TÌM NHANH
TRÊN ĐỜI CÓ CHUYỆN TỐT NHƯ VẬY SAO?
View: 1.272
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 3
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Lục Mạnh không biết đã bao nhiêu năm rồi nàng chưa từng dậy sớm thế này.

 

Toàn bộ quá trình từ mặc y phục đến rửa mặt đều được các tỳ nữ hầu hạ, khiến cả người nàng rơi vào trạng thái như lạc vào cõi thần tiên.

 

Vì hôm nay nàng muốn đi cầm đèn tiễn Kiến An Vương lên triều sớm, các tỳ nữ đoán rằng nàng có tâm tư đặc biệt, nên sáng sớm tinh mơ đã chải cho nàng một kiểu tóc vô cùng cầu kỳ phức tạp, còn chọn một bộ trang sức lộng lẫy để nàng đeo vào.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Môi lại càng được tô đỏ đến mức trông cứ như vừa ăn thịt một đứa trẻ đã chết vậy. Trong lúc trời vẫn còn chưa sáng rõ, Lục Mạnh nhìn vào gương, suýt chút nữa đã tưởng mình gặp phải ma nữ.

 

Lúc này nàng mới chợt nhớ ra mình đã không còn là “nàng” nữa, mà đã trở thành Trưởng Tôn Lộc Mộng. Dung mạo hiện tại của nàng và Trưởng Tôn Lộc Mộng vốn chẳng có chút tương đồng nào, chỉ có tên gọi là đồng âm mà thôi.

 

Lục Mạnh đưa tay chạm vào gương, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt dù có trang điểm đậm đến đâu cũng không thể che giấu được. Nàng không khỏi cảm thán từ tận đáy lòng...

 

Trên đời này còn có chuyện tốt như vậy sao!

 

Dung mạo thì không cần phải bàn, dù sao thì Lục Mạnh cũng tự thấy mình trước đây là một người đẹp như hoa như ngọc. Nhưng dù nàng không nhớ rõ Trưởng Tôn Lộc Mộng bao nhiêu tuổi, nhưng dù sao thì ở thời cổ đại đều kết hôn rất sớm. Nhìn Trưởng Tôn Lộc Mộng, nàng có cảm giác tuổi tác của “nàng” ít nhất phải trẻ hơn mình thời hiện đại mười tuổi!

 

Mười tuổi đấy, mười năm đấy, đời người có bao nhiêu lần mười năm rực rỡ như hoa như ngọc thế này đâu. Việc gì phải theo đuổi những thứ tình yêu hư vô mờ mịt để rồi tự làm khổ mình chứ?

 

Lục Mạnh chỉ biết vì theo đuổi vàng thật bạc thật để “tự làm khổ” bản thân thôi!

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nàng đang đứng trước gương tự say mê ngắm nghía bản thân thì khóe mắt bỗng phát hiện ra một tỳ nữ đang thu dọn bộ hỷ phục và chiếc phượng quan từ đêm qua.

 

Chiếc phượng quan làm bằng vàng ròng đó chính là phí chạy trốn mà nàng đã tự mình cắn thử đấy!

 

Không được!

 

“Để đó!”

 

Bởi vì Lục Mạnh đang vội vàng, nên lời nói mệnh lệnh lập tức thốt ra.

 

Tỳ nữ đang ôm chiếc phượng quan bị nàng làm cho hoảng sợ, cứ ngỡ Lục Mạnh vừa có được thân phận Trắc phi là lập tức muốn ra oai, bèn cúi người định quỳ xuống.

 

Lời Lục Mạnh lập tức truyền tới: “Đặt phượng quan ở bên cạnh bình hoa, không cần cất đi đâu.”

 

Tuy hỷ phục có thêu chỉ vàng, nhưng có tháo hết ra cũng chẳng được hai lượng. Phượng quan thì khác, đó là vàng ròng, vàng ròng thì không thể rời khỏi tầm mắt nàng được.

 

Tỳ nữ nghe vậy thì ngẩn ra, nhưng nhìn thấy khuôn mặt Lục Mạnh lạnh tanh, không thể đoán nổi vui buồn, bèn khom lưng nghe lệnh, nhanh nhẹn làm theo lời nàng.

 

Lục Mạnh vốn đang định thử thăm dò xem tỳ nữ này có làm theo lời nàng hay lại đem phượng quan trả về đâu đó không.

 

Thấy tỳ nữ đặt phượng quan ngay ngắn bên cạnh bình hoa trên kệ, trong lòng Lục Mạnh mới thoải mái. Rất tốt, vật này chỉ cần nàng đã đội lên thì chính là của nàng, không cần trả lại ai cả.

 

Lục Mạnh trang điểm xong, được tỳ nữ đỡ đứng dậy. Dù nàng vẫn còn rất buồn ngủ, nhưng vì “phí làm thêm giờ” bằng vàng ròng này, nàng cũng cam tâm tình nguyện đi hầu hạ nam chính Kiến An Vương một lần.

 

Thời gian vẫn còn sớm, tỳ nữ bèn hỏi nàng có muốn ăn chút gì trước không.

 

Lục Mạnh gật đầu, dù không có khẩu vị gì nhưng nghĩ đến việc sắp phải ôm bụng rỗng “đi làm”, nàng lại cảm thấy không cam tâm chút nào.

 

Thế là tỳ nữ bưng bát cháo đậu đỏ mà tối qua đã nói với nàng tới.

 

Qua cả đêm, hạt đậu đã chín nhừ, đỏ au, còn có thể nhìn thấy cả mấy miếng quả khô sắp nhừ đến mức tan ra, khiến Lục Mạnh trông mà thèm. Nàng cầm muỗng nhỏ nếm thử một miếng, mùi vị ngọt ngào đậm đà, rất kích thích vị giác.

 

Lục Mạnh từ tốn cầm muỗng ăn, tỏa ra phong thái tiểu thư khuê các, tuy ưu nhã nhưng không hề chậm chạp, chẳng mấy chốc đã ăn hết bát cháo đậu đỏ đã được ninh suốt đêm. Ăn xong còn cảm thấy chưa đủ, muốn ăn thêm bát nữa, nhưng lại sợ OOC (*).

 

(*) OOC: là từ viết tắt của cụm từ “Out of Character”, khi dịch sang tiếng Việt là “không hợp với tính cách”. Từ OOC là từ dùng để đề cập đến lĩnh vực diễn xuất, diễn viên và khi nói OOC là nói đến việc không phù hợp với tính cách, khuôn mẫu, hành vi vốn có của một ai đó.

 

Hơn nữa, hình như sức ăn của thân thể nguyên chủ có vẻ nhỏ, chỉ mới ăn có một bát cháo nhỏ thôi mà nàng đã hơi no rồi.

 

Lục Mạnh âm thầm thở dài, đặt muỗng xuống, nghĩ đến lời tỳ nữ rằng đến giờ Mão còn có bữa sáng chính, bèn nhận lấy khăn tay lau miệng, được hầu hạ khoác áo choàng rồi bước ra ngoài.

 

Bên ngoài đang là thời điểm ban đêm yên tĩnh nhất. Bởi vì đêm qua là đêm tân hôn, trên đường đi của vương phủ, cách mấy bước lại thấy một cây nến đỏ hoặc đèn lồng đỏ vẫn chưa cháy hết.

 

Lục Mạnh đi giữa con đường nhỏ, ánh mắt liếc nhìn Tú Vân và Tú Lệ, hai tỳ nữ này đã hầu hạ nàng từ đêm qua. Nàng không phân biệt nổi ai là ai, các nàng ấy rẽ hướng nào, nàng cứ theo hướng đó mà đi.

 

May mắn là, Lục Mạnh là tân nương, vốn dĩ không nên quen thuộc vương phủ, nên việc đi đâu không cần nàng bận tâm, hai tỳ nữ sẽ tự khắc đỡ nàng.

 

Nàng dậy sớm hơn cả gà, khoác áo choàng lộng lẫy, chậm rãi hướng đến cổng chính vương phủ. Nhưng còn chưa kịp đến nơi, thì từ phía xa đã thấy nơi đó đèn đuốc sáng trưng, thị vệ và xe ngựa đã đợi sẵn từ sớm.

 

Lục Mạnh thầm nghĩ, trời đã sáng trưng thế này rồi còn cần nàng thắp đèn tiễn đưa sao? Người cổ đại đúng là biết bóc lột người khác mà.

 

Sau đó, hai tỳ nữ lại dìu nàng rẽ một góc, đi qua mấy cửa nhỏ, cuối cùng đến trước một sân viện u tối chỉ còn vài ngọn đèn leo lắt.

 

Một trong hai tỳ nữ đưa chiếc đèn đã cầm suốt đường đi cho Lục Mạnh, nhẹ giọng nhắc nhở: “Mộng phu nhân cầm lấy đi, vương gia sắp ra rồi.”

 

Tỳ nữ còn lại rất thức thời mà thổi tắt ngọn đèn mình mang theo. Đây là sợ cướp công của nàng sao?

 

Lục Mạnh không thích mấy trò hoa mỹ lòe loẹt này, nàng chỉ muốn về ngủ mà thôi. Nhưng nghĩ đến nam chính bây giờ là ông chủ của mình, Lục Mạnh đành vững vàng nhận lấy đèn, đứng thẳng người.

 

Đồng thời, nàng cố căng mắt quan sát viện này.

 

So với viện của nàng, nơi đây đúng là xa hoa hơn người, chỉ riêng hành lang thôi mà đã rộng hơn viện của nàng gấp mấy lần rồi. Nhưng viện này lại không có chút sắc đỏ nào, ngay cả mấy chiếc đèn tàn lụi đặt rải rác cũng đều là màu trắng.

 

Hoàn toàn không có vẻ gì là tân hôn cả, điều này đủ thấy Ô Lân Hiên chẳng coi trọng vị Trắc phi này của hắn chút nào. 

 

Chậc, thế thì tốt. 

 

Từ nhỏ Lục Mạnh đã muốn tìm một người vừa giàu có vừa quyền thế, lại còn mặt dày thích nàng, khóc lóc van xin muốn nuôi nàng, nhưng cuối cùng thì chức năng sinh lý lại có vấn đề. 

 

Không ngờ rằng, chỉ một lần xuyên không, ước mơ của nàng đã bất ngờ trở thành hiện thực. 

 

Tuy rằng có vài điểm hơi lệch so với mong muốn, nhưng không sao cả. Sau khi được nam chính hứa sẽ nuôi nàng cả đời, Lục Mạnh lập tức cảm thấy nàng đã đạt đến đỉnh cao cuộc đời. 

 

Hiện giờ nàng thậm chí còn không cần phải bận tâm đến chuyện nhập hàng cho quán trà sữa nữa. 

 

Nàng cứ đứng đó mơ màng suy nghĩ một hồi lâu, vậy mà nam chính vẫn chưa ra. Trên người Lục Mạnh mặc y phục ấm áp, vừa ăn một bát cháo đậu đỏ đầy ụ, thêm vào đó theo nàng suy đoán dựa trên trang phục và nhiệt độ, thì hiện giờ có lẽ đang là mùa hè, nên đứng một lúc nàng đã bắt đầu mơ màng buồn ngủ. 

 

Giống như một con gà con mổ thóc, nàng cứ gật đầu liên tục. Khi sắp mổ xong một nồi thóc, thì nam chính cuối cùng cũng chậm rãi bước ra. 

 

Lục Mạnh ngẩng đầu liếc hắn một cái, nhưng vì mắt vẫn còn mờ mịt nên không nhìn rõ, thậm chí không thèm nhìn lần thứ hai. 

 

Nàng chỉnh lại tư thế, theo động tác ra hiệu của các tỳ nữ, tiến lên phía trước, bước đến bên cạnh nam chính để cầm đèn soi đường cho hắn. 

 

Nhưng bước chân của nam chính hơi nhanh, Lục Mạnh không có cách nào đi như mấy tỳ nữ, vừa uyển chuyển vừa nhanh nhẹn, nên đành bước gấp hơn, khiến cho toàn bộ trang sức trên đầu rung lắc dữ dội. 

 

Lục Mạnh đã hoàn toàn tỉnh táo, hai bên má nàng bị trang sức quất cho đau rát. 

 

Dù vậy thì nàng vẫn nghiêm túc theo sát bước chân của nam chính, đồng thời chú ý nhìn xuống dưới chân, tuyệt đối không thể để mình vấp ngã. Theo định luật nữ chính, nếu mà ngã một cái ở nơi tối tăm này thì chắc chắn là sẽ không có chuyện tốt gì cả. 

 

May mắn là tuy nam chính đi hơi nhanh nhưng không đến mức nàng không theo kịp, hơn nữa vì tốc độ của hắn không chậm, nên nàng cũng không cần lo nghĩ xem cổng lớn rẽ hướng nào. 

 

Đến nơi đèn sáng rực rỡ, người đông nhộn nhịp, Lục Mạnh lập tức cầm đèn chuyển hướng, đi thêm vài bước rồi nhanh chóng nhét đèn vào tay tỳ nữ, ra hiệu cho nàng ấy theo sát nam chính, còn bản thân thì chuẩn bị lẻn đi. 

 

Lúc này nếu nàng mà đi tiếp, với bộ dáng lộng lẫy hiện tại, nhất định sẽ bị hạ nhân khác nhìn thấy rồi thỉnh an. Một khi bị thỉnh an, nàng sẽ bị lộ ngay. Mà nàng đâu phải đến để tranh sủng, chỉ là ngày đầu đi làm, chịu khó làm thêm giờ một lần thôi. Bye bye nhé, không hẹn gặp lại đâu! 

 

Nhưng mới quay người đi được vài bước, thì nam chính đã đột nhiên khựng lại, dường như phát giác điều gì đó, quay người nhìn nàng. 

 

Thấy Lục Mạnh đang định rời đi, rõ ràng là hắn cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, chân mày khẽ nhướng lên. 

 

Sau đó, hắn nhanh chóng quay bước, chỉ vài bước đã chặn trước mặt nàng, trầm giọng hỏi: 

 

“Nàng làm gì ở đây thế?” 

 

Lục Mạnh không ngờ hắn lại quay lại, giật mình ngẩng đầu nhìn, bước chân vội dừng lại, lùi vài bước, còn phải nắm lấy tay tỳ nữ mới đứng vững được. 

 

Sau đó nàng cúi đầu, chậm rãi đáp: “Thần thiếp…” 

 

Trong lòng nàng thầm nghĩ: Ngươi có mắt sau gáy à? Đã đi rồi còn quay đầu nhìn cái quéo gì chứ.

 

“Thần thiếp đến để cầm đèn cho vương gia.” Lục Mạnh quyết định giữ lấy hình tượng chăm chỉ của mình. 

 

Nhưng vẻ mặt của nàng lại không hề nịnh nọt, thậm chí còn có chút hoang mang. 

 

Ô Lân Hiên mặc triều phục, y phục thêu hình giao long cuồn cuộn, đầu đội ngọc quan cao quý. Khác hẳn với bộ hỷ phục rực rỡ cùng hơi men của đêm qua, giờ đây hắn lại toát lên vẻ cao quý nghiêm nghị. 

 

Hắn khẽ nhíu mày nhìn Lục Mạnh, cảm thấy không thể đoán được mục đích của nàng. 

 

Nếu nói nàng muốn tranh sủng, thì rõ ràng là vừa chuẩn bị bước vào nơi sáng trưng thì nàng đã định tranh thủ rời đi trước. Nhưng nếu nói là không phải, thì đường đường là Trắc phi, cớ gì nàng lại làm công việc của tỳ nữ, cầm đèn cho hắn chứ? 

 

Ô Lân Hiên không thích những người hoặc sự việc hắn không thể nắm bắt, điều đó khiến hắn cảm thấy mất kiểm soát và không hài lòng. 

 

Vì vậy, hắn nói: “Nàng không cần như vậy đâu. Sau này buổi sáng không cần đến nữa.” 

 

Trong lòng Lục Mạnh reo hò: Được lắm! Cảm tạ ân huệ của ngài! Nếu sau này ta còn phải dậy trước khi mặt trời mọc, ta sẽ đổi sang họ ngươi luôn.

 

Nhưng miệng thì lập tức đáp: “Vâng, thần thiếp đã biết rồi ạ.” 

 

Nàng nói xong, còn khẽ nhún người, cũng chẳng rõ lễ tiết này đúng hay không, nhưng dù sao thì cũng không ai nhìn thấy chân nàng lúc này đang duỗi về phía nào. 

 

Ô Lân Hiên rất hài lòng với thái độ biết điều của nàng, nhưng khi nhìn thấy nàng đầu đội đầy trang sức, trang điểm tinh xảo, hắn lại cho rằng nàng cố tình làm vậy để gây ấn tượng với hắn. 

 

Tâm cơ đúng là không thể nông. 

 

Hắn phất tay áo, bước nhanh rời đi. 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)