TÌM NHANH
TRÊN ĐỜI CÓ CHUYỆN TỐT NHƯ VẬY SAO?
View: 494
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 23
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Lục Mạnh phớt lờ ánh mắt giận dữ nghiện mà còn ngại của Ô Lân Hiên, chậm rãi dựa vai vào hắn.


Nàng cố ý nói: “Vương gia... cả đêm qua thiếp thân đều nghĩ đến Vương gia đấy.”

 

Da mặt Ô Lân Hiên căng chặt, giả vờ như không nghe thấy.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Xe ngựa lăn bánh, đầu Lục Mạnh đeo đầy trang sức châu ngọc, không tiện dựa hẳn lên vai hắn, nhưng biểu cảm của hắn thực sự rất thú vị.

 

Thế là nàng đưa bàn tay trắng mịn ra, đặt lên đùi của Ô Lân Hiên.

 

Cả người hắn run lên.

 

Lục Mạnh nghiêng đầu nhìn hắn, cười đầy ám muội.


Nàng vốn không định quyến rũ hắn. Ban đầu chỉ muốn làm một nhân viên tốt, nhưng lần này lại là hắn tự dâng đến cửa.

 

Lục Mạnh tuân theo phương châm “không hứa hẹn, không từ chối, không chịu trách nhiệm”, thử thăm dò bên ranh giới của Ô Đại Cẩu.

 

“Ngươi đang làm cái gì đấy?” Ô Lân Hiên nghĩ rằng Lục Mạnh lại định véo hắn, nhưng lần này nàng chỉ nhẹ nhàng chạm vào vài lần.

 

Hành động ngược lại, chỉ sờ sờ vuốt vuốt này trực tiếp khiến Ô Lân Hiên bùng nổ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Ngồi qua bên kia!” Không biết xấu hổ!

 

Hắn không hiểu sao mình lại có dục vọng với một nữ nhân không biết liêm sỉ như vậy chứ?

 

Đương nhiên là Lục Mạnh không chịu ngồi qua rồi. Bị khuỷu tay của Ô Lân Hiên xô nhẹ một cái, nàng thuận thế nắm lấy cổ tay hắn, rồi trượt xuống lòng bàn tay của hắn.

 

 

Anh chàng xử nam nhỏ, lòng bàn tay đã toát đầy mồ hôi rồi.

 

Lục Mạnh luồn năm ngón tay mảnh khảnh của mình vào giữa những ngón tay hắn, đan tay với hắn, rồi nhìn hắn nói: “Vương gia, sao chàng lại kháng cự như vậy chứ? Ngài không thích thiếp thân sao?”

 

Lục Mạnh phấn khích đến mức da đầu tê rần. Ai từng chơi trò chơi tình yêu otome với nhân vật 2D đều sẽ hiểu cảm giác của nàng lúc này!

 

(*) Trò chơi tình yêu otome: là thể loại visual novel (tiểu thuyết hình ảnh) nhắm vào đối tượng chính là con gái. Nó cũng giống như bạn đọc tiểu thuyết, thế nhưng với hình thức sinh động hơn là có hình ảnh, âm nhạc, và lồng tiếng cho nhân vật. Otome game nổi tiếng và chủ yếu được sản xuất nhiều nhất tại Nhật Bản.


Một nhân vật 2D thuần khiết.

 

“Nhưng ánh mắt của Vương gia lại không nói như vậy.” Lục Mạnh dùng tay kia giả vờ định vuốt mặt Ô Đại Cẩu.

 

Thế rồi bị hắn chụp lấy. Hắn trừng mắt nhìn nàng, khí huyết sôi sục, mỗi giây mỗi phút đều đang làm mới nhận thức của mình về vị Mộng phu nhân này.

 

Ô Lân Hiên cũng đã ý thức được, ngày hôm qua sau khi hắn mất kiểm soát, giờ đây vị Mộng phu nhân trước mặt dường như đã hoàn toàn không còn kiêng dè gì nữa.

 

“Cút qua bên kia, nếu không thì xuống xe mà đi!”

 

Lục Mạnh thấy hắn xù lông lên, thầm chậc một tiếng, ai thèm chứ!


Nhưng nàng vẫn giả vờ ủ rũ nói: “Vương gia đúng là quá vô tình, tối qua khi chàng áp lên người thiếp đâu có lạnh lùng như vậy đâu.”

 

Mặt Ô Lân Hiên đỏ bừng như mông khỉ, một nửa là do bị nữ nhân phóng đãng này trêu chọc mà thẹn, một nửa thuần túy là do giận.

 

Hắn giận đến mức suýt phát điên, chỉ muốn bây giờ bóp chết Mộng phu nhân đang trong lòng này thôi.

 

Lục Mạnh chuyển sang ngồi ở phía bên kia của xe ngựa. Ô Lân Hiên lạnh lùng hừ một tiếng, hất tay nàng ra, nói: “Chuyện hôm qua, ngươi cứ coi như bổn vương phát điên, mắt mù đi!”

 

Mông Lục Mạnh vừa nhổm lên lập tức ngồi trở lại.

 

Nàng nghiêng đầu nhìn Ô Lân Hiên, nói: “Vương gia, không thể nói như vậy được.”

 

“Có câu là quân tử nhất ngôn cửu đỉnh, tiểu nhân nói không giữ lời.”

 

“Vương gia đã ném thiếp lên giường của chàng, giường của chàng mềm như vậy, giờ Vương gia nói bỏ là bỏ được sao?”

 

“Ha, vậy ngươi muốn thế nào?” Ô Lân Hiên nghiến răng nghiến lợi, giọng nén lửa hỏi.

 

Lục Mạnh suy nghĩ một lát. Nếu không chiếm được thân thể, thì chí ít phải có được “nệm lò xo” mới được.


Thế là nàng nói: “Nếu Vương gia nhất quyết muốn lật lọng, không muốn cùng thiếp viên phòng, thiếp thân đâu thể ép buộc được Vương gia được?”

 

Nàng nói tiếp: “Nhưng Vương gia cũng không thể đùa giỡn thiếp như vậy chứ. Dù sao thì thiếp thân cũng là toàn tâm toàn ý yêu Vương gia mà.” Yêu quyền, yêu tiền, yêu hào quang nhân vật chính của hắn.

 

Nàng dễ dàng nói ra chữ “yêu”, giống như hai chữ “viên phòng” vậy, đều khiến Ô Lân Hiên cảm thấy bản thân bị trêu chọc nhiều hơn.

 

Hắn tức giận đến mức suýt bật tung cửa sổ xe ngựa để nhảy ra ngoài, nhưng vẫn phải đè nén cơn tức, hỏi nàng: “Rốt cuộc thì ngươi muốn như thế nào?”

 

“Vương gia cho thiếp chăn nệm của chàng đi.” Lục Mạnh nói: “Thiếp thân không có được Vương gia, nhưng chí ít thì cũng có thể ngủ trên chăn nệm của chàng để hồi tưởng mùi vị của Vương gia chứ.”

 

“Khụ... mùi vị.” Lục Mạnh giật mình nhận ra từ “mùi vị” có phần thái quá, vội vàng sửa lại.

 

Nếu trực tiếp đòi lấy giường của Ô Lân Hiên có vẻ không thực tế lắm, chiếc giường to như vậy, nếu đòi thật chắc chắn hắn cũng sẽ không cho.

 

Huống chi ai mà biết được trong thời cổ đại này có quy định gì đó không, chẳng hạn như thiếp thất không được nằm giường khắc hoa lớn, giống như hoàng tử không được mặc long bào vậy.

 

Vậy nên để an toàn, Lục Mạnh chỉ xin một bộ chăn nệm thôi. Tất nhiên là cũng có thể nhờ người đặt làm, nhưng nhỡ đâu những người đó bớt xén nguyên liệu thì sao?

 

Hôm nọ nàng có để ý thấy chăn nệm của Ô Lân Hiên là mới thay.

 

Ô Lân Hiên nhìn biểu cảm của nàng, không biết nói gì nữa. Hắn nhíu mày, vừa chán ghét vừa ghét bỏ, thật sự không biết phải đáp lại thế nào.

 

Nửa ngày mới nghẹn ra một câu: “Sao ngươi lại... không biết xấu hổ như vậy chứ.”

 

Mới chạm vào nàng một chút, mà nàng đòi chăn nệm của hắn. Nàng muốn lấy chăn nệm của hắn làm gì?

 

Ô Lân Hiên không tự chủ được mà nhớ đến cảnh tượng mình từng tận mắt chứng kiến nàng tự mình giải tỏa. Lại nghĩ đến cảnh nàng nằm trên chăn nệm của mình, làm những việc như vậy...

 

Ô Lân Hiên cúi đầu nhìn, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, siết chặt áo bào của mình, cảm thấy không thể nào ngồi yên trong chiếc xe ngựa này được nữa.

 

Dựa theo nhận thức của Ô Lân Hiên, chắc chắn hắn sẽ coi chứng thực hành vi của Lục Mạnh là điển hình của một “cây si”. Chỉ tiếc rằng người cổ đại không có từ ngữ chính xác để hình dung chuyện này, nên chỉ đành tự mình nín nghẹn.

 

Toàn thân hắn nổi hết da gà, lưng ướt đẫm mồ hôi, khó chịu bức bối.

 

“Có được không Vương gia?” Lục Mạnh thấy hắn im lặng, lại hỏi, còn đưa chân đá nhẹ vào đôi giày trắng của hắn.

 

“Ngươi bớt mơ mộng hão huyền lại đi!”

 

Ô Lân Hiên nhìn nàng bằng ánh mắt đầy khinh bỉ, giống như một “cô nương nhà lành bị trộm mất nội y, trơ mắt thấy tên nam tử đáng khinh đang ngửi mùi hương xiêm áo của mình”, rồi nói: “Ngươi mà nói thêm một chữ nữa, ta sẽ ném ngươi xuống xe đấy.”

 

“Câm miệng!” Ô Lân Hiên giận dữ đá lại chân Lục Mạnh.

 

Lục Mạnh không hé răng nói thêm gì nữa. Đến đây thôi là đủ, nàng biết giới hạn này không thể vượt qua, nếu không Ô Đại Cẩu sẽ thật sự nổi giận mất. Những nam chính trong các tiểu thuyết ngược cổ đại này, ai cũng đều là chó thật, không phải đùa đâu.

 

Nếu nàng thật sự bị đuổi xuống xe, nàng còn chẳng phân biệt được đông nam tây bắc là đâu nữa.

 

Hơn nữa, trong cốt truyện của truyện ngược, mỗi khi nữ chính ra ngoài, rời xa nam chính là kiểu gì cũng kích hoạt cơ chế “tai họa nhất định xảy ra”. Lục Mạnh tuyệt đối không muốn tự đẩy mình vào chỗ chết đâu.

 

Vì vậy, nàng ngoan ngoãn ngồi sang ghế đối diện trong xe ngựa, thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn Ô Đại Cẩu thêm một cái. Trong đầu nàng lúc này chỉ nghĩ cách đổi giường nệm hiện tại của mình. Mặc dù không được thoải mái như của Ô Đại Cẩu, nhưng ít nhất cũng không thể quá tệ được.

 

Còn nhiều năm nữa hắn mới đăng cơ, nàng còn phải sống trong phủ Kiến An Vương khá lâu, giường nệm tốt là chuyện quan trọng!

 

Dáng vẻ cúi đầu trầm tư của Lục Mạnh lọt vào mắt Ô Lân Hiên, trông giống như nàng đang “đau lòng” vậy.

 

Vì hắn mà đau lòng.

 

Vì không được ôm chăn đệm của hắn để tự an ủi mà không vui.

 

Mà khi một người bắt đầu vô thức để ý đến người khác, thì đó chính là khởi đầu của sa ngã.

 

Linh hồn sa ngã cần rất nhiều thời gian, cần nhiều yếu tố nội tại và ngoại cảnh, cần những mâu thuẫn kéo dài giữa lý trí và hiện thực.

 

Nhưng để giác quan sa ngã, đôi khi chỉ cần nhìn đối phương vừa mắt, ôm vào thấy thoải mái, mùi hương hợp ý, hoặc chỉ là một cảm giác thoáng qua khó nắm bắt là được.

 

Ô Lân Hiên không kiềm chế được mà chú ý đến Lục Mạnh. Kết quả của việc kìm chế bản năng là hắn thậm chí còn không biết mình thích kiểu nữ nhân nào. Trong mắt hắn, nữ nhân chỉ làm chậm tốc độ lên ngôi của mình mà thôi.

 

Ở điểm này, sự khinh thường tình yêu của hắn lại đạt đến mức độ thống nhất, đồng điệu cao với Lục Mạnh, đó chính là ham muốn thể xác thì có thể tách rời khỏi tinh thần.

 

Ô Lân Hiên ý thức rất rõ rằng hắn thích dáng vẻ của Mộng phu nhân này, thậm chí là cả cơ thể nàng.

 

Hắn không kiểm soát được cảm giác kiêu ngạo khi thấy nàng buồn bực vì không lấy được chăn đệm của mình.

 

Đó là cảm giác kiêu ngạo của giống đực ưu tú, đặc biệt là một người trời sinh mắt cao hơn đầu như Ô Lân Hiên. Nữ nhân mà hắn muốn thì phải cầu mà không có được hắn, điều này khiến tinh thần hắn được thỏa mãn vô cùng.

 

Xe ngựa tiếp tục lăn bánh. Lục Mạnh nghĩ một lúc về chuyện giường nệm, rồi lại chuyển sang nghĩ về vị trưởng tỷ của cơ thể này – Trưởng Tôn Tiêm Vân.

 

Căn cứ vào những gì nàng nghe từ Tú Vân và Tú Lệ, nàng và vị trưởng tỷ gả xa này đã năm, sáu năm không gặp nhau.

 

Lục Mạnh không sợ bị Trưởng Tôn Tiêm Vân nghi ngờ tính cách không khớp với lúc nhỏ. Dù sao thì cũng qua năm, sáu năm, tính cách thay đổi cũng là điều bình thường mà.

 

Nhưng nàng lại lo trưởng tỷ Trưởng Tôn Tiêm Vân này sẽ nhắc đến chuyện ngày xưa. Rốt cuộc thì Lục Mạnh không có ký ức gì cả, đến tên của mẫu thân cơ thể này là gì nàng còn không biết.

 

Đến lúc hai tỷ muội ôn chuyện, Lục Mạnh bị hỏi một mà không biết ba thì chết chắc! Nghe nói Trưởng Tôn Tiêm Vân là người sẽ cùng phu quân ra chiến trường, là một nữ tướng “phi thường quái dị” trong thế giới này.

 

Lục Mạnh sợ rằng vị tỷ tỷ này có thể một tay đập chết nàng.

 

Nàng đang mải suy nghĩ mà than ngắn thở dài. Còn Ô Lân Hiên, cảm giác kiêu ngạo của hắn đã được thỏa mãn đến tận cùng, giờ đây trái tim lại bắt đầu nảy sinh cảm giác ngứa ngáy.

 

Càng nhìn trái tim càng ngứa ngáy, càng nhìn càng cảm thấy hắn không cần phải kìm chế làm gì cả.

 

Dù nàng có là gián điệp thì sao chứ? Hắn tuyệt đối không để nữ nhân tác động đến mình, chỉ cần chặt đứt quan hệ giữa nàng và kẻ đứng sau, nhốt nàng lại ở hậu viện, thì nàng còn có thể làm gì được nữa chứ?

 

Cùng lắm thì xích nàng lại, hoặc tạo ra một cái lồng để nhốt nàng là xong.

 

Trong đầu Ô Lân Hiên, suy nghĩ đen tối như mực cứ nhỏ từng giọt từng giọt. Chính hắn cũng không nhận ra rằng, từ ý nghĩ “giết nàng”, hắn đã chuyển thành “chỉ cần nhốt lại là được”.

 

“Chặt đứt đôi cánh của nàng, để nàng chỉ có thể ở lại bên cạnh mà hầu hạ ta.”

 

Tất nhiên, đây là đặc tính rất phổ biến của nam chính bệnh kiều (*) trong tiểu thuyết cổ đại. Nếu Lục Mạnh mà biết, có khi còn vỗ tay tán thưởng cũng nên.

 

(*) Bệnh kiều: là một trạng thái tâm lý tiêu cực, thể hiện sự chiếm hữu quá mức đối với người họ có cảm tình, người yêu, bạn đời của mình.

 

Được nhốt lại chính là giấc mơ lớn nhất cuộc đời nàng, nhưng bị xích lại thì không được!

 

Ô Lân Hiên suy nghĩ rất đẹp. Nhưng trong lúc xe ngựa chao đảo, Lục Mạnh đang thất thần không ngồi vững, nghiêng người về phía trước thì đã bị Ô Lân Hiên nắm lấy cổ tay.

 

Sau đó là bị kéo mạnh một cái, Lục Mạnh bị những món trang sức yêu thích trên đầu chọc đau, mở mắt ra thì đã ngồi trên đùi hắn.

 

Nàng cảm nhận được bắp đùi rắn chắc mạnh mẽ của Ô Lân Hiên, khi bị bàn tay to lớn lau son môi, vồ vập cắn lấy môi, trong lòng nàng nảy ra một nghi vấn.

 

Nàng có thể hợp lý nghi ngờ rằng Ô Đại Cẩu có lẽ là một Ô Đại Mã, bởi vì hắn thích bị người khác cưỡi!

 

Ô Lân Hiên lại vội vàng như con chó dữ cướp mồi. Lục Mạnh không nhanh không chậm ôm lấy cổ hắn, sờ lên chiếc quan trên đầu hắn, trong lòng thầm đánh giá. Ừm, là vàng ròng, còn nạm một viên ngọc vừa nhìn đã biết rất quý giá nữa.

 

Ô Đại Cẩu thật sự là quá giàu có… Lục Mạnh không thể không yêu hắn được.

 

Nàng đã chạm vào không biết bao nhiêu vòng vàng, nghịch bao lần ngọc như ý, còn cả đám vàng bạc châu báu đầy ắp nữa. Giờ đây không cần cắn thử, chỉ cần chạm tay vào một cái là biết ngay vàng thật, liếc mắt là biết giá trị của ngọc.

 

“Nhắm mắt lại!” Giọng Ô Lân Hiên trầm thấp, mang theo ý tứ mệnh lệnh.


Hắn đắm chìm đến mức không kiềm chế được, phải cố hết sức đè nén cảm xúc mới không run rẩy đến mức mất mặt, thế mà nữ nhân này cứ mở mắt nhìn ngang ngó dọc.


Nhìn cái gì mà nhìn!

 

Hắn càng vào sâu hơn, chiếm đoạt hơi thở của Lục Mạnh. Mà nàng cũng ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

 

Phải nói rằng, nam chính trong truyện cổ đại đúng là khác biệt. Không cần ai dạy, tự học mà giỏi, kỹ năng hôn còn tiến bộ vượt bậc.


Dĩ nhiên là Lục Mạnh không biết rằng, tối hôm qua, suốt cả đêm Ô Lân Hiên đều lặp đi lặp lại giấc mơ ấy.

 

Chiếc xe ngựa không có giảm xóc, đi trên đường lớn mà cũng lắc lư đến mức dữ dội.
Lục Mạnh vòng tay qua cổ Ô Lân Hiên, bắt đầu từ từ đáp lại hắn, khiến hắn gần như mất kiểm soát.

 

Mãi đến khi môi nàng đã tê dại, xe ngựa cuối cùng cũng đến trước cổng hoàng cung, Ô Lân Hiên mới luyến tiếc buông nàng ra.


Khuôn mặt nghiêm nghị, hoàn toàn không giống người vừa làm chuyện lưu manh suốt cả đoạn đường, biểu cảm nặng nề như thể vừa mất cả song thân vậy.

 

Nhưng Lục Mạnh vừa từ lòng hắn rời khỏi lại biết rõ, giờ phút này hắn căn bản không dám đứng lên.

 

Môi Lục Mạnh giờ không cần tô son nữa, đã đỏ hồng tự nhiên rồi.


Nàng nhìn Ô Lân Hiên đang ngồi nghiêm chỉnh, tựa vào thành xe, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lén cười.

 

Đúng là trai tơ, chậc.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)