TÌM NHANH
TRANG GIẤY TRẮNG
Tác giả: Giảo Chi Lục
View: 316
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 53
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Khi ra khỏi nhà Đổng Kiến Dân, gió đã ngừng, tiếng bước chân trong đêm cũng vì thế mà rõ ràng hơn, đạp lên đá hoặc lá rơi sẽ phát ra những tiếng động nhỏ nhẹ mà rất vang.

 

Ba người đi về phía chỗ đỗ xe.

 

Trang Tại đi phía trước, Vân Gia khoác tay lên vai Trang Mạn đang khóc thút thít và run rẩy, nhẹ nhàng an ủi cô bé.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vân Gia không biết lúc mình gọi điện không có mặt, Trang Tại có nói lời nặng nề gì không, chỉ nghe được hai câu cuối cùng, hoàn toàn là một người anh trai có trách nhiệm lo lắng và quan tâm thật lòng đến em gái mình.

 

Nhưng Trang Mạn khóc rất nhiều.

 

Dù cô bé cố gắng không phát ra tiếng khóc, nhưng suốt đường đi nước mắt vẫn không ngừng rơi, mấy tờ khăn giấy cuối cùng trong túi Vân Gia cũng không đủ dùng.

 

Tìm được xe rồi, Vân Gia ngồi cùng Trang Mạn ở ghế sau, cô giơ tay về phía Trang Tại đang ngồi ở ghế lái: "Đưa cho tớ khăn giấy."

 

Trang Tại đưa khăn giấy cho Vân Gia, cũng nhìn Trang Mạn một cái, thở dài rồi nói bằng giọng dịu dàng: "Đừng khóc nữa được không?"

 

Trang Mạn ngoan ngoãn gật đầu "dạ" một tiếng, nhưng ngay sau đó vẫn không kiềm chế được cảm xúc, cô ấy quay đầu chôn mặt vào vai Vân Gia, nước mắt trào ra, lưng hơi run rẩy.

 

Vân Gia vuốt ve lưng cô bé, dỗ dành: "Được rồi được rồi, không sao đâu."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trang Tại khởi động xe, đưa họ rời khỏi con phố cũ kỹ này, trong lúc hơi xóc nảy nhẹ, Vân Gia nghe thấy giọng nói nức nở yếu ớt của Trang Mạn: "Xin lỗi."

 

Khi tuổi còn nhỏ, phạm một sai lầm nhỏ cũng lo lắng, như thể trời đất sụp xuống, không có kinh nghiệm, rất bình thường, Vân Gia nhẹ nhàng vỗ về cô bé, dịu dàng nói: "Không sao đâu, ngủ một chút đi, đến khách sạn thì chị sẽ gọi em."

 

Xe chạy về phía trước, đèn xe xé toạc màn đêm của thôn làng, ánh sáng lạnh lẽo tỏa ra từ bảng điều khiển trong xe, người đàn ông lái xe cũng ẩn mình trong im lặng, Vân Gia nửa ôm Trang Mạn đang vừa buồn vừa mệt mỏi, lòng bàn tay nhẹ nhàng vỗ về, cảm nhận hơi thở của cô gái nhỏ dần trở nên đều đặn.

 

Xe dừng lại ở ngã tư đèn đỏ không người, bốn phía yên tĩnh.

 

Vân Gia ngẩng đầu lên, phát hiện Trang Tại đang nhìn họ qua gương chiếu hậu, không biết đã nhìn từ khi nào.

 

Nghĩ rằng anh lo lắng cho em gái, Vân Gia khẽ nói với anh: "Em ấy không khóc nữa rồi."

 

Không biết anh có nghe thấy không, Vân Gia cảm thấy mình còn chưa nói hết, Trang Tại đã vội vã thu ánh nhìn, quay lại, nhưng cũng không đáp lại.

 

Vân Gia có chút khó hiểu, nghĩ lại, cảm thấy hai người này không phải là anh em ruột, từ tính cách cũng thấy rõ điều đó.

 

Một người thì có chuyện gì cũng làm như không có chuyện gì, còn người kia thì dù không có chuyện gì cũng làm như thể có chuyện lớn.

 

Khi trở về khách sạn, đã qua giờ kiểm tra phòng bình thường.

 

Vân Gia gọi Trang Mạn đến phòng mình ở tạm một lúc, nói với cô bé rằng Triệu Thu Ý không giúp cô bé báo với giáo viên.

 

Trang Mạn ngồi ở cuối giường Vân Gia, như một cây hoa nhỏ khô nước, uể oải cúi đầu, ngẩng lên, đôi mắt sưng vù, từ tay Vân Gia nhận lấy một cốc nước nóng, trong vấn đề này lại không có phản ứng, chỉ "ồ" một tiếng, cũng không tức giận.

 

Một lát sau, uống một ít nước, cô ấy còn tìm lý do cho Triệu Thu Ý: "Có thể là cậu ấy không muốn giúp em, cậu ấy nói Đặng Thạc An không có ý tốt, em cũng không nghe lời cậu ấy, có thể cậu ấy rất giận, nên không giúp em."

 

Hôm nay là lần đầu tiên Vân Gia gặp Đặng Thạc An, thậm chí còn chưa nói một câu với anh chàng này, nhưng sau một đêm rắc rối, dù là người ngoài thì cũng có thể thấy được chút manh mối, câu "không có ý tốt" có thể hơi quá, nhưng có lẽ, chàng trai này, thực sự không tốt như Trang Mạn nghĩ.

 

Lấy tiêu chuẩn của mình để yêu cầu Trang Mạn làm theo, mở miệng ngậm miệng đều nói về lòng hiếu thảo, hy vọng Trang Mạn có thể chăm sóc người ba ruột không nuôi dưỡng cô bé, nhưng hoàn toàn không nghĩ đến tương lai của Trang Mạn.

 

Một khoảnh khắc có ý xấu, Vân Gia cũng sẽ không nhịn được mà nghĩ người ta có thể là kẻ xấu — có lẽ anh ta không hy vọng Trang Mạn có tương lai, bởi vì nếu Trang Mạn có tương lai, thì cô ấy và anh ta sẽ không thuộc cùng một thế giới. Anh ta rõ ràng là biết điều đó, vì vậy nên mới vội vàng dùng cái gọi là lòng hiếu thảo để kéo Trang Mạn vào thế giới của anh ta.

 

Vân Gia có linh cảm rằng Trang Tại cũng nghĩ như vậy.

 

Vì vậy anh mới nói với chàng trai đó một cách trực tiếp và khó nghe như thế.

 

Vân Gia kéo ghế, ngồi đối diện với Trang Mạn, nghiêm túc hỏi cô ấy: "Mạn Mạn, em thực sự nghĩ rằng Đặng Thạc An là người tốt sao?"

 

Trang Mạn mở miệng nhưng không thể phát ra âm thanh nào cả.

 

Một vài giây trôi qua, cô ấy cúi đầu, khi Vân Gia tưởng rằng cô ấy không muốn trả lời, thì cô ấy bất ngờ nói nhỏ: "Em biết, chị à, chị nghĩ điều kiện của cậu ấy rất kém phải không?"

 

Câu hỏi này Vân Gia rất khó trả lời, điều kiện gì, làm sao để tham khảo, dựa vào cái gì, khó nói là kém hay không.

 

Cô chỉ nói mình không hiểu nhiều về Đặng Thạc An.

 

Trang Mạn tự nói: "Nhưng mà chị à, chắc chị cũng nhớ rõ, trước đây gia đình bọn em cũng rất khó khăn, nếu không phải nhờ tiền bồi thường của ba, nhà có thể không có nhiều tiền cho em phẫu thuật. Nếu không có anh trai, em và mẹ có thể không bao giờ đến Long Xuyên, chúng em sẽ sống ở một nơi nhỏ bé, có thể em cũng không vào đại học, giống như nhiều cô gái ở quê, đi làm sớm, hoặc học nghề. Em và mẹ có cố gắng làm việc cũng không kiếm được nhiều tiền, không thể đứng vững ở thành phố này. Nhưng một số người, chỉ sống như vậy thôi, tại sao chúng ta phải kỳ thị họ chỉ vì chúng ta trở nên khá hơn chứ?"

 

"Em trách anh trai sao?" Vân Gia sau khi nghe xong thì hỏi lại.

 

Trang Mạn dường như không muốn đối diện với câu hỏi này: "Không, không phải trách anh trai... Chỉ là em nghĩ, anh ấy nói như vậy rất đau lòng, anh trai cũng nhờ nỗ lực mới trở nên tốt hơn, tại sao không thể..."

 

Vân Gia hiểu những gì cô ấy muốn nói.

 

Cô ấy nghĩ rằng anh trai của cô ấy, vì có xuất thân giống nhau, nên nên hiểu và đồng cảm với Đặng Thạc An hơn.

 

"Nhưng, cậu ta và anh trai của em không giống nhau."

 

Trang Mạn nhỏ giọng: "Đương nhiên là không phải ai cũng thông minh như anh trai..."

 

Vân Gia mím môi, suy nghĩ một lúc, hỏi cô ấy: "Em nghĩ rằng những gì anh trai em đạt được bây giờ chỉ vì cậu ấy thông minh sao? Trước khi đến Long Xuyên, điểm sáng trong cuộc đời cậu ấy là đạt hạng nhất kỳ thi trung học, đúng không? Tất cả các em đều nghĩ rằng cậu ấy rất giỏi."

 

Trang Mạn gật đầu.

 

"Nếu ba của các em không qua đời đột ngột, có thể cậu ấy sẽ là người mà em tưởng tượng — Nhờ một chút tài năng hơn người, có chỉ số thông minh thắng người khác từ vạch xuất phát, vì thế đương nhiên là sẽ có một chút hào quang, được người khác bật đèn xanh cho. Mọi người đều giống như em, ca ngợi cậu ấy, vây quanh cậu ấy, coi cậu ấy là tấm gương, nhưng chuyện đó chỉ ở huyện của các em mà thôi."

 

Vân Gia dừng lại, sắp xếp lại lời nói, nói với cô gái nhỏ trước mặt: "Nhưng cuộc đời của cậu ấy không phải như vậy, sau khi kết thúc kỳ thi trung học, cậu ấy mất ba, đến một thành phố xa lạ, sống với gia đình cậu của chị, chị chỉ có thể nói rõ ràng rằng, những điều trên cậu ấy đều không có được, mặc dù cậu ấy thực sự rất thông minh."

 

Những gì cậu ấy nhận được, thậm chí toàn là những điều hoàn toàn ngược lại.

 

Ví dụ như bị kỳ thị, bị cô lập, bị những lời đồn đại làm phiền.

 

Mà sự thông minh mà anh có, trong môi trường mới, hầu như không thể phát huy tác dụng.

 

Trang Mạn ngạc nhiên, không tin hỏi Vân Gia: "Tại sao ạ?"

 

Vân Gia không biết phải giải thích thế nào với cô ấy.

 

Mà lý do mà Trang Tại cũng chưa bao giờ nói với Trang Mạn về những điều này, có lẽ cũng tương tự — có những chuyện, dường như không thể diễn đạt bằng lời lẽ không tàn nhẫn.

 

Vẻ mặt kinh ngạc ban đầu của Trang Mạn, từ từ tan biến, cô ấy cũng đã trưởng thành rồi, cũng đã bước vào xã hội nhỏ của trường học, nghĩ thêm, có những chuyện có thể hiểu ra được.

 

Chẳng hạn như khi điền thông tin lớp học, bạn cùng phòng bản địa rất ngạc nhiên khi cô ấy không có hộ khẩu thành phố, bọn họ khen ngợi cô ấy không giống như những người đến từ nơi nhỏ bé. Nhưng cô ấy tự hiểu rằng, mình đã từng có những lúc "giống" như vậy.

 

"Mạn Mạn." Vân Gia gọi cô ấy một tiếng.

 

"Anh trai của em trở thành người như bây giờ, không chỉ là vì cậu ấy thông minh, nói như vậy là quá nhẹ nhàng. Anh trai của em có lẽ hiểu rõ hơn chúng ta về việc nếu một người nỗ lực thì sẽ trở nên tốt hơn như thế nào, vì vậy nên cậu ấy mới nói về Đặng Thạc An như vậy, em hiểu ý chị chứ?"

 

Vân Gia nắm tay cô ấy, nhẹ nhàng nhắc nhở: "Hơn nữa em thử nghĩ xem, ngay cả em cũng bảo vệ Đặng Thạc An, vậy thì ai sẽ bảo vệ anh trai của em? Em không hiểu cho cậu ấy, cậu ấy cũng sẽ buồn đấy."

 

Trang Mạn biết mình sai, mím môi, nhìn Vân Gia, mắt đảo một vòng, bất ngờ nói nhỏ: "Là chị đấy."

 

Giọng nói của Trang Mạn mang theo chút giọng mũi, rất nhỏ, ngắn ngủi, hầu như không thể nghe thấy.

 

Vân Gia không nghe rõ.

 

“Hửm?”

 

“Em nói, là chị đó ——” Trang Mạn lặp lại, “Chị luôn bảo vệ anh trai.”

 

Vân Gia ban đầu còn giữ thái độ hòa nhã của người lớn, nghiêm túc phân tích lý lẽ với cô ấy, nhưng khi nghe những lời này, cô lại cảm thấy mình bị ảnh hưởng không nhỏ.

 

Giống như một khối kim loại cứng rơi vào dung môi, phản ứng ngay lập tức, khối kim loại tưởng chừng như vững chắc này, hầu như không thể giữ nguyên vẹn.

 

Cổ họng cô khô khốc, ánh mắt lại lướt qua vài lần, Vân Gia cố gắng giải thích: “Chị không phải bảo vệ, chỉ là lý lẽ như vậy, em mới là người bất công quá mức.”

 

“Thật không?” Trang Mạn nhìn có vẻ lại sắp héo hon, lo lắng nói, “Vậy anh trai bây giờ có buồn không ạ?”

 

“Có lẽ có, chị thấy cậu ấy không nói gì suốt cả chặng đường về, khi xuống xe thì vẻ mặt cũng không tốt lắm.”

 

Vân Gia không phóng đại, cũng không cố ý dọa Trang Mạn, từ khi rời khỏi nhà họ Đổng, Trang Tại trông rất không tốt, dường như không phải tức giận với Trang Mạn, chỉ là nhìn bóng lưng của anh, cảm giác anh ngay cả im lặng cũng nặng nề hơn trước.

 

Trang Mạn chưa quan sát kỹ như vậy.

 

Lúc đó, cô ấy vẫn chìm trong nỗi buồn không thể dứt ra.

 

Giờ đây, tai cô ấy đã thính, mắt cô ấy đã sáng, đầu óc cũng hoạt động bình thường, suy nghĩ nhiều hơn, càng buồn rầu hơn, nói với Vân Gia: “Nếu mẹ biết chuyện hôm nay, nhất định sẽ giận em, em không nghe lời bà, bà không cho em gặp người đó, em còn gây phiền phức cho anh trai nữa.”

 

Trang Mạn hỏi Vân Gia: “Chị ơi, bây giờ em phải làm sao đây?”

 

“Em chờ một chút ——”

 

Điện thoại trên bàn của Vân Gia reo lên, cô đứng dậy cầm điện thoại.

 

Khi bắt máy, Lê Dương nói hỏi lễ tân thì biết cô đã về, hỏi cô có ở trong phòng không, có tiện để anh ấy mang bánh sinh nhật qua không, lại trách Vân Gia một câu: “Anh nói này, em là giáo viên thật sự không đáng gì cả, vừa mệt vừa phiền, sinh nhật một năm một lần cũng suýt nữa thì không thành...”

 

Vân Gia không muốn nghe anh ấy lải nhải nữa, ngắt lời: “Được rồi, em đang ở trong phòng, anh mau mang bánh qua đây đi.”

 

Cúp máy, bởi vì ở gần nên Trang Mạn cũng nghe được nội dung trong điện thoại.

 

“Chị ơi, hôm nay là sinh nhật chị à?”

 

Vân Gia gật gật đầu.

 

“Chúc mừng sinh nhật.”

 

Trang Mạn nhìn đồng hồ trên tường, may mà chưa qua mười hai giờ, nhưng cũng chỉ còn nửa giờ cuối cùng, nếu lúc tìm cô ấy có chút sự cố, thì sinh nhật này thật sự là không còn được rồi.

 

Vân Gia biết cô ấy có thể lại tự trách, xoa đầu cô ấy nói: “Đợi một lát nữa bánh đến rồi hẵng chúc chị sinh nhật vui vẻ.”

 

Nhìn đồng hồ, còn lại hai mươi lăm phút.

 

Nghĩ đến câu hỏi của Trang Mạn ban nãy, cô bỗng nảy ra một ý tưởng tận dụng mọi thứ.

 

Lê Dương tận tâm như một người giúp việc tổ chức sinh nhật, đẩy xe nhỏ qua, chiếc bánh tinh xảo được bảo vệ cẩn thận bằng chiếc nắp bán cầu trong suốt.

 

Thậm chí Lê Dương đã đeo sẵn chiếc mũ giấy nhọn có tua rua vàng, dây chun thắt chặt, mặt cười rạng rỡ, vừa đến cửa đã bắt đầu hát để tạo không khí, như một chú hề vui vẻ không có nỗi buồn.

 

Vân Gia lấy bánh, cũng ngắt lời bài hát của anh ấy.

 

Thấy cô định ra ngoài, Lê Dương hỏi: “Em định làm gì, thắp nến à? Em định đi đâu thế?” Sau đó chú ý đến cô gái nhỏ bên cạnh Vân Gia, nhìn một cái, không nhận ra, nhìn hai lần, thật sự không có ấn tượng gì cả, “Đây là ai thế?”

 

“Sinh viên của em, em gái của Trang Tại.” Vân Gia nói.

 

Trang Mạn rất lễ phép, mặc dù Lê Dương trông như kẻ cướp, nhưng cô ấy cũng cúi đầu chào, rụt rè nói: “Chào chú ạ.”

 

“Cái gì cơ? Chú á?” Lê Dương nghe vậy thì lập tức bực mình, “Em vừa mới vào đại học gọi tôi là chú? Sao không gọi tôi là ông nội luôn đi?”

 

“Hả?” Trang Mạn ngẩn ngơ, nhỏ giọng nói, “Gọi ông nội... có chút quá đáng thì phải?”

 

Lê Dương đau khổ: “Gọi chú thì không quá đáng sao? Hả? Tôi chỉ lớn hơn anh trai em ba tuổi thôi!”

 

Trang Mạn: “Nhưng trông không giống chỉ lớn hơn ba tuổi...”

 

“......”

 

Lê Dương dùng lực mà rụt cổ phồng má, trong lòng có phán đoán, nhìn chằm chằm Trang Mạn nói: “Em là em gái của Trang Tại, tôi nhận ra rồi, tiểu quỷ, em giống y như anh trai em, đều đáng ghét cả!”

 

Lê Dương dường như không chịu nổi đả kích, bỏ lại một câu “Các người cứ tổ chức đi, tôi đi đây”, hoàn toàn không thể ở lại được nữa.

 

Vân Gia gọi với theo: “Em sẽ tìm người mang cho anh một miếng bánh!”

 

Sau khi nói xong, Vân Gia cũng không quan tâm đến anh ấy nữa, kéo Trang Mạn đi đến phòng của Trang Tại.

 

Bánh sinh nhật do Trang Mạn cầm, Vân Gia phụ trách bấm chuông cửa.

 

Trang Tại đã tắm rửa xong, ra mở cửa.

 

Anh đứng trong ánh sáng của căn phòng, mặc áo dài tay màu xám đậm và quần trắng, đuôi tóc còn có dấu hiệu ẩm ướt, tay cầm khăn lông, như thể đang sấy tóc giữa chừng thì dừng lại để ra mở cửa.

 

Trang Mạn chớp chớp đôi mắt to tròn, đáng thương nói: “Anh ơi, sinh nhật của chị sắp qua rồi, anh cho chúng em vào được không?”

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)