Lục Mạnh không trả lời, chỉ là nhàn nhạt liếc nhìn ả thiếp Trần thị này một cái.
Lục Mạnh không thể nhập tâm được vào tình huống gia đình của nguyên chủ, nên lúc này toàn thân đều là trạng thái “đi ngắm phong cảnh dạo chơi”.
Nàng bước vào sảnh chính, Tân Nhã cùng đám người hầu đứng lại ở ngoài cửa, bên cạnh Lục Mạnh lúc này chỉ có Tú Lệ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cánh cửa sảnh chính vừa khép lại, mụ hồ ly già và hồ ly nhỏ đều đã nhìn thấu được Lục Mạnh đã bị ghẻ lạnh ở nhà chồng, không thấy Kiến An Vương tới thì thôi, đến cả lễ vật hồi môn cũng không thấy bóng dáng đâu, đây đúng là làm nhục phủ Thị lang mà!
Cả hai mẹ con đều dùng ánh mắt ra hiệu với đám tỳ nữ, đám người đó lập tức ngang nhiên xông lên lôi Tú Lệ đi.
Tú Lệ tức giận đến mức đỏ mặt, nhưng vẫn không kêu lên tiếng nào. Lục Mạnh thấy thế thì giật mình, rõ ràng đây không phải lần đầu nàng ấy gặp phải tình huống này.
Tú Lệ lo lắng nhìn Lục Mạnh, nàng thấy nàng ấy vùng vẫy đến mức trên trán nổi đầy gân xanh, lập tức xác định được rằng Tú Lệ quả thực là người của nàng.
Vì vậy, Lục Mạnh trao cho nàng ấy ánh mắt an tâm, lúc này Tú Lệ mới theo bọn tỳ nữ ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn lại ba người, mụ hồ ly già và hồ ly nhỏ đều tháo lớp mặt nạ xuống, lộ ra bản chất thật sự.
“Còn tưởng ngươi gả vào phủ Kiến An Vương, có thể làm nở mày nở mặt cho phủ Thị lang chúng ta. Không ngờ rằng...” Trưởng Tôn Linh Linh bước đến gần Lục Mạnh, giọng điệu đầy ghen tỵ và hằn học. “Ngươi lại bị ghẻ lạnh đến mức này, ngay cả ngày hồi môn, Kiến An Vương cũng không thèm lộ mặt!”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trần thị ngồi trên ghế chủ vị, tay nâng một chén trà, liếc nhìn Lục Mạnh cùng nữ nhi mình, cười nhạt một tiếng, sự dung túng rõ ràng đến không thể rõ hơn.
Bọn họ nghĩ rằng Lục Mạnh không dám làm gì, dù có leo lên cành cao thì nàng cũng chẳng hóa thành phượng hoàng nổi!
Bên tay Lục Mạnh cũng đặt một chén trà, nhưng nàng chỉ vuốt ve vành chén, không uống, nhàn nhã tựa vào bàn.
Nàng đang cân nhắc xem nguyên chủ sẽ xử lý thế nào, nhưng vì biết quá ít về nguyên chủ, những gì nhớ được đều là các tình tiết lớn, không bao gồm những cảnh thế này.
Nàng cúi đầu im lặng, Trưởng Tôn Linh Linh chờ đợi, chờ xem nàng sẽ phản ứng ra sao.
Kết quả là, thời gian im lặng của Lục Mạnh kéo dài quá lâu. Nàng dùng ngón tay xoay vòng quanh mép chén trà, không có nam chính hay sếp lớn nào ở đây, nàng chẳng buồn diễn xuất.
Trong mắt Lục Mạnh, Trưởng Tôn Linh Linh và Trần thị chỉ là hai tờ giấy vàng mã trên đường, thậm chí còn không xứng đáng được gọi là nhân vật phụ. Nàng lười đáp trả.
Trực tiếp vả mặt quá mệt mỏi, lại còn phải huy động cảm xúc. Nếu muốn Lục Mạnh ra tay cào cấu thì ít nhất cũng phải trả phí mới được. Đôi tay này của nàng, trắng nõn như hành non, không dính chút nước xuân nào, ngay cả mặt cũng không tự rửa đâu nha.
“Tại sao ngươi không nói gì chứ?” Chờ đợi quá lâu, Trưởng Tôn Linh Linh cuối cùng cũng mất kiên nhẫn, bộ ngực nhỏ tức đến phập phồng.
Ngón tay đang xoay quanh mép chén trà của Lục Mạnh dừng lại. Nàng ngẩng đầu, dùng ánh mắt mê mang nhìn nàng ta, sau đó nói: “Ngươi cũng đâu có hỏi ta câu nào đâu.”
Trưởng Tôn Linh Linh trừng mắt, vậy mà lại á khẩu không trả lời được. Đúng là vừa rồi nàng ta thực sự không hỏi câu nào cả.
Nhưng mà nàng ta đã tức đến mức đỏ hết cả mặt rồi. Từ nhỏ đến lớn, nàng ta đã quen bắt nạt nhị tỷ này. Trước đây, mỗi lần sỉ nhục, tốt xấu thì nhị tỷ này cũng có chút phản ứng, thường xuyên bị nàng ta sỉ nhục đến mức sắc mặt xanh xao tái mét, có lúc còn tức đến phát bệnh.
Nhưng người đang ngồi trước mặt nàng ta bây giờ, khiến Trưởng Tôn Linh Linh bình thường như con chó hung dữ thích cắn lung tung khắp nơi mà không tìm được chỗ cắn vậy!
“Hừ! Bộ dạng ngươi bây giờ như thế này, về nhà mẹ đẻ mà không mang nổi một món lễ vật hồi môn, chẳng lẽ không sợ giới quyền quý trong thành biết được sẽ cười nhạo ngươi sao?”
Nghe vậy, Lục Mạnh đổi tư thế, ngồi thoải mái hơn cả Trần thị đang ngồi ở ghế trên, như thể đang tựa mình trên chiếc trường kỷ quý phi vậy.
Nhìn nữ phụ trước mặt còn không được tính là nữ phụ pháo hôi đang nhảy nhót này, nàng không khỏi nhớ đến thời hiện đại, cái hồi mà nàng thường xuyên trêu đùa con chó nhỏ thích lấn chiếm đường ở sau hàng rào.
Nói thế chứ, tên của nàng ta quả thực rất giống tên con chó đó. Con chó đó tên là Đậu Đậu.
Lục Mạnh nhìn Trưởng Tôn Linh Linh, không hé răng trả lời, cho đến khi nàng ta sắp nổi giận, mới thở dài một tiếng rồi nói: “Đậu Đậu à, ngươi nói đúng lắm.”
“Ở trong phủ Kiến An Vương, quả thực là ta không được coi trọng. Hắn thậm chí còn không thèm ở cùng một sân với ta. Sân của ta và hắn cách nhau, ừm… nếu đi bộ thì phải mất một nén hương cơ.”
Nghe vậy, Trưởng Tôn Linh Linh lộ vẻ “quả nhiên là thế”, cười nhạt thành tiếng: “Vậy nên ngươi bị ghét bỏ, căn bản không phải lỗi của chúng ta!”
Lục Mạnh gật đầu: “Ngươi nói đúng hết. Là Kiến An Vương sỉ nhục ta. Hôm nay không mang lễ vật hồi môn về, cũng là ý của hắn.”
“Thực ra ngày nào sau khi tan triều, hắn cũng về phủ, nhưng hôm nay lại cố tình báo tin là sẽ không về, chính là không chịu đi hồi môn với ta...”
Lục Mạnh vỗ lên đùi mình: “Ngươi nói xem, con người hắn sao mà lại tệ đến thế chứ?”
Trưởng Tôn Linh Linh lập tức như một con chó nhỏ được cho cục xương, hùa theo nói: “Còn không phải vì ngươi vô dụng, căn bản không lấy được sự yêu thích của hắn sao. Biết thế ban đầu không bằng để ta...”
“Linh Linh!” Trần thị thấy nữ nhi mình suýt lỡ lời, lập tức quát lên ngăn cản.
Trưởng Tôn Linh Linh phồng má, hừ một tiếng, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Kiến An Vương như vậy, làm sao có thể để mắt tới ngươi được chứ?”
Lục Mạnh phụ họa: “Đúng vậy. Hắn chướng mắt tới ta, còn cố tình sỉ nhục ta. Nhưng có cách nào nữa đâu? Ta chỉ là một cô nương yếu đuối nhu nhược, còn hắn lại là Vương gia đương triều, ta chỉ có thể bị nhốt ở hậu viện, không ai hỏi thăm, khó khăn lắm mới sống qua ngày được như vậy.”
Mà ai biết được, sống ở hậu viện không được ai hỏi thăm, là một cuộc sống thần tiên như thế nào chứ?
“Ngươi còn mặt mũi nói như vậy sao! Ngươi hồi môn như vậy, khiến phụ thân sau này làm sao có thể đối mặt với các triều thần khác đây?” Trưởng Tôn Linh Linh dùng hết sức bình sinh mà chèn ép nhị tỷ này.
Lục Mạnh gật đầu, rất tán thành nói: “Ngươi nói đúng, sau này làm sao phụ thân có thể đối mặt với các triều thần được chứ? Đợi phụ thân trở về, phụ thân nghe lời ngươi nhất, ngươi bảo phụ thân đi tìm Kiến An Vương cãi nhau một trận, hỏi hắn tại sao lại sỉ nhục ta như vậy, hỏi hắn tại sao lại sỉ nhục phủ Thị lang như thế!”
Lục Mạnh vừa nói vừa vỗ bàn, tỏ ra đầy căm phẫn.
Nàng cố nhịn cười, nhưng nói đến đây, Trưởng Tôn Linh Linh cũng nhận ra nhị tỷ này đang muốn mượn dao giết người!
“Ngươi đúng là không biết xấu hổ! Chính ngươi sống không tốt, dựa vào cái gì mà muốn phụ thân phải nói chuyện thay ngươi chứ? Kiến An Vương không để ý tới ngươi, đó là đáng đời ngươi!”
Lục Mạnh không đối đầu mà thuận theo nói: “Kiến An Vương không để ý tới ta cũng chẳng sao, bây giờ đổi thành ngươi gả qua cũng không kịp. Nhưng ngươi nói như vậy là không đúng rồi Đậu Đậu. Không phải ngươi bảo Kiến An Vương sỉ nhục ta là sỉ nhục cả phủ Thị lang sao? Ngươi lại nói ta vô dụng, nên ta mới bảo ngươi đi nói với phụ thân mà, dù sao thì người tài giỏi phải làm việc nhiều hơn chứ.”
“Ngươi!” Trưởng Tôn Linh Linh giận đến mức sắp phát điên lên: “Ta tên là Linh Linh! Ngươi mới xuất giá ba ngày mà đã quên tên ta rồi sao!”
Lục Mạnh ngả người ra sau, lại dùng tay xoay quanh chén trà, không thèm nhìn nàng ta mà nói: “Xin lỗi. Mấy năm nay ta vẫn nghĩ ngươi tên là Đậu Đậu.”
“Mẫu thân!” Trưởng Tôn Linh Linh tức đến phát khóc, giậm chân nói: “Người xem nàng ta kìa!”
Trần thị nhíu mày thật chặt. Bình thường bà ta luôn có một bụng lời lẽ mỉa mai châm biếm, nhưng hôm nay nghe nha đầu mà bà ta luôn tùy ý chèn ép nói những lời này, nhất thời cũng không biết phải nói gì.
Quả nhiên, gả vào vương phủ rồi là khác hẳn, không coi bọn họ ra gì nữa.
Cuối cùng, một tia sáng lóe lên trong đầu Trần thị. Khuôn mặt bà ta lộ ra ý cười, bà ta biết cách nào để chạm đúng vào điểm yếu của nha đầu này.
Bà ta lạnh nhạt mở miệng: “Đã gả đi rồi thì phải làm rạng danh nhà mẹ đẻ. Ngươi thảm hại bị người ta đuổi về nhà mẹ đẻ như kẻ ăn xin thế này... Nếu để người khác biết được, ta thân làm di nương thì không sao, nhưng mẫu thân đã mất của ngươi e là sẽ bị người ta chỉ trích, nói rằng bà ấy không biết dạy con.”
Ngón tay Lục Mạnh lại dừng một chút, thầm nghĩ: Chỉ vậy thôi sao?
Chỉ vậy thôi sao?
Nàng còn tưởng bà ta có chiêu gì ghê gớm lắm, đúng là lãng phí cặp mắt xếch nham hiểm của nhân vật phản diện mà.
Lục Mạnh bình thản đáp lại: “Trần di nương à, lời này của bà đáng sợ thật đấy. Mẫu thân ta đã mất nhiều năm rồi. Bà cứ nhai đi nhai lại mãi như vậy, bây giờ cũng sắp đến Tiết thanh minh rồi, bà không sợ bà ấy quay về dẫn bà đi sao?”
Sắc mặt Trần thị lập tức biến đổi. Làm việc trái lương tâm, mấy ai không sợ ma quỷ chứ?
Lục Mạnh tiếp tục: “Hơn nữa, người chết như đèn tắt. Mẫu thân ta mất sớm như vậy, ta không được dạy dỗ cũng chẳng thể trách bà ấy được. Ai cũng biết ta lớn lên dưới gối của di nương mà.”
Lục Mạnh nhìn Trần thị, chân thành nói: “Di nương đã nuôi dạy ta mà đến lễ vật hồi môn cũng không giữ được, lại còn bị người ta sỉ nhục thế này. Ngươi thân là di nương, chẳng lẽ không nên đòi lại công bằng cho ta sao?”
“Huống hồ hiện giờ ta cũng đã gả đi rồi, cùng lắm thì cũng chỉ là cả đời bị nhốt trong hậu viện không ai thèm hỏi han đến, sống trong cảnh thê thảm đáng thương thôi. Nhưng còn Đậu Đậu thì sao, nàng vẫn chưa gả chồng mà.”
Lục Mạnh nói tiếp: “Nếu bên này ta mà có chuyện gì không hay, thì sau này nhà chồng của Đậu Đậu cũng khó tìm lắm à nha…”
Nói đến đây, Lục Mạnh thấy sắc mặt mẹ con nhà kia thay đổi như diễn kịch đổi mặt Tứ Xuyên, không nhịn được mà bật cười, ngả người ra sau, hai tay khoanh trước ngực, trông chẳng khác gì đại gia ngồi trên ghế công viên phơi nắng mùa đông.
Buông xuôi.
Nào nào, mọi người cùng buông xuôi nào.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận