TÌM NHANH
TRANG GIẤY TRẮNG
Tác giả: Giảo Chi Lục
View: 286
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 52
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Trang Mạn chưa kịp nghe rõ lời của Triệu Thu Ý, Đặng Thạc An đã không thể chờ đợi nữa, bước nhanh tới kéo cô ấy đi, vừa đi vừa không vui nói với cô ấy rằng sau này ít giao du với cô bạn này thôi, người này trông không phải người tốt lành gì cả.

 

Trang Mạn tuy hơi giận vì Triệu Thu Ý nói quá thẳng thừng, nhưng sống chung một thời gian, nói thật, cô ấy thấy Triệu Thu Ý không phải là người xấu, đang định mở miệng giải thích với Đặng Thạc An rằng bạn cô ấy không như anh ta nghĩ, nhưng Đặng Thạc An không để thời gian cho cô ấy nói, đã kể về tình trạng của Đổng Kiến Dân trong bệnh viện ra sao.

 

Sau đó, hai người đến bệnh viện, Trang Mạn gặp Đổng Kiến Dân.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô ấy đã lâu rồi không gặp ông ta, bây giờ bỗng nhiên gặp lại, chỉ cảm thấy ông ta già đi nhiều so với ấn tượng của mình, cũng gầy đi nhiều, gần như không thể liên tưởng đến người đàn ông thường nóng nảy, thường đập nồi đập chén mà Phùng Tú Cầm hay nói.

 

Người đàn ông này cũng chưa bao giờ nở nụ cười bối rối như vậy với cô ấy, quan tâm đến cuộc sống và việc học của cô ấy, còn hỏi về chuyện cô ấy từng phẫu thuật.

 

Trang Mạn trả lời qua loa đơn giản.

 

Cô ấy có mẹ và anh trai, hiện tại mọi thứ đều rất tốt.

 

Đổng Kiến Dân chậm rãi gật đầu, cười mà không giống cười, nói rằng cô ấy đã đổi họ rồi, nhận một người anh tốt, rất tốt.

 

Tiếp đó, nói về vấn đề xuất viện, Đổng Kiến Dân nói không muốn hóa trị nữa, thuốc nhập khẩu quá đắt không muốn phiền toái nữa, ba mẹ Đặng Thạc An ở bên cạnh nhẹ nhàng khuyên.

 

Đặng Thạc An thì ra hiệu cho Trang Mạn, hy vọng cô ấy có thể nói vài lời.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trang Mạn cắn môi, chậm chạp không nói gì.

 

Cô ấy từng bị bệnh nặng, từng phẫu thuật, tất nhiên là dễ dàng đồng cảm với đau đớn hơn người bình thường, nhưng nhìn người ba ruột nửa nằm nửa ngồi không xa, cô ấy không có chút cảm giác quyến luyến đối với người thân nào cả.

 

Phùng Tú Cầm bị đau lưng, khi mùa mưa đến lại phát bệnh cũ, là con gái, cô ấy rất lo lắng, khi ở nhà thì luôn giúp mẹ dán cao dán, nhìn mẹ chỉ cần cử động lớn một chút là đau đến mức khó chịu, là cô ấy lại đau lòng rơi nước mắt.

 

Đối với Đổng Kiến Dân... cô ấy cũng chỉ hy vọng ông ta đừng quá đau đớn.

 

Nhưng cô ấy không thể làm gì cho ông ta cả.

 

Làm xong thủ tục xuất viện, Trang Mạn theo Đặng Thạc An trở về, đi đến cửa phòng bệnh, cô nghe thấy ba mẹ Đặng Thạc An đang an ủi Đổng Kiến Dân.

 

“Lão Đổng à, ông cũng đừng buồn quá, con bé Mạn Mạn ấy à, chắc chắn là nghe mẹ nó nói mấy lời đó, nên mới không thân với ông, trẻ con có biết gì đâu, chẳng phải đều là do người lớn dạy sao, các ông đã bao lâu không sống chung rồi, lúc ly hôn, Mạn Mạn còn không nhớ gì, tình cảm đều là từ từ mà có, yên tâm đi, Thạc An sẽ giúp khuyên bảo nó, con cái làm sao có thể không hiếu thuận với ba mẹ, như vậy thì sao được chứ.”

 

Trang Mạn nghe thấy những lời này, không thoải mái, thậm chí có một khoảnh khắc, cô ấy muốn quay đầu rời khỏi đây.

 

Nhưng Đặng Thạc An đã gọi cô ấy rồi.

 

“Mạn Mạn, dù sao thì chú Kiến Dân cũng là bệnh nhân, cậu có thể tỏ thái độ tốt hơn chút được không?”

 

Mọi người xuất viện bắt xe về chỗ ở của Đổng Kiến Dân, trời đã tối, mẹ Đặng Thạc An vào cửa nhìn thấy căn phòng đơn sơ không có chút hơi người, “Người bệnh mà không ai chăm sóc, đến cả nước nóng cũng không có mà uống,” Cảm thán xong, bà ta cắm ấm đun nước inox rồi theo ba Đặng Thạc An về.

 

Đặng Thạc An ở lại giúp đỡ, dù sao thì Trang Mạn cũng không thể làm được việc đỡ Đổng Kiến Dân lên giường nằm.

 

Nước sôi rồi, cô ấy đổ nước nóng vào bình.

 

Vốn dĩ đang định nói rằng đã muộn rồi, mình phải về, nhưng Đặng Thạc An từ phòng trong bước ra, lại lên tiếng nói về sự đáng thương của Đổng Kiến Dân trước.

 

Trang Mạn còn chưa kịp phản ứng để trả lời, thì Trang Tại và Vân Gia đã đến.

 

Nghe lời của Trang Tại, cô ấy mới nhận ra sai lầm của mình, sự biến mất không lý do của cô ấy đã gây phiền toái lớn cho người khác, ngay cả Vân Gia cũng phải đi tìm cô ấy.

 

Trang Mạn mím môi, không giải thích gì thêm.

 

Đặng Thạc An biết Trang Tại.

 

Mấy năm trước, vài người hàng xóm thích làm mai, được Đổng Kiến Dân nhờ, tụ tập lại tìm Phùng Tú Cầm, nói rằng bệnh của Trang Mạn đã khỏi, chồng hai của bà ấy cũng đã mất, con cái cần có ba, bây giờ hai người đều đơn thân, quay lại với nhau là tốt nhất, cũng tốt cho đứa trẻ, Trang Mạn có thể có một gia đình hoàn chỉnh.

 

Mẹ của Đặng Thạc An cũng nằm trong số đó.

 

Anh ta theo lệnh mẹ đến đó, mẹ anh ta bảo anh ta hỏi riêng Trang Mạn, có muốn ba mẹ ở cùng nhau không, bảo anh ta nói với Trang Mạn rằng, trẻ con có một gia đình hoàn chỉnh mới ấm áp.

 

Khi Trang Mạn đang suy nghĩ, thì anh ta đã không chờ nổi mà phân tích giúp cô ấy: “Cậu nghĩ thử xem, người khác đều có ba mẹ, nhưng cậu chỉ có mỗi mẹ, cậu không giống người khác.”

 

Trang Mạn nhíu mày, ngay giây sau, cô ấy ngẩng đầu lên, nhìn thấy bóng dáng cao lớn đang chầm chậm đi tới từ ngã rẽ, lập tức rạng rỡ tươi cười gọi lớn “Anh trai”, hàng mày cô ấy giãn ra, quay đầu nói với Đặng Thạc An: “Nhưng tớ có anh trai! Tớ cũng không muốn giống những người khác.”

 

Lần gặp đó, Đặng Thạc An vừa lên cấp hai đã có ấn tượng sâu sắc với Trang Tại, trước đó, Đặng Thạc An chỉ nghe người khác nói về người anh kế của Trang Mạn, nói rằng anh là thủ khoa cấp huyện đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh vào trung học, hơn nữa ba anh đã bị tai nạn ở công trường, được bồi thường rất nhiều tiền.

 

Anh ta và Trang Mạn đứng cùng nhau, nhìn Trang Tại bước đến gần.

 

Chàng trai rõ ràng là chỉ lớn hơn anh ta vài tuổi nhưng lại trông rất khác biệt, trên người không có sự kiêu ngạo và xốc nổi của thiếu niên, anh trông rất điềm tĩnh, lại không giống những tên mọt sách đeo kính dày cộp chỉ biết học tập. Anh không cần nói gì cả, chỉ cần nhìn người khác một cách bình thản cũng như thể có thể nhìn thấu người ta, đứng trước mặt anh, lúc đó Đặng Thạc An không tự chủ được mà căng thẳng.

 

Nhưng bây giờ Đặng Thạc An nghĩ, mình đã là một người trưởng thành bước vào xã hội rồi, không đến nỗi như khi còn học trung học, ngơ ngác đứng trước người này, không dám nói một lời.

 

Đặng Thạc An đứng thẳng lên, lấy lại khí thế, lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ: “Trang Mạn là con gái của chú Kiến Dân, con gái chăm sóc ba, điều này có gì sai sao? Hay là các người giàu có, trong mắt chỉ có tiền, không có chút hiếu thảo và danh dự nào?”

 

“Hiếu thảo và danh dự?” Trang Tại hơi nhướng mày, cảm thấy câu nói này rất thú vị, anh nhẹ giọng hỏi Trang Mạn, “Hôm nay em có lấy tiền ra không?”

 

Hôm nay tiền viện phí là do cô và Đặng Thạc An đi đóng, trong thẻ có tiền, về phòng bệnh, cô ấy định đưa năm trăm đồng duy nhất trong người cho Đổng Kiến Dân, nhưng ông ta không lấy, chỉ nói cô lâu rồi không về nhà, có muốn về nhà xem không.

 

Trang Mạn mắt đã đỏ, lắc đầu nói: “... Em chỉ có năm trăm đồng tiền mặt, em đưa cho ông ấy, nhưng ông ấy không lấy.”

 

“Ông ấy tất nhiên không lấy, ông ấy không còn sống được bao lâu nữa để dùng đâu, hơn nữa năm trăm đồng cũng không đủ, nếu là năm trăm ngàn, có lẽ cho dù không sống được bao lâu cũng sẽ nhận ngay.”

 

Lúc này từ căn phòng bên trong vang lên những tiếng động lục đục, Đổng Kiến Dân khoác áo, vừa ho vừa lo lắng nói chuyện, vì thế lời nói không rõ, ngược lại ho càng dữ dội hơn.

 

“Ai! Khụ khụ khụ—— ai đang nói chuyện khụ khụ——”

 

Trang Tại nhìn sang một cái, lạnh lùng nhắc: “Ông ít nói thôi, giữ gìn sức khỏe đi.”

 

Đổng Kiến Dân được Đặng Thạc An đỡ, dường như có nhiều điều muốn nói, vừa rồi lời của Trang Tại ông ta đã nghe thấy, ông ta nói mình muốn gặp Trang Mạn, chỉ là lo lắng cho đứa con duy nhất của mình, hơn nữa ông ta không những không cần tiền của Trang Mạn, mà còn muốn để lại căn nhà này cho cô ấy, ông ta nghĩ rằng nhiều năm qua mình đã không làm tròn trách nhiệm của một người ba.

 

Trang Tại không đón nhận những câu nói cảm động của ông ta, anh xé một tờ giấy lịch cũ, viết một số điện thoại, đưa cho Đổng Kiến Dân: “Sau khi quyết định xong, gọi vào số này, trợ lý của tôi sẽ giúp Trang Mạn làm thủ tục sang tên.”

 

Đổng Kiến Dân bị nghẹn không nói được lời nào, có lẽ cũng do sức lực có hạn, nhìn thoáng qua Trang Mạn đang cúi đầu, nói: “Mạn Mạn, con sống tốt nhé, đừng lo cho ba.” Trang Mạn liếc nhìn Trang Tại một cái, không đáp lời, ông ta bèn thu tờ giấy mỏng, chỉnh lại áo khoác, không nói thêm lời nào, kéo lê bước vào phòng trong.

 

Thấy vậy, Đặng Thạc An càng phẫn nộ hơn, hét lên với Trang Tại: “Anh là cái thá gì chứ! Anh dựa vào đâu mà quyết định thay Trang Mạn, anh cũng đâu phải là anh trai ruột của cô ấy!”

 

Trang Tại lại không hề bị ảnh hưởng, thậm chí còn thong thả ung dung nói: “Thế cậu là gì của Trang Mạn, cậu muốn quyết định gì cho con bé?”

 

Đặng Thạc An đỏ bừng mặt, cũng không biết nói cái gì.

 

Trang Tại tiếp tục hỏi: “Cậu biết mỗi năm con bé học đại học tốn bao nhiêu tiền không?”

 

Mắt Đặng Thạc An khẽ động, vẻ mặt trở nên căng thẳng.

 

“Không cần phải căng thẳng.” Trang Tại trấn an anh ta, “Số tiền đó không cần cậu lo. Dĩ nhiên là cậu cũng không có khả năng lo liệu được.”

 

“Tôi nói điều này chỉ để nhắc nhở cậu —— Đừng có lại gần con bé nữa, cậu và con bé không phải là người cùng một thế giới, cậu không xứng.”

 

“Anh!”

 

Trang Mạn đã im lặng rất lâu, không kìm được mà hét lên, cô ấy rất ngạc nhiên khi Trang Tại nói ra những lời như vậy, “... Anh nói như vậy, cũng quá tổn thương người khác rồi.”

 

Lúc này Vân Gia cũng nhìn Trang Tại, cũng cảm thấy anh có chút xa lạ.

 

Ánh mắt hai người giao nhau ngắn ngủi trong ánh đèn mờ, ánh nhìn của Trang Tại tự nhiên lướt qua, anh nhìn Trang Mạn đứng cạnh Vân Gia, dừng lại một lúc, nhạt giọng hỏi: “Cậu ta đã từng nói thích em đúng không?”

 

Trang Mạn cắn môi, do dự một lúc, khẽ đáp: “Ừm.”

 

Trang Tại hiểu ra, gật đầu, liếc nhìn Đặng Thạc An đứng cách vài bước, người này nghe Trang Mạn thừa nhận thì lại như có thêm tự tin, Trang Tại lại quay lại nhìn em gái đã lén lau nước mắt, lúc này mắt đỏ hoe.

 

Lúc này điện thoại của Vân Gia vang lên, hiển thị cuộc gọi từ giáo viên hướng dẫn, có thể là gọi đến để hỏi tình hình.

 

Cô nói với Trang Tại một tiếng, rồi ra cửa nghe điện thoại.

 

Gió đêm cuối thu rất lạnh, Vân Gia đứng dưới gốc cây trước cửa, nghe tiếng lá xào xạc trên đầu, rất tiêu điều.

 

Cô nói với giáo viên rằng họ đã tìm thấy Trang Mạn, sinh viên không có chuyện gì, cũng không có tình huống bất ngờ nào xảy ra cả, một lát nữa chắc sẽ về khách sạn, nhưng không chắc có kịp giờ kiểm tra phòng thường lệ không, rồi cô nói sẽ liên hệ với khách sạn để cử một nhân viên nữ đến giúp.

 

Kết thúc cuộc gọi, Vân Gia cầm điện thoại, vừa bước tới cửa, chỉ nghe thấy tiếng nói của Trang Tại vọng ra từ trong nhà, lẫn vào tiếng gió xào xạc của lá cây.

 

"Một người khi không có khả năng yêu em, điều tốt nhất mà anh ta có thể làm cho em là đừng yêu em."

 

Vân Gia dừng bước, đứng lại ở ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối. Vị trí này có thể nhìn rõ mọi thứ trong ánh sáng, nhưng cũng dễ dàng bỏ qua việc mình đang đứng trong bóng tối mờ mịt.

 

Cô không nhúc nhích, lặng lẽ lắng nghe.

 

"Đứng dưới mái hiên rồi gọi một người có ô lại trong ngày mưa lớn là hành động rất không lịch sự. Cậu ta rõ ràng là biết điều đó, nhưng vẫn gọi em lại, điều đó chứng tỏ cậu ta không quan tâm em sẽ bị ướt khi đi cùng cậu ta. Dù có nói thế nào đi chăng nữa, thì người như vậy đều không đủ yêu em."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)