TÌM NHANH
TRANG GIẤY TRẮNG
Tác giả: Giảo Chi Lục
View: 254
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 66
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Trái tim lo lắng cuối cùng cũng bị chôn vùi hoàn toàn, không còn bồn chồn nữa. Nếu bắt đầu từ câu này, thì gần như chắc chắn, những gì Từ Thư Di kể về mối quan hệ chia tay nối lại với Văn Trác Nguyên, Phó Tuyết Dung không bỏ lỡ bất kỳ chi tiết quan trọng nào cả.

 

Vân Gia cảm thấy ngại thay cho bạn thân, hỏi: “Anh ấy… lúc đó phản ứng thế nào?”

 

Trang Tại lại suy nghĩ, bình tĩnh trả lời: “Hình như, trời cũng sập xuống.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô chiêu hiền thục nết na hoàn toàn là giả tạo, lời ngọt ngào đều là giả dối, vị hôn thê đã sớm chán ngán cuộc sống này, khi yêu kẻ tồi tệ, dù đau khổ nhưng đó mới là con người thật của mình. Chuyện này, ai mà không sụp đổ chứ.

 

Trong thời gian ngắn, Vân Gia không thể nghĩ ra cách giải thích hợp lý cho Từ Thư Di, cô nghiêng người về phía cửa nhưng không thể nghe rõ nội dung cuộc trò chuyện bên trong.

 

"Đừng quá lo lắng." Trang Tại an ủi.

 

Vân Gia hiểu ý của Trang Tại, người như Phó Tuyết Dung dù có giận dữ đến đâu cũng sẽ không làm gì quá đáng với Từ Thư Di cả.

 

Cô lo lắng là về vấn đề tình cảm của họ, cuộc hôn nhân gần như đã chắc chắn này nếu xảy ra vấn đề, không chỉ mất mặt hai gia đình mà Từ Thư Di còn bị mẹ lột một lớp da nữa. Vị hôn phu lý tưởng này là do bà ấy kỹ lưỡng chọn lựa, có thể bỏ cả con gái chứ không cho phép con rể tương lai bỏ đi.

 

Sự việc đã đến nước này, trừ khi có phép màu thời gian, nếu không thì chuyện này sẽ khó lòng giải quyết ổn thỏa.

 

Rút lại ánh nhìn, Vân Gia nhìn Trang Tại thở dài, yếu giọng trách móc: "Các cậu đến sớm như vậy, sao không nhắc chúng mình một tiếng chứ?"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trang Tại dừng vài giây, hỏi: "Điện thoại của cậu có phải đang để chế độ im lặng không?"

 

"Hả?" Vân Gia ngớ người, vội lấy điện thoại ra xem, trong tin nhắn đúng là có một tin mới từ Trang Tại.

 

Mười hai phút trước.

 

Trang Tại: [Tớ và Phó Tuyết Dung đang ở cửa phòng nghỉ.]

 

Điện thoại đúng là để chế độ im lặng, hơn nữa lúc đó đang đau đầu vì Từ Thư Di yêu đương mù quáng, nên hoàn toàn không có thời gian xem điện thoại.

 

"Cậu vừa rồi có an ủi Phó Tuyết Dung không?"

 

"Không có."

 

Hai người đi trên con đường nhỏ trong sân sau, Phó Tuyết Dung vừa đi vừa kể, tỏ ra rất hài lòng về ngôi nhà của mình, thậm chí còn nhớ rõ hai cây mâm xôi mà Từ Thư Di đào về khi đi dã ngoại, trân quý như báu vật, khen vị hôn thê vẫn còn tính trẻ con, rất đáng yêu.

 

Cảnh thu trong sân sau rất đẹp, họ cười nói bước đi, rồi nghe thấy Từ Thư Di liên tục nhắc đến Văn Trác Nguyên.

 

Cùng là đàn ông, Trang Tại nghĩ rằng trong tình huống đó, im lặng là tốt nhất.

 

"Nghe nói…" Vân Gia nghĩ ngợi, cũng rất khó xử, "Đàn ông các cậu không phải thường rất lý trí sao, chuyện này có lẽ không nghiêm trọng lắm nhỉ?"

 

Trang Tại rất lý trí đáp: "Tổng giám đốc Phó nhỏ có vẻ không lý trí lắm."

 

Phó Tuyết Dung và Từ Thư Di cũng rất hợp nhau, cả hai đều yêu đương mù quáng, ai có bệnh nặng hơn một chút cũng khó nói.

 

"Vậy cậu nghĩ sao?"

 

Trang Tại không trả lời ngay, vòng vo một chút, cũng không nói về bản thân.

 

"Có lẽ điều anh ấy khó chấp nhận hơn là anh ấy từng nghĩ rằng Từ Thư Di rất thích anh ấy."

 

"Tớ hỏi là cậu. Cậu có chấp nhận được không? Người cậu thích không thích cậu."

 

Trang Tại mỉm cười nhẹ nhàng, nhìn Vân Gia nói: "Có lẽ là chấp nhận được."

 

Lời nói chậm rãi, không nặng nề, cũng không có cảm xúc gì.

 

Nghe có vẻ như đối phó qua loa.

 

Vân Gia ngay lập tức hiểu ra, nói với anh: "Tớ quên mất, cậu nói cậu không quan tâm đến chuyện tình cảm, nên chuyện này trong mắt cậu cũng chỉ là phiền phức thôi đúng không?"

 

Trang Tại không trả lời, chỉ đưa ra hộp quà cầm đã lâu, mặt có chút lúng túng.

 

"Có lẽ bây giờ không khí không phù hợp, nhưng thực ra tớ đến để tặng quà cho cậu, hôm đó ở Tây Mạn tớ còn chưa nói lời chúc mừng sinh nhật. Chúc mừng sinh nhật, Vân Gia."

 

Dù chỉ là buổi tiệc sinh nhật tổ chức bù, nhưng khách đến đều mang theo chút quà nhỏ để chúc mừng Vân Gia.

 

Món quà mà Trang Tại đưa ra, chiếc hộp da màu trắng ngà tỏa ra ánh sáng nhẹ nhàng, logo nhỏ trong hộp cô cũng nhận ra, là thương hiệu trang sức cô rất thích, không có người đại diện, cũng không quảng bá, không nổi danh như những thương hiệu xa xỉ khác nhưng lại là món đồ yêu thích của những nhà sưu tập trang sức.

 

Mua trang sức là một môn học.

 

Trang sức cao cấp vừa là trang trí vừa là đầu tư. Lê Yên hiện nay rất hiểu biết về lĩnh vực này, Vân Gia lại ít nghiên cứu, chỉ mua theo sở thích, cũng thường mua những mẫu của các nhà thiết kế vô danh.

 

Vân Gia ngạc nhiên nhận lấy.

 

"Cậu có thể mở ra xem thử."

 

Vân Gia mở hộp ra.

 

Thiết kế hộp da này cũng rất đặc biệt, khi mở ra, có cảm giác như hộp đã cũ kỹ, âm thanh kẹt kẹt, như đang mở ra dòng thời gian, mang lại cảm giác đã được cất giữ lâu ngày.

 

Bên trong là dòng trang sức kiến trúc mà Vân Gia yêu thích nhất.

 

Bốn năm trước ở Pháp, khi tham gia một buổi dạ tiệc cao cấp của thương hiệu này, Lê Yên đã chọn cho Vân Gia một bộ trang sức ruby hoàn chỉnh. Các chuỗi vòng cổ và vòng tay trong bộ truyền thế đều quá phức tạp, ngoài giá trị sưu tập, người bình thường hầu như không có dịp để đeo.

 

Ngược lại, chiếc trâm cài nhỏ bé lại vô cùng tinh xảo, bởi vì thích, nên Vân Gia đã mua ba chiếc và sau đó trưng bày trong cửa hàng đồ cổ của mình. Có lẽ vì giá quá cao nên không ai hỏi giá cả.

 

Vân Gia nhận món quà, im lặng hồi lâu.

 

Trang Tại tưởng rằng sở thích của cô đã thay đổi theo thời gian, và sở thích cũ không còn phù hợp nữa, nên biểu cảm của Vân Gia chỉ là ngạc nhiên mà không phải là vui mừng.

 

"Cậu không thích à?"

 

"Thích chứ." Vân Gia gật đầu, vẻ mặt vẫn ngạc nhiên, "Chỉ là, bây giờ cậu có nhiều tiền như vậy sao?"

 

Trang Tại không phản ứng kịp.

 

Vân Gia chỉ vào chiếc hộp trong tay: "Cái này không rẻ đâu. Cậu tặng —" Đột nhiên không biết phải định nghĩa mối quan hệ của mình như thế nào, cô nói, "Bạn bình thường, mừng sinh nhật nhỏ mà tặng món quà đắt giá thế này à?"

 

Trang Tại bị cô hỏi khó.

 

Khi Phó Tuyết Dung mời anh đến, nhắc nhở anh tốt nhất nên mang theo một món quà nhỏ mà con gái thích, vì những người khác có thể cũng mang theo.

 

Anh ngay lập tức nghĩ đến chiếc trâm cài đá quý mà anh đã nhờ người mua năm ngoái, cuối cùng có cơ hội chính đáng để tặng quà cho Vân Gia, vui mừng quá mức, lại quên mất rằng giữa họ không có mối quan hệ sâu đậm để có thể chấp nhận món quà quý giá như vậy.

 

Như thể Phó Tuyết Dung chỉ mời anh đến tham quan ngôi nhà mới, nhưng anh lại mang theo gối chăn, định cư ở đây vậy.

 

Sự ngạc nhiên của đối phương là điều bình thường.

 

Bởi vì anh thiếu một chút tự nhận thức.

 

Anh mơ hồ giải thích với Vân Gia: "Tớ chỉ nghĩ là, phù hợp với cậu."

 

Vân Gia cũng cảm thấy hiện tại không khí không thích hợp.

 

Chỉ cách một bức tường, bạn thân của cô và vị hôn phu của cô ấy không biết tình hình thế nào, còn bản thân mình dường như đang gặp rắc rối trong chuyện tình cảm.

 

Cô và người trước mặt có một quá khứ đứt gãy.

 

Những dấu vết mờ nhạt trong ký ức, để thời gian xóa mờ, cả hai đều không duy trì, mới trở nên như bây giờ.

 

Trong đêm mất ngủ ở Khúc Châu, Vân Gia nghĩ về lời Tư Hàng nói, cũng đã giả định, nếu hồi cấp ba đã có cảm tình với Trang Tại, nếu không có khoảng thời gian dài ngăn cách — chỉ nghĩ đến đây thôi.

 

Bởi vì Trang Tại đã đẩy cô ra.

 

Lúc niên thiếu, anh không cần lòng tốt và sự gần gũi của cô.

 

Cho dù có quay lại một vạn lần, với rất nhiều giả thuyết, cô nghĩ, cô và anh cũng không có khả năng nào khác.

 

Trong tình cảnh không thích hợp này, Vân Gia đột nhiên hoàn toàn giải tỏa được khó khăn mà Tư Hàng đặt ra cho cô. Dù có thật sự thích Trang Tại, thì sao chứ, cô thích nhiều thứ rồi, cũng đã qua tuổi thích là phải chiếm hữu từng thứ một rồi.

 

Người ta đã nói là không quan tâm đến chuyện tình cảm, có một số câu hỏi, dù có hỏi cũng không có câu trả lời.

 

Trong lòng Trang Tại bất an, từng chút biểu cảm của Vân Gia đều có thể trong cảm giác lo lắng của anh mà gây ra phản ứng lớn, anh nhìn cô, cảm nhận ánh nhìn từ nghi hoặc đến dò xét, nhiệt độ như dần dần lạnh đi.

 

Khi lên tiếng, cô nói rất lịch sự: "Cảm ơn nhé, tớ chưa từng tặng cậu quà sinh nhật bao giờ, mà lại làm cậu phải tốn kém thế này."

 

Vân Gia định bước qua bên Trang Tại thì bị anh nắm lấy cổ tay.

 

Trong khoảnh khắc đó, cô cảm thấy trái tim mình như trở thành một thứ chất lỏng nặng nề, bị nhiệt độ từ lòng bàn tay của Trang Tại nâng lên, như sóng vỗ, nhưng khi quay lại, Vân Gia vẫn như bình thường, là thái độ khi tiếp xúc với người không thích cũng không ghét, không thân thiện: "Làm gì vậy?"

 

Câu hỏi định nói bị nghẹn lại trong cổ, anh thấp giọng: "Có phải là tớ không nên hỏi cậu có thích không không?"

 

Vân Gia kiêu ngạo hất cằm lên: "Câu này của cậu cũng không nên hỏi."

 

Trang Tại nhận ra, cô giận rồi.

 

"Tớ có quá đường đột không?"

 

Trừ khi đối diện với người thực sự ghét, nếu không thì thái độ cố tình của Vân Gia không kéo dài được lâu, lúc này cô đã có chút buồn cười, vô tình bị cảm giác tương phản đánh trúng, người thông minh lại hỏi những câu ngốc nghếch như vậy, như trở nên ngốc nghếch hẳn.

 

Vân Gia cố ý nói: “Xem ra cậu cũng hiểu rõ bản thân mình đấy.”

 

Trang Tại như bị phê bình nặng nề, cả người có chút run lên nhẹ.

 

Vân Gia pha trộn cảm xúc vui buồn, trong thời gian ngắn ngủi, có chút tức giận suy nghĩ, rồi hỏi anh: “Cậu có biết cậu rất mâu thuẫn không? Cậu làm việc khiến người ta rất khó hiểu đấy?”

 

Anh khẽ đáp “Ừm” một tiếng.

 

Hoàn toàn không phản bác.

 

Ngay lúc đó, Vân Gia đột nhiên hiểu được lời Từ Thư Di vừa nói ---- khi cậu đã từng đau lòng vì ai đó tan vỡ, thì bất kể sau đó người đó làm bao nhiêu việc khiến cậu buồn, nhưng chỉ cần cậu lại thấy họ tan vỡ, thì cậu vẫn sẽ đau lòng.

 

Trước đây ở Khúc Châu, Vân Gia đã nhận ra, dường như cô không thể giận Trang Tại quá lâu được.

 

Nhưng Vân Gia không hiểu tại sao khi anh tỏ ra yếu đuối, cô không những không giận mà còn muốn an ủi anh ----- con người mâu thuẫn là bình thường, rất mâu thuẫn cũng là bình thường, không cần để tâm.

 

Nhưng một giọng nói khác trong lòng không cho phép cô nói ra lời an ủi đó.

 

Vân Gia hít thở nặng nề hơn một chút.

 

Hai giọng nói như hai quả bóng căng dần trong không gian hạn hẹp, mỗi bên đều phồng lên, ép nhau, cách duy nhất để giải tỏa áp lực là một trong hai quả bóng nổ tung.

 

Hai cảm xúc đối lập vẫn chưa phân thắng bại.

 

Trang Tại lo lắng nhìn cô, khẽ hỏi cô làm sao vậy?

 

“Rầm ——”

 

Cửa phòng nghỉ bị ai đó mở ra, cánh cửa đập vào tường, phát ra một tiếng vang lớn.

 

Từ Thư Di mắt đỏ hoe chạy ra ngoài.

 

Vân Gia bỏ qua Trang Tại, chạy theo Từ Thư Di, hỏi cô ấy có chuyện gì xảy ra.

 

Trong khi đó, Phó Tuyết Dung chậm một bước từ phòng nghỉ bước ra, hồn bay phách lạc, ngẩng đầu lên nhìn thấy Trang Tại đứng đó, định tự giễu đau khổ, nhưng lại phát hiện Trang Tại quay mặt đi, vẻ mặt có chút lúng túng, dường như cũng không tốt hơn mình là bao.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)