TÌM NHANH
TRANG GIẤY TRẮNG
Tác giả: Giảo Chi Lục
View: 272
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 50
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Xe chạy tiếp, lại im lặng một lúc, điện thoại của Vân Gia rung lên, màn hình sáng, cô cúi đầu nhìn, trong nhóm lớp, cố vấn nhắc nhở tất cả sinh viên sau khi ăn tối thì trở về phòng riêng, buổi tối không được ra ngoài.

 

Vân Gia định hỏi tiếp tại sao Trang Mạn lại không thông báo mà chạy đến huyện Điền Khê, nhưng cô lại hỏi một câu khác.

 

"Làm sao cậu biết tớ từng gặp chuyện ở huyện Điền Khê thế?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Khi đó gia đình cô cũng tò mò tại sao cô lại đến nơi đó, còn gặp chuyện, sau khi nhập viện, cô chỉ trả lời qua loa vì đau đầu, chuyện này từ đầu đến cuối Trang Tại không hề xuất hiện.

 

"Là mợ cậu nói, bà ấy lo lắng cho cậu, bây giờ cũng vậy."

 

Vậy cũng hợp lý.

 

Lê Dương cũng nói vậy, là mợ nhắc nhở mãi, nên anh ấy mới đặc biệt chú ý.

 

"Ồ." Vân Gia đáp lại một tiếng.

 

Chiếc xe rẽ vào một con đường không rõ tên, lăn qua gờ giảm tốc, rồi xóc lên hai lần. Sau khi lái xe ổn định trở lại, một lúc sau, Trang Tại đột nhiên hỏi: "Lúc đó cậu có sợ không?"

 

Vân Gia quay đầu nhìn Trang Tại, như là rất bất ngờ khi anh hỏi câu đó. Sau đó, tiếng thì thầm của anh khiến Vân Gia càng ngạc nhiên hơn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Tớ quên mất, lúc đó cậu bị hôn mê, chắc là không sợ."

 

"Làm sao cậu biết lúc đó tớ bị hôn mê?"

 

Trong ánh sáng mạnh từ đèn pha, bất ngờ có một con mèo chạy ngang qua.

 

Trang Tại vội đạp phanh để tránh đâm vào nó, con mèo không ở lại lâu dưới ánh đèn trước xe, linh hoạt vượt qua mặt đường bê tông và chui vào đám cỏ khô bên cạnh.

 

Vân Gia ngồi ở ghế phụ, hơi nghiêng người về phía trước.

 

Sau đó, xe tiếp tục chạy ổn định.

 

Trang Tại cũng bình tĩnh trả lời câu hỏi của Vân Gia trước khi sự cố xảy ra: "Mợ cậu nói."

 

Với tính cách của mợ, nói chuyện này với Trang Tại cũng không có gì là lạ. Khi còn nhỏ, Lê Dương đi xe đạp bị ngã, mợ có thể kể cho mọi người nghe hàng trăm lần, kể chi tiết đến mức người nghe có cảm giác như đang chứng kiến cảnh đó, cùng nhau tiếc nuối mới thỏa mãn.

 

Nhưng mà...

 

"Tối hôm đó người đến bệnh viện là cậu tớ." Vân Gia nói.

 

Anh giống như nhớ lại như một chuyện không liên quan đến mình, mơ hồ và không chắc chắn: "Vậy à, có lẽ là cậu của cậu kể lại cho mợ, tớ cũng không nhớ rõ."

 

Anh như không muốn nói nhiều về chủ đề này, chuyển sang chủ đề khác.

 

"Nơi chúng ta sắp đến là nhà của ba Trang Mạn, cậu không cần xuống xe, để tớ xử lý là được rồi."

 

Vân Gia hơi ngạc nhiên, dừng lại vài giây, không phản ứng kịp: "Ba của Trang Mạn? Không phải ông ấy đã..." Giọng cô nhỏ dần.

 

Trang Tại nói bằng giọng bình thường: "Không phải, ba tớ chỉ là ba dượng của con bé thôi."

 

Mà mẹ của hai người cũng không phải là cùng một người, nghĩa là họ hoàn toàn không có quan hệ huyết thống nào, nếu không có quan hệ gì với Trang Mạn, thì anh cũng không có quan hệ gì với mẹ kế.

 

Khi còn nhỏ, Vân Gia đã từng nghĩ rằng ít nhất anh còn có gia đình, ít nhất thì anh có em gái và dì.

 

Nhưng thực ra, họ không giống như cô tưởng tượng, họ và Trang Tại không có bất kỳ mối quan hệ huyết thống nào cả.

 

Một chuyện quan trọng như vậy, cô đã biết Trang Tại bao nhiêu năm, mà lại không hề hay biết.

 

Thảo nào.

 

Vân Gia nghĩ đến nhiều chuyện hơn, trước đó cô còn thắc mắc tại sao ngày giỗ ba anh, Trang Mạn lại không đến Chước Duyên Quán.

 

Anh chưa bao giờ kể cho cô nghe những chuyện này.

 

Người này, thời niên thiếu đã sống trong nhà cậu của cô, hai người đã biết nhau hơn mười năm, giờ đây anh chỉ cách Vân Gia một tầm tay.

 

Nhưng mà, dường như từ trước đến nay cô chưa bao giờ thực sự hiểu anh.

 

Giống như Từ Thư Di từng nói rằng cô và Trang Tại chỉ là người quen bình thường, cũng hỏi ngược lại Vân Gia, "Cậu biết Trang Tại gần mười năm rồi, chẳng phải cũng không thân lắm sao."

 

Lúc đó nghe những lời này, Vân Gia không cảm thấy gì cả.

 

Nhưng ngay khoảnh khắc này, cô đột nhiên hiểu ra rõ ràng về khoảng cách giữa cô và Trang Tại, bao nhiêu năm trời, dường như ở hai đầu ngọn núi, không có âm vang nào truyền lại cả.

 

Xuất thân tốt, hưởng thụ sự giàu có của ba, thừa hưởng nhan sắc của mẹ, sinh ra đã được thiên vị, cô có được nhiều lợi thế xã hội mà cô có thể không nhận ra, cũng quen với sự chủ động thân thiện, quen biết nhanh chóng, hay tâm sự từ những người xung quanh, dù thật hay giả, cô đều đã quen thuộc.

 

Giữa con người với nhau, giao tiếp đơn giản chỉ là sự trao đổi thông tin.

 

Cô không thích nói nhiều về bản thân, nhưng quen với việc người khác nói nhiều với cô, mang theo sự thân thiện mong chờ sự đồng cảm hay phản hồi từ cô.

 

Giống như khi cô còn nhỏ theo ba mẹ làm từ thiện, đến các cơ sở phúc lợi quyên góp, cô quen với việc nghe người khác kể về khó khăn của họ, quen với việc người khác thể hiện mình cần sự thông cảm hay giúp đỡ của cô.

 

Nhưng Trang Tại lại không như vậy.

 

Cô nhớ lại những chuyện không vui mới nhớ ra gần đây, càng khẳng định hơn -------- Trang Tại chưa bao giờ như vậy, từ khi mười mấy tuổi, anh đã không có ý định chia sẻ thông tin với cô rồi.

 

Anh cũng không bao giờ thể hiện khó khăn của mình, hầu hết thời gian anh đều quá thờ ơ, lạnh lùng đến mức khác thường, gần như khiến người ta quên rằng cuộc sống của anh thực ra luôn đầy rẫy khó khăn và rắc rối.

 

Dường như anh không cần sự đồng cảm hay giúp đỡ của cô.

 

Bên trong xe yên tĩnh rất lâu.

 

Trang Tại liếc nhìn bên cạnh, thấy Vân Gia dường như đang suy nghĩ gì đó, nét mặt không tốt lắm. Anh lo lắng gọi cô một tiếng: "Vân Gia, cậu không thoải mái à?"

 

Không thoải mái sao? Có một chút.

 

Nhưng cảm xúc này không ai có thể chịu trách nhiệm được, bởi vì nếu tính kỹ ra, mối quan hệ giữa cô và Trang Tại cũng chỉ là bạn bè, cũng chỉ là những lời xã giao không chân thành. Cô không thể trách một người không phải bạn thân của mình vì họ không mở lòng với cô được.

 

Dù cho người khác đều như vậy, chỉ riêng anh thì không, thì cô cũng không có lý do gì để trách anh cả.

 

Trách anh điều gì đây?

 

Không có lý do nào có thể nói ra được.

 

Vân Gia hít một hơi thật sâu, cố gắng nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc. Cô nhắc nhở bản thân về danh phận hiện tại của mình ------ cô giáo của Trang Mạn.

 

Chuyến đi đêm này, cô là giáo viên đi cùng anh trai của Trang Mạn để tìm con bé.

 

Vân Gia chọn bỏ qua sự quan tâm khách sáo vừa rồi của Trang Tại, chỉ với tư cách là giáo viên hỏi anh: "Trang Mạn và ba con bé có mâu thuẫn gì không? Tại sao con bé lại chạy đến đây trong thời gian hoạt động ngoại khóa mà không nói một lời nào như thế chứ?"

 

Giọng nói và cách nói chuyện của cô ------- Trang Tại liếc nhanh một cái, đều không có gì khác thường.

 

Nhưng Trang Tại luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng.

 

Nếu cô không thoải mái vì đến huyện Điền Khê, thì cô không nên nhanh chóng trở thành trạng thái hiện tại, như thể ngay lập tức gạt bỏ mọi cảm xúc, chỉ quan tâm đến tình hình của sinh viên thôi vậy.

 

Trang Tại mang theo chút nghi ngờ không thể hiện ra, thành thật trả lời một vài câu hỏi của Vân Gia: "Họ không có mâu thuẫn gì cả, chính xác mà nói, sau khi ly hôn, ba con bé không còn quan tâm gì đến con bé nữa. Sau đó bệnh của Trang Mạn được chữa khỏi, lúc đó ba tớ cũng đã qua đời. Ông ta nhờ người tìm đến dì nói muốn tái hôn, nhưng dì không đồng ý. Năm nay, nếu tớ nhớ không nhầm, thì hình như ông ta được chẩn đoán mắc ung thư, có nói muốn gặp Trang Mạn, nhưng dì cũng không đồng ý. Còn về việc họ gặp nhau như thế nào, Trang Mạn đến đây ra sao, phải gặp người mới biết cụ thể được."

 

Lời vừa dứt, Trang Tại đã bật đèn đọc sách trong xe lên.

 

Ánh sáng vàng dịu phủ xuống, mang một cảm giác ấm áp, giọng anh rất ôn hòa: "Sắp đến nơi rồi, nếu cậu không thoải mái, thì có thể nói với tớ."

 

Nghe lời anh nói xong, Vân Gia lại nhận ra một vấn đề.

 

Cô dường như không thể giận người này lâu, hoặc giữ mãi cảm xúc tiêu cực với anh được. Rõ ràng là không lâu trước, có lúc cô còn giận dỗi nghĩ rằng sau này sẽ không nói chuyện với anh, cũng không cần anh mở lòng nữa, ai thèm chứ, hoàn toàn không quan trọng chút nào.

 

Nhưng người này không mở lòng với cô, cũng chưa bao giờ đối xử với cô lạnh lùng, thậm chí anh đối xử với cô còn tốt hơn với người khác, rất quan tâm đến cảm nhận của cô.

 

Tất nhiên, cô nghĩ, sự ưu ái này có thể cũng do danh phận con gái của ông chủ mà cô có được.

 

Cô ngẩn người.

 

Trang Tại nhẹ giọng gọi cô: "Vân Gia?"

 

Cô ngơ ngác, quay lại thực tại, trong ánh mắt anh nhìn mình, nhanh chóng nhớ lại câu nói trước đó của anh ----- nếu cảm thấy không thoải mái thì có thể nói với anh.

 

Vân Gia lắc đầu nói: "Không có gì không thoải mái cả."

 

Cô đột nhiên nhận ra điều gì đó không đúng, anh đang lái xe thì làm sao có thể nghiêng người nhìn cô như vậy chứ? Nghĩ kỹ lại, cô mới nhận ra xe không biết đã dừng từ lúc nào.

 

"Đến rồi sao?" Cô hỏi.

 

Trang Tại tháo dây an toàn nói: "Ừ, đây là một con phố trong làng, ba của Trang Mạn sống ở đây."

 

"Phố?" Vân Gia cũng tháo dây an toàn, tỏ vẻ nghi ngờ.

 

Nơi này chẳng có vẻ gì là phố trong ấn tượng của cô. Cô xuống xe, nhìn xung quanh mới thấy hai cửa hàng rõ ràng, một cửa hàng rượu và thuốc lá không lớn lắm vẫn sáng đèn huỳnh quang, và một cửa hàng vật liệu xây dựng đã đóng cửa, treo tấm biển đơn giản.

 

Người rất ít, đèn cũng rất ít, thậm chí hai hàng cây long não bên đường cũng phát triển không tốt, trông vô cùng tiêu điều.

 

"Đi thôi." Trang Tại nói với cô.

 

Vân Gia thu hồi ánh mắt đang nhìn xung quanh, bước nhanh hai bước, đi bên cạnh Trang Tại: "Cậu đã từng đến đây bao giờ chưa?"

 

"Chưa từng."

 

Anh trả lời rất dứt khoát.

 

Vân Gia chậm một nhịp mới nhận ra câu hỏi của mình không phải là câu hỏi hay, đây là nhà của ba ruột Trang Mạn, tất nhiên là anh chưa từng đến rồi, nơi này không liên quan gì đến Trang Tại cả.

 

Cô muốn hỏi "Vậy nhà của cậu ở đâu?" hoặc "Nhà của ba cậu ở đâu?"

 

Dường như anh không có cái gọi là “nhà”, từ rất lâu trước kia đã không có rồi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)