Cửa thang máy mở ra, có vài người đàn ông bước ra, Trang Tại sợ cô bị va phải, tay từ phía sau Vân Gia đưa ra, nhẹ nhàng che chắn cô về phía sau.
Động tác đó giống như muốn ôm cô vào lòng vậy.
Vân Gia quay lưng về phía anh, hơi mở to mắt.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nhưng Trang Tại không có động tác gì thêm, đợi mọi người đi khỏi, thì anh lập tức buông tay ra.
Ra khỏi thang máy, Vân Gia biết anh ở trong một phòng đơn.
Đây là do bạn của cậu đặc biệt sắp xếp cho Trang Tại, nhân viên bình thường không thể ở phòng đơn được, huống chi là một thực tập sinh.
Vân Gia rất hài lòng về điều này, không quên trêu chọc anh: "Vậy thì cậu cũng được coi như là người có quan hệ đấy nhỉ."
Trang Tại thẳng thắn nói: "Có lẽ vậy."
Giống như ba năm trước cô đã nói với anh, ở lại nhà họ Lê, cuộc sống tương lai của anh sẽ dễ dàng hơn nhiều, lúc đầu nghe không hiểu đạo lý này, giờ đây đã thấm thía.
Cửa mở ra, Trang Tại vào trước, bật đèn hành lang.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ngoại trừ phòng vệ sinh, có thể nhìn thấy toàn bộ bố cục chỉ trong một cái nhìn, căn hộ một phòng rất nhỏ, nhưng vì có quá ít đồ đạc, thậm chí còn không có lấy một chậu cây xanh, nên vẫn có một cảm giác trống trải đập vào mặt.
Quá lạnh lẽo.
Vân Gia đứng trước cửa nghĩ, nếu để cô ở một mình trong căn phòng nhỏ trống rỗng này vào dịp Tết, cô sẽ rất không vui.
Máy tính vẫn sáng, trên bàn học có cuốn sổ ghi chép và sách dày mở ra, như thể không lâu trước đó người ngồi trước bàn học vẫn đang vật lộn với những thứ này, cũng thêm một chút không khí sống động cho căn phòng.
Trang Tại đi qua, nhanh chóng dọn dẹp mặt bàn.
Vân Gia phát hiện trên tủ ngăn kéo ở cửa ra vào có vài chữ "Phúc" màu đỏ tươi, và một ống keo trắng, cô cầm lên xem, tò mò hỏi: "Sao không dán nó lên?"
Đó là do bộ phận hậu cần của công ty đến phát cho từng phòng mấy ngày trước, Trang Tại đã quên mất, hơn nữa cũng không cần thiết phải trang trí một ký túc xá tạm thời.
"Tớ quên mất."
Nhưng Vân Gia lại cảm thấy đón Tết không thể thiếu nghi thức được, cho dù chỉ là dán một chữ "Phúc" màu đỏ, cô vặn nắp ống keo trắng, bôi keo lên góc, nhón chân, dán cao lên sau cửa.
Trang Tại nhìn qua.
Cô lập tức cười với anh nói: "Phúc đảo -------- Phúc đến!"
Điều hòa trong phòng luôn bật, căn phòng rất ấm áp.
Vân Gia cởi áo khoác ngoài ra, bên trong là bộ váy len màu xanh nhạt, mang tất dài màu yến mạch, tuy không lộ ra nửa điểm da thịt nào, nhưng ở ngoài trời vẫn rất lạnh.
Đang định tìm chỗ để áo khoác trắng, cô quay đầu lại, suýt nữa thì đụng phải Trang Tại không biết từ lúc nào đã đi đến.
Trang Tại đã cởi cả áo hoodie, chỉ mặc một chiếc áo cổ tròn xắn tay áo lên, vải rất mỏng, vừa đến gần, Vân Gia đã ngửi thấy mùi thơm ấm áp và tươi mát tỏa ra từ làn da, có vẻ là mùi độc đáo của con trai.
Trong giây phút Vân Gia ngẩn người, Trang Tại đã nhận lấy áo khoác từ tay cô, dịu dàng nói "Để tớ", rồi tìm móc áo, treo áo khoác của cô lên.
Sau đó lại tìm một đôi dép lê dùng một lần, đặt bên chân Vân Gia, hỏi cô có muốn thay không.
Vân Gia thấy anh bận rộn như vậy, hơi ngượng ngùng.
"Tớ tự làm được rồi, cậu không cần lo cho tớ đâu."
Trang Tại mở hộp giữ nhiệt ra, phát hiện bên trong có ba tầng sủi cảo, vượt quá khẩu phần của một người.
Trang Tại biết thói quen đón năm mới của nhà họ Lê.
Bữa tối Giao thừa ăn rất sớm, đến 12 giờ còn phải ăn thêm một bữa sủi cảo, ngay cả khi Lê Dương ra ngoài chơi, Trần Văn Thanh cũng sẽ dặn dì Điền để lại một phần nhỏ sủi cảo lúc 12 giờ, đợi Lê Dương về, ăn xong mới được lên lầu đi ngủ.
Như thể sợ thiếu một bước, năm sau sẽ không trọn vẹn vậy.
Vân Gia mang theo phần sủi cảo của mình đến tìm anh, Trang Tại bỗng nhận ra điều này, anh bảo Vân Gia đợi một chút, anh sẽ quay lại ngay.
Vân Gia vừa đi dép lê vào, ngẩng đầu nhìn cánh cửa mở, đã không thấy bóng dáng Trang Tại đâu, chỉ nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài, có vẻ Trang Tại đang nói chuyện với hàng xóm.
Một lúc sau, anh cầm một chiếc bát nhỏ quay lại, đặt bên cạnh hộp giữ nhiệt, gọi Vân Gia đến ăn cùng.
Khi Vân Gia ngồi xuống mới nhận ra, trong chiếc bát nhỏ đó là nước chấm cô thường dùng khi ăn sủi cảo, Trang Tại vừa đi mượn gia vị của người khác.
Bởi vì ở đây anh không có nồi niêu xoong chảo gì cả, ngay cả một gói muối cũng không có.
Cô từ từ nhai, nuốt miếng sủi cảo chấm với nước giấm thơm, khẽ nói: "Thực ra không cần phiền phức thế đâu, tớ đâu có kiểu cách đến thế."
"Tớ biết cậu không kiểu cách, chỉ là tớ muốn làm vậy thôi."
Vân Gia không hiểu câu cuối cùng của anh: "Ý cậu là sao?"
"Tớ thấy như vậy rất tốt."
Cậu ở trong thế giới cậu thích, làm những việc cậu thích, ngay cả khi ăn sủi cảo cũng theo cách cậu thích.
Hy vọng trong thế giới này, mọi thứ đều như cậu mong muốn.
Anh cũng sẽ cảm thấy một thế giới như vậy rất tốt, khiến anh lưu luyến.
Vân Gia vẫn còn vẻ ngơ ngác, nhìn anh, Trang Tại đứng trong tầm mắt cô, hơi lúng túng: "Cậu không thích ăn sủi cảo như vậy sao?"
"Ừm, thích." Vân Gia cắn một miếng vỏ sủi cảo, gật đầu.
Trang Tại cũng "ừm" một tiếng, như thể xác nhận điều gì đó: "Miễn là cậu thích là được rồi, những thứ khác không quan trọng."
Thời khắc chuyển giao năm mới truyền thống diễn ra trong thời gian ăn bữa sủi cảo này.
Vừa đúng 12 giờ, điện thoại Vân Gia để bên cạnh đã đổ chuông.
Là cuộc gọi từ ba cô đang ở nước ngoài.
Có lẽ đã nói chuyện với Lê Yên, Lê Yên vừa ăn xong đã bị kéo đi đánh bài, hiểu nhầm là Vân Gia không ở nhà cậu, mà đi chơi với Lê Dương, nên cũng báo như vậy cho Vân Tùng Lâm, Vân Tùng Lâm không yên tâm, gọi điện cho con gái, bảo cô chú ý an toàn, về nhà sớm.
Vân Gia ậm ừ đáp lại, nói mình sẽ về với Lê Dương ngay.
Từ khi cô nhận cuộc gọi, Trang Tại tự động trở thành người vô hình, cho đến khi nghe câu này mới không kìm được mà quay đầu nhìn Vân Gia.
Vân Gia nhanh chóng kết thúc cuộc gọi.
Cô biết ba mình còn có công việc.
Một người lãnh đạo không có tình cảm sẽ không thành công, một lãnh đạo giỏi chắc chắn phải biết đánh bài tình cảm, thậm chí bẩm sinh đã giỏi điều đó. Mỗi năm vào dịp Tết, Vân Tùng Lâm đều dành thời gian để thăm hỏi một số nhân viên cấp cao ở nước ngoài, khi Vân Gia còn nhỏ còn cùng quay video chúc mừng của tập đoàn, lớn lên, cô không muốn nữa, bây giờ có vẻ cũng không còn thịnh hành kiểu này nữa.
Cô đặt điện thoại xuống, phát hiện Trang Tại đang nhìn cô với vẻ lo lắng.
"Tối nay cậu lén lút chạy ra ngoài à?"
Vân Gia lại thấy câu nói này hơi buồn cười vô lý, cô chỉ vào hộp giữ nhiệt trước mặt: "Vậy mấy cái sủi cảo này cũng là tớ lén lấy ra à? Tớ đâu biết nấu, đây là dì Điền nấu, chắc chắn có người biết mà, đương nhiên là tớ ra ngoài đàng hoàng chứ, chỉ là mẹ tớ hiểu lầm tớ đi chơi với Lê Dương thôi."
"Vậy sao cậu không đi chơi với Lê Dương?"
Vân Gia liếc xéo Trang Tại một cái, phát hiện người này có năng khiếu tự nhiên trong việc nói những lời khiến người khác khó chịu, khịt mũi một tiếng, trực tiếp cắm mạnh cái nĩa trong hộp giữ nhiệt vào một cái sủi cảo xui xẻo, giọng điệu kỳ quặc móc mỉa: "Nếu tớ biết tớ đến tìm cậu mà cậu sẽ nói những lời như vậy, thì tớ đã đi chơi với Lê Dương rồi."
"Vân Gia, tớ không có ý đó." Phản ứng của Vân Gia khiến Trang Tại lo lắng, "Chỉ là tớ lo lắng, cậu đến tìm tớ, tớ sẽ không thể làm cho cậu vui vẻ được."
Nói xong, anh nhìn cái sủi cảo bị cắm nĩa trên lưng, nhận ra mình có vẻ đã làm cho cô không vui rồi.
Giây tiếp theo, Vân Gia cầm nĩa lên, đưa cái sủi cảo đó vào miệng, nhai nuốt một cách mạnh mẽ, nuốt ực một cái, như thể cũng vơi bớt cơn giận, cô hỏi Trang Tại: "Khi cậu ở cùng người khác, cậu luôn làm cho họ vui vẻ sao?"
Trang Tại thành thật đáp: "Tớ không biết." Dừng lại một giây rồi nói tiếp, "Có lẽ là không."
Từ trước đến nay anh vốn không phải là một người tràn đầy niềm vui hạnh phúc.
Vân Gia hỏi: "Vậy tại sao cậu lại quan tâm đến việc tớ có vui hay không vậy?"
Trang Tại còn chưa kịp trả lời, thì điện thoại của Vân Gia lại đổ chuông lần nữa.
Anh thấy màn hình hiển thị người gọi là "Tư Hàng".
Vân Gia cầm điện thoại lên nghe.
Đứng gần, Trang Tại nghe thấy Tư Hàng hỏi Vân Gia qua điện thoại rằng lúc này cô đang ở đâu.
Vân Gia trả lời: "Hôm qua tớ đã nói với cậu rồi mà, đang ở nhà cậu."
Tư Hàng lại hỏi cô bữa tối giao thừa ở nhà họ Lê có vui không, giọng điệu tự nhiên nhưng có ẩn ý dò hỏi.
Sau đó Tư Hàng nói Vân Gia đã bỏ lỡ màn bắn pháo hoa ở Thanh Cảng năm nay, màn pháo hoa năm nay còn đẹp hơn năm ngoái, anh ta đã quay video cho Vân Gia, nhưng chắc chắn không hay bằng xem trực tiếp.
Từ cuộc đối thoại ngắn ngủi của họ, qua giọng điệu thân mật, có thể biết rằng mỗi năm, Tư Hàng đều cùng Vân Gia xem pháo hoa vào dịp năm mới.
Kết thúc cuộc gọi, Vân Gia bỗng quên mất trước đó họ đang nói đến đâu, chỉ mơ hồ nhớ rằng có vẻ chủ đề không mấy vui vẻ.
Cô nghĩ đến việc trong quá khứ cũng đã từng có những lúc không vui với Trang Tại, chỉ là tâm trí cô rất phản đối việc nhớ lại những ký ức đó, mặc dù thời gian đã trôi qua rất lâu, nhưng bác sĩ tâm lý của cô vẫn luôn khuyên cô cố gắng không nên hồi tưởng những chuyện liên quan, điều này là tốt nhất cho cô.
Có lẽ nghe những lời như vậy nhiều, cô đã hình thành một bản năng, khi trong đầu vừa xuất hiện hình ảnh quá khứ, thì sẽ ngay lập tức có một giọng nói thúc giục cô, nhanh chóng lật qua trang này đi.
Vân Gia để đầu óc trống rỗng một lúc.
Đợi đến khi chắc chắn mình có thể diễn đạt bình thường, cô mới nhắc đến lần không vui trong quá khứ đó, lúc đó cô không biết việc mình ra vào khu ổ chuột sẽ gây phiền phức cho người khác, cô nói với Trang Tại: "Không phải mọi việc tớ làm đều đúng, cảm nhận của tớ cũng rất phiến diện, nếu có điều gì cậu không thích, cậu có thể nói cho tớ biết, tớ sẽ không làm nữa."
"Tối nay chỉ là nghe dì Điền nói, bởi vì bà ngoại không cho cậu về nhà ăn Tết, tớ cảm thấy hơi quá đáng, nên tớ nghĩ, làm gì đó để bù đắp một chút, ít nhất thì không để cậu cô đơn trong đêm Giao thừa, nếu cậu không thích -------"
"Không có."
Trang Tại ngắt lời, "Không có không thích."
Anh nôn nóng đến mức gần như muốn nắm lấy tay cô, như thể sức mạnh của ngôn từ hoàn toàn không đủ để phản bác.
Làm sao anh có thể không thích cô đến được chứ.
Mỗi khoảnh khắc nhìn thấy cô, anh đều cảm thấy vui vẻ.
Kể cả trong quá khứ, bất kể cô làm gì, anh đều thích, ngay cả khi biết trong sự thân thiết của cô có thể có một chút ý nghĩa đồng cảm thương hại, anh cũng đều rất trân trọng, rất thích.
Chỉ là lúc đó anh không gánh vác nổi, anh không có cách nào tốt hơn để giải quyết vấn đề an toàn của cô.
Anh ghen tị với việc cô và Tư Hàng có gia thế ngang nhau, thân thiết vô ngần. Mẹ cô sẽ không cố ý để lại lời nhắn cho Lê Huy, nhắc nhở Tư Hàng phải giữ khoảng cách với cô, tình cảm của Tư Hàng dành cho cô sẽ không bị định nghĩa là có ý đồ không đúng đắn, họ có thể đường hoàng đứng bên nhau, tất cả những cảm xúc hay tương tác mà anh khao khát, cho dù chỉ là nhẹ nhàng nắm tay cô, đều có thể xảy ra một cách không trở ngại trong mối quan hệ giữa cô và Tư Hàng.
Mà cho đến lúc này, anh vẫn có một chút lòng tự trọng rẻ tiền tác quái, thậm chí còn không thể nói thật với Vân Gia.
Chẳng hạn như thừa nhận, mọi điều không tốt của anh đều có một nguồn gốc tội lỗi.
Anh là một người không có tư cách để yêu cô.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận