Căn bản là Lục Mạnh cãi không lại đám tử sĩ ngoan cố từ nhỏ đã bị giáo huấn tư tưởng nô tính này, động một tí là bướng bỉnh đòi chết để chuộc tội.
Đến cả cơ bắp rắn chắc của y nàng cũng chẳng còn hứng thú mà nhìn nữa, phiền phức!
Hơn nữa, nàng không thể thật sự để Nguyệt Hồi đi tìm Ô Đại Cẩu nhận tội gì cả. Nếu Nguyệt Hồi lỡ miệng nói nhảm, thì Lục Mạnh có nhảy xuống dòng sông lịch sử cũng không thể rửa sạch được.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thế nên, Lục Mạnh đành bất đắc dĩ ra lệnh: “Trói hắn lại cho ta, bịt miệng hắn, mặc quần áo tử tế vào cho hắn.”
Nguyệt Hồi ngẩng đầu nhìn Lục Mạnh, ánh mắt vừa bướng bỉnh lại vừa đầy cảm kích.
Lục Mạnh thực sự không cần y cảm kích, sớm biết vậy thì sáng nay nàng đã không bước ra khỏi phòng nửa bước rồi! Bảo y nằm úp mặt xuống đất cắn bùn còn tốt hơn là để y cắn cổ nàng rồi làm rùm beng thế này!
Trong sách có nói, võ nghệ của Nguyệt Hồi xuất quỷ nhập thần, may mà y không phản kháng, cứ để mặc nàng sai người trói lại.
Sau đó, Lục Mạnh bảo Tú Vân và Tú Lệ: “Chuẩn bị cho ta một bộ lễ phục lộng lẫy.”
Rồi lại quay sang Tân Nhã: “Sáng nay Vương gia đã hạ triều về chưa?”
Tân Nhã gật đầu: “Đã trở về rồi ạ.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lục Mạnh nói: “Vậy thì tốt, mang bát cháo buổi sáng ta ăn thừa… khụ.”
Nàng nói tiếp: “Chính là cái món mà ta thấy rất ngon, cháo đậu đỏ ấy, múc một bát, nhớ là phải chín nhừ, đừng nửa sống nửa chín nữa.”
Lục Mạnh rất thích cháo đậu đỏ, thường xuyên bảo nhà bếp làm. Nàng không biết cháo đậu đỏ trong thời đại này có ý nghĩa gì, chỉ biết món này giúp trừ ẩm, bổ máu, uống vào rất tốt cho sức khỏe, cực kỳ khoa học.
“Cho cháo đậu đỏ đựng vào hộp thức ăn, ta muốn đến gặp Vương gia.”
Tân Nhã nghe vậy thì gật đầu. Hai người đã căng thẳng nhiều ngày như thế, cũng nên tìm cơ hội làm dịu đi, nàng ấy lập tức xuống chuẩn bị hộp thức ăn.
Lục Mạnh tắm rửa, thay y phục, chỉnh trang một hồi, xong xuôi thì đã quá trưa.
Tuy nhiên, hiệu quả thì rất tốt. Nàng trông vô cùng lộng lẫy quý phái, trông cứ như một Vương phi chính hiệu vậy.
Tất nhiên là nàng không biết cách ăn mặc thế này, ở trong vương phủ suốt không ra ngoài mà trang điểm thế này thì thực sự là hơi khoa trương. Nhưng nha hoàn bảo nàng mặc thế nào thì nàng cứ mặc thế ấy, không hiểu về phong cách cổ đại thì không dám ý kiến ý cò gì nhiều.
Chỉ là nóng, trên đầu đeo đầy trâm ngọc, mệt chết đi được.
Lục Mạnh dẫn theo một đám người hầu, cuối cùng còn có cả Nguyệt Hồi bị áp giải phía sau, rầm rộ tiến đến sân chính.
Đây là lần đầu tiên Lục Mạnh đến sân chính vào ban ngày. So với đêm tối chỉ lác đác vài ánh đèn, thì nơi này quả thật là rộng hơn cái góc sân nhỏ xíu của nàng cả chục lần.
Tuy không quá xa hoa, nhưng khắp nơi đều toát lên vẻ quyền quý và nền nã.
Ô Đại Cẩu quả thật là danh bất hư truyền, đúng là chó thật. Bản thân thì ở biệt thự cao cấp, còn nàng thì lại cho ở nhà tranh.
Ta khinh! Cái tên “tư bản” độc ác!
Sự bất bình trong lòng Lục Mạnh cũng chỉ thoáng qua trong giây lát. Thực ra chỗ nàng ở cũng không tệ, vương phủ làm sao có chỗ nào tệ được? Huống hồ nàng còn có bốn rương lớn đầy vàng bạc châu báu để bày biện, chỗ của nàng chính là ngôi nhà dát vàng đầy khí chất.
Không ai cất giữ đống trân bảo kiểu như này, thì nàng tự cất cho mình vậy.
Thân là một Trắc phi, địa vị của nàng cũng chẳng hơn gì thiếp là bao. Trong thế giới này, ban đêm Ô Đại Cẩu có thể bất thình lình đến tìm nàng, đập một cái ấm trà rồi bỏ đi. Nhưng nàng muốn gặp hắn thì lại phải thông báo, chờ hắn đồng ý mới được vào diện kiến.
Không thì ngay cả sân cũng không được bước vào.
Lục Mạnh rất kiên nhẫn chờ ở cửa, tay cầm một chiếc khăn tay, nở nụ cười tươi rói, thỉnh thoảng lại lau những giọt mồ hôi đang rịn ra trên trán.
Nha hoàn đi truyền lời chỉ đến được cửa phòng, còn chưa vào trong thì đã bị một tiểu đồng mở cửa, nghe xong thì đóng cửa vào, rồi mới vào trong truyền lời.
Trong phòng, Ô Lân Hiên hiếm khi có thời gian nhàn rỗi. Chuyện của lão Lục ở Giang Châu đã bị hắn chọc ra cái sọt, chỉ cần đục thêm chút lỗ trong việc giám sát xây dựng hành cung, Hoàng thượng chắc chắn sẽ nổi giận, trách y không đảm đương nổi trọng trách.
Đến lúc đó, việc này vòng vo một hồi, vẫn sẽ rơi vào tay hắn mà thôi.
Nghĩ đến chuyện này, tâm trạng của Ô Lân Hiên vô cùng vui vẻ. Hắn hiếm khi rời khỏi đống công văn chồng chất, mà đang ở trong thư phòng cầm bút vẽ tranh.
Từ nhỏ, Ô Lân Hiên đã được tính là nổi bật trong số các hoàng tử, cả quân tử lục nghệ (*) đều xuất sắc. Họa pháp của hắn cũng như nét bút của hắn vậy – bút pháp phóng khoáng, mạnh mẽ mà uyển chuyển. Bức tranh sơn thủy của hắn toát lên vẻ tĩnh lặng nhưng lại ẩn chứa sát khí tiềm tàng.
(*) Quân tử lục nghệ: Từ triều đại nhà Chu, án theo Chu lễ, các học sinh được yêu cầu phải nắm vững sáu môn nghệ thuật bao gồm: lễ (lễ nghĩa), nhạc (âm nhạc), xạ (bắn cung), ngự (cưỡi ngựa) thư (thư pháp) và số (Toán học) Những người đàn ông xuất sắc trong sáu nghệ thuật này được cho là đã đạt đến trạng thái hoàn hảo, gọi là một quân tử.
Nhìn qua giấy vẽ, người ta có thể cảm nhận được ông lão đội nón lá ngồi trên thuyền kia, bất cứ lúc nào cũng có thể cầm kiếm bật lên, múa lượn trên mặt nước.
Bức tranh gần hoàn thành, chỉ cần phác họa biểu cảm của nhân vật nữa là coi như vẽ rồng thêm mắt, tác phẩm sẽ hoàn chỉnh.
Nhưng đúng lúc này, thị vệ kiêm thư đồng thân cận của hắn là Trần Viễn đột nhiên lên tiếng: “Bẩm Vương gia, Mộng phu nhân cầu kiến, đang đứng ngoài sân ạ.”
Trong lòng Ô Lân Hiên vốn đang tràn đầy cảm hứng, núi sông hiện lên rõ nét dưới ngòi bút vẽ, nghe năm chữ “Mộng phu nhân cầu kiến”, tay hắn bỗng run lên, ngòi bút làm đổ giọt mực, loang lổ trên mặt ông lão chèo thuyền, khiến cả gương mặt méo mó hết cả.
Gương mặt của Ô Lân Hiên cũng méo mó theo.
Hắn quay đầu, trừng mắt nhìn Trần Viễn hỏi: “Ai cơ?”
“Mộng phu nhân cầu kiến ạ.” Trần Viễn cũng nhìn thấy vết mực loang lổ, chớp mắt một cái, đuôi lông mày khẽ nhếch lên.
Trần Viễn vẫn luôn thắc mắc, rốt cuộc mấy ngày nay người khiến Vương gia thường xuyên ngẩn người suy nghĩ là ai.
Không thể nào là Lục hoàng tử không tiền không thế, càng không thể là Tứ hoàng tử ngu ngốc kia được. Nhưng hiện tại, ở hoàng thành này, ai còn có thể là chướng ngại của Vương gia, khiến hắn bực bội như vậy chứ?
Thì ra là Mộng phu nhân.
“Nàng ta đến làm gì?”
Ô Lân Hiên vứt bút, tiện tay vo tròn bức tranh vừa bị hỏng, ném xuống đất. Dù đã nhanh chóng thu lại biểu cảm mất kiên nhẫn, nhưng giọng nói vẫn không giấu được vẻ lạnh lùng cứng nhắc.
“Không gặp!” Ô Lân Hiên nói.
Trần Viễn do dự một chút, rồi nói: “Nhưng Mộng phu nhân đã trói Nguyệt Hồi lại ạ.”
“Gì cơ?” Ô Lân Hiên vừa định ngồi xuống xử lý công vụ, tâm trạng tốt đẹp đều bị câu “Mộng phu nhân cầu kiến” phá hỏng hết cả.
Kết quả lại nghe Trần Viễn nói là nàng dám trói cả Nguyệt Hồi sao?
“Nàng ta đúng là to gan thật, người của bổn vương mà cũng dám động đến!?” Ô Lân Hiên đẩy mạnh cửa sổ bên cạnh, giận dữ nhìn ra phía đoàn người đông đúc đang tụ tập trong sân.
Bày ra trận thế lớn như vậy, đi lại trong phủ của chính mình mà dẫn theo nhiều người như thế làm gì?
“Ha, dẫn theo một đoàn người thế này, nàng ta định hành thích hay ‘ép vua thoái vị’ đây?”
Trong phủ của mình, nhất là trước mặt Trần Viễn, Ô Lân Hiên nói chuyện không cần dè chừng gì cả. Trong lòng hắn luôn biết phủ này kiên cố như tường đồng vách sắt, mà Trần Viễn từ nhỏ đã là tâm phúc của hắn, biết rõ tham vọng của hắn với ngôi vị kia, nên cũng quen với việc đôi khi hắn buột miệng nói ra vài câu có vẻ đại nghịch bất đạo.
Trần Viễn nghe vậy, lại cảm thấy giọng điệu của Ô Lân Hiên hơi kỳ lạ.
“Không gặp, bảo nàng ta cút đi.” Mới chỉ nhìn từ xa mà Mộng phu nhân đã khiến Ô Lân Hiên nổi giận rồi.
Nhớ lại chuyện nàng tự hành hạ mình đến mức khí huyết đều hư, Ô Lân Hiên cảm thấy cả cánh tay mình dường như nổi hết cả da gà.
Hắn chưa bao giờ thấy nữ nhân nào dâm loạn đến thế.
“Gọi Nguyệt Hồi vào hỏi xem chuyện gì xảy ra.” Ô Lân Hiên nói, vừa định đóng cửa sổ.
Thì đúng lúc đó, Lục Mạnh đang nóng nực đến bực bội, quay đầu liếc qua kẽ hở giữa các lùm cây, lập tức nhìn thấy Ô Lân Hiên đang mở cửa sổ nhìn mình.
Nàng lập tức giơ khăn tay lên vẫy vẫy, trong lòng mắng thầm một tràng tên chóa. Hại ta đứng ở đây phơi nắng đến sạm da, xem ta có phung phí tiền của ngươi mà mua mười hộp phấn ngọc trai để bôi từ đầu đến chân, phá nát của cải ngươi không.
Mặt Ô Lân Hiên sầm xuống, động tác đóng cửa cũng nhanh hơn.
Mắt Lục Mạnh sáng như đuốc, nàng đánh giá trong cái triều đại mà bản thân không thể chơi điện thoại di động thì thị lực hai mắt của nàng vẫn là 1.5, vừa thấy Ô Lân Hiên định làm ngơ, nàng đã cất cao giọng gọi: “Vương gia!”
“Vương gia ơi! Vương gia!”
“Vương gia ——”
Giọng nói the thé có uy lực rất lớn, đến cả Lục Mạnh tự nghe chính mình nói cũng cảm thấy mắc tiểu.
Nàng biết Ô Đại Cẩu có thể sẽ không chịu gặp mình, nhưng chuyện này thay vì để hạ nhân nói, để Nguyệt Hồi nói, thì chẳng thà nàng tự nói còn hơn. Lỡ như tên nào nói sai một câu, quan hệ giữa nàng với Nguyệt Hồi chắc chắn sẽ không thể giải thích rõ được.
Lục Mạnh cũng không tin, nàng gào thét ở bên ngoài như gọi hồn, Ô Lân Hiên có thể ngồi yên trong phòng không xao động.
Đúng là không ngồi yên được thật, Ô Lân Hiên bị nàng gọi đến mức đứng bật dậy, đi vòng quanh bàn.
Ban đầu cứ nghĩ rằng Trắc phi của hắn là một tiểu thư khuê các nhút nhát, sau lại thấy nàng là một tên gián tế tâm cơ thâm trầm, sau đêm hôm đó trong mắt hắn nàng còn thăng cấp thành một tên gián tế lẳng lơ.
Nhưng hắn vẫn không ngờ rằng, nàng lại không biết liêm sỉ đến mức này, dám gào thét ầm ĩ ngay trước cửa, không chút kiềm chế cả!
Rốt cuộc thì nàng có bao nhiêu lớp mặt nạ đây?
Thực ra, Lục Mạnh cũng biết hành vi này của mình có phần phá vỡ hình tượng.
Nhưng không sao cả, lấy lòng Vương gia, lấy lòng phu quân của mình, ở cổ đại đây là đạo lý hiển nhiên mà.
Huống hồ qua mấy ngày này, qua lời lẽ thăm dò từ Tú Vân và Tú Lệ, nàng hiểu rõ tính cách của nguyên chủ hơn. Dù nàng có làm gì thì cũng không ai cảm thấy nàng khác biệt với nguyên chủ cả.
Nguyên chủ hay ru rú ở trong nhà, không thân với ai, không có bằng hữu gì cả. Một người trưởng tỷ coi như là biết rõ tính tình của nàng cũng chỉ là chuyện từ rất lâu trước đây, khi trưởng tỷ còn chưa xuất giá, lúc hai người còn nhỏ.
Con người luôn thay đổi, mà thị nữ thân cận còn không nghi ngờ nàng, những người khác càng không nhận ra. Ai mà biết nàng có tính cách ra sao chứ?
Cho nên, đôi khi Lục Mạnh có lệch khỏi hình tượng một chút cũng không thành vấn đề gì. Chỉ cần không nhúng tay tuyên truyền tư tưởng hay sáng tạo ra vật phẩm hiện đại để xâm lấn cổ đại, thì không lo gì cả.
Quả nhiên, chiêu này đúng là quá hữu dụng. Không ai có thể trơ như đá trước một giọng nói the thé chói tai như thế.
Rất nhanh, nàng đã được cho phép vào bên trong. Thị nữ thân cận đều ở lại bên ngoài, nàng một mình mang hộp đồ ăn vào.
Ô Lân Hiên ngồi ngay sảnh chính ở cửa vào, mặt lạnh như tiền. Nhìn thấy hắn, Lục Mạnh lập tức nở nụ cười, dù sao cũng là “không ai nỡ đánh người tươi cười”.
Nàng xách hộp đồ ăn hành lễ với Ô Lân Hiên, nhưng tư thế lại không mấy chuẩn. Tuy đã âm thầm học từ các thị nữ, nhưng cái chân phía dưới tà váy cứ giả bộ cong lung tung, vì không ai để ý mà.
“Thần thiếp bái kiến Vương gia.”
“Ngươi đến đây làm gì?” Ô Lân Hiên mặt lạnh như băng, giọng nói cũng tựa cái tủ lạnh ba ngăn cửa lớn, mở ra là lập tức phả hơi lạnh như gió táp vào mặt.
Lục Mạnh âm thầm rùng mình, cảm giác như bị đông cứng lại.
Nàng đảo mắt, không nghe thấy lệnh miễn lễ, nhưng vẫn tự mình đứng dậy. Dù sao thì Ô Đại Cẩu cũng là nam tử hán đại trượng phu, không đến mức soi xét lễ nghi tiểu tiết như thế.
Đứng dậy xong, nàng mang hộp đồ ăn đi đến gần Ô Đại Cẩu. Bàn tính trong lòng nàng vang lên “lách cách”: cho hắn ăn cho đã miệng trước rồi mới nói chuyện chính.
Nhưng vừa thấy nàng cử động, Ô Lân Hiên đã lập tức như gặp phải đại địch mà quát lên: “Đừng lại đây, cứ đứng đó mà nói!”
Lúc này, chỉ cần nhìn thấy nàng thôi, toàn thân hắn đã nổi da gà rồi. Ô Lân Hiên cảm thấy bản thân đang chê nàng quá bẩn, phản ứng của hắn lúc này y như khi nhìn thấy thứ gì đó dơ dáy, khó chịu lắm vậy.
Nhưng kỳ lạ là cổ họng của hắn lại ngứa ngáy, cứ muốn khàn giọng ho vài tiếng để đỡ cảm giác khó chịu này.
Thế nên, lời hắn nói với Lục Mạnh lại càng khàn khàn, nghe như tiếng hét thô bạo của Lý Quỳ trước khi cầm gậy tre nổi dậy trên Lương Sơn vậy.
Lục Mạnh thấy hắn thật sự chán ghét mình thì cũng không tiến lên nữa.
Nàng đứng cách hắn một khoảng, cung kính hạ giọng, không dùng giọng the thé nữa: “Hôm nay thần thiếp đến là để đưa trả lại một thị vệ cho Vương gia, đang ở ngoài sân. Xin Vương gia tự xử trí, thần thiếp không quản nổi hắn.”
Lục Mạnh kể lại toàn bộ chuyện xảy ra sáng nay, rất bình thản, không chút cảm xúc gì, lược bỏ đoạn Nguyệt Hồi cắn nàng, chỉ tập trung nói về việc y ngã rồi kéo nàng ngã theo, đập đầu xuống đất.
Cách nói của nàng rất khéo léo, không hề nhắc đến việc Nguyệt Hồi ngã đè lên người nàng.
Nhưng nàng cũng không nói cụ thể ngã thế nào, chỉ nói lấp lửng để lại chút khoảng trống trong câu chuyện.
Sau khi kể xong, nàng cúi đầu nói: “Vương gia, thần thiếp không dám đánh người mà Vương gia giao cho thần thiếp. Thần thiếp nghĩ ngã một cái cũng không phải chuyện gì to tát. Nhưng người như thế, thần thiếp thật sự không quản nổi. Mong Vương gia đổi cho thần thiếp một người biết nghe lời hơn, đừng có động chút chuyện là lập tức cởi đồ quỳ trước cửa phòng thần thiếp, để tránh truyền ra ngoài, danh tiếng không dễ nghe lắm.”
Thanh minh cho bản thân xong, Lục Mạnh thầm cảm thấy hài lòng, nghĩ rằng chiêu này có thể giúp nàng thoát thân. Nàng chờ quyết định của Ô Đại Cẩu.
Đúng lúc này, Trần Viễn bước vào, lặng lẽ đi đến sau lưng Ô Lân Hiên, ghé tai hắn nói nhỏ toàn bộ sự thật đã điều tra được.
Ô Lân Hiên nheo mắt, nhìn về phía Lục Mạnh.
Sau một lát, hắn đứng dậy, bước đến gần nàng, đưa tay bóp lấy cằm nàng, nâng đầu nàng lên, rồi đẩy sang một bên.
Hắn nhìn thấy trên cổ nàng, chỗ sáng nay bị răng cửa lớn của Nguyệt Hồi cắn, đã bầm tím.
Da thịt cơ thể này của nàng quá mỏng manh non nớt, tuy dấu vết tan nhanh, nhưng lại để lại rất rõ. Trước đó, nàng tự cấu mình trước cửa tẩm cung của Thái hậu, dù không dùng sức mà vẫn để lại vết bầm kinh khủng.
Ô Lân Hiên như chạm phải thứ nóng bỏng, lập tức thu tay lại. Hắn nhìn chằm chằm vào vết bầm trên cổ nàng, lửa giận lại bùng lên.
Cái vị Trắc phi này của hắn đúng là giỏi thật! Dám né tránh trọng điểm, bị một nam nhân đè ngã, còn để lại dấu vết trên cổ như vậy mà vẫn dám nói không sao ư?!
Nàng có biết xấu hổ không?
Hay là… nàng nghĩ việc tiếp xúc với nam nhân như thế này, cũng chẳng sao cả?
[Tác giả có lời muốn nói]
Đúng vậy, Nguyệt Hồi có cặp răng thỏ, rất đáng yêu.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận