TÌM NHANH
TRANG GIẤY TRẮNG
Tác giả: Giảo Chi Lục
View: 265
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 40
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Cho dù chỉ từng yêu một lần, nhưng từ nhỏ đến lớn, Vân Gia không thiếu những người đàn ông tỏ tình. Tuy nhiên phải thừa nhận rằng, con trai thứ ba của nhà họ Thiệu, Thiệu Khai Bân, là người nhiệt tình nhất.

 

Vân Tùng Lâm hỏi xem cậu chủ Thiệu, Vân Gia ban đầu còn dùng từ ngữ uyển chuyển, chỉ nói rằng sở thích của anh ta rất phong phú, rất ngoài dự liệu.

 

Vân Tùng Lâm nói: "Thế không phải rất tốt sao, trò chuyện với con cũng hợp."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bởi vì có hai anh trai gánh vác gia đình, nên cậu chủ Thiệu rất đặc biệt, tính tình lãng mạn yêu tự do, không có những thói xấu của con nhà giàu. Anh ta thích du lịch, thích trải nghiệm các nền văn hóa khác nhau trên thế giới, từ sở thích có thể thấy, có thể sẽ có tiếng nói chung với Vân Gia.

 

Thực ra không chỉ có Thiệu Khai Bân, hai người còn lại trong buổi tiệc gia đình hôm đó, Vân Gia cũng đã tìm hiểu sơ qua, có lẽ đều là những người mà ba cô nghĩ là sẽ hợp trò chuyện với cô.

 

Cô không biết có nên nói hay không, im lặng hồi lâu, ba cô hỏi cô có phải không thích không, cô mới nhỏ giọng giải thích: "Sao lại tìm người giống Tư Hàng chứ? Con có nói mẫu người lý tưởng của con là như vậy đâu?"

 

"Trước đó không phải con nói với mẹ con, không thích người quá đặt nặng sự nghiệp, cảm thấy quá thực dụng, người không thú vị, không có chủ đề để nói sao?"

 

Đó thực sự là những gì cô từng nói.

 

Vân Gia lập tức chữa lại: "Nhưng con cũng không thích người nói nhiều như vậy."

 

Hơn nữa có sở thích giống nhau, chưa chắc đã có chủ đề chung để nói.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tính tình lãng mạn yêu tự do, không nhất thiết phải chê bai những người không lãng mạn không tự do, coi họ là đối lập.

 

Trong buổi tiệc gia đình hôm đó, lần đầu gặp mặt, Thiệu Khai Bân đã nói Trang Tại là người cuồng công việc, rất nhàm chán thì thôi đi, sau đó Vân Gia về Thanh Cảng, Thiệu Khai Bân lại mời Vân Gia đi ăn tối.

 

Nhà hàng cao cấp, đồ ăn và không gian đều thuộc hàng top, vị trí gần cửa sổ, nhìn xuống khu trung tâm về đêm, tòa nhà trụ sở của tập đoàn Vân Chúng cũng nằm trong đó.

 

Ban đầu hai người nói chuyện còn tính là khá vui vẻ, cho đến khi anh ta lắc lắc ly rượu, vô cùng phóng khoáng không kiềm chế được mà nói: “Thực sự rất coi thường những người luôn chạy đua vì chút danh lợi nhỏ bé, tranh đấu đến khó coi, làm gì cho mệt vậy, em nói có đúng không?”

 

Vân Gia lập tức cảm thấy không thoải mái.

 

Rõ ràng lần đó uống đúng là rượu Romanée-Conti, nhìn người trước mặt, lại nhìn giọt rượu đỏ nhạt trên thành ly, cô nghi ngờ mình đã uống phải rượu giả.

 

Sau đó, Vân Gia liên tục lấy cớ bận công việc, từ chối lời mời của Thiệu Khai Bân vài lần, cho rằng người này tính tình ngạo mạn, lời nói thô lỗ.

 

Vân Tùng Lâm nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Đừng quá khắt khe với người ta, chẳng lẽ con đánh giá người ta như vậy lại không phải là thô lỗ sao?”

 

“Con chỉ nói với ba thôi, đâu có nói trước mặt anh ta, con rất lịch sự mà, sao vậy, chẳng lẽ con không có quyền từ chối lời mời ăn tối của người khác sao?”

 

“Có chứ.” Vân Tùng Lâm đáp, “Nhưng cũng thông cảm cho ba một chút được không? Đừng có bài xích việc gặp gỡ bạn mới, ba già rồi, không ai giúp đỡ rất tội nghiệp.”

 

Giả vờ tội nghiệp dường như đã trở thành một thú vui thường xuyên trong cuộc nói chuyện giữa ba con họ, Vân Gia không mắc bẫy đâu.

 

“Chẳng phải còn có anh ba sao?”

 

Bác hai của Vân Gia mê tín phong thủy, sống như tiên nhân, cặp song sinh của ông ấy không đứa nào giống ông ấy cả.

 

Con gái Vân Tư Hiền tinh anh khôn khéo, xem hôn nhân như quân bài làm lợi thế, quân bài này thực sự rất có trọng lượng, dù có ly hôn cũng không phải là người thiệt thòi.

 

Con trai Vân Chiêu còn giỏi hơn, học xong ngành kinh doanh ở nước ngoài là lập tức lao đầu vào công ty làm việc.

 

Bác hai của Vân Gia do bệnh tật từ nhỏ, dáng người không cao, mấy năm gần đây thích mặc trang phục truyền thống, nuôi râu, trông càng giống một ẩn sĩ không màng thế sự hơn, còn con trai ông ấy từ nhỏ lại được giáo dục theo kiểu phương Tây, khi còn đi học là đội trưởng đội bóng chày của trường, cao lớn, đẹp trai. Trước truyền thông, Vân Chiêu cùng Vân Tùng Lâm xuất hiện nhiều hơn, lúc còn trẻ thường bị đùa là giống chú ba của mình hơn là ba ruột.

 

Điều khiến Vân Gia ngưỡng mộ nhất là, vị anh ba họ này, vào dịp lễ lớn hay sinh nhật, không lần nào thiếu quà tặng cho cô, ngay cả chị họ thân nhất Vân Tư Hiền cũng không làm được.

 

Những món quà đó, tuy không thể nói là lần nào cũng hợp ý, nhưng tuyệt đối không phải là những món quà tầm thường, qua loa.

 

Một số người có khả năng khéo léo này như thể sinh ra đã có.

 

Nhắc đến người cháu này, Vân Tùng Lâm có phần trách Vân Gia không nhớ: “Anh ba của con đầu năm đã đi Mỹ đàm phán dự án rồi, đến giờ vẫn chưa về, gần đây có gọi điện hỏi thăm không?”

 

Vân Gia khẽ nói: “… Hỏi thăm qua loa đều là giả tạo, trước đó anh ba đến Paris, con đã tiếp đón anh ấy rất tốt rồi.”

 

Cô biết rất rõ, các anh chị em họ nhà bác cả và chú tư đều rất thích gần gũi với anh ba, gần đây còn mượn cả máy bay riêng của anh ấy nữa.

 

Vân Tùng Lâm hiểu tính cách của con gái, chút trách móc đó cũng chỉ là giả bộ mà thôi: “Đúng vậy, chút giả tạo này, con còn không muốn dành cho ba nữa là.”

 

“Ai nói chứ! Tuần nào con cũng gọi điện thoại cho ba mà.” Vân Gia ngọt ngào làm nũng, “Quan tâm ba mà.”

 

“Nếu thực sự quan tâm ba, thì thông cảm cho ba nhiều hơn đi.”

 

Vân Gia biết lại sắp nhắc lại chuyện cũ, vội nói: “Ngoài anh ba ra, chẳng phải còn có Trang Tại giúp ba sao?”

 

Lời nói tuôn ra mà chưa kịp suy nghĩ, vừa nói xong, Vân Gia cũng tự ngỡ ngàng.

 

Bởi vì trước đó Tư Hàng đã lên án cô một phen, lúc đó Vân Gia không thừa nhận, sau này cũng không nghĩ đến, nhưng giờ nhắc đến tên Trang Tại, cô lại thấy hơi bối rối.

 

Hình như còn có một việc chưa hoàn thành liên quan đến cái tên này.

 

May mà ba cô không để ý.

 

“Trang Tại đúng là tốt thật, nhưng cậu ấy có thể giúp ba được mấy năm nữa chứ, lần trước con gặp chú Tôn đấy, ông ấy rất hài lòng với cậu ấy, lần nào gặp cũng khen cậu ấy rất nhiều, ba không thể làm chủ thay cho Trang Tại được, nếu không thì không chỉ định cậu ấy cho cô Tôn thì rất có lỗi với người ta đã nhắc đi nhắc lại năm lần bảy lượt như vậy.”

 

Vân Gia đang ôm tâm trạng phức tạp, lại nghe thấy ba thở dài: “Giá như Lê Dương là con gái thì tốt rồi, không thành tài cũng không sao.”

 

Vân Gia trừng mắt, không thể chịu nổi, hét lên: “Ba!”

 

“Chỉ nói bâng quơ thôi.” Vân Tùng Lâm thở dài, “Trang Tại rốt cuộc cũng không thể giúp lâu dài được.”

 

“Vậy con thay ba đi tranh với chú Tôn nhé? Con và cô Tôn đấu một trận sống chết, cuối cùng không biết ai sẽ thắng đâu.”

 

Lần này đến lượt Vân Tùng Lâm không chịu nổi.

 

“Gia Gia!”

 

Vân Gia cười: “Con cũng chỉ nói bâng quơ thôi, ba là người bắt đầu đùa trước mà.”

 

Hai ba con họ lại nói thêm vài câu về chuyện tình cảm của Vân Gia.

 

Vân Tùng Lâm nói cho con gái biết, thực ra không cần nói, Vân Gia cũng biết.

 

“Mẹ con ấy à, vẫn rất hài lòng với Tư Hàng, nếu tình cảm của hai con không có vấn đề gì lớn, đã chia tay lâu như vậy rồi, mỗi người cũng đều đã trưởng thành rồi, Tư Hàng cũng không có bạn gái mới, thằng bé vẫn thích con, hai con thử lại cũng không sao.”

 

“Nhưng con không muốn.”

 

Một năm trước, Vân Tùng Lâm và Lê Yên truyền ra tin ly hôn.

 

Lê Yên bị chụp ảnh cùng một nam diễn viên nổi tiếng, tin đồn lan truyền khắp nơi, bộ phận quan hệ công chúng của Vân Chúng đều phủ nhận: Tất cả đều là tin đồn thất thiệt. Họ còn gửi thư luật sư đến vài tờ báo, làm dịu đi sóng gió.

 

Nhưng Vân Gia rất rõ, mẹ mình thực sự đã ngoại tình trong tư tưởng.

 

Vân Tùng Lâm và Lê Yên không những không ly hôn trong cơn sóng gió thu hút sự chú ý của bên ngoài, mà ngược lại, họ còn bắt đầu thường xuyên xuất hiện cùng nhau ở những nơi công cộng.

 

Vân Tùng Lâm đã tha thứ cho bà ấy, hơn nữa khi bà ấy trở về nhà với ánh mắt đầy hối lỗi áy náy, ông ấy còn ôm bà ấy an ủi, "Được rồi, được rồi, chuyện đã qua rồi, không quan trọng nữa."

 

Nhiều người không hiểu, thậm chí còn nghĩ rằng Vân Tùng Lâm có gì đó quan trọng bị Lê Yên nắm giữ, làm sao mà một ông chủ tập đoàn xuất thân từ gia đình danh giá lại có thể cho phép một người vợ trèo cao vào gia đình mình lộng hành như vậy, nghĩ rằng bọn họ chỉ tỏ vẻ vợ chồng tình cảm trước truyền thông thôi, chỉ là một kế hoãn binh thôi.

 

Những người này hầu như quên mất rằng, khi Vân Tùng Lâm nói sẽ cưới Lê Yên, mọi người cũng không hiểu.

 

Mà cách đây hơn hai mươi năm ông ấy như thế nào, thì hơn hai mươi năm sau vẫn như vậy, thậm chí còn không cần giải thích.

 

Lúc đó Vân Gia gọi điện hỏi có cần mình về nhà với mẹ không, cũng hỏi về chuyện này, hỏi liệu có đúng như tin đồn bên ngoài, chỉ là bất đắc dĩ mà đóng vai vợ chồng hạnh phúc hay không.

 

Vân Tùng Lâm mỉm cười, bảo cô yên tâm, ông ấy với Lê Yên rất tốt, cuối cùng bảo Vân Gia cũng đừng quá quan tâm đến điều tiếng bên ngoài, nói với cô rằng: “Cuộc đời không phải để sống theo một khuôn mẫu nào đó, để mọi người đều phải hiểu.”

 

Trong việc điều hành tập đoàn, Vân Tùng Lâm vừa nghiêm khắc vừa nhân từ, là một người giỏi về cân bằng, thủ đoạn tài giỏi.

 

Ông cụ Vân có bốn con trai ba con gái, nhưng chỉ mình ông ấy có thể ngồi vào vị trí nắm quyền, có thể thấy ông ấy có tầm nhìn xa trông rộng như thế nào.

 

Một người như vậy, nhưng lại đặc biệt khoan dung với vợ con.

 

Từ khi cô còn nhỏ, ông ấy đã tôn trọng quyết định của con gái, thích học ở đâu đều theo ý cô, lớn lên cũng không ép cô theo nghiệp gia đình nếu cô không muốn.

 

Nếu bạn bè, người thân khi trò chuyện nhắc đến thân phận con một của Vân Gia, vô hình chung gây áp lực cho cô, ông ấy cũng luôn thiên vị bảo vệ, nói rằng con gái ông ấy có tính cách như vậy, nhìn thế giới thực sự thú vị hơn đọc tài liệu.

 

Ngay cả khi vợ ngoại tình, ông ấy cũng không ngay lập tức tỏ ra thái độ lạnh nhạt chỉ trích, mà một mặt bảo người xử lý tin tức, mặt khác tự kiểm điểm vì mấy năm qua công việc bận rộn mà thiếu thời gian bên vợ.

 

Tư Hàng đã nhiều lần cảm thán với Vân Gia rằng, chú Vân thực sự là một người đàn ông tốt hiếm có.

 

Nhưng anh ta cũng từng trong lúc muốn hàn gắn, nói lời không suy nghĩ, "Tại sao chú Vân còn có thể tha thứ cho dì mà em lại không thể tha thứ cho anh chứ?"

 

Cho dù đã chia tay, nhưng lúc đó Vân Gia cũng cảm thấy thất vọng không nói thành lời.

 

Nhưng mà cô không hề tức giận.

 

Bởi vì không còn khả năng quay lại, nên cũng không cần phải chỉnh sửa gì nữa.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)