Ô Lân Hiên nghe thấy âm thanh thì suýt chút nữa tức điên. Sau khi vén màn giường lên, hắn không hề nhìn thấy gian phu, chỉ thấy Mộng phu nhân của mình mồ hôi đầm đìa, đôi mắt mang theo vẻ “xuân tình”, đang nằm trên giường.
Ánh mắt nàng mơ màng, trong lòng còn ôm một cây ngọc như ý trơn bóng trong suốt.
Vẻ mặt Ô Lân Hiên thay đổi liên tục, bàn tay đang cầm ấm nước cũng khẽ run lên. Cả đời này, hắn từng chứng kiến không ít “việc đời”, kéo bè kết phái, tạo dựng quan hệ đều phải giả vờ thân thiện, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nhưng cảnh tượng trước mắt, hắn chưa từng thấy bao giờ.
Lục Mạnh thì mắt hoa đầu choáng. Đây là hậu quả của việc một người thường ngày không rèn luyện lại bất ngờ vận động quá sức. Ban đầu, nàng còn không nhìn rõ người đứng trước mặt là ai, cứ tưởng là nha hoàn của mình, trong lòng nghĩ không biết là Tú Vân hay Tú Lệ đến. Nhưng tại sao lại không biết ý một chút, không mau đến hầu hạ nàng uống nước chứ?
Nhưng sau khi nằm một lát, đầu óc dần tỉnh táo hơn, nàng mới phát hiện, nha hoàn này có gì đó không đúng. Dáng người này sao lại cao lớn đến mức đáng sợ, đứng trước giường mà trông như con đại bàng khổng lồ Argentina vậy.
Lục Mạnh trợn tròn mắt, tập trung nhìn kỹ, cuối cùng cũng nhận ra người đến là ai.
Tim nàng chợt đập mạnh, trong đầu như vang lên hồi còi báo động inh ỏi, giống như có hàng ngàn cảnh báo vang dội, làm nàng sợ đến mức tinh thần tỉnh táo lên không ít.
Ông chủ lớn nửa đêm ghé thăm, chắc chắn không có chuyện gì tốt lành cả!
Lục Mạnh cố gắng giữ tinh thần, nhưng thử ngồi dậy thì không ngồi lên được. Nàng nghĩ thầm: Không ổn rồi, tình hình hiện tại không thể “kinh doanh” được, cơ thể nàng không cho phép.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Vì vậy, đôi mắt “long lanh như làn nước mùa thu” của Lục Mạnh nhìn chằm chằm Ô Lân Hiên. Không thấy nha hoàn nào bước vào, nàng nghiến răng, thử vươn tay ra, cố gắng chạm đến tay áo của Ô Lân Hiên.
Nàng nhẫn nhịn cơn choáng váng, cất giọng yếu ớt: “Vương gia… giúp ta…”
Rót nước giúp ta đi chứ! Đừng đứng đó mà chờ lo hậu sự cho ta, đúng là bọn nha hoàn đều do ngươi đuổi đi, nếu ta mà chết thật, có làm ma cũng không tha cho ngươi!
Nhưng tình trạng hiện tại của nàng, tóc tai rối bù, y phục xộc xệch, bên cạnh còn đặt cây ngọc như ý đáng nghi, cả người toát ra vẻ quyến rũ mơ màng, như một bông hoa nở rộ đến tàn tạ, một quả chín mọng đến độ sắp rụng. Chỉ đơn giản nằm đó nhìn Ô Lân Hiên thôi, mà nàng như thể hóa thành dây leo quấn quýt, từ cổ chân hắn mà leo thẳng lên đỉnh đầu.
Ô Lân Hiên vốn luôn tự kiềm chế, không bao giờ để bất kỳ ai dùng dục vọng cá nhân mà thao túng hay lợi dụng mình.
Hắn sống như một vị tăng khổ hạnh, đến mức ngay cả người thân cận nhất cũng không biết hắn thích ăn gì, chẳng ai có thể tìm ra sở thích của hắn cả.
Nhưng sống như thế hắn không hề thấy khổ sở gì cả, bởi vì so với ngôi vị mà hắn khao khát, dục vọng chỉ là thứ có thể gạt bỏ khỏi cơ thể.
Vì vậy, bao nhiêu người muốn tặng tiền, tặng mỹ nhân, hắn đều khinh thường, dù là tuyệt sắc giai nhân hay tiểu thư khuê các, cũng không thể khiến hắn liếc mắt lấy một lần.
Đối với nam chính cổ đại, nữ nhân chỉ làm chậm tốc độ tranh đoạt quyền lực của hắn mà thôi.
Nhưng cho dù có bao nhiêu điều kiện tiên quyết, thì bản chất của Ô Lân Hiên vẫn chỉ là một nam nhân mười tám tuổi.
Nếu ở thời đại của Lục Mạnh, hắn chẳng qua cũng chỉ là cậu học sinh trung học, chen lấn trên xe buýt, vô tình đụng vào cây cột vài lần là cơ thể tự động sinh ra “tay vịn” mà thôi.
Những cám dỗ mà hắn từng gặp dù đa dạng đến đâu cũng đều có chút ngụ ý, ít nhất là cũng có sự “ý nhị”, tránh xa hành động lỗ mãng, không hề dung tục, để không làm mất đi khí chất cao quý của tam hoàng tử, Kiến An Vương gia.
Nhưng chưa từng có một nữ nhân nào như Lục Mạnh, ngọc thể hoành trần nằm đó, hết sức xinh đẹp quyến rũ.
Việc vén tấm rèm giường lên, đối với Ô Lân Hiên, chẳng khác nào tự tay xé toạc lớp áo giáp bảo vệ mình, rồi bị một chiếc búa tạ bất ngờ giáng xuống, khiến hắn “máu thịt lẫn lộn”.
Thực ra thì chuyện này cũng dễ hiểu thôi. Cho dù cố tỏ ra trưởng thành đến đâu, dù tự ép mình đến mức nào, thì bản năng của một tiểu nam hài tuổi dậy thì vẫn luôn dễ dàng bị những tỷ tỷ trưởng thành mê hoặc.
Cơ thể của Lục Mạnh có thể không đủ tuổi làm tỷ tỷ, nhưng toàn bộ khí chất hiện tại của nàng đều toát lên vẻ “trưởng thành” khó tả.
Nàng giống như một trái quả vốn dĩ treo trên cây không hề có chút hấp dẫn nào, nay đột ngột rơi xuống, đập thẳng vào trán Ô Lân Hiên, không chỉ bắn nước ngọt tung tóe, mà còn khiến hắn phải hít một hơi đầy hương vị ngọt ngào.
Trái quả ấy còn chủ động đưa tay ra, kéo hắn, “mời hắn thưởng thức”.
Toàn thân Ô Lân Hiên cứng ngắc, như một con vịt chết vẫn còn cứng mỏ.
Một câu “giúp ta” của Lục Mạnh, khiến từ tai đến gáy hắn như bị nước sôi dội qua, lột từng mảng da.
Sau khi hoàn hồn, tay cầm ấm nước của hắn không giữ nổi, để rơi xuống đất, “bộp!” một tiếng vang dội.
Tiếng vang ấy giống như trái quả kia đập vào đầu hắn, nước ngọt văng tung tóe khắp nơi.
Ô Lân Hiên cố gắng khó nhọc nuốt khan một cái, những mạch máu trên trán và cổ hắn căng lên trông vô cùng đáng sợ. Hắn nhìn Mộng phu nhân của mình bằng ánh mắt khó tin, tránh né bàn tay đang cố kéo tay áo hắn của nàng.
Sau đó, gần như nghiến răng nói ra hai chữ: “Mơ đi!”
Còn muốn hắn…! Đúng là không biết xấu hổ, phóng đãng đến cực điểm!
Ô Lân Hiên vung tay áo, quay người bước đi. Hắn đá tung cánh cửa rời khỏi phòng, gió đêm lạnh lẽo ùa vào mặt, lập tức xua tan cảm giác nóng bức trên cơ thể, cơn gió lạnh như một cái tát đánh vào mặt hắn.
Hắn tức giận đến tột cùng!
Hắn không biết tại sao mình lại tức giận đến phát điên như vậy, thậm chí gần như muốn mất trí. Nếu Lục Mạnh biết suy nghĩ của hắn, nàng chắc chắn sẽ có thể phân tích giúp hắn.
Kết luận cũng chỉ gói gọn trong một câu: Vị Vương gia kiêu ngạo, luôn tự hào về khả năng tự kiểm soát của mình, cuối cùng không thể giữ nổi nữa.
Nhưng giờ phút này Lục Mạnh hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đầu nàng vẫn ong ong, không có tâm trí suy nghĩ tại sao Ô Đại Cẩu lại đột ngột đến thăm rồi lại phát điên rời đi.
Ô Lân Hiên mang theo người khí thế hùng hổ rời đi, sau đó đám tỳ nữ mới ùa vào phòng, vẻ mặt chẳng hiểu chuyện gì. Kết quả khi thấy Lục Mạnh yếu ớt đến mức không tự lo liệu nổi, họ càng hiểu lầm hơn nửa, cho rằng Vương gia nửa đêm chạy tới đây để bắt nạt người ta.
Kết quả là hai người không hòa hợp nổi, cuối cùng lại tan rã trong không vui!
Tân Nhã ra lệnh cho các tỳ nữ hầu hạ Lục Mạnh uống nước, rồi còn gọi cả đại phu trong phủ đến.
Trước đó, vì Vương gia có vẻ kiêng dè với Mộng phu nhân, nên nàng ấy còn định bỏ qua chuyện này. Nhưng nhìn tình hình tối qua… có lẽ cuốn tranh minh họa mà nàng ấy lấy từ nhân gian, phải tìm cơ hội cho hai người này xem rồi.
Lục Mạnh uống nước xong, ăn thêm chút đồ ăn, lại để đại phu xem qua, rồi chìm vào giấc ngủ.
Đại phu chẩn đoán rằng Mộng phu nhân khí huyết đều hư, cơ thể không chịu được vận động mạnh, cần tĩnh dưỡng, đồng thời kê một ít thang thuốc bổ khí huyết.
Tin tức này truyền tới sân của Ô Lân Hiên, khiến hắn tức giận đến mức ném vỡ chiếc gậy ngọc như ý trắng mà hắn vẫn hay ngắm nghía trong thư phòng.
Mộng phu nhân của hắn đúng là giỏi thật! Tự mình hành hạ bản thân đến mức khí huyết đều hư! Hắn chết rồi hay sao mà để nàng phải tự làm khổ mình như thế!
Nhưng Lục Mạnh chẳng biết gì cả. Nửa đêm nàng bị đánh thức để uống thuốc đại phu kê, trong thuốc có thành phần an thần, thế là ngủ một giấc đến tận trưa hôm sau.
Đây là lần đầu tiên từ khi xuyên không, nàng được ngủ trọn vẹn một giấc từ đêm đến sáng. Thân thể này rất trẻ, dù là bệnh dạ dày hay khí huyết hư, ngủ một giấc sâu là dễ phục hồi ngay.
Lục Mạnh tinh thần sảng khoái thức dậy, sau đó tao nhã ăn liền hai bát cháo, rồi bắt đầu phân tích lý do vì sao tối qua Ô Đại Cẩu lại chạy đến.
Chẳng lẽ làm nữ chính trong truyện ngược, nam chính thấy hôm qua không làm nhục được nàng, nên tối qua đích thân đến tăng ca sao?
Nhưng nghe lời đám tỳ nữ kể và dựa vào những ký ức mơ hồ của nàng, tối qua Ô Đại Cẩu đã bị nàng chọc tức mà bỏ đi sao?
Tức đến mức sáng nay cũng không thèm hỏi nàng chuyện đèn lồng.
Chuyện này đúng là tốt quá mà!
Dậy sớm làm việc là chuyện không thể nào, tốt nhất là Ô Đại Cẩu quên luôn đi, nếu không Lục Mạnh chỉ có thể giả bệnh để tránh mặt tiếp.
Dù vậy, khi rảnh rỗi, nàng thật sự bắt đầu phân tích tại sao tối qua Ô Đại Cẩu lại bị chọc giận mà bỏ đi… nhưng nghĩ đủ mọi khả năng, nàng vẫn không tìm ra được lý do nào hợp lý.
Nhìn nàng một cái xong là chạy mất, nhờ hắn giúp nàng rót nước, hắn lại nói “mơ đi”.
Xem ra hắn thật sự rất ghét nàng.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận