TÌM NHANH
TRÊN ĐỜI CÓ CHUYỆN TỐT NHƯ VẬY SAO?
View: 1.454
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 2
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Cả đời này Lục Mạnh chưa từng nghe nói có chuyện tốt thế này, tinh thần nàng đột nhiên phấn chấn hẳn lên!

 

Tuy nhiên, vì còn e ngại thiết lập nhân vật Trưởng Tôn Lộc Mộng trong sách, nên Lục Mạnh bèn vội vàng cúi đầu xuống, tránh để ánh mắt quá nóng bỏng của mình thiêu cháy hai lỗ thủng trên mặt nam chính.

 

Nàng khụt khịt một tiếng, trong đầu như có pháo hoa ăn mừng, nhưng miệng lại mím chặt, không nói một lời nào.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nàng không may mắn như những người xuyên sách điển hình khác, không có ký ức của nguyên chủ, cũng chẳng có hệ thống nào giúp đỡ để chinh phục nam chính.

 

Nàng hoàn toàn mù tịt, có thể nói ít thì cứ nói ít.

 

Nhưng Lục Mạnh không biết rằng sự im lặng và nhút nhát của nàng lại khiến Ô Lân Hiên vô cùng hài lòng. Đã vén khăn voan rồi, cũng đã uống rượu giao bôi, dù không ở lại, nhưng hắn vẫn đã cho vị Mộng phu nhân này đủ thể diện.

 

Ô Lân Hiên còn nhiều việc chưa xử lý, chuẩn bị rời đi. Nhưng nhìn thấy Lục Mạnh vẫn đang khóc, khóc rất xinh đẹp, mặt không hề nhăn nhó, từng giọt nước mắt to tròn long lanh, im lặng lặng lẽ.

 

Hắn suy nghĩ một chút rồi nói thêm: “Nếu trong phủ có chuyện gì, hoặc nàng cảm thấy sinh hoạt hằng ngày có gì bất tiện, thì có thể sai người tìm Ô ma ma.”

 

“Không được…” Lục Mạnh vốn đang hy vọng Ô Lân Hiên rời đi nhanh lên, nhưng khi hắn nhắc đến Ô ma ma, Lục Mạnh lại lập tức nhớ đến việc nàng đã nghiến răng cắn bà ta để trút giận.

 

Dù sao thì Ô ma ma cũng là quản sự của vương phủ, có thể nói là ngoài nam chính ra, lời của bà ta là có uy quyền nhất trong phủ. Có lẽ do nàng mới vào phủ, cộng thêm thuốc đột ngột phát tác, khiến bà ta không kịp phòng ngừa mà đau đớn một hồi, nên Ô ma ma vẫn chưa tính toán nhiều, nhưng chắc chắn sau này sẽ tìm cách trả thù gấp bội.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dù không còn nhớ rõ chi tiết nội dung trong sách, nhưng Lục Mạnh vẫn biết Ô ma ma đã không ít lần hành hạ Trưởng Tôn Lộc Mộng đến mức khiến nàng vô cùng khổ sở, thê thảm không nói thành lời.

 

Nàng không thể ngồi yên chờ chết được!

 

Thế là Lục Mạnh lại nghẹn ngào nói ra từ “không được…”, sau đó vội vàng đứng lên, không muốn phân biệt tôn ti trật tự mà mách lẻo với nam chính!

 

Nhưng dù đã được ngâm trong nước rồi nhưng tác dụng của thuốc trong người nàng vẫn còn sót lại, cộng thêm việc nàng ngồi trên giường trải đầy hạt đậu phộng và táo đỏ khiến mông và chân bị tê rần.

 

Vì vậy, khi Lục Mạnh đứng lên, nàng đã vô tình nhào về phía Ô Lân Hiên, ngã rầm xuống đất, phát ra một tiếng “bịch”, may mà nàng mặc đồ dày.

 

Ô Lân Hiên đang bước về phía cửa bỗng dừng chân lại, khuôn mặt hắn thoáng chốc lạnh lùng.

 

Hắn cứ tưởng rằng nữ nhân này là người nhút nhát, biết tiến biết lùi, hóa ra là trong lòng vẫn ôm tham vọng phi thực tế sao?

 

Hắn nghĩ Lục Mạnh đang lao vào ôm hắn, không muốn hắn đi, được đằng chân lại muốn lân lên đằng đầu.

 

Lục Mạnh còn chưa kịp ngẩng đầu lên, vừa thấy đôi giày trắng tinh ngay trong tầm tay, đã lập tức rụt tay lại như bị điện giật.

 

Không chỉ thu tay lại, nàng còn hốt hoảng chống mông lên, dùng cả tay lẫn chân để lùi về phía sau một đoạn dài.

 

May quá!

 

Lục Mạnh toát mồ hôi lạnh.

 

Đám nam chính cổ đại này, ai mà không có cái bệnh sạch sẽ, chứng sợ nữ nhân, hay sợ tiếp xúc cơ thể, vân vân và mây mây, thì chứng tỏ là không xứng làm nam chính.

 

Nếu không thì sẽ chẳng thể hiện được tính duy nhất của nữ chính đối với hắn, sau này muốn tẩy trắng là hắn chưa từng động chạm đến các nữ phụ khác cũng khó.

 

Cho dù không nhớ được những tật xấu tính cách kỳ lạ của nam chính trong sách, nhưng nàng vẫn biết là không thể đụng vào, tuyệt đối không được đụng vào!

 

Khuôn mặt vốn lạnh lùng của Ô Lân Hiên, khi thấy Lục Mạnh chống mông lùi về sau, lập tức hơi giãn ra.

 

Mặc dù đã nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm nghị, nhưng ánh mắt hắn lại tràn ngập ý cười.

 

Không thể trách hắn được, hắn chưa từng thấy vị tiểu thư nhà nào lại có thể làm ra hành động... không tao nhã như thế.

 

Khí chất lạnh lùng của hắn bỗng nhiên tan biến hết, hắn vui vẻ từ trên cao nhìn xuống, hỏi: “Sao thế?”

 

Lục Mạnh cũng không ngẩng đầu nhìn hắn, giữ nguyên tư thế thoải mái quỳ rạp dưới đất, nhỏ giọng đáp: “Vương gia, Ô ma ma đã…”

 

Lục Mạnh nhanh chóng nuốt chữ “ta” vào bụng, rồi tiếp tục nói: “... đã cho thần thiếp uống xuân dược, muốn dạy bảo thần thiếp lễ nghi, hầu hạ Vương gia. Vương gia đi như thế, thần thiếp không biết phải giải thích với bà ấy như thế nào cả…”

 

Lời mách lẻo này, là do Lục Mạnh suy nghĩ rất kỹ mới nói ra. Quả nhiên, Ô Lân Hiên nghe xong, chưa kịp tức giận về chuyện lão ma ma dám cho Trắc phi của hắn uống loại thuốc tầm thường ấy, đã nghe đến câu “không thể giải thích với bà ấy”.

 

Ô Lân Hiên bật cười lạnh lẽo, cảm thấy có chút ngớ ngẩn: “Ngươi không thể giải thích với bà ta sao?”

 

Hắn nheo mắt lại, sắc mặt lạnh băng: “Ngươi có biết ai mới là chủ tử trong phủ này không?”

 

“Dĩ nhiên là Vương gia rồi, Vương gia là chủ tử của cả vương phủ, cũng là chủ tử của thần thiếp.” Lục Mạnh từ từ duỗi chân, nàng mặc sáu, bảy lớp áo, nằm trên đất như một cái nệm.

 

Trong đầu nàng đang tổ chức từ ngữ, chân nhỏ đong đưa thoải mái dưới lớp hỷ phục màu đỏ phức tạp.

 

Nàng nói: “Nhưng Vương gia bận rộn trăm công nghìn việc, có lẽ không còn sức để quản chuyện trong hậu viện, thần thiếp nghe nói Ô ma ma là quản sự trong phủ. Nếu bà ấy rót trà cho thần thiếp, thần thiếp không uống trà, thì bà ấy vẫn có cách ép thần thiếp uống. Thần thiếp mới vào phủ, chưa biết gì, thần thiếp... sợ lắm.”

 

Lục Mạnh cố ý nói quá lên, dù lá gan của Ô ma ma có lớn đến đâu cũng không dám ép nàng thật sự uống thuốc.

 

Ai mà biết vì sao mà nguyên chủ lại uống hết, nhưng dù sao thì thuốc đã uống vào rồi, nam chính điều tra sẽ phát hiện ra ngay, mà thời cổ đại lại không có camera giám sát, chuyện nàng đã uống là thật, dù bà ta có cả trăm miệng cũng không thể biện hộ được.

 

“Vương gia... thần thiếp đã gả cho Vương gia, là người của Vương gia, thần thiếp rất nghe lời, cực kỳ nghe lời, Vương gia đã nói sẽ bảo vệ thần thiếp cả đời, thần thiếp không muốn uống thêm mấy thứ thuốc linh tinh như thế nữa nữa.”

 

Lục Mạnh vừa nói, vừa chống tay ngẩng đầu lên, nhìn Ô Lân Hiên, diễn xuất bộ dạng yếu ớt, đáng thương, bất lực vô cùng nhuần nhuyễn.

 

Nàng không giả bộ, mà là diễn đúng bản chất.

 

Hiện giờ tình cảnh của nàng thực sự rất khó khăn: nàng đến từ một thế giới khác, không biết gì về cốt truyện, trong đầu cũng không có lấy một hệ thống dẫn dắt. Nguyên chủ lại có số phận bi đát đến thế, khiến nàng chỉ còn biết hoang mang. Hiện tại, cách duy nhất là thử ôm đùi nam chính đã hứa nuôi nàng cả đời, xem có thể ôm đùi hắn mà sống được không...

 

Nàng cũng không giống nguyên chủ, nàng không thèm khát vẻ đẹp của nam chính, cùng lắm là chỉ nhắm vào tài sản của hắn mà thôi. Mà rõ ràng là hắn chẳng ngại nàng thèm khát tiền tài của mình.

 

Nàng tuyệt đối không coi người cổ đại là kẻ ngốc, càng không dám viện lý do mất trí nhớ. Mất trí nhớ là chuyện vô cùng hiếm hoi, kể cả là ở thời hiện đại, ai mà biết nếu nói ra ở thời này sẽ bị cho là bị thứ gì ô uế chiếm thân rồi bị lôi đi thiêu sống không chứ?

 

Phải biết rằng, nữ nhân cổ đại có bát tự xấu cũng khó lấy chồng, chuyện thần quỷ yêu dị luôn được kiêng kỵ hết sức.

 

Ô Lân Hiên không nhịn được mà tức cười.

 

Quả thật là hắn có tình cảm đặc biệt với Ô ma ma, đó là người duy nhất còn lại của mẫu phi hắn, cũng có thể nói là rất trung thành với hắn. Nhưng hắn thật sự không ngờ trong phủ bà ta lại hoành hành ngang ngược đến mức này, ngay cả người của hắn dám hành hạ tra tấn như thế?

 

Đúng vậy, chính những lời nhắc nhở liên tục của Lục Mạnh khiến Ô Lân Hiên cũng nghĩ rằng bây giờ Lục Mạnh chính là người của hắn.

 

Đây cũng là nghệ thuật ăn nói của nàng, giống như một chút chiêu trò tiếp thị của thế kỷ 21, ví như khi bán hàng không hỏi người ta có muốn mua hay không, mà hỏi là muốn một cái hay mười cái.

 

Lục Mạnh nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại rằng nàng là người của Ô Lân Hiên, thể hiện mình đang hoàn toàn ỷ lại vào hắn. Nhưng phàm là nam chính trong tiểu thuyết cổ đại, nếu không có tính gia trưởng chuyên quyền thì còn mặt mũi nào mà làm nam chính sao?

 

Chiêu này của Lục Mạnh đúng là đánh trúng tâm lý.

 

Ô Lân Hiên nhìn Lục Mạnh quỳ rạp trên đất, hèn mọn đến mức không thể thấp hơn, trong lòng hắn hiếm khi dâng lên chút cảm giác thương hại. Hắn lạnh lùng trầm ngâm một lúc, rồi nói: “Ngày mai bổn vương sẽ cho người sắp xếp một ma ma khác vào viện của ngươi.”

 

Thấy Ô Lân Hiên đã đi vào đúng đường nàng muốn, Lục Mạnh thầm vui mừng, trong lòng nghĩ rằng nam chính này được đấy!

 

Nàng vội vàng cảm động đến mức rơi nước mắt mà chống hai tay xuống đất mà quỳ lạy, chủ yếu là lười đứng dậy, nằm như thế này còn thoải mái hơn quỳ nhiều.

 

Nàng chống hai má, mỉm cười dịu dàng ngại ngùng với Ô Lân Hiên.

 

Nhẹ giọng nói: “Tạ ơn Vương gia đã ưu ái.”

 

Ô Lân Hiên nhìn nàng vẫn không chịu đứng dậy, nghĩ rằng có lẽ do tác dụng của thuốc nên nàng không thể đứng được, hắn đắn đo một chút rồi quay lại, muốn đỡ nàng đứng dậy.

 

Lục Mạnh thấy hắn đi lại gần, đưa tay ra với nàng, nhất thời nàng không dám nằm nữa, hoảng loạn đứng dậy, lại giẫm lên vạt áo, suýt nữa thì ngã nhào. Nhưng nàng vẫn cố gắng vặn eo, bám lấy cái bàn ở bên cạnh, trước khi Ô Lân Hiên kịp chạm vào đã đứng dậy được.

 

Suýt nữa thì trẹo cả lưng.

 

Nàng vội vàng nói: “Không cần phiền Vương gia đâu ạ, thần thiếp ngã xuống đất, người đã bẩn hết cả rồi, e là sẽ làm bẩn tay Vương gia…”

 

Lục Mạnh cúi đầu, cong lưng, luôn trong tư thế chuẩn bị ngã sang một bên, đừng tưởng nàng không biết, nữ chính trong tiểu thuyết chỉ cần ngã là thể nào cũng ngã vào lòng nam chính. Dù nam chính có mạnh đến đâu, võ công cao cường đến mấy cũng sẽ bị nàng mềm mại yếu đuối đè ngã, sau đó môi nữ chính sẽ chuẩn xác chạm vào môi nam chính.

 

Lúc đọc thấy thế thì nàng vui lắm, nhưng đến lượt mình thì tuyệt đối không được, nếu không thì tất cả những gì nàng làm từ trước tới giờ đều đổ sông đổ biển hết!

 

Trước mắt nàng không phải là người, mà là thần, là Bồ Tát sống, là boss lớn, là nguồn sống của nàng.

 

Ô Lân Hiên đưa tay ra nhưng bị vồ hụt, khẽ nhướng mày. Hắn không ngờ vị Trắc phi này của mình lại nhát gan đến vậy, xem hắn là thứ gì đáng sợ thế không biết?

 

Chuyện gì cũng nên một vừa hai phải thôi, nếu nàng thực sự là vậy thì tốt, nhưng nếu là giả vờ... nhìn dáng vẻ sợ sệt của nàng, ánh mắt Ô Lân Hiên hơi híp lại.

 

Nhưng hắn không nói gì thêm, nhanh chóng quay người rời đi, dáng vẻ vô cùng phong nhã phóng khoáng.

 

Sau khi Ô Lân Hiên ra khỏi phòng, Lục Mạnh mới thở phào nhẹ nhõm, đám tỳ nữ đứng chờ ngoài cửa đều nghĩ Vương gia ở trong lâu thế là định qua đêm ở lại, đã chuẩn bị sẵn cả nước tắm lẫn những vật dụng cần thiết sau đó.

 

Ai ngờ Vương gia lại ra ngoài, đám tỳ nữ lập tức hơi quỳ xuống tiễn hắn.

 

Rồi họ nghe thấy tiếng chủ nhân trong phòng gọi: “Hai người vào đây hầu hạ.”

 

Tú Vân và Tú Lệ ngoài cửa lập tức liếc nhìn nhau, rồi nhẹ nhàng đẩy cửa vào.

 

Lục Mạnh ngồi bên giường thở dài một hơi, nằm im để các tỳ nữ giúp nàng cởi áo, gỡ phượng quan, sau đó lại đi tắm rửa một lần nữa.

 

Không thể không nói là có người hầu hạ thật sự rất dễ chịu, Lục Mạnh đứng trong bồn tắm, đám tỳ nữ giúp nàng lau rửa, đầu óc nàng thì nghĩ xem sau này nên sống thế nào.

 

Có lẽ không cần phải đến Ô ma ma lo nữa, nam chính đã tự mình hứa là sẽ chỉ định người cho nàng, chắc chắn không đến nỗi chịu thua Ô ma ma.

 

Nhưng sau đó nàng phải làm thế nào để không lộ “đuôi cáo” của mình, đó mới là chuyện lớn.

 

Đầu tiên, trước khi nói lời gì ra khỏi miệng thì phải suy nghĩ ba lần, tuyệt đối không để lộ bất kỳ điều gì về thời hiện đại cả.

 

Có điều, nàng chỉ mới thấy cách xưng hô của người cổ đại qua phim và tiểu thuyết, đại khái thì cũng hiểu, nhưng lễ nghi chi tiết thì không hề giống nhau, có vài tiểu thuyết còn là kiểu lẫn lộn triều đại… Kể cả không lẫn lộn thì nàng cũng không biết.

 

Khi tóc đã được lau khô, nàng được các tỳ nữ dìu đến giường, đậu phộng và táo đỏ trên giường đều được dọn dẹp hết, chăn hỉ đỏ thẫm được vén lên, hiển nhiên là chuẩn bị sẵn để nàng đi nghỉ ngơi.

 

Lục Mạnh dùng bất biến ứng vạn biến, thuận theo lực tay của các tỳ nữ mà nằm xuống, sau đó đắp chăn, yên lặng hưởng thụ chiếc giường thời cổ đại.

 

Cũng rất mềm, khà khà khà khà.

 

Tỳ nữ thấy Lục Mạnh nằm xuống, bèn hỏi: “Mộng phu nhân còn có gì cần sai bảo không ạ?”

 

Khuôn mặt nhỏ của Lục Mạnh nghiêm lại, lắc đầu.

 

Hai tỳ nữ nhẹ nhàng lui ra, Lục Mạnh nằm trong chăn, nhắm mắt lại.

 

Nghĩ nhiều khiến đầu đau nhức, nàng chỉ đành bước bước nào hay bước ấy... Nếu chuyện liên quan đến tính mạng, thật sự không ổn thì chạy thôi.

 

Phượng quan bằng vàng ròng của nàng để ngay trên bàn cạnh đó, lặng lẽ tỏa sáng trong bóng đêm, tiếp thêm sức mạnh cho nàng – đây là tiền để chạy trốn mà!

 

Dĩ nhiên là nếu không đến bước đường cùng, thì nàng tuyệt đối sẽ không đi tìm tự do làm gì cả.

 

Ở thế giới hiện đại của mình, ít nhất thì nàng vẫn có quyền tự do, hơn nữa cũng có nhân quyền bảo vệ, nhưng vẫn cần tiền bạc. Một cô gái đi ra ngoài lang thang thì tỷ lệ bị hại cũng không nhỏ.

 

Còn ở thời cổ đại không có nhân quyền này, nếu nàng bỏ trốn, e là kết cục chỉ có thể là bị bắt vào thanh lâu mà thôi. Thời đại này đừng nói đến bệnh hoa liễu, đến cả cảm cúm cũng là bệnh nặng...

 

Huống chi, Lục Mạnh vì biến cố gia đình mà đã nghỉ học từ năm mười mấy tuổi, sau đó đi làm thêm, rồi tích cóp tiền mở một cửa hàng trà sữa. Sau khi cửa hàng đã vào guồng, nàng lại mua một căn nhà nhỏ, thuê người làm việc, cả ngày ru rú ở nhà không đi đâu cả.

 

Không ai có thể lười như nàng được.

 

Lục Mạnh ôm tâm trạng vừa lo lắng cho ngày mai, vừa bất chấp tất cả, không biết là đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.

 

Đến sáng hôm sau, trời vẫn chưa sáng hẳn, nàng đã “trong cơn bệnh hấp hối mà kinh hoảng sợ hãi bật dậy”!

 

Giờ này chắc chó cũng còn chưa thức, Lục Mạnh là kiểu người phụ nữ có thể nằm lười trên giường hơn mười hai tiếng đồng hồ, nhưng ở thế giới này thì không thể! Khi có chuyện, nàng sẽ ngủ không được sâu giấc, thời gian tự tỉnh giấc còn chính xác hơn cả đồng hồ báo thức, nhất là tối qua ngủ sớm, tất nhiên thời gian tỉnh lại còn sớm hơn.

 

Nàng không biết trong vương phủ này có chuyện gì không, có trưởng bối nào của Vương gia cần phải kính trà hay thỉnh an sáng tối không, nàng không dám không dậy sớm. Lục Mạnh nhìn vào cây nến lớn màu đỏ trên bàn đã cháy gần hết, rồi cất tiếng gọi ra cửa thử: “Có ai không?”

 

Quả nhiên thân phận Vương phi quá đặc biệt, dù chỉ là Trắc phi. Ngoài cửa rất nhanh đã có tỳ nữ dịu giọng đáp lại, rồi đẩy cửa bước vào.

 

“Mộng phu nhân dậy đi tiểu sự ạ?” Trông sắc mặt của tỳ nữ gác đêm không được tốt lắm, nhưng thái độ lại rất tốt. Lục Mạnh nhìn nàng ấy một cái, không phân biệt được nàng ấy là Tú Vân hay Tú Lệ.

 

Ngáp dài một cái, nước mắt trào ra vì cảm thấy mệt mỏi khi phải dậy sớm.

 

May là nàng không xuyên không vào thân phận tỳ nữ đấy! Nếu không thì chắc chẳng đến mấy ngày là nàng sẽ nghĩ cách tự kết liễu chính mình, hầu hạ người khác đúng là quá cực khổ.

 

“Không phải, ta muốn dậy. Giờ đang là canh mấy rồi?” Lục Mạnh cố gắng tránh sử dụng đại từ nhân xưng của mình và người khác, nếu không thì một cô gái bình thường thời hiện đại vừa mới xuyên không tới đây, không có chút ký ức gì như nàng thì làm sao chắc chắn mình không nhầm lẫn cho được.

 

Ngay cả người đã nghiên cứu lịch sử cũng còn không tránh khỏi lẫn lộn, chưa kể ở đây tác giả còn xây dựng một thế giới hư cấu nữa!

 

Vậy nên đơn giản là nàng cứ không nói.

 

“Bây giờ vừa qua canh hai ạ.”

 

Tỳ nữ vô cùng kinh ngạc, thậm chí còn quay lại nhìn sắc trời bên ngoài, sau đó dịu giọng nói: “Mộng phu nhân có thể nghỉ ngơi thêm hai canh giờ nữa, giờ Mão bữa sáng sẽ được mang đến. Nếu phu nhân đói, thì trên lò nhỏ trong nhà bếp luôn có sẵn cháo đậu đỏ ấm, nô tỳ sẽ mang lên cho phu nhân.”

 

Cháo đậu đỏ này vốn được chuẩn bị để cho phu nhân uống sau đêm động phòng, nhưng tối qua Vương gia lại đi mất…

 

Lục Mạnh thầm nghĩ ta cũng muốn lắm, nhưng ta không thể nghỉ ngơi thêm được nữa! Nếu lỡ mất mấy chuyện như kính trà hay thỉnh an sáng tối thì không đáng lo, những lời khó nghe thời cổ đại này cũng chẳng làm gì được nàng, nhưng càng tiếp xúc nhiều người thì nàng lại càng dễ lòi đuôi.

 

Thế nên, Lục Mạnh suy nghĩ một chút, rồi nói nước đôi: “Không ngủ nữa, hầu hạ ta thay y phục, lát nữa ta muốn ra ngoài.”

 

Nói xong, nàng bèn nhìn tỳ nữ, quan sát biểu cảm của nàng ấy. Thấy tỳ nữ thoáng bối rối, rồi ngay sau đó đã hiểu ra, gật đầu nói: “Mộng phu nhân muốn đi cầm đèn, tiễn Vương gia lên triều phải không ạ?”

 

Lục Mạnh nghe xong thì thầm thở phào nhẹ nhõm. Nàng chẳng biết gì cả, nhưng đám tỳ nữ này thì chắc chắn là biết rõ mọi chuyện.

 

Nàng ấy không nhắc đến chuyện kính trà hay thỉnh an sáng tối, chứng tỏ là trong phủ không có trưởng bối, lại đoán rằng nàng muốn cầm đèn đi tiễn Vương gia lên triều, có nghĩa là… trong Kiến An Vương phủ này, ngoại trừ nam chính ra thì nàng là lớn nhất!

 

Ồ yeah!

 

Lục Mạnh lập tức thấy lưng mềm nhũn, chỉ muốn nằm xuống ngủ một mạch đến tận giữa trưa!

 

Nhưng vì đã nói là sẽ ra ngoài, nếu giờ lại nằm xuống thì đúng là quá kỳ quái. Vì vậy nên nàng đành ngáp dài, đôi mắt ươn ướt, gật đầu.

 

Rửa mặt, thay y phục, rồi miễn cưỡng ra ngoài làm nhiệm vụ.

 

[Tác giả có lời muốn nói]

 

Lục Mạnh: Ta kinh hãi ngồi bật dậy từ trong cơn bệnh hấp hối, nhìn đồng hồ thấy mới có ba giờ!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (2 Bình Luận)