“Bốn nghìn lượng… vàng?” Cuối cùng Ô Lân Hiên cũng lấy lại hơi thở, ngừng ho.
Nhưng mặt hắn đỏ bừng, trừng mắt nhìn Trần Viễn, hỏi: “Nàng ta mua nửa con phố sao? Trong thành này có mấy cửa tiệm có giá trị đến cả nghìn lượng vàng chứ?”
Trần Viễn vẫn cầm trong tay hình nhân bằng đường mà Lục Mạnh mua với ba văn tiền, sau khi đã tiêu hết bốn nghìn lượng vàng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Sắc mặt y phức tạp, đáp: “Thực ra Mộng phu nhân không mua cửa tiệm nào cả, mà chỉ nhìn trúng một thanh đao trầm thiết tại Trân Bảo Các trong thành ạ.”
“Một thanh đao mà dám bán bốn nghìn lượng vàng sao? Cái Trân Bảo Các này mắt nhìn đúng là có mắt nhìn phi thường, cho dù không nhận ra nàng ta là người trong Kiến An Vương phủ, cũng phải biết một nữ nhân vung tiền như nước thế này nhất định là quyền quý, lại dám lừa trắng trợn đến vậy sao?”
“Huống hồ nàng ta chỉ là một phụ nhân tay không trói nổi con gà, mua thanh đao trầm thiết làm gì?”
“Trân Bảo Các không lừa người ạ.”
Trần Viễn nói: “Thanh đao trầm thiết mà Mộng phu nhân coi trọng đó là tác phẩm của chưởng quầy Trân Bảo Các, mất nhiều năm mới thu thập được trầm thiết từ vùng băng giá, chế tạo ra thanh đao này. Thân đao đen bóng không phản sáng, sắc bén đến mức có thể dễ dàng cắt sắt chém thép, thổi lông rụng tóc. Ngay cả chuôi kiếm cũng đính viên hồng ngọc to bằng nắm tay trẻ con, bao kiếm còn được đúc từ vàng nguyên chất, chạm khắc tinh xảo.”
“Nhưng điều quan trọng không chỉ có thế.” Trần Viễn nhìn Vương gia nhà mình bằng ánh mắt đầy thương cảm, nói: “Điểm nhấn chính là thanh đao này vốn được Nhị hoàng tử nhìn trúng, giá trị thực sự khoảng hơn một nghìn lượng vàng. Nhưng Mộng phu nhân lại đối đầu với người của Nhị hoàng tử, cuối cùng trả giá gấp ba lần, dùng ba nghìn năm trăm bảy mươi lượng để mua lại.”
“Nhưng Vương gia yên tâm, chưởng quầy của Trân Bảo Các không dám truyền ra ngoài. Chuyện này liên quan đến Vương gia và Nhị hoàng tử, không ai dám hé nửa lời.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nghe xong, biểu cảm của Ô Lân Hiên đông cứng, một lúc sau hắn giận dữ quát: “Giỏi lắm!”
“Ha! Đúng là giỏi lắm! Ta còn tưởng nàng ta suốt ngày nằm trong phủ như kẻ liệt không chân, hóa ra là đi gây họa cho ta!”
“Ta thật sự không ngờ ngoài tứ đệ của ta, nàng ta còn có quan hệ với nhị ca ta nữa sao?”
Nhị hoàng tử Ô Lân Châu là người mà trong số các Hoàng tử, hiện giờ Ô Lân Hiên không muốn động tới, cũng khó lòng lay chuyển.
Tuy rằng mẫu thân của Ô Lân Châu chỉ là một vị tần, còn xuất thân là một cung nữ thấp kém, nhưng từ nhỏ hắn ta đã yêu thích nghiên cứu chế tạo cơ quan nỏ, hiện đang là người đứng đầu Quân Tạo Xứ. Những loại nỏ lớn và cung đôi mà hắn ta chế tạo, vị tướng nào ở biên cương lại không thèm muốn chứ?
Nhưng hắn ta không phải kẻ ngốc chỉ biết chế tạo nỏ, mà còn là kẻ độc ác nham hiểm. Nhiều lần hắn ta chen chân vào tranh đấu giữa các hoàng tử, trong cái chết của Thái tử, mẫu tử Nhị hoàng tử chính là kẻ đứng sau lớn nhất.
Một con rắn độc như vậy, dây vào sẽ rất phiền phức. May mắn là Ô Lân Hiên vẫn chưa công khai đối đầu với hắn ta. Hắn dự định chờ lông cánh mình đầy đủ hơn, rồi mới khiến Ô Lân Châu mất đi sức cạnh tranh.
Nhưng Mộng phu nhân của hắn đúng là giỏi thật, từ khi thành thân đến nay, ra ngoài mới có ba lần, lần đầu khiến hắn mất một công vụ béo bở, lần thứ ba thì chọc giận con rắn độc!
“Cấm túc nàng ta!”
Ô Lân Hiên tức đến phát điên, muốn ném đồ, nhưng nhận ra trạng thái của mình không ổn. Theo lời của Lục Mạnh thì hắn đã… mất đi khả năng tự chủ mà hắn luôn tự hào.
Hắn nén giận, kìm nén cảm xúc, trên gương mặt tuấn tú nở nụ cười lạnh lẽo. Hắn nhìn Trần Viễn đang chuẩn bị truyền đạt lệnh cấm túc, nói: “Ngươi quay lại đây cho ta!”
“Không cần cấm túc, cứ để nàng ta đi ra ngoài! Ta muốn nhìn xem nàng ra ngoài mấy lần thì có thể làm ta tán gia bại sản, còn có thể đắc tội với những ai nữa!”
Trần Viễn: “Vương gia, người bình tĩnh lại đi.”
“Ta đang rất bình tĩnh mà!” Ô Lân Hiên mang theo nụ cười đáng sợ, nói: “Đưa cây kẹo đó đây, bốn nghìn lượng vàng của ta, ta ăn!”
Trần Viễn: “…”
Y đưa hình nhân kẹo đường cho Ô Lân Hiên. Ô Lân Hiên nhận lấy, há miệng lớn, cắn bay cái đầu của “chính mình”.
Rồi hắn nhai răng rắc, như thể đang gặm nhấm từng khúc xương của ai đó, hận không thể nếm được cả máu thịt từ hình nhân này vậy.
Ô Lân Hiên không sợ đối đầu với Ô Lân Châu, chỉ là kế hoạch bị phá rối khiến hắn hoàn toàn quyết tâm trừ bỏ vị Trắc phi này.
Lục Mạnh còn không biết mình gây họa lớn, tính mạng treo trên sợi tóc.
Hôm nay nàng thật sự sung sướng cực độ.
Cả đời này, nàng chưa bao giờ tiêu tiền sảng khoái như thế!
Cuối cùng thì nàng cũng hiểu được niềm vui của những cô gái gả vào nhà giàu rồi. Trước đây nàng chưa từng tưởng tượng nổi cảm giác này.
Chỉ cần nghĩ tới việc mình đã tiêu hết bốn nghìn lượng vàng trong một ngày, Lục Mạnh lại cảm thấy thế giới này quá kỳ ảo.
Ban đầu khi nàng đi mua đồ, còn sợ mua đồ đắt quá Tân Nhã không chịu trả tiền cho nàng, nàng sẽ rất mất mặt.
Sau đó lại phát hiện, đồ đắt căn bản là không cần lấy tiền, Tân Nhã chỉ cần ấn một dấu nhỏ một cái là đã giải quyết xong!
Đây còn không phải là cảm giác giới thượng lưu quẹt thẻ mua đồ sao!
Lục Mạnh lập tức cảm thấy mình như trở thành một danh viện cổ đại, tuy rằng đang mặc xiêm y của tỳ nữ, nhưng từ lúc đó, suốt dọc đường đi, nàng đều như nữ quỷ trong phim Hong Kong vậy, chân không chạm đất.
Đặc biệt là lúc sau khi mua thanh đao trầm thiết, cái cảnh mà chỉ có thể nhìn thấy trong phim truyền hình: “Hắn ra giá bao nhiêu, ta ra giá gấp ba!”. Cái lời thoại này, dùng trên người mình, cảm giác...
Khi Lục Mạnh chi tiền, cũng nhìn ra được đối phương không giàu thì có quyền, nhưng thế thì sao chứ? Ô Đại Cẩu là con cưng của trời! Nàng là nữ nhân của con cưng của trời!
Lục Mạnh thừa nhận, lúc đó nàng thực sự đã mất kiểm soát.
Nằm trên giường, nàng dùng viên hồng ngọc to như quả trứng gà trên chuôi thanh đao để mát xa khuôn mặt mình, cả người nàng đều toát lên khí chất quý phu nhân.
Bởi vì tất cả đều là tiền của Ô Lân Hiên, nên dù là những món ăn ngon nàng mua về, ăn gì cũng cảm thấy có vị chiếm được của hời.
Mùi vị chiếm được của hời!
Lục Mạnh lại say tiền.
Nàng đang mơ mơ màng màng. Sau khi được hầu hạ rửa mặt mũi sạch sẽ, nàng ôm theo một đống đồ tốt rồi chìm vào giấc ngủ.
Hôm sau tỉnh dậy, nàng tràn đầy sức sống, sắc mặt hồng hào, rạng rỡ như hoa đào nở.
Tuy nhiên, khi đã ăn uống no nê, cuối cùng Lục Mạnh cũng nhận ra rằng nàng nên quan tâm đến thái độ của Tân Nhã.
Tân Nhã là người của Ô Lân Hiên, theo một nghĩa nào đó, thì nàng ấy đại diện cho thái độ của hắn.
Bốn ngàn lượng hoàng kim! Một con số mà ngay cả trong mơ Lục Mạnh cũng không dám nghĩ tới, giờ đây nàng đã tiêu sạch. Mặc dù Ô Lân Hiên từng hứa rằng vàng bạc trong phủ nàng muốn dùng sao cũng được, nhưng liệu có hơi quá tay hay không?
Lục Mạnh thực sự không có khái niệm gì về giá trị vàng bạc trong thế giới này.
Nàng chỉ nhớ rằng, khi còn sống, một gam vàng có giá 428 nhân dân tệ.
[Giờ ngươi mới thấy là tiêu nhiều à?] Hệ thống đột nhiên vùng dậy nói một câu, nhưng khi thấy Lục Mạnh lạnh lùng cười khẩy, nó lại lập tức im re rồi biến mất.
Lục Mạnh quan sát Tân Nhã suốt cả buổi sáng mà không thấy nàng ấy có phản ứng gì. Vậy là… không có việc gì sao?
Quả nhiên, Ô Đại Cẩu không hổ là nam chính!
Rộng rãi!
Hào phóng!
Lục Mạnh nghĩ thầm, nàng yêu hắn quá đi mất!
Hôm nay nàng phải ra ngoài mua thêm cho hắn hai cây kẹo hồ lô nữa mới được!
Vậy là Lục Mạnh lại cùng Tân Nhã ra ngoài.
Hay tin, Ô Lân Hiên bảy ra gương mặt băng giá, lập tức ra lệnh cho Trần Viễn: “Đi, cho người theo dõi động tĩnh của từng hoàng tử, ta muốn xem rốt cuộc nàng ta là người của ai!”
Trần Viễn cảm thấy Vương gia nhà mình có vẻ hơi sai sai.
Nhưng y cũng không dám trái ý, dù sao thì Kiến An Vương cũng không phải loại người dễ nói chuyện.
Nếu Mộng phu nhân thực sự là người của hoàng tử nào đó, số tiền nàng tiêu, Kiến An Vương chắc chắn sẽ moi từng đồng một từ nàng.
Ngày hôm đó, gần như toàn bộ đội tử sĩ của vương phủ đều được phái đi. Bọn họ quan sát cả ngày, nhưng đến tối, khi trở về, Trần Viễn lại bày ra gương mặt nghiêm trọng báo lại với Ô Lân Hiên: “Bẩm Vương gia, Mộng phu nhân nàng…”
“Liên lạc với người của ai? Nàng ta là người của ai?”
Ô Lân Hiên đặt bút xuống, xoa bóp huyệt thái dương.
Hắn định ra ngoài luyện đao, chính là thanh đao trầm thiết nặng hôm qua.
“Không có.” Trần Viễn nói, “Mộng phu nhân cả ngày chỉ đi dạo lung tung, không tiếp xúc với ai, chỉ là… nàng ấy lại tiếp tục mua đồ.”
“Hừ.” Ô Lân Hiên lạnh lùng cười, “Lại mua gì nữa? Tiêu bao nhiêu tiền?”
“Hôm nay Mộng phu nhân tiêu không nhiều.”
Trần Viễn, đến lúc này, cũng bị Mộng phu nhân dắt mũi đến mức bất ngờ nhận ra mình đã so sánh nàng với hôm qua.
Nghe đến đây, Ô Lân Hiên nâng tách trà bên cạnh lên, nhưng hắn không uống ngay. Hắn nhớ lại việc hôm qua mình đã phun trà khắp nơi, bèn quyết định chỉ cầm tách, không uống.
“Tiêu bao nhiêu?”
“Một nghìn chín trăm chín mươi lượng vàng.”
Trần Viễn nói: “Hôm nay Mộng phu nhân đã kiềm chế hơn nhiều rồi.”
Ô Lân Hiên không trả lời ngay.
Hắn ngồi tính toán, vụ trông coi xây hành cung mà hắn vừa lấy về, sau khi hoàn thành sẽ cần đến bảy tháng, thậm chí một năm.
Vậy mà, chỉ sau hai lần ra ngoài, vị Trắc phi của hắn đã tiêu sạch những khoản tiền hắn cẩn thận tích lũy suốt cả quá trình này.
Bàn tay cầm tách trà của hắn hơi run lên.
Dù gì thì cũng là hoàng tử, là Vương gia, nhưng hắn cũng không dám làm quá đáng dưới mắt Hoàng đế. Hắn chỉ dám lén lút tích góp từng chút…
Hắn từ từ đặt tách trà xuống, cố làm ra vẻ điềm tĩnh hỏi Trần Viễn:
“Hôm nay nàng lại thay ta đắc tội với ai?”
“Không ai cả… chỉ là...” Trần Viễn nói, biểu cảm vô cùng kỳ lạ.
“Nói!” Ô Lân Hiên quát, “Ta còn có thể sợ ai nữa?”
“Mộng phu nhân không đắc tội với ai cả. Nhưng hôm nay nàng mua một cửa hiệu, lập tức ký tên vào khế đất. Tên người sở hữu là chính Mộng phu nhân.”
“Mua ở đâu? Tiệm trang sức sao?”
“Không phải, là Văn Hoa Lâu.”
“Rầm!” một tiếng. Ô Lân Hiên vỗ mạnh xuống bàn, đứng bật dậy. Hắn trừng mắt nhìn Trần Viễn hồi lâu mà không nói được lời nào.
Trần Viễn lùi một bước. Quả nhiên, Ô Lân Hiên đá bàn, nhưng chiếc bàn không động đậy. Cuối cùng, hắn lấy chén trà chưa uống đập thẳng xuống đất.
“Văn Hoa Lâu… Ha!” Ô Lân Hiên nói: “Vậy nên các ngươi đã bán Văn Hoa Lâu của ta cho Trắc phi của ta, chỉ với một nghìn chín trăm lượng vàng sao?”
“Không còn cách nào khác cả…” Trần Viễn nói: “Khi đó, Mộng phu nhân nhất quyết muốn gặp ông chủ, chúng thuộc hạ đành phải tìm người đóng giả.”
Ông chủ nào dám tự ra giá chứ?
Văn Hoa Lâu vốn là tài sản của Kiến An Vương, được xây dựng tựa núi gần sông. Nơi này không chỉ sở hữu vị trí đắc địa mà còn bao gồm các loại hình dịch vụ phong phú như khách điếm, tửu lầu, tiệm cơm, thư các, thậm chí cả kỹ viện.
Hiện tại, nơi đây đã trở thành địa điểm tụ hội duy nhất của giới quyền quý trong thành, là nơi văn nhân, quan lại tổ chức hội họp. Mỗi năm ở đây đều có các sự kiện như thi thơ, yến tiệc thưởng hoa, bầu chọn hoa khôi, thưởng rượu. Ngay cả các quý nhân trong cung khi tổ chức yến tiệc cũng thường chọn Văn Hoa Lâu làm địa điểm.
Văn Hoa Lâu không chỉ là nơi thu thập thông tin của Ô Lân Hiên mà còn là nơi hắn nuôi dưỡng tử sĩ. Tuy nhiên, không một ai trong triều đình hay ngoài dân gian biết đến chuyện này, chỉ nghĩ rằng đây là sản nghiệp của một thương nhân thần bí nào đó.
Lục Mạnh quả nhiên là có mắt nhìn, nhưng chủ yếu là do Văn Hoa Lâu có tổng cộng năm tầng, trông như một câu lạc bộ giải trí quy mô lớn vậy!
Nàng náo loạn đòi mua, mà “ông chủ” trông như một thương nhân nho nhã cũng xuất hiện để gặp nàng. Lục Mạnh vốn định tậu cho mình một sản nghiệp tốt, nếu không mua được thì đành chuyển sang cái khác. Ban đầu tưởng rằng làm ăn phát đạt như vậy chắc chắn sẽ khó mà bàn bạc, ai ngờ ông chủ lại rất dễ tính. Thậm chí, giá cả cũng do Lục Mạnh tự đặt, đổi tên trên khế đất ngay tại chỗ cho nàng luôn.
Lục Mạnh bàn bạc xong, rồi tuyên bố sẽ không can thiệp vào việc kinh doanh, mọi thứ trong lầu vẫn hoạt động như cũ. Nàng chỉ muốn làm một bà chủ nhàn nhã thôi. Thậm chí nàng còn đồng ý trả lương cho ông chủ cũ, khiến người này vui mừng khôn xiết, còn cung kính tiễn nàng ra khỏi cửa.
Lục Mạnh hớn hở sở hữu một khu giải trí khổng lồ, từ giờ không chỉ có nơi để đi chơi mà còn có chỗ để tiêu khiển nữa. Nơi này làm ăn tốt như vậy, nàng nghĩ đời mình từ nay dù không có Ô Đại Cẩu thì cũng có thể sống thoải mái mà chẳng cần lo nghĩ.
Nàng không biết, lần trước ra ngoài, nàng đã chọc giận vị Nhị hoàng tử khó chơi nhất. Lần này, dưới danh nghĩa của Ô Lân Hiên, nàng suýt chút nữa làm lộ sản nghiệp mà theo kịch bản ban đầu, hắn phải giấu kín cả đời.
May mà Trần Viễn đã trấn an: “Vương gia yên tâm, chuyện Văn Hoa Lâu sang tên không ai biết đâu. Lúc đó người có mặt đều là người của mình cả.”
Người quản sự Văn Hoa Lâu lại nghĩ rất đơn giản, cho rằng đây chắc là thú vui nhỏ giữa phu thê bọn họ. Chẳng phải là chuyện “tay trái sang tay phải” thôi sao? Nếu không được Vương gia ngầm đồng ý, nàng nào dám làm thế. Vì vậy, họ bèn thuận nước đẩy thuyền, bán Văn Hoa Lâu cho Lục Mạnh, để đôi phu thê trẻ tự về nhà giải quyết với nhau.
Ô Lân Hiên nghe xong, đầu óc hắn suýt nổ tung vì tức giận. Dù Trần Viễn khẳng định mọi chuyện không bị bại lộ, nhưng rõ ràng hành động này đã chạm vào giới hạn của Ô Lân Hiên.
Quả nhiên, Mộng phu nhân của hắn không phải người tầm thường. Tựa như ông trời gửi nàng đến để khắc chế hắn vậy.
Dường như nàng luôn nắm đúng điểm yếu của hắn mà dồn sức bóp nghẹt, nhảy múa trên điểm mấu chốt của hắn.
Nàng mua lại sản nghiệp mà hắn đã dày công gầy dựng nhiều năm. Đã vậy, hắn còn phải tự móc tiền túi ra, hạ giá để bán cho nàng!
Lục Mạnh cũng nhận ra mấy ngày nay mình tiêu pha hơi quá đà. Nhưng hôm đó mệt quá, nàng chẳng muốn nghĩ ngợi linh tinh, nên đi ngủ sớm.
Đến trưa hôm sau, cuối cùng nàng cũng nhớ ra mình là một nhân viên mẫu mực nhị thập tứ hiếu (*), nên mang theo hai que kẹo đường đã để ngoài cả đêm đến mức sắp tan chảy, cùng một bát cháo đậu đỏ nhuyễn nhừ, để dỗ dành “ông chủ lớn” của mình.
(*) Nhị thập tứ hiếu: là một tác phẩm trong văn học Trung Hoa kể lại sự tích của 24 tấm gương hiếu thảo do Quách Cư Nghiệp vào thời nhà Nguyên biên soạn.
Ô Lân Hiên đã có một đêm mất ngủ. Giữa trưa, vừa xử lý xong công việc, đang định nghĩ cách trừng phạt nàng, thì đã nghe Trần Viễn báo: “Bẩm Vương gia, Mộng phu nhân cầu kiến ạ.”
“Nàng ta còn dám cầu kiến à?”
Ô Lân Hiên vứt cây bút lông xuống bàn, mực bắn đầy lên mặt Trần Viễn.
Trần Viễn lặng lẽ lau mặt, để lộ một khuôn mặt lem nhem mực.
Nghe thấy Ô Lân Hiên tức giận quát: “Gọi nàng ta vào đây, để xem ta xử lý nàng ta thế nào!”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận