Lục Mạnh bày ra vẻ mặt kinh ngạc khó hiểu. Nàng từng đọc qua không đến một ngàn thì cũng phải tám trăm cuốn tiểu thuyết xuyên không, phim truyền hình kinh điển cũng chẳng xem thiếu bộ nào. Thể loại xuyên không mang theo hệ thống là một mô - típ quá đỗi quen thuộc trong các tiểu thuyết cổ đại!
Nàng đã nói mà, ai lại xuyên không khô khan đến mức không mang theo chút ký ức của nguyên chủ chứ!?
Trong đầu, âm thanh máy móc, giao phó nhiệm vụ, bàn tay vàng! Đây chẳng phải chính là tiêu chuẩn của nữ chính tiểu thuyết sảng văn (*) sao?!
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
(*) Sảng văn: Nhân vật chính làm mọi việc đều thuận lợi, đánh đâu thắng đó, thăng cấp nhanh chóng.
Sau sự chấn động và sợ hãi ban đầu, nàng đẩy Tú Lệ vì thấy nàng đột nhiên nhảy xuống đất mà lo lắng chạy tới hỏi han ra.
Lục Mạnh trở lại ghế quý phi, nhận tách trà Tú Lệ đưa, uống một ngụm, không vội vàng nói chuyện với hệ thống mà bắt đầu suy nghĩ lung tung.
Nàng nghĩ đến những bộ truyện mạt thế mang hệ thống vừa có không gian vừa có đồng ruộng, cả người chui vào đấy thì cả đời cũng không cần ra.
Rồi lại nghĩ đến những hệ thống có cửa hàng và nhiệm vụ, thậm chí nàng chơi chán thế giới này còn có thể đến thế giới khác, không phải là trường sinh bất tử sao?
Nàng còn từng xem qua một bộ hệ thống còn trang bị cả vũ khí nóng, nào là mìn đất, súng lựu đạn, pháo tên lửa, còn có ngư lôi, nơi nào không phục cứ cho nổ tung nơi đó. Nếu nàng được như thế, trong thời đại vũ khí lạnh này chẳng phải có thể dễ dàng nhất thống thiên hạ sao?
Vô dụng nhất thì cũng có nước hoa quyến rũ chúng sinh, dù sao thì mang hệ thống theo thì chỉ có thắng!
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lục Mạnh vừa suy nghĩ viển vông vừa tưởng tượng bản thân sẽ trở thành một cao thủ võ lâm, nhẹ nhàng băng tường vượt nóc. Đến lúc đó, Ô Đại Cẩu còn dám giở tính chó ra với nàng không? Nàng sẽ bóp nát “họa mi” của hắn cho mà xem!
Nhưng mà… trước khi Lục Mạnh kịp tưởng tượng xong về tương lai tranh đoạt thiên hạ, đăng cơ làm nữ đế, sau đó lập hậu cung sủng hạnh đủ loại nam tử, hay là trực tiếp rời khỏi thế giới hày mà phi thăng lên thế giới khác làm thần tiên.
Thì âm thanh máy móc lại vang lên.
[Xin chào ký chủ, ta là hệ thống của ngươi. Kiểm tra đo lường đã phát hiện tốc độ tư duy não bộ của ngươi hoạt động quá nhanh, dễ dẫn đến tổn thương thần kinh, thiểu năng trí tuệ, xin hãy kiềm chế một chút.]
Dòng suy nghĩ mơ tưởng viển vông của Lục Mạnh bị kéo về thực tại. Nàng hắng giọng, sau đó nhớ đến cách nữ chính trong các tiểu thuyết trao đổi với hệ thống đều là dùng suy nghi.
Vì thế nàng thử nghĩ trong đầu: [Chào ngươi nha! Ta muốn hỏi một chút, ngươi có năng lực gì thế? Sao bây giờ ngươi mới xuất hiện? Có phải chỉ khi nào ta gặp nguy hiểm đến tính mạng thì ngươi mới kích hoạt để bảo vệ ta không?]
[Ngươi suy nghĩ nhiều rồi.] Hệ thống đáp bằng giọng máy móc vô cảm: [Những thứ ngươi vừa nghĩ trong đầu ấy…]
Lục Mạnh nín thở, ngón tay run lên, khóe mắt đỏ hoe vì kích động.
Sau đó nghe thấy hệ thống nói tiếp: [Ta đều không có.]
Lục Mạnh: […]
[Ta là hệ thống chỉnh sửa cốt truyện, không có cửa hàng, bàn tay vàng, năng lực lưu trữ hay sản xuất gì cả.]
Hệ thống nói tiếp: [Tất nhiên, ta cũng không can thiệp hay ép buộc ký chủ làm nhiệm vụ gì cả. Ta chỉ tồn tại để đảm bảo cốt truyện diễn ra trôi chảy và thế giới vận hành bình thường thôi. Vì thế, trong các tình tiết quan trọng của cốt truyện, ta sẽ cần ký chủ phối hợp đọc vài câu thoại kinh điển của thế giới này.]
[Câu thoại ký chủ cần nói lần này là: Ô Lân Hiên, ngươi quá độc ác.] Hệ thống nói tiếp: [Thời gian thực hiện nằm trong khoảng mười ngày.]
Lục Mạnh nghe rất rõ, nhưng lại chẳng hiểu gì cả.
Trái tim nàng lạnh buốt, từ trạng thái ngồi nghiêm chỉnh dần dần ngã người xuống, sau đó vẫy tay bảo các nha hoàn ra ngoài. Cuối cùng nàng trực tiếp hỏi thẳng: [Năng lực gì cũng không có, thế mà ngươi cũng được gọi là hệ thống sao?]
Hệ thống: [Nếu ngươi muốn, ngươi có thể gọi ta bằng tên khác cũng được.]
Lục Mạnh: [... Ít nhất thì cũng phải đảm bảo an toàn tính mạng chứ?]
Hệ thống: [Tất cả đều phụ thuộc xem ngươi có phúc lớn mạng lớn hay không.]
Lục Mạnh: [Thế hào quang nữ chính đâu?]
Hệ thống: [Không có thứ đó.]
Lục Mạnh: [Ít ra thì ngươi cũng phải có bản tóm tắt cốt truyện chứ!]
Hệ thống: [… Xin lỗi, dữ liệu đã bị mất, ta chỉ có thể thu thập mấy câu thoại kinh điển thôi.]
Lục Mạnh: [Thế thì cút đi, ta không cần hệ thống giúp đỡ nữa!]
Hệ thống: [Được.]
Sau đó, hệ thống thực sự không hó hé gì nữa. Lục Mạnh tức giận đứng dậy đi đi lại lại trong phòng, giống như con kiến bò trên chảo nóng.
Nhưng một lát sau, nàng đi đến mệt, lại trở về phòng trong nằm nghỉ.
Nàng chẳng buồn bận tâm nữa. Hệ thống này có hay không cũng như nhau. May mà không có nhiệm vụ bắt buộc, hệ thống không quản nàng, nàng quan tâm hệ thống làm gì chứ?
Lục Mạnh nhanh chóng suy nghĩ thông suốt, ít nhất thì nàng cũng đã biết Ô Lân Hiên là tên của Ô Đại Cẩu.
Tuy nhiên, câu thoại kinh điển mà hệ thống yêu cầu kia, Lục Mạnh mơ hồ nhớ rằng đó là lúc Ô Lân Hiên giết chết Nguyệt Hồi. Sau khi Trưởng Tôn Lộc Mộng trở về, nàng đã nói câu này với Ô Lân Hiên.
Đó là lần đầu tiên Trưởng Tôn Lộc Mộng bất chấp lễ nghi mà phát điên trước mặt hắn, túm lấy áo hắn, nói xong câu đó rồi ngất đi.
Cũng là lần đầu tiên Ô Lân Hiên tự tay bế Trưởng Tôn Lộc Mộng trở lại sân nhỏ, bắt đầu câu chuyện ngược luyến tình thâm giữa hai người.
Phải biết rằng, nam chính cổ đại này đều mắc một tật xấu giống nhau, chính là không thích người khác đến gần. Nếu hắn chủ động ôm ai đó, thì cả bộ truyện sẽ nhấn mạnh rằng nhân vật may mắn kia đặc biệt đến nhường nào.
Hắn bằng lòng chạm vào nàng, có thể thấy nàng đặc biệt ra sao!
Lục Mạnh nghĩ đến đây thì thở dài. Lúc đọc truyện còn quá nhỏ, không hiểu chuyện, nàng cũng cảm thấy nam chính như vậy vô cùng ngầu.
Nhưng giờ đây, tình tiết này lại bày ra trước mắt nàng, khuyến mãi thêm một hệ thống vô dụng, Lục Mạnh chỉ có thể tự nghĩ cách đối phó.
Lục Mạnh được các tỳ nữ hầu hạ rửa mặt, nhưng nàng biết rõ tình huống của mình giờ đây không giống như Trưởng Tôn Lộc Mộng lúc đó.
Nếu bây giờ nàng ra ngoài đưa Nguyệt Hồi vào bôi thuốc, chẳng phải là “trước mặt bao người” mà lôi lôi kéo kéo hay sao?
Huống hồ, Lục Mạnh hoàn toàn không biết bôi thuốc, lại chẳng rõ thuốc chữa thương ở thế giới này là cái gì.
Nếu nàng cứ mặc kệ thì sao?
Chẳng lẽ tử sĩ của nam chính bị thương rồi có thể chết ngay trước cửa phòng nàng sao? Nàng không tin.
Thế là, dù rất yêu thích nhân vật Nguyệt Hồi, nhưng để bảo toàn tính mạng của cả nàng và Nguyệt Hồi, Lục Mạnh quyết định làm ngơ.
Nàng rửa mặt xong thì đi ngủ sớm, bảo các tỳ nữ đóng chặt cửa sổ, tránh để mùi máu tanh hay tiếng rên rỉ lọt vào trong phòng.
Lục Mạnh ngủ một giấc thật ngon. Sáng hôm sau thức dậy, tinh thần sảng khoái, rửa mặt xong thì đẩy cửa ra, định hít một hơi khí trời trong lành buổi sớm. Nhưng ngay lúc ấy, nàng đột nhiên nhớ đến Nguyệt Hồi đang đứng trước cửa, và phát hiện vị huynh đệ này vẫn còn ở đó…
Đang vươn vai ngáp dài nửa chừng, Lục Mạnh nhìn thấy Nguyệt Hồi đang lảo đảo sắp ngã, lập tức có linh cảm không lành!
Nàng lập tức quay đầu bỏ chạy, phản ứng còn nhanh hơn cả thỏ, nhưng cuối cùng thì vẫn không thoát khỏi “áp lực cốt truyện”.
Vừa quay người định chạy thì nàng đã bị nam nhân cao lớn trước mặt ngất xỉu ngã xuống, đè thẳng lên người.
Lần này Lục Mạnh thực sự thấy sao bay đầy trời.
Không phải vì sau khi ngã xuống, chiếc khăn che mặt rơi xuống, nàng ngất ngây choáng váng trước khuôn mặt của nam nhân kia, mà là vì… nàng đập đầu vào nền đất!
Lục Mạnh sợ đến phát run cả người. Phải biết rằng đầu là thứ không thể tùy tiện va đập được, trong cái thời đại mà ngay cả cảm lạnh cũng đủ chết người này, nếu bị chấn động não thì nàng phải làm sao chữa trị bây giờ hu hu hu!
Hệ thống biến mất cả đêm đột nhiên như xác sống trở lại: [Yên tâm đi, ký chủ, ta đã quét qua người ngươi một lượt rồi, đầu ngươi cứng như sắt ấy.]
Lục Mạnh: [...]
Nàng đang đầu choáng mắt hoa thì nghe đám tỳ nữ la hét chạy tới, cố gắng đẩy Nguyệt Hồi ra khỏi người nàng.
Nhưng các tỳ nữ sức yếu, Nguyệt Hồi thì lại quá nặng, vừa nâng được một nửa lại rơi trở về. Miệng của Nguyệt Hồi bất ngờ cắn lên cổ nàng.
Trời đất ơi, đau đến mức nàng co rụt vai lại.
Vị huynh đệ này đúng là có bộ nhá tốt đấy.
Cuối cùng cũng đẩy được Nguyệt Hồi ra, Lục Mạnh được các tỳ nữ đỡ dậy, trong đầu chỉ nghĩ đến Ô Đại Cẩu thích đi tiểu ị phân lung tung.
“Đi, Tân Nhã, gọi y sư tới đây.” Lục Mạnh cảm giác nhiệt độ từ cơ thể Nguyệt Hồi đè lên người nàng, lạnh ngắt!
Sau khi hết chóng mặt, nàng sợ đến mức tay còn run rẩy.
Nếu không phải còn chút hơi thở, nàng đã nghĩ rằng do mình không làm theo cốt truyện mà nam phụ pháo hôi này chết trước cửa phòng, ngã đè lên người nàng rồi.
Lục Mạnh vốn không phải người to gan, chỉ là một người bình thường có kích thước gan bình thường, cả đời này chưa từng tận mắt thấy người chết. Lần sợ nhất cũng chỉ là khi đi trên đường thấy hiện trường tai nạn, nhưng chỉ nhìn từ xa, chỉ thấy đám đông bu lại thôi cũng đủ làm nàng mềm nhũn chân rồi.
Nếu Nguyệt Hồi thực sự chết vì nàng không làm theo cốt truyện, nàng biết rõ không nên trách bản thân, vì y vốn sớm muộn cũng phải chết. Nhưng trong thời gian ngắn nàng sẽ rất khó mà bình tĩnh lại được.
Lục Mạnh sai người khiêng Nguyệt Hồi đến phòng hạ nhân để chữa trị, sau đó bị dọa sợ đến nỗi bữa sáng không ăn được mấy miếng. Lục Mạnh nhớ mang máng rằng trong đoạn cốt truyện nào đó có nói rằng, trên đời này ngoại trừ chuyện sống chết, còn lại đều là chuyện nhỏ.
Nhắc đến chuyện sống chết, lần đầu tiên Lục Mạnh bày ra thái độ nghiêm túc và cẩn thận chưa từng có.
Nàng không chỉ mời y sư, còn sai Tân Nhã đi kiểm tra hai lần, chắc chắn người không sao, vẫn chưa chết, lúc này mới yên lòng.
Thậm chí, vì cơ thể Nguyệt Hồi quá khỏe mạnh, chịu trọng thương mà còn đứng cả đêm, nhưng y vẫn không hề bị sốt mà chỉ mê man.
Lúc này Lục Mạnh mới nhớ đến lời hệ thống nói lúc sáng sớm là đầu nàng “cứng như sắt”.
Lục Mạnh ôm một tia hy vọng, thử gọi trong đầu: [Chẳng lẽ ngươi có thể xem bệnh sao?]
Hệ thống: [Không thể.]
Lục Mạnh: [... Vậy làm sao ngươi biết ta không bị chấn động não chứ?]
[Hệ thống ta có thể dò xét giá trị sinh mệnh của ký chủ, nhưng không can thiệp hay chữa trị gì cả.]
Vậy mà Lục Mạnh lại cảm thấy an ủi đôi chút.
[Cái này miễn cưỡng cũng xem là một năng lực rồi…] Lục Mạnh ngồi trên ghế quý phi, nhìn qua cửa sổ đang mở, thấy y sư được tỳ nữ tiễn ra khỏi sân. Nghĩ tới Nguyệt Hồi, nàng hỏi: [Nếu ta không nói lời thoại ngươi bảo thì sẽ bị phạt như thế nào?]
[Không bị phạt gì cả.] Hệ thống đáp: [Khi hết thời gian cho phép nói lời thoại, ký chủ mà không nói lời thoại kinh điển thì chỉ tạm thời không nói được câu khác thôi.]
[Ta sẽ bị câm sao?] Lục Mạnh kinh ngạc.
Hệ thống đáp: [Không phải, vẫn có thể nói lời thoại mà.]
Lục Mạnh nghe vậy thì mới yên tâm, sau đó muốn thảo luận cốt truyện với hệ thống một chút, nhưng rồi lại phát hiện nó biết còn ít hơn cả nàng. Nó thật sự đơn thuần là một cái hệ thống lừa đảo chỉ định dừng vài câu thoại kinh điển để giữ cho thế giới vận hành bình thường!
Lục Mạnh cảm giác mình đã nắm được điểm yếu của hệ thống, bèn nói: [Ngươi phải cho ta một cái bàn tay vàng, nếu không ta sẽ tố cáo ngươi!]
Hệ thống: [Đừng có quậy, ngươi không có kênh để tố cáo đâu.]
Lục Mạnh nghẹn lời, hừ một tiếng, nói: [Vậy thì ta sẽ phá banh cái cốt truyện, giống như tối qua vậy, chủ hệ thống của các ngươi sẽ phát hiện ra ngươi lười biếng không chịu làm việc!]
Hệ thống: [... Ký chủ à, ở thế giới này ngươi không vui sao? Thật sự không còn gì để lưu luyến sao?]
Hệ thống nói: [Ta mà bị chủ hệ thống tiêu hủy, ngươi cũng không sống được đâu.]
Lục Mạnh lập tức câm nín, nghĩ đến mấy cái rương lớn đầy vàng bạc châu báu nàng vừa vất vả kiếm được, làm sao nàng có thể không để tâm được chứ?!
Ở thế giới này nàng đang sống vui vẻ chết mất, oke?!
Lục Mạnh đảo mắt lia lịa, cuối cùng nói: [Được rồi, ngươi đi đi, đừng để ta gặp lại cái đồ vô dụng nhà ngươi nữa!]
Hệ thống: [Được thôi.]
Sau đó, hệ thống hoàn toàn biến mất. Lục Mạnh gọi nó kiểu gì cũng không thấy động tĩnh gì nữa.
Cuối cùng Nguyệt Hồi cũng không có việc gì cả, sau khi tỉnh lại đã giao công việc cho các thị vệ, rồi tự mình đến tạ ơn Lục Mạnh, đồng thời kiên quyết muốn nhận phạt.
Lục Mạnh chỉ từng nghe qua chịu đòn nhận tội trong thành ngữ điển cố, thế mà Nguyệt Hồi lại diễn cho nàng xem một phiên bản thực tế ngay trước mắt.
Cơ bắp rắn chắc, dù bên ngoài bị thương nhưng càng thêm cuốn hút, một ca ca tử sĩ anh tuấn ngời ngời, trên lưng mang theo roi mây đầy gai, quỳ gối cầu xin nàng đánh y.
Lục Mạnh suýt nữa thì phun máu mũi, may mà gần đây nàng uống không ít canh thanh nhiệt giải nhiệt.
Thế nhưng ngay cả cửa phòng ngoài Lục Mạnh cũng không dám mở, chứ đừng nói là để y vào. Y quỳ ngay trong sân, còn nàng thì len lén nhìn qua cửa sổ, vừa lau máu mũi không hề tồn tại, vừa sai Tân Nhã ra đuổi người đi.
Có chuyện gì to tát đâu mà bày vẽ thành trận lớn thế này chứ.
Nhưng cốt truyện đôi khi rất khó mà tránh được. Nguyệt Hồi cố chấp hơn cả bản lề cửa, cảm thấy việc y ngã đè lên người Lục Mạnh là khinh nhờn nàng, không chỉ muốn nàng đánh mình mà sau khi bị đánh xong còn muốn đi gặp Ô Đại Cẩu để chịu đòn nhận tội.
Lục Mạnh vừa nghe xong, suýt thì phát điên.
Vị huynh đệ này, ngươi làm cái gì vậy?
Ngươi đây là định lấy oán báo ơn à?!
Ngươi đây là sợ chuyện không đủ to, không tạo ra tai tiếng cho tôi thì không chịu được hay sao?!
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận