Anh như không hiểu, nhíu mày.
Vân Gia hít sâu, nghĩ thôi vậy, dứt khoát bớt việc, nói thẳng: “Vậy cậu gọi nhân viên đi.”
Trang Tại nói được.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trang Mạn cầm bánh cho bạn cùng phòng chuẩn bị rời đi, lại ngẩn ngơ sửng sốt đứng một bên.
Cô ấy cảm thấy mình có lẽ sau khi suy nghĩ lệch lạc rồi, nhìn cái gì cũng thấy không bình thường — Bọn họ không cùng tần số giao tiếp, nhưng nhìn cũng rất hài hòa.
Vân Gia lại thấy Trang Mạn đang ngẩn ra, thúc giục nói: “Còn không mang về à? Vừa nói bạn cùng phòng muốn ngủ rồi, đúng rồi, em về rồi thì đừng lại cãi nhau nhé, sáng mai phải xin lỗi giáo viên chủ nhiệm và thầy Tống, biết chưa?”
Trang Mạn ngây người ra một lúc, mới phản ứng lại, Vân Gia đang nhắc nhở cô ấy, cô ấy vẫn chưa xin lỗi anh trai mình.
Cô ấy lập tức gọi Trang Tại: “Anh trai.”
Trang Tại gọi điện xong quay lại, thấy Trang Mạn, câu đầu tiên cũng ngạc nhiên hỏi: “Sao em vẫn chưa đi nữa?”
“Em muốn nói xin lỗi anh, hôm nay em đã làm sai, lại khiến anh lo lắng, xin lỗi anh.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Không sao, sau này làm việc phải cẩn thận hơn, nhớ kỹ là được, em đi đi.”
Trang Mạn nửa tin nửa ngờ: “Thật chứ? Anh không giận em nữa sao?”
“Không giận em nữa, đi đi, về sớm mà ngủ đi.”
Cửa phòng, trong tiếng khẽ khàng mà đóng lại.
Chỉ bớt đi một người, nhưng Vân Gia lại đột nhiên cảm thấy Trang Mạn vừa đi, cô đã lập tức cảm nhận được sự rộng rãi của phòng khách suite này, dường như không gian rộng gấp đôi, bàn ghế tường vách đều cách cô rất xa, chỉ có người trước mặt, là rất gần với cô.
Để ngăn chặn bầu không khí trai đơn gái chiếc kỳ lạ này, cô thử mở lời nói vài câu bình thường: “Cậu đối với em gái cậu dịu dàng thật đấy, con bé cũng rất quan tâm đến anh, bọn tớ đến đây tìm cậu cùng mừng sinh nhật, là bởi vì cô bé sợ cậu buồn.”
“Tớ thì buồn cái gì chứ.” Anh cười nhẹ, cảm thấy lời này rất vô căn cứ.
Vân Gia thắc mắc: “Không có sao? Cảm giác từ sau khi ra khỏi nhà họ Đổng, tâm trạng của cậu không vui lắm.”
“Không liên quan đến con bé.”
Vân Gia hỏi tới: “Vậy thì liên quan đến ai?”
Trang Tại dừng lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, sau đó nói “chuyện của riêng tớ thôi”, để chuyển hướng chú ý, lảng sang chủ đề khác, anh thề rằng mình chỉ nhìn thấy gì thì nói đó, nhưng vô tình lại nhìn thấy giá rượu phía sau, “Muốn uống chút rượu không?”
“Hả?” Vân Gia ngẩn người.
Trang Tại đang định hối hận đổi lời.
Thì Vân Gia lại nói trước anh một bước, nhún vai, thoải mái nói: “Được thôi, có lẽ mừng sinh nhật không uống một ly thì không giống lắm.”
Cô nhìn điện thoại hiển thị thời gian, trong WeChat có mấy tin nhắn, là những bức ảnh do Trang Mạn vừa gửi cô, cô vừa lưu, vừa định đăng lên vòng bạn bè, vừa nói với Trang Tại: “Cậu nhanh lên, sinh nhật tớ còn bốn phút nữa là qua rồi.”
Trang Tại tìm hai chiếc ly chân cao sạch sẽ, chọn một chai rượu vang trắng không cần để lâu, nhanh chóng quay lại.
Vào phút cuối cùng của sinh nhật Vân Gia, hai ly chạm nhau, tiếng kêu giòn giã, thời gian hiển thị trên đồng hồ điện tử cũng trong chốc lát trở về không, chuyển sang một ngày mới.
Khi rót rượu lần nữa, Trang Tại giảm bớt lượng rượu cho Vân Gia, nhắc nhở cô: “Cậu uống chậm một chút.”
“Yên tâm đi, tớ không đến nỗi uống hai ly là không biết trời đất, để cậu phải chăm sóc người say đâu.”
Lắc lắc chiếc ly trong tay, Vân Gia nhìn những bong bóng nhỏ li ti trên thành ly nhanh chóng sinh ra rồi vỡ tan, có lẽ do một chút hương rượu tác động, cô nghĩ đến lần đầu tiên đi ngắm núi lửa, hướng dẫn viên địa phương giới thiệu cho họ, nói đến sự kỳ diệu của núi lửa phun trào – vừa mang tính sinh sôi vừa mang tính hủy diệt, tất cả chỉ trong một khoảnh khắc.
Trang Tại giải thích: “Tớ không lo cái đó.”
Vân Gia vừa chọn vài bức ảnh làm bức tranh ghép bốn tấm đăng lên vòng bạn bè, đã nhận được lượt thích của người thân bạn bè, cô mở ra, thấy bình luận của “nhân khẩu mất tích” Đường Đường Nhân.
[Chúc mừng sinh nhật! Đây là ai học được cách chụp ảnh góc nhìn bạn trai của tớ vậy?]
Vân Gia tắt điện thoại, đặt sang một bên.
Cúi đầu, ăn vài miếng bánh sinh nhật của mình, vị ngọt ngào tràn ngập khoang miệng, lại phải uống ngụm rượu để át đi, rượu vang trắng kết hợp với bánh kem, thật là một sự kết hợp kỳ lạ, nhưng lại cảm thấy rất tươi mới.
Cô vừa ăn bánh đã ăn liền mấy miếng, có chút vội vàng.
Trang Tại nhìn thấy, đặt ly rượu xuống: “Có phải cậu chưa ăn tối không? Bây giờ cậu có thói quen ăn tối không? Bây giờ có đói không?”
Không biết tại sao anh lại hỏi nhiều câu như vậy, Vân Gia ngẩn ngơ, chậm rãi gật đầu: “… Có hơi đói, muốn ăn đồ nướng BBQ.”
Thế là Trang Tại lại gọi người mang đồ ăn đêm đến.
Anh ở phòng suite tầng một, mở cửa kính sát đất của phòng ngủ, cây cối um tùm quét qua rèm cửa, bên ngoài là sân nhỏ yên tĩnh lát đá vụn, bàn đá ghế mây, bầu trời kéo lại, có thể nhìn thấy sao thu thưa thớt, trăng sáng treo cao trên bầu trời đêm, ban đêm có chút lạnh, sờ vào lá cây, đều dính một lớp sương đêm lạnh lẽo.
Nhưng cảm giác này, khiến người ta tình nguyện khoác lên mình tấm thảm mỏng, nằm trong chiếc ghế rộng lớn tận hưởng, vừa ăn vừa ngắm cảnh.
Tấm thảm màu xám này là Trang Tại mang cho cô, có một mùi thơm nhẹ nhàng và sạch sẽ của gỗ, cô quấn chặt tấm thảm, mùi này càng rõ ràng hơn.
Mà khi Trang Tại thấy cô quấn chặt tấm thảm, lại hỏi cô: “Còn lạnh không? Có muốn gọi người mang máy sưởi tới không?”
Vân Gia lắc đầu, cười nói không cần đâu.
Cô cảm thấy quá khoa trương, cho dù là ban đêm, nhưng bây giờ vẫn chưa đến tháng mười một.
Trang Tại không đứng dậy nữa, hai người tiếp tục ăn khuya.
Đây không phải là một thời gian thích hợp, nhưng con người, lại rất giống một cái bình đựng, một khi cảm xúc nào đó tích lũy đến một mức độ nhất định, sẽ tràn ra không báo trước.
Những suy nghĩ sau khi no ấm giống như một loại hồi tưởng.
Vân Gia từ giờ phút này cùng nhau cụng ly uống rượu, nghĩ lại đến chiều hôm qua, tại bàn trà trong sảnh lớn, trò chuyện với anh, hướng dẫn anh pha trà… nam nữ trưởng thành, làm gì có nhiều sự ăn ý vô cớ như vậy chứ.
Thế giới người trưởng thành chú trọng thể diện, nhưng cũng không thiếu những chiến lược khách sáo xa cách có thể từ chối người khác từ xa.
Khả năng bày tỏ sự yêu thích thật lòng, có thể sẽ cùng tuổi tác gia tăng, như một cái khóa rỉ sét ngày càng không linh hoạt, nhưng cách thể hiện không thích lòng vòng, lại là một gói quà miễn phí trên đường chạy marathon cuộc đời, có thể nhận được ngay lập tức và vô số lần.
Vân Gia vốn tưởng rằng mình không thích sự mập mờ không rõ ràng giữa nam nữ.
Nhưng nhìn người đàn ông đối diện giúp nướng thịt và gắp thức ăn cho mình, lúc này lại không cảm thấy phiền chút nào, còn có thể thoải mái trò chuyện.
“Lần đó tớ đến Chước Duyên Quan, nghe đạo diễn đài truyền hình nói, Chước Duyên Quan rất nổi tiếng ở Khúc Châu, hình như mười mấy năm trước có một đạo trưởng rất nổi tiếng.”
Trang Tại nói: “Trước đây người dân địa phương ở Khúc Châu có lẽ đều biết, nhưng bây giờ thì không ai nhắc đến nữa.”
“Nghe nói ông ấy biết xem tướng, nhiều gia đình xung quanh khi sinh con đều bế đến nhờ đạo trưởng này đặt tên, có đúng không thế?” Vân Gia dừng lại một chút, mắt có chút tò mò, “Cậu cũng vậy à?”
“Cậu nói tên của tớ sao?”
“Ừm.”
“Không phải.”
Nếu là câu hỏi của người khác, câu hỏi này đến đây đã có hỏi có đáp mà kết thúc rồi, nhưng vì người đối diện là Vân Gia, anh vừa lo lắng mình nói chuyện rất nhàm chán, lại vừa vô thức nói thêm một chút.
Dường như nói nhiều thì sẽ không nhàm chán nữa vậy.
“Không phải đứa trẻ nào cũng được bế đến nhờ đạo trưởng đặt tên.”
Vân Gia không có tín ngưỡng tôn giáo, lại ở nước ngoài nhiều năm, đối với Phật và Đạo trong nước đều không hiểu rõ: “Cái này có điều gì đặc biệt không?”
“Không có điều gì đặc biệt cả.” Trang Tại suy nghĩ một chút rồi nói, “Có lẽ cần một ít tiền và rất nhiều yêu thương, chỉ có gia đình coi trọng đứa trẻ mới làm như vậy.”
Như thể những con đường suôn sẻ mà tiền bạc và sức lực có thể tranh thủ được trên thế giới này đều phải cầu xin cho con cái, mong con cái được phú quý mà không phải khó khăn.
Còn tên của anh thì không phải.
“Tên của tớ là mẹ tớ đặt. Không có ý nghĩa đặc biệt gì cả, hồi tiểu học phải viết bài giới thiệu nguồn gốc tên của mình hai lần, tớ đều để trống.”
Vân Gia cắn môi, vội vàng bù đắp nói: “Ừm… Cũng tốt mà, tớ thấy tên của cậu rất hay, vị đạo trưởng đó nghe nói sau này phạm pháp vào tù, tên ông ấy đặt, chưa chắc đã tốt lành gì.”
Trang Tại không khỏi cười.
Cô vẫn giống như hồi mười mấy tuổi, rất biết cách an ủi người khác, vô cùng giỏi mang lại niềm vui cho người khác.
“Thật mà, tớ không đùa đâu.” Vân Gia sợ anh không tin, lắc lắc ly rượu nói.
Trang Tại gật đầu đồng ý, nói “Ừm” một tiếng.
Vân Gia nghiêng người về phía trước, đặt ly xuống, dùng ngón tay chấm một ít nước rửa tay, viết một chữ trên bàn đá ---- Già.
“Tớ vốn phải tên là ‘Già’, là ba tớ đặt, con người ông ấy ---- phải nói làm sao nhỉ, ngoài tình cảm cá nhân ra, thì ông ấy cực kỳ theo đuổi sự thỏa hiệp, ý nghĩa quá tốt sẽ dễ dẫn đến xui xẻo, ông ấy cảm thấy đặt tên con gái phải lấy cái tên trung tính thôi, cũng khuyến khích con gái có chút tính cách của con trai, nhưng tên hiện tại của tớ là do ông nội đặt, ông nội tớ rất độc đoán, lúc đó hiếm khi ông nội chịu bận tâm đặt tên cho tớ, mẹ tớ cảm thấy đây là ông nội tỏ ý tốt, biết ơn mà dùng tên hiện tại, nhưng mà bố tớ không thích.”
Trang Tại nhìn dấu nước trên bàn đá dần phai nhạt, chữ đó, bởi vì có liên quan đến Vân Gia, nên dường như bỗng có cảm giác khác, anh nói: “Tên hiện tại của cậu cũng rất hay.”
“Tớ rất thích, nhưng ba tớ có chút mê tín, cảm thấy chữ có cấu trúc trên dưới hoặc trái phải, không ổn định, dễ có kiếp phân ly về thân tình.”
“Không đâu.” Trang Tại nói.
Vân Gia ngẩn ra, thoáng chốc đã nghĩ đến tên của anh, hai chữ đều không phải cấu trúc trên dưới hoặc trái phải, nét bút đơn giản, hình dáng ổn định, nhưng về thân tình, với ba và mẹ, đều không có kết quả tốt.
Chống khuỷu tay lên mép bàn, Vân Gia vén tóc, một lần nữa cảm thấy mình đã đưa cuộc trò chuyện vào ngõ cụt.
Mãi lâu sau cũng không nói nên lời, ánh mắt của cô đã dạo một vòng trên những cây cỏ bên cạnh, rồi quay về, ngước nhìn lên.
Đối diện là Trang Tại đang nhìn cô một cách nhạt nhẽo.
Người này có lẽ thực sự có một đôi mắt rất đẹp, rõ ràng là ít nói, tính tình khô khan, dường như ngoài công việc ra thì không có sở thích gì khác, dùng tờ giấy trắng để miêu tả thì không thích hợp, có lẽ là một trang giấy đầy những chữ chuyên môn, không được sắp xếp vì mỹ quan, chỉ phong phú mà đơn điệu.
Nhưng ánh mắt anh nhìn người khác vẫn rất ấm áp, ủ rũ nhẹ nhàng, nhưng vẫn có ánh sáng bao dung.
Làm Vân Gia nhớ đến những con vật hoang dã lạc đàn trên thảo nguyên ở châu Phi trong mùa khô, từ vùng đất không cỏ mà đến, bụi bặm phong trần, lẻ loi một mình, rất muốn biết câu chuyện di cư dài dằng dặc của nó trước khi đến đây.
Cô mỉm cười, nở một nụ cười với anh.
Trang Tại cầm chai rượu hỏi cô có muốn thêm một chút nữa không, Vân Gia đưa ly ra, nói thêm một chút.
Tên ban đầu của cô ở góc bàn đã phai nhạt.
Rót rượu xong, Trang Tại đặt chai rượu về chỗ cũ, lúc nãy khi vừa mới cầm chai rượu lên, lời anh chuẩn bị nói không phải hỏi cô có muốn thêm rượu không? Mười phút trước, anh đã bắt đầu suy nghĩ, có nên nhắc cô đã khuya rồi, ngày mai cô còn có việc, nên về nghỉ sớm hay không.
Nên thì có nên.
Anh do dự vài lần, cuối cùng vẫn chọn như quên thời gian, muốn ở lại với cô thêm một lúc.
Vân Gia uống ngụm rượu cuối cùng, nói đã muộn rồi.
Trang Tại đã chuẩn bị từ lâu, cuối cùng cũng có thể mở miệng, vừa thốt ra, anh nhận ra mình không thực sự muốn nói ra câu này.
“Vậy cậu về nghỉ sớm đi.”
Trang Tại đứng dậy tiễn cô, Vân Gia tưởng anh chỉ lễ phép tiễn mình ra cửa, không ngờ anh lại rút thẻ phòng, bước ra đóng cửa lại.
Vân Gia có chút ngạc nhiên.
Trang Tại giải thích nhẹ nhàng: “Đã muộn rồi, để tớ tiễn cậu về.”
Vân Gia nhỏ giọng đáp lại, bước đi, trong lòng nghĩ đây không phải là nơi vùng sâu núi cao gì cả, đây là khách sạn, cho dù hai người không ở cùng một tòa nhà, nhưng cũng cần phải tiễn cô về đến tận phòng sao?
Cô chỉ nghĩ thôi, chứ không hỏi.
Đi dọc hành lang khách sạn được thiết kế tinh xảo, phủ đầy những tấm kính lớn, trong suốt như vô hình, nơi này như tiếp giáp với đêm khuya sâu thẳm.
Những ngôi sao lấp lánh, trăng sáng treo ở một bên, sạch sẽ và trong trẻo.
Không khí ở đây rất tốt, ánh trăng rõ ràng và trong suốt như vậy, trong thành phố hầu như không thấy. Vân Gia chậm bước lại, ngước nhìn bầu trời đêm, vô thức quay đầu gọi anh: “Cậu xem, trăng ở đây đẹp quá.”
Trang Tại luôn lặng lẽ nhìn cô, bị cô gọi, chậm mất vài giây, mới ngước nhìn trăng bên cạnh, nhẹ nhàng nói: “Đẹp.”
Hành lang sau lưng anh, sâu thẳm như có gió thổi qua.
Vân Gia không cảm thấy lạnh, chỉ thấy trên đường đi, một cửa sổ không được đóng kín, hơi lạnh xuyên qua rèm gió, lay động ở nơi xa họ.
Cô hơi muốn đóng cửa sổ, nhưng vừa đi qua không dừng lại, như đã bỏ lỡ thời điểm tốt nhất.
Cô nén ý nghĩ, tiếp tục đi về phía trước.
Đến cửa phòng, Vân Gia nói chúc ngủ ngon với anh.
Trang Tại cũng đáp lại chúc ngủ ngon.
Trên đường về, Trang Tại lại đi qua hành lang cảnh quan đó.
Có gió thổi vào, sau khi đóng cửa sổ lại, anh đứng một mình bên cửa sổ một lúc.
Những ngọn núi sau ánh trăng, xa xa, như vết mực bị loãng nhiều lần, chỉ vẽ lên những đường viền nhạt nhòa, gần như ẩn hiện trong đêm.
Anh nhớ đến người vừa nhắc anh nhìn trăng.
Rõ ràng là càng lớn tuổi, càng cảm thấy tình yêu là một thứ có cũng được không cũng được, nhưng mỗi khi nhớ đến một người nào đó, vẫn cảm thấy cuộc đời mình có một ngọn núi không thể vượt qua.
Ngọn núi đó, rơi vào vết nứt của tuổi trẻ, khảm vào cuộc đời để hoàn chỉnh, bù đắp sự thiếu hụt về tình yêu.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận