TÌM NHANH
TRANG GIẤY TRẮNG
Tác giả: Giảo Chi Lục
View: 258
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 54
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Trang Tại rũ mắt xuống, nhìn vào chiếc bánh mà Trang Mạn đang cầm.

 

Trên lớp kem trắng hồng có gắn những ngọn nến chưa thắp, là con số 26, chiếc bánh này chính anh đã dặn dò người làm bánh làm.

 

Ban đầu Lê Dương đã dặn dò làm một chiếc bánh nhiều tầng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hình ảnh tham khảo là kiểu dáng rất hoa lệ phức tạp, trên đỉnh có hình con thiên nga trắng, trang trí nhiều kẹo giống như ngọc trai, mấy tầng cao ước chừng khoảng một mét, nhân viên phục vụ phải cẩn thận khi đẩy ra.

 

Trang Tại nói với người làm bánh không cần làm kiểu đó, đổi thành kiểu dáng nhỏ gọn tinh tế, nếu quản lý Lê có hỏi thì nói là cô Vân không thích kiểu ban đầu.

 

Dừng một chút, anh nói: “Không cần nhắc đến tôi.”

 

Người làm bánh đồng ý, lại hỏi: “Bánh nhỏ này muốn làm theo phong cách gì ạ?”

 

Trang Tại lúc đó không miêu tả được, bảo anh ấy chờ một chút.

 

Anh mở phần mềm lưu trữ đã mã hóa nào đó, chọn hai tấm ảnh đã lưu lại, rồi cắt đi phần người và bối cảnh, chỉ giữ lại phần bánh gửi cho người làm bánh, dặn: “Làm giống phong cách trong hình là được, không cần giống y hệt.”

 

Những bức ảnh trong album bảo mật này đều lấy từ các nền tảng xã hội khác nhau của “Đường Đường Nhân” trong mấy năm qua.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô ấy đã chia sẻ hai lần về cảnh Vân Gia đón sinh nhật ở nước ngoài, trong đó có một tấm Vân Gia cầm bánh nhỏ gọn tinh tế, mỉm cười trước ống kính.

 

Trong bức ảnh, mắt Vân Gia vừa cong vừa sáng, khóe miệng cười nhẹ nhàng, trông như một cô gái vô tư và tự do.

 

Cô ấy đã định nghĩa những bức ảnh về Vân Gia do mình chụp là “góc nhìn bạn trai”.

 

Nhưng lúc đó, Vân Gia đã có bạn trai.

 

Bạn trai cô cũng đã chia sẻ những bức ảnh về cô trên Instagram cá nhân.

 

Tư Hàng thích ghi lại những khoảnh khắc yên tĩnh hoặc u buồn của cô, vào ngày mưa hoặc sau tuyết rơi, những bức ảnh của anh ta khác hoàn toàn với của Đường Đường Nhân, cảm giác chuyên nghiệp hơn, có bộ lọc độc đáo và hạt ảnh dày, như thể anh ta muốn nắm bắt mọi khoảnh khắc cảm xúc mãnh liệt nhất.

 

Lần cuối cùng Vân Gia xuất hiện trong ống kính của Tư Hàng là ở Thụy Sĩ.

 

Sau đó, Instagram của anh ta cũng không cập nhật nữa.

 

Sau đó nữa, trong thời gian Vân Gia học thạc sĩ tại Pháp, cô cùng Đường Đường Nhân và một số bạn bè khác ở châu Âu đã đến Indonesia một lần, đó là lần thứ hai trong đời cô đi xem núi lửa mà Trang Tại biết được qua ảnh chụp.

 

Đường Đường Nhân vẫn quay lại một đoạn video du lịch cho cô.

 

Cô không còn như hai năm trước, vẫy tay nhiệt tình như một con bướm tái sinh từ lửa nữa, chỉ khi nghe tiếng bạn gọi, cô mới quay đầu lại, trong ánh sáng u ám, vén tóc bị gió thổi rối tung, nở một nụ cười nhạt và xa xăm.

 

Như thể cô đột nhiên trưởng thành vậy.

 

Cũng như thể, cô không còn vui vẻ nữa vậy.

 

Dòng mô tả của Đường Đường Nhân cho video đó là: [Tình yêu, chúng ta nhất định phải gặp lại nhau! Phải gặp rất nhiều rất nhiều lần!]

 

Người có dự cảm sẽ không thể gặp lại mới nói mong chờ gặp lại.

 

Trang Tại thấm thía điều đó.

 

Trong một khoảng thời gian rất dài, anh ngăn mình không đoán bừa về tình hình hiện tại của cô qua một số bức ảnh, cũng không cho phép mình lo lắng cho cô.

 

Ví dụ như, chia tay với người yêu là thanh mai trúc mã, rời xa bạn bè thân thiết, bây giờ cô có sống tốt không? Cô là người rất thích náo nhiệt, ngay cả nỗi buồn cũng có thể bày tỏ thẳng thắn dưới ánh mặt trời, dường như rất sợ cô đơn, cũng không thích ở một mình, Từ Thư Di gần đây có đến thăm cô không? Cô đã kết bạn mới chưa?

 

Rất nhiều câu hỏi, đôi khi gợi nhớ đến cảnh vật, đôi khi bỗng dưng hiện ra không lý do.

 

Anh sẽ kịp thời kiềm chế, không cho phép mình lan man suy nghĩ tiếp nữa.

 

Niềm vui và nỗi buồn của cô, đều không liên quan đến anh.

 

Đã thỏa mãn sự tò mò nhìn trộm của mình rồi, thì đừng giống như diễn một vai kịch mà tỏ ra tình sâu nghĩa nặng vô nghĩa như thế nữa.

 

Tối nay trước khi Vân Gia về thì bánh sinh nhật đã làm xong.

 

Anh đi xem, nghĩ rằng Vân Gia sẽ thích.

 

Cũng nghĩ rằng, đây mới coi như một việc có ích.

 

Trang Tại đứng sang một bên, nhường chỗ cho Vân Gia và Trang Mạn vào phòng, anh đóng cửa lại, sau đó đi theo.

 

Phòng khách sạn của anh không hề bừa bộn, nhưng vì Vân Gia đột nhiên ghé thăm, bỗng dưng thêm một chút căng thẳng, anh vẫn tiện tay nhặt chiếc áo khoác trên lưng ghế sofa, treo vào tủ quần áo ở cửa, sau đó lại nhìn thấy mấy món đồ trên bàn không được đặt gọn gàng, anh bước tới bàn.

 

Anh xếp những chiếc cốc đồng đều, khoảng cách bằng nhau, như thể lo lắng vài chiếc cốc thủy tinh biểu hiện không tốt, cũng là tội bất kính với khách.

 

Vân Gia ngồi xổm trước bánh, dõi theo hành động của Trang Tại, ánh mắt di chuyển theo anh trong phòng, vài giây sau, cô quay đầu thắc mắc thì thầm hỏi Trang Mạn bên cạnh: “Anh trai em là cung Xử Nữ à?”

 

Vân Gia không hiểu về cung hoàng đạo, ngoài biết mình là cung Bọ Cạp, những cung khác cô không biết, người sinh vào tháng Tám là cung Xử Nữ sao?

 

“Không phải, anh ấy là cung Sư Tử.” Trang Mạn trả lời, nghĩ ngợi một chút rồi nói thêm, “Nhưng cũng gần cung Xử Nữ rồi.”

 

Trang Mạn cũng không hiểu, đã muộn thế này rồi, tại sao anh trai lại đột nhiên có ý muốn dọn dẹp phòng, mà phòng đã rất gọn gàng rồi, không có gì để dọn cả.

 

“Có phải... anh trai vẫn còn giận em, không muốn qua đây không?” Trang Mạn đoán.

 

Vân Gia tỏ vẻ thấu hiểu, như nhận được nhiệm vụ phụ trợ, thì thầm: “Vậy để chị gọi anh ấy giúp em.”

 

“Trang Tại.”

 

Người bị gọi lập tức quay đầu nhìn.

 

“À thì…” Vân Gia ngập ngừng một chút, nghĩ lý do, “Có bật lửa không? Cậu có thể giúp tớ thắp nến không?”

 

Trang Tại gật đầu, đáp “được” một tiếng.

 

Nói xong, Vân Gia quay đầu nhìn Trang Mạn một cái, ánh mắt ẩn chứa sự tự tin hài lòng với bản thân.

 

Vấn đề nhỏ, đã giải quyết xong!

 

Trang Mạn cũng yên tâm, mở ứng dụng chụp ảnh và bàn với Vân Gia về việc dùng bộ lọc nào cho phù hợp với không khí sinh nhật.

 

Trang Tại mở ngăn kéo lấy ra chiếc bật lửa in biểu tượng của khách sạn, cũng ngồi xuống trước bàn thấp cạnh sofa như các cô, thắp sáng nến sinh nhật.

 

Trang Mạn chớp lấy cơ hội, đứng dậy, hơi nịnh nọt nói với Trang Tại, đưa điện thoại đã chỉnh xong bộ lọc cho anh: “Anh ơi, anh chụp ảnh đi, em đi tắt đèn cho, đèn sáng quá không đẹp.”

 

Trang Tại nhận lấy điện thoại của Trang Mạn.

 

Ánh sáng trong phòng, trong khoảnh khắc tắt dần đi, môi trường u ám làm dịu sự căng thẳng, đem lại can đảm, Trang Tại chính đáng qua màn hình điện thoại của em gái, không kiêng nể gì quan sát cảnh trong ống kính.

 

Vân Gia cầm bánh lên cùng với ánh sáng từ cây nến nhỏ, hỏi anh: “Thế này có đẹp không?”

 

Anh nhấn nút chụp, không ngẩng đầu, như thể ở khoảng cách gần như vậy, trong không khí hiếm có thế này, chỉ dám nhìn bóng ảnh của cô trên màn hình.

 

Anh nói, rất đẹp.

 

Vân Gia không tin vào gu thẩm mỹ chụp ảnh của đàn ông, đổi tư thế, nhắc anh: “Nếu tớ làm vẻ mặt xấu, chụp xong thì cậu đừng giữ lại, phải nhắc tớ đấy.”

 

Giọng nói Trang Tại như thể cũng lay động trong ánh nến, có cảm giác ấm áp nhẹ nhàng, anh nói: “Đẹp, cậu không có vẻ mặt nào xấu cả.” Anh nhanh chóng quen với vai trò nhiếp ảnh, từ từ, thử yêu cầu, “Cậu cười một chút đi.”

 

Lời vừa nói ra, hàng mi nửa khép của anh khẽ rung lên vì tự nhận thấy ý định không tốt, lại giữ vẻ mặt bình thản, không để lộ chút nào.

 

Mà Vân Gia sau ống kính không hề nghi ngờ chút nào, phối hợp nở một nụ cười ngọt ngào.

 

Trang Tại nhấn nút chụp.

 

Anh cố không để lộ cảm xúc, trải nghiệm ý định không tốt khá thú vị, thậm chí còn có thể nói là rất tốt.

 

Vân Gia lúc này đã đặt bánh xuống, thổi tắt nến một cái “phù”, quay đầu nhìn Trang Mạn đang đứng ngơ ngác một bên sau khi tắt đèn mà không đi qua.

 

Cô vẫy vẫy tay nói: “Sao đứng ngơ ngác ở đó vậy? Lại đây ăn bánh nào.”

 

Trang Mạn lúc này mới như tỉnh lại, mím môi, vẻ mặt hơi không tự nhiên.

 

Cô ấy không biết phải nói sao, nhưng khi vừa tắt đèn quay lại, thấy cảnh trước bàn thấp — ánh nến nhỏ bé và ấm áp, nhẹ nhàng lay động, mùi kem nhàn nhạt thoang thoảng hương ngọt, thảm phòng khách mang phong cách dân tộc, bàn thấp đan bằng mây, trên bàn đặt lọ gốm màu nâu sẫm cắm nhánh quế dài, đính đầy hoa nhỏ màu vàng nhạt. Mà bên bàn thấp, một đôi nam nữ khí chất phù hợp, ngoại hình bắt mắt, một người cười ngọt ngào trước ống kính, người kia sau điện thoại không tự chủ mà mỉm cười nhẹ.

 

Anh còn khen rất đẹp nữa.

 

Nếu là người khác thì thôi đi, hai chữ này thực sự rất bình thường.

 

Nhưng anh trai của cô ấy lại khen một cô gái đẹp, Trang Mạn lớn thế này rồi, đây là lần đầu tiên nghe thấy, trong nhận thức vô thức của Trang Mạn, anh trai cô ấy không hiểu và cũng không biết phân biệt vẻ ngoài của con gái.

 

Anh khen một người khác giới rất đẹp, giống như một người đi trên đường, bỗng dừng lại khen một cái cây, cái cây này thật sự là chim sa cá lặn.

 

Thật sự không bình thường chút nào.

 

Cô ấy đứng ngơ ngác một bên, mãi mà chưa bước qua, bỗng nhiên cảm thấy mình hơi thừa thãi.

 

Trong bức tranh đó, hoàn toàn không cần người thứ ba.

 

Trang Mạn bước từng bước nhỏ đến bên Vân Gia, lại từ từ ngồi xuống, ánh mắt ngay lập tức nghiên cứu anh trai ở phía đối diện.

 

Trang Tại đưa điện thoại cho cô, để cô kiểm tra: “Phần mềm chụp ảnh của em anh không rành lắm, anh đã nhấn lưu rồi, chắc là trong album của em rồi ha?”

 

Trang Mạn gật đầu, nói lưu rồi thì đều ở đó.

 

Trang Tại yên tâm nói thế thì tốt rồi.

 

Trang Mạn lại cảm thấy, có phải mình nghĩ nhiều rồi không, bây giờ nhìn anh trai thế nào cũng thấy lạ, tại sao anh lại quan tâm mấy tấm ảnh thế?

 

Nhưng cô ấy lại không biết diễn tả thế nào.

 

Cô ấy hỏi Vân Gia đang bày đĩa giấy dùng một lần chuẩn bị chia bánh: “Chị ơi, chị chưa ước điều ước phải không?”

 

Vân Gia cắt một miếng bánh, nói: “Chị chưa bao giờ ước gì vào sinh nhật cả.”

 

“Không ước sao ạ?” Trang Mạn ngạc nhiên.

 

“Ừ, chị không biết ước gì, cũng lười nghĩ.”

 

Bởi vì hễ có mong muốn điều gì về vật chất, gần như ý nghĩ vừa nảy ra là có thể thực hiện ngay, không cần đợi đến sinh nhật, còn về mặt khác, Vân Gia cũng không có truy cầu gì lớn, ví dụ như thành tựu cuộc đời, một người truy cầu trải nghiệm quá trình chứ không phải kết quả thực tế, đối với chuyện này không có chấp niệm gì cả.

 

Vân Gia hỏi Trang Mạn có muốn mang một phần về cho bạn cùng phòng không.

 

Trang Mạn nghĩ rồi nói “có ạ”, rồi nhanh chóng ăn vài miếng nói: “Vậy em phải mang về nhanh, muộn quá rồi, lát nữa có lẽ là cậu ấy đã đi ngủ rồi.”

 

Vân Gia cắt một miếng nhỏ hơn, đưa cho Trang Tại đối diện: “Chắc là cậu không ghét đồ ngọt chứ?”

 

“Không ghét.” Anh nhận lấy.

 

Vân Gia cắt xong phần cho Trang Mạn mang đi, tiếp tục chia bánh nói: “Phần này để mang cho Lê Dương, đã nói sẽ mang cho anh ấy rồi.”

 

Trang Tại xúc một miếng kem nhỏ, còn chưa kịp đưa lên miệng, lại đặt thìa xuống, nói: “Để tớ gọi nhân viên trực ca đêm mang đi.”

 

“Có phiền nhân viên không?” Vân Gia nói thoáng qua. Ý là, hay là thôi không mang nữa.

 

Nhân viên làm ca đêm cũng vất vả.

 

Dù sao thì cô với Lê Dương từ trước đến giờ đều rất tùy tiện, anh họ thô bạo tính tình nóng nảy, nhưng tấm lòng rộng lượng lắm, không để bụng chuyện nhỏ này, hơn nữa Lê Dương bây giờ cũng không thích bánh kem nhiều đường nhiều calo này lắm.

 

Sinh viên năm nhất gọi chú thì anh ấy không chịu được, nhưng chính anh ấy lại thường nói “Tuổi cao rồi, vóc dáng khó giữ”, rõ ràng cũng biết mình năm tới là ba mươi tuổi rồi.

 

Trang Tại như hiểu lầm ý cô, dừng lại một chút nói: “Vậy để tớ mang đi nhé?”

 

“Hả?”

 

Vân Gia ngây ngốc nhìn anh.

 

Anh bỗng mất tự tin: “Tớ không được sao?”

 

Vân Gia cảm thấy ngữ cảnh lúc này có chút kỳ lạ không nói lên lời, kéo dài giọng: “Cậu... được thì được, nhưng... không phải là, không cần thiết sao?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)