Như thể dùng một sự khó chịu để áp chế một sự khó chịu khác, giúp người ta có được sự tê liệt tạm thời.
Nhưng cuối cùng vẫn bị Phó Tuyết Dung nhìn ra điều bất thường.
"‘Thỉnh thoảng hút một điếu’ hôm nay của anh đến hơi đột ngột, sao thế? Không phải vì chuyện của tôi với Thư Di đấy chứ? Hay là cái tên họ Văn đó, nói điều không hay với cậu?"
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Không có đâu." Nói cũng chỉ là sự thật mà thôi.
"Có cho thì anh ta cũng không dám đâu." Phó Tuyết Dung thở phào.
Bên cạnh có một quán cà phê nhỏ, trà Phổ Nhị ở phòng trà ban nãy Phó Tuyết Dung không quen, không uống một giọt nào, lúc này mua hai ly cà phê, ngồi vào vị trí bên cạnh Trang Tại, nghĩ đến việc mình đã giải quyết xong một việc, Phó Tuyết Dung tựa lưng vào ghế, tư thế thoải mái.
Còn Trang Tại nhận lấy cà phê, lại cúi người, hai tay đặt trên đầu gối, như đang luẩn quẩn trong làn sương mờ mịt.
Phó Tuyết Dung tự mình hồi tưởng, cười lạnh một tiếng, kể về tình huống vừa gặp Văn Trác Nguyên, đánh giá Văn Trác Nguyên, nói rằng cuối cùng anh ấy cũng hiểu được những lời “không đáng” mà Trang Tại từng nói là cái ý gì.
"Người đàn ông này đúng thật là hèn nhát nhu nhược, một mặt thì lòng tham không dứt, một mặt lại không dám làm không dám nhận, tôi hỏi anh ta bây giờ còn thích Từ Thư Di không, anh ta còn không dám thừa nhận, đúng là gan thỏ đế!"
Nghe những lời này của Phó Tuyết Dung, trong lòng Trang Tại thầm nhắc lại hai chữ "nhu nhược". Đầu tiên anh nghĩ đến ba mình là Trang Kế Sinh, sau đó nghĩ đến bản thân.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Không biết liệu Trang Kế Sinh có thấy thất vọng khi nhìn thấy anh như bây giờ không.
Trước khi vào đại học, Trang Tại không dính đến thuốc lá và rượu. Đặc biệt là việc hút thuốc, từ nhỏ anh đã tránh xa.
Hồi cấp ba, nhiều nam sinh cũng lén lút, dù có nghiện hay không, ít nhiều gì thì cũng sẽ tiếp xúc, hút thuốc như là dấu hiệu trưởng thành và mới lạ đặc trưng của tuổi trẻ.
Ngay cả Tư Hàng cũng hút, anh ta nói với Vân Gia, chỉ là hút chơi mà thôi.
Nhưng Trang Tại thì chưa bao giờ.
Anh từ nhỏ đã không có tâm lý tò mò, không hứng thú với những việc "chơi thử" vô hại không ảnh hưởng đến toàn cục này.
Hồi nhỏ có con bướm bay đến đậu trên vai anh, Trang Kế Sinh thấy vậy, nhanh tay chụp lại trong lòng bàn tay, nói với anh tìm cái chai nhựa đựng lại mang về chơi. Anh cẩn thận chụm tay nhận lấy, cảm nhận đôi cánh nhẹ nhàng của con bướm liên tục vùng vẫy, chẳng bao lâu sau anh đã thả con bướm đi.
Nó rất đẹp, nhưng hồi nhỏ anh cũng hiểu rằng, anh không thể nuôi được, mang về nhà thì sáng hôm sau sẽ giống như mấy con chuồn chuồn bị nhốt của đứa trẻ hàng xóm, sẽ chết ngạt dưới đáy chai nhựa. Anh không muốn chơi như vậy.
Lớn lên, anh vẫn có thể giữ được lý trí trước những việc "chơi thử", "thử một lần", chẳng hạn như hút thuốc, mùa hè năm cuối cấp ba Lê Dương từng ném cho anh một điếu thuốc ngoại, nhưng anh không có hứng thú.
Trang Tại lần đầu tiên hút thuốc là năm hai đại học, một người bạn làm ăn của Lê Huy ép anh hút.
Người đó là nhân vật chính của buổi tiệc tối hôm đó, buổi tiệc được tổ chức vì ông ta, nếu ông ta không vui, thì tối đó, cả bàn tiệc, từ người ăn thịt đến người uống canh đều không có gì để phụ họa, mọi người đều cố gắng lấy lòng ông ta, sợ bầu không khí cố ý duy trì sẽ sụp đổ.
Người này trông có vẻ văn nhã, thích giả vờ học đòi làm sang, lý thuyết cao siêu mở miệng là có, Trang Tại khiêm tốn lịch sự nói rõ mình còn đang đi học, không hút thuốc, nhưng ông ta lại tỏ ra cứng rắn, bảo Trang Tại hôm nay phải thử.
"Cũng đã trưởng thành rồi mà, con trai ra ngoài phải học cách xã giao, Trang Tại à, đàn ông hút thuốc uống rượu cũng là một môn học, phải dành công sức học, đừng phụ lòng sự coi trọng của chú cháu."
Người đàn ông cười lớn, vỗ mạnh vào vai Trang Tại, bảo người lấy bật lửa.
Khoảnh khắc ngọn lửa không thể kháng cự được bật sáng trước mắt, như que diêm trong tay cô bé bán diêm.
Đột nhiên, Trang Tại nhớ đến hình ảnh và giọng nói của Trang Kế Sinh ngày xưa.
Hồi nhỏ, Trang Kế Sinh cúi đầu khom lưng nhét thuốc lá cho công nhân nhỏ ở công trường, mong bọn họ nhớ đến mình khi có việc, sau một hồi từ chối khách sáo, hai bao thuốc lá được nhét vào túi áo của công nhân, Trang Kế Sinh mở một hộp khác, châm cho đối phương, sau đó mình cũng hút một điếu, cùng trò chuyện. Hút thuốc lá hút xong, công nhân đó lập tức rời đi.
Trang Kế Sinh quay đầu thở phào một hơi nhọc nhằn, nhìn thấy không biết từ lúc nào Trang Tại đã đứng sau lưng mình, trước tiên ông ấy hơi lúng túng, sau đó mỉm cười nói với con trai, sau này con đừng hút thuốc, không phải thứ tốt đẹp gì, sau này đừng như người ba nhu nhược này, học hành tốt có tương lai, con trai ba thông minh như vậy, sau này sẽ làm người đàng hoàng.
Trần Văn Thanh cũng ghét người hút thuốc, bình thường ở nhà sắp xếp quần áo cho Lê Dương, ngửi thấy mùi thuốc lá cũng phải mắng một trận, dọa Lê Dương rằng tin tức đều nói hút thuốc giảm thọ.
Tối đó đối phương lại cười nói: "A Tại, chú Triệu đang dạy cháu điều hay đấy, còn không cảm ơn chú à?"
Cảm ơn tất nhiên không chỉ nói hai từ, anh uống liền ba ly rượu trắng, cảm ơn những lời dạy bảo của đối phương, anh đã học được rất nhiều, rượu mạnh uống xuống cổ họng, cay đến nỗi khí quản như bị dao nung nóng cắt đứt.
Sau này trên bàn tiệc anh cũng không ít lần đỡ rượu cho Lê Huy.
Thường thì đêm khuya, anh và Lê Huy được tài xế đưa về nhà, Trần Văn Thanh lo liệu cho Lê Huy cởi quần áo, giày dép, rót nước và cằn nhằn rằng rượu chẳng phải thứ tốt đẹp gì.
Lê Huy nhắm mắt ngả lưng, cảm thán rằng Trang Tại là một nhân tài, nếu Lê Dương có thể như Trang Tại thì tốt biết bao.
Trần Văn Thanh trách móc, nói rằng Lê Dương không chịu nổi được nỗi khổ cực này đâu.
Lê Huy cười, sự việc khó toàn vẹn, biết con ruột mình không làm ăn được gì, bây giờ có Trang Tại, ông ấy cũng hài lòng rồi.
Nhìn quanh không thấy Trang Tại, bảo dì Điền ra sân sau xem.
Trang Tại cúi người nôn ở sân sau, cả nội tạng đều muốn lộn ngược, mặt đỏ bừng, mắt cũng đỏ ngầu vì mạch máu căng phồng, dì Điền nghe thấy tiếng bước tới, nhíu mày, anh lập tức nhận ra đã làm phiền người khác phải dọn dẹp, giọng khàn nói xin lỗi.
Dì Điền không nỡ thở dài, đỡ anh dậy, khẽ khuyên: "Trang Tại à, cháu tuy còn trẻ, nhưng cứ làm loạn lên thế này, cơ thể cũng sẽ hỏng mất."
"Cháu biết rồi, cảm ơn dì."
Anh chỉ có thể nói biết rồi, nhưng vẫn phải nhờ dì Điền nấu canh giải rượu cho anh.
Việc khác cũng như vậy.
Biết là biết, nhưng không có cách nào là không có cách nào.
Phó Tuyết Dung còn có việc, cà phê uống chưa hết đã rời đi. Trang Tại thì chọn ngồi lại một lát, nhưng thực ra anh cũng không biết mình ngồi ở đây có ích gì.
Anh nhìn chằm chằm vào chiếc bật lửa trong tay, lật qua lật lại, chẳng có gì đáng xem.
Hút thuốc anh đã thử rồi.
Chẳng có tác dụng gì.
Anh lấy điện thoại từ túi áo khoác ra, chỉ do dự một chút khi mở khóa màn hình, các bước còn lại thì dứt khoát không cần suy nghĩ.
Anh gọi điện cho Vân Gia.
Những tiếng tút dài như sự đợi chờ vô cùng tận.
Điện thoại được kết nối, ngay khoảnh khắc loa ngoài kết nối, có cảm giác như xuyên thời gian, tựa như Vân Gia ở bên kia, ngay lúc này đang ở bên cạnh anh.
Thật kỳ diệu, cô không nói một lời nào, chỉ vì số giây trên màn hình từ không nhảy sang một, bắt đầu hiển thị thời gian cuộc gọi, anh biết người bên kia là Vân Gia, mà đã cảm nhận được một sự chữa lành vô hình.
Anh vì thế mà cảm thấy khá hơn một chút, nhưng lại không biết phải nói gì.
Anh từng vui mừng suốt nhiều năm vì sự quan tâm mà cô chưa từng dành cho anh, nhưng từ nay về sau anh không thể vui mừng vì điều đó nữa.
Làm sao có thể nói ra được chứ?
Thậm chí vừa rồi Phó Tuyết Dung quan tâm hỏi anh làm sao, anh cũng không thể thổ lộ với người khác để làm nhẹ lòng mình được, anh cũng không biết những năm qua mình đã sống thế nào để trở nên như bây giờ.
Giống như một cái lon sắt đã gỉ, không thể mở nắp, tự thấy bên trong khó coi, cũng không muốn ai mở ra, để những thứ đã hết hạn từ lâu được phơi bày ra để người khác thương hại.
Vân Gia biết cuộc gọi là từ ai, nhưng bên kia im lặng quá lâu, tâm trạng cô cũng thay đổi, đợi vài giây, tưởng rằng đối phương gọi nhầm.
Cô thử lên tiếng: "Sao cậu không nói gì thế?"
Bên kia nhẹ nhàng gọi một tiếng "Vân Gia", chứng tỏ cuộc gọi này là do ý thức của ai đó bấm gọi, không phải ngẫu nhiên, nhưng giọng anh khàn khàn, cũng không nói gì thêm.
Sau đó anh lại gọi tên cô, vẫn không có gì thêm, giọng càng trầm hơn.
Như nửa quả chanh bị vắt hỏng.
Vân Gia nghe ra sự khác thường, lòng cũng chua xót: "Cậu không vui à?"
"... Có một chút, tớ không biết nói như thế nào."
Nhưng nghe thấy giọng cô, anh cảm thấy khá hơn nhiều.
Như một liều thuốc giảm đau tức thì, hoàn toàn tách biệt anh khỏi bản thân mình lúc trước, toàn bộ sự chú ý của anh đã chuyển sang đầu dây bên kia, thậm chí cả tiếng thở của cô khi không nói gì cũng làm cho Trang Tại cảm thấy nhẹ nhõm.
Cô dường như đang xuống cầu thang, có thể là ở ngoài trời, có một chút tiếng gió.
Lặng đi vài giây, bên kia đột nhiên có tiếng chó sủa, Trang Tại lắng nghe một lúc, cảm giác không chỉ có một con, tiếng sủa cũng không chói tai, gần xa đều có, như những chú chó nhỏ đang vui đùa đuổi nhau.
Anh hỏi: "Cậu đang ở đâu vậy?"
Vân Gia chưa trả lời ngay, khi anh cảm thấy mình có phần đường đột, đầu dây bên kia đột nhiên dùng giọng nói nhẹ nhàng, đã suy nghĩ kỹ càng hỏi anh: "Cậu muốn đến xem đám chó con không? Bây giờ chúng đã lớn hết cả rồi."
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận