Trên thế gian này có một phương thức tấn công không có hiệu quả gì cả – gọi là “đấm vào bịch bông”.
Hiện giờ Lục Mạnh chính là bịch bông đó, ngươi muốn đánh thì ngươi cứ đánh, dù sao thì ta cũng chẳng phí sức, mà độ đàn hồi lại nhanh.
Hai con hồ ly chua ngoa, cay nghiệt trước mặt Lục Mạnh lập tức biến thành hai con chó hồ ly chẳng biết cắn vào đâu.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Mẹ con bọn họ cũng không vì thế mà lập tức nản chí, sau khi trao đổi ánh mắt vài lần, lại bắt đầu tung chiêu trò quỷ kế đã chuẩn bị từ trước.
Trưởng Tôn Linh Linh nén lửa giận, thậm chí còn cúi đầu tạ lỗi với Lục Mạnh: “Tỷ tỷ quả nhiên sau khi lấy chồng thì đã khác hẳn.” Dù Trưởng Tôn Linh Linh bày ra dáng vẻ nhún nhường hèn mọn, nhưng trong mắt lại chẳng giấu được vẻ khinh bỉ.
Nàng ta bưng tách trà, khịt khịt mũi, nói với Lục Mạnh: “Tỷ tỷ, trước đây muội còn nhỏ dại, không hiểu chuyện, hôm nay muội tạ lỗi với tỷ ở đây. Tỷ đại nhân đại lượng, đừng chấp kẻ tiểu nhân này. Tỷ uống ly trà này, coi như tha thứ cho muội nhé.”
Lục Mạnh bỗng nhớ lại tình tiết này trong cốt truyện.
Trong nguyên tác, nữ chính tin vào lời dối trá của mẹ con bọn họ, thực sự uống ly trà nhận lỗi này, suýt nữa bị một tên biểu ca họ hàng xa mà Trần thị đã sắp xếp sẵn trong phủ làm nhục.
Chuyện đó trở thành cơ sở để nam chính cảm thấy nữ chính là một nữ nhân lẳng lơ ong bướm. Dù sau đó nữ chính không xảy ra chuyện gì và được tử sĩ mà nam chính sắp xếp cứu giúp kịp thời, nhưng chuyện này đến chết vẫn không làm sáng tỏ được.
Đậu xanh rau má.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nghĩ tới tình tiết này, lại nhìn con chó trà xanh Đậu Đậu đang kính cẩn nhún nhường dâng trà trước mặt, Lục Mạnh thật sự muốn đá nàng ta một cước bay ra ngoài.
Nàng đã bảo mà, cái màn làm nhục kia không hề xứng với tình tiết ngược nữ chính tàn tạ phô trương trong truyện ngược cổ đại. Thì ra là để dành cho màn kịch này đây.
Ý thức an toàn của nữ chính nguyên tác quá kém! Ai đưa gì uống cũng dám uống sao?
Còn nữa, cái trò bỏ thuốc này có thể làm mới hơn được không, Lục Mạnh thật sự muốn bật cười rồi đấy.
“Đây là lần đầu tiên muội nhận lỗi với ta đấy.” Lục Mạnh nhìn Trưởng Tôn Linh Linh mà cảm thán. “Nhưng chuyện uống trà thì không cần đâu. Ta sợ muội bỏ thuốc vào, lại còn tìm nam nhân đến làm nhục ta nữa thì chết.”
Giọng nói bình thản, nhưng lại thẳng thừng vạch trần mọi chuyện.
Lời nàng nói không có chút giận dữ nào, chỉ có sự thương hại và bất lực đối với đám phản diện ngu ngốc.
Nhưng câu nói nhẹ nhàng này lại như tiếng chuông lớn vang dội trong tai Trưởng Tôn Linh Linh, khiến nàng ta suýt bị dọa đến hồn xiêu phách lạc.
Bản thân nàng ta vốn không phải loại người làm được chuyện lớn gì, bị vạch trần một cách tàn nhẫn, tay nàng ta lập tức run lên, chiếc tách rơi xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh.
“Choang!” một tiếng, âm thanh vang lên như tiếng bạt tai vang dội vào mặt mẹ con bọn họ.
“Tỷ tỷ… tỷ nói gì vậy?” Trưởng Tôn Linh Linh cười gượng, lùi lại phía sau, ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Trần thị.
Trần thị cũng sợ hãi, tim đập thình thịch. Bà ta hoàn toàn không biết kế hoạch của mình sao lại bị phát hiện, như chim sợ cành cong, vội đứng dậy khỏi bàn.
Nhưng thấy tách trà đã vỡ, bà ta thay đổi sắc mặt, bình tĩnh lại.
Trà đã đổ xuống, dù chiêu này không thành nhưng cũng chẳng còn gì phải sợ cả. Một con cáo già như bà ta lập tức phản công: “Trắc phi nương nương, dù người đã gả cho Kiến An Vương, nhưng cũng không thể cậy thế mà bắt nạt người khác, nói những lời vô căn cứ để bôi nhọ muội muội chưa xuất giá như thế này được.”
“Đợi đến khi lão gia trở về, thiếp thân nhất định sẽ kể lão gia nghe những gì người nói! Nếu nương nương thực sự trong sạch thì còn sợ người ta nói nữa sao!"
“Từ trước tới nay phủ Thị lang không cho người ngoài bước vào, nhưng vì muốn che giấu những chuyện không hay trong quá khứ của Trắc phi nương nương, chúng ta đã mời biểu ca của nương nương vào phủ. Nương nương đã không gặp thì thôi, sao lại ngậm máu phun người như thế chứ?”
Trần thị đúng là một nhân tài thứ thiệt, thấy bỏ thuốc không thành là lập tức đổi sang buộc tội Lục Mạnh, đổ hết mọi chuyện xấu vào người nàng.
Lục Mạnh cũng đứng dậy khỏi bàn, vươn tay lười biếng duỗi người, nói: “Cứ đi mà mách đi.”
Nàng tiếp lời: “Nếu hôm nay phủ Thị lang để lộ bất cứ lời đồn bất lợi nào với ta, thì ngày mai ta sẽ nhờ người sáng tác vài bài thơ tục nho nhỏ, mà thứ nữ nhà này sẽ là nhân vật chính. Chẳng hạn như là “Chuyện không thể nói của ta và hạ nhân trong phủ”, “Tráng hán mã phu và chuyện này nọ với thứ nữ nhà Thị lang”, hay “Quá sốc, hóa ra phủ Thị lang lại dâm loàn đến thế. Oa, chân tướng chuyện hai mẹ con đều nhập cuộc”...”
Lục Mạnh nhẹ nhàng nói, giọng điệu trầm bổng, mỗi một chữ thốt ra, sắc mặt mẹ con bọn họ càng khó coi hơn.
“Muốn chết thì cùng chết thôi.” Lục Mạnh cười, nói tiếp: “Ngươi thấy đúng không, Trần di nương? Người đời ấy mà, luôn thích tin vào những chuyện chẳng biết thực hay hư, ai quan tâm nó đúng sai chứ?”
“Dù sao thì ta cũng đã gả vào Kiến An Vương phủ, nếu có chuyện gì xảy ra, dù Kiến An Vương có ghét bỏ ta đến chết, thì hắn cũng phải đứng ra bảo vệ ta. Hắn còn cần giữ mặt mũi. Còn các ngươi, nếu xảy ra mấy chuyện gièm pha này, liệu phụ thân ta có gánh được không đây?”
Lục Mạnh vốn không muốn dùng chiêu “làm nhục nữ nhân lăng loàn” để phản công, vì nàng khinh thường mấy chiêu trò đó. Nhưng mẹ con nhà này lại muốn dùng chính chiêu đó để hại nàng, kéo nàng xuống bùn.
Nàng lười ra tay, chỉ còn cách dùng lời nói, dùng gậy ông đập lưng ông... Đúng là hai con hồ ly này cứ ép nàng phải chơi bẩn cơ.
Một cô gái đáng yêu từ thời hiện đại xuyên đến đây như nàng, ai mà thèm quan tâm người ta đồn nàng thân mật với mấy nam nhân cơ chứ?
Trần thị tái mặt, lần này không chỉ giận dữ mà còn xanh xám cả người.
“Ngươi… ngươi thực sự… bất chấp tất cả, không sợ làm liên lụy đến danh tiếng của phụ thân ngươi sao?” Trần thị run giọng.
“Ngay cả di nương còn không sợ, ta sợ cái gì chứ?” Lục Mạnh khẽ vén tay áo, đứng giữa đống mảnh tách trà vỡ, cười híp mắt, hé môi, đầu lưỡi khẽ đập phát âm thanh chậc chậc tinh nghịch.
Đây là nhưng động tác mà chỉ mấy tên du côn, du thủ du thực trong hoàng thành mới làm để trêu ghẹo nữ nhân nhà lành.
“Xuất giá tòng phu, ta bây giờ tòng phu là Ô Lân Hiên, còn phụ thân ta có liên quan gì đến ta chứ?”
Lời nói này khiến Trần thị và Trưởng Tôn Linh Linh lập tức nhận ra, thứ nữ trong nhà mà bọn họ có thể dễ dàng bắt nạt ngày xưa, sau khi gả đi rồi, thì bọn họ hoàn toàn không thể khống chế được nữa.
Dù hai người bọn họ có không cam tâm ra mặt, nhưng cũng không dám nảy sinh thêm bất cứ mưu đồ nào nữa.
Khi ba người vẫn đang giằng co, thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng Thị lang trở về.
Nha hoàn ở cửa thỉnh an lão gia.
Cửa điện chính mở ra, Trần thị theo thói quen định dựa vào Thị lang để mách tội Lục Mạnh.
Nhưng Lục Mạnh lại khoanh tay, cười hờ hững nhìn bà ta, bóng lưng bà ta đang lao đến chỗ nam nhân ngoài cửa lập tức cứng đờ.
Đời này Trần thị chưa từng chịu thiệt nhiều như thế, nhưng bà ta thực sự không dám hành động gì nữa. Lần này, con nha đầu chết tiệt này về thăm nhà, đã không còn dáng vẻ sụp đổ bị kích thích nặng nề như trước, mà lại ung dung thản nhiên giống như đang cùng bọn họ tán gẫu chuyện trên trời dưới đất vậy.
Thế nhưng, điều này lại khiến Trần thị có một niềm tin mãnh liệt rằng nàng thực sự sẽ chơi chiêu cá chết lưới rách.
Có lẽ bởi nàng đã gả cho người nhưng bị đối xử quá hà khắc, cuộc đời chẳng còn hy vọng gì nữa, nên muốn kéo theo hai mẹ con bọn họ chết cùng. Trần thị nhất định không thể để nàng đạt được mục đích đâu!
Thế nên, Trần thị kéo lấy nữ nhi đang định mách lẻo lại, vặn mạnh cánh tay nàng ta, ánh mắt đầy sự cảnh cáo.
Rồi bà ta lập tức nở nụ cười niềm nở, tiến đến nghênh đón, nhìn Hộ Bộ Thị lang đang bước vào cửa mà nói: “Lão gia về thật đúng lúc, ba mẹ con chúng ta đã chờ đến phát sốt ruột rồi đây.”
“Đồ ăn đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi.” Trần thị gọi đám tỳ nữ đến dọn dẹp nền nhà, bày biện bữa trưa.
Tú Lệ cũng quay về bên cạnh Lục Mạnh. Đôi mắt nàng ấy còn đỏ hoe, nhưng thấy tiểu thư nhà mình không sao, cuối cùng cũng yên tâm.
Hộ Bộ Thị lang tên là Trưởng Tôn Văn Bách, vừa bước vào cửa đã ra vẻ uy nghiêm. Ông ta nhìn Lục Mạnh bằng vẻ mặt hết sức nghiêm khắc, không chờ nàng hành lễ mà đã lập tức chất vấn: “Sao chỉ có một mình ngươi hồi môn?”
Lục Mạnh nhìn vị Hộ Bộ Thị lang này, cuối cùng cũng hiểu tại sao thân mẫu của nguyên chủ năm xưa lại từ chối vào cung làm nương nương.
Hóa ra mẫu thân nàng là một kẻ mê trai đẹp. Vị Hộ Bộ Thị lang này có khuôn mặt rất giống với thân thể mà Lục Mạnh đang mang, vừa nhìn đã biết là thân sinh.
Chẳng phải chỉ là một lão bạch kiểm (*) thôi sao?
(*) Nguyên gốc là “tiểu bạch kiểm” (ý chỉ những chàng trai trắng trẻo xinh đẹp, sống bám vào người khác hoặc được bao nuôi, thường được dùng với ý châm biếm), còn ở đây nữ chính gọi là “lão bạch kiểm” ý chỉ Trưởng Tôn Văn Bách đã là nam nhân già rồi.
Lục Mạnh vẫn phải giữ vẻ nghiêm túc, nàng thu hồi ánh mắt đánh giá, nhưng không hề hành lễ. Giờ đây nàng đã là Trắc phi, xét về lễ nghi thì đáng lẽ cái tên lão bạch kiểm này phải hành lễ với nàng mới đúng.
“Phụ thân.” Lục Mạnh nói, “Chuyện này chẳng phải đã quá rõ ràng rồi hay sao. Con đã cùng với di nương và muội muội bàn bạc rất rõ rồi, chính Kiến An Vương cố ý làm nhục con, không cho con mang lễ vật hồi môn, cũng không cùng con trở về. Đây rõ ràng là đang sỉ nhục phụ thân, sỉ nhục cả phủ Thị lang của chúng ta!”
Lục Mạnh nói tiếp: “Hôm nay chắc chắn phụ thân đã gặp Kiến An Vương ở trong triều rồi. Hắn nói với con rằng trong triều có chuyện gấp không thể về được, nhưng con không tin. Phụ thân nhất định biết sự thật, chẳng lẽ lại không thể vì con mà đòi lại công bằng sao?”
Lời của Lục Mạnh vừa dứt, sắc mặt của Trần thị và Trưởng Tôn Linh Linh lập tức thay đổi dữ dội.
Lục Mạnh đẩy hết trách nhiệm lên đầu Ô Đại Cẩu Kiến An Vương. Dù sao thì chuyện này cũng chỉ có thể đổ lỗi cho hắn thôi.
Trưởng Tôn Văn Bách vốn định nổi giận, mắng mỏ thứ nữ này. Ông ta hoàn toàn không hài lòng với cuộc hôn nhân không mang lại chút lợi ích nào cho mình này, thậm chí còn khiến ông ta trở nên xa cách với Tứ hoàng tử. Nhưng nghe nữ nhi nói như vậy, ông ta lập tức trở nên “lực bất tòng tâm”.
Ông ta vốn là một kẻ chỉ dám mạnh mồm ức hiếp người trong nhà, là một tên lão bạch kiểm hàng thật giá thật. Tên Hộ Bộ Thị lang này là dựa vào thế lực của nhà mẹ đẻ của chính thất Sầm thị mà leo lên vị trí hiện tại. Nhưng nay Sầm thị đã chết, quan hệ giữa ông ta và Sầm gia đã hoàn toàn rạn nứt.
Vị trí của ông ta giờ đây đang lung lay sắp đổ, nào dám đối đầu với Kiến An Vương chứ?
Nếu ông ta dám nói một chữ “không”, thì bây giờ Lục Mạnh đã là một trong số những thiếp thất của Tứ hoàng tử, chứ chẳng phải là Trắc phi của Ô Lân Hiên.
Thế nên, Trưởng Tôn Văn Bách giả vờ trầm tư suy nghĩ một lúc, giữ chút thể diện của bản thân mà nói: “Ngươi đã xuất giá gả cho người ta, xuất giá tòng phu, sao có thể nói phu quân ngươi như vậy được?”
“Đúng là không có phép tắc gì cả!” Trưởng Tôn Văn Bách phất tay áo, hừ lạnh: “Kiến An Vương không cùng ngươi về thăm nhà, dĩ nhiên là vì bận việc triều đình. Một nữ nhân như ngươi thì hiểu cái gì chứ!”
Lục Mạnh nhìn gương mặt méo mó của Trần thị, suýt chút nữa thì không nhịn được cười.
Nàng nhanh chóng đáp lại: “Phụ thân dạy rất đúng. Xuất giá tòng phu, con quả thật nên thấu hiểu cho phu quân mới phải.”
Sắc mặt của Trưởng Tôn Văn Bách dịu đi một chút, hừ nhẹ một tiếng.
Lục Mạnh đảo mắt, lại nói tiếp: “Nhưng phụ thân à, cuộc sống của con ở vương phủ thật sự rất khổ sở. Con biết là nữ nhi xuất giá như bát nước đổ đi, nhưng con thực sự quá khó khăn rồi.”
“Từ sau khi thành thân, Ô Lân Hiên đã đẩy con đến ở một sân hẻo lánh, chẳng hỏi han gì cả. Đến cả của hồi môn của con cũng không biết đã bị chuyển đi đâu, bây giờ ngay cả chút bạc dùng riêng con cũng không có, nha hoàn thì không ai nghe lệnh.”
“Phụ thân, di nương, lần này con trở về là định mang theo chút của hồi môn mà mẫu thân đã để lại cho con lúc người còn sống.”
Vừa dứt lời, sắc mặt của Trưởng Tôn Văn Bách, Trần thị và Trưởng Tôn Linh Linh đều lập tức biến đổi.
Trần thị cuối cùng cũng không nhịn được nữa, không thể duy trì vẻ ngoài đúng mực, bà ta lớn tiếng nói: “Ngươi nói bậy bạ cái gì thế? Của hồi môn mà mẫu thân ngươi chuẩn bị cho ngươi, lúc ngươi thành thân đã giao cho ngươi đầy đủ không thiếu một món nào rồi!”
Lục Mạnh không vội, nàng nhìn phụ thân rồi nói: “Con cũng không định truy cứu chi tiết đâu, nhưng chắc hẳn trong lòng phụ thân hiểu rõ. Nếu phụ thân không rõ, thì ở chỗ đại tỷ vẫn còn một bản danh sách của hồi môn đấy.”
Sắc mặt của Trưởng Tôn Văn Bách trở nên lạnh lẽo, quát lớn: “Đứa con bất hiếu này!”
Thái độ của Lục Mạnh thì cung kính, nhưng miệng mồm lại cứng rắn như vịt chết vẫn còn cứng mỏ.
“Phụ thân đừng trách con. Con cũng là bất đắc dĩ thôi.” Lục Mạnh nói. “Nếu con thật sự không thể tiếp tục cuộc sống ở vương phủ, thì con chỉ có thể viết thư cho đại tỷ thôi. Nghe nói tháng tám này đại tỷ sẽ cùng tỷ phu trở về...”
“Hỗn xược!” Trưởng Tôn Văn Bách đập bàn thật mạnh.
Cả đám người, bao gồm cả Lục Mạnh, đều run bắn lên.
Lão bạch kiểm thực sự tức giận rồi.
Nếu những chuyện như thế này bị đưa ra ngoài sáng thì rõ ràng Lục Mạnh không có ý định để bất kỳ ai giữ được thể diện. Lão bạch kiểm là người trọng sĩ diện, tuyệt đối không cho phép chuyện này truyền ra ngoài.
Thế là bốn người suýt nữa lao vào cắn xé nhau. Tất nhiên, Lục Mạnh chỉ giả bộ mà thôi.
Nàng chỉ định thử một chút, không ngờ Trần thị lại thực sự nuốt không ít bạc.
Cuối cùng, bữa trưa không ăn được, Lục Mạnh chọc cho lão bạch kiểm Trưởng Tôn Văn Bách tức đến mức đau gan. Nàng còn vô cùng “hiếu thảo” mà bước lên giúp ông ta xoa xoa ngực, suýt nữa đã khiến ông ta lên đường ngay tại chỗ.
Cảnh tượng lúc đó vô cùng hài hước. Ngay cả tử sĩ về báo cáo lại với Ô Lân Hiên cũng thuật lại toàn bộ một cách chi tiết sân khấu bốn người.
Dù sao thì cuối cùng khi Lục Mạnh bước ra khỏi phủ Thị lang, bước chân nàng nhẹ tênh, cả người vui mừng rạng rỡ, bởi vì Tân Nhã và đám thị vệ phía sau đã khuân ra từ phủ Thị lang hẳn ba rương lớn. Trong tay Lục Mạnh còn ôm thêm một đống giấy tờ cửa hàng, khế ước nhà đất và ngân phiếu.
Nàng về nhà mẹ đẻ, không mang theo một đồng nào, mà lại lấy về ba rương vàng bạc châu báu. Cộng thêm một rương nhỏ mang đến từ sáng, tổng cộng là bốn rương lớn.
Lục Mạnh chợt cảm thấy tài sản của bản thân nhiều đến mức có thể sánh ngang với quốc khố.
Khi lên xe ngựa để trở về vương phủ, Trần thị và Trưởng Tôn Linh Linh đứng ở cửa tiễn nàng theo lễ nghi, vẻ mặt chẳng khác nào đang đưa tang.
Lục Mạnh còn thân thiết nắm lấy tay Trưởng Tôn Linh Linh, giống như một người tỷ tỷ thực sự, nhẹ nhàng dặn dò: “Đậu Đậu à, đừng lo, cứ sống tốt, chắc chắn muội sẽ được gả cho một người tử tế thôi.”
“Nếu muội cứ nhất quyết nhung nhớ tỷ phu thì cũng không phải là không thể. Cứ chuẩn bị thêm chút của hồi môn, tỷ sẽ giữ hộ cho. Chờ khi tỷ quay về vương phủ, tỷ sẽ nói với Vương gia, nâng muội lên làm thiếp.”
Trưởng Tôn Linh Linh khóc đến nỗi co rúm cả người lại, Lục Mạnh mới buông tay nàng ta ra và lên xe ngựa. Còn Trần thị không lao đến cấu xé Lục Mạnh ngay tại đường phố, hoàn toàn là vì bà ta không dám.
Cả ngày hôm đó, Lục Mạnh vẫn giữ phong thái nhẹ nhàng, lời nói nhỏ nhẹ, không cãi vã, không gây ồn ào, hết sức ra dáng tiểu thư khuê các.
Thế nhưng, cuối cùng nàng vẫn có chút quên mình, giống như Đại Thánh vừa thỉnh kinh từ Tây Thiên trở về, bước đi vặn vẹo, eo cong như con rắn nước. Nếu trên vai nàng mà có một cây gậy, thì nàng sẽ trở thành con khỉ có thể nhảy một cái mà bay lên đến tận trời xanh.
Hồi phủ thôi!
[Tác giả có lời muốn nói]
Lục Mạnh: Tiểu thư khuê các chúng tôi, từ trước đến nay không hề cãi nhau, không động tay động chân.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận