Địa chỉ ghi trên công ty cùng với trường đại học của Trang Tại nằm cùng một khu vực, dì Điền nói, bà ngoại năm nay đến sớm, sau khi Trang Tại nghỉ đông, thì chuyển thẳng đến ký túc xá của công ty đó.
Bởi vì không chắc ký túc xá của Trang Tại có dụng cụ nấu sủi cảo hay không, nên dì Điền đã nấu sẵn sủi cảo, cho vào hộp giữ nhiệt, để Vân Gia mang đi.
Đêm giao thừa, Vân Gia nghĩ nơi đó sẽ rất lạnh lẽo.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thực tế, mỗi năm ở thành phố này đều có rất nhiều người không thể về nhà đón Tết, hoặc là không có nhà.
Đường phố rất náo nhiệt.
Nơi cô xuống xe là một con phố dân cư, nhìn một cái, bên đường đầy ắp xe điện và xe đạp công cộng, hai bên là những cửa hàng cổ kính, trước cửa còn đống tuyết rơi vài ngày trước, đã bị người qua lại giẫm nát không còn màu trắng, nhiệt độ ban đêm rất thấp, tuyết kết thành băng đục.
Các cửa hàng nhỏ đều mở đèn, không thấy vẻ tiêu điều nào cả.
Chỉ là con phố có chút cũ, sơn đỏ bong tróc, một số đèn lồng cũ bị mưa gió làm phai màu, vẫn treo cao, những chỗ thấp hơn, lại treo thêm đèn lồng đỏ mới, viết những lời như "Chúc mừng năm mới", "Đại cát đại lợi", "Vạn sự như ý".
Các quán ăn nhỏ xung quanh hầu như đều đang mở cửa, phục vụ bữa tối giao thừa. Những người uống rượu, ba hoặc năm người, từ tấm rèm nhựa đầy mùi khói và rượu chui ra, cười nói vui vẻ, đi suốt con đường, cũng rất có không khí Tết.
Vân Gia chỉ có một chuỗi địa chỉ, không biết đường, hỏi thăm vài lần về ký túc xá nhân viên của công ty nào đó cũng không tìm ra.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô rất không thích ra ngoài vào mùa đông, đặc biệt là ở nơi không có thiết bị sưởi ấm trong thời gian dài. Quần áo mùa đông nặng nề, lại không hoàn toàn chống rét, chỉ đi một lúc đã thấy mệt, vừa nóng vừa lạnh, mũi lạnh đến khó chịu, hơi thở phả ra hòa vào gió lạnh, thành từng mảng sương trắng bay tán loạn.
Tay cô xách hộp giữ nhiệt nặng trịch, ngơ ngác nhìn xung quanh, con đường và đám người xa lạ, rồi nghĩ tới việc mình không báo trước mà đến tìm, Trang Tại sẽ phản ứng như thế nào đây? Vân Gia bỗng cảm thấy phiền lòng, hơn nữa cơ thể lại mệt mỏi, có chút muốn bỏ cuộc.
Đang định nếu không tìm thấy thì về thôi, thì cô đã thấy Trang Tại cùng mấy chàng trai trông lớn tuổi hơn anh từ một cửa hàng tiện lợi bước ra.
Cửa hàng tiện lợi có bảng đèn xanh lạnh sáng lóa trước cửa.
Trang Tại vừa bước ra, cũng nhìn thấy cô.
Bạn đi cùng anh phát hiện anh tụt lại, quay lại hỏi sao không đi nữa.
Trang Tại khó khăn lắm mới rời mắt khỏi Vân Gia, bảo bọn họ cứ đi trước đi, nói mình có việc.
Những người đó không quá quen thân với anh nên không hỏi nhiều, nhanh chóng rời đi.
Túi nhựa từ cửa hàng tiện lợi trên tay Trang Tại bị gió thổi kêu phần phật, trong khoảng cách hai mươi bảy bước đến chỗ Vân Gia, từng giây anh đều hoài nghi, Vân Gia đang đứng ở góc phố kia, chỉ là một ảo ảnh, là sự tưởng tượng không có thực.
Anh bước đến trước mặt Vân Gia.
Hai môi anh hé ra chút ít, nhưng không thốt ra lời nào, anh nhớ lại, lần cuối gặp mặt, hình như là năm lớp mười hai.
Anh mặc chiếc áo hoodie màu xám, trông rất cao và gầy.
Vân Gia nhìn anh, khẽ nhíu mày, lên tiếng trước: "Cậu mặc ít vậy, không lạnh sao?"
Chàng trai trước mặt như mắc lỗi, hai hàng lông mi dài khẽ run, nói, đã quen rồi.
Vân Gia nhỏ giọng buồn bực: "Sao cậu lại còn quen với cái lạnh nữa vậy?"
Câu nói của cô làm Trang Tại nhớ đến mùa đông đầu tiên ở nhà họ Lê, cô chỉ vào khớp tay đỏ bừng vì lạnh khi anh đạp xe, lo lắng cho anh, khi đó anh cũng nói "đã quen rồi", cô nằm bên dưới ngọn đèn bàn sáng rực, mắt long lanh, khuôn mặt trong sáng, nói sao phải quen với cái lạnh chứ.
Bởi vì cảm nhận được Vân Gia vẫn còn quan tâm đến mình, nên anh bỗng thấy ấm lòng, trái tim như một miếng bọt biển mất trí nhớ, nơi bị trọng lực ép lõm, chua xót và chậm rãi khôi phục hình dạng ban đầu.
Ngón tay anh nắm chặt quai túi nhựa, như mất khả năng nói, nếu có thể nói, lúc này, anh chỉ muốn cảm ơn.
Về việc cảm ơn cái gì, có lẽ là cảm ơn cô đã bình yên vô sự mà tồn tại trên thế giới này, để anh còn có cơ hội gặp lại.
Vân Gia hỏi anh đã ăn gì chưa, lại nhìn túi nhựa anh xách, có vẻ là mua cơm nắm.
Tết nhất mà lại ăn cơm nắm ở cửa hàng tiện lợi sao?
"Tớ có mang theo sủi cảo dì Điền làm, vẫn còn nóng."
Trang Tại ngây người nhìn cô, sợ rằng Vân Gia như thế này sẽ biến mất ngay, anh cũng hành động để chứng minh, dùng tay không xách túi nhựa nắm lấy cánh tay Vân Gia, nhưng khi chạm vào lớp len cashmere mềm lạnh, anh mới tỉnh táo lại, ngón tay cứng nhắc buông lỏng chút lực, trong ánh mắt ngạc nhiên của Vân Gia, từ từ trượt xuống, cho đến khi nắm lấy quai hộp giữ nhiệt trong tay cô.
"Để tớ cầm cho." Anh nói nhỏ.
Vân Gia bèn buông tay ra.
Anh nhận hộp giữ nhiệt, nhưng vẫn đứng yên không động đậy nhìn cô, dường như cảm thấy Vân Gia trước mắt vô cùng khó tin.
Cô là người yêu ghét rõ ràng, một khi ghét ai, ngay cả giả vờ cũng không muốn.
Anh từng nói những lời khó nghe để đẩy cô ra xa, bảo cô rằng lòng tốt của cô khiến anh cảm thấy phiền phúc, khiến cô buồn, khiến cô rơi nước mắt.
Anh nghĩ rằng, từ đó về sau, cô sẽ không bao giờ nhìn anh nữa.
Trong khoảng thời gian dài, anh cũng đã chấp nhận kết quả này.
Trước kỳ nghỉ đông, Lê Huy uyển chuyển tế nhị nói với anh, bà ngoại của Vân Gia, mẹ của Vân Gia và Vân Gia năm nay sẽ đến nhà đón Tết, bà cụ rất truyền thống, không muốn trong nhà có người ngoài, bảo anh năm nay tốt nhất nên đi du lịch.
Trang Tại đồng ý rất nhanh, không nhận số tiền du lịch Lê Huy cho, nói mình muốn tìm việc thực tập.
Cho dù Lê Huy không nói bà cụ không muốn anh về ăn Tết, thì năm nay Trang Tại cũng sẽ tự tìm lý do để không về nhà họ Lê.
Anh biết rõ, sau này Vân Gia không muốn thường xuyên đến nhà họ Lê, là bởi vì không muốn gặp mình.
Anh sẽ không xuất hiện trước mặt cô, khiến cô không vui.
Nhưng cô đã tha thứ cho anh.
Vào đêm tuyết ngừng rơi của mùa xuân mới, mang theo sủi cảo nóng hổi đến thăm anh.
Mắt Trang Tại cảm thấy cay cay, nước mắt nóng ấm tràn đầy, trời quá lạnh nên những hơi nước mỏng manh tan biến nhanh chóng, chỉ có hốc mắt anh dưới sự chịu đựng nào đó dần dần đỏ lên.
Vân Gia chưa từng thấy anh như thế này, lo lắng nhìn anh.
“Có phải cậu sắp khóc không?”
“Không phải.” Anh thấp giọng nói khẽ, “Gió lớn quá.”
Anh cảm thấy cô quá tốt.
Cô giận người khác thì không dễ dàng tha thứ.
Anh không biết sự tốt đẹp của Vân Gia đối với anh có được coi là một loại tình yêu hay không, nhưng đối với anh, nó quan trọng hơn tất cả các loại tình yêu khác trên thế giới.
Vân Gia rất lo lắng cho anh, luôn cảm thấy rằng mặc dù Trang Tại đang đứng trước mặt mình, nhưng anh rất lạnh, như một tảng băng hoàn chỉnh nhưng đầy vết nứt.
Không kìm được, cô đưa tay ra, nắm lấy áo anh, chiếc áo hoodie không đủ dày để chống lại cái lạnh lúc này.
“Chúng ta về thôi nha? Ngoài này lạnh quá.” Vân Gia nhẹ nhàng hỏi, “Tớ có thể đến chỗ cậu được không? Bây giờ cậu ổn chứ?”
Trang Tại gật đầu nói: “Được.”
Không ai biết anh khao khát được “trở nên tốt hơn” đến mức nào.
Anh chỉ vào một hướng, trong bóng tối, có một tòa nhà ánh đèn thưa thớt, “Tớ ở đó, vừa cùng mấy tiền bối trong công ty xuống mua đồ ăn khuya.”
“Tại sao bọn họ lại không về nhà đón Tết thế?”
Trang Tại ngừng lại một chút: “Có lẽ là công việc kiếm tiền quan trọng hơn về nhà đón Tết.”
“Còn cậu thì sao?” Vân Gia đi bên cạnh anh, “Cậu đâu cần vội vàng kiếm tiền đâu, tại sao lại không về nhà chứ?” Nghĩ đến vì bà ngoại mà cả kỳ nghỉ đông anh đều không thể về nhà cậu, cô lại nhỏ giọng hỏi, “Dì Tú Cầm không gọi điện thoại cho cậu à?”
“Có gọi.”
Nhưng anh không còn phù hợp sống cùng họ nữa, có thể ảnh hưởng đến việc mẹ kế tái hôn.
“Tớ muốn ở lại Long Xuyên, bây giờ khá ổn, nhờ chú Lê, mọi người trong công ty rất quan tâm tớ, tớ cũng học được rất nhiều điều.”
“Là làm cái gì vậy?”
“Phân tích big data các thứ.”
Vân Gia chỉ biết anh học ngành tài chính tại Đại học Long Xuyên, có chút ngạc nhiên: “Cậu biết lập trình à?”
“Trước đây đã học qua, sau này tự học.”
Trang Tại không cảm thấy buồn bã khổ sở bởi vì không thể về nhà họ Lê, anh biết rõ, nơi đó chưa từng là nhà của anh, từ khi Trang Kế Sinh qua đời, trên thế gian này, không nơi nào là nhà của anh cả.
Vân Gia còn muốn nói gì đó, nhưng Trang Tại lại bỗng nhiên bảo cô đợi một chút, Vân Gia đứng im, “ò” một tiếng.
Trang Tại bước vào một quán nước ngọt.
Vài phút sau, anh bước ra, trên tay có thêm một ly đồ uống.
Trước đây anh thấy các cô gái trong công ty rất thích uống trà sữa của quán này, không ngờ quán vẫn mở cửa vào đêm giao thừa.
“Nếu cậu không thích uống, thì có thể cầm để làm ấm tay.”
Vân Gia nhận lấy, ngay lập tức cảm nhận được hơi ấm từ cốc giấy, nhưng cô nhìn Trang Tại, cảm thấy anh mới là người cần được sưởi ấm hơn.
“Sao cậu không mua cho mình một ly thế?”
“Đợi lát nữa trở về còn ăn sủi cảo mà?” Anh nhấc hộp giữ nhiệt trên tay, cười nhạt, nụ cười ngâm trong gió lạnh, mỏng manh không có trọng lượng, cũng có phần dứt khoát không mong cầu gì, “Đi thôi.”
Vân Gia đi rất chậm, nhấm nháp trà sữa ngọt ngào từng ngụm nhỏ.
Trang Tại cao hơn Vân Gia nhiều, chân dài, có lẽ không quen đi cùng các cô gái, anh đi vài bước lại phát hiện mình đã bỏ lại Vân Gia phía sau, rồi dừng lại một hai giây chờ cô, lặp đi lặp lại vài lần, trên mặt anh hiện lên vẻ khó chịu, như đang trách mình không biết đi đường.
Vân Gia cầm ly đồ uống, thấy biểu cảm của anh, “phụt” một tiếng bật cười.
Trang Tại nghe thấy tiếng thì quay lại, bối rối, tai đỏ ửng.
Một lát sau, anh như không biết nói gì, chỉ bảo Vân Gia: “Sắp đến rồi.”
Vân Gia vui vẻ đáp lại, giọng điệu tinh nghịch: “Ồ ~ biết rồi.”
Vành tai Trang Tại càng đỏ hơn, quay người lại, cẩn thận chậm rãi bước đi.
Sau khi uống hết hơn nửa cốc trà sữa, Vân Gia chắc chắn rằng ngay cả khi chạy cũng sẽ không bị đổ, thì lập tức chạy về phía trước mà không nói lời nào, vừa chạy vừa nói: "Cậu đi nhanh lên, cậu mà không dẫn đường thì tớ sẽ chạy lung tung đấy?"
Cô nói cái gì thì Trang Tại tin cái đó, như thể sợ cô chạy lung tung rồi biến mất, anh đuổi theo, lo lắng nói: "Cậu đừng chạy lung tung, là cái cửa phía trước kia."
Vân Gia cố tình giả vờ không thấy, chạy về hướng sai, khiến Trang Tại rất lo lắng, đuổi kịp, nắm lấy cánh tay cô, dẫn đường cho cô.
Vào trong tòa nhà, đợi trước thang máy, cả hai đều thở nặng nề vì vừa chạy điên cuồng, cũng như thể vì vậy mà khoảng cách gần lại, không còn cảm giác xa lạ khi gặp lại lúc đầu nữa.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận