Khi kỳ nghỉ tiếp theo đến, Vân Gia gọi điện đến nhà mợ, nghe thấy giọng của Trang Tại, giọng mũi do cảm cúm đã biến mất.
Cảm cúm mùa đông thường khó khỏi, tốc độ khỏi bệnh của anh cũng khá nhanh.
“Cậu không lén vứt thuốc đi đấy chứ?” Vân Gia cố ý hỏi qua điện thoại.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Không có.”
Anh trả lời rất dứt khoát, “Tớ đã uống hết thuốc ho rồi.”
“Ồ.” Vân Gia đáp lại, nghe giọng anh như hoàn thành nhiệm vụ một cách trọn vẹn, cô nhắc nhở anh, “Thuốc không nhất thiết phải uống hết, khỏi rồi thì không cần uống nữa đâu.”
“Tớ biết.” Anh nói, “Tớ đã khỏi rồi.”
“Vậy hôm nay tớ có thể hẹn cậu ra ngoài được không? Tớ muốn mua cho Mạn Mạn một bộ dụng cụ vẽ, cậu đến giúp tớ chọn được không? Tớ không hiểu sở thích của em gái cậu lắm.”
Cô luôn suy nghĩ về món quà cho kỳ nghỉ đông, đồ ăn là lựa chọn đơn giản và tiện lợi nhất, nhưng nghĩ đến việc kiểm tra bài tập cho cô bé hôm đó, thấy sách giáo khoa của cô bé đầy những bức tranh bầu trời xanh và mây trắng, hoa cỏ, cô bé thích vẽ tranh, tặng dụng cụ vẽ có lẽ có ý nghĩa hơn.
Điện thoại rơi vào im lặng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trong mười mấy năm qua, anh đã được ba dạy rằng ân tình như là món nợ nặng nề, phản ứng đầu tiên của anh khi nhận được món quà không phải là cảm thấy đóng gói đẹp và dây ruy băng bóng loáng, mà là suy nghĩ về việc làm sao để không để người khác phải tốn kém, và làm sao để sau này có thể trả ơn.
Vân Gia thấy anh im lặng, nhẹ nhàng gọi anh qua điện thoại: “Trang Tại? Cậu phải học nên không thể ra ngoài à?”
“Không phải.” Anh trả lời, “Vậy chúng ta ăn trưa ở ngoài đi, tớ mời cậu.”
“Gì cơ? Cậu mời tớ ăn cơm á?” Vân Gia ngạc nhiên, không dám tin người trả lời điện thoại là Trang Tại thật, anh lại chủ động mời cô ăn cơm sao?
Vân Gia đồng ý ngay.
Sau đó hai người họ đi mua dụng cụ và màu vẽ, rồi chọn địa điểm ăn uống.
Quán lẩu nổi tiếng trong trung tâm thương mại cần phải xếp chỗ, hai người lấy số thứ tự và ngồi đợi ở khu vực chờ.
Không có việc gì để làm, lại hiếm khi có không gian gần gũi như vậy, Vân Gia xoay ngón tay quanh dây đan trên túi mua sắm của cửa hàng dụng cụ vẽ, liếc nhìn chàng trai đối diện, cứ cách một lúc, anh lại nhấc cốc giấy dùng một lần trước mặt lên, uống một ngụm nước, ánh mắt anh là sự lạnh nhạt hờ hững không hứng thú với xung quanh.
Nhân viên phục vụ quan sát còn tinh ý hơn cả Vân Gia, khi thấy cốc nước gần hết, bước tới hỏi anh: “Anh có cần thêm cốc nước nữa không ạ?”
Anh lập tức đặt cốc xuống và nói không cần.
Nhân viên phục vụ vừa rời đi, anh quay đầu lại, phát hiện Vân Gia đang cười nhìn anh, khiến anh đột nhiên cảm thấy lúng túng.
Vân Gia hỏi anh: “Chúng ta nói chuyện một chút nhé?”
Anh gật đầu, ừ một tiếng, ngồi thẳng lưng lại.
Cứ như thể là trong kỳ thi cuối kỳ, khi nhận được trang giấy trắng, anh cũng sẽ không dùng thái độ nghiêm túc đến như vậy để làm bài.
Vân Gia lại muốn cười: “Không phải chế độ làm bài thi đâu.”
Anh dừng lại một chút.
Vân Gia tự nói không phải chế độ làm bài thi, nhưng câu đầu tiên cô nói lại thực sự là một câu hỏi.
“Cậu có từng ăn cơm riêng với cô gái nào chưa?”
Trang Tại nói: “Có rồi.”
“Đi với em gái cậu thì không tính đâu.”
“... Vậy thì không có.”
Vân Gia cười một lúc, rồi bắt đầu nói chuyện nghiêm túc.
Lần trước đến khu lao động, thậm chí còn trước đó, biết anh giúp mẹ kế và em gái tìm nhà, Vân Gia đã thấy kỳ lạ, chỉ là lúc đó mối quan hệ giữa họ dường như chưa đủ để hỏi những câu liên quan đến chuyện gia đình người kia.
“Tớ cảm thấy có chút kỳ lạ, là hồi trước nghỉ hè, cậu tớ dẫn cậu về và nói là...” Không ngờ lại khó mở lời đến vậy, Vân Gia đổi giọng, bỏ qua câu mẹ kế anh nói không cần anh nữa, “Nói mẹ kế cậu đến công trường gây rối, nhưng tớ thấy dì Tú Cầm không giống kiểu người gây rối như vậy, dì ấy cũng khá quan tâm cậu mà.”
Nói đến câu cuối cùng, Vân Gia nở một nụ cười mà ngay cả bản thân cũng không nhận ra, đôi mắt sáng rực, như thể việc có ai đó quan tâm đến anh là điều rất đáng vui mừng vậy.
"Ừ, dì ấy rất tốt."
Quen với việc nói ngắn gọn, giọng điệu của anh tự nhiên mang một chút lạnh lùng và lãnh đạm, người khác để ý sẽ nhận thấy sự lịch sự nhưng hờ hững, hoặc như Vân Gia đã từng nói, quá khách sáo.
Anh bắt đầu chú ý đến những chi tiết này trước mặt Vân Gia.
Lần này có lẽ cô lại nhận ra, môi cô vừa tạo hình chữ “ồ”, nhẹ nhàng phát âm sẽ kết thúc cuộc trò chuyện ban đầu này bằng cách "Cậu hờ hững, tớ cũng hờ hững" vậy.
Anh mở miệng trước cô một bước, mở rộng chủ đề, "Hồi trung học cơ sở, tớ ở trọ nhà giáo viên, mỗi tháng dì ấy đều mang sữa và trái cây đến thăm tớ. Tớ nói không cần nhưng dì ấy vẫn rất kiên trì."
Bà ấy nói rằng anh đang trong tuổi phát triển, cần bổ sung dinh dưỡng.
Vân Gia thu lại khẩu hình miệng, mím chặt môi.
Thấy một góc của cuộc sống quá khứ của anh, vẻ mặt cô rất dịu dàng, chăm chú lắng nghe.
"Chuyện dì ấy đi gây rối ở công trường, trước đó tớ không biết gì cả. Bồi thường tai nạn lao động của ba tớ ban đầu có vấn đề. Chúng tớ không hiểu những điều đó, tớ nghĩ đến việc tìm luật sư tư vấn, nhưng nơi chúng tớ sống là vùng quê, ngay cả văn phòng luật sư tìm được cũng rất sơ sài. Sau đó, tớ nhận được cuộc gọi nói rằng dì ấy đã dẫn phóng viên đến công trường để đòi công lý. Hôm đó dì ấy đã nói rất nhiều điều mà có lẽ cả đời dì ấy không bao giờ nói được. Thật sự đã gây rối, nhưng dì ấy không hề lo lắng về điều đó. Ba tớ qua đời đột ngột, dì ấy cảm thấy cần phải lo cho cuộc sống của chúng tớ, ít nhất là cần có sự đảm bảo về mặt kinh tế."
Nói không cần Trang Tại nữa, thực ra chỉ là Phùng Tú Cầm muốn gia tăng xung đột, làm trò trước các phóng viên, nhưng diễn biến của sự việc không nằm trong sự kiểm soát của một người phụ nữ không có học vấn.
Bà ấy không biết rằng lãnh đạo còn có cấp trên, không biết rằng những người ở các vị trí khác nhau nhìn nhận dư luận cũng khác nhau, càng không biết rằng Lê Huy từ Long Xuyên sẽ đặc biệt đến, đứng trước mặt các phóng viên để xoay chuyển tình thế. Không chỉ đối xử với bà ấy một cách hòa nhã, nói rằng thông cảm với nỗi đau của gia đình, nhất định sẽ giải quyết sự việc một cách đúng đắn, còn bảo dì ấy cứ yên tâm, chỉ vào Trang Tại vừa đến hiện trường để hiểu rõ tình hình, nói rằng, "Vấn đề học hành của đứa trẻ này sau này, tôi đảm bảo."
Phùng Tú Cầm không hiểu rõ về nhà họ Lê, nhưng bà ấy luôn nghĩ rằng sống nhờ ở nhà người khác luôn rất khổ cực.
Có lẽ còn khổ hơn là ở trọ tại nhà giáo viên.
Khi hai mẹ con họ chuẩn bị đến Long Xuyên, bà ấy đã nói với Trang Tại rằng hãy dọn ra ngoài đi, cho dù không thể ở biệt thự của người giàu, nhưng ít nhất cũng là nhà của mình.
Trang Tại đã từ chối.
Dù không có cuộc trò chuyện của Vân Gia đêm đó, anh cũng sẽ không dọn ra ngoài vào thời điểm đó. Dù còn trẻ, nhưng anh cũng không phải là hoàn toàn không hiểu về cuộc sống và xã hội. Anh biết rằng sau khi ba mất, anh sẽ không thích hợp ở chung với mẹ kế và em gái.
Anh nói với Phùng Tú Cầm rằng, nhà họ Lê đối xử với anh rất tốt, anh ở đây rất hạnh phúc.
Câu cuối cùng cũng không hoàn toàn là lời dối.
Anh nhìn Vân Gia trước mặt.
"Bây giờ có tiền bồi thường rồi, không phải có thể chữa bệnh cho Mạn Mạn rồi sao? Tại sao dì Tú Cầm vẫn phải đi làm thêm chứ?"
Anh dừng lại, nhưng không thể diễn đạt thành lời.
Mỗi cuộc sống chỉ có thể tự mình trải nghiệm, hoàn cảnh là hoàn cảnh, rất khó mô tả, thậm chí không thể dùng lời lẽ để diễn đạt cho người sống trong một hoàn cảnh khác hiểu được.
"Bởi vì cần tiền."
Rõ ràng có thể nói một cách uyển chuyển hơn, dễ nghe hơn, rằng mọi người đều cần có công việc, mỗi người cảm nhận giá trị bản thân theo cách khác nhau, dù giá trị của một số người rất nhỏ bé và mờ nhạt, nhưng đó là cách sống của họ.
Những người như thế đã quen với cuộc sống lo xa, cũng không dám thử bất kỳ hành động mạo hiểm nào.
Giống như chuột chũi trong mùa đông, không hiểu quy luật thay đổi của các mùa, cũng không thể đứng ở vị trí cao để lập kế hoạch cho cuộc đời, chuột chũi chỉ biết rằng, chỉ khi tích lũy đủ lương thực, chúng mới dám nhắm mắt và trải qua một mùa đông.
Thậm chí chúng cũng không biết liệu mình có thể an toàn trong mùa đông này hay không.
Nhưng trước mặt Vân Gia, việc nói giảm nói tránh như thế sẽ khiến người ta cảm thấy xấu hổ hơn là nói thẳng sự thật ra.
"Nếu có cần, thì cậu có thể nói với tớ, thật đấy."
Vân Gia trông rất nghiêm túc.
Trang Tại nhẹ nhàng mỉm cười, nói rằng anh biết rồi.
Lúc này, nhân viên phục vụ gọi số của họ, Vân Gia đứng dậy cười nói: "Nhưng hôm nay cậu vẫn phải mời tớ đấy, cậu đã nói là sẽ mời tớ ăn cơm mà."
"Ừ, cứ ăn thoải mái đi."
Khi mùa xuân đến, Vân Gia lại đến khu lao động, máy móc sửa đường trên đường Trúc Lĩnh đã dừng lại từ lâu nay lại bắt đầu hoạt động trở lại.
Trước đây những dải phân cách công trường dựng lên xung quanh khu vực làm việc bị người dân phá hỏng bảy tám phần, bây giờ được dựng lại, và biển báo "Công trường đang thi công, không phận sự miễn vào" cũng được dựng lên.
Long Xuyên vào xuân, thời tiết khô ráo.
Liên tục nhiều ngày không có mưa, đường vừa sửa lại, cát bụi bay tứ tung.
Trước đó sức khỏe của Trang Mạn không tốt, chưa đạt điều kiện phẫu thuật, hôm nay Phùng Tú Cầm đi bệnh viện lấy kết quả kiểm tra mới. Vân Gia ở nhà cùng Trang Mạn vẽ tranh.
Trang Tại xách túi nhựa từ quầy trái cây, bước đến cửa, thấy Vân Gia đang đứng ở chậu rửa.
Cô buộc tóc nửa đầu, ăn mặc rất đẹp, bên ngoài chiếc váy trắng là một chiếc áo len màu cam hồng hiếm thấy, như màu của hoàng hôn, tay áo cừu lông cổ điển xắn cao, lộ ra cánh tay trắng muốt, cúi đầu, cả biểu cảm cũng cùng lúc chăm chú làm gì đó.
"Vân Gia, cậu đang làm gì vậy?"
"Trang Mạn làm bẩn vỏ gối bằng bút vẽ, con bé sợ dì về sẽ mắng, nên tớ nói là sẽ giúp cô bé giặt sạch." Vân Gia nhìn anh, cũng tiện báo cho anh một tin xấu, "Nhưng hình như, giặt không sạch…"
Trang Tại bước lại gần, phát hiện cô đã cho rất nhiều bột giặt, nửa chậu đầy bọt, mùi hương chất giặt rất nồng, anh lập tức cau mày: "Cậu đừng đụng vào lung tung nữa."
Bột giặt rất hại tay, Trần Văn Thanh thậm chí còn không chịu dùng cả chất tẩy rửa thông thường, luôn nói rằng tay là gương mặt thứ hai của phụ nữ, phải chăm sóc cẩn thận.
Vân Gia vừa tìm khắp trong nhà, chỉ có cái này để giặt quần áo.
Nghe Trang Tại nói vậy, cô như làm sai điều gì đó, đứng đờ ra, hai tay đầy bọt trắng khua khua trong không khí, gió lạnh thổi qua càng lạnh hơn so với lúc ngâm trong nước lạnh.
Trang Tại đặt túi nhựa đựng củ mã thầy xuống, vào nhà mang ra bình nước nóng, dùng gáo múc nước ấm, đứng bên chậu rửa, gần như ra lệnh: "Đưa ra đây rửa sạch đi."
Vân Gia khẽ nói: "Cái vỏ gối hơi khó giặt…"
"Tớ nói là tay cậu."
Trang Tại thở dài, "Cậu rửa sạch tay đi, vỏ gối cứ để tớ giặt cho, cậu không cảm thấy tay mình đang nóng lên sao?"
"Vừa rồi ngâm trong nước có hơi nóng một chút."
Vân Gia đưa hai tay ra, Trang Tại nghiêng gáo nước, nước ấm chảy xuống, rửa sạch bọt.
"Cậu cho quá nhiều bột giặt, bột giặt gặp nước sẽ nóng lên, tay không rửa sạch sẽ bị ngứa, nặng hơn có thể lột da." Nói xong, anh lại cảm thấy rất dư thừa, tự giận mình, cắn môi, lại rót thêm nước nóng vào gáo.
Anh nghĩ, cô hoàn toàn không cần biết đến thứ như bột giặt.
Đến lượt gáo nước thứ hai.
Vân Gia cảm thấy đã rửa sạch, nhưng cô thiếu kinh nghiệm sống, không dám phản đối, ngoan ngoãn theo hướng dẫn của Trang Tại, anh nghiêng gáo nước, cô lập tức đưa tay, cẩn thận rửa kỹ từng ngón tay.
Vân Gia hỏi: "Tại sao bột giặt lại nóng lên thế?"
Trang Tại đáp: "Có chất kiềm."
Cô nghe không hiểu lắm, cũng không hỏi thêm.
Rửa xong, mười ngón tay mảnh khảnh trắng muốt của Vân Gia ướt đẫm, không biết để đâu: "Tớ dùng gì để lau tay đây? Có khăn lau tay không?"
Lúc này, Trang Tại thật sự không biết tìm đâu ra khăn lau tay cả.
Hôm nay anh mặc một chiếc áo khoác có mũ màu xám nhạt, bên trong là áo phông trắng, áo khoác mở rộng, anh lật một bên áo khoác ra, đó có lẽ là phần sạch nhất trên áo anh, hỏi cô: "Dùng cái này lau được không?"
Cô do dự một lúc, rồi nhận lấy góc áo, lau bàn tay ướt của mình, Trang Tại để không phải đứng nhìn cô lau tay bằng áo mình, bèn nhấc vỏ gối của Trang Mạn, tìm vết bẩn, như vết bút lông, cần dùng kem đánh răng để tẩy sạch.
Anh đang tẩy sạch một cách nhanh nhẹn, thì nghe thấy Vân Gia vừa lau xong tay, đột nhiên lẩm bẩm hai chữ: "Ráp quá."
Trang Tại cứng đờ cả lưng.
Động tác trên tay cũng dừng lại, mặc kệ nước từ vòi chảy xuống.
Lau tay bằng áo cũng khô quá sao? Cho dù có chút vượt quá giới hạn, có vẻ như quá thân mật, nhưng... đã đến mức "háo sắc" (*) rồi sao?
(*) Nữ chính nói là “Ráp quá” (tiếng Trung: 好涩, bính âm: [hǎo sè]), nhưng mà nam chính nghe nhầm thành từ có cách phát âm khá tương tự là “Háo sắc” (tiếng Trung: 好色, bính âm: [hào sè]).
Anh quay mặt lại với vẻ mặt ngượng ngùng.
Vân Gia thấy sự im lặng trên mặt anh, cùng với sự im lặng toát ra vẻ ngạc nhiên "đến mức này sao".
Là cảm thấy cô quá yếu ớt nũng nịu sao?
Cô đưa hai tay đã lau sạch về phía anh, đáng thương nói: "Nhưng thật sự rất ráp, ráp đến mức khó chịu luôn, tớ cảm thấy da tay tớ sắp nhăn lại rồi, có kem dưỡng tay không? Hoặc dầu dưỡng da cũng được."
Trang Tại lúc này mới nhận ra mình đã hiểu lầm.
Vỏ gối đã được giặt sạch, đang phơi trên dây trong sân. Anh vào nhà tìm kiếm một hồi, lấy được kem dưỡng da trẻ em của Trang Mạn để cho cô bôi tay.
"Chỉ có cái này thôi."
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận