TÌM NHANH
TRÊN ĐỜI CÓ CHUYỆN TỐT NHƯ VẬY SAO?
View: 1.047
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 10
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Lục Mạnh đau lòng muốn chết, được đỡ lên xe ngựa. Bên ngoài xe, Tân Nhã theo sát phía sau, phía sau nàng ấy là mấy thị vệ trong phủ cùng mấy tên tử sĩ do Kiến An Vương âm thầm sắp xếp giả làm thị vệ.

 

Tân Nhã nhìn bóng dáng mấy tên tử sĩ đó, trong lòng thấy an tâm hơn một chút. Xem ra là dù vì lý do gì, thì Vương gia vẫn rất coi trọng Mộng phu nhân, có mấy tên tử sĩ này ở đây, ít nhất thì sự an toàn của Mộng phu nhân sẽ không có vấn đề gì.

 

Mà tất cả những điều này, người trong xe ngựa hoàn toàn không hề hay biết gì cả.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trong xe, hai tỳ nữ thân cận Tú Vân và Tú Lệ nhìn Lục Mạnh vẫn luôn ôm ngực, sắc mặt tái nhợt, không nhịn được mà khóc thay cho Lục Mạnh.

 

Kể từ khi theo tiểu thư vào vương phủ, hai người bọn họ vẫn luôn cẩn thận từng lời ăn tiếng nói, sợ rằng chỉ cần nói sai một câu cũng sẽ gây rắc rối cho tiểu thư.

 

Vì vậy, dù trong lúc riêng tư, các nàng cũng không dám gọi “Nhị tiểu thư”, chỉ gọi là “Mộng phu nhân” giống như người trong phủ.

 

Nhưng lúc này, hai nàng thật sự không kìm được nữa, nước mắt rơi lã chã xuống mặt. Một tỳ nữ thân cận với Lục Mạnh tiến đến cạnh nàng, nắm tay nàng khóc nói: “Nhị tiểu thư, muốn khóc thì cứ khóc đi. Vương gia như vậy thật sự là quá hạ nhục người rồi. Cầm mấy món này làm lễ vật hồi môn, chắc chắn sẽ bị tiểu tiện nhân Trưởng Tôn Linh Linh kia cười nhạo cho mà xem.”

 

“Nhị tiểu thư, người đừng quá đau lòng. Dù lễ vật nhiều hay ít thì cũng chỉ làm lợi cho mẹ con độc ác đó, không mang về là tốt nhất!”

 

Tỳ nữ có dung mạo thanh tú vừa khóc vừa giữ tay Lục Mạnh: “Dù thế nào đi nữa thì vẫn còn có nô tỳ và Tú Lệ ở bên cạnh nhị tiểu thư mà. Chẳng phải lần trước đại tiểu thư viết thư về nói rằng đến tháng tám sẽ cùng đại cô gia về sao? Đến lúc đó, nếu có gì oan ức, nhị tiểu thư cứ nói với đại tiểu thư, chắc chắn đại tiểu thư sẽ đòi lại công bằng cho người!”

 

Lục Mạnh vốn đang đau lòng vì số đồ trong rương, nghe tỳ nữ nói quanh co một hồi, lại tóm được thông tin chính. Căn cứ vào câu “Nô tỳ và Tú Lệ ở bên cạnh nhị tiểu thư mà”, nàng xác định tỳ nữ đang ôm cánh tay mình khóc chính là Tú Vân.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tú Vân có khuôn mặt trái xoan, còn người có khuôn mặt dưa hấu là Tú Lệ.

 

Tốt lắm, Lục Mạnh đã xuyên không đến đây được ba ngày, cuối cùng cũng phân biệt được hai tỳ nữ thân cận này rồi.

 

Trước đó, nàng cũng từng nghĩ đến việc gọi tên thử xem ai trả lời là biết, nhưng hai người này cứ như sinh đôi dính liền với nhau. Dù nàng gọi tên ai thì cả hai đều cực kỳ nhiệt tình chạy lại, khiến nàng hoang mang không phân biệt nổi.

 

Làm Lục Mạnh ngơ ngác không phân biệt được rõ ràng.

 

Giờ thì không chỉ biết được ai là ai, mà qua lời của Tú Vân, nàng còn xác nhận hai người này là tỳ nữ theo nàng từ phủ Thị lang đến, không phải người của vương phủ.

 

Nếu không thì trong tình cảnh này, vừa đóng cửa xe người lại là hai người đã gọi “Nhị tiểu thư”, rồi còn khóc thương chân thành như thế.

 

Thêm nữa, Lục Mạnh cẩn thận phân tích từng lời từng chữ khóc lóc kể lể của Tú Vân mặt trái xoan, phát hiện ý của nàng ấy là nàng nên cũng khóc, khóc vì lễ vật hồi môn quá ít, rõ ràng là nam chính cố ý dặn người chuẩn bị chút đồ như vậy để nàng mang về làm trò cười.

 

Chậc chậc. Đúng là chó thật!

 

Không bằng cứ gọi nam chính là Ô Đại Cẩu cho rồi. Dù sao thì đến tận bây giờ Lục Mạnh vẫn không thể nhớ hết tên đầy đủ của nam chính quyển sách này tên là Ô Lân... gì đấy.

 

Mặc dù Lục Mạnh căn bản là không thể thấy những lễ vật hồi môn trong rương này là ít, nhưng mà... nhìn hai tỳ nữ khóc lóc thảm thiết, rõ ràng rương châu báu khiến nàng đau lòng lại là… “sự sỉ nhục” của Ô Đại Cẩu!

 

Nếu vậy thì cứ để hắn tiếp tục “sỉ nhục” nàng đi!

 

Lục Mạnh chỉ muốn nhào đến ôm chặt rương không rời.

 

Dù hiện tại nàng biết Tú Vân và Tú Lệ là người nàng mang từ nhà mẹ đẻ theo đến, nhưng vẫn không dám hoàn toàn tin tưởng hai người. Nàng vẫn cần quan sát thêm mới được.

 

Vì vậy, nàng thu hồi vẻ mặt đau lòng, gương mặt tái nhợt trắng bệch, không chút sức thuyết phục nào mà lên tiếng khuyên nhủ: “Đừng nghĩ quẩn, Vương gia sắp xếp thế này không có gì sai cả. Nếu chuẩn bị nhiều hơn, đó mới là nhục nhã ta đấy.”

 

Nhìn rương châu báu kia, Lục Mạnh cân nhắc rồi nói: “Dù sao thì dù một cái lá cây ta cũng sẽ không để lại cho phủ Thị lang đâu. Bọn họ đã cắt xén bao nhiêu của hồi môn của ta, còn muốn lễ vật hồi môn này của ta sao, không có cửa đâu!”

 

Lục Mạnh không biết liệu của hồi môn có thật bị cắt xén hay không, nhưng đây chính là cốt truyện trong truyện ngược, nàng xuyên thành nữ chính Trưởng Tôn Lộc Mộng, chắc chắn là không sai được.

 

Mà dù có không có thì vẫn cứ nói là có, xem ai có thể giải thích rõ ràng được chứ!

 

Hai tỳ nữ sững sờ nhìn nhau, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sau đó cùng chăm chú nhìn nàng.

 

Lục Mạnh tiếp tục nói: “Đơn giản là dù có làm gì thì phụ thân và Trần thị kia cũng chẳng bao giờ hài lòng. Ta cũng không thèm nghe họ nói lời hay ý đẹp gì cả, mặc kệ bọn họ muốn nói gì thì nói.”

 

Lục Mạnh nghiêm túc căn dặn: “Lát nữa vào phủ Thị lang, xuống xe, Tú Vân, ngươi ở lại xe, không để ai mang rương lễ vật xuống. Cứ nói là ta bảo vậy.”

 

Rương châu báu này là của nàng, không ai được phép cướp đi cả!

 

Tú Vân không biết Lục Mạnh định làm gì, nhưng nhị tiểu thư không phải hoàn toàn nhu nhược. Năm xưa, khi Trần thị chèn ép quá đáng, nàng đã từng tìm đến nói thẳng với lão gia và Trần thị rằng: “Nếu không để ta được sống yên ổn, thì nữ nhi đây cũng không ngại để tất cả mọi người biết nhị tiểu thư phủ Thị lang sống thế nào đâu. Đến lúc đó, các người nghĩ sẽ còn ai dám đến cầu hôn sao?”

 

Lần đó, sắc mặt Trần thị và Thị lang đại nhân vô cùng khó coi. Dù vậy, nhị tiểu thư cũng chỉ cứng rắn mỗi lần đó. Từ đó về sau, nàng càng ngày càng dịu dàng, không hề phản kháng, bảo gả cho ai thì gả cho người ấy.

 

Tú Vân nhìn vẻ mặt của Lục Mạnh đang dần rạng rỡ, sáng bừng lên, chẳng lẽ lần này nhị tiểu thư định không thèm nể tình lão gia nữa sao?

 

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tú Vân vì kích động mà đỏ bừng lên, gật đầu lia lịa: “Dạ, xin tiểu thư cứ yên tâm, nô tỳ nhất định không để ai đụng vào chiếc rương này đâu!”

 

“Vẫn nên gọi là Mộng phu nhân đi.” Lục Mạnh thấy hai tỳ nữ nghe lời như thế, bèn nhắc nhở: “Tai vách mạch rừng, miễn cho người ta nghe được lại nói người của ta không có phép tắc.”

 

Điều này cũng đúng, chẳng phải trong tiểu thuyết toàn nói đi đến đâu cũng đều có đầy tai mắt sao? Còn có tử sĩ, ảnh vệ gì đó nữa, mặc dù Lục Mạnh nàng chưa từng nhìn thấy một ai cả.

 

Nhưng những thứ người khác có, thì tên nam chính Ô Đại Cẩu này chắc chắn cũng sẽ có. Lục Mạnh không cho rằng những lời mình nói ra có thể giấu diếm được hắn, cho nên tất cả những lời nàng thốt ra đều là để cho Ô Đại Cẩu nghe thấy.

 

Tú Vân và Tú Lệ rất nhanh đã đồng ý.

 

Lục Mạnh nhìn các nàng lùi về gần cửa xe, quỳ ngồi ngay ngắn, sống lưng thẳng tắp. Chủ nhân có suy nghĩ riêng của chủ nhân, các nàng cũng đều theo đó mà vững lòng hơn.

 

Chủ tớ ba người đã quyết định kế hoạch xong, đến khi xe ngựa dừng lại trước phủ Hộ Bộ Thị Lang, Tân Nhã đến mở cửa xe ngựa, đỡ Mộng phu nhân xuống xe, không nhịn được mà liếc nhìn sắc mặt của nàng.

 

Vẻ mặt của Lục Mạnh là do nàng đã chuẩn bị kỹ, đó là kiểu biểu cảm của hoa sen trắng nhỏ thời cổ đại, vừa không cam lòng vừa cố kìm chế, gọi chung là cố làm ra vẻ kiên cường.

 

Trước cổng phủ Thị Lang có vài người đang đứng, đứng đầu là một phụ nhân dáng vẻ vẫn còn mặn mà, nhưng đáng tiếc khóe mắt lại nhếch lên, làm cả khuôn mặt mang theo vẻ gian tà mị hoặc như hồ ly tinh.

 

Mà bên cạnh phụ nhân là một hồ ly tinh hỏ có vẻ ngoài giống hệt bà ta. Khi Lục Mạnh được dìu xuống xe, con hồ ly nhỏ đó đang kín đáo nhìn đông ngó tây.

 

Nhìn xe ngựa chở lễ vật hồi môn của Lục Mạnh, lại nhìn xe ngựa của Kiến An Vương.

 

Nhưng hôm nay định sẵn là làm cả mẹ lẫn con nhà hồ ly tinh thất vọng, Lục Mạnh trở về chỉ có một mình, ngay cả bóng mây cũng chẳng mang theo.

 

Tân Nhã định sai người nâng đồ đạc trên xe xuống, thì Lục Mạnh lần đầu tiên lạnh lùng liếc nàng ấy một cái.

 

Tú Vân lập tức ngăn đám thị vệ đang chuẩn bị động chạm vào đồ trên xe ngựa.

 

Tân Nhã sững người, cúi đầu lùi lại.

 

Lục Mạnh trực tiếp đi về phía mẹ con nhà hồ ly tinh. Con hồ ly nhỏ nhanh chân chạy tới, ôm lấy cánh tay nàng, thân mật gọi: “Tỷ tỷ, tỷ đã trở về rồi!”

 

Miệng nàng ta thì gọi Lục Mạnh là tỷ tỷ, nhưng mắt thì vẫn hướng về cuối con phố mà ngóng trông.

 

“Bái kiến Trắc phi nương nương.” Mụ hồ ly già tiến lên, dáng vẻ coi như giữ đủ lễ nghĩa, cúi người hành lễ trước Lục Mạnh, nhưng lời nói và động tác không có lấy một chút kính cẩn nào, rất nhanh đã đứng thẳng dậy.

 

Lại còn cố ý nói: “Linh Linh, sao con lại không có phép tắc như vậy chứ, dù có nhớ nhung tỷ tỷ đến đâu, nhưng bây giờ tỷ tỷ đã là Trắc phi nương nương rồi, con cũng phải giữ đúng phép tắc hành lễ thỉnh an chứ.”

 

Trưởng Tôn Linh Linh nghe vậy, đầu tiên là khuôn mặt hiện rõ vẻ khinh thường, rất nhanh đã che giấu đi, không chịu buông cánh tay Lục Mạnh ra, còn siết chặt thêm, ánh mắt mang theo vài phần đe dọa: “Tỷ tỷ… tỷ vừa mới xuất giá, trong phủ chỉ còn một mình Linh Linh, muội nhớ tỷ tỷ lắm, tỷ tỷ sẽ không trách Linh Linh không có phép tắc chứ?”

 

Lục Mạnh rất muốn nói dù là thiên Linh Linh hay là địa Linh Linh, thì vẫn phải trách chứ, lôi ra ngoài chém đi.

 

Nhưng nghĩ đến thiết lập nhân vật, không thể làm ầm lên giữa đường, nàng chỉ không mặn không nhạt mà mỉm cười, vẫn phải “miễn cưỡng” duy trì thể diện, nhẹ nhàng gật đầu, rút cánh tay đang bị nắm lấy ra.

 

Trong lòng thầm nghĩ, được tự mình trải nghiệm chiêu trò đấu võ miệng này, quả thật là thấy mình bị kéo tụt IQ.

 

Một hàng người đứng ở cổng, ai cũng không có ý định bước vào trong. Tú Lệ dìu Lục Mạnh, dẫn đầu đi vào trong, sau đó mẹ con hồ ly già và hồ ly nhỏ đều sửng sốt một chút, lại nhìn con phố trống không.

 

Đến khi Lục Mạnh đã bước vào trong cổng, mụ hồ ly già mới phản ứng lại, nheo mắt, ánh mắt khinh thường dường như hóa thành thực thể.

 

Bà ta ghé tai thì thầm với hồ ly nhỏ vài câu, sau đó hai mẹ con đi theo phía sau Lục Mạnh, đến cửa sảnh chính.

 

Mụ hồ ly già bước lên trước mặt Lục Mạnh, bóng gió hỏi: “Hôm nay Trắc phi nương nương hồi môn, trong phủ đã chuẩn bị từ tối qua rồi. Lão gia và thiếp thân đều rất trông ngóng nương nương trở về, không biết… khi nào Kiến An Vương sẽ đến ạ?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)