồi, giả vờ như bị dọa sợ chết khiếp, nghiêng ngả lảo đảo mà chống tay lên bồn hoa để đứng dậy, lúc này tỳ nữ hai nhà đã ùa lên.
Lục Mạnh được Tú Vân, Tú Lệ và Tân Nhã đỡ dậy, cả người “run rẩy” như thể vừa bị điện giật.
Hệ thống thực sự không nhìn nổi, không nhịn được mà nhắc nhở: [Diễn… hơi lố rồi đấy.]
Nhưng thực ra Lục Mạnh cảm thấy vẫn chưa đủ.
Nàng không thể thật sự lên đó lo chuyện bao đồng, phá rối làm cho chuyện phạt trượng không thể tiếp tục, sau đó bị nam phụ như vớ được cọng rơm cứu mạng mà ôm lấy, giải thích không rõ được.
Nếu vậy thì theo diễn biến, nàng chắc chắn sẽ rơi vào kết cục giống nữ chính trong nguyên tác.
Vì thế nàng nhất định phải làm lớn chuyện lên, khiến việc phạt trượng không thể tiếp tục được nữa, làm lớn chuyện lên thì phía trên sẽ điều tra, cũng sẽ tra ra rằng Hướng Vân Hạc vốn bị vu oan hãm hại.
Những tình tiết còn nhớ được giúp Lục Mạnh có thêm tự tin để bùng nổ diễn xuất.
Vì vậy nàng mềm nhũn trong vòng tay của Tú Vân và Tú Lệ, cả người run rẩy, mồ hôi lạnh túa ra, tay run run chỉ về phía đám thái giám đã hạ gậy mà quỳ xuống.
Hơi thở yếu ớt nói: “Giết… người rồi!”
Lục Mạnh cũng không hoàn toàn diễn, khi lại gần nàng đã ngửi thấy mùi máu tanh theo gió đưa tới.
Sau đó vừa mở miệng, đã “ọe” một tiếng, đẩy tỳ nữ ra, bò ra bụi hoa khô nôn.
Phản ứng buồn nôn sinh lý khiến nước mắt nàng không cần phải ép cũng trào ra, Lục Mạnh được tỳ nữ vuốt lưng, không ngừng nôn khan.
Cách con đường này không xa chính là lối đi mà các nữ quyến hôm nay nhập cung bắt buộc phải đi, nàng nhất định phải làm cho chuyện này ai cũng phải biết.
Vì vậy vài tiếng nôn đầu tiên là phản ứng sinh lý, mấy tiếng sau là nàng nhân lúc che miệng mà tự móc họng.
Ai cũng biết, ép nôn là việc khó chịu nhất!
Nếu có thể thì Lục Mạnh thực sự không muốn động một ngón tay vào mấy chuyện rắc rối này đâu.
Nhưng ai bảo nàng là nữ chính truyện ngược chứ.
Để một lần giải quyết xong chuyện, nàng phải lật mình, đổi góc rồi lại rắc cho mình thêm chút “muối”.
Lục Mạnh móc họng hai lần, thật sự nôn ra.
Chén cháo đậu đỏ nàng bảo tỳ nữ ninh cả đêm hôm qua để tiêu ẩm dưỡng nhan đấy!
Nhưng cháo đậu đỏ thực sự là MVP toàn trường, Lục Mạnh vừa nôn ra, Tú Lệ lập tức hét lên kinh hãi: “Mộng phu nhân, Mộng phu nhân hộc máu rồi!”
Nước mắt sinh lý của Lục Mạnh rơi như mưa, nhưng trong lòng lại không nhịn được mà âm thầm ấn like cho tính cách dễ hốt hoảng của Tú Lệ!
Đúng lúc này, một nhóm nữ quyến nhập cung đi ngang qua, nghe thấy tiếng hét, cũng hướng về phía này đi tới.
Mấy tên thái giám vừa thi hành phạt trượng rất tàn nhẫn, bây giờ sắc mặt lại tái nhợt, bọn họ... lần này chết chắc rồi.
Trong lúc chen lấn giữa một đám người hỗn loạn như mớ bòng bong, Lục Mạnh liếc nhìn người nằm trong vũng máu trên mặt đất.
Không hổ danh là nhân vật có thể lên chức nam phụ số ba, dù bị đánh gần chết, cả người nhuốm máu, thế mà vẻ tuấn tú vẫn nổi bật, chói mắt như chính màu máu ấy.
Y vốn đã sắp chết rồi, nhưng phạt trượng lại bất ngờ dừng lại. Những giác quan suýt chút nữa thì mất đi của y dần dần quay trở lại trong tiếng huyên náo.
Y gù lưng, vẫn ôm lấy lục phủ ngũ tạng yếu ớt nhất của mình.
Y khó nhọc, từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt từ mơ hồ đến rõ ràng, đối diện với ánh mắt của một nữ tử xinh đẹp đang đứng dựa vào bồn hoa gần đó.
Nàng như hoa lê dưới mưa, trên đầu đầy trâm châu sáng rực, ánh nắng rọi xuống người nàng, tựa như tiên nữ giáng trần.
Nàng cũng đang nhìn y, nhìn dáng vẻ y gù lưng trong vũng máu bẩn, thấp hèn, xấu xí.
Trước khi Lục Mạnh được đỡ dậy, thấy vị huynh đệ kia đã tỉnh lại, nàng nhanh chóng nháy mắt một cái, nhanh chóng nhếch môi cười nhẹ.
Không phải là liếc mắt đưa tình, mà là phải để y biết rằng, người cứu y là ai!
Nàng hao tâm tổn sức đến thế này, sao có thể để công lao bị uổng phí được.
Lục Mạnh bị mấy tỳ nữ kéo lê khỏi bồn hoa, mục tiêu đã đạt được, nhưng vở diễn cũng cần phải hoàn thành.
Một đám nữ nhân và tỳ nữ đều bị câu nói “Mộng phu nhân hộc máu rồi!” của Tú Lệ làm cho hốt hoảng, rối rít như bầy chim én non đang chờ được mớm mồi.
Sau một hồi náo loạn thì Lục Mạnh cũng thực sự mệt rồi, được hầu hạ súc miệng bằng thứ nước không rõ ai mang đến, nghe được một câu: “Thái y sắp đến ngay thôi.”
Sau đó, nàng trợn mắt trắng, thanh thản thoải mái mà nằm xuống không chút áy náy.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận