TÌM NHANH
TRANG GIẤY TRẮNG
Tác giả: Giảo Chi Lục
View: 257
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 68
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Đến lúc này, Trang Tại cũng không hiểu mình vừa làm sai điều gì, anh chỉ muốn tặng món đồ Vân Gia thích cho cô mà thôi, chuẩn bị lâu như vậy, cuối cùng lại khiến cô không vui.

 

Anh không giấu được nỗi thất vọng, nói với Phó Tuyết Dung đang truy hỏi: “Có lẽ tôi làm gì cũng sai cả rồi.”

 

Không ngờ Vân Gia nghe thấy.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Giọng điệu mơ hồ tự giễu và lạnh lùng không thấu của người này, đối lập mạnh mẽ, có chút tương phản dễ thương, nhưng Vân Gia vẫn cứng giọng: “Đúng! Sai hết rồi, tôi đã khó chịu cậu từ lâu rồi!”

 

Từ Thư Di kinh ngạc, không thể tưởng tượng được đây là lời của người bạn tốt vừa khuyên cô ấy không nên hành động thiếu suy nghĩ vài phút trước.

 

Cô ấy còn chưa kịp xì mũi, vội vã hít một cái, dường như làm động tác che điện thoại, khiến giọng nói của Vân Gia có chút tiếng rè rè.

 

“Đừng mà! Sao cậu đột nhiên nói những lời nặng nề như vậy chứ? Trang Tại chọc giận cậu à? Cậu không phải vừa nói đây là quà Trang Tại tặng cậu sao? Trước tặng quà, sau đó các cậu lại thế này? Để tớ mở xem, cậu ấy tặng gì thế? Cậu ấy có phải tặng quả bom cho cậu không?”

 

Tiếng mở hộp vang lên, ngay sau đó lại có tiếng đóng hộp.

 

Giọng Vân Gia nói: “Không cần xem, tớ không thích.”

 

Từ Thư Di: “Sao lại thế, đây không phải thương hiệu cậu rất thích sao?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Bây giờ tớ đã thay đổi rồi.” Vân Gia rất tùy ý đáp, sau đó thái độ nghiêm túc hỏi trong điện thoại, “Tình hình của Từ Thư Di thế nào, cậu cũng nghe rồi, còn chuyện gì nữa không?”

 

Phó Tuyết Dung cảm thấy lúc này Trang Tại không nên phát biểu, vội nói trước: “Cô Vân, là tôi, Phó Tuyết Dung, tối nay tôi mời, có một nhà hàng Hoài Dương khá ngon, tôi và Trang Tại, cô và Thư Di, chúng ta cùng đi thử, cô thấy được không?”

 

“Xin lỗi nha, không có hứng thú.”

 

Nói xong, Vân Gia dường như sợ nghe thấy giọng điệu mềm mỏng của Trang Tại sẽ thuyết phục mình, lúc đó không thể chịu nổi, nên nhanh chóng cúp máy.

 

Từ Thư Di với đôi mắt vẫn còn vương lệ, nằm bò bên cạnh Vân Gia, sau khi Vân Gia dứt khoát cúp điện thoại, trong mắt cô ấy hiện lên sự không hiểu và mơ hồ, yếu ớt hỏi: "... Tại sao cậu lại từ chối chứ? Phó Tuyết Dung... đang muốn làm lành với tớ mà?"

 

Vân Gia nhìn cô ấy bằng ánh mắt trách móc, giọng nói mạnh mẽ: "Cậu ấy à, lúc nào cũng mềm lòng với đàn ông! Anh ta muốn làm lành thì sao chứ? Muốn làm lành thì cậu nhất định phải tha thứ à? Để anh ta suy nghĩ lại đã, nếu anh ta thật lòng muốn làm lành, tự nhiên sẽ kiên trì tìm cậu lần thứ hai. Từ Thư Di, bao nhiêu năm rồi, cậu có thể trưởng thành chút được không, luôn bị đàn ông nắm thóp, nếu cậu tiếp tục thế này, tớ sẽ coi cậu là sự xấu hổ đấy!"

 

Lời nói quá nhanh, giọng điệu quá mạnh, bị mắng đến không còn lời nào để giải thích, Từ Thư Di chỉ có thể đợi Vân Gia mắng xong đã.

 

Nhưng nhìn vẻ mặt của Vân Gia sau khi mắng, dường như vẫn chưa hả giận.

 

Vì thế, Từ Thư Di không còn cách nào khác, cẩn thận nói với người bạn tốt có thể đã tức giận mất trí, yếu ớt nhắc nhở điểm mấu chốt: "Nhưng Gia Gia à... chuyện này vốn là do tớ sai, vốn là lỗi của tớ mà?"

 

Cô ấy vốn còn lo lắng Phó Tuyết Dung tức giận sẽ nói chuyện này cho ba mẹ hai bên, dù gì thì cũng đã gặp ba mẹ hai bên và đính hôn, ngày cưới cũng đã định rồi, bây giờ xảy ra chuyện này, là đàn ông thì chắc chắn đều sẽ cảm thấy rất mất mặt. Từ Thư Di chạy ra khỏi phòng nghỉ, việc đầu tiên là tắt điện thoại, không muốn ai gọi điện tới hỏi han cả.

 

Nhưng Phó Tuyết Dung không những không làm vậy, mà còn nhanh chóng bảo Trang Tại gọi điện, tạo bậc thang cho cô ấy đi xuống.

 

Thật lòng mà nói, cô ấy có chút cảm động.

 

Vân Gia hít một hơi sâu, người đã tỉnh táo lại, cũng nhận ra mình vừa rồi có chút mất kiểm soát.

 

Cảm giác hơi ngượng ngùng xuất hiện, nhưng nhanh chóng bị cô áp chế, Vân Gia chuyển sự ngượng ngùng của mình thành sự ngượng ngùng đối với Từ Thư Di, không hề giảm sức mạnh chút nào.

 

"Bây giờ cậu mới biết là cậu sai sao? Tớ vừa khuyên cậu bao nhiêu lần rằng chuyện này cậu không đúng, bảo cậu đừng cứng đầu, cậu chẳng nghe lấy một lời. Được lắm, vừa nghe điện thoại của Phó Tuyết Dung, cậu đã xuống thang còn nhanh hơn ai hết, sao không tiếp tục mắng "Phó Tuyết Dung là cái thá gì chứ, còn dám lớn tiếng với tớ ư? Cái đám cưới này ai muốn cưới thì cưới, bà đây không thèm nữa!", tiếp tục mắng đi. Cậu ấy à, não yêu đương không cứu được nữa rồi, cả đời này cậu đều sẽ gục ngã vì đàn ông thôi!"

 

"Hu hu hu đừng mắng nữa, đừng mắng nữa."

 

Từ Thư Di có thể co được giãn được, ôm chặt lấy Vân Gia cọ cọ, làm nũng nói: "Không phải là còn có cậu sao, quân sư lớn của tớ, bất kể là Văn Trác Nguyên hay Phó Tuyết Dung gì đó, chỉ là tranh giành hạng hai hạng ba, công chúa Vân Gia mới là người luôn chiếm vị trí số một trong lòng tớ."

 

Vân Gia hài lòng với những lời ngọt ngào của cô ấy, chọc vào trán cô ấy, khóe mắt cong lên thành nụ cười vui vẻ: "Thế còn tạm được."

 

Từ Thư Di thấy sắc mặt Vân Gia đã tốt hơn, lòng tò mò không kiềm chế nổi: "Thế cậu và Trang Tại là chuyện gì vậy?"

 

Từ Thư Di như đã đoán trước, loại trừ khả năng bị lảng tránh, "Cậu đừng nói là bạn bình thường nha? Bạn bình thường không thể như các cậu vừa rồi, cậu giận dỗi, cậu ấy tủi thân."

 

Vân Gia còn chưa hết giận, giữ vẻ lạnh lùng: "Cậu ấy tủi thân cái gì chứ?"

 

Người không hứng thú với tình cảm thì có gì mà tủi thân chứ?

 

Thật là nực cười.

 

Từ Thư Di cầm chiếc hộp da cừu nhỏ nhắn: "Vậy cái này giải thích thế nào đây?"

 

Vân Gia liếc mắt qua, biểu cảm trên mặt như một tấm bảng sắt, mặc cho ánh mắt mập mờ của Từ Thư Di bắn tới, vẫn không động đậy như một vị sư già nhất định.

 

Lời nói cũng như đứng ngoài cuộc, vô tình đến cực độ.

 

"Ai biết, ai tặng thì hỏi người đó giải thích đi."

 

"Được!"

 

Từ Thư Di phấn chấn lên, hét lớn một tiếng, đầy dũng khí: "Tổng giám đốc Trang của chúng ta bây giờ tuy không thiếu tiền, nhưng cái món đồ nhỏ này nếu để tớ tặng cậu làm quà sinh nhật, tớ cũng phải thắt lưng buộc bụng, đói khổ một năm rưỡi, đau lòng lắm đấy, tớ sẽ gọi điện hỏi, Trang Tại gan to bằng trời, có ý gì!"

 

"Đã đến lúc tớ phải cống hiến cho công chúa Vân Gia rồi."

 

Vân Gia mím chặt môi, giữ chặt điện thoại, gằn giọng qua kẽ răng, cảnh cáo Từ Thư Di: "Buông — tay— ra, tớ không cần cậu cống hiến, cậu dám gọi, tớ sẽ cho cậu hy sinh luôn!"

 

Từ Thư Di như đạt được mục đích, thu tay lại, dường như không thực sự định gọi điện, chỉ muốn có phản ứng của Vân Gia mà thôi.

 

"Cậu xem, cậu chẳng bình tĩnh chút nào."

 

Nghĩ đến đối tượng so sánh, Từ Thư Di lại hỏi: "Đúng rồi, cậu và cậu ba nhà họ Thiệu thế nào rồi, cái này chắc chắn hỏi được chứ?"

 

Vân Gia trả lời nhanh chóng: "Không thế nào cả, thất bại rồi."

 

"Sao lại thất bại thế?"

 

"Tớ nói thất bại là thất bại thôi, chuyện này không cần sự đồng ý của người khác."

 

Người với người mà không hợp nhau, thì dù làm bạn cũng khó khăn.

 

Thiệu Khai Bân thực sự có một số sở thích hợp với Vân Gia, nhưng con người này quá tôn thờ cái tôi của bản thân, tất cả những gì không phù hợp với anh ta đều sẽ bị anh ta lấy thái độ của người bề trên để phê bình. Mặc dù không phê phán trực tiếp vào Vân Gia, nhưng Vân Gia vẫn không thích.

 

Cũng không khó đoán, sau này anh ta cũng sẽ yêu cầu bạn đời tương lai của mình phải luôn đồng ý với mình, bởi vì con người này cố chấp đến mức không nghe lời phản bác và ý kiến của người khác.

 

Nghĩ kỹ lại, có lẽ đây cũng là một loại tự do lãng mạn cực đoan.

 

Lần gặp cuối cùng, Thiệu Khai Bân đã nghe ra ý tứ "mỗi người một ngả, đến đây là hết" trong lời chúc khéo léo của Vân Gia, không hiểu hỏi Vân Gia: "Em không hài lòng về anh sao?"

 

Vân Gia mỉm cười: "Tôi không phải người keo kiệt trong việc khen ngợi người khác."

 

Ý tứ là, nếu anh có điểm gì đáng khen ngợi, thì tôi đã nói hết rồi.

 

Không nói tức là không có.

 

Hiểu ra điều đó, vẻ mặt Thiệu Khai Bân lúng túng, dường như Vân Gia làm anh ta mất mặt.

 

Cuối cùng cũng coi như là chia tay trong hòa bình, dù gì thì sau này vẫn còn gặp nhau trong các dịp, hợp thì hợp, không hợp cũng không cần phải xé toạc mặt nhau ra.

 

Từ Thư Di tiếp xúc với Thiệu Khai Bân rất ít, chỉ nghe Vân Gia nói người này có chút kỳ lạ, chia tay thì chia tay thôi, làm bạn thân của Vân Gia, cô ấy không thấy tiếc, chỉ có chút lo lắng cho tương lai của Vân Gia, thở dài một tiếng.

 

"Thế thì sau này nhà cậu lại tiếp tục giới thiệu nữa, lứa đầu không được, ôi, lứa sau toàn là những kẻ xấu xí sao?"

 

Từ Thư Di gặp Phó Tuyết Dung qua mai mối, nhưng trước khi gặp Phó Tuyết Dung, cô ấy đã xem mắt cả tá người ở Long Xuyên. Không thành, mẹ ruột cô mới nghĩ đến việc trở về quê ngoại tìm cơ hội mới.

 

Rồi gặp Phó Tuyết Dung là kết thúc luôn.

 

"Ai mà biết được chứ."

 

Từ Thư Di nghĩ ngợi, nhìn vào hộp da cừu trong tay, mở ra, viên đá quý màu hồng phát ra ánh sáng lấp lánh, thực sự xứng đôi với Vân Gia.

 

"Thực ra Trang Tại ngoài xuất thân không tốt ra, thì các mặt khác đều ổn, con người cũng khá đáng tin." Nói đến đây, Từ Thư Di đột nhiên nhớ ra một việc, rất băn khoăn, "Chỉ là, tại sao bây giờ cậu ấy lại tỏ tình với cậu thế?"

 

Cô ấy và Vân Gia đã quen biết nhau nhiều năm rồi.

 

Trước đây Từ Thư Di từng tưởng tượng, dù sau này Trang Tại có lấy một cô chiêu giàu có, cũng là do cô chiêu giàu có đó theo đuổi anh, rồi anh cân nhắc một chút, thấy cũng hợp lý, mới gật đầu đồng ý, tạo thành một mối duyên tốt.

 

Dù mười năm đã trôi qua, thời thế thay đổi, nhưng trên người Trang Tại vẫn toát lên một vẻ gì đó khép kín về tình cảm.

 

Anh chủ động, thật sự làm người ta ngạc nhiên.

 

Vân Gia không có những suy nghĩ lãng mạn như vậy, nhận lấy chiếc ghim cài ngực, nhìn ngắm, giọng nói mang chút cảm xúc bực bội.

 

"Cậu ta đâu có nói đây là tỏ tình, người ta chỉ là tiện tay tặng một món quà, cậu đừng tưởng tượng nhiều thế."

 

Từ Thư Di khẳng định: "Nhưng mà! Cậu ấy tuyệt đối sẽ không tặng món quà đắt tiền như vậy cho cô gái khác đâu."

 

Vân Gia không muốn bị suy nghĩ của Từ Thư Di ảnh hưởng, không đáp lại.

 

Từ Thư Di lại bắt đầu tìm hiểu, nghĩ đến lần trước Tôn Nguyệt Nhiên sinh nhật khoe quà của Trang Tại tặng, bèn nhanh chóng lướt tìm trên trang cá nhân.

 

Cũng là trang sức.

 

Một chiếc vòng tay hot, chỉ cần phái trợ lý đến cửa hàng nói muốn chiếc vòng tay hot nhất trên mạng, trong vài phút là có thể gói lại gửi đi. Tôn Nguyệt Nhiên còn rất tự hào.

 

Nghĩ đến đây, Từ Thư Di nhận ra điểm mấu chốt, vỗ mạnh vào đùi Vân Gia hai cái.

 

Vân Gia đau đến mức la lên.

 

"Không đúng, không đúng! Chắc chắn là có vấn đề!"

 

"Vấn đề gì?"

 

Vân Gia thấy cô ấy đang làm quá lên.

 

Từ Thư Di chỉ vào chiếc ghim cài ngực trên tay cô: "Chiếc ghim này có vấn đề, đây không thể là món quà tiện tay, không phải là thứ có thể dễ dàng mua ở cửa hàng, đi tìm ở các buổi đấu giá cũng khó có, không thể nào mới mua hôm trước, vừa kịp sinh nhật đã tặng cậu, hơn nữa đây là bữa tiệc sinh nhật bù, cậu ấy đâu có biết trước, chứng tỏ món đồ này cậu ấy đã mua từ lâu rồi."

 

Từ Thư Di phân tích rất có lý, nhưng Vân Gia nghe xong càng thấy phiền lòng hơn.

 

Từ Thư Di lại tiếp tục tưởng tượng: "... Lẽ nào, cậu ấy đã để mắt tới cậu từ lâu rồi, chỉ chờ thời điểm thích hợp để tặng món đồ này thôi? Nhưng trước khi cậu về nước, các cậu đã lâu không liên lạc rồi mà? Lẽ nào... là sau khi cậu về nước, cậu ấy mới nảy sinh ý định sao? Sao lại đột ngột thế nhỉ? Trang Tại không muốn cố gắng nữa sao?"

 

Vân Gia đã mơ hồ cảm nhận được một tầng ý nghĩa, nhưng hoàn toàn không muốn phân tích sâu thêm vào lúc này, lập tức ngắt lời: "Đừng nghĩ lung tung nữa được không? Trước tiên cậu lo chuyện của cậu và Phó Tuyết Dung đi? Làm ầm lên thế này còn cưới nữa không?"

 

Từ Thư Di lo lắng cho bản thân cũng không ít, hai tay ôm má, thở dài một tiếng: "Ai mà biết được, vừa rồi anh ấy cho tớ cơ hội xuống thang, tớ còn thấy vui, may mà có cậu nha Gia Gia, lập tức cúp điện thoại, cho tớ cơ hội bình tĩnh lại. Bây giờ tớ nghĩ, nếu chuyện này không ảnh hưởng đến việc chúng tớ kết hôn, thì sau này tớ sẽ có một điểm yếu trong tay anh ấy. Sống với nhau làm sao mà không cãi nhau được, đến lúc đó, khi cãi nhau anh ấy lôi chuyện cũ ra, mỗi lần lôi ra, tớ lại thua một lần, Gia Gia, cậu hiểu không? Là sau này chúng tớ có chút không vui, nghĩ đến nút thắt này, có thể tớ sẽ không dám cãi nhau với anh ấy."

 

Vân Gia hiểu chứ.

 

Cô đối với Trang Tại cũng vậy.

 

Bởi vì có một nút thắt trong lòng, nên mỗi khi có dấu hiệu tiến gần nhau, tiềm thức sẽ có cảm giác sợ hãi ------- anh đã từng đẩy cô ra xa.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)