Suy cho cùng thì Ô Lân Hiên vẫn là một nam nhân trưởng thành bình thường, rất nhiều thứ càng chán ghét khinh thường, càng cố ý đè nén, thì lại càng dễ phản ứng ngược.
Vết bầm tím trên chân mất mười mấy ngày mới tan đi, khoảng thời gian này, Tân Nhã thường vô tình hay cố ý gửi tin đến, nói rằng Mộng phu nhân thường nhìn về phía sân của hắn mà rơi nước mắt.
Ô Lân Hiên cảm thấy ban ngày chắc là hắn đã nghe quá nhiều từ “Mộng phu nhân” nên ban đêm mới nằm mơ thấy giấc mơ ấy... Cái đêm hắn vén màn giường của nàng lên, rồi ở lại giúp nàng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hắn cảm giác tự ghét bỏ bản thân, thức dậy, đứng chân trần trên nền đất lạnh lẽo để uống nước, cầm bình trà đêm uống cạn trà nguội mà vẫn không làm dịu được cơn bực bội trong lòng.
Hắn không gọi tỳ nữ đến thay chăn, mà “có tật giật mình” gom hết chăn bẩn và quần áo vứt ra sàn, sau đó lại tiện tay cầm cây nến châm lửa đốt luôn.
Nhưng hành động giấu đầu hở đuôi này đúng là ngu xuẩn hết chỗ nói. Lửa vừa cháy lên, tỳ nữ còn chưa kịp tới, thì từ Trần Viễn đến đám thị vệ bảo vệ hắn, tổng cộng phải đến mười người, đã xông vào phòng.
Ô Lân Hiên suýt chút nữa phun nước ra từ đường mũi, bảo bọn họ không được dập lửa, rồi mặt mày u ám đi đến phòng riêng để ngủ.
Nam nhân là một sinh vật, chỉ có thể tập trung vào một chuyện tại một thời điểm. Ô Lân Hiên cũng không phải ngoại lệ, hiện tại đầu óc hắn ngu ngốc đến mức như kẻ thiểu năng. Hắn ý thức được điều đó, rồi lại tức mình đến ngu ngốc hơn.
Trần Viễn và đám thị vệ sợ lửa lan lớn, bèn vây lại thành vòng, thi hành mệnh lệnh đốt sạch “chứng cứ phạm tội” của Ô Lân Hiên. Đốt không hết thì họ còn lấy que chọc, y như đang cúng bái vậy.
Ô Lân Hiên không ngủ được, nửa đêm lại dậy xử lý công vụ. Gần đây, nhờ sự sắp xếp chu đáo của hắn, những sơ hở trong các công trình xây dựng của hành cung đã được phát hiện, ngày mai sẽ được trình lên Hoàng thượng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hắn phải tập trung tinh thần để đảm bảo công việc này quay trở lại tay mình mới được.
Từ khi Ô Lân Hiên lớn lên, sau khi mẫu phi qua đời, suy nghĩ duy nhất chính là ngồi lên ngôi vị cao nhất.
Hắn không có tuổi thơ tối tăm bi thảm, nhưng mẫu phi của Ô Lân Hiên là một vị tần không quyền thế cũng không có gia tộc chống lưng. Bà ấy trong hậu cung không được sủng ái, nhưng cũng không bị ghẻ lạnh. Bà ấy lấy sắc hầu người, sắc tàn tình giảm, nhưng chí ít cũng đã bầu bạn cùng Diên An Đế hơn mười năm.
Đến cuối đời, khi bệnh chết, bà ấy cũng không được gặp Diên An Đế một lần, vì Hoàng đế sợ bị lây bệnh.
Ô Lân Hiên muốn Diên An Đế phong cho bà ấy làm phi, để bà ấy được chôn trong hoàng lăng, không phải an táng tại mộ phi không có cả người trông coi hay thắp đèn. Nhưng Diên An Đế không đồng ý.
Nhà đế vương không có tình thân. Những nhi tử của Diên An Đế, chẳng ai được ông ta sủng ái cả. Nhi tử duy nhất được sủng ái lại bị các huynh đệ không được sủng hợp lực hại chết.
Có thể thấy, có được tình yêu thương của đế vương chưa chắc đã là điều gì tốt đẹp.
Ô Lân Hiên muốn làm Hoàng đế. Hắn muốn đưa mẹ mình ra khỏi mộ phi, truy phong bà ấy làm Thái hậu.
Hắn chấp nhận làm kẻ vô tình, nhưng tuyệt đối không chấp nhận bị đối xử lạnh nhạt.
Hắn có năng lực, cũng tranh đoạt được, và cũng xứng đáng ngồi lên vị trí đó.
Nhưng con đường này đầy rẫy hiểm nguy, hắn tuyệt đối không được để bất cứ điều gì lay động tâm trí mình.
Ô Lân Hiên ngồi trước ánh nến, cầm bút mà mãi không hạ bút. Những cảnh tượng diễm lệ trong mộng không khiến hắn rung động, ngược lại khiến máu hắn lạnh buốt.
Thậm chí trong đêm hè mát mẻ này, đối với nàng Trưởng Tôn Lộc Mộng – người khiến hắn mất ngủ – hắn lại nổi lên sát ý thật sự.
Không thể giải quyết được vấn đề, không bằng trừ bỏ người tạo ra vấn đề luôn. Đây là thuật cai trị hắn học được từ Diên An Đế từ nhỏ.
Lục Mạnh hoàn toàn không hay biết, nàng vô tình tạo gió, không hiểu sao lại tạo thành “cơn lũ bất ngờ”.
Nàng suýt chút nữa đã bị Ô Đại Cẩu giết trong khi đang ngủ.
Nàng không biết không hay, vẫn ngủ say sưa. Đám tử sĩ đến rồi lại đi.
Đến sáng hôm sau, Tân Nhã vui vẻ chạy tới báo tin, lệnh cấm túc của nàng đã được gỡ bỏ.
Lục Mạnh nghe xong chẳng những không vui, ngược lại trong lòng còn thoáng giật mình.
Sao lại được gỡ bỏ chứ? Có phải sắp có chuyện gì đó tồi tệ chuẩn bị ập tới không?
Lục Mạnh gọi hệ thống ra hỏi thử.
Nhưng khi hệ thống xuất hiện, nó lại chẳng biết gì cả.
Nó còn nói với Lục Mạnh: [Đừng lo, vấn đề không lớn đâu. Ngươi cứ nằm đấy, ta thấy là ổn rồi.]
Đêm qua, khi tên tử sĩ đầu tiên đến giết người còn chưa kịp ra tay, thì tên thứ hai đã xuất hiện để ngăn cản.
Rõ ràng là kẻ một mình làm sụp đổ vô số thế giới truyện ngược tàn bạo Ô Lân Hiên này, đối xử với ký chủ này không giống với những người xuyên không khác.
Lục Mạnh nghĩ lại cũng thấy đúng. Nữ chính trong truyện ngược có nằm yên thì cũng bị cốt truyện đập trúng, cùng lắm thì nàng lại tỏ tình với nam chính thêm lần nữa thôi.
Dù sao thì người bị ghê tởm cũng chẳng phải nàng.
Thế là Lục Mạnh lại yên tâm thoải mái mà nằm xuống.
Mấy ngày trôi qua, không có chuyện gì xảy ra. Lục Mạnh thả diều trong hậu viện mãi cũng thấy chán ngán. Tân Nhã thì hay chạy ra ngoài, đi kiểm tra những cửa hàng thuộc vương phủ. Lục Mạnh dần nảy ra ý định.
Nàng muốn ra ngoài dạo chơi.
Từ khi đến thế giới này đến nay, đã gần hai tháng rồi, mà nàng vẫn chưa có cơ hội được ra phố lần nào.
Hôm về thăm nhà mẹ đẻ chỉ là đi ngang qua, thậm chí còn chẳng có thời gian ghé phố.
Lục Mạnh muốn ra ngoài mua vài thứ. Dù gì thì Tân Nhã quản lý vương phủ, nàng ra ngoài tiêu tiền Tân Nhã chắc chắn sẽ đưa, mà đó đều là tiền của Ô Đại Cẩu, không tiêu thì phí quá.
Lục Mạnh cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, bèn đề nghị: “Ta muốn đi theo ma ma ra phố dạo một chút.”
Tất nhiên là Tân Nhã không phản đối. Dù gì thì lệnh cấm túc cũng đã được gỡ bỏ, chứng tỏ Vương gia đã hết giận rồi.
“Mộng phu nhân muốn đi đâu, để nô tỳ sắp xếp xe ngựa ạ.” Tân Nhã nói: “Có cần mời thêm vài phu nhân ở phủ khác không ạ?”
Lục Mạnh vừa nghe, vội vàng xua tay.
“Không không không, ta chẳng quen ai cả, hơn nữa ta không thích giao du với người khác.”
Dạo gần đây, Lục Mạnh dần dần buông lỏng cảnh giác, cũng dần dần bộc lộ một chút bản tính của mình.
Là cuộc sống an nhàn khiến nàng cảm thấy thế nào cũng được, và cũng là vì nàng thực sự cần những người bên cạnh hiểu rõ tính cách thật của mình. Nếu không, nàng không thể giả vờ cả đời được.
Tân Nhã ít nhiều gì cũng đã hiểu được một chút về Mộng phu nhân, ít nhất là về chuyện giao tiếp xã giao, nàng ấy biết Mộng phu nhân thực sự không mấy hứng thú.
Lục Mạnh nói: “Thế này đi, không cần chuẩn bị phiền phức đâu, ta sẽ cải trang thành tỳ nữ, cùng ngươi đi thị sát mấy cửa tiệm nhé?”
Nghe xong thì Tân Nhã hơi nhướng mày. Kiến An Vương luôn yêu cầu nàng ấy theo dõi sát sao mọi động thái của Mộng phu nhân này, sự nghi ngờ của hắn chưa bao giờ dứt. Nhưng vị Mộng phu nhân này luôn tỏ ra không quan tâm đến bất cứ chuyện gì cả. Mỗi lần Tân Nhã nghĩ rằng mình đã có thể đoán chắc nàng ấy là kiểu người thế nào, thì luôn xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Đường đường là Trắc phi, muốn đi ra phố, không ra dáng phô trương, lại muốn cải trang thành tỳ nữ sao?
Phần lớn các nữ tử cổ đại, nhất là ở thế giới này, ngoài việc khoe khoang rằng mình lấy được một tấm chồng tốt, thì chẳng có mấy mối xã giao nào khác cả.
Vì vậy, đám phu nhân thường tụ họp thành từng nhóm ba năm người, âm thầm so bì với nhau, ai mà thua cuộc, về nhà sẽ khóc hết nước mắt.
Tất nhiên, chuyện này cũng không phải vô ích. Triều đình và hậu trạch xưa nay vốn luôn gắn bó mật thiết. Các phu nhân hòa thuận, thì một chút gió thổi bên gối cũng đủ tác động khôn lường đến triều chính.
Nhưng đây lại là lần đầu tiên Mộng phu nhân ra phố, không mời phu nhân nào, lại còn cải trang thành tỳ nữ, đây là đạo lý gì chứ?
Lại còn muốn đi cùng nàng ấy để thị sát cửa tiệm? Chẳng lẽ Mộng phu nhân đang ám chỉ rằng nàng muốn tiếp quản tài chính của vương phủ sao?
Thực ra, lý do của Lục Mạnh rất dễ hiểu. Nữ chính trong truyện ngược cổ đại đi ra phố, thì ngay cả chó cũng phải rượt theo cắn. Nàng phải kín đáo và sâu sắc, tránh gây chuyện, ra ngoài chơi một vòng rồi về, chứ đừng phô trương lộng lẫy, rồi tự lao đầu vào mấy tình tiết bị vả mặt gì đó.
Nhưng nhìn nét mặt của Tân Nhã, ngay sau đó Lục Mạnh cũng nhận ra yêu cầu của mình có phần kỳ quặc.
Vì vậy, nàng nghĩ nghĩ một lúc rồi nói: “Ta vừa được dỡ bỏ lệnh cấm, có khi Vương gia vẫn chưa hết giận. Nếu ta vui vẻ đi ra ngoài, hắn mà biết được lại nhốt ta nữa thì sao?”
Nghe vậy, Tân Nhã bật cười. Đúng là một lý do khá hợp lý.
“Sẽ không đâu, Mộng phu nhân, thực ra Vương gia rất quan tâm đến phu nhân đấy.” Ngày nào hắn cũng hỏi nàng đang làm gì mà.
Lục Mạnh lắc đầu, cố tỏ vẻ ảm đạm: “Gia thế của ta không tốt, cũng chẳng đem lại lợi ích gì cho Vương gia, nên ta chỉ cố gắng không khiến hắn nổi giận thôi.”
Lục Mạnh nắm lấy tay Tân Nhã, nói: “Ta muốn mua nhiều thứ hay ho, dẫn thêm nhiều thị vệ để đảm bảo an toàn đi. Chúng ta lặng lẽ thôi, đại tỷ của ta sắp về rồi, ta muốn chọn cho tỷ ấy vài món đồ. Nhiều năm qua, đều là đại tỷ chăm sóc cho ta cả…”
Nàng lại nói thêm: “Ta cải trang thành tỳ nữ, tránh để người ta bảo Trắc phi của Kiến An Vương xa hoa lãng phí.”
Tân Nhã mỉm cười đồng ý, sau đó quay đầu báo cáo chuyện này với Kiến An Vương.
Ô Lân Hiên không ý kiến gì trước chuyện nàng sợ hắn nổi giận nên muốn cải trang thành tỳ nữ. Nàng không phô trương, đó cũng là một chuyện tốt. Rất nhiều tiểu thư trong các gia tộc thỉnh thoáng cũng sẽ cải trang khi ra phố, để tránh bị bắt bẻ chuyện tiêu xài xa xỉ rồi bị người ta tố cáo.
Nhưng nàng đã ở đây bao lâu nay, luôn luôn an phận thủ thường trong hậu trạch, tại sao đột nhiên lại muốn ra ngoài chứ?
Chẳng lẽ đúng là mơ tưởng hão huyền, muốn quản gia, làm chủ hắn?
“Để nàng ta đi, xem rốt cuộc là nàng ta muốn làm gì.” Ô Lân Hiên nói: “Nàng muốn mua gì, cứ để nàng ta mua. Muốn xem cửa tiệm, thì cứ để nàng ta xem.”
Tân Nhã gật đầu nhận lệnh rời đi.
Ô Lân Hiên trầm mặc hồi lâu rồi nói: “Trần Viễn, phái người điều tra xem hôm nay phủ Tứ hoàng tử có động tĩnh gì không.”
Lục Mạnh thừa biết Tân Nhã bảo đi chuẩn bị, chắc chắn sẽ là chạy đi mách với Ô Đại Cẩu, dù gì thì Tân Nhã cũng là người của hắn.
Nhưng Tân Nhã quay lại, nói với nàng rằng đã chuẩn bị xong, Lục Mạnh lập tức yên tâm.
Dù sao thì Ô Đại Cẩu đã nói muốn nuôi nàng, còn bảo vàng bạc trong phủ cứ thoải mái sử dụng, nếu hắn nói không giữ lời, Lục Mạnh nhất định sẽ kiếm cớ để nói cho rõ.
Dù sao nàng cũng ngoan ngoãn thế này, không hề mơ tưởng tới những thứ không thuộc về mình.
Vì vậy, Lục Mạnh cải trang thành tỳ nữ, cùng Tân Nhã ra phố. Khu chợ chính của thời đại này, về độ náo nhiệt so với phố thương mại hiện đại thì vẫn thua xa.
Lục Mạnh nhìn cái gì cũng muốn mua, thứ dùng được hay không cũng mua cả đống. May mà mang theo đủ thị vệ, đến tối khi về, trong xe ngựa đã chất đầy đồ.
Tân Nhã quan sát Lục Mạnh suốt cả ngày, phát hiện nàng thực sự chỉ là đi mua vài món đồ, không đả động gì đến chuyện xem sổ sách, cũng chẳng hỏi gì về việc kinh doanh.
Hôm nay, Lục Mạnh vô cùng vui vẻ, vui đến mức bước đi mà chân cứ lâng lâng.
Cả đời này, ước mơ lớn nhất của nàng chính là có tiền tiêu, tiêu thoải mái!
Mua đồ không hỏi giá, không cần tốt nhất, chỉ cần đắt nhất!
Nhưng ở hiện đại, dù một năm nàng bán được lượng trà sữa đủ vòng quanh trái đất, thì cũng không thể tiêu tùy ý được.
Không ngờ, không ngờ thật, cái ước mơ đơn giản không chút hoa mỹ này, lại được thực hiện ở thời cổ đại!
Nàng vui đến không khép được miệng, chưa từng yêu thương Ô Đại Cẩu thật lòng đến thế.
Thậm chí còn cố ý mua một số món cho hắn, ngượng ngùng nhờ Tân Nhã mang tới cho Ô Lân Hiên.
Tối đến, Lục Mạnh đốt đèn, vui vẻ ôm đống đồ tốt vừa mua mà chơi đùa.
Chuyện phải ra ngoài một cách kín đáo sớm đã bị nàng ném ra sau đầu.
Về phần Ô Lân Hiên, hắn vẫn đang đốt đèn giải quyết công vụ.
Tân Nhã mang đồ đến, nói rằng Mộng phu nhân đã đặc biệt mua tặng hắn, còn đích thân cầm về. Ô Lân Hiên xoa xoa mi tâm.
Mấy chữ “Mộng phu nhân” bây giờ đối với hắn giống như một loại bệnh ô nhiễm vậy.
Chỉ cần nhìn thấy chữ “Mộng” trên giấy thôi là hắn đã cảm thấy nhức đầu rồi.
Nhưng đồ đã mang đến rồi, Ô Lân Hiên cũng liếc mắt nhìn một cái.
Sau đó cười nhạt một tiếng, nói: “Kẹo đường sao?”
“Đúng vậy.” Trần Viễn vừa nói vừa đưa món kẹo đường đến gần hơn. Lúc này, Ô Lân Hiên mới nhìn rõ món kẹo đường màu vàng óng ánh, trong ánh nến nhảy múa lấp lánh, là một hình người mặc áo gấm. Nhưng trên người hình người đó lại quấn một con rồng.
Ô Lân Hiên nhướn mày, Trần Viễn nói: “Tân Nhã nói, Mộng phu nhân dặn nhất định phải cho Vương gia xem. Còn nói hình người này chính là Vương gia.”
Ô Lân Hiên im lặng một lúc, không thể phủ nhận rằng món quà này tuy nhỏ nhặt, lại to gan lớn mật, nhưng lại hợp ý hắn vô cùng.
Ô Lân Hiên nói: “Gan cũng không nhỏ, vứt đi đi.” Loại đồ này không thể để người khác nắm được làm lời đàm tiếu được.
Trần Viễn định đi vứt, Ô Lân Hiên cầm chén trà lên, ra vẻ lơ đãng hỏi: “Hôm nay nàng ta đã mua những gì? Toàn là mấy món rẻ tiền thế này sao? Quả nhiên là hạng nhỏ mọn, tầm mắt thiển cận.”
Trần Viễn nghe vậy thì lập tức đứng lại, liếc nhìn món kẹo đường, biểu cảm phức tạp.
Sau đó kính cẩn đáp: “Quả thực là Mộng phu nhân đã mua rất nhiều thứ rẻ tiền.”
“Nhưng hôm nay nàng ấy đã tiêu hết bốn nghìn lượng…”
Động tác của Ô Lân Hiên khựng lại, hắn thản nhiên uống một ngụm trà. Bốn nghìn lượng nếu mua trang sức thì cũng không phải nhiều…
Nhưng liền nghe Trần Viễn nói tiếp: “Vàng.”
“Phụt!”
Ô Lân Hiên phun nửa ngụm trà ra ngoài, nửa còn lại nghẹn lại trong cổ họng, khiến hắn ho khan đến mức long trời lở đất.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận