Lục Mạnh cứ tưởng lần này nàng lại phải chờ bên ngoài sân, không chừng Ô Lân Hiên còn chẳng thèm gặp nàng.
Hôm nay nắng đẹp rực rỡ, cây kẹo đường trong tay Lục Mạnh sắp chảy nhão đến không còn hình dạng gì nữa. Nàng vui vẻ đến mức cứ hát nghêu ngao mãi.
Trong lòng thầm nghĩ nếu Ô Lân Hiên không gặp nàng thì càng tốt. Dù sao thì nàng cũng đã tới đây rồi, lát nữa bảo tỳ nữ mang kẹo đường vào đưa cho hắn, coi như “tận tâm” là được.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thế nhưng Lục Mạnh lại không ngờ, lần trước nàng phải gào khản cả giọng ở ngoài sân mới được cho vào, mà lần này lại vào dễ dàng như thế.
Khi Lục Mạnh bước vào, Ô Lân Hiên cũng như lần trước, đang ngồi ở gian ngoài uống trà.
Lục Mạnh một tay cầm hai cây kẹo đường, tay kia xách hộp đồ ăn, nhìn thấy Ô Lân Hiên thì lập tức cười rạng rỡ đến mức chỉ thấy răng chứ không thấy mắt.
“Vương gia…” Giọng Lục Mạnh dẻo quẹo mềm mại đến mức như có chín khúc mười tám nẻo.
Chủ yếu là nàng thật sự đang rất vui, nhìn Ô Lân Hiên giống như nhìn thấy cái máy ATM thuộc sở hữu riêng của nàng vậy.
Ô Lân Hiên nhìn nàng, khẽ “ừm” một tiếng, trên mặt thậm chí còn mang theo ý cười.
Trần Viễn rất thức thời mà lui ra, các tỳ nữ trong phòng cũng theo y rời đi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trần Viễn thở dài một tiếng, thầm nghĩ hôm nay đã là ngày 14 tháng 8, chỉ sợ Mộng phu nhân này năm nay khó mà qua nổi Trung Thu.
Ai quen biết Ô Lân Hiên đều biết rằng, thường ngày hắn lạnh lùng như băng giá thì không sao, nhưng một khi hắn bắt đầu cười với ai, cười càng rạng rỡ thì càng nguy hiểm, giống như loại nấm độc hoặc rắn thường có màu sắc sặc sỡ vậy.
Ô Lân Hiên nhìn Lục Mạnh, trong lòng đang nghĩ đến đủ cách để trừng trị nàng.
Rắc rối là tối qua hắn vừa nhận được tin tức, Trấn Nam tướng quân đã nhận được lệnh hồi kinh, giờ e là sắp đến bên ngoài thành rồi. Tỷ tỷ của Lục Mạnh là Trưởng Tôn Tiêm Vân chắc chắn cũng đi cùng.
Lúc này mà xử lý vị Trắc phi này sẽ gây ra phiền toái không đáng có. Hơn nữa, Ô Lân Hiên thật sự rất tò mò, người đứng sau vị Mộng phu nhân này rốt cuộc là ai.
Chuyện này giống như một ván bạc bị ép buộc phải lên bàn, mà Ô Lân Hiên đã đặt cược vào những quân cờ như: nhiệm vụ giám sát xây dựng hành cung, đắc tội Nhị hoàng tử, mất khế ước của Văn Hoa Lâu, cùng sáu ngàn lượng vàng.
Nếu bây giờ tự tay bóp chết Lục Mạnh, hắn sẽ rất hả giận. Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc tất cả những gì hắn đã bỏ ra đều sẽ trở thành vô ích, mà hắn lại không biết được người đã giật dây đằng sau là ai.
Vì vậy, Ô Lân Hiên quyết định sử dụng biện pháp mà hắn am hiểu nhất: Muốn diệt kẻ thù, trước tiên phải khiến kẻ thù tự hủy hoại mình.
Đợi đến khi hắn nắm được kẻ đứng sau, sau Tết Trung Thu, lúc Trấn Nam tướng quân cùng trưởng nữ nhà Hộ Bộ Thị lang – Trưởng Tôn Tiêm Vân rời khỏi kinh thành, hắn sẽ từ từ xử lý.
Thế nên lúc này, Ô Lân Hiên vẫn đối xử “nhẹ nhàng” với Lục Mạnh. Lục Mạnh lại nghĩ hắn hôm nay chắc đã ăn nhầm thuốc rồi.
“Vương gia.” Lục Mạnh đưa cây kẹo đường cho hắn, nói: “Đây là thần thiếp mua trên phố, được thổi theo dáng vẻ anh tuấn của Vương gia đấy ạ.”
Cây kẹo là hình người, trên người quấn một con rồng, nhưng con rồng giờ đã chảy thành hình dạng con rắn. Ô Lân Hiên liếc nhìn, mỉm cười nhận lấy, cho vào miệng, cắn nát cái đầu của “chính mình”.
Cây kẹo không còn giòn nữa, dính dính nhão nhão.
“Ngon lắm.” Ô Lân Hiên nói trái lương tâm.
Lục Mạnh thấy hắn dễ dỗ như vậy, gan lớn hơn một chút, bèn hỏi: “Hôm nay Vương gia có chuyện vui gì sao? Sao lại luôn cười thế này, thần thiếp cảm thấy được sủng ái mà lo sợ đấy.”
Cười kiểu gì mà đáng sợ vậy?
Dù Ô Lân Hiên đúng là rất đẹp, lúc hắn cười, cả căn phòng như mất hết ánh sáng, vẻ phong thần tuấn tú của hắn khiến Lục Mạnh cảm giác như mình đang bao trọn một ngôi sao thần tượng không góc chết vậy.
Nhưng sự lạ thì tất có điềm! Nàng phải làm rõ chuyện gì đang xảy ra mới được.
“Ừ, có chút chuyện vui.” Ô Lân Hiên nhìn sắc mặt thay đổi liên tục của vị Mộng phu nhân này, cố gắng quan sát, nhưng hắn không thể đoán được nàng đang nghĩ gì.
Thế là Ô Lân Hiên hỏi: “Ta nghe nói mấy hôm trước nàng ra khỏi phủ đi chơi.”
Ô Lân Hiên thong thả chậm rãi hỏi: “Có vui không?”
Lục Mạnh giật mình một cái, thầm nghĩ, đây là ông chủ đang muốn tra sổ sách sao?
Nàng vội vàng gật đầu: “Dạ, vui lắm! Vương gia…”
Lục Mạnh nhìn sắc mặt của Ô Lân Hiên, hỏi: “Mấy hôm nay thần thiếp tiêu hơi nhiều tiền, Vương gia sẽ không giận chứ?”
“Chậc.” Ô Lân Hiên khẽ cười, thầm nghĩ, sáu ngàn lượng vàng, mà trong miệng nàng lại thành “hơi nhiều tiền”. Vị Mộng phu nhân này của hắn càng ngày càng thú vị mà.
Nhưng miệng lại nói: “Tất nhiên là không giận rồi.”
Nghe vậy, Lục Mạnh lập tức thở phào một hơi, thấy Ô Đại Cẩu không hề để bụng, bèn mạnh dạn nói: “Vương gia, để thần thiếp bóp chân cho ngài nhé?”
Tiêu nhiều tiền như thế, nàng là nhân viên phải làm việc chứ.
Dưới ánh mắt khó lường của Ô Lân Hiên, Lục Mạnh nhích lại gần hắn, giống như một tỳ nữ, ngồi xổm bên cạnh, thực sự bắt đầu bóp chân cho hắn.
Lục Mạnh không hề cảm thấy nhục nhã! Vì sự phát triển bền vững sau này, hầu hạ ông chủ lớn thì đã sao chứ?
Nàng ra sức hầu hạ như một gã sai vặt nhỏ, nắm đấm nhỏ đều đặn, vừa chạm xuống đùi của Ô Lân Hiên, hắn đã lập tức căng cứng cả người.
Lục Mạnh nuốt một ngụm nước bọt, sợ rằng Ô Lân Hiên sẽ đá nàng bay đi.
Đôi chân của hắn được bao bọc trong chiếc quần đen. Lần trước khi ôm lấy hắn, Lục Mạnh đã cảm nhận được, đó không phải kiểu chân gầy yếu, vô lực của một Vương gia nhu nhược. Đùi của hắn rắn chắc, bắp chân thẳng tắp, mỗi khi căng ra đều cứng ngắc, có cảm giác đủ để đá chết vài người như nàng.
Trong cốt truyện, Ô Lân Hiên là người biết võ, hơn nữa võ nghệ còn không tồi.
Hắn không có bộ ngực cơ bắp khổng lồ hay vóc dáng đồ sộ như Nguyệt Hồi, nhưng chiều cao của hắn tuyệt đối không kém, đường nét cơ thể còn mượt mà hơn cả Nguyệt Hồi. Vòng eo của hắn thon hơn, còn vòng mông... vì đang ngồi nên không nhìn thấy.
“Vương gia, cứ thả lỏng, thiếp sẽ không làm đau người đâu.”
Lục Mạnh nói, gương mặt đẹp tựa hoa ngẩng lên, nở nụ cười đầy mê hoặc: “Vương gia, lực thế này có ổn không ạ, Vương gia?”
Ô Lân Hiên không hề thả lỏng, toàn thân hắn căng cứng. Từ trên cao nhìn xuống nữ nhân đang quỳ dưới chân mình, nàng ta hạ mình thấp đến thế, trong ánh mắt lại không có chút gượng ép nào... Đúng là rất biết diễn kịch đấy nhỉ?
“Vương gia.” Lục Mạnh hăng hái đấm bóp, thấy Ô Lân Hiên không nổi cáu, nàng đã từ đôi chân hắn mà đấm dần lên vai.
Đứng sau lưng hắn, nàng nói: “Hai ngày nay, thiếp đã mua hai món đồ tốt, trong đó có một thanh đao trầm thiết.”
Lục Mạnh rất hiểu rõ vị trí của mình là một nhân viên vô cùng tận tụy. Nếu Ô Đại Cẩu dễ nói chuyện, nàng càng phải biểu hiện lòng trung thành rõ hơn.
Thế là nàng tiếp lời: “Thanh đao đó, thiếp dự định đợi tỷ phu của thiếp – Trấn Nam tướng quân – trở về, rồi nhờ tỷ tỷ mang tặng huynh ấy.”
Bờ vai của Ô Lân Hiên được đấm bóp mà dần thả lỏng. Bình thường, hắn không thích người khác đến gần mình, ngay cả Trần Viễn đã theo hầu hắn nhiều năm cũng không được. Vì thế, dù có mệt mỏi hay đau nhức đến đâu, hắn cũng đều tự gắng gượng chịu đựng. Nhưng giờ đây, khi được đấm bóp, thật sự cảm thấy rất dễ chịu.
Tuy nhiên, vừa nghe Lục Mạnh nói muốn tặng thanh đao cho Trấn Nam tướng quân, sự thư thái của hắn lập tức tan biến.
Lúc này, Lục Mạnh đã chuyển sang bóp vai hắn, nàng còn bóp cả cổ hắn, động tác tay vô cùng kỳ lạ, làm Ô Lân Hiên rụt cổ lại.
Đôi mắt phượng dài hẹp đầy mê hoặc của hắn híp lại, đôi môi mỏng đúng chuẩn nhân vật nam chính cong lên: “Ngươi mua đao, là để tặng cho Trấn Nam tướng quân sao?”
“Dĩ nhiên rồi!” Lục Mạnh đáp: “Những năm qua tỷ tỷ đã chăm sóc thiếp rất nhiều, thiếp không có gì để báo đáp cả, đành mượn hoa dâng Phật thôi.”
“Trấn Nam tướng quân nhận quà, tất nhiên cũng hiểu là thiếp không thể mua nổi, cũng đều là nhờ ơn Vương gia ban cho thôi.”
Khi nói những lời này, Lục Mạnh nghiêng đầu, cúi sát tai Ô Lân Hiên, hơi thở ấm áp và giọng nói mềm mại, mang theo chút nũng nịu, chui thẳng vào tai hắn, khiến Ô Lân Hiên rùng mình, sắc mặt thoáng thay đổi.
Hắn muốn quát mắng vị Trắc phi này, bảo nàng cách xa mình một chút, không được làm càn nữa.
Nhưng trong đầu hắn, bởi vì sự gần gũi chưa từng có này, lại hiện lên hình ảnh hắn thấy nàng tự làm khổ mình.
Còn cả dáng vẻ nàng ôm chân hắn, hỏi bao giờ hắn mới cùng nàng viên phòng nữa.
“Còn nữa, thiếp đã mua một tòa lầu, buôn bán rất tốt, chắc chắn sẽ kiếm được nhiều tiền.” Lục Mạnh nói: “Vương gia đối xử với thiếp tốt như vậy, đồ của thiếp, đương nhiên cũng là của Vương gia rồi.”
Lời hay ai cũng nói được, mà Lục Mạnh lại có nghệ thuật nói chuyện đỉnh của chóp.
Ý của câu này phiên dịch ra chính là — Đồ của ngươi là của ta, đồ của ta vẫn là của ta.
Nhưng Ô Lân Hiên vốn đầy bụng tính toán và nhẫn tâm, lại bị chiêu trò liên hoàn này của Lục Mạnh làm cho hỗn loạn cả lên.
Tất nhiên, hắn không tin một chữ nào cả.
Nhưng hắn lại bật cười khẽ, hỏi vị Trắc phi tốt của mình: “Vậy mua đao, nàng là muốn thay bổn vương kéo Trấn Nam tướng quân về phe ta sao?”
Không phải. Lục Mạnh mua đao tặng Trấn Nam tướng quân hoàn toàn là để bản thân được hưởng lợi, sống tốt hơn thôi.
“Mua lầu, cũng muốn tặng cho bổn vương sao?”
Làm sao có thể chứ? Lục Mạnh chỉ ước gì có thể mua cả con phố này, để sau này có thể an nhàn hưởng thụ.
Ô Lân Hiên quay đầu, nhìn về phía Lục Mạnh, thậm chí còn đưa tay cuốn lấy một lọn tóc của nàng, đùa nghịch trong tay.
Hắn hỏi: “Nàng một lòng vì bổn vương như vậy, muốn bổn vương thưởng gì cho nàng đây?”
Lục Mạnh và Ô Lân Hiên chưa từng gần nhau đến thế. Nàng không nhìn thấy ánh mắt mang ba phần chế nhạo, bốn phần lạnh lùng, năm phần hờ hững của vị Vương gia cổ hủ này. Trong khoảng cách gần đến vậy, nàng chỉ bị nhan sắc của hắn làm cho choáng ngợp, không tự chủ được mà tìm kiếm khuyết điểm trên gương mặt này.
Giống như chơi trò tìm điểm khác biệt vậy.
Đường nét khuôn mặt của hắn không thể chê vào đâu được, vừa anh khí vừa rực rỡ, đường nét nào cũng hoàn mỹ. Hàng mày dài chạm tóc mai, xương mày và sống mũi đều nổi bật đầy nam tính.
Đường chân tóc rất thấp, mái tóc đen nhánh như mực, ngay cả làn da cũng mịn màng đáng kinh ngạc.
Nhưng vì thị lực tốt, lại gần đến thế, Lục Mạnh đã phát hiện bên khóe môi Ô Lân Hiên có một nốt ruồi nhỏ.
Còn là màu đỏ gợi cảm.
He. Nốt ruồi nhỏ, chào nha.
“Nàng đang nhìn gì thế?” Ô Lân Hiên muốn khơi chuyện để nàng nói, kết quả nàng lại nhìn hắn đến ngẩn ngơ.
Lục Mạnh hoàn hồn, nàng không phải kẻ háo sắc, nhưng yêu cái đẹp là bản tính con người.
Nàng chân thành nhìn Ô Lân Hiên, khen ngợi đầy thương mại: “Vương gia thật sự đẹp quá đi mất.”
Ô Lân Hiên: “……”
Từ nhỏ đến lớn, không ít người khen hắn, đa số là khen mưu kế, thủ đoạn hoặc khí chất của hắn, chưa từng có ai nhìn hắn hồi lâu rồi khen rằng hắn đẹp cả.
Đó là một kiểu khinh nhờn, là khiêu khích.
Ở thời đại này, một người mà có vẻ ngoài quá xuất chúng, nếu lại yếu đuối, tuyệt đối không phải chuyện tốt.
Đúng như vẻ mặt đầy vẻ tán thưởng của Lục Mạnh lúc này.
Nàng rất nhanh đã tỉnh táo lại sau những lời tâng bốc thương mại, trả lời câu hỏi của Ô Lân Hiên: “Vương gia từng nói, thần thiếp gả cho Vương gia, chính là thê tử của Vương gia.”
Đây đâu phải là ta mộng tưởng viển vông, là ngài khi dùng mê thuật đã nói rõ ràng từng chữ đấy nhé!
Lục Mạnh tiếp lời: “Thần thiếp chẳng cầu gì khác, chỉ cầu một đời được Vương gia che chở, làm người nhàn nhã an ổn nơi hậu viện của ngài thôi.”
Đây cũng là điều ngài đã hứa hẹn đấy!
Câu nói này của Lục Mạnh đầy chân thành, từng chữ đều xuất phát từ tâm can.
Nàng chỉ muốn làm một con cá mặn mà thôi.
Lục Mạnh vừa dứt lời, đã thấy Ô Lân Hiên im lặng nhìn nàng không nói gì.
Bầu không khí có phần kỳ lạ, nàng bị nhìn đến mức không chịu nổi, ánh mắt đảo quanh và thấy hộp thức ăn trên bàn.
Nàng vội vàng chuyển chủ đề: “Kẹo đường đã tan mất rồi, Vương gia đừng ăn nữa. Thần thiếp còn mang cháo đến cho Vương gia đây.”
Lục Mạnh lập tức ném cây kẹo đường mà Ô Lân Hiên vẫn nắm trong tay sang một bên, sau đó ân cần lấy cháo đậu đỏ từ trong hộp thức ăn ra.
Ô Lân Hiên nhìn đôi môi đỏ thắm của nàng hé mở rồi khép lại, hắn biết rõ những lời nàng nói không thể tin nổi một chữ, nhưng lại không thể kiểm soát được phản ứng của mình.
Nội tâm hắn tràn đầy khó chịu, phẫn nộ, thậm chí căm ghét bản thân khi dễ dàng bị một kẻ gian tế khơi gợi dục vọng như thế.
Thế nhưng ánh mắt hắn vẫn dán chặt vào Lục Mạnh, nhìn gương mặt càng ngày càng xinh đẹp và mượt mà của nàng, không thể dời đi nổi.
Rồi hắn thấy Lục Mạnh một lần nữa đưa bát cháo đậu đỏ đến trước mặt hắn.
Đây là lần thứ ba rồi.
Trong mắt Ô Lân Hiên, đây chẳng khác gì một lời mời cả. Lời mời hắn nếm thử không phải là bát cháo này, mà là nàng.
Những ý nghĩ hắn cố kiềm chế giờ đây tan biến trong bát cháo đậu đỏ này.
Hắn không cho rằng mình sẽ chìm đắm vào nữ sắc. Nàng là người đầu tiên khơi dậy được dục vọng trong hắn.
Kháng cự hay áp chế, hắn đều đã thử, nhưng chỉ khiến mọi thứ tệ hơn, thậm chí trong mộng cũng không được yên ổn.
Ô Lân Hiên cầm lấy chiếc thìa, khuấy nhẹ bát cháo đậu đỏ, sau đó đột ngột đưa tay hất chiếc bát xuống đất.
“Choang” một tiếng, cháo đậu đỏ đặc sánh chảy tràn ra sàn, giống như sự kìm nén trong không khí lúc này.
Hắn nắm chặt cánh tay Lục Mạnh đang giật mình co vai lại, bóp lấy vòng eo nhỏ nhắn không đầy một vòng tay của nàng, ép nàng ngồi lên đùi mình.
Hắn đã chịu đủ thiệt thòi từ nàng, mà nàng lại là người hắn danh chính ngôn thuận cưới về.
Hắn cần gì phải tự làm khổ mình chứ?
Trước khi trừng phạt nàng đến chết, lấy lại chút thú vui, cũng đâu có gì quá đáng đâu?
Ô Lân Hiên ghì chặt lấy eo nàng, kéo nàng sát vào trong lòng mình, nắm lấy cằm nàng ép nàng ngẩng đầu lên. Hắn cúi xuống, đôi môi mỏng gần kề đôi môi nàng, đôi mắt hẹp dài hơi nheo lại, rồi nghiêng đầu, áp môi xuống.
Lục Mạnh trừng to mắt, suýt nữa thì mắt lồi ra khỏi tròng.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận