Cô chỉ nói lại lời mà ba từng nói với cô – Cuộc đời không phải để sống theo một khuôn mẫu nào đó, để mọi người đều phải hiểu.
“Ba tôi cũng không phải khuôn mẫu của tôi.”
Bây giờ cô nói mình không muốn, ba có lẽ không hiểu, nhưng nhất định sẽ tôn trọng cô.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Vân Gia biết so với các chị em họ trong gia đình, so với những cô gái khác ở Thanh Cảng, mình đã có rất nhiều tự do rồi.
Giống như Lê Yên đã nói, cô đã trưởng thành rồi, dần dần không thể và không nên tùy tiện như lúc nhỏ nữa, đã chọn con đường mình yêu thích, dường như phải làm ra một số nhượng bộ, không thể để vấn đề hôn nhân khiến gia đình đau đầu nữa.
Nghĩ đến những con người và sự việc đó, Vân Gia chỉ cảm thấy trong lòng có một mớ bòng bong không thể gỡ.
Cô đồng ý với ba, sẽ cho Thiệu Khai Bân một cơ hội gặp mặt ăn tối.
Nhưng lần này, Vân Gia nói bận công việc không phải là cái cớ.
Học viện thực sự có việc.
Trong giáo trình mới viết rõ tháng Mười sẽ sắp xếp buổi thực tế ngoài trời đầu tiên cho sinh viên năm nhất.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Địa điểm đi vẽ ngoài trời là do Học viện tổ chức họp quyết định.
Nơi đó cũng rất hợp lý. Mấy năm trước trong làn sóng phục hưng các thị trấn cổ, địa phương Khúc Châu với mục tiêu "Dẫn nghệ thuật tạo nguồn nước, nuôi dưỡng thị trấn cổ nghìn năm" đã nhanh chóng xây dựng Trung tâm Nghệ thuật Quốc tế Ly Đường, sau đó mở rộng thành Cơ sở Thực hành Nghệ thuật Kỹ thuật số Quốc tế, phân nửa thị trấn đã được quy hoạch thành cộng đồng nghệ thuật.
Học viện Nghệ thuật Long Xuyên hưởng ứng lời kêu gọi, lập tức thành lập cơ sở thực hành tại Khúc Châu, sau đó rất nhiều hoạt động thực tế và đào tạo của Học viện đều được sắp xếp ở đó.
Các giáo viên dẫn đoàn lập nhóm công việc, những việc như sắp xếp lịch trình không cần Vân Gia phải lo lắng, cô chỉ cần lo chuẩn bị nội dung giảng dạy là được.
Việc liên hệ khách sạn vốn do giáo viên khác phụ trách.
Vân Gia để ý trong nhóm, có thông tin rằng vào mùa cao điểm vẽ, các nhà nghỉ từng hợp tác với Khúc Châu không có đủ phòng trống cung cấp cho thầy trò của Học viện Nghệ thuật Long Xuyên, phải nghĩ cách liên hệ với các khách sạn khác càng sớm càng tốt, vừa phải phù hợp với ngân sách đã bàn bạc trong cuộc họp, vừa phải có khoảng cách phù hợp, giáo viên đó đang lo lắng không ngừng.
Hôm nay, nhận được cuốn sổ tay thực hành do nhà in gửi đến, Vân Gia kiểm tra số lượng, đang bàn với Tống Chấp Lễ cách thiết kế bài tập thực hành.
Tống Chấp Lễ nói trước đây các hoạt động thực hành, Học viện đều phải thu thập tài liệu viết tay lưu trữ, hoàn toàn theo phong cách nước ngoài có lẽ không được.
Bỗng nhiên, chủ nhiệm Giang gọi điện thoại, bảo Vân Gia đến văn phòng một chuyến.
Khi Vân Gia đến thì thấy trợ giảng của lớp hội họa cũng có mặt, nói rằng trong lớp có một sinh viên quê ở Khúc Châu, cô bé bảo anh trai mình có thể giúp giải quyết vấn đề chỗ ở lần này, đó là khách sạn nghỉ dưỡng Tây Mạn từng xuất hiện trên chương trình thực tế, anh trai cô ấy là người phụ trách khách sạn.
Chủ nhiệm Giang suy nghĩ: “Khách sạn đó, phòng bình thường cũng không rẻ nhỉ? Đối với sinh viên thì liệu có phù hợp không...” Lúc này nhìn thấy Vân Gia gõ cửa bước vào, chủ nhiệm Giang cười nói với Vân Gia về chuyện này.
Khi được hỏi có quen biết anh trai của Trang Mạn lớp hội họa hay không, Vân Gia ngừng lại một lúc, rồi gật đầu nói có quen.
“Nếu là người quen thì dễ xử lý rồi, việc này do cô giáo Vân đi đàm phán sẽ tiện hơn.” Chủ nhiệm Giang giãn mày, đặt tách trà xuống, nhìn Vân Gia còn ngơ ngác, ra hiệu cho trợ giảng.
Trợ giảng lập tức đồng ý với quyết định của chủ nhiệm: “Đúng đúng, chủ nhiệm nói đúng, cô giáo Vân phụ trách sẽ tốt hơn.” Sau đó quay sang nói với Vân Gia: “Cô giáo Vân, chuyện này cũng đơn giản thôi, chỉ là giải quyết vấn đề chỗ ở, chúng ta vẫn phải làm rõ với bên kia, là giải quyết thế nào? Là giảm giá, giảm bao nhiêu? Cụ thể số tiền là bao nhiêu? Cô cũng hiểu mà, Học viện có truyền thống, chi phí thực tập ngoài trời thường do sinh viên đóng một phần, Học viện cũng sẽ có một mức hỗ trợ, nhưng không được vượt quá ngân sách của Học viện, nếu có thể miễn phí tài trợ cho Học viện chúng ta thì càng tốt. Chủ yếu là cần trao đổi rõ ràng về vấn đề này.”
Trong những lời nói vòng vo đó, Vân Gia đã hiểu.
“Hiểu rồi, tôi sẽ đi trao đổi.”
Chủ nhiệm Giang rất hài lòng, đặt tách trà xuống, khen ngợi Vân Gia một hồi.
Ông ta bắt đầu nói về những điểm tốt của cô giáo Vân, trợ giảng phụ trách gật đầu cười nói đúng đúng.
Ra khỏi văn phòng chủ nhiệm, nụ cười trên mặt Vân Gia nhanh chóng tắt đi, cô nắm chặt điện thoại, cắn răng, bước nhanh ra ngoài.
Giải quyết chỗ ở, đi trao đổi với anh trai của sinh viên không phải là vấn đề.
Vấn đề là –––– cô không có cách liên lạc với anh trai của sinh viên đó.
Nhưng Vân Gia lại ngại không dám hỏi trợ giảng xin số, đã nói là người quen mà lại không có số điện thoại thì sai quá sai.
Cô gọi điện cho Từ Thư Di, đã nghĩ sẵn lời trong đầu ––– Gửi số điện thoại của Trang Tại cho tớ, có chút chuyện công việc cần trao đổi với cậu ấy.
Nhưng chưa kịp nói ra thì đã nghe tiếng khóc lóc của Từ Thư Di, muốn hẹn Vân Gia đi uống rượu tối nay.
Vân Gia hỏi kỹ mới biết lại là chuyện của cô Tôn kia.
Từ Thư Di đang chuẩn bị đám cưới, lần trước hẹn Vân Gia đi thử váy cưới, Vân Gia không có thời gian, cô Tôn cùng Phó Tuyết Dung đã đi cùng Từ Thư Di, cô chiêu này vốn đã có hiềm khích với Từ Thư Di, lần đó cũng không ít lần chế giễu gu thẩm mỹ của Từ Thư Di.
Từ Thư Di phẫn nộ nói: “Nếu không phải tớ còn lý trí, thì tớ đã phát điên tại chỗ rồi, đám cưới này tớ không tổ chức nữa, tớ đi theo đuổi Trang Tại đây.”
“Liên quan gì đến Trang Tại chứ?” Vân Gia không hiểu.
“Không liên quan đến Trang Tại! Tớ chỉ muốn đối phó với con nhỏ tiểu thư đó, muốn cô ta nếm thử cảm giác bị đả kích, khi nào Trang Tại mới có thể yêu đương chứ? Bây giờ tớ còn lo hơn cả mẹ cậu ấy nữa, trước đây còn có mơ cậu lo lắng, nhưng không ăn thua, con cái lớn rồi không còn theo mẹ nữa, ừm, dù là Trần Diệp Đồng cũng được, tớ thực sự không có yêu cầu gì nữa, Trang Tại có thể nhanh chóng yêu đương được không, coi như là vì tớ đi.”
Vân Gia dở khóc dở cười: “Cậu tức giận đến mức này à?”
“Tớ sắp tức chết rồi!”
“Vậy cậu đưa số điện thoại của Trang Tại cho tớ đi.” Vân Gia nói, “Tớ có chút chuyện công việc cần tìm cậu ấy, gặp được rồi sẽ hỏi thăm giúp cậu xem gần đây cậu ấy có kế hoạch yêu đương không.”
“Thế thì cậu đi ngay đi!” Từ Thư Di sốt sắng nói, “Hôm nay cậu ấy có ở công ty, tớ sẽ gửi số điện thoại cho cậu ngay, cậu đi ngay bây giờ luôn đi, Tôn Nguyệt Nhiên hôm nay đi tìm Trang Tại rồi, nửa giờ trước còn đăng lên trang cá nhân trong văn phòng của Trang Tại uống cà phê đợi cậu ấy họp xong gì đó, õng ẹo chết đi được, cậu mau đi gặp cô ta đi.”
“Tớ gặp cô ta làm gì chứ?”
Nói thì như chuyện không liên quan đến mình, nhưng Vân Gia thực ra lại biết rõ mình và cô chiêu này có mối duyên khá sâu, còn từng giả mạo cô ta nữa mà.
“Tất nhiên là giúp tớ xả giận rồi!”
Từ Thư Di phẫn nộ nói: “Cậu có biết con nhỏ tiểu thư đó kiêu căng thế nào không? Lúc nào cũng dựa vào tuổi còn nhỏ, lần nào tớ cũng phải nhường nhịn cô ta, cũng hai mươi tuổi rồi chứ ít ỏi gì nữa, vẫn tưởng mình chưa cai sữa à, cậu nỡ lòng nào nhìn bạn thân của cậu bị tức chết không?”
“Thế cậu nói cho tớ biết, cái biệt danh ‘tiên nữ nhỏ’ kia là có nguồn gốc ra sao thế?”
Nhắc đến cái này, Từ Thư Di lập tức đổi sang giọng điệu châm biếm: “Cậu gặp cô ta thì sẽ biết, như Bạch Tú Châu trong phim “Kim Phấn Thế Gia” luôn, cậu biết chứ? Cái kiểu đó, khuôn mặt cũng có chút giống, bạn bè cô ta ca ngợi cô ta là tiên nữ nhỏ, tớ nói chứ, còn kém xa lắm.”
Biết Trang Tại có thể đang họp, Vân Gia nhìn số điện thoại Từ Thư Di gửi tới, không gọi điện ngay mà lái xe thẳng đến công ty.
Lễ tân mỉm cười hỏi cô có hẹn trước không.
“Không có.”
Vân Gia tháo kính râm xuống, “Tôi họ Vân, tìm tổng giám đốc Trang của các cô.”
Trước mặt là một người đẹp không chỉ có khí chất xuất chúng mà khí thế cũng rất áp đảo, lễ tân không dám hỏi nhiều, chỉ bảo cô đợi một chút, sau đó gọi một cuộc điện thoại ngắn gọn, rồi cung kính nói: “Cô Vân, tổng giám đốc Trang vẫn đang họp, nhưng trợ lý Thạch nói anh ấy sẽ xuống ngay, cô xem, có thể phiền cô đợi ở đây một chút, hay là tôi giúp cô quẹt thẻ thang máy lên trên ạ?”
Trợ lý Thạch? Trợ lý của Trang Tại là Thạch Tuấn à, Vân Gia nghĩ, người này cũng khá nhạy bén đấy.
Cô gập kính râm lại, mỉm cười: “Vậy tôi đợi anh ấy ở đây.”
“Vậy cô có muốn uống nước không ạ? Hoặc đồ uống khác, để tôi đi mua?”
Vân Gia khoát tay: “Không cần, cô cứ làm việc của mình, không cần để ý đến tôi đâu.”
Thạch Tuấn nhanh chóng từ thang máy đi ra, bước nhanh tới trước mặt Vân Gia: “Cô Vân, sao hôm nay cô lại tới đây thế ạ? Thật sự không may, tổng giám đốc Trang vẫn đang họp.”
“Không sao, tôi có thể đợi cậu ấy được.”
Vân Gia cầm túi, cùng Thạch Tuấn vào thang máy, thấy anh ấy bấm tầng 29, Vân Gia lập tức quan sát trang phục của mình trong gương thang máy.
Do làm việc trong trường đại học, trang phục hôm nay của cô khi đến công ty, thiếu sự tinh tế và chuyên nghiệp, nhưng bộ váy thanh nhã lại toát lên khí chất thanh thoát và thoải mái.
Thang máy đang từ từ lên.
“Văn phòng của tổng giám đốc các anh ở tầng 29 à?”
Thạch Tuấn quay đầu nhìn Vân Gia một cái, hơi lúng túng: “Không phải, phòng tiếp khách VIP ở tầng 29, cà phê của chúng tôi khá ngon, cô có muốn thử không ạ?”
Vân Gia giả vờ hỏi: “Phòng tiếp khách? Văn phòng của tổng giám đốc các anh là chỗ kín đáo à? Tôi không thể tới được sao? Xem ra hôm nay tôi đã làm phiền rồi, vậy thôi, để ngày khác tôi sẽ đến.”
Nói xong cô bèn định bấm nút tầng dưới để đi xuống.
Cô Vân lần đầu đến công ty tìm sếp, nếu để cô ra về vì tiếp đón không chu đáo, còn chưa gặp mặt đã đi, không cần nghĩ cũng biết, đến lúc đó có chết cũng không đền nổi, sếp cũng sẽ không tha cho mình.
Thạch Tuấn sao dám để cô đi chứ, lập tức vội vàng nói lấp: “Không làm phiền, tuyệt đối không làm phiền ạ! Thực ra văn phòng tổng giám đốc hiện có người, nhưng không phải là người quan trọng, chủ yếu sợ cô tới, ở cùng một phòng, cô sẽ không thoải mái, nếu cô không ngại thì hoàn toàn không có vấn đề gì ạ.”
Vân Gia cười tươi như hoa: “Tôi không có vấn đề gì đâu.”
Thạch Tuấn lau mồ hôi hột, bấm tầng 30, do dự một hồi, báo trước với Vân Gia: “Người đang ở trong văn phòng tổng giám đốc là cô Tôn.”
Bởi vì đã biết trước, nên Vân Gia không ngạc nhiên chút nào, mỉm cười tự nhiên với Thạch Tuấn, gật đầu một cái: “Biết rồi, cô Tôn mà, dù chưa gặp bao giờ nhưng cũng không phải là không quen, tôi còn từng đóng giả cô ấy nữa mà, các anh ——”
Cô dừng lại một chút với vẻ suy nghĩ, cố ý nói: “Bạn gái của tổng giám đốc các anh, đúng không?”
Vân Gia càng thoải mái, Thạch Tuấn càng căng thẳng, lập tức thay sếp giải thích: “Không phải, tuyệt đối không phải! Hiểu lầm, cô Vân, đó chỉ là hiểu lầm, cô quên rồi à? Tổng giám đốc chúng tôi không có bạn gái, anh ấy bình thường rất bận rộn, ngay cả sinh nhật cũng không nghỉ, làm gì có thời gian yêu đương chứ, cô nói có đúng không.”
Nhớ lại lần trước ở Khúc Châu, Thạch Tuấn lần đầu trả lời về việc Trang Tại có bạn gái hay không, mập mờ nói “hình như không có”, lần này lại khẳng định chắc chắn, thái độ đã hoàn toàn thay đổi.
Vân Gia vẫn như cũ, không khẳng định cũng không phủ định, chỉ nở nụ cười thông cảm hiểu rõ, nói đùa: “Xem ra, bây giờ anh hiểu rõ hơn về tình trạng tình cảm của tổng giám đốc các anh rồi nhỉ?”
“Một chút thôi.” Thạch Tuấn giả ngốc cười.
“Tốt lắm.” Vân Gia rất tán thưởng, gật đầu nói: “Thái độ làm việc nghiêm túc khiêm tốn của anh, lại biết tiến biết lùi, đi theo tổng giám đốc các anh, sau này tiền đồ rộng mở, tương lai xán lạn đấy.”
Thạch Tuấn đối diện với cô Vân còn căng thẳng hơn đối diện với mười cô Tôn, không dám cười, cũng không dám không cười, anh nghĩ, có lẽ ngay cả sếp có tỏ tình cũng không hồi hộp như mình lúc này.
“Cảm ơn lời may mắn của cô Vân.”
Nghĩ đến chuyện lần trước ở Khúc Châu, Vân Gia lại “ồ” lên một tiếng, kéo dài giọng: “Tôi nhớ ra rồi.”
Thạch Tuấn vội hỏi: “Cô nhớ ra gì vậy ạ?”
“Bạn gái giả. Tôi đóng giả cô Tôn là bạn gái giả.” Vân Gia đùa.
Câu này quá vòng vo, Thạch Tuấn không dám đồng ý, chỉ cười nhạt: “Cô nhớ ra là tốt rồi.”
Hai người ra khỏi thang máy, gây sự chú ý, Thạch Tuấn dẫn Vân Gia đến văn phòng của Trang Tại.
Cửa vừa mở ra.
Trong văn phòng rộng rãi, trên chiếc sofa da màu đen, cô gái mặc váy tweed nhỏ, nghe tiếng liền vui vẻ quay đầu lại, nằm rạp trên lưng ghế sofa nũng nịu: “Em đã uống hai ly cà phê rồi, cuộc họp của anh sao lâu vậy chứ?”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận