TÌM NHANH
TRANG GIẤY TRẮNG
Tác giả: Giảo Chi Lục
View: 271
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 51
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Con phố rất cũ, những dãy nhà ba tầng kiểu cũ, tầng một không hẳn đều là cửa hàng nhỏ, cũng có hộ gia đình sinh sống.

 

Trong màn đêm, có người ra đổ nước, thu quần áo, nhìn thấy một đôi nam nữ trẻ tuổi đi ngang qua cửa, chưa từng gặp bao giờ, ăn mặc hoàn toàn không giống người trong khu vực này, nên nhìn thêm vài lần, thậm chí còn hỏi nhỏ với người bên cạnh, họ đang đi đến nhà ai.

 

Hai người đi một đoạn đường, Trang Tại luôn chú ý đến Vân Gia.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Sao tự nhiên cậu lại không nói gì cả thế?”

 

Cả ngày hôm nay, trong lòng Vân Gia chất chứa nhiều cảm xúc phức tạp khó hiểu, lúc này cô cau mày trả lời: “Sao? Cậu thích người hoạt bát, nói nhiều phải không?”

 

“Không phải.”

 

Trang Tại hạ giọng một chút, rồi bổ sung, “Tớ không biết.”

 

Không biết?

 

Là không biết mình thích kiểu người nào sao?

 

Vân Gia nhận ra rằng khi nói chuyện với Trang Tại, nếu cảm thấy mình chiếm thế thượng phong, còn anh ở thế bị động, thì rất dễ khiến tâm trạng cô vui vẻ trở lại.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô tùy tiện gây sự, giọng điệu chọc tức: “Cô Tôn đó, không phải là cô Tôn rất hoạt bát, nói nhiều sao?”

 

Trang Tại quay đầu nhìn cô một cái, rồi lại quay đi.

 

Xem ra là anh không định tính toán so đo, Vân Gia đang chuẩn bị cảm thấy vui thêm một chút.

 

Nhưng Trang Tại lại không để cô được vui.

 

Anh nhịn một lúc, nhưng không nhịn được mà nói: “Vậy còn cô Tôn giả thì sao? Cũng hoạt bát, nói nhiều à?”

 

“Liên quan gì đến cậu!” Vân Gia rất ngang ngạnh, nhưng sự ngang ngạnh này không kéo dài được vì lý lẽ của cô không đủ mạnh, là cô chọc giận anh trước, ý đồ dùng lời nói linh tinh để cướp lấy niềm vui, kết quả là, anh không phải là người dễ bắt nạt, phản kích lại, lực đủ mạnh, cô cũng phải chịu thiệt.

 

“Thôi, là lỗi của tớ. Sau này tớ sẽ không nói chuyện trời ơi đất hỡi này nữa, xin lỗi.”

 

“Cậu không cần phải xin lỗi đâu.” Trang Tại không có vẻ gì là bận tâm, “Nói đến chuyện này, tớ còn chưa cảm ơn cậu nữa.”

 

Con phố vào đêm của thị trấn có một loại yên tĩnh đặc trưng, Vân Gia đi trong ánh sáng yếu ớt còn lại, yên lặng nhìn Trang Tại.

 

Người này, khi cô tỏ ra cứng rắn thì anh đều sẵn lòng nhường nhịn cô, nếu cô có dấu hiệu nhượng bộ, thì anh sẽ còn tốt tính hơn cả cô. Rõ ràng không phải là người dễ bắt nạt, nhưng luôn cho Vân Gia một ảo giác rằng, cô có thể uốn nắn anh tùy ý.

 

Người dân ở Thanh Cảng tin vào phong thủy, cũng thích xem tướng người, bác hai của Vân Gia rất mê tín về những chuyện này, bệnh lâu ngày thành bác sĩ, sau này cũng trở thành chuyên gia, khi cô còn nhỏ ông ấy đã chỉ vào cái trán nhỏ của cô, nói khuôn mặt này của cô, sinh ra đã có số mệnh tốt, dặn cô nhất định phải ngoan ngoãn, không được để ngã hỏng mặt.

 

Vân Gia không hiểu nhiều về những điều này, chỉ dựa vào cảm giác, nhìn góc mặt của Trang Tại, cảm thấy trong khí chất của người này, có một sự bướng bỉnh cứng rắn và cả sự lạnh lùng không vướng bận.

 

Có lẽ là cô nhìn người không chuẩn, hoặc là chuyện xem tướng, vốn chỉ là nói suông.

 

Trang Tại dường như không giống như tướng mạo của anh lắm.

 

Nếu không phải thế, thì lúc này, anh cũng không đến tìm Trang Mạn.

 

Trang Tại chỉ biết địa chỉ, những dãy nhà cũ này, số nhà đã không còn từ nhiều năm trước, đi đến cuối đường vẫn cần hỏi người để xác định.

 

Anh hỏi một người đàn ông đi xe điện về đêm: “Xin hỏi ông Đổng Kiến Dân có ở đây không?”

 

Người đàn ông nhìn họ một cái, chỉ tay: “Căn nhà đó đó.”

 

Cảm ơn xong, Vân Gia đi theo Trang Tại về phía đó.

 

Thậm chí còn không cần đi đến xác nhận, bởi vì trong cánh cửa sáng rực kia, lúc này có bóng dáng một cô gái mảnh mai, lấy ấm nước nóng rồi lại đi vào.

 

Còn không phải Trang Mạn thì là ai trồng khoai đất này nữa.

 

Vân Gia lập tức nghi ngờ, mối quan hệ giữa Trang Mạn và ba ruột con bé thân thiết đến vậy sao? Lập tức nghĩ đến lời Trang Tại nói rằng người đó bị bệnh nặng.

 

Có lẽ là vì lý do này.

 

Khi đến gần, họ bất ngờ nghe thấy một giọng nam, rất ngạc nhiên, giọng nói này rất trẻ, đang nói chuyện với Trang Mạn bằng tình cảm và lý lẽ: “Mạn Mạn, em thấy rồi đấy, chú Kiến Dân bây giờ khổ lắm, không có ai chăm sóc, đi bệnh viện cũng không biết đến đâu để khám, đến đâu để lấy thuốc, chú ấy chỉ có mình em là con gái thôi.”

 

Vân Gia đã thấy khóe miệng Trang Tại trùng xuống, biểu cảm lạnh lùng. Đi vào trong nhà, đến nơi sáng sủa, ánh mắt cô rõ ràng hơn, thấy anh vậy mà lại nở một nụ cười.

 

Như gió đêm thu, mang theo cái lạnh mát.

 

“Đúng vậy, hay là bỏ học đi, đến đây chăm sóc ông ấy.”

 

Nói xong, Trang Tại nhìn người đàn ông trẻ vừa nói chuyện, cười lạnh hỏi, “Câu tiếp theo của anh có phải là muốn nói điều này không?”

 

Trang Mạn nghe thấy tiếng quay đầu lại, mắt tròn xoe ngạc nhiên: “Anh trai… cô giáo Vân, sao hai người lại...”

 

Mặt Trang Tại không có biểu cảm gì, chuyển ánh mắt sang em gái mình: “Hóa ra em không biết việc mình biến mất không lý do sẽ gây rắc rối lớn thế nào sao? Bây giờ em bao nhiêu tuổi rồi, hả Trang Mạn?”

 

Trang Mạn hiểu rõ, khi anh trai thực sự tức giận, anh không bao giờ lớn tiếng, mà là như lúc này, chất vấn nhẹ nhàng, như thể em có trả lời hay không cũng không quan trọng, sau đó mọi chuyện cũng chẳng còn quan trọng nữa.

 

Cô ấy vội vàng giải thích: “Không phải đâu anh, em không phải vô cớ biến mất, điện thoại của em hết pin, em đã nhờ bạn trong lớp nhắn lại giúp rồi, sau đó ở đây... không có sạc của Apple, em không thể...”

 

Nói đến đây, Trang Mạn im bặt.

 

Đứng trong ánh mắt sắc bén của Trang Tại, cô ấy đột nhiên nhận ra mình đã làm gì sai trong cả ngày hôm nay.

 

Người bạn từng chơi cùng cô ấy từ nhỏ, Đặng Thạc An, hiện đang làm việc trong một khu công nghiệp ở Khúc Châu. Lần này Trang Mạn đến đây để thực tập vẽ tranh ngoài trời, hai người đã nói chuyện qua WeChat và hứa sẽ gặp nhau nếu có cơ hội.

 

Trang Mạn tưởng rằng khi gặp lại, họ sẽ chia sẻ những câu chuyện về cuộc sống khác biệt của mình, nhưng không ngờ Đặng Thạc An ngay lập tức kể về tình trạng của Đổng Kiến Dân, cho rằng cô ấy nên đến thăm ba ruột đang bệnh nặng của mình.

 

Khi đó Triệu Thu Ý cũng có mặt, Trang Mạn không thể trả lời, Triệu Thu Ý đã chuyển chủ đề. Cô ấy có tính tình không tốt, nhưng Trang Mạn cũng không ngờ cô ấy lại nói chuyện thẳng thắn như vậy với người mới gặp lần đầu tiên.

 

Triệu Thu Ý hỏi một số câu về tình hình hiện tại của Đặng Thạc An, chỉ thấy mặt Đặng Thạc An càng trả lời càng tối sầm. Cuối cùng Triệu Thu Ý không hỏi nữa, thản nhiên nhún vai: “Thực ra hai người không còn phù hợp làm bạn nữa, còn về kiểu bạn khác thì càng không phù hợp hơn.”

 

Cô ấy lại chỉ vào Trang Mạn, nói với Đặng Thạc An: “Nhưng nếu cậu thực sự thích cô ấy, kiểu chỉ mong cô ấy tốt, không mong cầu gì khác, chân thành không hối tiếc, thì cũng dễ thôi, cậu thay cô ấy chăm sóc ba cô ấy không phải là tốt hơn sao.”

 

Đặng Thạc An cảm thấy bị xúc phạm sâu sắc, lông mày cau chặt, thất vọng nói với Trang Mạn rằng bọn họ đã lớn lên cùng nhau, anh ta luôn nghĩ cô ấy là một cô gái tốt, nhưng không hiểu sao Trang Mạn bây giờ lại có những người bạn như vậy, nói rằng bên cạnh cô ấy toàn là những người không tôn trọng đạo hiếu, sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ bị ảnh hưởng.

 

Tối hôm đó về, cô ấy và Triệu Thu Ý cũng cãi nhau vì chuyện này.

 

Triệu Thu Ý phân tích Đặng Thạc An, người mà cô ấy mới chỉ gặp một lần, thành một người rất tệ, còn mắng Trang Mạn là không có đầu óc.

 

Hôm nay Đặng Thạc An lại đến thị trấn tìm cô ấy, nói rằng hy vọng là con gái, Trang Mạn có thể đến bệnh viện thăm Đổng Kiến Dân.

 

Lúc đó điện thoại của Trang Mạn hết pin, đang mượn bạn cùng lớp sạc dự phòng, cô ấy bảo Đặng Thạc An đợi một chút, nhưng đây dường như là một điều rất quá đáng, Đặng Thạc An càng không hài lòng, nhắc nhở cô ấy: “Chẳng lẽ điện thoại còn quan trọng hơn cả ba ruột của cậu sao? Ung thư gan, cậu không biết ung thư gan là gì sao? Ông ấy đang ở bệnh viện, có thể thực sự không sống được bao lâu nữa! Ông ấy muốn gặp cậu cũng là vì tốt cho cậu, cậu là con gái duy nhất của ông ấy, ông ấy nghĩ muốn để lại căn nhà cho cậu, dù trước đây ông ấy có làm điều gì sai trái, thì cậu cũng đành lòng lạnh lùng như vậy sao?”

 

Trang Mạn gần như bị những lời của anh ta nói làm cho choáng váng, đứng ngây ra vài giây, miệng hơi mở ra, nhưng không dám phát ra một âm thanh nào.

 

Cô ấy cảm thấy nếu mình nói sai một lời nào, thì lập tức sẽ trở thành người có tội không thể tha thứ.

 

Lúc đó, cô ấy vừa nhìn thấy Triệu Thu Ý cầm một túi đồ từ cửa hàng đặc sản đi ra, Triệu Thu Ý cao, mặc áo khoác đen rất nổi bật, Trang Mạn lập tức chạy đến gọi cô ấy, nói mình bây giờ phải đến bệnh viện một chuyến, nhờ cô ấy về nói với thầy giáo rằng hôm nay mình không thể về tập trung đúng giờ, nhưng sẽ trở về trước khi điểm danh buổi tối.

 

Đặng Thạc An có ấn tượng rất xấu với cậu bạn học này của Trang Mạn, anh ta nheo mắt nhìn hai cô gái, không kiên nhẫn gọi Trang Mạn.

 

Trang Mạn dặn dò xong, đang định quay lại, Triệu Thu Ý nắm lấy cánh tay cô ấy, không để cô ấy đi, không tin nổi nói: “Cậu thực sự vẫn muốn đi gặp cái người ba khốn kiếp đó à?”

 

“Tôi chỉ đi xem một chút thôi.” Trang Mạn nói nhỏ.

 

Triệu Thu Ý nhắc nhở cô ấy: “Tôi đã nói rồi, gã này không có ý tốt, cậu không có não, không hiểu à?”

 

Trang Mạn thở dài, rất bất lực: “Cậu ấy sẽ không có ý xấu đâu, cậu ấy... chỉ là người quá hiếu thảo thôi, tôi và cậu ấy thực sự đã quen biết nhiều năm rồi, gia đình chúng tôi đều biết nhau.”

 

“Nếu cậu không nghe lời khuyên, thì cậu tự chịu trách nhiệm nhé.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)