Cuộc họp kết thúc, các thành viên lần lượt rời khỏi phòng họp.
Trang Tại giữ giám đốc tài chính lại nói thêm vài câu, sau đó vừa bước ra khỏi phòng họp đã thấy Thạch Tuấn đứng trước cửa, vẻ mặt như có chuyện quan trọng cần báo cáo.
Đưa tài liệu trong tay ra, Trang Tại dặn dò nội dung tài liệu này cần nhanh chóng nối tiếp với bên Tây Mạn, rồi từ công việc chuyển sang chuyện cá nhân, vừa đi về phía văn phòng vừa hỏi: “Người đã đi chưa?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tôn Nguyệt Nhiên đến trước khi cuộc họp bắt đầu, lý do cũ rích, lấy cớ cảm ơn Trang Tại đã giúp mình giải quyết vấn đề thực tập, kiên quyết muốn mời anh ăn cơm.
Trang Tại không có thời gian tiếp đón, nói có cuộc họp phải mở, giao việc cho Thạch Tuấn, hẳn là không có gì bất ngờ xảy ra cả.
Vốn dĩ Thạch Tuấn xử lý những chuyện như thế này đã rất thành thạo, không có bất ngờ thì sẽ không có gì ngoài ý muốn cả, cô Tôn kiêu ngạo như một con tôm hùm khoe càng, chỉ có vẻ ngoài hù dọa người, nhưng nếu phương pháp đúng thì cũng rất dễ xử lý.
Chỉ cần nói rằng tổng giám đốc Trang rất bận rộn, gần đây đặc biệt mệt mỏi, vừa nói vừa tỏ ra vẻ không nỡ nhìn, làm trợ lý mà cũng phải đau lòng, rồi bảo cô Tôn thông cảm cho.
Thông thường là sẽ được thông cảm.
Nhưng mà -------- hôm nay lại có chuyện bất ngờ xảy ra.
“Cô Tôn vẫn còn chưa đi…” Vẻ mặt Thạch Tuấn rất phức tạp, giọng nói trầm trọng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trang Tại không có biểu hiện gì mà nhìn qua, xử lý như chuyện công, như thể cấp dưới làm hỏng một vụ án nào đó cần báo cáo lại tại sao lại thất bại vậy.
“Tôi vốn định đi nói chuyện với cô Tôn, nhưng lễ tân dưới lầu đột nhiên gọi điện lên, nói cô Vân đến, tôi phải xuống đón, đón người xong, nghĩ rằng để cô Vân biết cô Tôn vẫn đang ở văn phòng ngài cũng không hay lắm, nên tôi định dẫn cô ấy đến phòng tiếp khách, nhưng cô Vân nhất quyết muốn đến văn phòng anh đợi, thế là…”
Thạch Tuấn mở rộng hai tay, khó khăn giải thích, “Đụng phải cô Tôn, ngài thử nghĩ xem, trong văn phòng bây giờ có hai người, đều đang đợi anh, tôi làm sao có thể đuổi một người đi và nói ngài hôm nay không có thời gian, giữ một người lại và nói ngài sắp tới được chứ, đây thật sự là ------- tình thế chết đấy tổng giám đốc Trang.”
Nghe xong, Trang Tại dừng bước.
“Cô Vân?”
Thạch Tuấn nói nhiều như vậy, anh nhớ nhất hai chữ này, “Cậu nói Vân Gia đến tìm tôi, cô ấy đang ở trong văn phòng tôi sao?”
“Đúng vậy.”
“Cô ấy có nói là vì chuyện gì không?”
“Không nói, tôi cũng không tiện hỏi, nhưng cô Vân có vẻ rất vui.”
Thạch Tuấn nghĩ, thực ra khi cô Tôn đến trông cũng rất vui.
Nhưng không lâu trước đó, cửa văn phòng vừa mở, hai cô chiêu gặp mặt, cô Tôn vui mừng tưởng rằng tổng giám đốc đã về, kết quả là không phải, nụ cười khô héo.
Cô Vân còn như mèo vờn chuột, mỉm cười nhẹ nhàng chào hỏi, nói, xin lỗi nhé, để cô thất vọng rồi, anh ấy vẫn đang họp.
Sau đó cô Tôn có vẻ tâm trạng không được tốt lắm.
Trang Tại nắm bắt điểm chính lúc này, nói lớn: “Bây giờ họ đều ở trong văn phòng tôi? Có nói chuyện với nhau không?”
“… Có.”
Làm sao mà không có được.
Cô Vân vừa ngồi xuống, đã chỉ vào tách cà phê của cô Tôn, nhướng cằm hỏi, đây là cà phê mà cậu nói không tệ đúng không, vậy làm phiền cho tôi một tách đi.
Trang Tại nhíu mày: “Thế mà cậu vẫn ra ngoài à?”
Để họ nói chuyện với nhau, nếu không vui hoặc xảy ra xung đột thì sao?
Vẻ mặt Thạch Tuấn rất khó xử: “Cô Vân bảo tôi đi, tôi không dám không nghe, không có chỗ cho tôi nói chuyện.”
Trang Tại nhanh chóng bước về phía cửa văn phòng, bên trong quả thật có tiếng nói chuyện.
Giọng của Vân Gia tràn đầy sự tán thành và chân thành.
“Đúng vậy, cô với Trang Tại cũng có chút xứng đôi đấy, bây giờ đang là thời kỳ thăng tiến trong sự nghiệp của cậu ấy, thật sự rất cần một người nội trợ khéo léo có lợi cho sự nghiệp của cậu ấy, hơn nữa tôi cũng rất thân quen với cậu ấy, chúng tôi học cùng trường trung học, khi đó cậu ấy còn sống ở nhà cậu tôi nữa, tôi rất hiểu cậu ấy đấy.”
Tôn Nguyệt Nhiên nôn nóng không chờ nổi mà hỏi: “Hiểu cái gì của anh ấy? Cô biết anh ấy thích kiểu con gái nào sao?”
“À, câu hỏi này quá tầm thường, sở thích có thể thay đổi, cô lúc nhỏ thích búp bê, bây giờ còn thích không? Quan trọng tất nhiên là ước mơ của cậu ấy rồi.”
“Ước mơ của anh ấy là gì?”
Vân Gia nói rất thuyết phục: “Cậu ấy là một người như vậy này, mục tiêu rõ ràng, hành động quyết đoán, chỉ nghĩ thôi cũng biết, chắc chắn là sẽ không quên khát vọng ban đầu, đúng không?”
Nghĩ lại thấy Trang Tại đúng là như vậy, vì thế Tôn Nguyệt Nhiên càng sốt ruột hơn: “Vậy ước mơ của anh ấy là gì?”
Vân Gia chậm rãi nói: “Ước mơ của cậu ấy là thành công vang dội, đứng trên đỉnh cao cuộc đời, lấy được cô gái giàu có mặt đẹp dáng chuẩn.”
Tôn Nguyệt Nhiên rất thất vọng với câu trả lời tầm thường này, nhưng lại có chút vui mừng vì đã nắm chắc trong tay: “Cái đó dễ thôi, vậy tôi có thể, tôi rất xứng đôi với anh Trang Tại!”
“Xứng đôi à... khó nói lắm.” Vân Gia chậc lưỡi.
Đối phương rất dễ bị châm ngòi.
“Cô có ý gì vậy!”
Vân Gia phân tích rất hợp lý: “Trên thế giới này đâu chỉ có mình cô là cô gái giàu có mặt đẹp dáng chuẩn, đúng không? Trong giới này có rất nhiều người như thế, mà cô gái giàu có mặt đẹp dáng chuẩn cũng có this có that, người ta giàu đến mức nào, đẹp đến mức nào, đúng không? Lấy ví dụ như cô và tôi, cô thì sao, cần học vấn thì không có học vấn, học đại học chỉ là để lấy bằng tốt nghiệp; cần tài nghệ thì không có tài nghệ, thổi kèn đánh đàn không biết cái nào; cần năng lực thì cũng không có năng lực, công việc thực tập cũng là Trang Tại giúp cô đi cửa sau phải không? Cô nhìn xem, cô chỉ có cái vỏ rỗng cô gái giàu có mặt đẹp dáng chuẩn, cốt lõi cạnh tranh đâu có gì đâu, đúng không?”
Tôn Nguyệt Nhiên đã bị tức đến đỏ mặt, giận dữ nói: “Tôi hiểu rồi! Cô muốn tranh đoạt với tôi phải không!”
Vân Gia vẫn bình tĩnh, giọng nói đùa cợt càng kích thích người hơn.
“Cũng không phải là không có khả năng à nha, làm người thì vẫn nên có chút ý thức nguy cơ, chú ý đến bản thân nhiều hơn, bớt kéo người khác xuống đi, nâng cao bản thân mới là quan trọng.”
Trang Tại còn chưa nghĩ ra khi nào thì vào ngắt lời là thích hợp nhất, thì cánh cửa trước mặt đã bị Tôn Nguyệt Nhiên giận dữ mở ra, cô ta mím chặt môi, trừng mắt nhìn Trang Tại ở cửa, vừa giận vừa tức, cuối cùng chẳng nói gì mà chạy đi.
Thạch Tuấn rất am hiểu chuyện mà chạy theo đến thang máy để tiễn người.
Còn Vân Gia ngồi trên ghế sofa trong văn phòng, vẫn giữ dáng vẻ thanh lịch như trước mặt Tôn Nguyệt Nhiên, sống lưng mảnh mai thẳng đứng, tay cầm tách cà phê.
Quay đầu thấy Trang Tại, tuy có chút ngượng ngùng nhưng cô không biểu lộ ra ngoài, ngược lại lại tỏ ra như không có chuyện gì.
Cô thong thả uống một ngụm cà phê, nhún vai chút, lời xin lỗi chẳng chút thành ý nào: “Xin lỗi nhé, đã chọc giận tiên nữ nhỏ của cậu đi mất tiêu rồi.”
Nghĩ đến việc Tôn Nguyệt Nhiên hình như có danh hiệu này trong giới nhà giàu, bản thân cô ta rất tự hào, vừa nãy đã chủ động kể về nguồn gốc của nó.
Trang Tại bước vào.
Vân Gia cúi người, đặt tách cà phê trở lại đĩa sứ, bỗng nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần, giọng nói trầm thấp đầy từ tính của người đàn ông vang lên.
“Tiên nữ nhỏ sao?”
Giọng nói ấy dừng lại một chút, “Vậy còn cậu? Hơn cả Điêu Thuyền à.”
Đáy tách vừa đặt xuống, vang lên một tiếng lanh lảnh, Vân Gia chỉ cảm thấy sống lưng cong xuống của mình cứng đờ, cảm giác xấu hổ nóng bỏng từ dưới chân trực tiếp dâng lên, hơi nóng khiến mặt cô bỗng dưng đỏ bừng.
Nghĩ lại lần đầu tiên nghe mấy chữ “Hơn cả Điêu Thuyền” là trong dịp nào, đó là buổi tiệc chào đón khi cô vừa trở về nước, qua cửa phòng riêng, nghe thấy một đám công tử bột anh một câu tôi một câu, dùng những lời khó nghe chế nhạo anh, nói anh là thằng hầu ba họ.
Khi đó, Từ Thư Di không ngăn được cô, Vân Gia hậm hực đẩy cửa vào, không chút nể mặt mà chất vấn những người kia.
Cô vẫn không thể chịu được việc những người đó bắt nạt Trang Tại.
Nhưng giờ nghe anh nói “Hơn cả Điêu Thuyền”, cô mới thật sự nhận ra, thời thế đã khác --------- những người đó bây giờ đâu còn bắt nạt được anh nữa.
Chỉ là cơn tức giận vô dụng mà thôi, tụ tập sau lưng nói vài lời ghen ghét mà thôi, thậm chí còn không thiếu những kẻ hai mặt, trước thì cùng nhóm đó nói xấu, sau thì lập tức báo tin cho anh để a dua nịnh bợ.
Nếu không thì làm sao anh lại biết vụ “Hơn cả Điêu Thuyền” chứ.
Vân Gia im lặng một chút, suy nghĩ một lúc, rồi nhìn anh, cũng không thấy ngượng ngùng nữa, mà là một loại cảm giác xa lạ có khoảng cách.
Bị cô nhìn như vậy, biểu cảm trên mặt Trang Tại cũng thay đổi một cách vi diệu.
Anh nghĩ mình đã nói sai điều gì rồi.
“Xin lỗi, có phải là tớ đùa quá trớn rồi không?”
Vân Gia lắc đầu, cố nặn ra một nụ cười: “Không phải, cậu bây giờ rất hài hước đấy.”
Ngay cả tự giễu cũng không ngại.
Vừa nãy thay cô bạn thân cố tình chọc tức Tôn Nguyệt Nhiên, cô nói Trang Tại giống như một người có năng lực nhưng xuất thân không tốt, là kẻ có dã tâm, leo lên từ từ, thậm chí còn không từ thủ đoạn, cũng muốn đạt đến đỉnh cao.
Khi đó anh không có ở đây, cô cứ nhắm mắt nói hươu nói vượn.
Bây giờ nhìn anh lúc làm việc mặc bộ tây trang chỉnh tề, thật sự có chút phong thái của một tinh anh lạnh lùng đầy dã tâm.
Nhưng mà anh xin lỗi, ít nhất thì cũng chân thành hơn cô, rất nhiều.
Trang Tại ngồi xuống ghế sofa bên cạnh cô, chú ý thấy cà phê trong tách của Vân Gia sắp hết, hỏi cô có cần đổi một tách khác không.
Vân Gia mỉm cười nói không cần, anh gật đầu biểu thị chủ theo khách.
Sau đó yên lặng một lát.
Anh hỏi Vân Gia hôm nay sao lại nghĩ đến việc đến công ty, cả hai mới bỏ qua được chút ngượng ngùng đó, bắt đầu nói chuyện chính.
Vân Gia lúc này mới nhận ra, mình đã hiểu lầm rồi.
Trên đường lái xe tới đây, cô còn từng nghĩ, tại sao Trang Tại lại giúp Học viện giải quyết vấn đề chỗ ở, Tây Mạn hiện nay đang được định vị là khách sạn nghỉ dưỡng cao cấp, đối tượng khách hàng cũng không phải là sinh viên, nếu chỉ vì Trang Mạn ở đó, thì lý do cũng không đủ thuyết phục.
Cô mơ hồ nghĩ đến, có phải vì mình không?
May là lời nói của cô rất khéo léo, không để lộ chút nào trong cuộc trò chuyện với Trang Tại.
Cô thực sự là lý do.
Nhưng quyết định này không liên quan đến Trang Tại.
“Là do tổng giám đốc Vân sắp xếp.”
Trang Tại ngồi ở chỗ cách cô một khoảng không gần không xa, tư thế thoải mái, như đang nói về một công việc rất đơn giản, bình thản nói: “Đây là công việc đầu tiên của cậu sau khi trở về nước, tổng giám đốc Vân biết cậu không muốn lộ thân phận trong công việc, không tiện liên hệ trực tiếp với phía nhà trường, nên tớ đã nhờ Trang Mạn, con bé là sinh viên năm nay, tớ là anh trai của con bé, lý do cũng hợp lý hơn. Tớ cứ đoán là nhà trường sẽ liên hệ với tớ, không ngờ lại là cậu đến đây.”
Vân Gia cũng không ngờ chuyện lại là như vậy.
Định nói là duyên phận, nhưng đến miệng thì đổi thành “trùng hợp”.
Trang Tại: “Đúng là rất trùng hợp.”
“Vậy thì bây giờ dễ xử lý rồi, tớ cũng dễ trả lời với bên nhà trường.” Nếu người nhờ Trang Tại làm việc này là người khác, cô còn có thể khách sáo một chút, nói “Thay tớ gửi lời cảm ơn đến người đó nhé”. Nhưng người đó là ba ruột của cô, chẳng có gì phải cảm ơn cả.
Thậm chí cô còn không muốn hỏi người ba đã lâu không quản lý công việc ở trong nước, sao lại nhớ ra mà hỗ trợ công việc của con gái trong việc này.
Lúc này, điện thoại trong túi của Vân Gia reo lên, hiển thị là Thiệu Khai Bân.
Hai người không hẹn ăn trưa được, Thiệu Khai Bân đặc biệt đến Học viện Nghệ thuật Long Xuyên một chuyến để gặp Vân Gia, nhưng không thấy bóng dáng cô đâu, Vân Gia cũng không hoàn toàn thờ ơ, nên trong điện thoại vẫn dùng giọng nói mềm mại, nói buổi tối gặp nhau, cô sẽ mời anh ta ăn tối, đã đặt chỗ ăn rồi.
Kết thúc cuộc gọi, thấy Trang Tại đang nhìn mình, Vân Gia tiện miệng giải thích: “Bây giờ xem mắt chính là nhàm chán như vậy, tới tới lui lui đều là gặp nhau rồi ăn uống mãi.”
Trang Tại không phản ứng gì, chỉ cứng đờ mà im lặng.
Vân Gia hỏi anh: “Nghe nói mợ cũng bắt đầu sắp xếp các buổi xem mắt cho cậu rồi.”
Trang Tại đã nghe nói, có một số người một khi bản thân phát triển tình cảm, sẽ thúc giục những người xung quanh cũng nhanh chóng bước vào tình yêu.
Không chỉ nghe nói, mà còn từng thấy qua rồi.
Trợ lý của anh, Thạch Tuấn gần đây đang yêu, để tổ chức sinh nhật cho bạn gái, đã hỏi ý kiến Trang Tại xem có thể tan làm sớm không, anh ấy hớn hở kể về những điều bất ngờ dành cho bạn gái, nói về những lợi ích của tình yêu.
Anh không muốn nói chuyện này với Vân Gia, đáp nhẹ “Ừm” một tiếng, biểu thị thái độ không muốn nói sâu hơn: “Tớ đã từ chối rồi, tớ không có hứng thú với chuyện tình cảm.”
Vân Gia nhìn anh, cảm thấy anh nói vậy cũng không bất ngờ, cười đáp: “Hiểu rồi, đang tập trung vào sự nghiệp mà.”
Vân Gia đứng dậy, nói rằng buổi tối có hẹn ăn cơm, tạm biệt Trang Tại.
“Để tớ tiễn cậu.”
Hai người đi ra khỏi văn phòng, chờ thang máy.
Vân Gia phá vỡ sự im lặng khi hai người đứng cạnh nhau, lại nói lời xin lỗi, lần này là hoàn toàn chân thành.
Cô giải thích với Trang Tại, bởi vì muốn giúp chị em tốt xả cơn tức nên mới cố ý chọc giận Tôn Nguyệt Nhiên, bây giờ nghĩ lại thì cảm thấy rất trẻ con.
Mặc dù Trang Tại không có ý với cô Tôn, cũng không đến lượt cô nói những lời không đúng sự thật, cảm giác như đang cố tình bôi nhọ anh, để cô Tôn biết khó mà rút lui vậy.
Lúc này thang máy đã đến.
Trang Tại nói: “Không sao, cũng không phải là không có căn cứ.”
Vân Gia đã cất bước đi, nghe thấy câu này, chân khựng lại, quay đầu lại.
“Ước mơ của tớ, khát vọng ban đầu của tớ.”
Anh nhếch môi nhẹ một cái gần như không thể nhận thấy, không rõ đó có phải là sự tự giễu không, “Thực sự là cưới một cô chiêu nhà giàu xinh đẹp.”
Vân Gia vẫn ngẩn ra.
Lúc đầu cô vui mừng vì sự thay đổi của anh, Trang Tại đã biết nói đùa không còn lạnh lùng như hồi niên thiếu nữa, là điều tốt, nhưng bây giờ lại cảm thấy rất phức tạp, không rõ lời anh nói có phải là đùa không.
Cô không biết những lời mình nói với Tôn Nguyệt Nhiên trong văn phòng, Trang Tại đã nghe hết từng chữ, lúc này anh lặp lại những lời cô nói linh tinh, nhưng không phải với giọng nói hươu nói vượn.
Anh dường như không quan tâm lắm.
Vân Gia lại bối rối, lo sợ anh sẽ nghĩ rằng cô đang chế nhạo anh.
Cô chợt nhận ra, những lời đùa cợt như vậy cũng rất khó nghe, cô mặc nhiên anh là người chỉ biết lợi dụng.
“Thang máy đến rồi.”
Anh là người đầu tiên rời ánh mắt đi.
Bởi vì cô chỉ cần hơi cau mày, thì anh sẽ suy nghĩ lung tung, đó là do anh tạo ra cảm xúc không tốt, cô vì anh mà cảm thấy khó chịu hoặc tức giận.
Trang Tại nhẹ nhàng nhắc nhở cô: “Buổi tối không phải là có hẹn ăn cơm sao, nếu không đi thì lát nữa sẽ kẹt xe đấy.”
Vân Gia lúc này mới dừng lời muốn nói lại, bước vào thang máy.
Cửa thang máy từ từ đóng lại, cách ly Trang Tại ra khỏi tầm nhìn từng chút một.
Khi ăn tối với Thiệu Khai Bân, Vân Gia không tập trung, thỉnh thoảng lại nhìn vào điện thoại để bên cạnh, nhưng không có cuộc gọi hay tin nhắn nào cần cô trả lời.
Cô nhìn vào một chuỗi số trong khung chat với Từ Thư Di, nghĩ về chủ nhân của số điện thoại này.
Thiệu Khai Bân ở đối diện tưởng là Vân Gia có công việc, mấy lần trước không hẹn được cô, Vân Gia luôn nói có việc ở trường, anh ta đã rất không hài lòng với công việc không nổi bật cũng không đặc biệt của cô rồi.
Tuy nhiên, may mà cô là giảng viên được mời đặc biệt từ tổ chức bên Pháp, sẽ không ở lại lâu, nên anh ta hỏi kế hoạch sau này của Vân Gia.
Vân Gia không muốn chia sẻ với anh ta, chỉ nói qua loa vài câu để đối phó.
Khi bữa tiệc xã giao buổi tối kết thúc, đã là đêm khuya.
Trang Tại khi ngồi vào xe thì cảm thấy rất khó chịu, tài xế biết thói quen của anh, không lập tức khởi động xe cũng không nói gì, chỉ nhìn qua gương chiếu hậu một cái.
Người đàn ông cau mày, nhắm mắt, thả lỏng một chút, đưa tay cởi hai nút áo sơ mi.
Trong khoang xe tối om, điện thoại bỗng nhiên rung lên, Trang Tại cầm lên xem, là một tin nhắn từ số lạ, chỉ có bốn chữ.
[Tớ là Vân Gia.]
Anh ngây người nhìn màn hình đang sáng, ánh sáng lạnh lẽo phản chiếu vào mắt anh, quanh mắt hơi đỏ, trong mắt có chút sương mờ.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận