Lê Dương ngồi đối diện Vân Gia, đang nhặt những quả cà chua nhỏ cắt đôi trong salad, từng quả từng quả bỏ vào miệng, nghe vậy, trước tiên là bĩu môi, lộ ra vẻ không nói nên lời và khó chịu, nhìn Vân Gia một lúc, sau đó cao giọng nói: “Anh đã nói cả nửa ngày rồi, em không nghe lọt vào câu nào đúng không? Anh nói là sáng nay anh phải về, mẹ anh muốn anh về đi xem mắt, Trang Tại hôm nay cũng về, em ở đây một mình nhớ phải chú ý chút.”
“Ồ.”
Biết là Lê Dương đi xem mắt, Vân Gia không để tâm nữa.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lê Dương thở dài, bực bội nói: “Nếu là để Trang Tại đi xem mắt thì tốt rồi, bây giờ mợ em đúng là càng ngày càng già, cả ngày nhàm chán không có gì làm, trước đó cũng đã sắp xếp cho Trang Tại, nhưng cậu ấy không thích, giờ đến lượt anh rồi.”
Đối với tình trạng tình cảm của bất kỳ ai, Vân Gia đều chủ trương tôn trọng tự nguyện.
Cô nhẹ nhàng nói: “Vậy anh cũng từ chối là được mà?”
“Anh từ chối thế nào chứ? Trang Tại nói cậu ấy đang tập trung vào công việc, không quan tâm đến chuyện tình cảm, OK, anh cũng nói anh muốn tập trung vào công việc? Ai mà tin chứ?”
Khoảng thời gian làm việc này đã khiến Lê Dương trưởng thành không ít, Vân Gia cảm thấy trước đây anh ấy không thể nói ra những lời này, bây giờ cuối cùng cũng trưởng thành và chín chắn hơn rồi.
“Vậy anh cứ đi xem mắt đi, gặp thử xem, biết đâu lại thích thì sao?”
“Xem mắt mà gặp được người mình thích thì đã không phải là ghép đôi tạm bợ rồi.” Lê Dương không kỳ vọng vào xem mắt, hơn nữa còn đưa ra ví dụ, “Từ Thư Di và đối tượng xem mắt của con bé, mẹ và bà ngoại con bé ở Nghi Hải chọn lọc kỹ càng như tuyển phi cho hoàng đế, người thì ổn nhưng con bé mệt mỏi chết đi được. Trước đó trong bữa ăn ở nhà chú, anh thấy con bé với vị hôn phu ở cùng nhau, một con hổ con, hồi nhỏ có thể đánh ba thằng con trai, bây giờ lại tỏ ra yếu ớt, anh nổi hết cả da gà, suýt nữa đã không nhận ra con bé.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Vân Gia đùa: “Vậy con người anh cũng không tệ lắm, không vạch trần cô ấy.”
“Anh vạch trần con bé làm gì chứ? Bao năm là hàng xóm, lại nói vị hôn phu của con bé cũng khá thảm.”
Vân Gia nghĩ đến chuyện Từ Thư Di gặp lại bạn trai cũ, cũng cảm thấy lo lắng đổ mồ hôi cho Phó Tuyết Dung.
Ở Khúc Châu còn hai ngày công việc nữa, Vân Gia không có thời gian để tìm hiểu tình trạng tình cảm hiện tại của cô bạn thân, nghĩ đến khi về Long Xuyên, phải kéo tai Từ Thư Di, dùng loa thức tỉnh cô ấy, đừng bao giờ phạm sai lầm với loại bạn trai cũ tồi tệ này nữa.
Buổi sáng đã than thở trước mặt Vân Gia, sau khi lên xe của Trang Tại, Lê Dương lại lải nhải một lần nữa.
Bởi vì đều bị Trần Văn Thanh ghép đôi bừa bãi, nên Lê Dương nghĩ rằng Trang Tại sẽ đồng cảm sâu sắc, cùng anh ấy than phiền mẹ mình quá nhiều chuyện, không ngờ Trang Tại không những không cùng anh phẫn nộ mà còn đứng về phía Trần Văn Thanh.
Trong lời nói, anh khuyên anh ấy nên thông cảm cho Trần Văn Thanh nhiều hơn.
Lập gia đình và lập nghiệp, con trai chưa lập nghiệp, làm mẹ khó tránh khỏi nghĩ rằng có thể thứ tự bị sai, cần phải lập gia đình trước rồi mới lập nghiệp được.
Khi không muốn chấp nhận thực tế, con người luôn có nhiều ảo tưởng và kỳ vọng không thực tế.
Vân Gia không biết gì mà nói những lời nhẹ bẫng thì không sao, nhưng Trang Tại lại rất rõ, Lê Dương không vui nói với anh: “Tôi thích Đàm Vy, cậu cũng không phải không biết đâu.”
“Tôi biết.” Trang Tại chỉ đơn thuần là phát biểu, “Nhưng cô ấy không thích anh.”
“Tôi biết! Không cần cậu phải nhắc!”
Lê Dương càng không vui hơn, giọng nói cao vút, khiến Thạch Tuấn ngồi ghế phụ cũng phải quay đầu lại nhìn tình hình phía sau.
Có lẽ vì thương cảm cho tình yêu không thành của Lê Dương, Trang Tại nhẹ nhàng đưa ra gợi ý: “Anh có thể nói với dì rằng anh đã có người mình thích, có lẽ sẽ không phải đi xem mắt nữa.”
“Nằm mơ đi! Mẹ tôi là loại người gì, cậu nghĩ có thể dễ dàng bị ba câu hai lời mà thuyết phục sao?”
Chớp mắt, nghĩ đến lần trước Trần Văn Thanh sắp xếp cho Trang Tại đi xem mắt, thực sự bà ấy đã bị ba câu hai lời đánh lừa.
Nhưng Lê Dương biết rõ, đó là vì đối tượng khác nhau.
Mặc dù Trang Tại có ở nhà anh mười năm, thậm chí hai mươi năm, Lê Huy có nói thế nào, coi Trang Tại như con ruột, thì anh cũng không phải con trai của nhà họ Lê.
Giữa bọn họ, nếu đi sâu vào, thì vẫn là ràng buộc lợi ích nhiều hơn. Sự quan tâm không đòi hỏi hồi đáp xuất phát từ huyết thống, Trang Tại mãi mãi không thể có được.
Vì vậy Trần Văn Thanh mới dễ bị đánh lừa.
Bởi vì vốn dĩ tình cảm không nhiều, bà ấy biết mối quan hệ hòa thuận bề ngoài giữa bà và Trang Tại không thể chịu được việc bà ấy lải nhải thúc ép nhiều lần.
Đối với con ruột của mình thì khác.
Lê Dương không nhắc đến Trần Văn Thanh nữa, mà nói về Đàm Vy.
“Tôi thích cô ấy, nhưng cô ấy không thích tôi. Nếu để mẹ tôi biết, chắc chắn sẽ điều tra rồi lén gặp cô ấy, không biết sẽ gây thêm phiền phức gì cho cô ấy nữa.”
Một người thường không quan tâm đến người khác như Lê Dương, đột nhiên lại nói những lời chu đáo như vậy, khiến Trang Tại hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không biểu hiện quá nhiều.
Dường như cũng nhận ra nói những lời nhu nhược uất ức như vậy không phải phong cách của mình, Lê Dương có chút hối hận khi để Trang Tại biết được tâm tư của mình, nhưng thấy Trang Tại chỉ lật xem tài liệu mà không bàn sâu về chuyện này, anh ấy cũng nhẹ nhõm không ít.
Lê Dương đổi đề tài, bắt đầu than phiền về tối hôm qua, lúc ăn tối xuống tầng, ở gần thang máy gặp một nhóm sinh viên của Học viện Nghệ thuật Long Xuyên, ồn ào làm anh ấy đau hết cả đầu, nghe bọn họ tranh cãi, biết rằng Vân Gia vẫn chưa về.
Bởi vì một nữ sinh trong lớp không kịp tập hợp, mà điện thoại cũng không liên lạc được.
Vân Gia bận đến khuya mới về, suýt nữa thì không kịp tổ chức sinh nhật.
“Tôi thật không hiểu nổi con bé.” Lê Dương rất bối rối, “Dường như từ nhỏ đến lớn đều như vậy, luôn thích làm những việc tốn công vô ích, trước đây đi châu Phi tham gia cứu trợ trẻ em, bây giờ lại quay về đại học làm giảng viên, trường học có thăng chức giáo sư cho con bé không? Làm việc chăm chỉ như vậy làm gì chứ? Một cô chiêu giàu có, không chịu ngồi hưởng phúc, mà lại sống như vậy.”
Trang Tại lật sang trang mới, nhưng không xem, quay đầu nhìn Lê Dương hỏi: “Như thế nào?”
“Dù sao thì…”
Lê Dương nhất thời không nói được, “Dù sao thì cũng sống không giống cô chiêu, con bé còn là con một, cô chiêu nhà ai mà lại như vậy chứ?”
“Cô ấy không cần so sánh với bất kì cô chiêu nhà ai cả.”
Lê Dương ngơ ngác một lúc, nhìn về phía Trang Tại, nhưng Trang Tại không nhìn anh ấy, sự chú ý đã trở lại tài liệu, chỉ nhẹ nhàng ném cho anh ấy một câu.
“Cũng không cần phải thỏa mãn tưởng tượng của anh về một cô chiêu thật sự.”
Trang Tại đã ở Vân Chúng nhiều năm, từ những nhân viên dưới quyền chỉ đoán già đoán non về cô chiêu nhà họ Vân qua tin đồn và tin tức, đến một số ít lãnh đạo đã gặp Vân Gia vài lần, mọi người đều rất quan tâm đến con gái duy nhất của Vân Tùng Lâm, người chưa từng xuất hiện trong các công việc của tập đoàn.
Về lý do cô chủ Vân không tham gia vào doanh nghiệp gia đình, ngoài đời đã có nhiều phiên bản khác nhau.
Có người nói, ông cụ Vân khi còn sống rất không thích Vân Gia, lần cuối cùng ông phát bệnh cũng là vì sự ngỗ ngược của Vân Gia, trước khi lâm chung, ba con họ đã thỏa thuận, Vân Tùng Lâm có thể nắm quyền tập đoàn Vân Chúng, nhưng bởi vì không thích con gái, cũng vì muốn công bằng, nên tuyệt đối không cho phép Vân Gia sau này tham gia vào quản lý tập đoàn, những năm qua, Vân Tùng Lâm có vẻ nuông chiều con gái, thực ra cũng là do ánh mắt của mọi người, không còn cách nào khác.
Cũng có người nói, cô chủ Vân này từ nhỏ đã yếu đuối, dù dung mạo đẹp như hoa, nhưng bị trầm cảm thời gian dài, trước truyền thông biểu hiện bình thường còn khó, huống chi là quản lý tập đoàn.
Lý do là trong thế hệ của Vân Gia, anh chị em họ, người có năng lực đã sớm bộc lộ, truyền thông và ánh đèn sân khấu luôn theo sát, người không có năng lực cũng không thiếu sự chú ý của dư luận, giống như ngôi sao giải trí yêu đương, hợp rồi tan như đóng phim, người xem thì bàn tán say sưa.
Chỉ có Vân Gia, thông tin về cô trên mạng rất hạn chế, hiếm khi được công khai. Nếu tìm tên cô trên Bách khoa Baidu, chỉ có vài dòng giới thiệu về trường cô từng học, khô khan và nhạt nhẽo.
Những dấu vết bị xóa bỏ cẩn thận là sự bảo vệ của Vân Tùng Lâm đối với con gái mình. Nhưng trong mắt bên ngoài, con gái của người đứng đầu Vân Chúng hiện tại, dường như đã trở thành kẻ dị loại trong đám anh chị em.
Lời đồn thật giả lẫn lộn, Trang Tại không biết đã nghe bao nhiêu lần. Dường như ai cũng có phỏng đoán riêng về Vân Gia, những phần trái với tưởng tượng thì bị coi là hoang đường.
Nhưng Trang Tại luôn cảm thấy, việc không tuân thủ quy tắc là chuyện bình thường đối với cô.
Thế giới đầy chông gai là khu vườn phiêu lưu của công chúa.
Lê Dương cảm thấy thái độ của Trang Tại vừa rồi không bình thường, cái gì mà cô ấy không cần so sánh với bất kì cô chiêu nhà ai cả, cũng không cần phải thỏa mãn tưởng tượng của anh về một cô chiêu thật sự chứ?
Lời này mang quá nhiều sự che chở. Mối quan hệ giữa Vân Gia và Trang Tại cũng không sâu đến mức đó.
Nếu là Từ Thư Di, bạn thân của cô, nói lời này, không nói lý lẽ chỉ cần bạn thân mình vui vẻ cũng là bình thường, nhưng xuất phát từ miệng của Trang Tại thì lại vô cùng kỳ lạ.
Thằng nhóc cáo già này đầu óc không biết linh hoạt thế mức nào, mà bây giờ lại đóng vai ngây thơ hồn nhiên như thế? Chơi trò thuần khiết với ai đây, Lê Dương nghĩ, tôi còn không hiểu cậu là người thế nào sao, cảm thấy ghê sợ rùng mình, rồi lại nghĩ thêm, vừa rồi Trang Tại còn nói giúp Trần Văn Thanh vài câu nữa.
Lê Dương nhíu mày, nhìn Trang Tại đang trao đổi công việc với trợ lý bằng ánh mắt phức tạp, như thể người trước mặt hoàn toàn thay đổi, không thể nhìn thẳng được nữa.
Được rồi, thay đổi, hoàn toàn thay đổi rồi.
Nghĩ đến lúc Trang Tại mới đến nhà anh ấy, là một đứa trẻ kiên cường ít nói, mười năm tang thương, bây giờ lại trở thành tên nịnh thần nịnh nọt hầu hạ ai cũng được sao? Vừa thông cảm mẹ anh ấy xong, bây giờ lại che chở em họ của anh ấy.
Quả nhiên, xã hội là một cái chảo nhuộm lớn, Vân Chúng càng không phải là nơi tốt đẹp gì.
Những người như Lê Dương, kiên quyết không khuất phục, không thay đổi tâm tính, ghét cay ghét đắng hành vi nịnh bợ, cuối cùng cũng càng ngày càng ít đi.
Trang Tại xem xong báo cáo tháng, hỏi về tiến độ của bảo tàng văn hóa sao lại chậm lại, Thạch Tuấn đáp: “Tổng giám đốc Phó nhỏ tháng trước bận chuẩn bị đám cưới, công việc không triển khai được, tiến độ dự án chậm lại, chúng tôi cũng không tiện thúc giục.”
Trang Tại cũng hiểu, trước đó Tôn Nguyệt Nhiên đã nhắc rằng hai người họ ra nước ngoài đặt váy cưới và lễ phục. Hai nhà Phó và Từ đều có danh tiếng, đám cưới chắc chắn sẽ có quy mô rất lớn, việc vặt cũng không ít.
Hiếm thấy một người dịu dàng săn sóc như Phó Tuyết Dung, không lấy cớ công việc để đẩy hết mọi việc cho bên nhà gái xử lý.
Nghĩ đến đây, thực ra xem mắt cũng không tệ.
Trang Tại quay đầu, định an ủi Lê Dương sắp đi xem mắt, nhưng phát hiện anh ấy đang nhìn mình với ánh mắt khó hiểu, thoáng chút đau lòng.
Trang Tại hỏi: “Sao vậy?”
Lê Dương cũng hỏi: “Chuyện bên Phức Tư không dễ giải quyết nhỉ?”
“Dù không dễ cũng phải làm.” Thái độ của Trang Tại không lạc quan, nhưng cũng không quá lo lắng, chuyện thành do người là khí phách thiếu niên, càng trưởng thành càng hiểu rằng, khi không thể làm gì khác, thì việc bình tĩnh nhìn mình làm hỏng một việc là bài học bắt buộc.
“Mấy lão già bên Phức Tư —” Lê Dương chậm rãi nói, “Tuy không phải đứng về phía chú tôi, nhưng mà bọn họ vẫn phải nể mặt chú tôi, tất nhiên, chú tôi bây giờ ngồi ở vị trí đó, gia trưởng, bị hạn chế nhiều, sẽ không giúp cậu đứng ra được.”
“Anh muốn nói gì?” Trang Tại hỏi anh ấy.
Lê Dương nghĩ một lúc, rồi vẫn mở lời như trò chuyện: “Gia Gia cũng được, mấy lão già đó thấy con bé, cũng phải cười ra nếp nhăn, nói rằng đã nhìn con bé lớn lên, hồi còn nhỏ đã từng bế con bé, vân vân. Khụ — tôi không nói nhiều nữa.”
Trang Tại hiểu. Anh hiểu rõ giá trị của Vân Gia hơn Lê Dương nhiều.
“Tôi không cần.”
Lê Dương nhíu mày, không hiểu nổi, đã nịnh rồi, sao không nịnh cho trót, sao giờ lại thêm gánh nặng tâm lý nữa vậy?
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận