Quảng trường Hối Kim hôm nay tổ chức sự kiện, danh xưng "Đại hội các vì sao" nghe rất kêu, thực ra những người tham gia đều là các nghệ sĩ hạng ba, hạng tư không mấy tiếng tăm, ngay cả ngôi sao lớn nhất cũng là một diễn viên đã hết thời ở Thanh Cảng.
Văn Trác Nguyên xếp hạng không cao không thấp trong số đó.
Khi anh ta lên sân khấu, dưới khán đài vẫn có vài cô gái nhỏ cầm đèn bảng nhiệt tình gọi tên anh.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trang Tại đứng trên lầu, lạnh lùng cúi nhìn cái tên đung đưa trên bảng đèn ---- Văn Thư Nguyên.
Nhìn cái nghệ danh này, bỗng cười nhẹ, như cảm thấy buồn cười.
Bên cạnh, Thạch Tuấn và một người đàn ông trung niên khác trông như quản lý đang đàm phán với người quản lý của Văn Trác Nguyên.
Thạch Tuấn luôn đối xử với người khác rất lịch sự và khéo léo, đối phương biết đây là người của bên quảng cáo, dù không rõ đầu đuôi thế nào, nhưng vẫn rất ân cần, lời nói không chút sai sót nào cả.
"Đừng nói là muốn mời Thư Nguyên uống trà, có chuyện gì anh cứ nói, Thư Nguyên của chúng tôi không nói đến điều gì khác, chỉ có sự chuyên nghiệp là anh có thể yên tâm."
Người quản lý của Văn Trác Nguyên vài lần liếc nhìn Trang Tại, trong lời nói cũng dò hỏi về thân phận của Trang Tại.
Nhưng từ khi được quản lý thương hiệu gọi đến đây, đến giờ, người đàn ông trẻ tuổi đó chưa hề nói chuyện với cô ta, những người khác dường như cũng ngầm thừa nhận rằng sự có mặt của người này ở đây chưa đến mức phải nói chuyện xã giao, chỉ gọi anh là tổng giám đốc Trang.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tiếng nhạc và điệu nhảy sôi động dưới sân khấu giống như âm thanh từ một thế giới khác, người đàn ông này hoàn toàn không bị ảnh hưởng, cũng không có hứng thú thưởng thức, chỉ đứng cao trên lan can kính, hơi ngẩng đầu, có lẽ đang nhìn ngắm chiếc đèn chùm khổng lồ và lấp lánh trong trung tâm mua sắm.
Phòng trà nằm ở phía sau trung tâm mua sắm. Sau khi kết thúc hoạt động, Văn Trác Nguyên bị người quản lý dặn dò kỹ càng, đẩy cửa bước vào, khi thấy Trang Tại thì lập tức dùng giọng điệu không thể tin được mà hỏi tại sao anh lại quen với một tổng giám đốc nào đó của hãng sữa.
Trang Tại phản ứng rất bình thản: "Từng gặp vài lần."
Sự sắc bén trong mắt Văn Trác Nguyên sâu hơn, nhìn chằm chằm người đàn ông đang ngồi uống trà trên ghế gỗ mun từ đầu đến chân, cố gắng tìm ra những dấu vết xưa cũ trên người Trang Tại.
Đối phương đón nhận ánh mắt của anh ta một cách bình thản, như thể sự xúc phạm của người khác không đáng để bận tâm, cho đến khi Văn Trác Nguyên xấu hổ rút ánh mắt lại.
Ngồi xuống, Văn Trác Nguyên nghĩ, bất kể Trang Tại quen thân đến đâu với vị cao cấp của bên thương hiệu quyết định số phận của anh ta, thì việc người ta sẵn sàng bán ân tình cho anh ta cho thấy anh ta hiện tại đã có giá trị tương đương hoặc thậm chí cao hơn.
Vì vậy, anh ta nhìn Trang Tại với ánh mắt phức tạp hơn.
Phó Tuyết Dung có việc đột xuất, đến muộn một lúc.
Khi Phó Tuyết Dung đến, Trang Tại bèn đứng dậy đi vào phòng nhỏ bên cạnh, nhường không gian để bọn họ nói chuyện.
Hai người không nói nhiều, dù sao thì Phó Tuyết Dung cũng không đến để ôn lại chuyện cũ với bạn trai cũ của vị hôn thê.
Chỉ là có một số lợi ích cần phải gõ vào đối phương.
Thực ra chuyện này không cần thiết phải tự mình xuất hiện, tỏ ra quá quan tâm thì mất đi sự tự tại. Người ta nói gần thì thân, xa thì xa, thế giới người trưởng thành sợ nhất là thể hiện sự quan tâm để ý, vì như thế giống như tự nói với người khác điểm yếu của mình ở đâu vậy.
Nhưng Phó Tuyết Dung kiên quyết tự mình đến.
Anh ấy không muốn bạn trai cũ của Từ Thư Di nghĩ rằng, những người đàn ông mà cô ấy gặp đều coi nhẹ cô ấy, đều yêu thể diện hơn là yêu cô ấy.
Nhà họ Phó không phải là không có quan hệ, chỉ là để Trang Tại xuất hiện, đi một vòng, người lớn hai bên sẽ không dễ nhận ra chuyện này.
Bởi vì anh ấy không muốn có thêm bất kỳ rắc rối nào trong hôn nhân với Từ Thư Di, nên mới nhờ đến Trang Tại.
Sau khi gặp Văn Trác Nguyên, Phó Tuyết Dung đẩy cửa phòng nhỏ bên cạnh, không thấy Trang Tại đâu, bèn gọi phục vụ đang đi qua để hỏi về hướng đi của người trong phòng.
Đối phương thực sự biết, nói người đàn ông đó chỉ đi đến cửa, là anh ta chỉ đường, nhưng người đó không vào, dừng ở cửa, đột nhiên hỏi anh ta xung quanh đây có nơi nào có thể mua thuốc lá.
Thuốc lá sao?
Phó Tuyết Dung không biết rằng Trang Tại có sở thích hút thuốc, theo chỉ dẫn của phục vụ, tìm ra ngoài, quả nhiên thấy Trang Tại đang ngồi trên ghế dài ở cửa hàng tiện lợi hút thuốc ----- chiếc áo khoác dài màu xám, ở cửa hàng tiện lợi được trang trí sạch sẽ, ngay cả ghế dài cũng được sơn trắng, trông vô cùng nổi bật và nặng nề.
Trang Tại làm ra động tác hút thuốc nhả khói, không tỏ ra già dặn hay non nớt, không giống người đột ngột muốn mua thuốc thử chút nào.
Trong lòng Phó Tuyết Dung rất ngạc nhiên.
Quen biết lâu như vậy, làm việc chung nhiều lần, cũng có không ít giao thiệp riêng tư, nếu Trang Tại nghiện thuốc mà không để lộ chút mùi nào, thì thật sự là che giấu quá giỏi.
Nhớ lần trước có buổi tiệc toàn đàn ông hút thuốc, một loại thuốc lá đặc biệt, chủ nhà nói mình thích loại này, cũng gửi cho người khác thử xem thế nào, đến lượt Phó Tuyết Dung là dừng lại. Phó Tuyết Dung lịch sự nói mình không hút thuốc, không thạo việc này. Cảm ơn đối phương xong, cậu của anh ấy là tổng giám đốc Tôn bên cạnh cười tiếp lời nói, bây giờ những người trẻ có quá nhiều trò chơi, không giống thời của chúng ta thích thuốc lá rượu mạnh, người trẻ có cách chơi của người trẻ.
Trang Tại trông còn thanh tao xuất trần hơn cả Phó Tuyết Dung đã từng du học nước ngoài, phù hợp hơn với hình ảnh một quân tử không có thói xấu trong thẩm mỹ Trung Hoa. Khi đó, đề tài trong buổi tiệc đã thay đổi, mọi người đều cười nói về khoảng cách thế hệ với người trẻ, không ai hỏi Trang Tại có muốn một điếu thuốc không.
"Không ngờ đấy, cậu còn có sở thích này."
Trang Tại thấy Phó Tuyết Dung tiến lại gần, bèn dập tắt điếu thuốc còn lại vào thùng rác kim loại bên cạnh.
"Thỉnh thoảng hút một điếu."
Mặc dù không hút thuốc, nhưng Phó Tuyết Dung cũng biết rằng trừ khi là người nghiện thuốc nặng không quan tâm đến hoàn cảnh, còn đâu thông thường một người đàn ông đột nhiên muốn hút thuốc có lẽ là vì có tâm sự không giải tỏa được.
Anh ấy rất tò mò: "Chuyện gì khiến cậu cũng phải phiền lòng thế?"
Trong mười phút Phó Tuyết Dung đến muộn, Trang Tại vốn không có ý định trò chuyện với ai. Văn Trác Nguyên chủ động mở lời, trước hết là ngạc nhiên về sự thay đổi lớn của Trang Tại hiện tại, hỏi anh bây giờ đang làm việc ở đâu. Trang Tại đáp lại một cách hời hợt.
Cuối cùng không ngoài dự đoán, Văn Trác Nguyên bắt đầu kể về quá khứ.
"Vì để giữ thể diện mà đi học ở Bồi Anh khiến tôi rất khổ sở, người nhà nghĩ rằng trường tốt sẽ có nhiều cơ hội, nhưng quên rằng học sinh ở những trường tốt như Bồi Anh không hề lo lắng về tiền bạc. Để không bị phân biệt với những người xung quanh, tôi đã phải cố gắng rất nhiều, tôi rõ ràng đã bỏ ra rất nhiều công sức để làm mình trông có vẻ có nhiều bạn bè, lịch lãm, nhưng không có tiền dường như vẫn không được, dù có làm đủ chín mươi chín bước, bước cuối cùng vẫn sẽ bị mắc kẹt ở chuyện tiền bạc."
"Hồi cấp ba, tôi còn ghen tị với cậu, cậu còn nhớ không, lần tôi đưa cậu đồng hồ ở năm hai, lúc đó tôi đã rất ngạc nhiên, con người cậu rất điềm tĩnh, không màng hơn thua, rất không bình thường, bây giờ nghĩ lại, ánh mắt tôi lúc đó cũng khá chuẩn. Xin lỗi nhé, lúc đó vì một chút tiền mà tôi nói dối cậu, cái đồng hồ đó không phải do Vân Gia tặng cậu, cô ấy hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của cái đồng hồ đó."
"Khi đó, hình như Từ Thư Di nói rằng cậu đã chọc giận Vân Gia, nói rằng cậu có chút không biết điều, là tôi đề nghị đưa đồng hồ giả cho cậu, muốn giúp Vân Gia xả giận, Từ Thư Di nói rằng Vân Gia không đồng ý, nhưng khi đó đã đặt hàng mua rồi..."
Sau đó Văn Trác Nguyên còn nói rất nhiều.
Trang Tại không nhớ rõ nữa.
Chỉ nghe thấy trong não xuất hiện một tiếng vang lớn, trong thời gian ngắn xuyên qua màng tai.
Như thể ai đó đã búng mạnh một sợi dây đàn vốn đã căng đến mức tối đa, tần số dao động cao vượt quá tải, dây không ngoài dự đoán, đã đứt.
Dư chấn ù tai, anh chỉ nhớ Văn Trác Nguyên ngồi trước mặt mình, miệng không ngừng mở ra đóng lại, biểu cảm rối loạn và biến đổi đột ngột.
Khi Trang Tại qua khỏi cú sốc "cô ấy hoàn toàn không biết sự tồn tại của cái đồng hồ", có thể nghe rõ âm thanh xung quanh, Văn Trác Nguyên đang nói: "Đều là chuyện quá khứ rồi, bây giờ cậu đã tốt thế này, chắc sẽ không làm khó những người như chúng tôi chứ?"
Trang Tại nhẹ nhàng lặp lại lời anh ta: "Đều là chuyện quá khứ rồi."
Không chắc lời nói nhẹ nhàng đó là đồng tình hay nghi vấn, Văn Trác Nguyên chăm chú nhìn sắc mặt của Trang Tại, cố gắng để phán đoán, nhưng anh ta phát hiện ra, chàng trai từng nhận đồng hồ giả mà vẫn không thay đổi sắc mặt, giờ đây cảm xúc càng không dễ dàng bị đoán biết.
Trên mặt Trang Tại, vẻ lạnh lùng như một lớp áo giáp mà người khác không thể xuyên thấu, ánh mắt xa cách, dù đối mặt cũng như không hề giao tiếp với ai.
Sau đó Phó Tuyết Dung đến.
Dưới sự dẫn đường của phục vụ, Trang Tại đã đi đến cửa phòng, nhưng thật sự muốn hút một điếu thuốc, dường như nội tâm đã mất cân bằng, cần phải dựa vào sức mạnh bên ngoài để áp chế, nếu không thì anh có thể không thể giữ được trạng thái bình thường nữa.
Hỏi đường, tìm cửa hàng, cuối cùng đã hút được thuốc.
Bật lửa là loại nhựa rẻ tiền lấy từ quầy tính tiền, không chống gió, khi vội vàng châm thuốc, phải dùng tay kia che ngọn lửa đang rung rinh.
Thuốc cũng mua đại, một nhãn hiệu chưa từng hút qua.
Khi đứng trước quầy, chủ cửa hàng hỏi anh thường thích hút loại nào, anh không nhớ ra, vốn dĩ anh không thích hút thuốc, nói gì đến sở thích, bèn hỏi loại nào mạnh hơn, chủ quán lấy ra một hộp xanh bạc hà từ trên mặt kính, nói: "Đã thử cái này chưa, thử cái này xem?"
Ra khỏi cửa hàng, bóc lớp giấy bóng kính bên ngoài hộp thuốc.
Không nhận ra có gì khác biệt so với những loại trước đây, hiệu quả bình thường, không tốt như anh tưởng tượng, nicotine qua cổ họng tràn vào phổi, không khiến người ta thấy dễ chịu hơn chút nào.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận