TÌM NHANH
TRANG GIẤY TRẮNG
Tác giả: Giảo Chi Lục
View: 243
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 56
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Khi ông nội của Vân Gia còn sống, nhà họ Vân có rất nhiều quy tắc, bất kể anh em bề ngoài hòa thuận nhưng trong lòng thì không, nhưng vào những dịp lễ tết đều phải giả vờ đoàn tụ với nhau ở nhà cũ.

 

Qua Tết Âm Lịch lại càng như vậy, ngay cả việc Vân Gia không muốn mặc quần áo màu đỏ trong ngày đó cũng bị chỉ trích là phản nghịch. Mỗi lần lên xe đi, Lê Yên đều không nhịn được mà lặp đi lặp lại dặn dò con gái, bảo cô trước mặt ông nội phải ngoan ngoãn, cư xử cho tốt.

 

Vì vậy, Vân Gia luôn rất ghét Tết.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ngày gọi là đoàn tụ gia đình, cũng là ngày cô cảm thấy bị gò bó nhất.

 

Khó khăn lắm mới chịu đựng đến khi ông nội qua đời, mấy người chú bác thường ngày cười nói vui vẻ nhưng ngầm ngáng chân hại nhau, trong việc chia tài sản thì không nói một lời, nhanh chóng xác định phe phái, không ai còn giả vờ nữa.

 

Năm nhất đại học, do bà ngoại đến nhà cậu ăn Tết, nên Vân Gia cũng muốn cùng Lê Yên đến Long Xuyên đón năm mới.

 

Có lẽ sự bất hòa giữa mẹ và con gái là do gen di truyền.

 

Vân Gia và Lê Yên thường hay nói vài câu là đã cãi vã, Lê Yên và mẹ mình, hai người cộng lại gần trăm tuổi, cũng y như vậy.

 

Cháu ngoại gái đã học đại học, thời gian đã trôi qua lâu lắm rồi, lâu đến mức bà ngoại đã quên rằng khi biết con gái sẽ gả vào nhà giàu, bà vui mừng khôn xiết, việc gì cũng chịu nhường nhịn, con gái hơi do dự, bà ta còn muốn thay con đi gả.

 

Một người đắc đạo, gà chó cũng lên tiên. Hơn mười năm làm mẹ ruột của bà chủ nhà giàu, chi phí ăn mặc đều phải tăng lên đến mức tốt nhất, đến cả gà chó bình thường cũng cảm thấy mình đã trở nên quý giá khác thường.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bình thường mẹ đẻ ra vẻ, Lê Yên đều nhớ ơn sinh dưỡng, có thể nhịn được thì nhịn, nhưng bà ấy lại không ngờ, bây giờ mẹ đẻ đã huênh hoang đến mức còn dám chỉ trích cả Vân Tùng Lâm, cứ lời này lời khác chê bai chàng rể nhà giàu này thiếu hiếu thảo, không tôn kính.

 

Đầu tiên là nói mình đầu xuân bị bệnh, phải nằm viện và dưỡng bệnh hơn nửa tháng, con rể không đến thăm cũng thôi đi, ngay cả một cuộc điện thoại hỏi thăm cũng không có, bây giờ bà ta khó khăn lắm mới đến Long Xuyên ăn Tết, con rể cũng phải bận việc ở nước ngoài, không thấy mặt, việc gì bận đến vậy, rõ ràng là không coi mẹ vợ là bà ta ra gì.

 

Lê Yên nghe mẹ mình phàn nàn, suýt chút nữa thì tưởng ông cụ Vân đã chết đi sống lại, quay đầu cười lạnh một tiếng nói: “Mẹ tưởng mẹ cũng họ Vân sao?”

 

“Hiếu thảo? Hiếu thảo đáng giá bao nhiêu? Dây chuyền trên cổ mẹ, túi da bên cạnh mẹ, đáng giá bao nhiêu?”

 

Bà cụ bị nghẹn lời, mặt biến sắc, không biết là xấu hổ hay thực sự bị bệnh, ôm tim nói không khỏe.

 

Bà ta cũng biết ai dễ bảo, con gái ruột đứng trước mặt, miệng lại cứ gọi “Văn Thanh, Văn Thanh”, Trần Văn Thanh lên đỡ bà cụ đi nghỉ, có lẽ bà cụ đã kể khổ với bà ta, Trần Văn Thanh ra ngoài, nhẹ nhàng khuyên Lê Yên: “Người già rồi, cũng giống như trẻ con thôi.”

 

Bộ dạng Lê Yên như chịu đủ rồi, hít một hơi thật sâu.

 

Trần Văn Thanh nói: “Mẹ còn nhớ Gia Gia nữa, Gia Gia khi nào thì đến?”

 

Chị họ Vân Tư Hiền năm trước Tết kết hôn, mời vài người bạn thân thiết đến đảo riêng của chồng hưởng tuần trăng mật, hôm nay Vân Gia có chuyến bay về, nửa giờ trước vừa hạ cánh tại Thanh Cảng.

 

Lê Yên chế giễu: “Bây giờ bà ta mới nhớ tới Gia Gia à? Trước đây không phải rất không thích con gái tôi, Gia Gia còn nhỏ đã phải đi gặp bác sĩ tâm lý, bà ta có từng đau lòng không? Tôi không thể sinh con, bà ta còn muốn xúi giục tôi tìm người phụ nữ khác cũng phải sinh con trai?”

 

Trần Văn Thanh lộ ra vẻ mặt khó xử, chỉ có thể cố nói: “Người già không có ý xấu gì cả, cũng chỉ vì muốn tốt cho em thôi, không phải sợ em không có —”

 

“Tôi cần bà ta lo à!” Lê Yên nâng giọng, hướng thẳng về phòng ngủ, như muốn người trong đó nghe rõ sự bất mãn của mình, “Những khổ cực tôi chịu bà ta đã từng thấu hiểu chút nào chưa?”

 

Khi Vân Gia đến nhà họ Lê, trời vừa tối, bầu trời là màu xanh lam pha chút trắng xám, Long Xuyên cấm đốt pháo hoa, nhưng vừa xuống xe, cô vẫn ngửi thấy mùi pháo hoa trong không khí lạnh, có lẽ giám sát không chặt, gần đó có người lén đốt.

 

Mợ giúp cô xách túi, khuôn mặt lo lắng, nhỏ giọng báo rằng mẹ cô và bà ngoại vừa cãi nhau, bà ngoại tức giận, suýt chút nữa thì phát bệnh tim, bảo cô lát nữa lên lầu mời bà ta xuống ăn cơm.

 

Khi còn nhỏ đến nhà cũ ăn Tết, Vân Gia không hiểu sự hòa thuận giả tạo của người lớn, nghĩ rằng sống như vậy thật giả dối, sau khi lớn lên, cô mới hiểu, đôi khi sự hòa thuận trên bề mặt không hoàn toàn là để làm hài lòng người khác, đôi khi cũng là để bản thân đỡ mệt.

 

Bởi vì không có lỗi thì sẽ cảm thấy nhẹ nhõm nhất.

 

Con người là vậy, càng sống càng mệt, càng sống càng không muốn tranh cãi với người khác, có lẽ cũng vì biết sự đời mà hiểu ra.

 

Nhiều chuyện, đúng sai, chưa bao giờ nằm ở lời nói.

 

Vì vậy, mặc dù không thân thiết với bà ngoại một năm gặp không được hai lần, cô vẫn nghe lời mợ, lên lầu gõ cửa, mời bà ta xuống ăn cơm.

 

Đầu xuân bị bệnh, Vân Gia đã cùng mẹ đến thăm bà ngoại.

 

Những ngày cuối cùng trong cuộc đời của ông nội cô, nói cũng không nói được, không xuống giường được, cũng chỉ mời bốn vị y tá chuyên nghiệp đến chăm sóc tại nhà, còn bà ngoại sau ca tiểu phẫu lại chuyển đến phòng VIP của bệnh viện tư nhân để dưỡng bệnh, bên cạnh có sáu y tá chăm sóc.

 

Nhưng bà ta vẫn không hài lòng, luôn giống như một chủ nhà máy bóc lột công nhân thời xưa, bắt bẻ từng ly từng tí những người xung quanh, sợ rằng bọn họ làm ít đi và mình không được hưởng thêm, cứ như thể mình đã chịu thiệt thòi lớn lắm vậy.

 

Bà ta chọn lựa bệnh viện và y tá không còn gì cả, nói với Lê Yên rằng muốn đến bệnh viện tư nhân bên Thanh Cảng, điều kiện ở đó tốt hơn, bác sĩ và y tá ở đó trình độ cao hơn, nghe nói đều là những người du học trở về, biết song ngữ.

 

Lê Yên cười hỏi bà ta: "Bọn họ biết nói, nhưng mẹ có nghe hiểu được không? Mẹ đi bệnh viện học tiếng Anh sao? Có cần phải sắp xếp cho mẹ một phiên dịch không?"

 

Câu nói đó đã dập tắt hoàn toàn hứng thú của bà cụ.

 

Lần đó, Vân Gia điểm danh xong thì không ở lại lâu.

 

Lúc này, bà cụ nắm chặt tay Vân Gia, muốn cháu gái đỡ bà ta xuống lầu.

 

Bà ta bước đi rất chậm, chậm đến mức giống như giả bệnh cố tình làm khó người khác, dường như muốn thử thách sự kiên nhẫn và lòng hiếu thảo của người trẻ, nhưng miệng thì nói liên tục, tư duy thông suốt, lời lẽ lưu loát, dung tích phổi cũng khá tốt, liên tiếp nói về việc bà ta nhớ Vân Gia nhiều thế nào, những chuyện cũ giữa bà ta và Vân Gia, thay đổi một chút rồi kể lại hết.

 

Tóm lại là, bà ta rất thích cô cháu gái Vân Gia này, luôn tự hào về Vân Gia, lúc nào cũng nhớ đến cô.

 

Vân Gia không mấy nhiệt tình mà đáp lại vài câu, cố nhịn đến khi xuống lầu thì ra hiệu cho Lê Dương.

 

Lê Dương nhận được tín hiệu, lập tức từ ghế salon đứng bật dậy, miệng gọi "bà nội", tay đỡ lấy bà cụ từ tay em gái, thân thiết đỡ bà cụ ngồi vào chỗ ngồi chính.

 

Khi mọi người đều đã ngồi vào bàn, Vân Gia nhìn lên cầu thang được trang trí bằng đèn lồng đỏ mừng năm mới.

 

Từ lúc vào cửa đến giờ cô vẫn chưa thấy Trang Tại.

 

Nhưng cũng không có gì lạ, anh là người rất có ranh giới, cũng biết điều, khi gia đình nhà họ Lê tụ tập, anh thường ở trong phòng của mình, không nhiệt tình mà cũng không làm phiền, đó là phong cách của anh.

 

Chỉ là bây giờ đã đến giờ ăn rồi, chắc chắn sẽ xuống.

 

Nhưng trên bàn không có thêm bộ chén đũa nào, Vân Gia thắc mắc một lúc, mặc dù cô và Trang Tại đã lâu không liên lạc, nhưng cô vẫn cảm thấy trong một ngày lễ truyền thống quan trọng như vậy, mỗi năm chỉ có một lần, không nên để người khác phải ăn Tết một mình.

 

Cô nhỏ giọng hỏi Lê Dương: "Không gọi Trang Tại sao?"

 

Lê Huy đang mở chai rượu vang đỏ, nói: "Cậu ta không có ở đây." Anh ấy không quen dùng dao mở rượu, cả khuôn mặt cũng theo đó mà căng thẳng.

 

Vân Gia gật đầu, cũng hiểu.

 

Trang Tại còn có em gái và mẹ kế nữa.

 

Ly rượu vang trên tay đã được rót đầy, Vân Gia hỏi thăm: "Cậu ấy đi từ khi nào vậy?"

 

Lê Dương như nghe không hiểu: "Ai cơ? Trang Tại á? Cậu ta đi đâu cơ?"

 

"Không phải anh nói cậu ấy không ở đây sao."

 

"Đúng vậy, cậu ta không trở về ăn Tết."

 

Lê Dương rót rượu cho mọi người xong, ngồi xuống bên cạnh Vân Gia, "Hình như cậu ta có việc thực tập, chính cậu ta nói là sẽ không về, nói là muốn học hỏi thêm, ai mà biết được đầu óc cậu ta nghĩ gì chứ, ba anh đã nhờ người sắp xếp cho cậu ta vào công ty của một người bạn."

 

Vân Gia thắc mắc: "Hôm nay là đêm giao thừa, cũng không về sao?"

 

Lê Dương nói một cách đương nhiên: "Chính cậu ta tự nói là sẽ không về mà."

 

Lê Huy đã nâng cốc chúc tụng rồi, ông ấy là người kinh doanh thành thạo văn hóa trên bàn tiệc, lời hay ý đẹp, nói ra rất dễ dàng, ông ấy chúc phúc cho từng người có mặt, chúc mẹ mạnh khỏe sống lâu, chúc vợ và em gái vạn sự như ý, chúc con cháu học hành thành đạt, rồi ông ấy mời mọi người cùng nâng cốc.

 

Tiếng chạm cốc vang lên, leng keng leng keng, như thể mỗi người đều được phúc lộc của năm mới, sẽ ngày càng tốt hơn.

 

Vân Gia uống một ngụm rượu, hơi chát, nghẹn ở cổ họng.

 

Cô đã không thể hỏi "Tại sao Trang Tại lại không về" nữa rồi.

 

Có một số người, dường như không thể sống một cuộc sống bình thường như mọi người, ví dụ như ba cô.

 

Bây giờ lại thêm một người nữa, Trang Tại.

 

Nhưng cô không lo lắng cho ba mình, bởi vì cô đoán được sẽ có một đám người nước ngoài tóc vàng mắt xanh vui vẻ ở bên cạnh ba để đón ngày lễ truyền thống này.

 

Nhận ra mình lại đang lo lắng cho anh, Vân Gia cảm thấy phiền lòng, cô tự nhủ, anh không cần đâu, sự quan tâm của người khác đối với anh là phiền phức.

 

Sao lại phải gây phiền phức cho người khác chứ?

 

Bữa cơm tất niên kéo dài hai tiếng, cuối cùng cũng kết thúc.

 

Lúc này mới chỉ hơn tám giờ tối, nhà họ Lê đón Tết không coi trọng việc thức khuya đón giao thừa, vẫn giữ cách đón Tết truyền thống của quê nhà.

 

Sáng sớm, họ nấu canh gà trước, gần trưa, cả nhà ăn một bát mì canh gà, sau đó, nhà bếp bắt đầu chuẩn bị món ăn cho bữa tối, trang trí lại nhà cửa, thêm không khí vui tươi, đến khoảng sáu giờ chiều, trời bắt đầu tối, thì họ bắt đầu ăn tiệc, sau đó đến mười hai giờ đêm, họ sẽ ăn một bữa sủi cảo.

 

Vì vậy, khi bữa cơm tất niên vừa kết thúc, Trần Văn Thanh lôi kéo Lê Yên và bà cụ chơi mạt chược, dì Điền đem chén đũa cho vào máy rửa chén, làm xong công việc vệ sinh, thì bắt đầu chuẩn bị bữa sủi cảo lúc mười hai giờ.

 

Lê Dương đã hẹn trước với bạn bè đến một quán bar để quẩy, cũng rủ Vân Gia cùng đi, nhưng Vân Gia lười đi.

 

Nói trùng hợp thì cũng thật trùng hợp, năm nay Từ Thư Di về quê ngoại ở Nghi Hải để đón Tết, Vân Gia không có ai chơi cùng, đành theo dì Điền nhào bột để giết thời gian.

 

Dì Điền làm rất nhiều sủi cảo, nói sẽ đem đi đông lạnh.

 

"Dịp Tết Trang Tại chắc sẽ về nhà, đến lúc đó bảo thằng bé mang một ít đi."

 

Vân Gia hỏi dì Điền mới biết được, lý do Trang Tại không về không phải là do anh không muốn về.

 

Là bà ngoại cô không cho Trang Tại về, nói rằng ngày lễ Tết, trong nhà có người ngoài thì còn ra thể thống gì nữa? Khuôn mặt lạnh lùng bảo rằng, Trang Tại về sẽ khiến bà ta khó chịu. Mặc dù tiếp xúc không nhiều, nhưng bà ta rất không hài lòng về Trang Tại, nói đứa trẻ này mẹ bỏ đi, ba mất, nhỏ tuổi mà mệnh cứng như vậy, không biết có phải phạm xung khắc hay không.

 

Dì Điền hiểu rõ tính cách của Vân Gia, trong nhà này, chỉ có cô mang họ Vân, cũng chỉ có cô là không có kiểu cách cao ngạo, không làm khó người khác. Bà ấy luôn rất thích Vân Gia, cũng không ngại ngùng nói chuyện trước mặt cô: "Bà ngoại con mấy năm trước mới tin vào Chúa, học người ta đi lễ nhà thờ, lúc thành tâm thì mong muốn xây nhà thờ, bây giờ lại mê tín mấy chuyện này."

 

Vân Gia cũng cười nhẹ một tiếng.

 

Có chút bất ngờ, nhưng nghĩ lại cũng không có gì lạ cả.

 

Dì Điền lại nói về Trang Tại, có chút cảm thán: "Thằng bé là đứa trẻ hiểu chuyện, hiểu chuyện cũng tốt, ở nhà này, nếu thằng bé mà nóng tính, thì càng khó ở hơn."

 

Vân Gia bỗng thấy chua xót, nhìn dì Điền xếp những chiếc sủi cảo đã làm xong vào ngăn đông lạnh.

 

"Khi nào cậu ấy mới được ăn những chiếc sủi cảo này ạ? Cậu ấy có nói khi nào sẽ về không?"

 

Dì Điền ngừng động tác đóng cửa tủ lạnh, nghĩ một lúc rồi nói: "Chắc là... đến khi nào bà ngoại con đi mới thôi. Thằng bé về rất thuận tiện dễ dàng, cũng không xa, mấy ngày trước cậu con bảo dì mang tài liệu gì đó cho Trang Tại, dì xem rồi, công ty đó ở ngay khu Cảnh Sơn."

 

"Ồ." Vân Gia đáp nhỏ.

 

Cô kéo một miếng bột nhỏ mà dì Điền đưa cho cô chơi, một miếng bột, nhào nặn mãi cũng không thành hình dáng gì.

 

Trong lòng thì lại rối bời.

 

Bỗng nhiên, "bụp" một tiếng, miếng bột kéo dài, đứt đoạn.

 

"Còn địa chỉ đó không ạ?"

 

Giọng của Vân Gia rất nhỏ, không tự nhiên mà vuốt mũi, không nhận ra động tác này khiến trên mũi cô dính một chút bột.

 

Dì Điền gật đầu nói "có", nhìn Vân Gia hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)