TÌM NHANH
TRÊN ĐỜI CÓ CHUYỆN TỐT NHƯ VẬY SAO?
View: 2.051
Chương tiếp theo
Chương 1
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

“Ai ui! Mộng phu nhân! Mau thả lão nô ra đi!”

 

“Mau… Tú Vân, Tú Lệ, kéo Mộng phu nhân ra đi, ai da… a a…”

 

Hai tỳ nữ vội vàng đến kéo người ra, chỉ tiếc là bọn họ không dám dùng quá nhiều sức để kéo Lục Mạnh, nên mãi mà vẫn chưa kéo nàng ra nổi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lục Mạnh dùng hết tay chân bám chặt lấy người lão ma ma, vừa cắn vừa dùng cả khuỷu tay và đầu gối đập vào người bà ta, khiến bà ta đau đến mức kêu “ai ui ai ui” không ngừng. Trong lòng Lục Mạnh hả hê nghĩ: Ngỗng kêu thế nào nhỉ?

 

Cạc, cạc, cạc!

 

Không phải Lục Mạnh xấu xa, mà là theo như cốt truyện, trong chén trà lão ma ma này đưa cho nàng có bỏ loại xuân dược cực mạnh thường thấy trong mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình máu chó.

 

Chính là cái mà “lấy của dân, dùng cho dân”… nhưng hình như không đúng lắm thì phải?

 

Thôi kệ! Bây giờ đầu nàng đã bị tác dụng của thuốc làm cho hỗn loạn hết lên rồi.

 

Nhưng nàng đã xác định một điều, dù sao thì thuốc này là do lão ma ma này bỏ vào, vậy thì dùng bà ta để giải dược thôi!

 

Ngực Lục Mạnh nóng bừng, cổ họng khô rát khó chịu, trong lòng thầm mong loại xuân dược thời cổ đại này đừng để lại di chứng gì không thể hồi phục được, rồi lại “hừ” một tiếng, cắn mạnh lên vai lão ma ma.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“A — A —”

 

Lão ma ma này là người từ trong cung đi ra, từng được Kiến An Vương gia ban họ Ô, là nhũ mẫu của Kiến An Vương gia, cũng là ma ma quản sự trong phủ.

 

Cả đời này bà ta đã quen hoành hành ngang ngược, thật sự là chưa bao giờ phải chịu cảm giác đau khổ xác thịt như thế này, giờ đây lại như hóa thành một con sâu lớn, lăn lộn trên mặt đất.

 

“Người đâu mau tới đây! Cứu mạng với! Cứu mạng…”

 

Ô ma ma gào thét thê thảm, nhưng người ngoài đã bị bà ta đuổi đi hết, chỉ còn hai thị vệ đứng trước cửa, nhưng thị vệ lại không dám vào căn phòng này.

 

Dù gì thì chủ nhân đang phát điên cắn người bên trong chính là Mộng phu nhân vừa mới được kiệu lớn bốn người khiêng rước về, vừa mới bái đường, còn chưa vào động phòng của Kiến An Vương gia.

 

Cuối cùng, Tú Vân và Tú Lệ phải dốc hết sức mới kéo được Lục Mạnh ra khỏi người Ô ma ma. Lục Mạnh cắn đến mức mỏi hết cả quai hàm, đổ mồ hôi đầy người, dường như tác dụng của thuốc cũng giảm bớt phần nào, lúc này mới thu lại cặp răng nanh nhỏ của mình, thuận thế đứng dậy.

 

“Ma ma, ma ma…”

 

Tú Vân đỡ lấy Lục Mạnh, Tú Lệ nhanh chóng chạy qua đỡ Ô ma ma, kết quả là lúc này Lục Mạnh lại vùng khỏi Tú Vân, như thể vẫn chưa thoả mãn, lại muốn lao đến chỗ Ô ma ma một lần nữa.

 

Nàng dang tay làm bộ định túm lấy Ô ma ma, trông bộ dáng như đầu óc mơ hồ, mặc bộ hỉ phục đỏ rực càng làm nổi bật khuôn mặt thanh tú xinh đẹp, gò má ửng đỏ, đôi môi hơi hé mở, trông vô cùng ngây thơ vô tội.

 

Nhìn như một thiên thần nhỏ, nhưng đối với Ô ma ma, những lời nàng nói ra lại như tiếng thì thầm của ác quỷ.

 

“Nóng quá, nóng quá… mau cho ta ôm một cái, mau đưa nước cho ta …”

 

Ô ma ma còn chưa kịp đứng dậy đã sợ hãi bò tiếp trên mặt đất, giọng the thé kêu lên: “Chuẩn bị nước tắm! Mau đỡ Mộng phu nhân đi tắm!”

 

Sau đó Lục Mạnh bị “giữ chặt”, được tỳ nữ đỡ đi tắm đúng như ý nàng.

 

Ngâm mình vào làn nước mát, cuối cùng thì lý trí của Lục Mạnh cũng quay trở lại.

 

Phản ứng đầu tiên của nàng là những gì chiếu trên phim ảnh đều là lừa đảo, cái gì là trúng xuân dược không tìm nam nhân để giải tỏa thì sẽ bị lửa dục thiêu đốt đến chết, lại còn cứ thích diễn những cảnh mất đi lý trí không thể kiểm soát được nữa chứ.

 

Bây giờ Lục Mạnh thấy đều là nói nhảm, rõ ràng là nàng bị trúng loại xuân dược mạnh nhất trong tiểu thuyết máu chó, nhưng cùng lắm cũng chỉ giống như bị say rượu sốt cao, nàng chỉ cần một lão ma ma và một thùng nước là giải quyết xong rồi.

 

Phản ứng thứ hai của Lục Mạnh là buồn phiền.

 

Quá buồn phiền.

 

Mặc dù đã đọc qua vô số tình tiết xuyên không trong tiểu thuyết, cũng xem nhiều phim ảnh về xuyên không, nhưng Lục Mạnh thật sự không ngờ chỉ vì bị một đứa trẻ trượt ván đụng vào mà nàng đã ngã xuống đường, đập đầu chết rồi xuyên không.

 

Chứng tỏ là bất kỳ phương tiện giao thông nào có bánh xe đều tiềm ẩn nguy hiểm chết người.

 

Nhờ kiến thức hiện đại và kinh nghiệm đọc truyện phong phú, Lục Mạnh không đến mức lo lắng đây là chương trình thực tế giấu camera.

 

Hơn nữa, lúc nàng vừa xuyên đến, một mình ngồi trong phòng, đầu đội khăn trùm đầu, nàng đã lén lút cắn thử tua mành trên mũ phượng.

 

Vàng thật, là vàng thật!

 

Không có đoàn làm phim nào đủ giàu để tạo ra một chiếc mũ phượng bằng vàng thật như thế này cả. Cho dù có thì quay phim truyền hình cũng chẳng cần xa hoa đến vậy…

 

Mà giờ đây, Lục Mạnh chính là Trưởng Tôn Lộc Mộng, nữ chính trong truyện ngược máu chó nổi tiếng, thuộc loại truyện ngược tàn tạ tan tác tả tơi, chính là kiểu nữ chính dù cả nhà có chết cũng phải yêu đương với nam chính.

 

Nàng đoán được chuyện này dựa vào câu thoại Ô ma ma nói sau khi đưa trà cho nàng uống.

 

Lục Mạnh đã đọc cuốn sách này từ nhiều năm trước, nhưng trong thời đại của Lục Mạnh, đây là một trong những tiểu thuyết ngôn tình máu chó nổi tiếng đối với những người yêu thích thể loại này.

 

Những câu thoại “nhà nhà đều biết” trong cuốn sách này đã từng gây náo động trên các diễn đàn, hàng trăm bình luận phẫn nộ mắng chửi tác giả xếp chồng lên nhau. 

 

Mà đã là truyện ngược máu chó thì làm sao thiếu ma ma độc ác được chứ? 

 

Trong truyện này, Ô ma ma là nhân vật khiến độc giả nghiến răng nghiến lợi chẳng kém gì Dung ma ma đâm Tử Vi. 

 

Lúc đó, khi Lục Mạnh còn đang ngây ngốc mơ màng, thì nghe được lời nguyên văn mà Ô ma ma nói là: 

 

“Kiến An Vương phủ này có rất nhiều quy củ, không giống như Thị lang phủ không có tôn ti trật tự. Lão nô đã quản lý vương phủ nhiều năm, để tránh sau này Mộng phu nhân phạm sai làm, làm Vương gia không vui, hôm nay lão nô sẽ dạy trước cho phu nhân cách hầu hạ người, cũng tránh để phu nhân lát nữa làm Vương gia phật ý.” 

 

Đầu Lục Mạnh “ong” lên một tiếng, rồi “rắc” một tiếng, cái thứ gọi là liêm sỉ trong đầu nàng đã vỡ tan thành từng mảnh. 

 

Giá như nàng xuyên qua sớm một chút thì đã tốt biết bao, nhưng đằng này, nàng lại nhập vào thân xác này đúng lúc nguyên chủ vừa uống phải xuân dược xong. 

 

Đã xuyên không thì chớ, sao lại là xuyên vào cuốn sách này chứ! 

 

Xuyên thành ai cũng được, các nữ phụ trong truyện này đều có kết cục tốt đẹp, nhưng tại sao lại là nữ chính chứ! 

 

Nữ chính của truyện này la liếm chạy theo nam chính cả đời, đến cuối cùng đổi lại chỉ là một cỗ quan tài lớn. Cả đời nàng đều bị đủ mọi loại người bắt nạt, từ người đến chó, trở thành điển hình của bi kịch ngược thân ngược tâm, tinh túy của thể loại ngôn tình máu chó, khiến người ta tức đến mức sắp mọc cả u nang vú. 

 

Ngâm mình trong nước, Lục Mạnh đưa tay lên lau mặt, nhìn thấy tương lai đầy gian nan trước mắt. 

 

“Mộng phu nhân.” Ngoài cửa có tiếng tỳ nữ gọi, Lục Mạnh nghe giọng giống một trong hai người đã kéo nàng khi nãy. 

 

“Mộng phu nhân đã tắm xong chưa? Có cần nô tỳ vào hầu hạ không ạ?” Tỳ nữ dừng lại rồi nói thêm: “Bên ngoài sắp xong rồi, Vương gia sắp vào đây ạ.” 

 

Lục Mạnh cảm thấy thuốc đã dần tan hết, nước cũng bắt đầu lạnh, bèn đáp lại một tiếng. 

 

Nàng chưa từng học thuộc lòng hay viết thuộc lòng toàn bộ cuốn tiểu thuyết này, dù hai chữ cuối trong tên của nữ chính và nàng đồng âm với nhau. 

 

Do đó, kiến thức của Lục Mạnh về cổ đại thực tế không thể nói là am hiểu, mà chỉ có thể gọi là hoàn toàn không biết gì. 

 

Vừa rồi nàng cắn Ô ma ma chẳng qua vì không muốn vừa thành hôn đêm đầu tiên đã vì tác dụng của thuốc mà lao vào nam chính. 

 

Còn bây giờ, Lục Mạnh quyết định cứ lấy tĩnh chế động, để tỳ nữ hầu hạ nàng mặc lại toàn bộ hỷ phục rồi đỡ nàng ngồi bên giường, chờ Kiến An Vương gia bước vào động phòng —— có con khỉ ấy. 

 

Lục Mạnh nhớ trong cốt truyện, Trưởng Tôn Lộc Mộng đã chịu đựng tác dụng của thuốc rất lâu, nhưng khi nam chính đến, nàng đã không nhịn được nữa mà lao vào ôm hắn... Kết quả là ngay trong ngày thành hôn, nàng đã bị coi là kỹ nữ mưu mô, lả lơi ong bướm. 

 

Từ đó mở ra cốt truyện ngược thân ngược tâm dài mười mấy năm của Trưởng Tôn Lộc Mộng, mãi cho đến khi nam chính lên ngôi, truy phong nàng làm Huệ Thuần Hoàng hậu. 

 

Sau đó có phi tử hay không thì Lục Mạnh không nhớ rõ, năm đó đọc đến đoạn nữ chính đã chết mà vẫn còn mấy chục chương nữa thì nàng đã bỏ luôn rồi. 

 

Nhưng theo kiểu truy phong hoàng hậu sau khi đã qua đời này, với kiểu hành văn máu chó của tác giả, nếu nam chính không có tình tiết tìm thế thân thì đúng là không thể nào. 

 

Lục Mạnh lặng lẽ kéo lại khăn trùm đầu, nhìn mấy tua vàng mà mình vừa cắn bẹp lại trên mũ phượng, trong đầu cố gắng nhớ lại cốt truyện, nhưng chỉ nhớ được vài điểm chính. 

 

Nàng đã đọc cuốn truyện này từ nhiều năm trước rồi, mà bây giờ mới xuyên không đến đây, thật sự là làm khó nhau mà. 

 

Khi Lục Mạnh còn chưa kịp hồi tưởng lại mấy tình tiết quan trọng, thì đã nghe thấy bên ngoài có tỳ nữ nhẹ giọng vấn an: “Vương gia.” 

 

Cả người Lục Mạnh cứng lại, vội vàng ngồi thẳng dậy. 

 

Cửa mở ra, một người chậm rãi bước vào, bước chân không nhanh không chậm, đi đến bên cạnh Lục Mạnh. Dưới lớp khăn che, nàng chỉ nhìn thấy đôi giày trắng như tuyết. 

 

Đầu óc nàng run rẩy nghĩ: Giày không to lắm, trông chỉ như cỡ 42 thôi. 

 

Rồi người đàn ông đó bước đến bên bàn, cầm lấy gậy ngọc như ý, từ từ vén khăn trùm đầu của Lục Mạnh lên. 

 

Dựa theo cốt truyện máu chó và lối diễn xuất của các phim truyền hình, lúc này nữ chính sẽ chầm chậm ngẩng đầu lên, sau đó ánh mắt sẽ trở nên mê ly, bị vẻ ngoài như tiên giáng trần và khí thế Vương gia bá đạo của nam chính mê hoặc, yêu từ cái nhìn đầu tiên. 

 

Từ đây bắt đầu cốt truyện ta yêu chàng, chàng không yêu ta; chàng không yêu ta, ta tự sát.

 

Nhưng Lục Mạnh lại lập tức cúi đầu xuống, vai rụt lại, cố gắng tỏ ra yếu đuối nhu nhược đáng thương, giống như một con gà con bị bệnh, chỉ hận không thể giấu đầu vào trong ngực mình. 

 

Chỉ cần nàng không ngẩng đầu lên, thì cốt truyện sẽ không thể ảnh hưởng đến nàng được. 

 

Nam chính đối diện nàng tên là Ô Lân... Ô Lân gì gì đó Lục Mạnh không nhớ. Dù sao thì hắn cũng không phải người tốt, cốt truyện miêu tả hắn có vẻ ngoài như tiên giáng trần, nhưng Lục Mạnh lại cảm thấy dưới lớp vỏ ngoài đó là một con cáo già thành tinh. 

 

Lục Mạnh chỉ mong hắn nhìn thấy nàng rồi cảm thấy chán ghét, sau đó nhanh chóng bỏ đi. 

 

Ô Lân Hiên cúi xuống nhìn vị Mộng phu nhân đang cúi đầu gần như sắp chạm đất kia, ngón tay thon dài mân mê hoa văn chạm trổ trên cây gậy ngọc như ý, tâm trạng dường như có chút vui vẻ. 

 

Có lẽ vì hôm nay tứ đệ tốt của hắn không đạt được mục đích cưới được thứ nữ này của Hộ Bộ Thị lang, sau đó có thể thành công cấu kết với Hộ Bộ Thị lang để làm chuyện xấu, suốt cả quá trình đều bày ra vẻ mặt đen sì, khiến Ô Lân Hiên cảm thấy hả hê. 

 

Cũng có lẽ là vì... 

 

Hắn lại đưa cây gậy ngọc như ý trong tay tiến tới, vén lớp rèm châu trên mũ phượng, nhẹ nhàng chạm vào cằm nữ nhân đang không dám nhìn thẳng vào mình, từ từ nâng cằm nàng lên. 

 

Ô Lân Hiên thích những mỹ nhân khóc... Ơ? Không khóc sao? 

 

Lục Mạnh nổi hết cả da gà, nghĩ thầm: Đây là cái hành động đáng sợ gì thế này! 

 

Nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn ngẩng đầu lên theo cây gậy ngọc như ý của Ô Lân Hiên, từ từ ngước mặt lên. 

 

Tuy vậy, mắt nàng vẫn cương quyết cụp xuống, mặt không chút biểu cảm… vì Lục Mạnh không biết phải làm ra vẻ mặt gì cho thích hợp. 

 

Ô Lân Hiên nhìn khuôn mặt này, đôi mắt hơi nheo lại, dường như đã hiểu lý do vì sao hôm nay mặt mày của tứ đệ tốt của hắn lại đen kịt như thế. 

 

Tên tứ đệ kia của hắn là kẻ háo sắc, dù cho không có quan hệ với Hộ Bộ Thị lang để lôi kéo, thì chỉ riêng vẻ ngoài xinh đẹp của mỹ nhân này thôi cũng đã đủ khiến hắn ta si mê rồi.

 

Đúng là đáng tiếc.

 

Ô Lân Hiên cười lạnh trong lòng.

 

“Vì sao lại không nhìn bổn vương?” Hắn mở lời, giọng điệu có phần nhẹ nhàng. Nếu thuộc hạ của hắn ở đây, chắc hẳn sẽ nhận ra rằng đêm nay hắn đang rất vui.

 

Khi tâm trạng của Ô Lân Hiên tốt, thì thật sự rất dễ nói chuyện.

 

Nhưng hiện tại, Lục Mạnh hoàn toàn không chú ý đến giọng nói trầm ấm từ tính của nam chính, chỉ đang cố hết sức kiềm chế để không hắt hơi.

 

Ai cũng biết, hắt hơi không thể nhịn được, khụ, giống như nghèo khó và tình yêu vậy, đều không thể che giấu được.

 

Lúc trước nàng không ngẩng đầu thì thôi, giờ vừa ngẩng lên, ánh mắt lại đụng phải ánh sáng lung linh từ những ngọn nến trên bàn.

 

Có ánh sáng thì chắc chắn sẽ muốn hắt hơi, mà hai cây nến đỏ còn thô to hơn cả nấm bào ngư kia rõ ràng là có chất lượng không tốt, liên tục tỏa ra khói đen âm u.

 

Cả căn phòng đều ngập trong mùi sáp, Lục Mạnh thực sự không chịu nổi nữa, quay đầu một cái: “Hắt xì ——”

 

Một cái hắt hơi sảng khoái đến mức khiến nước mắt nàng trào ra.

 

Qua rèm hạt châu trên chiếc mũ phượng đung đưa nhẹ nhàng do hành động của nàng, nàng ngẩng đầu lên nhìn Ô Lân Hiên, nước mắt lưng tròng.

 

Đại ca à, tại sao ngươi vẫn chưa đi chứ? Hay là thực sự muốn động phòng?

 

Chậc… bộ dạng này, chậc.

 

Các từ ngữ để miêu tả nam chính, nào là lông mày như núi xa, mắt sáng như sao, mũi thẳng như ngọc, khuôn mặt như tạc tượng… cũng không phải là nói quá.

 

Lục Mạnh nhìn Ô Lân Hiên, nước mắt vẫn còn đọng lại trên khóe mi, trong lòng thầm nghĩ, nhất là đôi chân này… chắc mò cả đêm cũng không tới đầu được đâu nhỉ?

 

Động phòng cũng không phải là không thể, đây là bạn đời được âm phủ phân phát miễn phí cho sao? Lúc còn sống không có, bây giờ chết rồi thì được phân phát cho người trong sách?

 

“A…” Ô Lân Hiên thấy đôi mắt mỹ nhân đỏ hoe, ngấn lệ, sở thích khó giải thích nào đó trong lòng lại được thỏa mãn.

 

Tâm trạng của hắn lại càng vui vẻ hơn, đôi mắt phượng khẽ cong lại, đuôi mắt tạo thành một đường cong chết người.

 

Hắn nhìn gương mặt đang rưng rưng nước mắt, như một chú nai nhỏ hoảng sợ khi thấy hắn cười, lập tức cúi đầu xuống, vô cùng hài lòng với dáng vẻ nhỏ bé đáng thương của nàng.

 

Không khác với kết quả điều tra của hắn lắm, phụ thân của nàng là quan Thị lang sủng thiếp diệt thê, vị Mộng phu nhân này của hắn sống trong phủ không sung sướng gì, bản tính nhút nhát sợ phiền phức, ngoài khóc ra thì chẳng biết làm gì khác cả.

 

Người như vậy, giữ bên cạnh thì cũng đỡ được rất nhiều phiền toái.

 

Ô Lân Hiên thấy nàng sợ hãi như vậy thì đặt cây gậy ngọc như ý xuống rồi đứng bên bàn, tự rót cho mình một ly rượu, đưa lên môi.

 

Đây là rượu giao bôi, nhưng hắn không có ý định uống cùng với mỹ nhân mà hắn chuẩn bị nuôi làm bình hoa này.

 

Uống ly rượu xong, Ô Lân Hiên mới nhìn cần cổ trắng nõn mảnh mai, tưởng chừng như chỉ cần chạm vào một cái là có thể cắt gãy của mỹ nhân, nói: “Đã làm Mộng phu nhân của bổn vương rồi, từ nay về sau, nàng có thể tùy ý lấy vàng bạc mà sử dụng, bổn vương có thể bảo đảm cho nàng sống vinh hoa phú quý cả đời, miễn là nàng chịu nghe lời, đừng mong cầu những thứ không thuộc về mình.”

 

Lục Mạnh nghe vậy, lập tức ngẩng đầu lên, “rắc” một tiếng rõ ràng, suýt chút nữa tự làm gãy cổ mình.

 

Chiếc mũ phượng đầy châu ngọc rung rinh, nàng nhìn khuôn mặt tuấn tú của nam chính, bỗng thấy hắn đẹp như tiên giáng trần, xúc động đến mức lại chảy nước mắt.

 

Tùy ý lấy vàng bạc mà sử dụng...

 

Sống vinh hoa phú quý cả đời …

 

Trên đời này còn có chuyện tốt như vậy sao?

 

-

 

[Tác giả có lời muốn nói:]

 

Lục Mạnh: Ta cũng không muốn ăn không ngồi rồi nhanh như vậy, nhưng là chính hắn nói sẽ nuôi ta cả đời mà!


 

lust@veland
Chương tiếp theo
Bình Luận (4 Bình Luận)