Lục Mạnh cân nhắc tình hình hiện tại, cảm thấy nam chính ghét mình như vậy cũng hay, quá tuyệt.
Dựa theo nguyên tắc: “Ông chủ không tìm ta gây phiền phức, ta tuyệt đối không chủ động tiếp cận ông chủ, cố gắng để ngoài việc phát lương ra thì ông chủ sẽ quên luôn sự tồn tại của ta”, Lục Mạnh bắt đầu cuộc sống nằm ườn “dưỡng bệnh” khiêm tốn trong vương phủ.
Nàng cũng muốn tập thể dục đấy, nhưng cơ thể không cho phép mà.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Mỗi ngày, Lục Mạnh đều uống thuốc bổ khí huyết mà đại phu kê, ăn no ba bữa, ngủ đủ hai giấc, tay còn nắm cả đống vàng bạc châu báu, cuộc sống thật sự là sung sướng không tả nổi.
Còn Ô Lân Hiên, sau khi ném vỡ cây gậy ngọc như ý đã ngắm nghía bao năm, dường như đã hoàn toàn quên mất Mộng phu nhân của mình. Hằng ngày hắn đều làm việc cật lực, đấu đá với đám hoàng tử khác trong triều, tranh giành quyền lực mới là sở trường của hắn.
Ở chính viện của Kiến An Vương, ngoài mưu sĩ và đồng minh, không có lấy một “con cá nhỏ phiền phức” nào dám bén mảng đến gây chuyện. Thỉnh thoảng Ô Lân Hiên ngẩng đầu khỏi đống công vụ nặng nề vào ban đêm, ngón tay xoa nhẹ thái dương, trong đầu lại hiện lên một cảnh tượng không thể chấp nhận nổi.
Ô Lân Hiên không cho phép bản thân bị vẻ bề ngoài nông cạn này mê hoặc, nên không cố ý né tránh. Thậm chí mỗi ngày hắn đều cố tình nhớ lại, nhớ nhiều đến mức giờ đây hồi tưởng lại việc bị chuyện này quấy nhiễu, hắn chỉ cảm thấy buồn cười.
Hắn cười khẩy một tiếng, tiếp tục cầm bút lao vào công việc.
Những kẻ có thể mổ xẻ dục vọng và bản chất của mình, tàn nhẫn bình phẩm chính mình, đều là những kẻ lạnh lùng như sói.
Còn Lục Mạnh không quan tâm Ô Đại Cẩu thực chất là Ô Đại Lang, nàng chỉ quan tâm cuộc sống hàng ngày của mình có vui vẻ hay không thôi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Những ngày này, nàng không cần vào cung gặp Thái hậu, cũng chẳng phải về nhà, Ô Đại Cẩu cũng không bất thình lình ghé qua. Lục Mạnh hoàn toàn yên tâm rồi.
Tuy rằng hầu hết thời gian trong ngày nàng đều nằm, nhưng vẫn bắt đầu lặng lẽ tìm hiểu vương phủ và thế giới mà nàng đang sống.
Dẫu sao, dù muốn nằm thì nàng cũng phải biết mình đang nằm ở đâu, hướng nào đón nắng tốt nhất để phơi thành “cá mặn” chứ?
Thế giới này, cuốn truyện này đã đọc từ rất lâu rồi, Lục Mạnh chỉ nhớ được sơ lược những tình tiết ấn tượng, còn về chi tiết thì không tài nào nhớ nổi.
Vậy nên nàng bắt đầu cố gắng hết sức đọc sách, vì đọc sách là cách tốt nhất để hiểu rõ thế giới này. Trước đó nàng nói mình không biết chữ, nên để Tân Nhã dạy chữ cũng rất phù hợp với nhân vật của nàng.
Dựa trên danh sách hạ nhân trong phủ mà Tân Nhã, người hiện đang thay thế Ô ma ma quản lý vương phủ, cung cấp cho, cuối cùng Lục Mạnh cũng biết được tên của hầu hết những người hầu cận bên mình.
Chẳng hạn, ma ma mới (tân ma ma) không phải ma ma mới (Tân ma ma), mà là ma ma Tân Nhã.
Còn hai vệ sĩ như hai cọc gỗ đứng trước cửa, một người trong đó cực kỳ cao lớn, dũng mãnh, lúc nào cũng đeo mặt nạ, tên là Nguyệt Hồi.
Khi nhìn thấy cái tên này trong danh sách hạ nhân của vương phủ, Lục Mạnh chỉ cảm thấy như có một cây kim đâm mạnh vào thần kinh mình.
Đây chính là nhân vật phụ mà nàng yêu thích nhất khi đọc truyện!
Nguyệt Hồi cũng là một nam phụ pháo hôi. Trong truyện ngược, chỉ có nam phụ mới đối xử tốt với nữ chính, vậy nên Nguyệt Hồi, không ngoài dự đoán, thích nữ chính Trưởng Tôn Lộc Mộng.
Hắn còn là tử sĩ xuất sắc của nam chính, rồi vì nữ chính mà phản bội chủ nhân của mình.
Làm sao có thể thiếu được tình tiết nữ chính không chịu nổi sự sỉ nhục của nam chính, muốn chạy trốn để tìm tự do trong cuốn truyện ngược máu chó chứ?
Đương nhiên là nàng chạy, hắn đuổi, nàng có mọc cánh cũng chạy đằng trời!
Lục Mạnh không nhớ rõ thời gian và chi tiết cụ thể của cốt truyện, nhưng nàng nhớ trong cuốn sách này, sau khi nam nữ chính thành thân không lâu, Trưởng Tôn Lộc Mộng quả thật là đã bỏ trốn, từ đó dẫn đến một loạt hiểu lầm giữa nam chính, nữ chính và nam phụ.
Có thể nói là – không tìm đường chết sẽ không phải chết.
Trong truyện, Trưởng Tôn Lộc Mộng gả cho nam chính Ô Lân gì đó... hay chính là Ô Đại Cẩu. Đêm tân hôn, vì nàng lao vào người nam chính, lại thêm tác dụng của thuốc nên nóng bức khó chịu, không thể khiến hắn động lòng, bèn lấy ngọc bội tùy thân của hắn dán lên mặt mình, thậm chí còn nhét vào ngực.
Thành công bị nam chính hiểu lầm là một nữ nhân gian tế lả lơi ong bướm.
Cuộc sống của gián tế chẳng dễ dàng gì. Nàng không than phiền, không yếu đuối, nhưng lại bị Ô ma ma hành hạ đến thê thảm, sống một cuộc sống còn chẳng bằng tỳ nữ trong phủ... Đúng là không còn lời nào để nói.
Sau đó, khi trở về thăm nhà mẹ đẻ, nàng bị sỉ nhục, dù có là tượng đất cũng không chịu nổi, nhưng khi tìm đến nam chính khóc lóc cầu xin thì lại bị hắn sỉ nhục thêm, khiến nàng nguội lạnh cả tâm can.
Và sau đó, vào ngày bao nhiêu sau khi kết hôn ấy nhỉ?
Dù sao thì nàng đã bỏ trốn.
Theo lý mà nói, nàng không thể nào trốn thoát được, bởi vì Kiến An Vương phủ canh phòng rất nghiêm ngặt. Lúc đó, hai tỳ nữ bên cạnh nàng, một người bị Ô ma ma giết chết, người còn lại thì bị vin cớ gây sự mà bị đuổi đi làm việc nặng.
Cụ thể là Tú Vân hay Tú Lệ bị giết, Lục Mạnh không nhớ rõ. Dù sao thì cả ngày có đám hạ nhân và Ô ma ma độc ác trông chừng, nàng có mọc cánh cũng khó mà thoát được.
Nhưng cốt truyện lại giúp nàng mọc một đôi cánh.
Trưởng Tôn Lộc Mộng thật sự là người có lòng tốt, nàng chỉ mong những người xung quanh đều được bình an.
Thế là, một đêm nọ, nàng ngửi thấy trên người một thị vệ đứng ở cửa có mùi máu tanh, bèn kéo người đó vào phòng bôi thuốc.
Lúc ấy bên cạnh nàng không có ai, tỳ nữ bị Ô ma ma sai đến bắt nạt nàng còn ngủ sớm hơn cả nàng, thật sự không ai nhìn thấy nàng kéo tay kéo chân với một thị vệ cả.
Nguyệt Hồi khi ấy vừa làm xong một nhiệm vụ cho Kiến An Vương, bị thương nặng nhưng không kêu than lấy nửa lời, chỉ định cắn răng chịu đựng đến sáng. Dù sao thì những tử sĩ từ nhỏ đã không cha không mẹ, cuộc sống nhạt nhẽo như chết lặng, đối với bản thân cũng vậy.
Vì vậy, chút lòng tốt của Trưởng Tôn Lộc Mộng — bôi thuốc, đưa một bát nước nóng nàng tự tay nấu cho y — đã khiến Nguyệt Hồi trả giá bằng cả mạng sống.
Nàng muốn trốn nhưng nàng không thể trốn được. Nàng khóc lóc với Nguyệt Hồi, cầu xin hắn đưa nàng ra khỏi phủ.
Nguyệt Hồi đồng ý, còn Trưởng Tôn Lộc Mộng nghĩ rất đơn giản, chỉ cần y lợi hại như vậy, hai người cùng trốn đi thì chẳng ai có thể tìm được.
Nhưng Trưởng Tôn Lộc Mộng không biết, tử sĩ nghe lời không chỉ vì từ nhỏ đã quen làm nô lệ, mà còn vì tính mạng của họ nằm trong tay chủ nhân.
Người nhà chỉ là một phần, còn những đứa trẻ mồ côi như y đều bị trúng độc, không giải độc định kỳ thì sống không bằng chết.
Trưởng Tôn Lộc Mộng muốn Nguyệt Hồi đi cùng nàng, tức là muốn lấy mạng y. Nguyệt Hồi nhất định phải quay về, nếu không ngay cả nàng cũng không thể thoát được.
Nguyệt Hồi đã quay về. Y được gọi là Nguyệt Hồi, vì trong số tử sĩ, hắn xuất sắc vô cùng, làm nhiệm vụ gì cũng không thất bại, “trăng lặn tất hồi”.
Vì vậy, trong đám tử sĩ chỉ có số hiệu, y được Ô Đại Cẩu đích thân ban tên cho.
Kết quả, tử sĩ được đích thân ban tên lại phản bội, còn đưa theo cả nữ nhân của mình bỏ trốn, một kẻ tàn nhẫn vô tình độc ác tàn nhẫn như Ô Đại Cẩu làm sao có thể tha thứ được?
Lục Mạnh nghĩ đến đây thì không khỏi rùng mình.
Ô Đại Cẩu cho người cắt gân tay gân chân Nguyệt Hồi, treo y lên cửa nhỏ nơi y đưa Trưởng Tôn Lộc Mộng ra ngoài, thả tin đồn rằng nếu Trưởng Tôn Lộc Mộng không tự mình quay lại, sẽ treo y ở đó đến khi máu chảy cạn mà chết.
Khi Trưởng Tôn Lộc Mộng nhận được tin tức thì đã muộn rồi, cho dù nàng lăn lóc quay lại ngay trong đêm, thì Nguyệt Hồi cũng đã chết.
Đến khi chết, trong miêu tả nội tâm của Nguyệt Hồi cũng không trách nàng, còn hoài niệm sự ấm áp của nàng.
Lục Mạnh nhớ đến đoạn cốt truyện khiến người ta nghiến răng nghiến lợi này, ban đầu chỉ hận nữ chính mù quáng, hận tác giả quá độc ác, nam phụ chất lượng thế mà lại chết quá sớm.
Nhưng khi đích thân trải nghiệm, cảm giác này còn kích thích hơn phim 4D rất nhiều.
Lục Mạnh nghĩ đến đây, tóc gáy dựng hết cả lên, bên ngoài đêm tối như mực, lần đầu tiên nàng cảm nhận sâu sắc được sự tàn khốc và đáng sợ của thế giới này.
Nàng nằm trên trường kỷ, hận bản thân vì sao nửa đêm nửa hôm không ngủ mà lại đi nhớ cốt truyện làm gì?
Hận bản thân sao lại thính đến mức này, nghe được mùi máu tanh từ người thị vệ ngoài cửa sổ theo khe cửa xộc vào, cùng với tiếng rên nén lại đầy đau đớn từ một thân hình cao lớn.
Vậy nên, giờ đây, nam phụ pháo hôi đã được cốt truyện “đưa tới” trước mặt nàng. Cốt truyện này là theo hay không theo đây? Cứu hay không cứu đây? Cứu bằng cách nào?
“Phải cứu.” Lục Mạnh đang suy nghĩ thì một giọng nói đột nhiên vang lên trả lời thắc mắc trong đầu nàng.
Lục Mạnh giật mình đến mức không kêu lên nổi, chân trần nhảy xuống đất từ trường kỷ, mặt mũi ngỡ như gặp ma.
Giọng nói lại vang lên, Lục Mạnh mở to mắt, phát hiện giọng nói không hề phát ra từ bên tai, mà là từ trong đầu!
Là một âm thanh máy móc không chút cảm xúc: “Phải cứu. Ở đây có một câu thoại kinh điển cần phải đọc.”
Giọng nói máy móc tiếp tục: “Lời thoại cần đọc là: Ô Lân Hiên, ngươi quá tàn nhẫn.”
[Tác giả có lời muốn nói]
Đúng vậy, nữ chính có hệ thống. Nhưng hệ thống thích chơi bài lặn lắm.
Yên tâm, hệ thống còn lười hơn nữ chính, chỉ thỉnh thoảng bắt nàng đọc thoại xấu hổ mà thôi, không có nhiệm vụ ép buộc gì cả.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận