Trong 26 năm qua của cuộc đời Vân Gia, số việc cô kiên trì lâu dài đếm trên đầu ngón tay.
Từ nhỏ sở thích thay đổi, hứng thú như gió như mưa, nói đến là đến, nói đi là đi, luôn mang tinh thần nghi ngờ đối với quy tắc lễ nghi đã định sẵn.
Những việc bình thường, đến chỗ cô, cũng không tránh khỏi bị hỏi một câu, tại sao phải như vậy? Không như vậy thì sao?
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ông cụ Vân khi còn sống, rất không thích điểm này của Vân Gia. Ông cụ mặt mày khắc nghiệt, cho dù đã già đi, mắt không còn sắc bén, khuôn mặt cũng không lộ rõ sự thương yêu, chậm rãi nói với Vân Tùng Lâm, con gái con, hay hỏi nhưng không thông minh, thiếu kiên nhẫn, không đi được đường dài.
Lớn hơn một chút, Vân Gia hiểu “hay hỏi nhưng không thông minh” nghĩa là gì, nhưng cũng không cảm thấy buồn lòng.
Cô không muốn đi đường dài gì cả, cứ theo ý mình mà lớn lên đến năm 26 tuổi, cũng không thấy có gì không tốt.
Có gì tốt, thì đúng là đã phát hiện ra rồi.
Thiếu kiên nhẫn, có nghĩa là làm việc theo trực giác, không cần phải suy nghĩ quanh co, dễ dàng xác định sở thích và không thích của mình hơn.
Thích thì, Vân Gia hiện tại không có gì đạt được đặc biệt sâu sắc.
Không thích thì, bạn trai cũ của Từ Thư Di, Văn Trác Nguyên, có lẽ là đứng đầu danh sách.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ấn tượng của Vân Gia về Văn Trác Nguyên là "vạn người mê", không phải là vì anh ta thật sự có sức hút vô hạn.
Có một gương mặt đẹp, biết hát, biết nhảy, chơi được vài nhạc cụ, loại con trai này không thiếu người hâm mộ ở bất kỳ trường học nào, cộng thêm tính cách hướng ngoại, thành thạo một số kỹ năng giao tiếp, tự nhiên sẽ tạo ra ảo giác là anh ta có rất nhiều bạn bè và có thể nói chuyện với bất kỳ ai.
Bao gồm cả anh ta, cũng có ảo giác như vậy.
Vân Gia rất không thích Văn Trác Nguyên.
Hồi trung học, mặc dù đã ở bên Từ Thư Di, nhưng anh ta vẫn không bỏ được tính cách trăng hoa ong bướm, thiếu cảm giác ranh giới khi tiếp xúc với các loại nữ giới, điều này lại được che đậy bằng tình bạn trong sáng và mối quan hệ rộng.
Điều Vân Gia không thể hiểu được là, mùa hè sau khi tốt nghiệp trung học, Văn Trác Nguyên đã có một trận cãi nhau lớn với Từ Thư Di.
Thi trượt kỳ thi nghệ thuật, Văn Trác Nguyên không thể vào được trường mong muốn, sau đó tham gia một chương trình thực tế.
Nhà sản xuất chương trình thực tế đã vẽ ra một bức tranh rất đẹp.
Một nhóm các chàng trai có ngoại hình xuất chúng bị buộc phải thể hiện mười tám loại kỹ năng khác nhau, mọi người đến từ khắp nơi, mỗi người đều mang theo tài năng.
Có tài năng, đẹp trai, ở nơi này không còn là điều gì đặc biệt, những đôi giày và đồng hồ cao cấp khó phân biệt bằng mắt thường cũng không còn như thời học sinh có thể che đậy xuất thân bình thường.
Thế giới này, luôn có người chiến thắng từ vạch xuất phát.
Văn Trác Nguyên, kẻ thất bại, bị đả kích nặng nề, Từ Thư Di đã dùng rất nhiều cách để giúp anh ta vượt qua sự thất vọng, nói bao nhiêu lời hay, lại bị anh ta xem như kẻ thù mà sỉ nhục.
Anh ta trách Từ Thư Di chỉ biết nói những lời an ủi vô dụng, tức giận không nguôi, cho rằng nếu là Từ Thư Di tham gia chương trình này, nhà họ Từ nhất định sẽ có cách để không khiến cô ấy phải tay trắng trở về, cô ấy hoàn toàn không hiểu cảm giác dốc hết sức nhưng vẫn thua kém những người không cần cố gắng là gì.
“Ở trên người tôi, rớt là chuyện bình thường, sao lại bình thường chứ? Là bởi vì tôi không có tài năng đầu thai như các người sao? Tâm trạng của chúng ta có thể so sánh được không? Cô luôn nói mình cũng làm không tốt nhiều việc, nhưng cô thấy đó, bây giờ cô vẫn sống tốt đấy thôi? Những người như các cô trời sinh đã có số mệnh tốt, có nhiều thứ như vậy, tất nhiên mất đi thứ gì cũng không đau đớn, vậy thì làm ơn, lấy luôn cả quyền đau khổ của những người bình thường như tôi đi!”
Từ Thư Di vì thế mà buồn bã không thôi, liên tục tự kiểm điểm bản thân.
Vân Gia không thể chịu nổi, lúc đó muốn từ Thanh Cảng về để đòi công bằng cho bạn thân, anh ta nên biết ơn vì có một bạn gái như Từ Thư Di, một cô chiêu gia đình giàu có sẵn lòng quan tâm đến nỗi đau tự thương hại của anh ta, cảm ơn tổ tiên anh ta không có công đức gì to lớn đi.
Từ Thư Di ngăn cản bằng mọi cách, nói đủ điều tốt về Văn Trác Nguyên, sợ rằng Vân Gia sẽ đến Long Xuyên, lúc đó lời lẽ sắc bén, khiến Văn Trác Nguyên không còn chỗ dung thân.
Giờ đây, đã chia tay nhiều năm, nhắc lại chuyện cũ.
Từ Thư Di thường giả vờ thản nhiên, còn trêu đùa với Vân Gia về việc bạn trai cũ đã “ra mắt mười năm, trở về vẫn là người thường”.
Gặp lại sau bao năm xa cách, chỉ là chạm mặt nhau tại một sự kiện thương mại, lại vì mấy lời nản lòng không coi trọng bản thân của bạn trai cũ tồi tệ, mở miệng là nói “Anh ấy bây giờ đã thay đổi nhiều lắm rồi”, Vân Gia nghe mà giữ chặt thái dương, cảm thấy buồn nôn.
Từ Thư Di cảm thán với Vân Gia rằng giới giải trí thực sự rất khó tồn tại.
Vân Gia chỉ muốn lắc tỉnh bạn thân ngay lập tức.
“Giới giải trí khó tồn tại, nhưng quy tắc của giới giải trí là do cậu đặt ra à? Là cậu khiến giới giải trí khó tồn tại sao? Sao thế, thế giới này nợ anh ta nổi tiếng, tất cả đều phải bù đắp bằng sự áy náy của cậu à?”
Sau khi trở về từ Khúc Châu, Từ Thư Di nói muốn tổ chức sinh nhật muộn cho Vân Gia.
Tại nhà mới của cô ấy và Phó Tuyết Dung, ngoài buổi tiệc tân gia, lần đầu tiên tổ chức tiệc nhỏ là để tổ chức sinh nhật muộn cho mình, Vân Gia ban đầu cũng cảm động.
Cô ấy tinh thông việc tổ chức tiệc, điện thoại còn ân cần báo cho Vân Gia biết, mấy người nói chuyện không hay ở buổi tiệc đón tiếp lần trước, lần này cô ấy không mời một ai cả, để cô yên tâm mà đến, đảm bảo lần này đến, cả thân lẫn tâm đều khoái lạc.
Ai ngờ vừa đến, Vân Gia đã bị chính Từ Thư Di làm cho tức giận đầy đầu.
Hơn nữa đến nơi rồi, Vân Gia cũng hiểu lý do khác Từ Thư Di không mời những người đó – Phó Tuyết Dung đã mời Trang Tại.
Hai nhóm người, tất nhiên không thể oan gia ngõ hẹp được.
Bữa trưa ăn muộn, kết thúc đã là hai giờ chiều, ngoài Từ Thư Di, Vân Gia hiện tại ở Long Xuyên không có bạn bè đặc biệt thân thiết, mấy cô bạn thân hồi trung học, vừa tốt nghiệp đại học đã kết hôn sinh con, định cư ở các thành phố khác, thông báo cho Lê Huy, ban đầu cũng muốn gọi chị họ Vân Tư Hiền qua chơi, tiếc là tuần này cô ấy bay ra nước ngoài để bàn bạc về bản quyền chương trình.
Từ Thư Di sợ ít người không vui, đã mời những người bạn có mắt thẩm mỹ trong vòng bạn bè của mình, cũng để Phó Tuyết Dung mời vài người bạn thân qua, đều là người trẻ tuổi, chơi với nhau rất vui.
Sau bữa trưa còn có vài trò chơi nhỏ, cả nhóm ở lại tòa nhà nhỏ phía sau, nơi có nam nữ trẻ tuổi tụ tập, dễ dàng bùng nổ, đùa giỡn trêu ghẹo là điều không thể thiếu, muốn yên tĩnh cũng không thể yên tĩnh được.
Thông thường trong những dịp thế này, Từ Thư Di thích nhất là nghe những tin đồn mới trong giới, nhưng hôm nay lại khá khác thường, có người gọi cô ấy: “Thư Di, có chuyện này chắc chắn cậu không biết đâu!”, giọng điệu cao vút như vậy, nhưng Từ Thư Di không quan tâm, chỉ phẩy tay đáp lại: “Đợi chút! Đợi chút nữa rồi nói.” sau đó lấy lý do thử váy, kéo Vân Gia, bước nhanh, lén lút trở lại biệt thự. Váy lễ đã đặt sẵn được lấy ra, nhưng không thử.
Đuổi người giúp việc đi, Từ Thư Di ngồi trên ghế sofa, tay chống đầu, kể về những phiền muộn liên quan đến Văn Trác Nguyên trong mấy ngày qua.
Vân Gia không đánh giá tình yêu của bạn thân.
Nhưng nếu thật sự phải nói, cô cảm thấy Từ Thư Di từ khi gặp Văn Trác Nguyên, không có một chuyện tốt lành nào cả, dù là về mặt vật chất hay tình cảm, Từ Thư Di đều đã hy sinh quá nhiều.
Vân Gia không phải là người đòi hỏi sự công bằng trong tình cảm, cũng luôn đồng ý rằng có hàng nghìn cách để yêu. Có người thích bày tỏ tình yêu bằng lời nói, có người thích chứng minh bằng hành động, tình yêu không có đúng sai, cũng không cần định lượng.
Nhưng trong một mối quan hệ, sự cho đi mãi không được đáp lại, cuối cùng cũng không thể kéo dài được.
Khi tình cảm nồng nàn, khi yêu bạn thì yêu ai yêu cả đường đi, khi cảm thấy tự ti, thì cũng hận bạn quá tỏa sáng chói loá.
Người như vậy cuối cùng chỉ yêu chính mình mà thôi.
Từ Thư Di giải thích: “Không phải là tớ cảm thấy có lỗi với anh ấy, chỉ là nhìn thấy anh ấy bao nhiêu năm vẫn làm cùng một việc, nhưng vẫn không đạt được thành tựu gì, đột nhiên cảm thấy, cũng ----- khá đáng thương.”
“Anh ta đáng thương, thì liên quan gì đến cậu? Cậu đã làm đủ nhiều cho anh ta rồi, anh ta có biết ơn không?”
Chẳng lẽ nhà họ Từ thật sự phải coi anh ta là con rể, dùng cả gia đình để mở đường cho anh ta, thực hiện giấc mơ ngôi sao lớn của anh ta sao?
“Tớ tốt với anh ấy, không phải hy vọng anh ấy biết ơn, lúc đó tớ chỉ hy vọng anh ấy có thể vui vẻ, tớ cảm thấy anh ấy thật sự rất xui xẻo, rõ ràng lần nào cũng cố gắng hết sức, nhưng chưa bao giờ được như ý.”
Vân Gia thở dài sâu sắc, không biết nói gì cả.
Nếu phải nói, thì chỉ muốn cay độc rằng người này oán khí quá nặng, có lẽ là người không có phúc.
Nghĩ lại thì vẫn không nói, tránh đổ thêm dầu vào lửa.
Sau vài giây im lặng, Từ Thư Di đột nhiên ngẩng đầu lên, có vẻ như đã hiểu ra điều gì đó: “Gia Gia, cậu hiểu không? Khi cậu từng đau lòng vì một người khi anh ấy tan vỡ, bất kể sau này anh ấy làm bao nhiêu điều khiến cậu buồn, nhưng chỉ cần nhìn thấy anh ấy tan vỡ một lần nữa, cậu vẫn sẽ đau lòng. Dù cậu rất rõ, anh ấy đã làm nhiều điều không tốt với cậu, anh ấy đáng chết cả trăm lần, nhưng vẫn không thể kiềm chế được sự đau lòng đó.”
Vân Gia vẫn không biết phải nói gì, nhăn mặt, chuyển ánh nhìn, đột nhiên, vượt qua ghế sofa nơi Từ Thư Di đang ngồi, nhìn thấy người đàn ông không biết từ lúc nào đã đứng ở cửa, tim cô co lại ngay lập tức, còn khó xử hơn cả khi bị vị hôn phu bắt gặp nhớ về tình cũ.
Từ Thư Di vẫn còn đắm chìm trong suy nghĩ, hỏi Vân Gia để cảm thông: “Gia Gia, cậu hiểu không? Cậu không thể nhìn thấy anh ấy lại tan vỡ một lần nữa được.”
Vân Gia hạ giọng quát: “Đừng nói nữa!”
Từ Thư Di không những không dừng lại, ngược lại phản ứng như cáu gắt, nói: “Tớ biết tớ là đứa yêu đương mù quáng, cậu đâu phải mới biết tớ ngày đầu, cậu cứ mắng tớ đi.”
Vân Gia nhìn thấy sắc mặt Phó Tuyết Dung càng lúc càng u ám ở phía sau, anh ấy đã bước tới, Vân Gia chống trán, cảm thấy không còn hy vọng, trong lòng chỉ có một câu hoàn toàn xong rồi.
Cô nhanh chóng và nhỏ giọng nói với Từ Thư Di: “Tớ mắng cậu làm gì chứ, cậu nhìn hôn phu của cậu kìa, anh ấy hình như… cũng sắp tan vỡ rồi.”
Từ Thư Di hoảng hốt quay đầu lại.
Phó Tuyết Dung đối mặt với ánh mắt của vị hôn thê, nghiến răng, lạnh lùng nói: “Hình như đây mới là ngày đầu tiên tôi quen biết em, trước đây chẳng phải em nói là em mới chỉ yêu một lần thời trung học, còn trẻ con, không nghiêm túc, yêu đương cho vui thôi sao?”
Cậu chủ Phó cực kỳ có giáo dưỡng, rất lịch sự với Vân Gia: “Thật xin lỗi cô Vân, có thể nhờ cô tạm thời ra ngoài được không?”
Vân Gia đứng dậy, rời khỏi chiến trường, khi đi qua bên cạnh Phó Tuyết Dung, còn cố nén sự ngại ngùng mạnh mẽ để nói một câu thay cho bạn thân: “Hai người nói chuyện tử tế nhé, không phải chuyện lớn cả, Từ Thư Di thật sự đã chia tay anh ta mấy năm rồi, yêu đương mù quáng… cũng đáng thương, tất cả đều là lỗi của người đàn ông đó cả.”
Vừa ra khỏi phòng nghỉ, Vân Gia đã gặp Trang Tại ở cửa, cô đầu tiên là giật mình, sau đó quay đầu nhìn vào trong phòng nghỉ, chỉ một ngón tay, hỏi: “Cậu, cùng anh ấy, đến đây à?”
Trang Tại nhẹ nhàng gật đầu: “Ừ.”
Vân Gia đi xa hai bước, nhỏ giọng hỏi: “Các cậu đến từ lúc nào?”
Trang Tại nghĩ một chút, trả lời chính xác đến mức Vân Gia suýt ngất tại chỗ.
“Từ Thư Di nói, lần đầu tiên chia tay Văn Trác Nguyên, hai ngày không ăn nổi một miếng cơm, trời như sập xuống. Đúng lúc đó.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận